2 | ơ này |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á !?!!??!??! "

--------

Xung quanh bỗng tối đen như mực khiến Bảo Minh giật mình mà hét lên . Thấy cậu vậy Nhật Phát lo lắng hỏi

" Này em có sao không ??? " dù tay anh còn đau vì chưa được sát trùng và băng bó thì anh vẫn lo lắng ôm cậu vào lòng mình , xoa xoa lưng cậu cho cậu đỡ hoảng sợ vì lúc trước anh biết được cậu rất sợ bóng tối nhờ hồ sơ xin việc của cậu

" hức ..... c-con ...con x-xin lỗi ....... hức ...... " anh bình tĩnh lại từ từ vuốt lưng cậu , ôm cậu chặt hơn

sau một hồi lâu thì tại quán cũng có điện trở lại , còn Bảo Minh thì đã ngủ gọn trong vòng tay Nhật Phát từ lúc nào không hay . anh gỡ tay mình ra khỏi người cậu rồi bế cậu ra chiếc sofa giữa quán cho cậu nằm đó, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu . sau đó anh cũng tự xử lý , băng bó lại vết thương của mình

xong xui mọi việc thì anh đứng gần chỗ cậu , cúi xuống nhìn gương mặt có chút khó chịu của cậu . anh cất tiếng nói

" giả vờ ngủ để ngắm tôi à ? "

bỗng cậu quay mặt vào trong , không mặt đối mặt với anh nữa

anh đi ra ngồi chiếc ghế kế bên ngồi xuống

" anh tự luyến quá đó "

lúc này cậu mới quay lưng lại , tay thì ôm chiếc gối che đi gương mặt ngại ngùng của mình

" oh , thế hả "

" v-vâng.... " cậu từ từ ngồi dậy

" dậy rồi thì đi về "

anh đứng dậy , đưa tay tắt đèn cái rụp khiến cậu giật mình chạy lại chỗ anh , ôm anh nói

" huhu ... anh cho em về chung với ..."

" lớn rồi đấy , tự về đi "

" thôi mà .... anh chở em về đi mà " cậu làm nũng với anh khiến anh cũng bất lực gật đầu đồng ý chở cậu về . Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu khiến nó rối lên . cậu học hằng nói

" rối hết tóc rồi 💢💢"

" hihi xin lỗi bé " anh đưa tay xuống nhéo má cậu rồi đi một mạch ra xe

" này cái tên kia đứng lạiiiiii "

...........

Được ngồi trên chiếc xe xịn của anh khiến cậu khá ngạc nhiên vì không thể ngờ người quản lí của mình có thể giàu đến vậy

" đi về thôiiiiii " cậu nhí nhảnh nói

" mà này ...." cậu quay sang nhìn anh

" ơi , anh nghe "

" nói ngọt thế "

" hì hì , thế kêu anh chi ? "

" em ở tạm nhà anh vài hôm được không ? "

sau câu hỏi của cậu thì trong xe bỗng yên lặng một lúc lâu , cậu nhìn qua anh đang tập trung lái xe eo ơi thề chứ cái góc nghiên này đẹp điêngggg

bỗng anh dừng xe lại tại bệnh viện , anh quay sang nói với cậu .

" em đợi anh chút , anh đi lấy thuốc nhá . giờ này có nhiều nguy hiểm đừng có bước xuống xe rồi đi lung tung nha ,
nhớ khóa cửa kĩ vào nhé khi nào thấy anh hãy mở cửa "

" anh đi vào bệnh viện giờ này không thấy sợ à ? "

" anh đâu phải là em đâu " nói xong anh hun lên má cậu một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa xe lại đi mất hút

" ơ hay ?!???!!! " mặt cậu đỏ lên bộ tên lập dị đó thích cậu à !?!??!!

lập dị ? tất cả nhân viên ở quán đều gọi anh là ' kẻ lập dị ' anh đi sớm .... về muộn , hành động cư xử thì kì lạ

hôm nay là lần đầu Bảo Minh và Nhật Phát tiếp xúc , nói chuyện với nhau nhiều như vậy kể từ ngày phỏng vấn xin việc . Cậu thấy anh cũng không phải là một kẻ khó gần lập dị như mọi người hay nói cho lắm

" hắn ta cũng tốt với mình mà ta .... "

cậu định bụng chợp mắt nghỉ ngơi một xíu , đợi anh ra rồi về sau cũng được

.............

bên phía Nhật Phát , anh cầm túi thuốc cùng với một hộp bánh ngọt đi lại xe . anh gõ cửa kính xe biểu thị cậu mở cửa cho anh . không thấy bên trong đáp lại anh lấy đèn pin điện rọi vào xem thì thấy cậu đã say giấc nồng

" haiz... biết ngay mà " anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa xe ra , ngó sang thấy cậu đang ngủ ngon lành anh cũng đành để hộp bánh ở kế bên lái xe về nhà mình

...................

cậu mở mắt nhìn xung quanh , nơi nào đây ? phòng của anh à ?

" em dậy rồi à ? "

" có mắt như mù hay gì mà không thấy" cậu đanh đá trả lời anh

cậu lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình , gì cơ mới có 3 giờ sáng thôi á ?

"3 giờ sáng thức làm gì ? ngủ đi " anh tỏ vẻ hờn dỗi với câu trả lời lúc nãy của cậu

" xía , ngủ thì ngủ " nói xong cậu cũng nằm xuống chằm chăn lại anh thì đi ra ngoài , tiện tay tắt đèn cho cậu

cậu vẫn nghĩ một lúc sau anh sẽ quay lại giường ngủ nhưng hơn 40 phút rồi anh vẫn chưa quay lại nữa , cậu sợ quá trời rồi liền cầm chiếc gối đi xuống giường

Bảo Minh bước ra ngoài thì thấy Nhật Phát đang ngồi xem tivi

" anh không vào ngủ hả "

mắt thấy con người nhỏ nhắn đang ôm gối , anh vỗ vỗ lên chiếc ghế sofa biểu thị cậu hãy lại đây ngồi . thấy thế cậu cũng chạy lại chỗ anh , ngồi xuống kế bên , quay sang nhìn anh

Nhật Phát lúc này vừa cắn quả táo vừa coi nốt bộ phim drama giới tài phiệt hàn quốc

" người như anh mà cũng coi mấy bộ như này á "

anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi coi phim tiếp

bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh , chỉ có tiếng phát ra từ bộ phim đang chiếu trên tivi

" mai đi làm mà anh không ngủ à ? "

" ơ ? anh nhắn lên group là được nghỉ giải lao một hôm rồi mà , em chưa đọc tin nhắn à " bấy giờ anh mới quay sang nhìn cậu

" hả ? mai được nghỉ á !?!? "

" vâng "

" yeahh , vui vãi lonnnn " Bảo Minh vui mừng còn Nhật Phát ngồi kế bên thì chống cằm nhìn cậu

" nãy anh có mua bánh cho em mà em ngủ rồi nên không đưa em ăn được , giờ em ăn không anh lấy cho "

" dạ ăngggggggg " mắt cậu sáng bừng lên khi nghe anh nói

anh liền đi vào bếp lấy trong tủ lạnh ra một hộm bánh tiramisu cho cậu

anh đưa cho cậu hộp bánh để cậu ăn rồi cả 2 đứa ngồi coi phim với phá tới gần 7 giờ sáng

" ui 7 giờ kém rồi á ? "

-------------------------------------------

còn tiếp .......












chúc mng 1 buổi tối tốt lành

-8/2/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro