1 | này anh có sao không..? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Phát x Bảo Minh

Diêu Bông x Minh Su

nphatng x thekidminhsu_

Phát x Su

Young BAN x Coolkid
--------

Bảo Minh vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó , nợ nần thì chồng chất . Vì vậy nên từ bé cậu đã mài mò thân mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền trả tiền học phí cũng như tiền nợ của gia đình , số tiền tuy là khá ít nhưng nó khiến gia đình cậu trụ được lâu hơn trong cái xã hội khốn khổ này. Đã nghèo mà cậu còn có một người em gái có vấn đề về não bộ , dù là cùng là con cái trong nhà nhưng cậu luôn bị phân biệt đối xử .... ừm cậu biết .... câu đây không phải sanh nạnh với một cô bé không bình thường mà do ba mẹ cậu cứ làm sao ý .... họ hay đánh đập cậu dù cậu cũng kiếm tiền giúp họ trả nợ ... đánh cậu lấy tiền của cậu và ... đi mua đồ hiệu cho người em ????????

------------------------

" d-dạ ... quý khách muốn dùng gì ạ ?" Cũng đã đến gần cuối ngày rồi mà vẫn có người vào quán cà phê mà cậu làm thêm để mua nước uống , người cậu uể oải nhìn khách hàng của mình với một nụ cười gượng ép đang cố nở trên môi

" dùng cậu được không ? " tên đó đưa một tay ra vuốt má cậu sau đó tay nó di chuyển xuống phần ngực của cậu

" NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ ?? " cậu hất tay hắn ra hét lớn

" à ừm ... thế cậu có người yêu chưa ? hay là cậu đang kiếm một người kiểu như .... Friends with benefits ? "

" tôi hỏi là CẬU MUỐN UỐNG GÌ ? "cậu nhấn mạnh 4 chữ cuối thật to và rõ cho hắn nghe

" nào đừng cọc cằn thế , có tin tôi gọi quản lý ra không ?"không khí lúc này bỗng lặng thin ....

" đ-đừng mà " cậu có vẻ hơi sợ những trường hợp như thế này , cậu sợ mình bị mất việc lắm , nếu mất việc thì cậu sẽ ra làm sao trong cái gia đình đấy đây ?

" được nếu cậu đi theo tôi đêm nay , tôi có thể sẽ cậu nhiều tiền hơn gấp nhiều lần nơi này "

" t-tôi ..."

" nhắc tôi à ?" một người bước từ tầng trên xuống

" a-anh PHÁT " khi cậu thấy anh thì mừng sắp khóc đến nơi vì nếu anh biết có người muốn gọi anh thì cậu chắc chắn anh đã nghe được phần hội thoại phía sau đó

anh là Nguyễn Nhật Phát quản lý kiêm chủ nơi đây , anh lớn hơn cậu một tuổi nên họ xem nhau như hai người bạn bằng tuổi vậy

thấy quản lí xuống thì tên kia rút dao ra

" mồi này ngon lắm , ta không thể bỏ lỡ như vậy được "

nói xong nó lao nhanh về phía cậu với con dao trên tay

...

giây phút cậu tưởng mình sắp biến mất khỏi thế gian đau khổ này thì cậu bị một lực đẩy mạnh xuống đất ... đó là anh ... anh bị con dao đâm nhẹ qua phần mu bàn tay .

nó khi thấy kế hoạch của mình không thành thì liền chạy khỏi quán .

" này anh có sao không ...? "
anh kế bên chỉ im lặng gật gật đầu

Quán lúc này chỉ còn nỗi hai người họ , cậu vội đứng dậy chạy đi lấy hộp đồ y tế để băng bó lại cho anh

" Á !? "
-------------------

còn tiếp....

chúc mọi ng 1 bủi tối vve

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro