Nine ; kiếp nạn mới của Duy và Quang anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy chap này quá xàm l, đọc lại t thấy nó kh ổn nên thôy thì ae đọc tạm. Mốt tớ bù cho chap khác ngon lành hơn🤓

_______

Tuy đã được chăm sóc tận tình như thế nhưng quang anh cũng chả khá hơn là bao cả. Sáng hôm sau khi minh với phát tới nhà quang anh kiểm tra thì vẫn là 38˚5. Không ổn chút nào,

Thế là quang anh lại bị lôi đầu dậy và tiếp tục với công cuộc ăn cháo uống thuốc.

Quang anh thì ngoài chê thuốc ra cũng chê cháo nốt, không phải vì cháo không ngon mà là tại vì ăn từ hôm qua tới giờ ngán lắm rồi ấy. Nhưng mà với minh thì mọi lời nói của quang anh bây giờ giống như tội phạm giải thích cho cảnh sát nghe vậy

Không có tác dụng

Nhật phát thì do lúc nãy minh kiểm tra thấy thuốc đột nhiên hết mất. Mà rõ ràng hôm qua hai người mua rất nhiều nhưng cũng không mấy nghi ngờ nên bảo phát đi mua thêm mẻ mới.

Bảo minh sẽ mãi mãi không biết được, số thuốc đó hôm qua quang anh lén giấu đi hết để đề phòng việc phải uống tiếp. Ai mà ngờ được thằng bé này nó bắt phát đi mua thêm đâu?

Quay lại với hiện tại, một bên là quang anh liên tục không chịu ăn cháo. Bên còn lại là minh dỗ hết cỡ vẫn không dụ người anh này được, minh chả hiểu sao mà minh lo cho ổng mà ổng phản ứng như kiểu mình bắt nạt ổng vậy trời

"Không ăn đâu!!!" - quang anh lắc đầu lia lịa, né cái thìa cháo mà minh đưa tới.

"Bây giờ anh muốn ăn cháo hay ăn đấm?" - cọc rồi nhé, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu nhá. Không đàm phán được thì mình dùng bạo lực vậy

"Mày tính bắt nạt anh yêu của tao à?"

Một giọng nói cất lên từ phía cửa phòng, quang anh với bảo minh đoán được ngay là thằng nào sau cánh cửa mà không mất quá lâu. Hoàng đức duy chứ ai vào đây nữa

Chưa kịp bất ngờ vì thằng nhóc này sao tự nhiên nó lại ở đây thì nó nhảy bổ vào người quang anh. Ôm cứng ngắc,

Phải tới lúc minh nóng mắt quá, ho vài cái thì thằng nhóc này mới nhớ ra vẫn còn một người ngoài ở đây nên buông quang anh ra rồi hỏi han các kiểu

"Bé đỡ ốm chưa???" - duy lo lắng hỏi dồn dập không cho quang anh cơ hội trả lời. Còn lắc người quang anh muốn bay não tới nơi

"Đỡ xíu rồi" - quang anh đáp vội sau khi được nó tha, không lắc nữa

"Mà sao duy về sớm dạ?" - quang anh nhân cơ hội đánh trống lãng luôn, chứ để thằng minh nó nhớ ra bát cháo bên cạnh nó chắc quang anh hẹo mất. Phải nắm bắt cơ hội

Duy không nói gì chỉ dùng hai tay ôm lấy má của quang anh rồi béo nhẹ. Trả lời,

"Về chăm em bé ốm nè!"

"Bé không nhớ em hở?"

"Không"

"Nhưng em thì nhớ bé lắm rồi"

Bảo minh cảm thấy mình đã ăn đủ cơm cho ngày hôm nay rồi. Không cần thêm nữa đâu, cảm ơn.

Phát cơm free xong thì cả ba ngồi xuống tám gẫu, nói chuyện và nói về lý do tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây trong khi chưa hết ngày đi công tác?

Hỏi ra thì mới biết là tuy chỉ mới một tuần rưỡi nhưng nhờ ơn phước của bảo minh nên nó biết quang anh bị sốt cao. Thế là nó xin mẹ cho về sớm với lý do chăm quang anh, đương nhiên là bà thanh gật đầu đồng ý cái một rồi

Duy kể xong thì thấy quang anh liếc minh với một ánh mắt cực kì "thân thiện". Nó không biết gì chỉ ngồi nhìn quang anh và minh với vẻ mặt toàn dấu chấm hỏi

"Ơ mà anh phát đi mua thuốc lâu thế nhỉ?" - minh vội chuyển chủ đề chứ quang anh liếc minh nãy giờ muốn lủng mặt minh tới nơi rồi

Thế là hai bạn kia cũng thuận theo chủ đề của minh luôn

"Kệ ổng đi. Ổng là con rùa hàng real đấy" - duy nhún vai, với duy thì chẳng lạ gì với cái tốc độ làm việc của nhật phát rồi nên chẳng mấy quan tâm.

"Sao lại nói thế, chắc có gì đấy cản trở thôi" - minh nhảy vào bênh ngay. Không thể để thằng đầu đỏ này nói xấu người ta thế được

"Thật mà, có lần tao ổng lấy cốc nước mất một tiếng đồng hồ lận"

"Ủa sao thế được?" - quang anh nghe em bồ kể thì cũng thắc mắc, con người bình thường sao lại có thể lấy một cốc nước một tiếng được chứ

"Được chứ, tại vì ổng bỏ nhầm cốc nước vô tủ lạnh á. Tới lúc đi được nửa đường lên lầu trên mới nhớ ra là mình không cầm cốc nước trên tay"

Nghe tới đây thì quang anh với minh chỉ biết đỡ trán rồi cười bất lực

"Mọi người nói gì vui vậy?"

Tuyệt vời, nguyễn nhật phát đã về.

Đang nói xấu bon mồm tự nhiên chính chủ về đúng lúc mới ghê. Ba người ai nấy đều xịt keo cứng ngắc ngay, minh hoảng quá vớ lấy tô cháo bên cạnh rồi nhét thìa cháo vào mồm quang anh. Đánh trống lảng

"Ăn nhanh lên không chú phát ăn hết bây giờ"

"Đúng rồi, ăn đi không chú phát bắt cóc bán trung quốc đấy!" - Duy hùa theo

Nhật phát : =D?????

—————————————————

hôm sau thì quang anh đã khoẻ hẳn nên mọi người trở lại làm việc bình thường. Lạ cái là minh hôm nay bị làm sao í, lúc nãy quang anh nói minh sang quán phát để lấy nốt phần bánh hôm nay. Chả hiểu kiểu gì đi xin về xong mặt thằng bé trông khó ở vcl ấy

Quâng nh để ý thấy mắt thằng bé còn đỏ đỏ, ươn ướt nước (?) vừa đi vừa ôm đầu trông rõ tội. Ngay sau đấy là nhật phát và duy chạy qua quán quang anh ngồi chơi. À không, chỉ có duy ngồi chơi với quang anh thôi chứ nhật phát bận đi xin lỗi bảo minh rồi.

Nhật phát xin lỗi nãy giờ mà bảo minh vẫn cứ là dỗi. Bất lực nên ngồi im luôn, không dỗ nữa. Duy ngồi từ xa thấy anh trai mình vô dụng quá liền đi lại hỏi chuyện sẵn tiện giúp đỡ.

"Anh làm gì mà minh nó giận anh ghê thế?" - đức duy mở lời, mắt hướng về bảo minh đang ngồi đối diện hai người

Không biết là nhật phát đã nói gì, nhưng ngay sau đó là cảnh tượng đức duy quỳ xuống vái nhật phát ba cái còn nhật phát thì ôm mặt cười khổ

Quang anh ngồi bên này đúng kiểu hỏi chấm, không biết chuyện gì đã xảy ra

*hình ảnh minh hoạ vẻ mặt phán xét của quang anh hiện tại với ba con báo kia*

__________________________________
Hortensia🫧 : ăn tết vui vẻ nhó, không vui thì thoi chứ biếc sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro