Eight ; 39˚C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo minh bước vào quán cafe với một trạng thái ngáy ngủ như thường lệ. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi người thì ôi...

Quang anh đến muộn????

Sốc toàn tập luôn, đơn giản vì một người quy củ như anh chưa bao giờ tới quán muộn hơn nhân viên cả. Chưa bao giờ, thế mà hôm nay mọi người tới quán làm được kha khá việc rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ đầu trắng của Da Goats coffee đâu cả.

Mọi người đang hoang mang vờ cờ lờ vì không chỉ là tới muộn bình thường mà quang anh còn muộn hẳn một tiếng đồng hồ luôn cơ. Mấy bạn nhân viên còn đùa nhau lát quang anh tới chắc phải phạt tiền thật nặng mới được chứ chủ kiểu gì còn tới muộn hơn nhân viên thế này không

Đúng lúc bảo minh đang định gọi cho quang anh thì một mái đầu trắng từ ngoài quán bước vào. Đúng rồi đó, nguyễn quang anh tới rồi. Chỉ là trông anh không ổn cho lắm...

Minh hốt hoảng chạy lại đỡ quang anh vì anh sắp ngã tới nơi. Vừa chạm vào người quang anh và thứ mà minh cảm nhận được đó là cảm giác nóng vãi lồn. Eo ơi người anh nóng ran, mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

"Này, anh ổng không đấy?" - hỏi cho vui thế thôi chứ nhìn vào ai chả biết ảnh không ổn tí nào hết

"A-anh....vẫn ổn...không sao mà"

Đùa, có ai nói cho anh là anh nói dối tệ lắm không quang anh ơi? Có mà ổn lòi lìa ấy trời. Thế mà ổng vẫn chời rồi đẩy cậu ra bước vào quán làm

Minh biết quang anh rất cứng đầu. Bây giờ mà có ép chắc ảnh cũng không chịu đi về nghỉ đâu nên là minh quyết định sử dụng cách hiệu quả nhất mà cậu vẫn thường làm với quang anh mặc dù nghe nó hơi tàn nhẫn

Thế là mọi người vẫn trở về làm công việc của mình như bình thường. Ai làm việc nấy, duy chỉ có minh là mắt vẫn dán chặt vào quang anh mặc cho quang anh cố tỏ ra mình ổn nhất có thể

Đúng như minh dự đoán, chỉ một lúc sau quang anh đã không chịu được nữa thế là ngất luôn. May mà minh đoán trước được nên đứng canh và đỡ kịp chứ không mà ngất ra đấy luôn thì hơi bị khổ.

Vấn đề là một mình cậu thì không đỡ anh về nhà nổi, lúng túng chẳng biết nên làm gì cho phải. Đúng lúc đó thì vị cứu tinh của cuộc đời hoàng lê bảo minh xuất hiện. Nguyễn nhật phát

Nhật phát tới Da Goats coffee để giao bánh cho quang anh như thường lệ thì thấy minh đang đỡ quang anh với vẻ mặt không ổn lắm nên giúp đỡ và hỏi chuyện

"Quang anh sao thế em?"

"Ảnh bị sốt anh ạ, thế mà vẫn cố đi làm nè." Minh thở dài đáp lại vừa giúp cho nhật phát cõng quang anh

"Anh cõng ảnh về nhà hộ em với. Em bảo mấy bạn trông quán rồi đi sau ạ"

"Ừa"

———————————

Về đến nhà quang anh thì nhật phát đặt anh lên giường nằm nghỉ, minh đi kiếm thuốc và nhiệt kế để đo cho quang anh còn nhật phát xuống nhà nấu cháo.

39 độ là con số mà nhiệt kế dừng lại. Minh nhìn con số trên nhiệt kế mà mặt đúng kiểu chấm hỏi vì chẳng hiểu hôm qua ông này làm gì mà để giờ sốt cao như này luôn trời. Thế mà vẫn lết tới quán được, em lạy anh 3 cái được không?

Cất cái nhiệt kế snag một bên, minh lục khắp phòng mà chả thấy một miếng dán hạ sốt nào trong phòng quang anh cả. Liền chạy xuống nhà để tiếp tục tìm kiếm, quang anh được hai bạn này chăm từ A->Z luôn mà

"Minh ơi, lại thử miếng cháo coi được hông nè" - nhâth phát thấy em chạy xuống thì gọi em lại thử miếng cháo đang nấu dở.

À, chắc mọi người đang thắc mắc hoàng đức duy đâu mà nãy giờ nhật phát và bảo minh không gọi tới đúng không? Chuyện là...

—————————

Nguyennhatphat => Hoangducduy

Nhật Phát
Duy êi
Ê mày
Duy ơi duy mày đâu rồi em ơi
Alo
Hú hú
Ngoi lên mặt nước dùm anh đi em ơi
Gấp lắm rồi nhanh lên đcm
Cái thằng này mày ngủ đéo gì như chết thế
Dậy nhanh coi
Lên nhanh đi tao đấm mày bây giờ
Huhu duy ơi anh lạy mày
Duy ơi tỉnh dậy đi
Về với anh đi anh nhớ em

Đức Duy
Oắt đờ phắc
Cai deo gi the

Nhật Phát
Mẹ gọi mày về đi công tác kìa em

Đức Duy
Sao lại là em????
KHÔNGGGGGGGGG

Nhật Phát
Có 2 tuần thôi

Đức Duy
Sao anh không phải đi???

Nhật Phát
Tao mới đi về mà chả lẽ đi nữa

Đức Duy
Huhu anh đi thay em đi moà

Nhật Phát
Đéo em ạ

Đức Duy
50tr?

Nhật Phát
Đợi tí anh chuyển lại mày 100tr luôn

Đức Duy
Thôi
Thế là em phải đi thật hả🥹
Pai pai hai tuần sau gặp lại

———————————

Chuyện là thế đấy, vậy là đức duy phải đi công tác với ba mẹ ở nước ngoài tận 2 tuần. Trước khi đi duy nó dặn đi dặn lại đủ thứ nhắc nhật phát với bảo minh chăm quang anh giúp. Đấy, nên là mới có cảnh hai bạn này chạy lên chạy xuống chăm người bệnh như này đây

"Cháo ngon lắm á" - minh nếm thử một miếng cháo được nhật phát bón cho. Tấm tắc khen rồi bảo nhật phát lấy ra cháo cho quang anh còn mình thì đi lấy thuốc.

Vừa đập quang anh tỉnh dậy vừa đưa bát cháo cho anh ăn. Quang anh dậy thì liếc thấy mấy vỉ thuốc thì cố tình ăn cháo chậm để đỡ phải uống thuốc

"Ăn nhanh lên giùm em coi" - minh chán nản thúc dục

"Thế bây giờ có anh nhanh lên không? Hay để em đút?" - bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đếy nhá

Thế là quang anh chưa kịp né thì minh giật lấy tô cháo, vừa bón vừa dỗ quang anh ăn như dỗ đứa trẻ 5 tuổi

Quằn nhau mất 15p mới xong tô cháo, ăn cháo đã khó rồi giờ tới uống thuốc còn nhọc hơn. Giờ thì minh mới nhận ra quang anh Rất cứng đầu

"Uống đi không có đắng đâu mà!!!"

"Không có cái gì tên "thuốc" mà không đắng cả!!"

"Em thề đấy không đắng đâu"

Má ngồi cãi qua cãi lại mệt quá, minh quyết định dùng biện pháp mạnh luôn.

"Thế bây giờ anh có uống không, em nhắn tin mách thằng duy anh bị cảm tận 39 độ nhá" - minh chợt nhận ra là mình để quên điện thoại dưới nhà ở phòng bếp rồi mà nhật phát đang ở dưới

"Bây giờ có uống hông?"

"H-hông...."

"Phát ơi! Lấy cho em cái điện thoại vớ-"

Nhật phát đang làm nốt cái bánh dưới nhà cho quang anh mà nghe thấy tiếng em gọi nhưng không nghe rõ em nói gì lắm nên vội chạy lên nhà. Vừa lên đã thấy cảnh tượng quang anh đang bịt mồm minh lại ngăn cho minh không nói cái gì đấy. Vừa lắc đầu lia lịa nói

"Hông coá rì âu anh xuống làm tiếp đi hihi. Đừng trả điện thoại cho nó, anh bán luôn cũng đượt" - dụ nhật phát bán điện thoại minh luôn cho chắc chứ quang anh không muốn nó nói duy, anh bị bệnh sợ nó lo.

Mặt phát đực ra, đầu toàn dấu hỏi chấm đếch hiểu gì nhưng cũng thôi xuống nhà luôn. À yên tâm là không có bán điện thoại đâu. Lúc lên thấy mặt quang anh rưng rưng trông rõ dỗi, vừa liếc minh vừa uống thuốc trông vô cùng 'tự nguyện' không hề có tí ép buộc nào

———————————

Đang ngồi ăn nốt miếng bánh cho quang anh thì phát nghe thấy minh với quang anh nói gì đó ở bên cạnh.

"Anh uống rồi nhá, đừng có mách đếy"

"Biết ồi mà" - minh trả lời trông uy tín vô cùng

"Hứa đi"

"Dạ hứa"

Nghe được câu đó từ miệng minh rồi quang anh mới yên tâm đắp chăn đi ngủ để phát chở minh về nhà.

——————————

Hoanglebaominh => Hoangducduy

Bảo Minh
Ê hồi sáng quang anh bị sốt tận 39 độ lận á cu

Đức Duy
THẬT Á

Nhật phát thấy em cứ hì hục làm gì đó trên điện thoại nên vừa lái vừa lơ đãng hỏi.

"Làm gì mà chăm chú thế?"

"Em nhắn tin cho duy"

"Để....?" - nhật phát hoài nghi, chắc ẻm không thất hứa với người anh tội nghiệp của mình đâu nhỉ

"Mách với nó về vụ quang anh sốt"

"....."

___________________________________
Hortensia🫧 : đoán xem chap bao nhiêu thì hai đứa nó thành đôi nè, gần òy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro