9:Biển đẹp lắm,em cũng vậy[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có phải ông trời đang trừng phạt anh không hả Minh?Anh xin lỗi,không phải tự nhiên anh rời xa em và coi em là người dưng.Vì ả ta,ả hăm doạ anh,ả nói sẽ giết em nếu anh còn vương vấn đến em.Anh sợ...anh sợ ả sẽ làm hại em lắm Minh ạ,nhưng anh không ngờ là em lại tự kết liễu cuộc đời của em như thế,anh tưởng chừng em sẽ quên đi anh mà tìm người khác,nhưng em lại yêu anh như thế mà rời xa trần thế này,anh xin lỗi em rất nhiều.Tội anh rửa cả đời cũng không hết nhưng anh muốn bù đắp cho em lắm Minh ạ,nếu có cơ hội gặp em lại lần nữa,anh sẽ nói với em ba chữ này....ANH YÊU EM*-Anh ngồi nhìn ra biển,ngay vị trí mà cậu kết liễu mạng sống của mình mà tự tâm sự với bản thân

"Phát!Con làm gì ngoài đấy vậy?"-Thầy

"Ngắm hoàng hôn một tí thầy ạ"

"Đi vào nhanh cho thầy,mày mà giống thằng Minh thì cuộc đời có ý nghĩa gì nữa hả con?"

"Theo em ấy thì càng tốt,con hối hận lắm thầy ạ"

"ĐI VÀO"

"Vâng"/đứng lên/

*Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại,vai trò của em là một người khác.Nếu có duyên thì ông trời sẽ sắp đặt,và anh sẽ lắp lỗ hỏng của em ở kiếp trước*/đi vào/-Anh

----------

"PHÁT ĐÂU"-Mẹ của anh

"Dạ?"

"Ra bảo tí"

"M-Minh?"

"Sao đấy?Quen à?"-Mẹ của anh

"Dạ không không ạ.Mà sao cậu này lại ở đây?"

"Người tao cho mày xem mắt đó"

"Lại là tên hâm này à?"-Bảo Minh

"Ừm..."

"Thôi hai đứa nói chuyện đi"-Mẹ của anh

"Cậu bị ép hả?"-Anh

"Không,tôi tự nguyện"-Bảo Minh

"T-tự nguyện?"

"Ừm,nhưng tôi không nghĩ là anh"

"Dù gì trước lạ sau quen,cưới trước yêu sau.Anh đồng ý?"-Bảo Minh

"Đ-đồng ý gì?"

"Thế thôi...."

"Ơ ơ đồng ý"

----------

"Hello m.n"-Anh

"M-Minh?"-Quang Anh

"Phải mày không Minh?"-An Phúc

"Hoàng Lê Bảo Minh?Mày đang hiện về thăm bọn tao đấy à?"-Xuân Trường

"Ủa,sao mọi người biết tên tôi?Tôi với mọi người mới gặp lần đầu thôi mà?"-Bảo Minh

"Ê người thật bọn mày ơi,tao ôm được này"-Thanh An

"Ê mày có tin là trùng sinh không Phúc?"
/nói nhỏ/-Quang Anh

"Ừ,tao cũng nghĩ là thế"-An Phúc

---------------

(Khúc sau chả biết viết như nào nữa nên cho phép Teedii viết đến đoạn hoàn thành việc khôi phục trí nhớ của Minh nha)

"Aaa,sao đau đầu thế này"-Bảo Minh

"Em sao đấy Minh?"-Anh

"Em không biết,tự nhiên em đau đầu quá"-Bảo Minh

Một lúc sau,vì cơn đau ập đến dữ dội mà em đã ngất đi.Anh hoảng hốt đưa em đến bệnh viện

"Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Lê Bảo Minh?"-Bác Sĩ

"Tôi"-Anh

"Cậu nhà hiện tại không sao,chỉ là bị thiếu máu lên não nhẹ nên đau đầu và ngất đi,dưỡng sức và ăn uống khoa học thêm một chút sẽ khoẻ nhé"-Bác Sĩ

"Dạ cảm ơn bác sĩ,tôi vào được chưa ạ?"-Anh

"Cậu cứ tự nhiên"-Bác Sĩ

Sau khi được sự cho phép của bác sĩ,anh tiến vào phòng hồi sức.Mùi thuốc sộc lên mũi,anh vốn là người ghét bệnh viện vì mùi thuốc và dụng cụ y tế ở đó.Nhưng nay anh lo lắng cho người kia mà không để tâm đến những thứ ấy mà tiến lại giường bệnh chạm khẽ vào mái tóc mềm của cậu

*Hy vọng em sẽ không sao*-Anh

Được một lúc thì ngón tay út của cậu cử động,rồi từ từ mở mắt dậy.Cậu nhìn thấy anh liền giật mình co rúm người lại,sợ hãi và cầu xin

"A-anh Phát?Em...em...em xin lỗi...Bây giờ em sẽ đi ngay,đừng la em nha?"-Cậu định bước xuống và chạy nhưng bị anh ngăn lại

"Em nhớ hết rồi sao?"-Anh

"Dạ....nhưng em sẽ đi ngay"

"Anh không làm gì em đâu"-Anh mỉm cười

"H-hả?"

"Anh xin lỗi,thời gian trước anh bỏ rơi em,lấy tình cảm của em mà dập tắt nó.Nhưng không có gì là tự nhiên,em nhớ người mà anh cưới chứ?Đúng,là ả hăm doạ sẽ giết em nếu như anh và em còn bất cứ mối quan hệ nào,anh...anh lo cho em nên mới làm chuyện như thế...Anh biết, trong câu chuyện này là anh sai,rất sai,đáng ra lúc đó anh không hèn nhát như thế.Anh mong em cho anh cơ hội bù đắp những thứ mà em đã trải qua.Có được không Hoàng Lê Bảo Minh?"-Anh

"E-em..."-Cậu

"Thôi được"-Cậu

"Cảm ơn em"

"Em ăn gì không?Anh mua cho"

"Em ăn gì cũng được"

"Vậy ăn cháo nha?"

"Dạ"

--------------

Sau khoảng thời gian ấy,cậu trở nên cứng rắn hơn.Sẵn sàng bật lại những ai bắt nạt mình và người xung quanh,nhưng lại dịu dàng và ân cần với anh.Vào một hôm nọ,cậu bỗng nhận được lá thư

Nội dung bức thư:
Hẹn cậu ở xxx,vào lúc 8h30 tối nay

Người gửi:Ẩn danh

"Cái chó gì vậy trời"-Cậu bực tức đọc bức thư

"Moẹ,đang cọc gặp bọn này nữa"-Cậu

Miệng bảo thế nhưng tâm vẫn nghe theo mà đến đúng thời và địa điểm

*Lạnh lạnh sống lưng ta?*

Cậu cảm giác có ai theo sau,nên quay lại thì thấy có người định lao vào đâm cậu.Trong khoảng thời gian kia cậu có học Taekwondo nên nắm tay người kia bẻ ngược ra sau,vạch khẩu trang ra thì bất ngờ

"Q-Quỳnh Anh?"-Cậu

(Quỳnh Anh ở đây là nv giả tưởng.Xin vui lòng không cmt"T tên Quỳnh Anh",...v...v...Cảm ơn)

"Hơ,đúng là tôi.Xem ra cậu cũng cứng hơn trước nhiều nhỉ?"-Quỳnh Anh

"Việc gì mà cô phải làm vậy?"

"Tôi vẫn còn yêu Phát đấy thì sao?Tại sao anh ấy lại chọn cậu trong khi tôi đối xử với anh ấy còn hơn cả cậu chứ?Tôi chăm cho anh ấy quên luôn cả bản thân tôi suốt 3 năm mà bây giờ anh ta lại quay đầu mà chọn cậu vậy?Tôi có gì không tốt sao??"-Quỳnh Anh

"Không phải chị không tốt mà là do anh ta có người trong lòng nên chị có cắt tay tự tử thì anh ta cũng không quan tâm đâu"-??

"Ánh Thy?"-Quỳnh Anh

"Vâng em đây"-Ánh Thy

"Đau chị ấy,anh bỏ ra đi em nói chuyện với chị ấy"/😶/-Ánh Thy

/bỏ ra/-Cậu

"Sao em lại ở đây?"-Quỳnh Anh

"Chị làm gì em biết tất đấy"-Ánh Thy

"..."

"Anh về được rùi nha,chúc anh thượng lộ bình an"/vẫy tay/-Ánh Thy

"Còn em..."-Cậu

"Em ở lại nói chuyện với chị ấy một tí"-Ánh Thy

-----------

"Gì đấy?"-Anh

"Kí đi"-Quỳnh Anh đặt tờ giấy ly hôn trên bàn

"Chắc chưa?"

"Chắc chắn rồi,anh chẳng hề yêu tôi thì níu lại cũng vô ích"-Quỳnh Anh

"Được thôi"

"7h sáng cuối tuần này ở Toà Án Nhân Dân nhé"-Quỳnh Anh

"Ok"

----------

"Minh à!"-Anh

"Dạ?"

"Em làm vợ anh nha?"

"E...em...."

"Hm?"

"Dạ em đồng ý"

"Aaaa ANH YÊU EMMM"

---------

Hết roiii

Bận dữ lắm nên kết như thế thuii,có gì chap sau viết dài và chi tiết hơn nhaaa.Chúc mọi người một ngày vui vẻ<3

Cmt nhìu nhìu lên nheee

Teedii mãi iu các cậu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro