9:Biển đẹp lắm,em cũng vậy[1]-[PS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm khuya nọ,anh đang cặm cụi viết nhạc thì có tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình mà bắt máy.Thường người ta nói,những cuộc gọi vào đêm khuya đều mà nhưng cuộc gọi bất thường

"Alo,Phát à?"-Thầy Quân

"Dạ con đây"

"Hm...con đang làm gì đấy?"-Thầy

"Con viết nhạc ạ"

"Hay tin gì chưa?"

"Tin gì ạ?"

"Minh nó...."

"Minh nó như nào thầy bảo con làm gì?"

"Mày vô tâm thế luôn á?"

"Minh nó như nào ạ?"

"Mất rồi"

Nghe xong tim anh chợt hụt đi 1 nhịp mà vô thức nhìn về phía trước

"T-thật ạ?"

"Chuyện chết chóc này tao đùa mày làm gì?"

"Tại sao em ấy lại mất?"

-----------

"Thầy ơi"-Cậu

"Ơi,thầy đây"

"Lỡ nếu mai này con chết thì sao nhỉ?"

"Tao đấm mày bây giờ.Nói xà lơ vậy?"

"Hì hì"

"Mọi ngày thấy mày ủ rũ lắm mà,sao nay cười tươi thế?"

"Tại vui thôi thầy ạ"-Cậu cười tít mắt

*Sao trong lòng cứ bất an như nào ấy nhỉ?*-Thầy

"À mà thầy ơi,cho con ra biển được không?"

"Sao lại muốn ra đấy?"

"Biến đẹp mà ạ"

"Đi với ai?"

"Thanh An,Xuân Trường,An Phúc,Đức Duy với cả Quang Anh ạ"

"Rồi,ai chứ tụi nó thầy yên tâm.Đi đi,nhớ về sớm"

"Dạ"

.....

"Biển đẹp nhỉ chúng mày?"/cười tít mắt/-Cậu

"Hỏi kì,biển thì lúc nào chả đẹp"-Quang Anh

"Tao hỏi thật,mày có sao không mà hôm nay mày cười tươi thế?"-An Phúc

"Tao ổn mà,bọn mày làm sao đấy?"-Cậu

"Nhìn mày chẳng ổn tí nào,đừng vì thằng Phát mà mày làm gì dại đấy nha"-Xuân Trường

"Đi vào hộ tao,đứng đấy nhìn nguy vcl"-Thanh An

"Minh?"-Đức Duy

"Hm... Biển đẹp như thế mà nếu tao gieo mình xuống đấy thì ra sao nhỉ?"

"Địt mẹ mày,ĐI VÔ"-Quang Anh

"Đùa tí,cho tao đứng chút nữa thôi"

*Em cảm ơn anh,Nguyễn Nhật Phát ạ.Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời em,cảm ơn anh vì đã cho em biết cuộc đời của em kiếp này dài được bao nhiêu.Từ ngày có anh,em biết chăm chút bản thân hơn,nhưng anh lại chán ghét em đến thế.Em cố gắng thay đổi từng ngày nhưng có vẻ ngày càng anh ghét em.Dù gì chúng ta có duyên nhưng thiếu nợ,kiếp này coi như em mang nợ anh để kiếp sau em hy vọng chúng ta sẽ có duyên cho mình có thể đến với nhau nhé!Em yêu anh Nguyễn Nhật Phát*
/Hít một hơi thật sâu/

"MINHHHH"-Xuân Trường

"Con mẹ mày Minh ơi sao dại vậy?"-Quang Anh

Sau khi em suy nghĩ và tâm sự với bản thân, cuối cùng thì em chọn cách giải thoát cho mình bằng cách gieo mình dưới biển.Những thứ em trải qua thật sự rất thảm.Từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha và mẹ,mẹ mất sớm từ khi cậu mới lớp 6 cơ còn cha thì rượu chè bê tha,ngày nào cũng chỉ có rượu và rượu.Khi một con người có men trong người thì tính chất bạo lực nổi dậy,cậu bị đánh đập suốt khoảng thời gian dài,cậu chịu đựng và chỉ mong thời gian này trôi qua nhanh để cậu chuyển ra ngoài,không gặp cảnh này nữa,nhưng ông Trời đã trêu thì đùa cho tới.Sau khi cậu xong 12 thì chuyển lên Hà Nội để học,trong lúc đang loay hoay tìm trọ của mình thì gặp anh,anh thấy em giống mới từ nơi khác đến nên cũng giúp đỡ.Không ngờ cậu cũng đã đem tình cảm trao cho anh nhưng anh lại lấy nó đập thật mạnh xuống đất,không chỉ thế mà còn dẫm lên nữa cơ.Anh luôn bên cậu suốt thời gian dài rồi lại lặn và cắt liên lạc với cậu suốt thời gian dài;cậu và anh gặp lại vào lúc đăng kí học hát của thầy Nguyễn Trần Trung Quân,nhưng anh lại lạnh nhạt và xem như cả 2 chưa bao giờ quen biết

"Minh à,Minh!"-Đức Duy đang cố gắng ép tim ngoài lồng ngực nhưng sau một hồi thấy đầu cậu chảy rất nhiều dịch đỏ,biết rằng không thể cứu được,Duy và mọi người thất vọng,những giọt nước mắt không kìm được mà rơi

"Duy,cứu được không?"-Thanh An

"C-chắc là không rồi..."-Đức Duy

"KHÔNG,KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC.MINH ƠI MINHHHHHHHH"-Quang Anh ôm thi thể đã lạnh ngắt của cậu mà khóc nấc lên

"Mày làm cái gì vậy hả Minh?Có cần dã mang vậy không?Mày vì thằng khốn đó mà đánh mất mạng sống của mày hả Minh?"-An Phúc

------------

Hiện tại

"Mày không còn tình thì cũng còn nghĩa đi,qua thắp cho nó nén nhang thôi rồi về cũng được"-Thầy

"Dạ con qua liền"

.....

"Mày qua làm gì?"-Quang Anh

"Qua thắp cho cậu ấy nén nhang"

"Ai mượn?"-An Phúc

"Kệ nó đi,thầy kêu đấy"-Thầy

......

"Sao em ấy đi rồi mà mình cứ thấy vừa nhẹ vừa thiếu ấy nhỉ?"-Anh

Quỳnh Anh:Anh ơi

"Gì?"

Quỳnh Anh:Xuống ăn nè

"Không đói,tự ăn đi"

Quỳnh Anh:Ơ...

"Nín"

.....

"Minh ơi,sao em bỏ anh?Anh hối hận rồi Minh ơi,em về với anh đi Minh"

"Úi!"

"Không biết nhìn..."

"MINH?"

"Sao anh biết tên tôi?"-Bảo Minh

"Anh là Nhật Phát nè,em nhớ anh không?"

"Anh điên à?Né ra cho tôi đi"

"Không,em trả lời anh đi"

"Đúng,tôi là Minh nhưng tôi không hề biết Nhật Phát là ai cả"

"Ơ nhưng mà..."

"Tránh ra"/đẩy anh ra/

.....

Hơi ngắn nhỉ?Đang bùn nên viết thôi.Yên tâm,Teedii không viết SE đâu.Chỉ là nhất thời suy nên chap này ra đời thui.Buổi tối vui vẻ<3

Cmt nhìu lên nha❤️

Teedii mãi iu các cậu💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro