Quyển 11 - Chương 551

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 551: Nhà luyện kim.

Cửa phòng nơi phát lệnh truy nã ở thành Lâm Ấm, được đẩy ra từ bên trong, Diệp Tiểu Ngũ ung dung bước ra. Hai người Ngân Nguyệt và Bất Tiếu ngoài cửa đang sốt ruột chờ đợi, vừa thấy gã xuất hiện, vội vàng xông đến: "Sao rồi?"

"Xác thật là mấy người kia." Diệp Tiểu Ngũ gật đầu nói.

"Móa, muốn đuổi tận giết tuyệt ông đây mà!!!" Ngân Nguyệt căm hận.

"Trả huy chương lại cho anh." Diệp Tiểu Ngũ đưa trả huy chương Truy Phong lại cho Bất Tiếu. Suy đoán của đám Hàn Gia Công Tử có ít nhất một điều sai rồi, huy chương Truy Phong mà Diệp Tiểu Ngũ sử dụng không phải là của Bình Quả Thố, mà của Bất Tiếu. Thứ này ở thành Nguyệt Dạ không phải đồ hiếm gì, vả lại còn sớm bị người chơi khai quật dùng thành công cụ chạy trốn, loại người từng bị giết những mười cấp như Bất Tiếu, sao lại không tìm cách lấy một cái để đề phòng tình huống đột phát chứ?

"Thứ này được đấy." Ngân Nguyệt cũng nổi lòng muốn có.

"Bớt thời giờ giúp anh cà một cái." Bất Tiếu cười nói.

Ngân Nguyệt gật đầu, trải qua suốt một đêm, hai người họ thực sự thân như anh em rồi.

"Chiếc Vòng Lãnh Đạo của anh bị ai nhặt đi, anh không chú ý tới sao?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi Ngân Nguyệt.

"Không có chú ý..." Ngân Nguyệt tức giận, mỗi lần gã chết ở thành Bạch Thạch đều là bị giẫm chết, hiện trường thi thể có nguyên một đống người vây xung quanh, làm sao gã biết bị ai lượm đi chứ.

"Chí ít không phải người thuộc Mười Hội Liên Minh." Bất Tiếu nói.

"Anh có thể khẳng định hả?" Ngân Nguyệt nói.

"Nếu Mười Hội Liên Minh đánh rớt trang bị của anh, thể nào mà chẳng lớn tiếng tuyên bố." Bất Tiếu vỗ vỗ vai Ngân Nguyệt, trong quá trình vây giết lúc đó, có thể nện trúng Ngân Nguyệt một cú thôi, cũng sẽ khoe khoang cả buổi trong kênh hội ấy chứ, nếu quả thật có thể đánh rớt trang bị của Ngân Nguyệt, thì đủ khoe ra một tháng rồi.

Ngân Nguyệt cũng hiểu ý của gã, khó chịu cực kỳ mà nhổ ngụm nước bọt.

"Anh có biết có bao nhiêu người tham dự lúc đó không?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi Bất Tiếu.

"Không rõ lắm, người của tùm lum phe! Hơn nữa rất nhiều người đều thuộc thành Bạch Thạch, bọn tôi cũng không biết được." Bất Tiếu nói.

"Lão Đoạn đến thành Bạch Thạch được một ngày rồi, vẫn chưa nghe ngóng được manh mối gì." Diệp Tiểu Ngũ thở dài nói.

"Kỳ thực, chuỗi nhiệm vụ cho tôi lấy được vật phẩm này tới nay vẫn chưa hoàn thành, tôi đang suy nghĩ, nếu như có thể làm tiếp, thì về sau còn có thể cho trang bị tương tự không." Ngân Nguyệt bỗng nói một câu, giả vờ như bâng quơ nhắc đến.

"Ồ? Chuỗi nhiệm vụ gì?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Viễn Chinh Thất Bại." Ngân Nguyệt đáp.

"À, không có loại phần thưởng này." Diệp Tiểu Ngũ thuận miệng nói.

"Hả? Còn ra cái gì?" Ngân Nguyệt cũng thuận theo hỏi.

"Không biết." Diệp Tiểu Ngũ trả lời ngay.

Ngân Nguyệt không hỏi ra, cùng Bất Tiếu liếc nhau một cái, vẻ mặt hai người đều xuất hiện tia khác lạ.

"Xác suất xuất hiện loại trang bị này bây giờ vẫn cực thấp, nói không chừng toàn thế giới chỉ có một cái Chiếc Vòng Lãnh Đạo của anh thôi." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Vậy làm sao bây giờ?" Ngân Nguyệt lo lắng hỏi.

"Cứ chờ tin tức bên lão Đoạn trước đã!" Diệp Tiểu Ngũ nói như thế.

"Ồ, vậy chuyến vừa rồi của cậu sao rồi, cái ấn ký gì đó mà cậu nói đã tạo chưa?" Ngân Nguyệt hỏi.

Diệp Tiểu Ngũ gật đầu: "Nhưng vẫn phải chờ bọn họ chia ra hành động, bây giờ chúng ta vẫn không có thực lực chống lại chính diện với bọn họ."

"Ừ ừ ừ!" Hai tên Ngân Nguyệt và Bất Tiếu đều gật đầu, "Có điều cái ấn ký mà cậu nói là cái gì vậy? Chúng tôi có thể xem không?"

"Các anh muốn coi?"

Hai người gật đầu lia lịa.

"Đi theo tôi." Diệp Tiểu Ngũ đi trước dẫn đường, hai người không hiểu ra sao, vội vàng theo sau. Rốt cuộc đi đến nơi nào đó, hai người vừa nhìn, liền thấy là học viện Nhà Luyện Kim của bên thành Lâm Ấm này.

"Tới đây để làm chi?" Bất Tiếu và Ngân Nguyệt lén nghị luận riêng, lại không hiểu mô tê gì, chỉ biết theo Diệp Tiểu Ngũ, cùng đi vào trong phòng luyện kim được cung cấp riêng cho người chơi sử dụng trong học viện.

Diệp Tiểu Ngũ dẫn hai người tới trước một bàn điều khiển. Nhanh nhảu đào nguyên liệu từ trong túi và bỏ liên tục lên bàn, lợi dụng các dụng cụ đong đếm, chia nhỏ trên bàn điều khiển, cuối cùng đặt chung vào một cái thùng. Sau đó rót vào một lon đựng loại nước không rõ vào trong, một quyển trục trống đã được gã trải ra trên bàn, nước thuốc nhanh chóng hòa tan hết thảy nguyên liệu trong đồ đựng, sau đó bị đổ tràn lên quyển trục chưa ghi. Diệp Tiểu Ngũ thầm thì hai câu trong miệng, tay phải thành thạo bay múa như viết thư pháp trên quyển trục. Một luồng sáng bạc theo quỹ đạo đầu ngón tay của gã rơi được tạo ra trên không phía trên quyển trục, sau đó bay xuống như rải rác bột phấn lên mặt phẳng quyển trục ấy, ngón tay Diệp Tiểu Ngũ búng một cái ở một đầu quyển trục, quyển trục cuồn cuộn gom lại, rực rỡ lóe sáng.

"Xong rồi." Diệp Tiểu Ngũ cười nói với hai người.

Không chỉ có hai người họ há hốc mồm, mà người chơi bận rộn trên bàn điều khiển khác cũng bị cử động của Diệp Tiểu Ngũ bên này hấp dẫn... đám người chơi kia làm bàn điều khiển bừa bộn lung tung, ai cũng mặt xám mày tro, thường vì thao tác thất bại mà tức giận chửi đổng, có người nào chơi thong dong lưu loát như Diệp Tiểu Ngũ đâu?

Chờ lúc mọi người lấy lại tinh thần, thì đều ồn ào bủa vây sang bên này. Hai tên Ngân Nguyệt và Bất Tiếu còn chuẩn bị hỏi thêm cái gì với Diệp Tiểu Ngũ, đã bị dòng người đẩy ra vòng ngoài cùng rồi.

"Anh bạn, cậu vừa rồi làm sao hay vậy, dạy cho tui với!" Một người chơi có dấu vết bị đốt trọi trên tóc mái kích động nói.

"Vừa nãy anh làm cái gì thế? Quyển trục?" Một cô gái nhem nhuốc không biết bị nguyên liệu gì dính lên, vừa xoa mồ hôi hột trên trán vừa ngắm quyển trục mới cuộn lại trên bàn điều khiển mà hỏi.

"Đúng đó, đúng đó, dạy tụi này với!" Càng nhiều người cùng nói ra câu này.

Diệp Tiểu Ngũ dở khóc dở cười: "Tôi cũng không làm gì cao siêu, chỉ là một quyển trục pháp thuật bình thường. Phương pháp giống với mọi người cả, mọi người chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ hơn trong lúc phối nguyên liệu, đừng sai lầm, sau đó luyện thủ pháp quen tay hơn, thì sẽ được như thế thôi."

"Vậy anh làm tiếp một cái cho chúng ta xem đi mà!" Vừa rồi có rất nhiều người chơi giữa đường mới chú ý tới bên này, nên khát vọng có thể thưởng thức toàn cảnh.

"Được rồi!" Diệp Tiểu Ngũ ngại từ chối nhiều ánh mắt tha thiết như thế, lại cầm nguyên liệu ra, lấy quyển trục, điều phối, rải, đọc chú, hiện trường thong dong lưu loát như vừa nãy vậy.

"Xong." Theo quyển trục cuộn lại lần nữa, Diệp Tiểu Ngũ quay đầu ra hiệu với mọi người.

Một mảnh tiếng vỗ tay, không ít người cao giọng khen ngợi.

"Rất nhiều nguyên liệu, thủ pháp cũng rất phức tạp, đây là quyển trục kỹ năng cao cấp nhỉ?" Người chơi sở hữu chút tài nghệ vẫn phải có.

Diệp Tiểu Ngũ gật đầu.

"Là kỹ năng gì?" Có kẻ nổi lòng tò mò thuận miệng hỏi tới luôn. Diệp Tiểu Ngũ chỉ cười không đáp.

"Quá đặc sắc, người anh em, lại tới một lần nữa đi!" Có người bảo.

Diệp Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói: "Không được, đã không đủ nguyên liệu."

Mọi người nhìn về phía bàn điều khiển mà Diệp Tiểu Ngũ đứng, xác thật, quyển trục mà gã chế tạo sử dụng nguyên liệu còn nhiều gấp ba lần loại bọn họ tiếp xúc thấy khó chế tạo nhất, có nguyên liệu mà bọn họ còn chưa từng gặp qua. Cùng theo nghề luyện kim, đều biết nó có nghĩa là kỹ năng cao cấp, mà kỹ năng cao cấp, đương nhiên cũng đồng nghĩa với thành phẩm yêu cầu rất cao. Người ta tốn nguyên liệu của mình để biểu diễn một lần, xem ra đã rất chu đáo rồi. Nguyên liệu có thật sự đủ hay không đủ, mọi người sẽ không không biết xấu hổ truy hỏi tiếp. Nhưng hiện nay thật sự muốn nhìn cao thủ này biểu diễn, vì vậy lại có người nói: "Biểu diễn cái đơn giản thôi!"

Đề nghị ấy chiếm được sự khen ngợi nhất trí từ mọi người. Diệp Tiểu Ngũ bèn phải làm một cái đơn giản hơn, nhặt vài nguyên liệu, trực tiếp ném vào trong thùng đựng thuốc, cầm nó lắc nhẹ, một quyển trục chưa ghi cũng không thèm mở ra, mà trực tiếp ném vào thùng, sau đó ôm nó lắc lên lắc xuống, nước thuốc trong thùng giột lên quyền trục, thuốc còn dư chưa kịp vẩy ra ngoài, thì tay phải Diệp Tiểu Ngũ đã xẹt qua không trung thật nhanh vài thủ thế, miệng đọc một câu, ánh sáng lập lòe, nước thuốc đã biến mất không dấu vết, lấy quyển trục từ trong thùng ra, đã là hoàn thành.

Lúc này đây, mọi người mới thực sự là trợn mắt há mồm. Từ những nguyên liệu được lấy ra, vài người chơi cũng là mục sư đã nhìn ra được lần này làm quyển trục kỹ năng Thuật Hồi Phục của mục sư, người chơi thân làm mục sư đều biết. Nhưng thủ pháp mau lẹ thành thạo của Diệp Tiểu Ngũ, không ai có thể so bằng, nhất là cách không mở quyển trục ra như thế kia, chưa từng nhìn thấy nha.

"Như vậy, cũng có thể sao?" Mọi người kinh ngạc nhìn nhìn, bật thốt lời nghi ngờ.

Diệp Tiểu Ngũ mỉm cười, mở quyển trục mới ra lò ra vung vào trong gió, người chơi nọ được tắm mình trong luồng ánh sáng trắng của Thuật Hồi Phục. Thế này còn giả ở đâu được, mọi người càng há to miệng hơn, rồi bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt thêm lần nữa.

"Làm cái nữa!!!" Trong tiếng vỗ tay lại có người cao giọng hò hét yêu cầu lần hai.

Lúc này Ngân Nguyệt và Bất Tiếu ở vòng ngoài cùng của đám đông, nhảy tới nhảy lui mới có thể miễn cưỡng nhìn được xíu tình hình bên trong.

"Thuật luyện kim... anh biết không?" Ngân Nguyệt hỏi Bất Tiếu.

"Biết cái rắm, ai luyện thứ này chi!" Bất Tiếu đáp.

Một đống tên quay đầu, trợn mắt trừng người.

Bất Tiếu vội vàng ôm quyền khom mình, cười rạng rỡ tỏ ý xin lỗi với mọi người. Cứ sợ trong đám đông này có giấu một người điên như Thiên Lý Nhất Túy, nói lỡ miệng mà đắc tội, lại bị đuổi theo chém mười tám con phố thì sao sống.

Ngân Nguyệt cũng không dám nói lung tung, cẩn thận nhắn tin cho Bất Tiếu: "Thảo nào cấp của tên kia thấp như vậy, hóa ra là chơi kỹ năng sinh hoạt."

"Ừm, có tác dụng quái gì." Bất Tiếu tỏ thái độ. Gã và Ngân Nguyệt bây giờ đúng là kẻ nghèo túng thật, nhưng vốn đều là thuộc hàng đầu trên bảng đẳng cấp, cần phải tập trung tinh thần vào việc thăng cấp mới có thể đạt được, kỹ năng sinh hoạt có thể chơi chơi cho vui, nhưng muốn tinh thông thì quá lãng phí thời gian.

"Mẹ kiếp, đến khi nào mới xong chứ..." Ngân Nguyệt tiếp tục nhón chân nhìn vào trong.

Diệp Tiểu Ngũ bị quần chúng người chơi luyện kim vây quanh mấy vòng, lại bèn biểu diễn mười mấy lần, luyện chế quyển trục mỗi một kỹ năng mà gã làm mục sư có được, bình thường sẽ được người chơi đem bán đi, còn bị mấy người chơi cũng là mục sư yêu cầu biểu diễn thêm nhiều lần. Những người chơi không phải mục sư, không thể nào nhìn thấy quyển trục kỹ năng mình biết có thể dùng thủ pháp cao siêu gì, ai ai cũng rũ rượi như cha mẹ mất.

Ngân Nguyệt và Bất Tiếu ở ngoài vòng tròn chờ đợi đã sắp mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc nghe thấy Diệp Tiểu Ngũ ở trung tâm nói: "Các bạn à, hôm nay tôi còn có việc, ngày hôm nay tới đây thôi nhé? Về sau có cơ hội chúng ta lại gặp."


Mọi người thấy mình xác thật đã làm lỡ không ít thời gian của người ta, cũng ngại cản người, nhiều người đều muốn kết bạn với Diệp Tiểu Ngũ, còn có một cô gái nhỏ tội nghiệp lẽo đẽo theo sau lưng mà hỏi: "Anh hai khi nào mới trở lại nha? Chờ anh..."

"Con bà nó!!" Hai tên Ngân Nguyệt và Bất Tiếu cùng hô to trong lòng: "Như vậy cũng có thể cua được gái hả!!!"

"Mau mau mau, không kịp rồi đó!!!" Hai người thực sự không nhịn được, kêu lên bằng giọng to tướng, tiến đến lôi Diệp Tiểu Ngũ đi.

-------------------------------------------------------

Góc tâm sự ngoài lề về việc dịch truyện: Akiko đã suy nghĩ rất nhiều về việc tạm thời ngưng dịch truyện không rõ ngày quay lại để tập trung chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Mặc dù đã khỏe hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chưa đủ đáp ứng để quay lại làm việc và học tập. Thời gian trước vì kiệt sức mà Akiko đã phải từ bỏ cả việc hoàn thành năm 4 đại học, nói tạm biệt với tấm bằng đại học đã gần tới tay (vì thực sự không biết khi nào có đủ sức khỏe để quay lại học tiếp, cho nên bảo lưu kết quả học cũng vô dụng, thực tế cũng là mất hai năm sức khỏe mới có khởi sắc). Akiko đã suy sút tinh thần rất lâu, cảm thấy mình thật vô dụng, tại sao không chịu giữ sức khỏe một chút, tại sao lại tham công tiếc việc, để cuối cùng toàn bộ tiền mình kiếm được đều đổ vào chữa bệnh, rồi mình có gì trong tay nữa đâu. Sức khỏe không còn, tiền không có, bằng cấp cũng không. Hai tháng qua Akiko thử xem xem, kết quả giữa việc học và kiếm tiền chỉ có thể chọn 1, mà cũng khó lòng dịch truyện được. 

Cảm giác rất khó thích ứng.

Rốt cuộc thì hai năm trước, học song song hai ngành, tự học một ngành, rồi còn làm họa viên kiếm tiền, dịch truyện, một ngày học tập làm việc suốt 15 tiếng đồng hồ, còn đi lại 60km/ngày đều thấy không sao cả. Nay thì một ngày 7 tiếng đã thấy đuối. Đại khái đã tự nhìn ra tại sao lại kiệt sức, mà cũng rút kinh nghiệm không dám tiếp tục giữ cái timetable bất hợp lý trên. Số bệnh lý từ 5 nhảy lên 13 đã đủ lên án chủ nhân cơ thể này rồi.

Ngưng dịch truyện là đề nghị gần đây của người yêu, anh ấy cho rằng nếu Akiko muốn nhanh khỏe lên để quay lại con đường học tập và không bị buộc bỏ dở giữa chừng, thì phải lựa chọn tập trung vào cải thiện sức khỏe. Mà dịch truyện lại tốn thời gian (chừng 2h-3h/chương), Akiko hiện không thể ngồi lâu một lúc - cái thói quen chuyên chú vào việc mình làm mà bỏ quên mọi thứ sau đầu này đã dẫn đến hai bệnh thiếu máu lên não và giãn tĩnh mạch, Akiko lại chưa thay đổi được.

Nhưng rồi, dịch truyện với Akiko mà nói, không chỉ đơn thuần là sở thích, mà còn là những giây phút vui vẻ trong chuỗi ngày u ám. Có thể cười vì đọc chi tiết thú vị trong lúc dịch, mà cũng cảm thấy vui vẻ khi đọc những bình luận của các bạn, cảm thấy mình tồn tại còn có ý nghĩa qua mỗi lần nhận được sự ủng hộ, đôi khi chỉ vài chục ngàn cũng khiến Akiko có thêm động lực với suy nghĩ 'Nhìn nè, dù nằm một chỗ nhưng ít ra vẫn có thêm tiền vào, không phải đồ vô dụng đấy thôi'. Thậm chí có lúc mệt mỏi quá, đau quá, nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi cơn đau thể xác thì cái suy nghĩ 'mình mà toi thiệt thì chắc ở dưới đó cũng bị réo tên dữ lắm, drop giữa chừng là tội ác tày trời với con dân mà, tự thể nghiệm sâu sắc cảm giác này khi mấy tác giả không viết truyện mình thích nữa' kéo mình lại. Vì vậy mà duy trì việc dịch truyện đứt quãng trong suốt thời gian qua, có lúc lặn tăm, lại có lúc ngoi lên đăng vài chương.

Cho nên thật sự rất khó hạ quyết định nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro