Quyển 11 - Chương 552

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 552: Thủ đoạn độc ác.

Quần chúng đương nhiên quăng ánh mắt tức giận với hai kẻ kéo thần tượng của họ đi, nhưng hai người họ không đoái hoài nhiều thứ như thế, gần như là kẹp nách nâng Diệp Tiểu Ngũ ra ngoài. Ra khỏi cửa liền rúc vào góc không người, sau đó liền thấy một đám người hô hào lao ra khỏi cửa lớn của học viện Nhà Luyện Kim để đuổi theo, không ai phát hiện được kỳ thực ba người đang núp ở một bên. Hai gã Ngân Nguyệt và Bất Tiếu này, đã thành bậc thầy trong vụ núp lùm rồi.

"Đại ca à, cậu không ngại mệt chết hả." Hai người oán giận Diệp Tiểu Ngũ.

"Ha ha." Diệp Tiểu Ngũ chỉ cười, sau đó móc ra quyển trục đầu tiên gã làm cho hai người xem: "Đây là quyển trục phong ấn kỹ năng tôi từng dùng, hiện tại có thể thông qua việc mở quyển trục này mới có thể thấy được tọa độ tôi ghi 'ấn ký không cách nào chạy trốn'."

Hai người cùng duỗi cổ nhìn nó, Ngân Nguyệt lại thuận miệng hỏi: "Kỹ năng này làm sao học?"

Lần này Diệp Tiểu Ngũ không có tránh không đáp, mà nói đơn giản khiến hai người chết tâm: "Đây là kỹ năng của mục sư."

"Khụ, vậy chúng ta ra tay khi nào?" Ngân Nguyệt hỏi.

"Lão Đoạn vẫn còn ở thành Bạch Thạch chưa về, thằng nhóc Bình Quả Thố kia nếu không phải tự chủ động, thì không ai sai sử được gã, cho nên hiện nay chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Hở, vậy á? Kỳ thực không cần phải vội. Lão Đoạn đi sang bên kia chẳng phải là vì tìm Chiếc Vòng Lãnh Đạo ư? Nếu như có thể lấy về, thực lực của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều." Ngân Nguyệt nói, tay vuốt Thanh Kiếm Vương Giả của gã ra hiệu với Diệp Tiểu Ngũ. Tên âm hiểm này không muốn đi đầu làm con tốt thí, huống chi bây giờ gã có cấp 36 thôi, không cách nào kích hoạt vũ khí, xác thực có lực nhưng không dùng được. Còn về phần tên Bất Tiếu kia, Ngân Nguyệt mới vừa giao lưu ánh mắt với gã ta, biết thằng này cũng có suy nghĩ giống gã, không muốn xung phong đi mạo hiểm. Lý tưởng mong đợi của hai người đều là phân công cho người khác giết chóc mở đường, còn bọn họ ở phía sau bổ đao, khi ai rớt trang bị thì sẽ tích cực đi nhặt, nếu thật như thế là tốt nhất.

Diệp Tiểu Ngũ sao lại không rõ hai người suy nghĩ cái gì, huống hồ lòng gã biết rõ nhân phẩm của hai tên này. Bấy giờ cũng không vạch trần, chỉ gật đầu nói: "Vậy chờ lão Đoạn trở lại rồi hãy bàn tiếp! Nhưng hiện tại chúng ta đi dò la xem đối phương đã đi xa chưa, Bất Tiếu, anh cầm quyển trục đi xem thử đi!"

Muốn tìm lý do linh tinh lang tang để qua loa tắc trách chuyện này, nhưng chung quy không thể nói ra được. Mặc dù Bất Tiếu không tình nguyện, nhưng vẫn kiên trì nhận lấy. Thực ra gã sở hữu kỹ năng Tan Biến cưỡng chế ẩn thân là rất thích hợp nhiệm vụ dò la này, nhưng hồi xưa trong quá trình PK với Cố Phi, mấy chiêu Tan Biến hay Tiềm Hành đều giống như không tồn tại vậy, để lại ám ảnh tâm lý cực lớn cho Bất Tiếu. Nếu như nói mỗi người chơi đạo tặc đều vô cùng tin tưởng và ỷ lại kỹ năng Tiềm Hành trong game, thì Bất Tiếu chính là một ngoại lệ.

Nhưng lúc này đã nhận việc khổ sai này rồi, Bất Tiếu cũng không tiện đứng nhìn không ra sức, sau khi mở quyển trục liếc nhìn qua, gã chào hai người còn lại một tiếng, rời đi.

"Khụ..." Bất Tiếu đi rồi, Ngân Nguyệt hắng giọng một cái, lại bắt chuyện với Diệp Tiểu Ngũ: "Này, lão Đoạn chuẩn bị làm sao lấy được Chiếc Vòng Lãnh Đạo ở thành Bạch Thạch bên kia thế?"

"Hết cách rồi, chỉ có thể ra giá cao rao mua thôi." Diệp Tiểu Ngũ thở dài.

"Cậu giàu ghê nha!" Ngân Nguyệt bật hết công lực cả đời, để nói ra những lời này cực kỳ tự nhiên mà không khiến người nghe nghi ngờ.

"Thực ra còn có một trang bị khác, tôi cảm thấy sẽ rất hữu dụng cho chúng ta." Ngân Nguyệt nói.

"Ồ? Là món nào?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Pháp Trượng Lý Tưởng." Ngân Nguyệt đáp.

"Hiến Tế Pháp Lực à..." Diệp Tiểu Ngũ lập tức biết kỹ năng đi kèm trên cây pháp trượng này.

Quả nhiên! Ngân Nguyệt càng thêm một lý do tin chắc khẳng định trong lòng. Qua nhiều chi tiết, đều thể hiện mục sư trước mặt này có sự hiểu biết rõ không tầm thường về trò chơi. Dẫu có nhiều điểm cậu ta đùn đẩy nói mình không biết, nhưng rõ ràng là người ta không muốn tiết lộ thôi. Người này là một kho báu nha!!!

"Kỹ năng này hỗ trợ Vương Hiệu Lệnh của anh, xác thật rất xứng đôi." Diệp Tiểu Ngũ gật đầu.

"Nếu như có thể lấy được nó, sẽ giúp chúng ta công to." Ngân Nguyệt xúi giục.

"Trang bị này không phải phần thưởng từ nhiệm vụ, là đồ rơi ra từ BOSS dã ngoại, hơn nữa xác suất rớt đồ rất thấp, có thể thấy khó cầu mà!" Diệp Tiểu Ngũ nói.

Lại lần nữa Ngân Nguyệt phải phục, Pháp Trượng Lý Tưởng của Mang Mang Mãng Mãng, xác thật là rớt ra lúc bọn họ đánh BOSS dã ngoại ở thành Nguyệt Dạ.

"Tôi biết ai có, vả lại có con đường để 'thu hoạch' được." Ngân Nguyệt nói.

"Thế à?" Diệp Tiểu Ngũ chỉ từng nghe qua chuyện cũ vô đạo đức của Ngân Nguyệt thôi, còn vụ Mang Mang Mãng Mãng sở hữu Pháp Trượng Lý Tưởng ở trong câu chuyện này tất nhiên không phải là tình tiết quan trọng gì, cho nên không phải ai cũng biết được. Diệp Tiểu Ngũ không rõ ràng lắm trong trò chơi này đã xuất hiện vật phẩm ấy chưa, nhưng giờ nghe Ngân Nguyệt đề cập, hẳn là gã ta có quen biết người sở hữu trang bị này, Diệp Tiểu Ngũ kì thực không hề nghĩ đến người nọ chính là Mang Mang Mãng Mãng.

"Pháp trượng này, giá trị của nó ở trên kỹ năng kia, thuộc tính kèm theo tương đối bình thường, chừng hai ngàn kim tệ là đủ rồi. Nhưng vấn đề là chủ nhân của nó bằng lòng bán ra sao?" Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Có ba ngàn kim tệ thì chắc chắn đổi được, tôi đã để ý rất lâu rồi." Ngân Nguyệt đáp.

"Vậy sao..." Diệp Tiểu Ngũ do dự không quyết. Ba ngàn kim tệ xác thật không làm khó gã, nhưng vấn để ở chỗ giao tiền vào tay tên trước mặt... Diệp Tiểu Ngũ còn chưa tin tưởng gã ta đến độ này.

"Nếu được thì, tôi sẽ đi liên lạc ngay, đến lúc đó bàn bạc xong xuôi rồi mình đi giao dịch sau." Ngân Nguyệt nói.

Diệp Tiểu Ngũ nghe thế, hóa ra không phải muốn đòi tiền trong tay mình để gã đi giao dịch, liền yên lòng, gật đầu bảo: "Vậy anh đi đi!"

"Chờ tin tốt từ tôi." Ngân Nguyệt xoay người rời đi, gã không đi đâu cả, chẳng qua là tìm đại một chỗ nào đó yên tĩnh, để gửi tin nhắn thôi.

Thanh bạn bè của Ngân Nguyệt vốn đầy ắp nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nhưng từ vụ thiếu đạo đức kia bị bại lộ ra ngoài, thì một đống bạn đã xóa gã, hiện nay nếu đi nhắn tin cho từng tên trong danh sách thanh bạn bè, mười tên thì có lấy chín cái nhận được đáp lại: "Đối phương từ chối nói chuyện với người xa lạ."

Thế nhưng, có một bộ phận tương đối đặc biệt, nhóm này sẽ không để ý nhân phẩm của người khác, lúc này Ngân Nguyệt đúng là muốn liên lạc với loại người trên.

Trên thanh bạn bè, đối phương hiện đang online, Ngân Nguyệt phát nhanh một tin: "Đại Nam, đang onl nhỉ!"

"Ừm!" Người mà Ngân Nguyệt liên lạc, bất ngờ là Kiếm Nam Du.

"Gần đây sao rồi, hình như rất thảm hả!" Ngân Nguyệt dạo này ít lên game, nhưng dạo diễn đàn lại nhiều. Kiếm Nam Du biến mất cái vèo trên bảng đẳng cấp cũng là đề tài nóng hổi trong đoạn thời gian gần đây. Chẳng qua cách hành sự của Kiếm Nam Du khiêm tốn, chỉ giao tiếp với người gã cần, những người không liên quan thảo luận cỡ mấy cũng không nói ra được tin tức sốt dẻo nào. Đại đa số bọn họ thậm chí không biết Kiếm Nam Du thực tế là làm nghề gì. Về phần Ngân Nguyệt, gã xưa nay đều là một trong những khách hàng của Kiếm Nam Du.

"Nghe nói anh đã thoát được rồi." Kiếm Nam Du không để ý Ngân Nguyệt cảm khái.

"Tin tức đủ linh thông đó!" Ngân Nguyệt nói.

"Không biết là đại thần nào ra tay vậy?" Kiếm Nam Du hỏi.

"Ha hả, cái này không thể nói cho anh biết." Ngân Nguyệt đáp. Khi bị nhốt trong doanh trại Kỵ Sĩ ở thành Bạch Thạch, Kiếm Nam Du cũng đã từng là đối tượng Ngân Nguyệt tìm đến kêu cứu, nhưng lúc đó Kiếm Nam Du đang nhận đơn đặt hàng lớn mà phân cao thấp với Cố Phi kia kìa, vì vậy không tiếp mối làm ăn này từ Ngân Nguyệt. Kết quả so tài với Cố Phi xong thực sự là tổn thất thảm thiết vô cùng, Kiếm Nam Du có khi cũng nghĩ, nếu lúc trước không nhận vụ làm ăn về Cố Phi, sang bên thành Bạch Thạch khiêu chiến quần chúng nghĩ cách cứu viện Ngân Nguyệt, thì biết đâu sẽ không thảm đến thế này.

"Giờ anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Kiếm Nam Du hỏi.

"Còn nhận đơn không?" Ngân Nguyệt hỏi lại.

"Xem nội dung cụ thể rồi tính." Kiếm Nam Du nói.

"Ha ha, chậc chậc, rớt mấy cấp liền đánh mất tự tin rồi hả? Trước đây anh sẽ không hỏi rõ." Ngân Nguyệt nói.

Kiếm Nam Du bất đắc dĩ nha! Gã bây giờ thật sự không dám chọc Cố Phi, mà gã cũng biết Ngân Nguyệt có cừu oán với Cố Phi. Lỡ may kêu mình đi báo thù cho gã ta, thì Kiếm Nam Du không muốn tiếp vụ này. Chí ít hiện tại không muốn.

"Giúp tôi cướp trang bị." Ngân Nguyệt nói.

"Món gì?" Kiếm Nam Du quyết định nếu trả lời là Kiếm Ám Dạ Lưu Quang thì mình lập tức giả chết.

"Pháp Trượng Lý Tưởng." Ngân Nguyệt nói.

Kiếm Nam Du ngây ngẩn, sau một lúc lâu mới nhắn về một câu: "Anh ác thế." Pháp Trượng Lý Tưởng trong tay Mang Mang Mãng Mãng, Diệp Tiểu Ngũ không biết tin tức này, Kiếm Nam Du lại biết. Bọn họ là dân chuyên trong ngành nghề này, bình thường rất chú trọng thu thập thông tin tương quan. Trên diễn đàn, trong trò chơi, trong đề tài bàn tán của người chơi. Người nào sở hữu trang bị đặc biệt nào, nhóm Kiếm Nam Du ghi lại loại thông tin này lấp đầy một cuốn sổ dày, Hữu Ca mà thấy cũng sẽ xấu hổ không bằng, đây chính là người có chuyên môn nó khác.

"Anh nói xem có tiếp hay không đây!" Ngân Nguyệt hỏi.

"Đặt cọc 1500 kim, 1500 giao hàng." Kiếm Nam Du trả lời.

"Không thành vấn đề." Ngân Nguyệt không xa lạ với hình thức giao dịch của Kiếm Nam Du. Gửi tiền cọc qua, Kiếm Nam Du sẽ làm việc. Sau đó nếu không cướp được trang bị, gã sẽ suy xét có trả tiền cọc không; nếu cướp được trang bị, nhưng người mua đột dưng đổi giọng không muốn nữa, vậy thì tự nhiên sẽ không trả lại tiền cọc rồi. Trên mặt uy tín, Kiếm Nam Du đáng tin rõ ràng, Ngân Nguyệt hết sức yên tâm. Về phần có lo lắng nhân phẩm của Ngân Nguyệt không, thì Kiếm Nam Du cũng phòng ngừa rồi, gã chỉ thu 500 tới 1000 tiền đặt cọc từ người bình thường cho việc này thôi, đặc biệt Ngân Nguyệt được 'ưu đãi', trực tiếp thu 1500.

"Khoảng bao lâu mới giao được hàng?" Ngân Nguyệt hỏi.

"Anh có thể xác định vị trí hiện tại của cô ấy không?" Kiếm Nam Du hỏi.

"Không thể."

"Trên lý thuyết, hẳn là trở về thành Vân Đoan rồi..." Do nhiệm vụ dở hơi kia của Tung Hoành Tứ Hải, một đống người chơi thành Vân Đoan từ thành chủ của mình xông xáo thế giới bên ngoài, làm nhiệm vụ xong cũng không vội trở về, lêu lổng khắp nơi không có chỗ ở cố định giống như đi du lịch vậy, mang lại rất nhiều phiền toái không cần thiết cho nhóm Kiếm Nam Du và đám cùng nghề với gã.

"Chuyện này đều do anh tự lo mà!" Ngân Nguyệt nói.

"Nếu là thành Vân Đoan, phải thêm 1000!" Kiếm Nam Du nói.

"Vì sao?" Ngân Nguyệt nóng nảy.

"Độ nguy hiểm cao hơn." Kiếm Nam Du đáp.

Ngân Nguyệt sửng sốt, thành Vân Đoan có nguy hiểm á? Suy đi nghĩ lại, nhất định là đang chỉ tên điên Thiên Lý Nhất Túy kia rồi. Hóa ra Kiếm Nam Du cũng đụng vào vận xui xẻo này, mới có thể thê thảm đến thế nha! Ngân Nguyệt liền cười trên nỗi đau của người khác, gã ước gì người trên toàn thế giới đều bị Thiên Lý Nhất Túy chém một lần, sau đó cả thế giới cùng đi tìm hắn để báo thù.

"Nếu đang lo lắng về Thiên Lý Nhất Túy, vậy thì không cần đâu, bây giờ hắn đang ở thành Lâm Ấm." Ngân Nguyệt nói.

------------------
Ps: Happy new year :3 lì xì sớm cho bạn đọc bằng tin vui: Akiko comeback!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro