Quyển 11 - Chương 544

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 544: Lịch sử đấu tranh của Ngân Nguyệt.

Từ thành Lâm Ấm đến thành Bạch Thạch chỉ là khoảng cách giữa hai thành phố, nhưng lại không dễ đi qua. Chủ yếu vì mảnh rừng rậm bao quanh thành Lâm Ấm, có vô số Tiềm Phục Giả sống ở đây. Nhất là theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người bước vào ngưỡng cửa cấp 40, số lượng Tiềm Phục Giả ở đây càng trở nên hưng thịnh, bây giờ là giai đoạn số người chơi online nhiều nhất mỗi ngày, có thể nói là ba bước trong rừng một bẫy, hai bước lại thấy một bẫy khác.

Mà không ai có thể so sánh lượng tri thức về trò chơi với Diệp Tiểu Ngũ, ngay cả trong thời điểm thế này cũng có thứ để dùng đến. Tuy gã không biết được người chơi thành Lâm Ấm chia cắt phạm vi cánh rừng rộng lớn này như thế nào, nhưng ít ra gã biết rõ bản đồ phân bố quái vật trong rừng đấy. Người chơi đặt bẫy không có quy tắc gì, nhưng không đến mức ném bẫy ở địa phương không có lấy một mống quái chứ?

Cứ như vậy, một mục sư cấp 36 một thân một mình, lại chưa hề gặp phải phiền phức gì mà dễ dàng ra khỏi cánh rừng của thành Lâm Ấm, sự kiện này mới xảy ra lần thứ hai trong lịch sử thành Lâm Ấm mà thôi. Lần đầu tiên cũng là Diệp Tiểu Ngũ, gã sáng tạo khi đến.

Đi bộ trên con đường lớn bằng phẳng ngoài rừng rậm, Diệp Tiểu Ngũ có đủ nhiều tri thức, cũng không thể thay đổi sự thật gã là một tên 'chân ngắn' mà. Chờ tới khi gã đến được thành Bạch Thạch đã không còn sớm, như Cố Phi đã sớm offline rồi. Diệp Tiểu Ngũ không hề dừng lại ở đâu đó, mà vừa đến thành Bạch Thạch liền chạy thẳng tới doanh trại Kỵ Sĩ.

Tại doanh trại Kỵ Sĩ của thành Bạch Thạch, Ngân Nguyệt đang ngồi cô độc trên bậc thang của nơi trú quân nào đấy. Bị nhốt ở đây đã bao nhiêu ngày rồi ư? Bản thân gã đã không nhớ rõ. Gã chỉ biết sau khi chết trên đường đi tới thành Lâm Ấm, thì không thể rời khỏi doanh trại này nữa.

Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, gã vừa sống lại liền phát hiện bóng dáng của đám Vân Trung Mộ chờ đợi bên ngoài doanh trại, Ngân Nguyệt sao lại không biết ý đồ của đám người họ được! Những người này cư nhiên đợi sẵn ở bên này, Ngân Nguyệt đã có dự cảm chẳng lành. Sau đó cố gắng khuyến khích phía Vô Thệ Chi Kiếm vươn tay trợ giúp gã, lại chiếm được trả lời lạnh như băng, kế đến, tin nhắn gửi đi thế mà được hệ thống đáp lại bằng câu "Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người xa lạ".

Ngay lúc đó Ngân Nguyệt cảm giác mình giống như rơi vào vực sâu không đáy, chặt đứt con đường đạt được trợ giúp này, gã thật sự không nghĩ ra còn có thể tìm ai giúp mình nữa. Ngẫm nghĩ từ đầu đến đuôi cả chuyện diễn ra, Ngân Nguyệt không ngốc liền phát hiện ra ngay, hiển nhiên mình lại bị người khác cho vào tròng rồi. Hơn nữa cái tròng lần này đủ ác, không phải chỉ đuổi mình về điểm phục sinh cho đám Vân Trung Mộ chờ đấy giết chết không thôi, mà còn ác hơn là phá hủy triệt để toàn bộ đường lui và viện trợ của mình.

Lão đại Tung Hoành Tứ Hải hủy bạn bè với mình luôn, Ngân Nguyệt đã không còn hy vọng, nhưng đám anh em trong đoàn của mình thì sao? Tuy rằng trên đường mình đã vứt bỏ bọn họ mà trốn trước, nhưng dưới tình hình Ngân Nguyệt bó tay hết cách, gã vẫn muốn mặt dày đi hỏi thử xem, kết quả không chờ gã gửi tin nhắn đi, đã nhận được thông báo từng thành viên dong binh đoàn liên tiếp rời khỏi, có đứa trước khi đi còn để lại lời khinh bỉ và chửi bới gã nữa, trong nháy mắt Ngân Nguyệt trở thành người cô đơn trong dong binh đoàn Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt còn muốn nhắn tin riêng cho từng người, lại gặp tình huống y chang khi tìm Vô Thệ Chi Kiếm, toàn bộ là "Đối phương từ chối nhận tin nhắn từ người xa lạ" ...

"Công Tử tinh anh đoàn!!!" Ngân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tuy vẫn không đoán ra đối phương sắp xếp gài mình vào tròng cụ thể như thế nào, nhưng đã khẳng định chắc chắn là đám người này giở trò quỷ.

Tên cặn bã luôn vứt bỏ đồng bọn bên người vào thời khắc quan trọng này, ngay bây giờ vẫn chưa ý thức được hành vi của mình dẫn tới việc gã bị chúng bạn xa lánh, còn oán hận người khác gài bẫy mình...

"Chỉ có thể dựa vào bản thân..." Ngân Nguyệt suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ, thực sự không nghĩ ra đối tượng nào có thể lợi dụng nữa. Ý nghĩ nối lại tình cũ, ép dạ cầu toàn với Mang Mang Mãng Mãng đều xuất hiện, nhưng sau cùng vẫn từ bỏ. Không phải tên cặn bã này có ranh giới cuối cùng gì, mà là gã tính ra thì thực sự hiểu biết Mang Mang Mãng Mãng, giờ mà đi tìm cô ấy sám hối gì đó chỉ có nước bị phun nước miếng đầy mặt thôi.

Không có bạn bè nào lợi dụng được, Ngân Nguyệt nghĩ đến việc thỏa hiệp với kẻ địch. Lúc này Vân Trung Mộ trông giữ doanh trại Kỵ Sĩ sắp ngủ gật, Ngân Nguyệt treo nụ cười mỉm dịu dàng bên môi, chủ động chào hỏi với bọn họ. Ngân Nguyệt biết loại đoàn đội như Vân Trung Mộ khẳng định sẽ cực kỳ coi trọng giá trị Thanh Kiếm Vương Giả trong tay gã, có lẽ đám người này đuổi giết gã mãi không chịu từ bỏ như thế, kỳ thực chính là vì Thanh Kiếm Vương Giả. Ngân Nguyệt muốn dùng nó thành lợi thế đàm phán, giải quyết hòa bình việc này với Vân Trung Mộ.

Gã từ tốn, mỉm cười, nói ra những lời mình đã chuẩn bị. Tài ăn nói của Ngân Nguyệt là rất cao, điều này không cần phải nghi ngờ, gì mà "nở nụ cười quên hết thù oán", rồi "đàn ông đàn ang phải lấy đại cục làm trọng chứ", "hai ta liên thủ, có được thiên hạ dễ như trở bàn tay" linh tinh, mà các thành ngữ tục ngữ, những lời khen tặng buồn nôn, mọi từ dễ nghe dễ lọt tai có thể nghĩ đến đều tuôn ra, oanh tạc Vân Trung Mộ bằng viên đạn bọc đường. Sau khi nói đến nỗi mình cạn lời, thì Ngân Nguyệt nhằm bày tỏ thành ý của mình, gã dám chịu mạo hiểm to lớn, bước ra khỏi điểm phục sinh muốn đến gần Vân Trung Mộ hơn chút.

Vân Trung Mộ ngay lúc ấy bỗng phấn chấn hẳn lên, Ngân Nguyệt cho rằng lời lẽ của mình có hiệu quả, vội vàng vươn tay muốn bắt tay giảng hòa với Vân Trung Mộ.

Kết quả trong tay Vân Trung Mộ chìa ra còn cầm theo chuỷ thủ, đâm một đao kia hung ác đến nỗi như hận không thể đâm lòi ruột Ngân Nguyệt ấy chứ. Đám anh em của Vân Trung Mộ cũng xúm lại đây ngay lập tức, Ngân Nguyệt không thể lùi về, bị bao vây bởi mấy lớp người.

Hành hạ đến chết, đây là hành vi đúng nghĩa hành hạ đến chết chân chính. Đám người đó đã chờ giây phút này thật lâu rồi, thực sự không đành lòng kết thúc quá chóng vánh, tất cả mọi người đều muốn chăm chú hưởng thụ thời khắc này. Ngoại trừ một đao ban đầu do Vân Trung Mộ đâm ra, thì khi tung ra mọi đòn đánh còn lại mọi người đều rối rít tháo hết trang bị có nâng cao lực sát thương xuống, muốn dựa vào sát thương thấp nhất, mà đánh hội đồng Ngân Nguyệt đến chết.

Ngân Nguyệt lúc bấy giờ, hối hận mình đã nhìn sai Vân Trung Mộ, hối hận đã hành động mạo hiểm như vậy, hối hận đã thêm điểm thuộc tính toàn thân thiên thể chất... Trận đánh hội đồng này kéo dài mãi, giằng co suốt mấy phút đồng hồ. Đã vậy mà vẫn còn rất nhiều người chen chúc ở vòng ngoài cùng không đánh tới người, sau đó nổi nóng với người mình luôn.

Trước khi chết, Ngân Nguyệt còn bị Vân Trung Mộ khạc nhổ: "Mẹ nhà mày, nói lắm thế làm gì!"

Ngân Nguyệt chết về doanh trại uất ức căm giận lẫn lộn, nhưng không dám ra khỏi điểm phục sinh nữa, đứng bên trong khẩu chiến phun tung tóe nước bọt với đám người kia, rồi bất đắc dĩ logout.

Ngân Nguyệt đã ý thức được Vân Trung Mộ căm thù mình không phải vì vật chất mà hoàn toàn trên mặt tinh thần. Tuyệt đối không chịu chỉ giết gã một lần rồi từ bỏ. Ngày hôm sau login, Ngân Nguyệt cẩn thận từng li từng tí nhìn ngó trong ngoài điểm phục sinh, lại không phát hiện ai cả.

Làm sao Ngân Nguyệt có thể cam chịu vẫn cứ co đầu rút cổ trong điểm phục sinh như vậy mãi được, tuy biết có nguy hiểm, nhưng vẫn muốn đi thử hiểm này. Vì vậy gã to gan đánh cuộc bước ra khỏi điểm phục sinh lần nữa, an toàn! Thế mà là an toàn, Ngân Nguyệt chuẩn bị lập tức bước nhanh rút về trong điểm phục sinh bất cứ lúc nào lại không bị công kích gì hết, Ngân Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Nhưng mà, khi gã rời khỏi điểm phục sinh mới được ba bước, thì một đống đạo tặc Tiềm Hành xuất hiện, đường lui bị chặn, hội đồng, lại là đánh hội đồng.

Ngân Nguyệt anh dũng chống lại, mà đám anh em phía Vân Trung Mộ lần này lại dùng chiêu cũ, cởi trang bị muốn dằn vặt Ngân Nguyệt từ từ. Chẳng qua có vài người chơi quá trớn, bỏ vũ khí còn chưa tính, cư nhiên cởi sạch cả người muốn trần như nhộng đối đầu Ngân Nguyệt là sao? Lực công kích của Ngân Nguyệt sở hữu Thanh Kiếm Vương Giả cấp 70 đâu phải trò đùa. Tên đạo tặc trần trụi kia đã bị Ngân Nguyệt xử đẹp.

Hiển nhiên tình huống này khiến nhiều người tức giận hơn, ở trong tiếng reo hò "thằng nhãi này còn dám phản kháng hả", giày xéo càng tàn ác hơn nữa. Trước khi Ngân Nguyệt chết, chỉ tính nước bọt trên người đã dính quá trời quá đất, mọi người tay đấm chân đá còn chưa đã ghiền, miệng còn phun. Ngân Nguyệt rốt cuộc đã biết sợ, gã không dám mạo hiểm lung tung nữa, gã sợ lần sau đám người này dùng luôn cả mũi, xì cả nước mũi lên người mình nữa...

Liên tục vài ngày sau đó không vào game, Ngân Nguyệt hi vọng có thể mài mòn lòng kiên trì của đám người này, sau này cũng không dám công khai ra khỏi điểm phục sinh, nên đổi quần áo rồi che mặt, che mấy lớp khăn luôn cho ổn thoả, ra khỏi cổng ba bước, hội đồng, đánh hội đồng cực kỳ tàn ác, Ngân Nguyệt khóc luôn. Gã biết muốn ra ngoài đã là chuyện không thể nào rồi.

So ai kiên nhẫn hơn ai đúng không! Vậy thì so! Ngân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, bất đầu đọ sức ai kiên trì hơn ai với bọn người ngoài kia, cũng không biết tìm được một cái dù ở đâu trong điểm phục sinh, mỗi ngày đứng dưới cây dù cách cổng ra một con đường, không lo lắng bị phơi nắng. Đám anh em Vân Trung Mộ tự nhiên thấy mà khó chịu, nhưng tên đấy ở trong điểm phục sinh, muốn nhổ nước bọt cũng không dính lên người được, dáng vẻ 'trong mắt tôi không có bóng hình mày' của Ngân Nguyệt, quả thật khiêu khích lớn đến đám người này.

Cuối cùng Ngân Nguyệt cũng trả thù nho nhỏ lại một phen, sau đó ngẫm lại cảm thấy hành động như thế của mình thật không sáng suốt mà, chậm rãi tiêu ma lòng kiên nhẫn của đám người ấy mới là đúng, mình mới có cơ hội thoát khỏi cục diện khốn khó này, sao mình lại hành động theo cảm xúc như thế mà chạy đi khiêu khích làm gì, chẳng phải đang tự gây khó cho mình hay sao?

Ngân Nguyệt nghĩ thông suốt điều trên, không làm ra loại hành vi tương tự nữa. Gã bắt đầu có ý định khống chế thời gian mình online, mỗi ngày nhẫn nại lên game lộ mặt một chút, nhìn sơ tình huống rồi lại offline.

Kết quả, tình hình càng ngày càng tồi tệ. Vốn chỉ có phe Vân Trung Mộ thôi, mấy ngày sau, Ngân Nguyệt không nghĩ đến đồng bọn cũ Lam Dịch dĩ nhiên cũng dẫn đám người từng là cấp dưới tìm tới cửa rồi. Lam Dịch đương nhiên không phải đến cứu gã, ngày đó gặp được, hung hăng quở trách quá khứ đê hèn của Ngân Nguyệt một phen, lúc đó Ngân Nguyệt vội vàng logout, Lam Dịch còn không ngừng nói. Chờ đến ngày hôm sau Ngân Nguyệt online trở lại, phát hiện thật nhiều người xa lạ nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Bên ngoài điểm phục sinh còn xuất hiện rất nhiều tổ chức tự phát muốn thảo phạt gã, Ngân Nguyệt lại một lần nữa cào tường muốn khóc.

Ngân Nguyệt cũng nghĩ tới những phương pháp khác, gã thông qua một vài thủ đoạn, liên lạc với một số studio game thủ chuyên nghiệp để muốn trợ giúp mình thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này. Đáng tiếc là gã bây giờ tiếng xấu lan xa, đã được vinh danh là tên hèn hạ số một ở thế giới Song Song, danh tiếng lớn thế kia, ngay cả studio cũng muốn đi vòng né gã nha. Người ta làm studio cũng là vì kiếm tiền, hình tượng studio rất quan trọng, sao dám đứng ở phía tên hèn hạ số một chứ? Đương nhiên nếu Ngân Nguyệt bằng lòng trả cái giá khổng lồ, thì vẫn có kẻ dám ẩn danh mạo hiểm vì lợi ích thôi, nhưng vấn đề là Ngân Nguyệt không phải Tế Yêu Vũ, trừ tính cách khá hèn ra, thì chỉ là một người có gia cảnh bình thường thôi, căn bản không trả giá lớn gì nổi...

Từ bỏ Thanh Kiếm Vương Giả ư?

Đây là lợi thế cuối cùng của Ngân Nguyệt, gã tin tưởng thứ này có giá trị đủ lớn để hấp dẫn một đám người. Thế nhưng, đây là ranh giới cuối cùng trong ý thức của Ngân Nguyệt khi thực sự hết cách... Trạng thái này kéo dài đã lâu như vậy, Ngân Nguyệt càng ngày càng nhiều lần suy nghĩ chạm đến lằn ranh ấy. Nhưng rồi trong hai ngày nay, đột nhiên có một người tên là Đoạn Thủy Tiễn gửi thư.

Lá thư ấy không phải là gửi thư trong trò chơi, bây giờ Ngân Nguyệt căn bản không có cơ hội tiếp xúc được hộp thư trong game, mà gã đăng tin SOS khắp diễn đàn, để lại phương thức liên lạc của mình rất nhiều chỗ. Kết quả nhận được nhiều thư khinh bỉ và chửi mắng nhất từ người chơi ở trong thế giới Song Song đấy, đang khi Ngân Nguyệt đã mất gần hết ý chí, bỗng nhìn thấy lá thư từ người chơi tên Đoạn Thủy Tiễn này.

--------------
Ps: ủa rồi ko ai đoán được người trên bìa q11 là ai luôn hả? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro