Quyển 10 - Chương 543

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 543: Trả ân cho anh.

Trong lòng Kiếm Quỷ lúc này cũng thấy bi thương cực kỳ, hắn ra chiêu gần như vậy, không nghĩ tới Đoạn Thủy Tiễn vẫn phản ứng kịp. Kiếm Quỷ cảm giác mình đã thấy trước cảnh có đâm thêm hai đao cũng không trúng được người, so với nhân tài từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp này, thật sự rất khó bù đắp chênh lệch phản ứng giữa hai bên.

Dù không thể tạo ra sát thương có thể giết ngay, nhưng phản lực của Bóng Mờ Tập Kích vẫn bùng nổ, Đoạn Thủy Tiễn bị chiêu này đánh bay ra thật xa, đảo mắt sắp ngã vào trong bụi cây. Lần trước vào thời điểm gã kinh hoảng rơi xuống đất đã bị Cố Phi đứng bên chém thêm một kiếm tiễn về chầu ông bà chính ở nơi này đấy, bi kịch lại tái diễn lần nữa, Đoạn Thủy Tiễn liếc nhìn qua Cố Phi. Bây giờ Cố Phi cất cả kiếm đi rồi, hiển nhiên chỉ tính thưởng thức trận solo giữa gã và Kiếm Quỷ.

Đoạn Thủy Tiễn thở phào nhẹ nhõm, trúng một đòn không chết, vẫn sẽ có thể chuyển biến thế cục. Đoạn Thủy Tiễn nghĩ, ở trên không trung bắt đầu để ý chỗ tiếp đất của mình, nhìn xem xung quanh có chỗ nào để ẩn náu ngay không. Kết quả vừa nhìn đã thầm kêu xui xẻo! Vị trí gã gần rơi xuống, thình lình là một mảng trận bẫy siêu rộng. Gã trên không đã mất thăng bằng, không thể điều chỉnh lại thân hình, cứ thế nện xuống đó, bị bẫy rập kẹp trúng là trăm phần trăm.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đoạn Thủy Tiễn vừa mới thầm kêu xui xẻo, đã ngã rầm xuống rồi, cành đứt lá rụng vì gã đè gãy bay tứ tung, tiếng 'cạch cạch' vang lên liên tiếp. Người có kinh nghiệm phân biệt tiếng động xuất sắc như đám Thủy Thâm, lập tức nghe ra được, cú ngã này Đoạn Thủy Tiễn phát động ít nhất sáu cái bẫy.

Đoạn Thủy Tiễn ngã nhào trên mặt đất đã mất năng lực di chuyển, nhưng chí ít vẫn có thể chống tay đứng dậy đấy. Vừa ngẩng đầu nhìn xem, Kiếm Quỷ đã cầm chuỷ thủ đi từng bước từng bước về phía bên này, bóng hình theo bước chân dần dần biến mất, là Tiềm Hành!

Vị trí của Đoạn Thủy Tiễn đang ở trong trận bẫy đó, cho dù vào trạng thái Tiềm Hành vẫn sẽ kích hoạt bẫy được. Nhưng Kiếm Quỷ biến mất, Kiếm Quỷ tiếp tục đi về phía trước, bóng hình của hắn chung quy không xuất hiện lại nữa. Chỉ có một lời giải thích, hắn không hề trúng bẫy, từng bước từng bước của hắn, tránh khỏi mọi cái bẫy trong trận bẫy dọc con đường trước mặt.

Người này! Đoạn Thủy Tiễn phát hiện hoá ra Kiếm Quỷ đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.

Ban nãy hắn hoàn toàn không để ý trận bẫy tồn tại trên mặt đất mà chạy thẳng đến tặng cho gã một chiêu Bóng Mờ Tập Kích, là bởi vì hắn biết rõ bên rìa mảnh rừng không hề có bẫy nào.

Hắn sử dụng Bóng Mờ Tập Kích, cũng đã dự đoán được không thể trực tiếp giết luôn Đoạn Thủy Tiễn, nhưng cũng lường trước Đoạn Thủy Tiễn có trâu bò đến mấy cũng không có khả năng bình yên vô sự đứng lên, cho nên cú đâm vừa rồi là có dự mưu đẩy Đoạn Thủy Tiễn vào trong trận bẫy đằng này.

Bấy giờ hắn ẩn thân trong trận, mỗi bước đều không đạp phải bẫy, hiển nhiên là bởi vì hắn cũng có hiểu biết về trận bẫy này. Giả làm thành viên chơi chung với đám Cực Độ Thâm Hàn, Kiếm Quỷ chẳng phải cưỡi ngựa xem hoa như Cố Phi đâu, mà hắn rất nghiêm túc tìm hiểu hỏi han kĩ càng kiến thức về trận bẫy đấy.

Quả nhiên chớ nên coi khinh người ta mà!

Cao thủ trò chơi cũng là cao thủ. Tất cả cao thủ đều có một đặc điểm chung là: Bọn họ đều biết dùng não. Kẻ chỉ cậy mạnh vào kỹ thuật hay trang bị, thì không thể trở thành cao thủ chân chính được.

Đoạn Thủy Tiễn giờ mới cảm khái những điều này đã muộn, Kiếm Quỷ biến mất trước mặt gã, gã hoàn toàn không biết được vị trí của Kiếm Quỷ.

Cao thủ tu luyện cả nội công và ngoại công là có thể dựa vào cảm giác mà tìm được vị trí của người chú ý mình, Đoạn Thủy Tiễn chỉ biết rõ điều này là thật, nhưng khá tiếc nuối rằng, bản thân gã không phải cao thủ trình độ trên. Trình độ có chia cao thấp, khả năng Đoạn Thủy Tiễn chỉ có trực giác đứt quãng một chút thôi. Nó mang lại chút tác dụng vào giây phút ngàn quân biến đổi trong nháy mắt thật, nhưng ở dưới tình huống tiết tấu chậm rãi thế này, không có trình độ chính xác như Cố Phi, thì phần trực giác ấy là thùng rỗng kêu to.

Đoạn Thủy Tiễn biết rõ rành rành trang bị trên người đám thành viên Cực Độ Thâm Hàn giúp nâng cao tác dụng của bẫy như thế nào, mình chí ít còn phải chờ thêm mười giây mới có thể di chuyển lại được. Mà Kiếm Quỷ hiện tại, có thể đã đến bên cạnh mình... Đoạn Thủy Tiễn không có cách nào chống đỡ đòn tấn công không nhìn thấy như thế này, gã đành từ bỏ ý định đấu tranh sau cùng. Hôm nay đã xảy ra bi kịch đủ nhiều rồi, Đoạn Thủy Tiễn không muốn tiếp tục làm trò hề cho người ta xem nữa.

Yên lặng, vẫn yên lặng như chết, cánh rừng đêm nay vốn náo nhiệt lại nghênh đón sự yên tĩnh như thế này nhiều lần. Nhưng lần này hiển nhiên là im ắng nhất, so với lặng ngắt như tờ do giật mình kinh ngạc trước mỗi một cảnh tượng ban nãy, thì đợt này là loại nín thở nhìn chăm chú chờ đón cái kết buông xuống. Là một bầu không khí im phăng phắc, nặng nề không có sức sống.

Không khí áp lực ấy tập trung vào hai người trong sân.

Tố chất tâm lý của Đoạn Thủy Tiễn tuyệt đối vững vàng, gã dưới áp lực như thế vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi.

Tất cả mọi người đều đang chờ, chờ Kiếm Quỷ hiện thân, chờ đến Đoạn Thủy Tiễn ngã xuống.

Cuối cùng, Kiếm Quỷ xuất hiện, nhưng Đoạn Thủy Tiễn lại không có lập tức tan biến sau đó. Kiếm Quỷ chỉ xuất hiện sau lưng gã, và rồi chuỷ thủ của Kiếm Quỷ, chỉ đặt bên hông gã.

"Anh thua rồi." Kiếm Quỷ nói.

Đoạn Thủy Tiễn nghe thấy tiếng nói sau lưng thì vội ngoảnh đầu lại. Kiếm Quỷ lên tiếng, mà mình còn chưa chết, gã cho rằng mình vẫn còn tia cơ hội thay đổi tình thế, kết quả nghiêng đầu qua liền phát hiện chuỷ thủ của Kiếm Quỷ đã sớm đặt bên hông. Không phải mình có khả năng xoay chuyển gì, mà là Kiếm Quỷ không có đâm đao vào gã.

Đoạn Thủy Tiễn lấy làm khó hiểu, gã nhìn về phía Kiếm Quỷ tìm kiếm đáp án.

"Trước đó thiếu anh một ân tình." Kiếm Quỷ đã thu chuỷ thủ về, "Bây giờ đã trả sạch."

Đoạn Thủy Tiễn ngẩn ra, gã hiểu Kiếm Quỷ nói đến việc gì. Lúc trước bọn họ mang lòng nghi ngờ với mục đích gã vào hội Cực Độ Thâm Hàn, bày ra nhiều chuyện, sau đó đã biểu lộ áy náy với sự hiểu lầm đó, Thủy Thâm đã thay bọn họ nói lại với Đoạn Thủy Tiễn rồi. Chỉ là, bây giờ đã thành kẻ địch, mặc dù Đoạn Thủy Tiễn tiếp xúc Cực Độ Thâm Hàn không có ác ý như trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng cũng có liên quan không thoát khỏi bọn họ đấy. Nếu như theo cách nghĩ của Đoạn Thủy Tiễn, thì khó để nói thiếu một ân tình nào đó.

"Cậu chẳng thiếu ân gì hết." Đoạn Thủy Tiễn nói.

"Thiếu hay không thiếu, là suy nghĩ của tôi, không do anh định đoạt." Kiếm Quỷ nói xong đã lùi về, "Nói chung bây giờ tôi cho rằng đã không thiếu, vậy thì thời điểm gặp lại lần sau, tôi sẽ không nương tay."

Dưới biết bao ánh mắt nhìn trừng trừng, Đoạn Thủy Tiễn vốn là đại thần trong lòng rất nhiều người, lúc này lại bị người ta đánh bại, còn lấy lý do trả ân nghĩa để thả gã rời đi, hễ ai có lòng tự ái, đều cảm thấy khó chịu hơn cả chết ấy chứ. Dưới cái nhìn chăm chú của đông đảo người chơi đây, mà rời đi, không phải là một việc làm người ta dễ chịu.

Thế nhưng Đoạn Thủy Tiễn có vẻ không để bụng chuyện này tí nào, chỉ nhìn Kiếm Quỷ đã lưng quay về phía gã: "Như thế này, tôi lại cảm thấy thiếu cậu một ân tình... Chẳng qua, tôi là người công tư phân minh, khi nào cần phải giết cậu, tôi sẽ không dùng cách tương tự để trả ân lại cho cậu đâu."

"Đó là chuyện của anh, tùy anh quyết." Kiếm Quỷ không quay đầu lại.

Đoạn Thủy Tiễn nhìn hắn, lại ngó sang Cố Phi bên kia, không ngờ còn gật đầu chào hỏi, rồi xoay người, bước ra khỏi trận bẫy.

"Thật ngại quá..." Kiếm Quỷ đi tới trước mặt Cố Phi, "Cậu vất vả như vậy, mà tôi lại thả gã đi rồi."

"Nói gì đó!" Cố Phi không vui, "Gì mà khổ cực hả, chỉ là một cái nhấc tay thôi."

Người vui vẻ nhất ở đây lại là Thủy Thâm, cậu ta cười ha hả nhảy tới trước mặt hai người, dùng sức vỗ vai Kiếm Quỷ mà nói: "Ha ha ha, cậu đúng là người phân rõ phải trái mà, tôi càng ngày càng bội phục cậu nha..."

Cố Phi lé mắt nhìn cậu ta: "Chẳng qua cậu đang cảm thấy, hai bên đều là người quen của cậu, thực sự không màng gì hết đánh sống chết mới thôi trên địa bàn của cậu, thì sẽ cảm thấy khó xử, cho nên kết cục bây giờ là tốt nhất chứ gì?"

"Cư nhiên bị cậu xem thấu, cừ ghê ta!!" Thủy Thâm lại quay ra dùng sức vỗ Cố Phi.

Cố Phi bất đắc dĩ quăng ánh mắt xem thường qua, rồi nhìn về phía Kiếm Quỷ: "Cậu tính khi nào mới làm nhiệm vụ?"

"Cái này không vội, hiện nay đã đối địch, cơ hội gặp mặt về sau chắc còn nhiều mà?" Kiếm Quỷ nói.

"Phải cẩn thận, tên này rất khó đối phó đấy." Cố Phi nói.

"Ừm!" Kiếm Quỷ rất đồng tình kết luận này, chỉ nhìn từ việc có thể sống sót dưới Bóng Mờ Tập Kích, đã bỏ xa người chơi bình thường.

Các thành viên khác của Cực Độ Thâm Hàn vẫn còn lơ mơ chưa hiểu rõ. Hội trưởng không cho mọi người can thiệp vào trận PK này đã kì lạ rồi, mà sau khi PK, để mặc lão Đoạn rời đi, lại rất thân thiết với hai tên đối thủ của gã, mọi người càng khó hiểu hơn. Còn nhiều điều tò mò đang chuẩn bị tới hỏi, thì cả công hội bỗng nhận được thông báo từ hệ thống: Người chơi Đoạn Thủy Tiễn đã rời hội.

Cả hội từ trên xuống dưới đều náo loạn, tuy Đoạn Thủy Tiễn vào hội chỉ trong thời gian ngắn, nhưng là tiêu điểm của tất cả mọi người trong những ngày gần đây. Tuyệt đối không phải thành viên tầng chót gì, tất cả mọi người đều cho rằng đã có chuyện lớn xảy ra khi thấy gã rời khỏi, trong kênh hội ồn ào gắn tên nhắc tới Thủy Thâm, rồi đứa thì nhắn tin riêng hỏi Thủy Thâm, những người vừa tận mắt xem trận PK, càng nhào lên vây quanh cậu ta, bọn họ tin tưởng lão Đoạn rời hội chắc chắn có liên quan gì đến trận PK này.

Thủy Thâm buộc phải rời xa hai người họ, bị một đống người chơi bu lại một góc hỏi tới hỏi lui lung tung.

"Làm hội trưởng đúng là không dễ mà!" Kiếm Quỷ đầy cảm xúc mà nói. Nhớ về thời đại của mình hồi xưa, chẳng phải cũng bị kênh hội hoặc phần mềm giao lưu bằng giọng nói ồn ào cả ngày ư, như vậy đã đủ đau đầu rồi. Giống Thủy Thâm bây giờ bị một nhóm người vây lên hỏi tới mức choáng váng đầu óc thế kia, Kiếm Quỷ đột nhiên cảm thấy hơi rén. Quy mô công hội trong thế giới Song Song lớn hơn nhiều các trò chơi trước kia, đã thế nếu cần thì trực tiếp giao lưu đối mặt với đám anh em như vậy, có lẽ lần này mình không xây dựng công hội thành công hẳn là may mắn thì phải. Tình cảnh lúc này của Thủy Thâm thật sự là có chút thê thảm không nỡ nhìn.

"Chậc chậc, bao quanh một vòng, không sử dụng một chiêu Song Viêm Thiểm thật sự là quá đáng tiếc mà..." Bấy giờ Cố Phi cũng đứng bên thì thầm một câu. Kiếm Quỷ nghe thấy mà trán đổ mồ hôi luôn. Giả sử đổi vị trí của Thủy Thâm thành Cố Phi, quay một cái Song Viêm Thiểm, với kiểu chém người thế kia, một chiêu xài xong chắc cũng phải chết hai mươi người đó...

Đoạn Thủy Tiễn rời khỏi cánh rừng, lập tức liên lạc với Diệp Tiểu Ngũ: "Mới vừa gặp phải Thiên Lý Nhất Túy và Kiếm Quỷ, thua bọn họ."

"Làm sao lại trùng hợp gặp phải như vậy chứ..." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Tên kia, chuyên môn chạy vào rừng chờ tôi đấy." Đoạn Thủy Tiễn nói.

"Người này thật là..." Diệp Tiểu Ngũ lầm bầm, Cố Phi vốn phải ái ngại chạy đến chỗ Thủy Thâm làm khó Đoạn Thủy Tiễn mới đúng, vấn đề tình người này đã từng được Diệp Tiểu Ngũ và Đoạn Thủy Tiễn cùng nhau phân tích ra thế, lại không ngờ tới người này hành động không theo lẽ thường.

"Giờ sao rồi?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Không chết..." Đoạn Thủy Tiễn nói ngắn gọn như vậy, lại không muốn nhắc thêm gì về tình huống cụ thể, đổi chủ đề hỏi Diệp Tiểu Ngũ: "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang trên đường đi đến thành Bạch Thạch." Diệp Tiểu Ngũ trả lời.

-----------------------

Khuya muộn lên chương~ chuẩn bị qua thành Bạch Thạch nào~

Đổi bìa truyện! Bước sang Q11/20. Đoán xem ai là người trên bìa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro