Chap I ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Phần này sẽ là quá khứ, lúc Rein chuẩn bị về ngôi nhà mới! Nên chúng ta tua lại thời gian một xíu ha, từ tháng 8 lùi lại tới tháng 3... Tức là lúc Rein sang Thế giới này cũng là ngày 28 tháng 2 rồi, cảm phiền mọi người rồi!!!


~ Vô truyện thôi nào!


. . .


Ngày 1 tháng 3...

Cô vẫn phải ở đây - Bệnh viện 3 ngày, cũng do gia đình mới của cô thôi! Họ nói là cần phải kiểm tra lại một số thứ, nên cũng đành ở lại vì cô biết gia đình Shinamoto này vô cùng lo lắng cho cô. Họ thường xuyên đến thăm hỏi cô, nhưng ở đây vài tiếng cô nàng tri thức này đã cảm thấy chán... Bốn bề đều là tường trắng, đâu đâu cũng có mùi sát trùng thật là chán a...biết vậy đã kêu cha đưa cho mấy cuốn sách rồi!

Cũng may nàng ở phòng VIP nên có một cái TV màn hình phẳng 42 inch... Lúc đầu cô cũng thấy là lạ tại sao họ lại để cái bức tranh đen thui như thế treo trên tường, nhưng nhờ có mẹ - Mira, thì cô đã biết nó là gì rồi?! Mẹ cô cầm cái hộp dài màu đen trên đó có những nút ấn, còn được gọi là điều khiển. Vừa nhấn nút On, thì màn hình tối ấy đã sáng lên còn thêm cả tiếng ồn... Là một chương trình chiếu trực tiếp về một Thần tượng Idol.


https://youtu.be/P7Rz2uZUnQk


Cô gái ấy hát và nhảy trên Sân khấu trước bao nhiêu người. Dáng người của cô ấy khá thon gọn, đôi mắt xanh biển sâu thẳm như Đại dương mênh mông nhưng vẫn tồn tại vẻ nhí nhảnh, trẻ con dù đã trưởng thành - 17 tuổi. Với mái tóc cùng màu đôi đồng tử được buộc gọn sang một bên, càng làm tăng lên sự vui tính. Đặc biệt trên người cô ấy khoác trên mình là một bộ váy Pha lê xanh tím vô cùng đẹp, của Nhà thiết kế thời trang "Premium". Người biểu diễn trên sân khấu ấy không ai khác chính là Aoi Kiriya!!!

Rein lẩm bẩm theo lời bài hát, cô ấy không biết mình đã coi bao nhiêu lần về phần biểu diễn của Aoi, có lẽ một phần là bộ váy lấp lánh tuyệt vời đó; chín phần còn lại là Ánh hào quang của Idol và cả phần biểu diễn đặc biệt nó cứ như là Phép thuật vậy! Thật sự rất là lấp lánh...


Ngày 3 tháng 3...

Cô đứng ở ngoài Bệnh viện, hình như đang đợi ai đó?! Hôm nay cô mặc một bộ đồ ấm, khiến cô vô cùng dễ thương...


Pít...Pít...Pít...



- Mike, chào anh. - Cô hớn hở khi thấy chiếc ô tô màu đen đang đậu trước cửa. - Sao anh đến trễ thế?

- Ha, xin lỗi Tiểu thư. - Anh vội vã xuống xe, cúi gập người đầy hối hả!

- Anh lại sai nữa rồi! Mau nói lại đi, cho em hỏi thêm Cha mẹ em đâu?

- Xin lỗi, Ti..iểu... e...em Rein. Chủ tịch và Phu nhân đều bận, nên họ không đến! - Giọng nói ấp úng.

- Chán quá, mà đúng rồi! - Bỗng, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. - Hừm... Em sẽ phạt anh với lý do anh đến trễ, trong hết tháng này anh phải bế em.

- Hả?!?!?! - Anh hét lớn. - Có cần phải làm như vậy không, anh...

- Nhìn anh kìa, hay anh thấy dạo này tiền lương mỗi tháng cao quá! Hay để em đây nói cho...

- À không, xin lỗi em đấy. "Tiền lương của mình, phải vì tiền lương..." Được rồi, anh sẽ bế em đi ha!

- Phải như vậy chứ?! - Cười thầm trong lòng.


. . .


- Này, anh nói thiệt đi. Đây có phải là nhà Cha mẹ của em thiệt không??? - Rein thật sự rất bở ngỡ, khi chiếc xe đi qua chiếc cổng tự động mở thì nó vẫn tiếp tục chạy trên con đường. Sau đó là nó dừng lại, bước xuống xe thì cô thấy một căn nhà trắng thật to như một cái lâu đài! Ở giữa sân là một cái đài phun nước, xung quanh là những bức tượng điêu khắc càng tôn lên vẻ xa hoa nhưng nhờ có những chiếc đèn đường, và những chậu cây cảnh xanh mát kia đã làm cho nó trở nên vô cùng trang nhã...



- Ừ, thật mà. Chúng ta mau vào trong nhà thôi. - Anh cũng có thể hiểu được cảm giác Rein lúc này, vì lần đầu tiên anh vô đây làm cũng rất vô cùng bất ngờ. Anh chỉ biết cười trừ sau đó mà mở cánh cửa đó ra.


Vừa mở ra thì cô đã thấy Cha mẹ của mình, và ở hai bên đều là người hầu 1 hàng nữ 1 hàng năm mỗi hàng khoảng trên 12 người. Cô có chút bỡ ngỡ khi thấy sảnh chính vô cùng rộng, tròn xoe mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi từ từ tiến vào trong...



- Xin chào Tiểu thư Rein, chào mừng cô trở về nhà. - Khi cô bước tới 3 bước, họ đồng thanh nói.

- Mừng con về nhà, con gái của mẹ!

- Rein, mừng con về nhà. Xin lỗi vì ta và Mira không thể đón con được! - Yukito nói lạnh nhưng trong lời nói có một chút gì đó pha vào ấm áp. Khiến cho những người làm cũng thấy rõ, và họ biết rồi sau này Cô chủ sẽ thay đổi căn nhà này. Nó sẽ trở nên chan chứa nhiều hạnh phúc, ngôi nhà lớn này sẽ tràn đầy những tiếng cười.

- Xin chào, rất vui được gặp. - Cô thấy vậy, cũng chào mọi người. Lấy hai cánh tay cầm tà váy cúi chào theo kiểu công chúa. Nó làm cho tất cả ai ở đây đều ấn tượng, nhất là đối với với Yukito!

- "Thật có phép tắc, cách cúi chào vô cùng hoàn hảo..." - Anh thầm đánh giá.

- Các người mau trở về ai làm việc nấy đi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. - Giọng nói đục khàn phát ra từ một ông già, nhìn là biết ông là Quản gia của nhà này!

- Vâng... - Họ đồng thanh, rồi mau tiếp tục công việc của mình.

- Rein lại đây với mẹ, để mẹ giới thiệu. Đây là ông Jii, Quản gia của nhà mình! - Mira chạy tới, cầm lấy tay Rein rồi chỉ về phía ông Jii...

- Cháu chào ông, rất vui được gặp ạ!

- Chào Tiểu thư, ông cũng rất vui khi gặp được cháu. Nhìn cháu thật đáng yêu và lễ phép. - Ông cười hiền từ.

- Dạ, cháu cảm ơn. À, mà cháu có cái này tặng ông ạ, mong ông không chê tay nghề của cháu... - Cô lấy cái túi trên tay Mike, rồi lục lọi bên trong lấy ra một chiếc khăn quàng cổ được đan với 3 màu: màu da sữa, đen và xám.



- Cảm ơn cháu, là do cháu tự làm sao... ! - Ông Jii có vẻ rất bất ngờ khi thấy một đứa bé 5 tuổi lại có thể đan len 3 màu khéo léo như thế này.

- Dạ, ông Jii có thể coi đây là quà ra mắt hai ta gặp nhau.

- Nó thật đẹp, ta sẽ giữ nó thật kĩ!!!

- Con gái à, len này là ở đâu vậy?! Và con biết đan à... - Giọng trẻ con kia không ai khác chính là Quý bà Mira. - Ta cũng muốn có, ghen tị, ghen tị quá!

- Cái này là do tôi, cô ấy bảo chán quá nên tôi đã mang một chút đồ. - Mike nói.

- Vâng, đây chỉ là một trong những nghề tay trái con biết! - Cô đáp, rồi lại lấy trong túi ra những chiếc khăn... - Mẹ đừng lo con đan đủ cho mọi người mà!

- "Một trong những nghề tay trái sao?" - Khi nghe đến câu này của Rein, Yukito có một chút bất ngờ nhưng không thể hiện nó ra ngoài. - Con nói đan đủ cho tất cả mọi người sao, vậy có nghĩa con đã thức đêm để làm chúng?! Con không cần làm vậy đâu?

- Cha đừng lo chúng chỉ mất có nửa ngày thôi! - Cô hồn nhiên đáp.

- "Nửa ngày à..." - Mọi người đều nghĩ thầm.



- Cái này em dành cho anh Mike, một gam màu tím tối giản nhưng kiểu đan của nó vô cùng đặc biệt là kiểu đan dây thừng Rein tin nó sẽ phù hợp với anh. - Cô đưa cho anh, và quả thật vô cùng hợp với anh, những kiểu xoắn của dây thừng tưởng rằng thô sơ nhưng nó lại mang cho người khác một cách bình dị khi kết hợp với gam màu tối này!

- Cảm ơn, Tiểu...à không, em Rein. Nó thực sự rất đẹp! - Mike vui vẻ nhận lấy và cười nhẹ.

- Sướng quá ha! Rein, của mẹ yêu đâu vậy con?! - Mira đang rất hào hứng vì mình sắp nhận được quà từ con gái của mình...

- Đây ạ! - Rein lấy ra một chiếc quàng cổ màu xám trắng, nó được đan vô cùng tỉ mỉ ở phần cuối đuôi. Làm cho mẹ Mira cũng phải trầm trồ khen ngợi.



- Thật đẹp, nó vô cùng tinh xảo! Anh xem nó còn đẹp hơn cả thợ làm, phải không?

- Ừ, nhất là phần đuôi.

- Vì đó là kiểu đuôi ren, nó sẽ làm lên vẻ quý phái nhưng cũng không kém phần thanh nhã! - Rein rất tự hào với kiểu này, vì nó thể hiện một tay nghề đan len khéo léo và tỉ mỉ! Không những thế nó còn giúp... - Khi quàng lên, mẹ có thể cài nó thêm một chiếc cài áo như cái hôm qua mẹ đeo đấy ạ! - Phải lấp lánh, đó cũng là một trong lí do của cô đấy.

- Ý con là cái này. - Cô chỉ chiếc cài áo mà mình đang đeo...



- Dạ, nó sẽ giúp mẹ trở nên nổi bật hơn. - Mắt cô bỗng lấp lánh khi thấy cái cài áo ấy, nó được đính rất nhiều ngọc càng nhìn gần cô càng thấy lấp lánh a ~

- Haa! Haa! Haa! - Đó là một nụ cười hiếm có trước biểu hiện vô cùng ngộ nghĩnh của Rein, thật khó tin khi nó phát ra từ Yukito... - Nhìn con lúc này thật dễ thương đó. - Anh đang cười, một nụ cười nhẹ nhưng làm cho ai cũng phải bất ngờ!

- Chủ tịch, ngài đang cười! - Ông Jii lên tiếng, và khi nhìn thấy anh cười ông đã nghĩ Cô chủ nhỏ này sẽ còn làm nhiều bất ngờ cho dòng họ Shinamoto này! - Đã lâu rồi tôi mới thấy ngài cười...

- Vậy sao?

- Ông nói đúng! Mà này con gái yêu, cái của cha con đâu? - Cô cũng rất muốn thấy cái của chồng mình.

- À, cái này ạ! Con tặng cha, mong cha thích nó. - Rồi cô lấy cái khăn cuối cùng trong cái túi, nó được gấp lại một cách kĩ càng. - Nào, cha nhanh lên cúi xuống còn quàng cho. Con biết cha thường mặc những bộ đồ Vest màu đen để đi làm, nên con đã đan cho cha một chiếc khăn màu xanh xám nhẹ và kết hợp với nó chính là những sọc kẻ màu trắng. Nhờ có chi tiết này sẽ làm cho nó có điểm nhấn với những bộ đồ ấy!


Anh nghe theo cúi người xuống, để cho cô quàng cổ. Khi choàng lên anh cảm thấy thực sự nó rất hợp, hợp hơn những cái anh đã mua bằng tiền vì anh biết những nút đan đều là tấm lòng, là yêu thương của con mình dành cho anh. Không những thế anh còn thấy vô cùng ấm ápthoải mái!



- Sao cha, có thấy thoải mái không ạ?! - Rein thấy anh sau khi đứng dậy rồi im lặng một hồi lâu, nên cũng cảm thấy lo!

- Em xem con nó kìa, thật là có mắt về Thời trang nhỉ?! - Anh khen.

- Ừhm, vô cùng tinh tế!

- Thật sao... May quá!

- Tất nhiên rồi. - Ánh mắt anh hướng xuống nhìn cô, thấy trong đôi mắt ấy ánh lên sự mừng rỡ. Cô vui quá, vội nhảy cẫng lên xà vào lòng anh. Nhìn như vậy anh cũng rất vui lên cười mỉm. - Cảm ơn con Rein, cha thấy thực sự rất hạnh phúc! Chiếc khăn này chính là món quà quý nhất mà cha từng có, và con cũng chính là Viên ngọc quý báu mà cha mẹ con yêu quý nhất.

- Cảm ơn cha, con yêu cha nhất!!! - Trong lòng Rein bây giờ thực sự rất ấm áp, bây giờ cô mới cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. - "Thì ra đây cảm giác khi có cha mẹ quan tâm, yêu thương; mình cảm thấy thực sự rất ấm, ấm lắm!"

- Khụ!!! Khụ!!! Mẹ ghen rồi đấy nha, sao lại chỉ yêu mình cha chứ? Còn mẹ thì sao... ? - Mira bắt đầu nhõng nhẽo, lấy tay níu tay áo của Rein... - Mẹ cũng ghen tị rằng con biết đan len mà còn rất nhanh nữa, nếu là mẹ thì chắc nó sẽ bị rối tung cho mà coi ~ Không chịu đâu...

- Mẹ đừng buồn mà, Rein cũng yêu mẹ nhất! - Cô vỗ về người mẹ trẻ con của mình, thật là làm cô không thể nhịn cười được mà. - Sau này, con sẽ chỉ mẹ đan len có khi còn đẹp hơn con thì sao!

- Thật sao?!

- Thiệt, mẹ yêu của con ~

- Haa... Haa... Haa... - Những người ở đó đều cười lên, khi thấy sự trẻ con của Phu nhân cao quý này đây.


Giờ đây họ thực sự rất vui, căn nhà lớn bây giờ đã có nhiều cười. Thật là họ đã mong tới ngày này rồi! Người hầu trong nhà ai cũng vui lây với hạnh phúc của Chủ tịch và Phu nhân...



Love everyone so much~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro