Chap I (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới loài người vốn đã có nhiều chuyện đã xảy ra, kinh tế - xã hội đang càng ngày phát triển đến những bước tiến vượt bậc! Nhưng vẫn còn một Thế giới song song luôn tồn tại với Trái Đất được gọi là Aliveron Stars - Thế giới Pháp sư. Như tên gọi của nó ở đây có những vật thể sống, tuy họ giống con người nhưng vẫn có một thứ khiến cho họ trở nên khác biệt, đó là Phép thuật... . Nó được chia ra thành 3 phần: Hệ nguyên tố, Hệ biến đổi dị năng (nhân thú) và Hệ ma pháp. Hệ ma pháp vô cùng quan trọng vì nó ẩn chứa một sức mạnh to lớn, nói cho rõ hơn thì nó biểu tượng cho hai Hệ ở trên và hiếm khi ai có Hệ này, ...


Truyền thuyết kể rằng, có hai người được Ma pháp chọn, một là Đại công chúa - Shiro Luyon hai là Nhị hoàng tử - Kai Luyon. Thế giới tưởng chừng yên bình, nhưng không phải thế Hoàng tử Kai đó bị thế lực bóng tối điều khiển cộng thêm sức mạnh không thể kiểm soát nên đã phát sinh ra nhiều hậu họa...ảnh hưởng tới cả hai Thế giới Aliveron - Loài người. Muốn ngăn cản việc Kai đang làm trước khi Tận thế xảy ra, Đại công chúa Shiro đã đứng lên và hy sinh bản thân mình để cứu lấy cả vũ trụ! Người dân vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Nàng, nên dựng cho người một bức tượng bằng đồng ở trung tâm Vương quốc để tỏ lòng biết ơn và sự thương xót.


Dòng họ Luyon đã qua biết bao đời vừa, được bảo người truyền tụng một phần là vì câu truyện, nhưng tất cả vẫn là do họ có tài trị quốc và cũng về Phép thuật. Này đã là đời thứ 315 của dòng họ Luyon, truyền ngôi rồi đến kế vị. Truth, vị vua mạnh nhất thương dân cùng với hoàng hậu xinh đẹp - Elsa con của một vị Bá tước. Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn có một thứ khiến cho họ không hài lòng chính là con gái của họ!



Vua Truth: Thuộc hệ nguyên tố Thủy.


Hoàng hậu Elsa: Thuộc hệ nguyên tố Hỏa.


Năm ấy khi ông đăng cơ, sau đêm đăng cơ cũng là lúc hoàng hậu sinh. Kì lạ thay, lúc sinh đứa con đầu trời bỗng nổi lên giông bão, gió thổi mạnh, động đất khắp nơi, thủy triều lên caosấm chớp nổ đùng đùng không ngớt cho đến khi đẻ ra một vị công chúa thì trời mới tạnh mưa, sấm đã hết, nước biển đã rút xuống và cũng như động đất đã ngừng hẳn trời đã trong xanh trở lại. Và đứa thứ hai sinh ra nhưng đã qua ngày mới nhưng lại chẳng có gì xảy ra...hai công chúa sinh đôi đã được sinh ra, nhưng đứa đầu lại không khóc chỉ có đứa thứ hai khóc thôi! Vua Truth cũng đã đặt tên cho cả hai, đó đứa thứ nhất sinh ra khi trời mưa nên đặt tên là Rein, còn đứa thứ hai thì ngược lại nên đặt là Fine. Thường thì những đứa trẻ 1 tuổi sẽ bộc lộ sức mạnh bên ngoài giống như Fine, nhưng còn Rein thì không được như vậy không hề có một chút Tinh khí. Chỉ có thể biến đổi hình dáng bên ngoài, cha mẹ cô đã đưa cô bao nhiêu Pháp sư bậc nhất để chạy chữa cho nàng nhưng lại chẳng thu được gì cả...


*CHÚ Ý  T/g : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa! Đố mina biết hai người này là ai? ( \ ^ 0 ^ / )


Rồi từng ngày họ vô vọng, chán nản, và sau đó từ từ tâm lạnh nhạt với cô; chỉ còn quan tâm đến Fine...nhưng không vì thế mà Rein ghét đi người em gái của mình. Biết mình không thể sử dụng Phép thuật, nàng chỉ biết học học mà không để ý tới những lời dèm pha của bên ngoài! Từ gia đình, bạn bè đến xã hội đều bỏ mặc nàng, khiến nàng trở nên lạnh lùng, ít cười, kiệm lời và từ từ đóng khép trái tim mình lại; cô chỉ có thể mở lòng với Fine - cô em gái sinh đôi hết mực bảo vệ và không hề xa cách với nàng! Đã có nhiều người nói cô sinh ra chính là Sao Chổi mang nhiều điềm xấu tai hại cho Thế giới này.


Năm nay cô 5 tuổi nhưng cũng sắp sang 6 rồi, một cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng sự quan tâm của gia đình. Nhưng không, nàng chỉ mang thân phận là Đại công chúa - Rein Luyon quyền quý thôi, sự quan tâm ngọt ngào chỉ là một cái vỏ bọc của cái gia đình kia tạo ra...chứ thực chất họ không thèm ngó ngàng gì tới một con người không có Phép thuật này! Tuy không sử dụng được, nhưng nàng thực sự rất thích đọc những cuốn sách ghi chép bao nhiêu là Phép thuật cổ xưa với những ngôn ngữ xa xưa ít ai giải được hoặc không giải mã được ngay cả những Pháp sư đã sống lâu năm cũng không thể; nhưng cô thì có thể giải được, mà giải chưa tới 2 phút... . Giỏi là vậy nhưng có ai quan tâm không, chẳng có ai; họ chỉ càng ghen ghét cô coi như là cái gai trong mắt và cũng vì thế mà suốt ngày cô toàn bị ăn hiếp!


- Này, con nhỏ Rein đó!  (1)  - Giọng ấy xuất phát từ một thằng nhóc trong đám tụi con trai. Câu nói ấy dùng để ám chỉ một cô gái ở đằng kia với cái tên Rein.

- Ừ! Chính là nó đó, cho dù nó có hóa thành tro tao cũng nhận ra!!!  (2)

- Hay tụi mình qua đó chọc ghẹo nó tí đi.  (3)

-Ý hay đó, đang rõ chán...  (4)


Rein sở hữu một mái tóc màu suối dài giống Phụ vương của mình, cùng với đôi mắt lục bảo tinh khiết không tì vết quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng, với khuôn mặt đáng yêu nhưng chưa bao giờ nở lấy một nụ cười với ai bao giờ. Hiện tại bây giờ là tháng 2, khắp mọi nơi tràn ngập trong cái giá lạnh của tuyết bao phủ. Cô bây giờ là đang đi về từ Thư viện Hoàng gia trở ra, nàng đã đọc gần hết sách ở đó hình như chỉ còn khoảng 2 - 3 cuốn nữa thôi là xong nhưng nàng muốn để cho ngày mai. Tuyết bắt đầu rơi, thật lạnh khi không có ai đi cùng... !

- Ê!  (2)

- Các bạn gọi mình hả?

- Chứ còn ai vào đây, ngoài mày hả?!  (1 + 4)

- Có chuyện gì không?

- Con này láo mày! Phải cho nó một bài học mới được...  (3)

- Được, đang ngứa tay.  (1)

- Này, giỡn thì vừa vừa thôi! Tao cóc sợ, lên đi tao chiều.

- Vô tụi bay!  (4)

- Ừ!!!  (2 + 3)


Thế là có một cuộc đánh nhau xảy ra giữa 4 nam và 1 nữ, tụi nó dùng chân đá vào bụng cô nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa mà chịu thua. Chúng nó đánh vào mắt, tay và chân cô làm toàn thân thâm tím. Bây giờ cô sắp bị chúng ngất đi rồi, rồi bỗng... .


- Chị Rein, em tới giúp chị đây!!!


 Một giọng nói thanh thoát phát ra từ một cô gái nhỏ, tóc buộc hai chùm nhìn rất năng động. Trên đầu là một chiếc vương miệng, phải không ai khác chính là Fine - Nhị công chúa của Aliveron Stars và cũng là em của Rein!


- Chậc, là công chúa Fine đấy!!! (3)

- Đi thôi, đắc tội với người là chết đấy... . (4)

- Ừ, tao cũng đồng ý! (1)

- Hôm nay may cho người đấy, nhưng mà tôi khuyên này! Tốt nhất là cô không nên ở đây, mà hãy biến mất đi! Cô ở đây chẳng có gì hay cả, một thứ không có sức mạnh biến mất cũng chả có ai biết đâu?! Mà biến mất có khi lại tốt cho cô và gia đình cô, thưa CÔNG CHÚA REIN! (2)


Nói xong, tụi nó chạy đi bỏ một mình gái tóc xanh lam đang nằm trên nền đất lạnh phủ đầy tuyết trắng xóa! Cuối cùng người con gái tóc hồng ấy đã chạy tới kịp, vội hớt hải kéo người chị của mình về lâu đài. Băng bó vết thương xong thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Fine Luyon: Thuộc hệ nguyên tố Hỏa và Phong.


- Phù! Cuối cùng cũng xong, chị thấy đỡ hơn chưa???

- Rồi, chị cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn em!

- Em có ý này, sẽ giúp nhanh lành hơn. Hay là em truyền cho chị một chút Tinh khí ha?!

- Không được, em không nên làm thế! Mẫu hậu sẽ chửi em đấy, và chị không muốn như thế đâu.

- Không sao đâu, nếu chúng ta không nói ra thì cũng chả có ai biết đâu! Phải không, đồng ý đi chị... nha~


Nhìn kìa, em nó đang làm nũng kìa..  Thật ra em cô cũng bằng tuổi cô, nếu truyền Tinh khí thì nó sẽ yếu đi! Rồi Mẫu hậu sẽ trách móc nó cho mà coi và ngay cả cô cũng thế!!! Nhưng nhìn nét mặt nó bây giờ kìa, đáng yêu hết sức nên cô đành miễn cưỡng cho nó làm... . Nhưng khi Fine định lấy tay chạm vào trán, thì bị một cánh tay của ai đó hất ra...


- Fine, con không được làm như thế! Còn Rein nữa sao lại không ngăn em? Nếu mẹ không quá sớm thì Fine sẽ yếu đi! - Hoàng hậu hốt hoảng, chạy nhanh hất tay ra...giãn hết cả tròng mắt ra mà nhìn Rein.

- Mẫu hậu sao lại cản con, con giúp chị Rein mà!!!

- Không được, con vừa mới học truyền Tinh khí nên sẽ rất khó kiểm soát sức mạnh... Có phải không Rein, con đọc sách nhiều thế chắc con sẽ biết?!

- Dạ, thưa Mẫu hậu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Nào, đi theo ta! Hôm nay con quên là còn phải dự tiệc trà với các Bá tước sao?

- Dạ, không! Con không muốn đi đâu, con muốn ở lại chăm sóc chị Rein!!! - Chạy nhanh ôm tới cánh tay trái của cô.

- Thôi đi Fine, đi đi chị vẫn khỏe! Cứ yên tâm mà đi, không người ta chờ lâu! - Dùng hết sức rút tay ra nhưng vẫn có một chút luyến tiếc trong lời nói.

- Đi Fine!

- Dạ...


Fine đi vẫn nhìn cô, rồi sau đó lại nhìn Mẫu hậu! Cô nhìn sau mà lòng đau xót, không thể thốt lên lời nào ,mà không hiểu sao nước mắt nó đã rơi từ khi nào. Nàng mệt quá rồi và ngủ thiếp đi trên giường, "Thật lạnh!" đó là câu cuối cùng mà nàng có thể nói thôi.


.                     .                    .


Ngủ mà quên đi thời gian, bây giờ đã đến khuya cũng là lúc cô dậy! Đi xuống bếp vì đói, nhưng khi đi qua phòng đọc sách của Phụ vương vẫn còn sáng đèn nên nên lại gần xem thử? Mở ra thì chẳng có ai ở trong, đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng của ai đó??? Nên bèn phải trốn sau tấm màn của phòng, vì Phụ vương của nàng không thích cho ai vào đây nhất là cô... Đang thấp thỏm sau tấm màn trắng mỏng mà ôm thật chặt con con thỏ màu tím, nhận thấy màu tóc của chính mình có thể nhìn qua nên nàng đã biến đổi màu tóc và màu mắt của mình.


- Sao em lại có thể nói như vậy? (1) - Nghe giọng như đang cáu gắt vậy...là giọng của đàn ông.

- Anh phải nghĩ cho tương lai của Fine chứ?!? (2) - Người thứ hai lên tiếng, nhưng lại là giọng của nữ.

- "Là giọng của Phụ vương và Mẫu hậu sao?" - Rein vén tấm màn he hé ra để nhìn chủ nhân của hai giọng nói trên. Và quả thật đó là của Đức vua Truth và Hoàng hậu Elsa... - "Đúng là hai người họ rồi, mà hình như họ đang nói gì thì phải về tương lai của Fine!"

- Ý em là sao???

- Anh chưa hiểu sao, Fine sau này sẽ trở thành Nữ hoàng nhưng vẫn còn một thứ đang cản trở nó chính là Rein! Rein chính là cục đá lớn cản đường nó, nhờ cô chị của nó mà Fine không muốn làm Nữ hoàng...

- Vậy thì em muốn làm gì? Không lẽ em muốn đuổi nó đi, như vậy thì không được. Dù gì nó cũng là con của chúng ta và cũng là chị của Fine!

- Chứ bây giờ còn cách gì à?! Em đã suy nghĩ và tính kĩ rồi sẽ gửi nó sang nhà Dì của em...

- Như vậy có được không, Rein sẽ không thích đâu?!?

- Bây giờ anh còn quan tâm nó à! Em biết là anh thương con, nhưng làm ơn anh hãy quan tâm Fine một chút đi, nó cũng là con của anh mà!!!

- Nhưng, ...

- Không cần bàn cãi làm gì, em đã quyết rồi! Mà em cũng gửi thư cho Dì nó rồi, và họ cũng đồng ý luôn! Anh cứ yên tâm mà gửi Rein qua đó, huống hồ Dì cũng là người thân chứ có phải là ai đâu mà anh lo làm gì! Quyết vậy đi, mai em sẽ thu dọn đồ đạc cho nó... Anh hãy nghĩ kĩ đi, nếu sau này Fine lên nắm quyền mà có một người chị không biết dùng Phép thuật thì có còn thần dân nào chịu không, có khi nó còn bị chê cười! Nghĩ đến đây em đã đau xót rồi...

- Anh biết rồi, anh suy nghĩ kĩ... Bây giờ thì về phòng thôi, đã khuya lắm rồi mai còn phải lên Triều.

- Nhớ đấy nhé, đi thôi em cũng mệt quá rồi!


.                    .                    .


Căn phòng tối đi, đôi vợ chồng kia cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Nhưng họ đâu hay biết gì những gì họ nói đã có một người nghe hết, chính là Rein! Nàng bây giờ mới chịu ra, những giọt nước ấy cứ rơi, rơi không có điểm dừng...chạy thật nhanh lên phòng đóng chặt cửa rồi khóc. Khóc thật lớn như chưa từng được khóc...rồi kế tiếp lại ngồi suy nghĩ một hồi, nhớ lại những câu nói...


- Hôm nay may cho người đấy, nhưng mà tôi khuyên này! Tốt nhất là cô không nên ở đây, mà hãy biến mất đi! Cô ở đây chẳng có gì hay cả, một thứ không có sức mạnh biến mất cũng chả có ai biết đâu?! Mà biến mất có khi lại tốt cho cô và gia đình cô, thưa CÔNG CHÚA REIN

- Anh chưa hiểu sao, Fine sau này sẽ trở thành Nữ hoàng nhưng vẫn còn một thứ đang cản trở nó chính là Rein! Rein chính là cục đá lớn cản đường nó, nhờ cô chị của nó mà Fine không muốn làm Nữ hoàng...

- Không cần bàn cãi làm gì, em đã quyết rồi! Mà em cũng gửi thư cho Dì nó rồi, và họ cũng đồng ý luôn! Anh cứ yên tâm mà gửi Rein qua đó, huống hồ Dì cũng là người thân chứ có phải là ai đâu mà anh lo làm gì! Quyết vậy đi, mai em sẽ thu dọn đồ đạc cho nó... Anh hãy nghĩ kĩ đi, nếu sau này Fine lên nắm quyền mà có một người chị không biết dùng Phép thuật thì có còn thần dân nào chịu không, có khi nó còn bị chê cười! Nghĩ đến đây em đã đau xót rồi...


Cô trách mình sao lại yếu đuối như vậy, rồi đứng dậy lau đi những hàng nước ấy... Lấy những cuốn sách hay đọc cùng với quần áo và đồ cần thiết bỏ vào một chiếc Vali màu nâu! Mặc một bộ đồ mới, áo thủy thủ màu hồng kết hợp với váy màu xanh viền trắng và đi một đôi giày hồng ở trên gắn thêm cái nơ bướm. Nhìn cô bây giờ rất đáng yêu!


- Họ nói đúng, tốt nhất là mình nên biến mất đi...


Nói xong, cô lén lút chạy ra khỏi Cung điện theo con đường mật mà cô tìm thấy được!



- Lạnh quá! Giờ đã ra ngoài, nhưng mình nên đi đâu bây giờ?!

- Đi theo ta!

- Ai đó???


Đó là giọng nói của một cô gái, nhưng ngó trước ngó sau đâu thấy ai. Vì nó là hiện lên đầu cô...


- Làm gì có ai chắc là do ảo giác!

- Đi theo ta!

- Lại là giọng nói này, ai vậy??? Đừng có đùa với ta?!

- Đi theo ta!

- Đi đâu?

- Thư viện Hoàng gia... .

- Thư . . . Thư . . . viện sao??? Tại sao lại đến đó???

- Đi theo ta!

- Được, dù gì cũng chả có nơi nào để ở...

- Nhanh lên...

-Vâng, vâng! Lạnh quá!!!


Cô không hề biết rằng, con đường cô đang đi sẽ mở ra một tương lai mới.


- Đến rồi đây! Giờ thì làm gì đây?

- Có thấy cánh cửa chính Thư viện chưa?!

- Thấy!

- Mở ra đi, cửa không khóa...

- Sao, có thể à?!

- Vào đi! Rồi mọi thứ con cần đều ở đó!!!


Rein tiến lại gần cửa...cũng không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch! Chạm nhẹ, cánh cửa vội mở tung bên trong là một ánh hào quang kì lạ, rất dịu nhẹ và nó đã cuốn cô đi theo và từ từ đóng lại... .

- Con hãy ở đó một thời gian... Rồi hai sẽ trở về làm một và cùng nhau trở về! - Đó là câu nói cuối cùng mà Rein nghe thấy.


Vết thương của Rein cũng từ từ được chữa khỏi, nàng chỉ biết đi theo ánh hào quang hài hòa đó. Nàng tự hỏi đằng sau ánh sáng ấy sẽ là gì?


.                    .                    .


- Wa!!! Đẹp thiệt, Thế này thật giống với Thế giới của mình. Nhưng hơi lạ, sao họ lại nói chuyện với cái hộp hình chữ nhật nhỉ??? Còn nữa những con quái vật đang đi trên đường, những con chim khổng lồ đang ở dưới một cái sân rộng vô cùng rộng... - Vâng đã xác định được vị trí hiện tại cô ấy đang đứng, chính là sân bay của Nhật Bản. Cô đang nhìn mà trầm trồ khen ngợi, rồi quay qua đằng sau...


- Áaaaaaaa!!!!!! Đâu rồi, đâu rồi... Cách cửa đâu... ??? - Mặt cô tái mét, khi mới nhận ra cánh cửa đã biến mất từ bao giờ?! Tiếng hét vô cùng lớn khiến cho mấy cái ly rượu vang trong quầy ăn vỡ tan... , và cũng làm mọi người túm tụm lại xem.

- Thì ra là một cô bé...! (1)

- Chắc có lẽ là lạc mẹ rồi? (2)

- Mau kêu bảo vệ. (3 + 4)

- Bảo vệ...bảo vệ... (1 + 4 + 5 + ...) - Mọi người lên tiếng gọi bảo vệ, cuối cùng người ấy đã tới.

- Anh mau dẫn bé đi tìm cha mẹ đi, có vẻ như nó rất sợ hãi!!!

- Cháu bé, nào đi theo chú. Cháu tên gì, ba mẹ cháu tên gì, cháu có biết số điện thoại không??? - Định lấy tay xoa đầu để trấn an, nhưng lại bị cô hất ra...

- Đừng có chạm vào tôi, đừng có thương hại tôi... - Nói xong cô chạy thật nhanh mà cũng không quên kéo đi chiếc vali của mình!

- Này, cháu bé đừng chạy...đừng chạy... NGUY HIỂM!!! - Người bảo vệ hớt hải chạy theo để đuổi theo đứa bé, dù cô có nói gì thì họ cũng phải hoàn thành chức trách của mình. Nhưng khi cô ra ngoài sân bay thì...

- Nguy hiểm sao? - Vẫn ngơ ngác như chưa biết gì đang lao tới về phía mình!!!


Két... Két... Két...


Quả là một âm thanh chói tai, và cũng là âm thanh cuối cùng mà cô nghe thấy trước khi mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa rồi tối sầm lại. Vâng phải cô đã bị một chiếc xe ô tô đụng trúng... Đó là một chiếc xe khá cổ màu đen láy không tì vết, ai nhìn chiếc xe cũng biết Chủ nhân của nó vô cùng là khá giả! Trên chiếc xe ấy có ba người, người lái xe chắc là tài xế còn hai người kia không ai khác chính là Chủ tịchPhu nhân của Tập đoàn Shinamoto hùng mạnh nhất Nhật Bản về mọi mặt trong nền kinh tế. Đồng thời tại sao họ lại ở đây, thì họ vừa đi Du lịch để kỉ niệm 15 năm ngày cưới về...



- Có chuyện gì vậy, sao lại dừng đột ngột như thế hả Mike? - Giọng nói nghiêm nghị có một pha một chút lạnh lùng, vâng đó là Chủ tịch của Tập đoàn Shinamoto - Yukito.

- Dạ, thưa Ngài hình như tôi đụng phải thứ gì đó?! - Người tên Mike lên tiếng thấy có chút nhí nhảnh, nhưng vẫn phải kính cẩn thưa!

- Cậu mau xuống đi, không lỡ lại va phải ai đó?! Ta sợ lắm!!! - Giọng nói trong xe còn lại vô cùng êm dịu và có đôi phần sợ hãi... Là Phu nhân và cũng là người mẫu Mira - Là một người phụ nữ lai Anh - Nhật!

- Em đừng lo quá, Mira. 

- Vâng, tôi xuống liền...

- Sao rồi có gì không??? - Mira lên tiếng khi thấy vài nét mặt lo sợ của vài người đang nhìn kia...

- Vâng, đụng phải một cô bé! - Có phần run hốt hoảng.

- Cái gì? Vậy cha mẹ con bé đâu??? Còn không mau bế lên xe đưa lên Bệnh viện!?!

- Nhưng, ...

- Không, nhưng nhị gì cả không nghe Phu nhân nói gì sao! Mau đưa lên xe.

- Vâ...ng!

- Đưa ta trông cho, mau ra đưa ra ghế sau đi...

- Vâng, thưa Phu nhân!!!

- Em lo quá anh ơi! Thật tội nghiệp, mau xem có gia đình của cô bé này không?

- Mau tìm gia đình, đồng thời chặn những tờ báo lá cải lại cho tôi cho các anh 1 phút đấy! - Sau khi nói chuyện trong điện thoại, liền quay sang vợ mình, nhìn vợ mình đang lo lắng cho một cô bé chưa từng biết mặt. Thật bất ngờ, lấy tay chạm nhẹ đôi tay đang run rẩy kia... - Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn em bình tĩnh đi! Anh cho người đi tìm gia đình cô bé rồi.

- Vâng, cảm ơn anh! Em đỡ hơn rồi.


Nói đi cũng phải nói lại, Chủ tịch và Phu nhân Shinamoto cũng đã kết hôn khoảng 15 năm rồi! Cuộc sống vật chất của họ không hề thiếu địa vị có, quyền lực cũng có nhưng vẫn còn một thứ mà họ vẫn luôn mong mỏi mà không hề có được, chính là một đứa con... Những ngày tháng ấy thật buồn tẻ, khi thiếu vắng tiếng cười trong ngôi nhà lớn ấy, chỉ có những không khí ngột ngạt, âm u im lặng!

Hiện tại thì họ đang ở đang ở Bệnh viện, bà Mira vô cùng lo lắng... Nhưng nhờ có chồng mình an ủi, mà bà cũng đỡ lo. Ông kêu bà đi mua cháo cho cô, vì ông biết khi cô thức dậy sẽ đói! Còn Mike, thì vừa lo viện phí vừa lo tìm gia đình của cô bé mà mình vô tình đụng phải?

Cú va chạm khá là mạnh, nhưng khi đến Bệnh viện Bác sĩ nói quả là một điều bất ngờ khi chẳng bị gãy xương hay xây xát gì, chỉ là hơi quá hoảng sợ và bất ngờ mà ngất đi! Chủ tịch Yukito đang ngồi trong phòng bệnh VIP, vừa nhìn đứa bé tóc suối dài đang nằm đằng kia, và cũng vừa phải xử lí một đống giấy tờ đang chồng chất trên bàn... Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy và tiếng thở nhẹ của cả hai! Rồi bỗng có tiếng chuông điện thoại của ai kia reo lên, phá tan đi sự im lặng trong thoáng chốc ấy...


Reng!!! Reng!!! Reng!!! [Chuông điện thoại]


- Alo! Có chuyện gì xảy ra ở Công ty à?! - Giọng nói trầm mặc, như cũng có vài phần tức giận...

- Dạ, thưa Chủ tịch! Ngài còn nhớ ông Hiramo không, ông ta không chịu trách nhiệm về phần sản xuất vải ạ!!! Lúc đầu hợp tác có phải là sẽ nói là nhuộm vải màu tự nhiên, nay đưa về Công ty chúng ta thì phát hiện ra là màu nhuộm hóa học... - Đầu dây bên kia có phần run sợ, khi nói chuyện với anh.

- Có phải là ông HiramoCông ty H phải không? Mau đi tìm ông ta mau, nhớ kêu người tìm thêm thông tin! Nếu có thể thì mau kiện ra tòa, hiểu chưa??? - Nói xong thì ông tắt máy một cái rụp chưa để người đầu dây bên kia kịp trả lời...


Ngồi cúi mặt xuống đất, rồi lại đăm ra suy nghĩ... Đứng lên, nhìn qua cửa sổ để thư giãn nhưng lại không thể giấu nổi cảm xúc qua lời nói của chính mình!


- Khốn khiếp! - Nói, mà đấm mạnh vào tường. Nhìn khuôn mặt qua tấm kính cửa sổ, thật cau có. Một tiếng nói trong trẻo từ phía sau lưng ông vang lên, phá vỡ sự đau đầu trong ông...

- Này chú ơi,đừng tự trách bản thân mình nữa?! Dù cháu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có một cách giải quyết có thể giải quyết vấn đề nhuộm vải đó?!? Liệu chú có muốn nghe ý kiến của một đứa trẻ không?! - Vâng đó là giọng chị Rein đó ạ!!! Cô ấy đang cầm trên tay một bản số liệu, và nhìn nó một cách chăm chú...

- Cháu tỉnh rồi à! Xin lỗi vì hồi nãy hơi to tiếng. Cháu tên gì, nhà ở đâu để ta kêu người đưa cháu về??? - Cô vừa mới dậy đã đi tới cầm vào những giấy tờ trên bàn, thường thì chúng sẽ nhìn một chút rồi chán. Nhưng đối với Rein thì nó thực sự rất thú vị!

- Dựa theo tình hình hiện giờ thì cháu biết chú là người tốt, nên cháu sẽ nói. Cháu tên là Rein Luyon, năm nay 5 tuổi, sinh ngày 20 - 4 - XXXX và đến từ Thế giới Aliveron, là Đại công chúa nhưng chỉ là đã từng thôi! Phụ vươngTruth, Đức vua của Thế giới của Aliveron; Mẫu hậu vừa là Hoàng hậu cao quý vừa là mẹ của cháu Elsa; còn nữa là em gái sinh đôiFine, Nhị công chúa, tôi rất thương em ấy... - Kể đến đây, sao mà cô nhớ em gái của mình không biết em mình có lo lắng cho mình mà sinh bệnh không?! Lòng nặng trĩu, ít nhất cô còn có người lắng nghe mình nói...

- Là vậy sao? Rein, quả thật là một cái tên thật đẹp... "Rein Luyon, Luyon sao chưa nghe qua; quái lạ? Còn Thế giới Aliveron nữa, đã từng là Công chúa sao mình chưa từng biết bao giờ nhỉ???" Vậy lí sao cháu ở đây?!

- Cháu cảm ơn ạ! Do cháu nghe theo giọng nói trong đầu lên đi qua một cánh cửa, rồi nó đưa cháu đến đây...

- Cha mẹ cháu có lo cho con không?

- Chắc không đâu, họ ghét cháu chỉ có em gái cháu là thương cháu thôi! Mà Phụ vương và Mẫu hậu còn định gửi con sang nhà dì nữa... ? Nên cháu bỏ ra đi..., họ nói không cần cháu nữa và ngay cả tất cả mọi người cũng không cần cháu!

- Ta xin lỗi, vì đã chạm vào vết thương lòng của con. "Chắc là do cú va chạm nên câu chuyện có vài phần...chắc đọc truyện cổ tích nhiều quá?!" - Vậy con còn có nơi nào để đi không?

- Không sao đâu ạ chú đừng lo, hiện tại cháu chưa biết phải đi đâu nữa...


Anh nhìn đứa trẻ trước mắt mình, thật là đau lòng khi nghe cô bé kể về chuyện gia đình của mình... Có phần oán trách trong lòng, sao cha mẹ cô bé này lại có thể bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu và vô tội này chứ?! Đôi mắt thầm đượm buồn, nhìn vào sâu đôi mắt lục lam trong vắt như hồ nước mùa thu.

  Yukito Shinamoto: Chủ tịch Tập đoàn lớn mạnh đứng đầu nhất Thế giới. Hiện nay tuổi là 38 tuổi, khá giỏi trong lãnh đạo, chỉ huy... Tính cách trầm lặng, thương vợ rất chiều vợ...


- Mà hồi nãy cháu nói cách giúp ta giải quyết khắc phục vấn đề kia phải không, cháu cứ nói đi ta luôn tôn trọng ý kiến của mọi người để giúp Công ty ta vững mạnh hơn!

- Cũng đơn giản lắm, có phải chú vừa đi Du lịch về đúng không? Cái người Hiramo ấy đã lợi dụng tình thế mà lợi dụng điều đó để kiếm thêm lợi nhuận, vì màu nhuộm tự nhiên rất đắt nên...

- Nên hắn đã thay đổi màu nhuộm...

- Phải, và người đó không thể làm chuyện đó một mình được! Chắc chắn ở trong Công ty có gián điệp...

- Vậy phải làm gì mà tìm ra hắn đây?! - Anh vừa nghe vừa quan sát cách ứng xử của cô. Thầm đánh giá cô bé này, quả là không bình thường!

- Có thể cho cháu hỏi hai câu được không? Thế Công ty là gì ạ??? Mà chú tên gì?

Công ty (: 公司) là một trong những quan trọng nhất của loài người. Được phát triển sau hàng trăm năm với vô số định dạng và biến thể khác nhau, công ty trở thành một trong những thể chế tổ chức phổ biến nhất trên thế giới và uy quyền cũng như ảnh hưởng của nó nhiều khi còn lớn hơn cả các . Thông thường, một công ty là một hình thức tổ chức kinh doanh. Theo khái niệm của Pháp "Công ty là một hợp đồng thông qua đó hai hay nhiều người thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của mình vào một hoạt động chung nhằm chia lợi nhuận thu được qua hoạt động đó". Mà trong đó Tập đoàn của ta đứng nhất trên Thế giới đấy! Ta tên là Yukito Shinamoto, cũng là Chủ tịch của Tập đoàn! Cháu đã hiểu chưa, còn câu hỏi nào nữa không?

- Dạ, nghe như vậy thì tạm hiểu ạ! Nếu là đứng đầu thì, đây chú thử xem đi cháu đã lấy bút khoanh tròn chỗ sai sót rồi đấy ạ... Nhìn những con số liệu thống kê được trình bày lên thật quá hoàn hảo nhưng theo hướng đó, nhưng theo nhiều hướng khác thì nó quá là lộn xộn và làm cho có thôi!

- Hừm! Quả thật cháu nói không sai, nhưng mà nó có liên quan đến vụ... Khoan, ta hiểu rồi có phải là đứng đầu thì Công ty không thể nào nhận việc một con người có thể làm sai bản báo cáo đơn giản này được, trừ phi... - Chưa nói xong, anh rút ra cái điện thoại, và đang bắt đầu gọi cho ai đó.

- Đó là cái gì vậy chú???

- Suỵt! Alo, là cậu đúng không?! Điều tra được gì chưa, cho thêm người tìm tiếp đi... Tiện thể điều tra người nộp cho tôi cái báo cáo về khu vực Dịch vụ, nếu có gì thì nói cho tôi biết.

- Tại sao chú lại nói chuyện với cái hộp vậy, thật kì cục?!

- Phụt!!! Ha... Ha... Ha... Cháu nói chuyện mắc cười quá... Nó không phải cái hộp mà điện thoại, giúp cho chúng ta có thể nói chuyện với nhau dù có ở nửa vòng Trái Đất.

- Ồ, cháu hiểu rồi! Hay thật.

- Nào, lại đây chụp hình với chú một bức nào!!! - Anh hiện tại đang cười, thật hiếm có. Cứ như có một sợi dây vô hình liên kết Rein với anh lại vậy...


Tinh! [Tin nhắn]


- Người nộp bản báo cáo đã khai nhận anh ta là người của ông Hiramo cử đến.

- Được, cứ như vậy mà làm! - Bấm vài dòng chữ, rồi lại quay sang đứa trẻ đang nhìn mình.


- Có đúng không ạ?!

- Đúng, người đó đã khai nhận rồi. Cháu giỏi lắm...

- À,này chú chụp hình sao? Là cái gì?!

- "Không biết sao?" Đây, cháu ngồi lên đùi của ta! Rồi khi ta đếm đến 3 thì cười thật tươi nhé, đừng có chớp mắt. Nào. . . 1. . . 2. . . 3. . . Cười!!!


Tách!!!


- Đây, nhìn này. Hình ảnh sẽ hiển thị bức ảnh của chúng ta. Có phải ta đẹp lắm không? - Anh mở giọng ra, trong câu nói có ẩn ý vài phần trêu chọc.

- Hư, chưa chắc à! Do cháu chụp gần chú nên nó mới đẹp như vậy chứ! "Thì ra nó giống như vẽ vậy, đẹp thiệt! Cuối cùng mình cũng có một bức mà còn có chú Yukito nữa chứ?!" - Nói thực ra thì ở bên kia, nàng chưa từng lưu giữ một bức hình nào? Đi xung quanh Lâu đài thì cũng chỉ thấy hình của Fine và Phụ vương và Mẫu hậu, mà chẳng có nàng... - Cùng chụp chung một tấm nữa nhé, đây là lần đầu tiên cháu có một bức ảnh về mình! Nên chú có. . .có t...hể chứ?!?

- "Lần đầu tiên sao? Không thể tin được, một bức hình chưa hề có sao??? Cha mẹ cô bé sao lại vô tâm như thế chứ?!" Được! Sao lại không, chúng ta cùng chụp nào! 1. . . 2. . . 3. . . Được rồi, kiểu khác nhé!!!

- Vâng! Ha... Ha... Ha... Nhìn mặt chú kìa, mắc cười quá; ha... ha... ha...

-Ha... Ha... Ha... Thế còn cháu thì sao,hả? Đáng yêu quá!


Nhìn họ giờ thật là thân thiết, làm cho ai đó vừa mới vào chưa biết chuyện gì xảy ra mà cũng đã phải ghen tị, phồng má lên, nhìn là biết tính cách trông rất trẻ con.


- Anh~ em về rồi! - Vâng cái người đang ghen không ai khác chính là Phu nhân Mira.

- Sao, em về rồi à! Này Rein, chắc cháu đói rồi... Đừng nhìn màn hình nữa, ra ăn cháo đi ha?!

- Vâng! - Rein, có chút cảm thấy hơi nhột. Nhưng vẫn tỏ vẻ hiếu khách. - Cháu chào ạ, cô đây là? "Nhìn người này chắc là vợ ông chú này rồi, coi như chú này cũng có mắt nhìn người. Thật đẹp, chắc khoảng 35 -36 tuổi! Nhưng khoan, nhìn sợi bông tai kia đi... Lấp lánh quá!!!"

Mirako Shinamoto (họ chồng) : Là vợ của Chủ tịch, rất xinh đẹp dù đã 36 tuổi rồi... Hơi ghen, tính có phần rất là trẻ con và mít ướt; nhưng vẫn luôn yêu thương chồng mình! Là một người mẫu với vẻ đẹp Pháp - Nhật của mình, và cũng một người kinh doanh nước hoa hiện cũng có khoảng 8 thương hiệu mang tên của cô - Somzi.


- Cô là vợ của chú này, này... Tên là Mirako, nhưng cứ gọi là Mira đi cho thân mật. Xin lỗi đã đụng phải con. - Nghe giọng có vài phần nhí nhảnh, cô nở một nụ cười thân ái đối với nàng!

- Lại đây ngồi cạnh chú đi nào, sao xa thế trông xa cách quá. Còn yếu thì để chú đút cho ha?! - Giọng điệu của anh thật ấm áp, làm cho ai đó có phần ghen tị à!

- "Ngồi cạnh... Còn đút cho ăn nữa... Sao anh lại làm như thế? Ghen tị quá~ Ghen tị quá~"

- Dạ, cháu cảm ơn lòng tốt của chú. Nhưng thôi cháu lớn rồi có thể tự đút dù gì trước đây cháu cũng là công chúa được giáo dục từ lên 2 rồi ạ! À mà chú nên quan tâm vợ chú đi ạ...

- Hầy...dà... - Anh thở dài vì biết vợ anh đang ghen rồi, nhìn mặt có vài phần buồn. Ôi không, sao vợ anh ghen hờn ghen bóng với một đứa trẻ chứ? Liền cầm lấy tay, rồi lôi vợ ra khỏi phòng. - Em ra đây với anh một chút. Cháu cứ ăn tiếp đi, Rein?! - Rồi kéo vợ ra một góc, nói chuyện...

- Hứ! Không muốn nói chuyện với anh đâu?!

- Nhìn em kìa, sao lại có thể ghen với con nít chứ?

- Tại anh chứ còn ai, thường anh có cười nhiều như vậy với em đâu?! Ngay cả chụp hình cũng vậy, em mấy lần kêu anh ra chụp chung với em, thì anh lại thẳng thừng từ chối. Còn với cô bé tên Rein gì gì đó, thì lại đồng ý chứ! Cái gì cũng cháu, 1 - 2 câu thì Rein này Rein nọ...

- Em đang nói cái gì vậy? Bình tĩnh lại và nghe anh kể mọi việc đã diễn ra trong cuộc sống của Rein đi rồi từ từ em sẽ hiểu... ! - Rồi Yukito đã kể về quá trình của Rein nói với cô. Nghe đến đoạn cha mẹ nó không cần cô bé nữa, thì lòng cô sao có chút nhói. Cô bây giờ nên ghen hay nên buồn cho đứa trẻ ấy đây. Lòng cô chùng xuống, sao lại có cảm giác nhói đau như vậy? - Em đã hiểu chưa, sao lại phải ghen chứ khi ta có tất cả, mà trong khi con bé lại chẳng có gì ngoài cái hi vọng được sống...hơi ấm gia đình có nơi nào???

- Hức... Hức... Hức... Em thực sự xin lỗi, do em quá ích kỉ nếu em mà biết được chuyện đó sớm hơn thì em sẽ không làm như vậy đâu? Em ... hức ... xin lỗi anh! - Nước mắt đã rơi từ khi nào không hay, chỉ biết là nên đối mặt với cô bé ra sao?!?

- Không sao cũng là do anh chưa thương em nhiều hơn thôi, là do anh quá vô tâm... - Lấy chiếc khăn tay lau nhè nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của vợ mình!

- Tất cả đều do em, anh không có lỗi gì cả?!

- Anh chỉ có một điều xin em được không? Nếu anh ra, chắc chắn em sẽ từ chối... Nhưng anh đã quyết rồi thực sự anh muốn nhận nuôi Rein, nên xin em hãy chấp nhận con bé... Anh thực sự muốn Rein là của anh, em ... . - Anh biết nói ra điều này sẽ làm cho vợ anh buồn, nhưng anh một đứa con thông minh như Rein. Nhạy bén khi giải quyết vấn đề và khi kiểm tra những con số đau đầu ấy khi còn rất nhỏ. Hai người cũng khá giống nhau trầm lặng, thích yên tĩnh, còn nữa rất thông minh! Thích cái tính đáng yêu mà tỏ ra lạnh lùng, nghĩ gì nói đó. Anh cũng muốn biết tại sao họ lại không cần đứa con tài giỏi như vậy? Thật là chẳng hiểu họ đang nghĩ gì nữa... !

- Em đồng ý, anh nói đúng sao em có thể nào không đồng ý chứ?! Con bé nhìn dễ thương quá trời à!!! Lúc em ôm cô bé thì em đã quý bé ấy rồi.

- Thật sao, em đồng ý ư?! Như vậy...

- Đừng lo cho em, em không buồn mà đổi lại em còn rất vui nữa kìa. Khi anh đi công tác thì vẫn có người tâm sự với em, như vậy thì em sẽ làm nhiều thứ với con mình nghĩ thôi sao mà vui quá đi.

- Anh hiểu rồi, cảm ơn em! Đã luôn ủng hộ ý kiến của anh.

- Em biết chồng mình nhìn người không sai mà ~ Đi thôi!!!

- Liệu con bé có đồng ý không? Anh sợ Rein sẽ không chấp nhận những con người xa lạ vừa mới quen làm cha mẹ được???

- Đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chỉ cần hai ta đồng lòng, thì chẳng có gì có thể ngăn ta được.

- Ừ, em nói phải! Chỉ cần Rein đồng ý, anh sẽ chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi Hợp pháp ngay lập tức! - Anh nói, rồi nắm chặt lấy bàn tay của vợ mình. Bước chân từng bước chậm rãi, cuối cùng thì dừng chân lại ngay chỗ cánh cửa đóng đối diện mình, có phần một chút lưỡng lự và lo lắng... - Vào thôi!

- Sao em thấy hơi hồi hộp?! Nhưng trước sau gì cũng phải nói ra, nên em cũng bớt lo...


Cạch... !


- Hai cô chú quay lại rồi à... Nhìn mặt hai người hình như có chuyện gì à?!

- À, thì cô...có chuyện muốn nói với con...

- Có chuyện gì ạ??? - Rein tròn xoe mắt tỏ ra có chút khó hiểu.

- Chú muốn ngày nào cũng được gặp con, thấy con vui cười và từng ngày lớn lên... Chú muốn... muốn... - Anh vòng vo, và có chút run run. Vì trước đây anh có cần phải cầu xin ai như vậy bao giờ, anh muốn có gì là có ngay.

- Cô chú muốn con... con... con... ừ... ờ... - Vừa định nói gì nhưng rồi lại quên mất... Câu nói vòng vo của họ làm cho Rein khá bực, chỉ cần nói luôn đi úp úp mở mở làm gì không biết à!

- Cháu nói này, sao cô chú không nói thẳng ra luôn đi. Nếu không, là mai hai người không gặp được cháu đâu??? - Tuy lời nói có chút tuyệt tình, nhưng cô hiểu muốn nói gì?! Chỉ là họ sợ cô từ chối thôi, nhưng cô cũng chính là người mong muốn nghe câu nói đó từ họ... Vì sao ư? Vì họ đã cho cô cảm thấy một chút gì đó ấm áp từ trong lòng ngực, khiến cho cô rất khó có thể diễn tả ra bằng lời! - Các cô chú không còn lời gì để nói thì...


Chưa nói hết câu, thì nàng đã bị đôi vợ chồng kia ôm chặt. Anh ôm chặt đứa bé trong vòng tay của mình, người vợ thì chỉ biết khóc ròng mà ôm cô... Cả hai ôm thật chặt, sợ buông tay ra là cô có thể biến mất.


- CÔ CHÚ MUỐN NHẬN CON LÀM CON CÔ CHÚ, NÊN CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!! - Cả hai người đồng thanh nói.

- Chúng ta muốn chăm sóc cho con, muốn con được hạnh phúc... CHÚNG TA CẦN CÓ CON, REIN CON NÓI KHÔNG AI CẦN CON NHƯNG TA VỚI VỢ TA LẠI KHÁC. CON CHÍNH LÀ NGUỒN SỐNG CỦA CHÚNG TA! - Yukito, đang hét lên. Giọng nói ấy sao mà tha thiết thế...

- Con có muốn chúng ta là cha mẹ của con không? Rein, chỉ cần con đồng ý; kêu chúng ta làm gì chắc chắn chúng ta sẽ làm. - Phu nhân lấy tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, tay kia vuốt vuốt trên khuôn mặt như sắp khóc ấy...

- Có thật cháu đồng ý, thì hai người sẽ làm những gì cháu yêu cầu?!

- Phải, mười hay là một tỷ yêu cầu hai ta sẽ làm. Chỉ cần con đồng ý, việc gì hai ta cũng hứa. - Cả hai người lại đồng thanh một lần nữa.

- Được, cháu đồng ý làm con hai người. - Nghe đến được câu đồng ý, thì hai người vui mừng khôn siết. - Nhưng cháu có một điều kiện... - Họ bàng hoàng, bốn tay buông thỏng xuống mặt đất như bị gãy!

- Điều kiện...gì? - Anh sợ yêu cầu này quá khó, nếu cô yêu cầu anh đi hái sao trên trời thì... Dù gì Rein cũng mới có 5 tuổi, còn ngây thơ lắm.

- Cháu chỉ muốn hai người làm cha mẹ của con thật tốt thôi, luôn quan tâm con và yêu thương con thật nhiều thôi! - Dứt lời, cô lao tới ôm hai người đối diện mình sau này sẽ là con của hai người họ.


Cô khóc, hai người kia thì càng ngày càng ôm chặt hơn... .


- Cảm ơn con đã chấp nhận cha mẹ, chúng ta hứa sẽ không bỏ rơi con đâu!

- Cuối cùng em cũng có một đứa con gái dễ thương rồi.

- Cô chú, hai người ôm con chặt quá đấy...

- Sao lại là cô chú chứ?! Phải là cha mẹ mới phải... ! - Mira lại nói giọng trẻ con rồi.

- Sau này họ của con sẽ là Shinamoto, Rein Shinamoto.

- Vâng, con cảm ơn cha...mẹ... .


Cốc... Cốc... Cốc...


- Mời vào! - Yukito thấy có chút bực vì ai đó phá đi dòng cảm xúc gia đình vừa mới nảy nở...

- Chào, Chủ tịch và Phu nhân! (Cúi đầu xuống khoảng 45 độ) Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không tìm thấy gia đình cô bé này...

  Mike Kateshi: Là tài xế riêng, rất thân thiện. Rất yêu quý cô chủ của mình, và bảo vệ cô... Khá lịch thiệp và luôn làm theo nguyên tắc riêng của mình đặt ra. Năm nay 22 tuổi khá trẻ phải không, đã có đai đen Karate, võ Judo... Có tật mà không bao giờ sửa được là luôn bế Rein dù sau này cô lớn lên đi chăng nữa, lí do cũng tại do chị Rein mà ra! Hồi nhỏ Rein rất thích cho Mike bế mình, tại chỉ lười đi thôi!!!


- Không cần tìm nữa đâu, từ nay Rein sẽ là cô chủ của nhà Shinamoto. - Yukito vừa nói vừa đứng dậy, lấy hai tay chạm hai bên vai của cô. - Rein, đây là Mike Kateshi, cũng là tài xế riêng của nhà chúng ta.

- Thật là xin lỗi vì đã đụng trúng Rein Tiểu thư. Mong cô tha thứ cho tôi, Tiểu thư! - Anh lại cuối người xuống, nhưng đã có một bàn tay cầm lấy tay anh kèm theo một giọng nói ngọt ngào mà thanh thoát...

- Không cần xin lỗi đâu, anh Mike... Em vẫn khỏe mà, anh thấy đấy! Mà anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Cảm ơn Tiểu thư đã tha thứ, tôi nay 22 tuổi. Có chuyện gì sao, Tiểu thư???

- Ồ, không có gì! Mọi việc của em trông sự nhờ anh đấy, đừng có gọi Tiểu thư xa cách lắm... Hãy cứ gọi em là Rein, còn em sẽ gọi anh là Mike ha? - Cô nói rồi nở một nụ cười thật tươi còn nghiêng đầu sang một bên trông rõ đáng yêu mà gió từ cửa sổ đưa vào làm mái tóc suối của cô tung bay, làm cho khuôn mặt của người đối diện kia xuất hiện vài vệt đỏ. Còn đằng sau là đôi vợ chồng bị bơ nãy giờ đang tức Mike, vì câu nói của Rein...

- Dạ, th...thưa Tiểu thư...

- Lại nói sai rồi, là Rein cơ!

- Dạ, sau anh sẽ sửa?!

- Anh khách sáo quá!!!

- "Mọi việc của em trông sự nhờ anh đấy, . . .  . "

{Dạ, em đố m.n ai đang suy nghĩ câu nói này... ?}


. . . 6 THÁNG SAU . . .


- Anh sao hôm nay không đi sớm à?! - Phu nhân hôm nay trông có vẻ rất vui, và ngay cả vị Chủ tịch kia nữa.

- Hôm nay anh sẽ trở Rein đi học lớp 1 mà! Ngày đầu tiên con anh đi học, thì anhcũng phải làm tròn bổn phận của người cha chính là trở con mình đi học. - Nói giọng đầy tự hào.

- Thế mà em còn tưởng anh sẽ đi làm chứ? Em cũng định đi cho con đi học mà ~ Hay hôm nay anh nhường em nha~ - Nhìn vợ anh làm nũng kìa, nhưng anh không muốn nhường đâu.

- Mấy lần trước anh nhường em rồi! Lần này chắc chắn anh sẽ không nhường em đâu!!!

- Không, em không chịu đâu ~

- Mike, giúp ta với!

- Vâng, thưa Chủ tịch... - Anh vẫn nghiêm nghị và phép tắc. - Chủ tịch và Phu nhân hay là đi cùng nhau đi, như thế em Rein sẽ rất vui!

- Ý hay đó Mike! Không biết Rein của chúng ta làm gì lâu vậy nhỉ?

- Con gái của cha ơi, mau ra đi con không trễ giờ nè... - Vừa nói, vừa xem đồng hồ!

- Dạ... Con ra đây! - Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra. Từ trong nhà bước ra là một thân ảnh mái tóc màu trời được buộc mỏng hai bên, mặc trên người là một bộ đồng phục đáng yêu và trên vai là chiếc cặp có huy hiệu của Trường - Con cú. Đó là Rein, bây giờ cô chính là con gái độc nhất vô nhị của dòng họ Shinamoto.


* CHÚ Ý : Tóc xanh nước biển nha!!! Thông cảm vì phải bắt m.n tưởng tượng nha~


Đồng phục này, đáng yêu không?!?

Tương lai đã rộng mở đối với Rein... Bây giờ ở Thế giới này, sẽ còn điều gì đang chờ Rein ở phía trước!  






Thanks everyone to read my book! Xin lỗi để mọi người phải chờ nha...

Love everyone so much~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro