Quá khứ đen tối dã man của Trần Tình và Tùy Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đen thì ai cũng có rồi.
Nếu quá khứ đen của Tử Điện là vụ cá cược với Trần Tình, thua bét nhè sau đó bị áp, dẫn tới con đường bị áp không lối thoát sau này của y, thì quá khứ đen của Trần Tình và Tùy Tiện có thể nói còn kinh khủng hơn nhiều.

Cũng không có gì nhiều, cặp đôi pháp khí- linh kiếm nhà Di Lăng Lão Tổ này sau này vẫn lảng tránh chủ đề này, nhưng mà hai bọn họ lảng tránh không có nghĩa các nhân tố khác không kể ra. Thậm chí, mấy pháp khí linh kiếm trực thuộc Lam gia còn lấy đây là niềm vui để trêu hai người kia, ai bảo hai tên kia ngày thường đắc tội quá nhiều người!

- A, đó là một câu chuyện dài.
Hận Sinh hiện tại nhắc đến chuyện cũ liền cười, tiếng cười hào sảng vang khắp vườn, thậm chí, trên gương mặt băng lãnh của Sóc Nguyệt và Tị Trần cũng có thể ẩn ẩn thấy nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Tam Độc tò mò nhìn bọn họ, rốt cuộc chuyện cũ đó là gì mà trông bọn họ cười đến đầy sung sướng như vậy?
Tam Độc nhớ đến tại sao câu chuyện lại bị dẫn thành thế này, thực chỉ muốn ôm đầu mà lắc. Sau khi hóng hớt được chuyện cũ của Tử Điện, cả bọn ngồi với nhau trong vườn mà cười đùa, đến cả Sóc Nguyệt với Tị Trần cũng đôi lúc hùa vào vài câu. Bầu không khí đang tốt đẹp, Tam Độc liền thấy có chút khát. Tùy Tiện liền ngay lập tức xung phong đi lấy nước cho cả hội, dù sao hắn cũng là quen đường quen nẻo, lại còn chạy nhanh, thành ra cả hội linh kiếm cũng gật gù đẩy hắn đi. Nhìn theo bóng lưng đã khuất của Tùy Tiện, Tam Độc lúc quay lại liền giật mình bởi cái nhìn đầy ranh mãnh của Bá Hạ và Hận Sinh. Ngay cả Sóc Nguyệt và Tị Trần cũng khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm, dọa đến Tam Độc một thân run rẩy, tuy sợ muốn chết nhưng vẫn phải mạnh miệng:
- Mọi người....mọi người nhìn cái gì vậy?
Bá Hạ mỉm cười ranh mãnh, hai má nhìn thế nào cũng viết đầy chữ "Anh sắp kể em nghe một chuyện vô cùng thú vị", khoác tay lên vai Tam Độc, nhẹ thì thầm đủ để chỉ nhóm năm người nghe được:
- Độc nhi, muốn nghe chuyện cũ đáng xấu hổ của Tùy Tiện không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khi Tùy Tiện quay trở lại được đến vườn hoa, cũng đã là chuyện của gần một canh giờ sau. Vì kiếm khí, vườn luyện tập này của bọn họ được xây khá xa nhà chính, hắn đã phải chạy một mạch không ngừng nghỉ chỉ để lấy nước, thỏa mãn yêu cầu của tiểu mỹ nhân Tam Độc.

Phải, các bạn không nghe sai, là tiểu mỹ nhân. Tùy Tiện tỏ vẻ, ngay giây phút y hóa thành người, hắn đã bị mũi tên của Cupid đáng ghét bắn trúng, làm hắn giờ như thằng đần trong tình yêu vậy, chỉ muốn làm mọi thứ thỏa mãn yêu cầu của Độc nhi. Vậy nên, ngay khi y khẽ than khát, hắn ngay lập tức xung phong đi lấy nước, y hẳn sẽ thấy rất vui đi, cũng có thể lợi dụng mà ăn một chút đậu hũ cho đỡ thèm. Chỉ là hắn không ngờ, một giây quyết định nhanh đó, để Tam Độc ở lại với bốn thanh linh kiến kia, đủ để bọn họ đem toàn bộ chuyện xấu của hắn tuồn ra cho Tam Độc nghe.
Vậy nên, khi Tùy Tiện quay trở lại vườn hoa, hắn bị Tam Độc nhìn bằng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái, hơn nữa y còn như vô tình mà lại cố tình mà lảng tránh hắn, làm cho hắn giờ đừng nói là đậu hũ, đến cả hít mùi hương trên người y cũng khó.
Tùy Tiện tủi thân mà Tùy Tiện không nói, Tùy Tiện muốn Độc nhi an ủi cơ.

Chuyện này kéo dài đến hai tuần sau đó, Tùy Tiện không chịu nổi việc "anh truy em trốn" này nữa, hắn mạnh bạo kéo Tam Độc vào một góc khuất, giam hai tay y lại hai bên mặt, sau đó, hắn mới từ tốn hỏi:
- Chạy mệt chưa? Nói ca nghe, là ai kể cái gì với đệ hả, tại sao lại trốn ta vậy?
Tam Độc mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn, nửa ngày sau mới lắp bắp được mấy câu:
- Không...không có! Chỉ là...nghe được chút chuyện cũ....
Tùy Tiện nghe đến đây liền đoán được là ai, hắn thầm chửi thề, mợ nhà nó mấy cái tên kia, đã nói rõ cạnh tranh công bằng, công bằng ở đâu khi dám lén tuồn chuyện xấu của hắn ra hả? Chơi vậy ai chơi lại mấy người?
Trong đầu thầm đem bốn thanh linh kiếm nào đó ra mổ xẻ 7749 lần, ngoài mặt, Tùy Tiện vẫn mỉm cười từ tốn nói với Tam Độc:
- Ngoan, đám đó nói bậy đó, đừng tin.
Tam Độc nhíu mày nhìn hắn, hỏi lại:
- Nói bậy?
- Ừm, là nói bậy cả, cái đám đó không một ai đáng tin cả, Độc nhi chẳng nhẽ không tin ta? Sư huynh buồn lòng đó!
Mặc cho Tam Độc tỏ vẻ khó tin vào lời hắn ra sao, Tùy Tiện nghĩ, kệ đi, y không trốn nữa là được.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tùy Tiện liền tốt hơn hẳn, vậy nên mặc cho đống ánh mắt bất thiện sau lưng (đừng tưởng hắn không biết đám kia đi theo lúc nào, hắn không vạch trần thôi), Tùy Tiện vẫn mặt dày mà khoác tay quay eo Tam Độc, kéo y đi luyện tập.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài lề
Kỳ thực chuyện xấu này cũ kia vẫn là làm Tùy Tiện và Trần Tình không dám nhắc lại, thậm chí chuyện này còn cuốn cả Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tỏ vào tròng.
Nghe nói năm đó Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ bị đồn là lưỡng tình tương duyệt, không sớm thì muộn cũng dắt nhau về một nhà. Mà thân là pháp khí và linh kiếm của đại đại đỉnh danh Di Lăng Lão Tổ, Trần Tình và Tùy Tiện tỏ vẻ, bọn hắn nhổ vào cái tin đồn kia, mắt mấy người mù rồi hả, không chủ nhân nhà bọn hắn còn đang quỳ trong khách phòng Giang gia nhận sai như mấy ông chồng lén đi uống rượu kia sao, không thấy Hàm Quang Quân còn đang rót trà chuẩn bị điểm tâm vì muốn Giang tông chủ hạ hỏa kia sao, không thấy ánh mắt chỉ hận không thể giết nhau của hai vị "lưỡng tình tương duyệt" kia sao? Mắt mấy kẻ tuồn tin đồn ra khẳng định có vấn đề.
Vì để đính chính sự thật, cũng như giúp chủ nhân rước vợ thành công (nói thật chứ muốn tổng cổ ổng đi lâu lắm rồi), Trần Tình và Tùy Tiện quyết định hi sinh thân mình vì nghĩa lớn, hai kẻ rảnh nợ này liền đi viết thoại bản về cuộc tình tay ba mà kết lại là chủ nhân nhà bọn hắn thành công giành được mỹ nhân về tay này. Mọi chuyện vốn rất suôn sẻ, thậm chí cảnh H bọn họ còn viết đến quen tay, luyện đến mặt không đỏ tim không đập nhanh vị trí nào đó không cứng lên, thế nhưng không biết là cha mả nào trong hội pháp khí vô tình thấy Trần Tình đang viết, thế là đem về báo lại cho chủ nhân nhà mình, thế là đến tai Giang tông chủ. Kết quả Di Lăng Lão Tổ bị đạp ra khỏi cửa Giang hia một tuần, hai cái pháp khí nào đó chung số phận ra ngoài còn bị đám anh em còn lại cười vào mặt, từ đó liền thành hắc lịch sử của cả hai, cũng không bao giờ dám nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltrung