Chuyện Tử Điện và Trần Tình cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Điện sau này vẫn luôn nói, lần đầu hóa hình, bị Trần Tình lừa một vố là chuyện ngu nhất y từng trải nghiệm.
Cụ thể câu chuyện ra sao, Tam Độc tất nhiên rất tò mò, nhưng vì lý do nào đó mà Tử Điện nhất quyết không kể, thậm chí còn cấm hội pháp khí nói một lời nào về chuyện này.

Vì quá tò mò, Tam Độc lò dò tìm tới người mà y cảm thấy bát quái nhất hội linh kiếm, Tùy Tiện.

Tùy Tiện nghe y hỏi suýt nữa phun rượu, tay cầm vò rượu run run, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phá ra cười lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ linh kiếm đang luyện tập trong vườn. Tị Trần và Sóc Nguyệt nhíu mày nhìn y, chỉ thấy soạt, hai đạo ánh xanh và trắng lướt qua, cả hai đã thu kiếm mà tiến về phía bọn họ. Mà Hận Sinh với Bá Hạ vốn cũng đang chơi ngươi truy ta chạy ở đằng xa cũng bị âm thanh này làm cho giật mình, còn tưởng có chuyện liền chạy đến. Tam Độc nhìn toàn bộ người quen đều tụ tập lại đây, hai bên tai đỏ bừng, ngay lập tức đưa tay bịt miệng Tùy Tiện lại, còn khẽ gầm một tiếng
- Im miệng!
Tùy Tiện nhìn đứa em út trừng mắt nhìn mình, hai vành tai trắng nõn lại đỏ ửng lên, nội tâm gào thét, bề ngoài thì đã thu lại nụ cười mất liêm sỉ, khẽ khụ hai tiếng rồi thôi. Tam Độc thấy hắn đã ngừng cười, khẽ thở phào buông hắn ra, quay người lại đã thấy bốn thanh linh kiếm sừng sững trước mặt, bị dọa cho suýt nữa ngã ra sau. Tùy Tiện thấy vậy, liền ôm vai y ổn định lại, sau đó đối cả bốn vị trước mắt cười cười nói:
- Mọi người đừng có dọa Độc nhi vậy chứ!

Tị Trần mặt lạnh nhìn hắn, Sóc Nguyệt tiến lên nhẹ giọng hỏi Tam Độc:
- Đang nói chuyện gì vui sao?- vừa nói vừa đưa tay xoa đầu bé út của cả nhà.
Tam Độc nghe y hỏi, ngẫm nghĩ một hồi liền nói:
- Chuyện Tử Điện và Trần Tình cá cược là như nào vậy? Ta đi hỏi Điện mà y nhất quyết không kể ta nghe, còn không cho hội pháp khí kể ta nghe nữa!
Sóc Nguyệt bất ngờ nhìn y, Bá Hạ nhẹ cười nói:
- Chuyện này, ta không biết hết toàn bộ, nhưng cũng có nghe qua một chút.
Tam Độc tò mò quay qua nhìn hắn. Bá Hạ khụ một tiếng, thầm cảm thán Độc nhi càng ngày càng dễ thương, cái vẻ lãnh tĩnh hôm đầu gặp nhau cũng dần phai nhạt rồi. Đối diện ánh mắt sáng trưng viết đầy chữ "hóng" của y, Bá Hạ khẽ huyễn hóa ra một cây quạt che mặt, sau đó chậm rãi kể:
- Nghe nói, Tử Điện lúc mới huyễn hóa cũng như đệ vậy, lãnh tĩnh, ít nói, hội pháp khí làm đủ thứ cũng không làm thân được với y. Thế là, Trần Tình mới bắt đầu bày trò thách y. Cụ thể thế nào ta không biết, nhưng nghe nói người thua sẽ phải nghe người thắng mọi điều kiện. Kết quả...-hắn khẽ ngập ngừng- đệ có lẽ đoán được đi.
Tam Độc khục một tiếng suýt cười, sau đó lại quay lại vẻ lãnh tĩnh ít nói thường ngày, hỏi bọn họ:
- Vậy có ai định thách đệ như vậy không?
Cả năm vị linh kiếm nhìn nhau, sau đó đồng loạt nói:
- Không bao giờ!

Phiên ngoại: Về việc thật ra năm đón Tử Điện bị thách làm....
Trần Tình: Làm nũng với toàn hộ pháp khí ở đây.
Tử Điện: ...ta thua!
Trần Tình: Tốt lắm
Sau đó trực tiếp đè người lăn giường một đêm!
Vậy nên, đây liền là tối kị của Tử Điện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltrung