#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9:

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh.

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ.

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau cuộc vui, cuộc sống lại quay về như thường nhật. Long và Giới lại cùng dắt tay nhau đi bắt cá, ngoài bắt cá ra thì Giới và Long cũng có đan nón và chổi để bán nữa. Tóm lại cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Chưởng cũng đã lớn hơn, cũng hiểu chuyện nên chẳng kiếm chuyện với Bát Giới nữa. À không bây giờ lại thành bám Bát Giới còn hơn anh hai nó nữa.

Long vừa bán cá về, Giới cũng đi theo sau. Cá bữa nay bán hơi ế ê chề nên bán rẻ hơn bình thường để về sớm. Đại Thọ chẳng cấm em nó đi chơi, miến việc nhà đã cong thì muốn làm gì đó thì làm.

" Anh hai!!!

" Hôm nay có anh Giới đến không đấy?"

Vừa bước vào nhà, cái giọng nữ lanh lảnh của Chưởng từ bếp đã vọng ra.

" Có! Nấu cho ngon vào! Hôm nay anh Giới ăn đây đấy!"

" Biết rồi. Càm ràm càm ràm."

Long và Giới ngồi xuống phảng phe phẩy quạt cho bớt nóng. Đi chợ giờ trưa đúng là cực hình. Tử Linh thì vẫn như cũ, ngoan ngoãn ngồi một góc chơi đồ hàng.

" Anh ơi. Em muốn Na có áo mới. Được không anh?"

Nói rồi nó đưa con búp bê vải lên nhìn. À thì ra Na là con búp bê của Linh.

" Linh, anh đã nói rồi..."

" Anh Giới..."

Có vẻ như không thuyết phục được anh nó, Linh lại quay sang giở bài tủ.

" Long ơi?"

" Thôi nói gì cũng chừng đó."

Linh lại khôn ranh giở kịch khổ nhục kế, buồn bã tỏ vẻ ngoan ngoãn lui về góc nhà. Làm Giới nhìn mà thương, một lòng muốn xin cho Linh mớ bằng được.

" Long, đi mà."

" Mày nói gì cũng vậy. Vải ấy tao còn may áo cho nó, lấy đâu ra mà may đồ chơi? Mày chiều là tụi nó sinh hư đấy! Mà này nhá,nói nhỏ thôi, mày cho chúng nó ăn bùa mê thuốc lúa gì vậy hả? Nó còn bám mày hơn tao nữa ấy."

" Ờm, hai cái kẹo?"

" Hai cái kẹo á? Mày chơi ngải đúng không? Xem tụi nó còn thương mày hơn tao ấy."

" Ừm, đúng hai cái kẹo thôi. Mày ăn kẹo không, tao còn một cái này?"

" Mày định dụ dỗ cả tao nữa đúng không? Nói mau cái kẹo đấy có gì?"

" Mày điên à? Có cái thương của tao trong ấy, lấy không này?"

" Ờm, lấy."

Long vơ luôn cái kẹo bỏ vào túi, mặt hơi đỏ đỏ mặt làm ngơ ngoảnh mặt nhìn bụi bay ngút ngàn. Đấy, đã nghiện lại còn ngại nữa chèn. Khổ ghê cơ!

Bát Giới cười khì khì véo má nó xin xỏ như người muốn may áo cho búp bê là nó chứ không phải Tử Linh nữa.

" Này lấy kẹo người ta rồi thì lo may áo mới cho Na đi nhá!"

" Tao quỵt luôn, mày làm gì tao?"

" Mày dám quỵt tao thiệt hả?"

" Lại chả dám?"

" Thì tao nghỉ chơi mày xem."

Bép! Long lại nhăn mặt, nhìn nó. Mới bữa trước hứa nhau sẽ không bao giờ nghỉ chơi vậy đấy. Đừng có mà lười nói gió bay nhanh thế nha Long tủi thân Long khóc bây giờ. Giới xem như hiểu mà, cười khì khì vỗ vỗ vai nó.

" Lại chả dám? Mày có dám tao cũng chả nghỉ chơi đâu. Tao thương mày nhất mà."

" Xí! 'Tao thương mày nhất mà.' Chả tin được."

" Vậy giờ muốn sao? Chả lẽ tao quỳ xuống, lạy mày van mày bảo mày tin tao hả?"

" Thôi thôi, bớt cho tao nhờ."

Giới chỉ cười, bình thường chẳng biết được Cốc Long của nó cũng có cái trẻ con thế này. Thật ra nói đúng hơn là không có quyền để trẻ con, vậy nên thôi thì nó cam chịu làm bia đạn chắn mấy mắt dòm ngó ác ý của thiên hạ cho Long trẻ con vậy. Thế là để trả công cho Giới, Long chỉ được trẻ con với mình Giới thôi đấy.

Hai đứa mình cùng trưởng thành cùng trẻ con thế là xinh.

Cơ mà sao xin xỏ người ta lại quay sang dỗ dành cho người ta trẻ con rồi? Giới đúng là...



Hai anh hai em cùng ngồi xuống ăn mâm cơm có rau và cá. Nom cũng đầm ấm, vui vẻ lắm. Chỉ là Long không được vui vẻ cho lắm, mang người ta về mần chi để chừ hai con em dành mất người luôn, mất cả chì lẫn chài. Hai đứa ngồi xúm lấy thằng Giới nói luyên thuyên, chuyện này xọ chuyện kia nghe mà muốn nhức cái đầu. Trưa nắng, ve kêu và tiếng luyên thuyên lanh lảnh của hai cô nhóc khiến Giới và Long cứ tưởng mình lạc vào địa ngục trần gian.

" Anh ơi?"

" Hửm?"

" Sao anh không ở lại đây với bọn em luôn ạ?"

" À thì..."

Nghe Tử Linh hỏi đầy ngây ngô như vậy, nhất thời Bát Giới chẳng biết phải trả lời như thế nào chỉ đành đưa ánh mắt thâm tình nhìn Cốc Long cầu cứu.

" Linh nhá! Anh bảo này."

" Vâng?"

" Anh Giới không ở đây với anh em mình được."

" Tại sao ạ?"

" Anh đã nói là Giới cũng có nhà rồi mà nhỉ?"

" Thì anh bỏ nhà ấy đi?"

" Ngốc! Nó cũng có anh của nó! Nó cũng có gia đình như mình đấy hiểu chưa?"

" Vâng, em biết rồi."

" Nhưng mà trưa nay anh ở lại mấy đứa được nè."

Bát Giới xoa đầu hai đứa nhỏ, tỏ vẻ vừa hài lòng vừa cưng chiều. Hai cô nhóc nghe vậy "dạ" một cái rõ to. Nhưng Cốc Long thì có vẻ không được vui, mắc công nói rồi hai đứa nó lại dành thằng Giới của nó nữa chớ chi? Người ta không vui nổi thế mà người ta lại chẳng hiểu chuyện chút nào, còn trưng ra bộ mặt vui vẻ nữa.

Cốc Long đang tủi thân nè, hong dỗ Long à?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuối cùng cũng không nhịn được lại viết thêm một chương.

Tôi bị nhầm tên của hai bạn nhỏ Chưởng và Linh, tình thêm mấy ngồi đổi lại muốn bay cái thanh xuân. Thiên Chưởng là chị, còn Tử Linh là em thế mà tôi lại cứ viết hăng say Chưởng là em :))

Còn với Cốc Long và Bát Giới, nhiều lúc thấy hai bạn nhỏ lớn quá, mà cũng lắm lúc trẻ con vô cùng. Tôi lại chợt nhớ à tụi nó không có ba mẹ, không ai chở che. Bát Giới ít ra còn có anh chị nó, nhưng Cốc Long thì hầu như chả có ai cho nó quyền trẻ con cả. Mấy chị chờ Long lớn cũng vì mấy chị thấy Long trưởng thành quá nên đem lòng yêu mến nhưng mấy chị cũng phần nào quên Long cũng chỉ là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành.

Chờ dăm chương nữa thôi tôi sẽ cho hai đứa nhỏ cuộc sống khấm khá hơn chứ thương Long với Giới quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro