#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng.

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh.

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ.

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chợ búa cũng chẳng bao la như thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng mãi mà Long và Giới vẫn chưa kiếm thấy nhau."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bát Giới biết mình lỡ lời, nói liền luống cuống giải thích. Nhưng Cốc Long cũng không nói nhiều nữa cũng không muốn nghe, thở dài một hơi rồi đứng dậy phủi phủi cái quần rách rưới của nó nhấc chân lên đi mất. Chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa.

Đợi đến khi Cốc Long đã đi cũng đã xa thật xa, Bát Giới mới lồm cồm bò dậy đuổi theo nhưng Long lại lẩn vào chợ rồi mất dấu luôn.

" Chị Hoa ơi, chị có thấy Cốc Long đi qua đây không?"

" Không, em qua hỏi chị Bích ấy."

...

" Chị Bích! Chị Bích! Cốc Long có chạy đến quán chị không?"

" Ôi chào, cậu chàng có chạy ngang qua. Nhóc qua khu chợ cá hỏi đi."

" Vâng."

...

" Cô Lan ơi! Cô ơi!"

" Cái thằng này đã bảo là cứ kêu chị cho trẻ mà. Mà Cốc Long hay đi chung đâu rồi?"

" Cháu, à em đang đi tìm nó đây ạ. Vậy nó không chạy về đây ạ?"

" Ừa. Em qua hỏi bác Phượng nhé."

...

Bát Giới dốc sức chạy tam phương tứ phía, buổi chợ hôm ấy chỉ thấy một cậu nhóc xơ xác chạy ngang dọc khắp chợ miệng luôn gọi hỏi một cái tên "Cốc Long." Ánh mắt thì lo lắng, lóng ngóng lại như sắp khóc đến nơi.

Cốc Long giờ này thì đã ngồi hồi lâu bên bờ sông. Nó cũng mong ngóng, cũng chờ đợi bóng dáng ai chạy đến để nói hay an ủi gì nó cũng được. Nhưng chờ mãi, mắt nhìn dòng nước chầm chậm, lúc lúc đôi mắt lại hướng về phía xa xa đâu đó đầy mong ngóng.

Nó chạnh lòng trách Bát Giới lại nghĩ về nó như vậy. Nó lại trách Giới không chịu đuổi theo nó ngay từ đầu. Đến giờ nó lại trách Bát Giới có khi lại chẳng chịu đi tìm nó. Nghĩ ngợi rồi Cốc Long ray rứt lại trách mình lại để buổi đi chơi hiếm có biến thành như thế này.

Long lượm mấy hòn sỏi ném cái tõm xuống sông như cái cách nó ném đi nỗi buồn phiền trong lòng. Ném đã hết mấy hòn sỏi dưới chân, chân đạp cát nghe sàn sạt. Nó lại phủi cái quần rách rưới rồi đứng dậy lê cái người buồn buồn đi kiếm ai đó vốn đã quen thuộc.

Tiếng hát ngọt ngào lấy lòng khách của mấy cô kỹ nữ trên đò tự dưng lại văng vẳng bên tai buồn buồn khiến Cốc Long lại càng chạnh lòng hơn.


"Bước chân về miền quê

Ai đón ai chờ mà lệ ướt mi em

Tháng năm vì người đi

Ta trách sao mình chẳng lo đến khi...

Người thương anh, người thương anh để lại bầu trời với nỗi chơi vơi

Rời mái lá, trời giá rét, người còn ở bên ta, còn không?"


Bát Giời vừa chạy đến khu bán cá mà hai đứa nó vẫn hay ngồi bán mà mắt tưởng như đã ướt nhòe, nó vội vàng lấy vạt áo chà sát vào khóe mắt đến là rát. Cái nơi hai đứa nó cùng ngồi với đầy tiếng nói cười mà giờ chỉ còn mình nó mắt đỏ hoe nhìn dòng người qua lại. Những khắp chợ đầy ắp  người là người đông như cỏ rác vậy mà Giới nào thấy Cốc Long. Nó thất vọng, nhưng vẫn nén nước mắt lủi thủi lui về một góc chợ tránh đường cho người đi lại. Văng vẳng bên tai là giọng mấy cậu chàng thanh niên ghẹo mấy cô hàng xén tuổi xuân đon đã, tiếng rêu hàng cá, tiếng quát tháo và trò chuyện. Giới không về nhà, nó cũng không thấy Long. Cảm tưởng người kia vốn là nơi cuối cùng mà nó có thể quay về, trốn khỏi cái chốn thế giới gai góc, ồn ào và đầy mệt mỏi. Mồ hôi ròng ròng, cổ họng không biết từ lâu đã khô khốc. Nó xòe bàn tay nắm mấy đồng bạc,nhưng rồi lại thôi. Nó không đành lòng dùng tiền mà nó muốn cho anh chị nó.

Giới từ bỏ không tìm Cốc Long nữa, nó lê bước nặng nề đi quang chợ. Nó lại đi qua chợ hàng cá, chợ hàng thịt, hàng tạp hóa với mấy viên kẹo tròn tròn xinh đẹp bắt mắt. Nó đưa mắt ao ước nhìn rồi lại lẩm bẩm không muốn. Nó lại móc trong bọc ra một cái kẹo tím rồi lại bỏ vào không đành lòng.

Bát Giới cứ đi và đi, nó vừa lẩm bẩm những thứ muốn nói với Cốc Long. Muốn nói rằng nó không nghĩ Cốc Long như vậy, rằng nó xin lỗi Cốc Long lắm lắm, rằng nó chẳng muốn hai đứa nghỉ chơi với nhau, chẳng muốn Cốc Long giận nó nữa, rằng Cốc Long muốn nó đưa hết số tiền nó đã khó khăn dặn lòng được xài được hôm nay cho Long cũng chẳng sao. Chỉ cần Cốc Long chịu tha thứ và lại vỗ về nó như cái cách Cốc Long vẫn hay làm.


Chợ búa cũng chẳng bao la như thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng mãi mà Long và Giới vẫn chưa kiếm thấy nhau.


Giới đi đến hàng may, nhìn chung quanh toàn những người xinh đẹp bận những cái áo cũng thật xinh đẹp khiến nó không kiềm được ao ước. Nó lại nhìn cái áo bẩn bụi hôi mùi cá của nó rồi Giới chợt thấy thế giới còn quá nhiều, quá nhiều thứ xinh đẹp và xa hoa mà nó khó mà có thể với đến được. Nó lượn lờ quanh các hành quán, mắt đăm đăm vào những cô nàng nhìn điêu luyện, thành thục tay cầm kim chỉ xâu đi xâu lại. Giới như thấy như ảo ảnh của Cốc Long ngồi tại đấy, tự tay may những bộ đồ thật xinh đẹp bán lấy tiền. Thế là Long sẽ khấm khá hơn, cũng sẽ không cần phải bôn ba để bắt cá và chen chúc ở chợ hàng chật chội và bẩn thỉu.

Nhưng mà như thế thì nó sẽ lại quay về với cô đơn. Giới mím môi rồi chạy một mạch đi nhanh thật nhanh.


Buổi chợ dần tan, người thưa dần, tầm nhìn có thể phóng đi được nhiều và xa hơn. Bát Giới đã bắt được ánh mắt cũng đỏ hoe của Cốc Long. Hai đứa nhỏ đều thở không ra hơi, khoảnh khắc tìm thấy nhau, hai đứa nó như vỡ òa, càng thấm thía hơn được cảm giác mong mỏi đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy hi vọng và thất vọng trong công cuộc tìm kiếm nhau.

Long và Giới đứng sướt mướt, mừng mừng tủi tủi như đã nhiều năm xa cách. Dẫu bây giờ cũng chỉ tầm 5-6 giờ, ý là chỉ vừa xa nhau nhiều giờ thôi. Chợ  nhìn như sắp tan rồi nhưng chỉ như bình yên trước bão chỉ tầm dăm phút nữa thôi chợ sẽ trở lại ồn ào thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc nãy. Chợ thưa bây giờ vì những quán hàng nhỏ vốn đã hết hàng và dọn đi để một lúc nữa thôi những bà hàng lớn và nhiều sẽ thay vào. Cũng sắp đến giờ cơm rồi mà lị.

Vừa nắm được tay người quen, Long và Giới nhất thời không biết phải đối mặt nhau thế nào sau một cuộc giận lẫy đầy nông nỗi.

Nhưng cuối cùng, hai bạn nhỏ đã tìm được một chốn yên bình tránh đi cái ồn ào của chợ búa để rồi ngồi lại và nói chuyện, để rồi cùng nhau thấy được đối với đối phương và cả bản thân mình giận lẫy và bỏ đi là chuyện thật đau đớn và mệt mỏi từ tâm can. Thay vì thế ta cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Cốc Long nghe tao nói đã được chứ? Tao chỉ muốn nói lúc đó tao chỉ là không dám tin mày đi tìm ấy thôi, tao không hề nghĩ về mày như vậy, tao tin Cốc Long mà. Tao xin lỗi, tao biết nghe điêu lắm nhưng mà tao không muốn tụi mình nghỉ chơi đâu nha Long. Mày muốn tao làm gì cũng được nhưng mày đừng giận tao nữa nha Long. Tao xin lỗi, do tao không chịu hỏi rõ, do tao nghĩ tầm bậy mày đừng giận tao nữa nghen Long. Tao xin lỗi mà.  Đừng nghỉ chơi với tao nhá"

Bát Giới mặc kệ người kia đang nắm tay mình, xổ một tràng dài thật dài, nói xong chưa kịp thở gì nước mắt muốn rơi.

" Tao cũng xin lỗi, tao đáng ra nên nói rõ chứ không phải để hiểu lầm như vậy. Tao cũng không muốn nghỉ chơi với mày chút nào, huhu, nhưng mà mày không có đuổi theo tao. Mày chẳng chịu đi tìm tao, mày để tao phải chạy ngang dọc tìm mày. Tao cứ tưởng mày bỏ tao đi, huhu, tao cứ tưởng mày không muốn chơi với tao nữa"

Vừa dứt câu lại đến Cốc Long xổ thêm một tràng, giọng vừa trách mình nhưng không biết sao cuối cùng lại quay sang ai oán trách móc người kia.

Cậu một tràng, tôi một tràng, rồi cậu lại thêm một tràng, tôi cũng ú ớ giãy thêm một tràng. Rồi thế là đâm ra cả tôi và cậu cứ thế tự nhiên mà khóc chung. Nhưng cũng là lần đầu tôi thấy khóc mà có bạn có bè cũng vui hơn nhiều, vừa khóc cậu và tôi cùng hứa dù có chuyện gì đi nữa sẽ không nghỉ chơi với nhau.




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" ...Mặc dầu, cả tôi và cậu đều chỉ mười một, mười hai tuổi. Nhưng hai đứa là những đứa trẻ không cha không mẹ, chẳng có tiền cũng cũng chẳng chịu đi chơi nên lấy đâu ra bạn với bè. Vậy nên dù thế nào, dù có giận lẫy nhau thì không đời nào đừng mơ tôi nghỉ chơi với cậu và cậu cũng đừng mơ cậu sẽ nghỉ chơi với tôi."


Cùng thế giới với bộ [Thuần Việt] [Drakey] Hai đứa trẻ trong nhà thổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro