Chương 961 đến 980: Có bản lãnh thì cô đem chân tướng nói ra cho anh ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 961

Tiểu Hải Dương có thể là nhàm chán, đợi hồi lâu cũng không thấy Tịch Giản Cận đến, một mình ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà, cầm máy tính bảng bắt đầu chơi trò chơi, thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng rầm rầm rầm, Bạc Tình ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm hai cái, một lớn một nhỏ, không tới một giờ, đã qua hết các cửa của trò chơi.

Lúc này thời gian đã đến bảy giờ, gọi nhiều cú điện thoại Tịch Giản Cận cũng không nghe, hơn nữa cũng không gửi tin nhắn trả lời, đáy lòng Bạc Sủng Nhi khó tránh khỏi lo lắng, ngay cả Cẩm Úc cũng ở một bên kinh ngạc.

"Thật là kỳ quái... Quân khu tới đây rất gần, làm sao bây giờ còn chưa tới?"

Bạc Tình nhíu mày, cũng cảm thấy thời gian quá dài, vừa nghĩ tới để cho Bạc Sủng Nhi gọi điện thoại hỏi một chút, điện thoại Bạc Sủng Nhi lại vang lên, là Tịch Giản Cận gọi tới.

"Tịch, anh ở đâu? Đã tới chưa? Bạc Tình cùng Thất Thất chờ anh cả ngày rồi..."

"Chỗ này của anh có chút việc còn chưa xử lý xong, mọi người ăn trước đi... Có thể không qua được rồi... Đợi lát nữa anh sẽ điện thoại cho em... Trước như vậy đi... Ừ, anh cúp máy đây!"

Tịch Giản Cận ép thanh âm rất thấp, nói rất vội vàng, sau khi nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Giống như là đang cực lực che dấu chuyện gì.Đáy lòng Bạc Sủng Nhi càng hiện lên một loại dự cảm cực kỳ không tốt.

"Nói như thế nào? " Bạc Tình nhướng lông mày hỏi.

Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, cong môi, đè ép những kích động lăn lộn ở đáy lòng, từ từ lắc đầu nói: "Con cũng không biết, có thể là quân khu có nhiệm vụ, cho nên không qua được, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, thanh âm cũng ép rất thấp, sau đó rất nhanh liền dập máy!"

Ngay sau đó, Bạc Sủng Nhi càng cười nói thêm: "Tốt lắm, không cần đợi anh ấy, chúng ta ăn trước đi!"

Bạc Tình lập tức giơ tay lên, cho người đem thức ăn hâm nóng một lần nữa, bốn người mới đi ăn cơm, Tiểu Hải Dương nghe nói Tịch Giản Cận không tới, có chút mất hứng, ăn không nhiều lắm, cũng rất rầu rĩ, Bạc Sủng Nhi đáy lòng có tâm sự, nên cũng không nói chuyện.

Cẩm Úc vẻ mặt lo lắng đưa cho Bạc Tình một cái ánh mắt, lúc này Bạc Tình mới nhìn Bạc Sủng Nhi nói: "Sủng Nhi... Thật ra thì cũng không có gì, Tịch Giản Cận nó làm công việc này, cho nên, chuyện như vậy thật ra thì rất bình thường."

Bạc Sủng Nhi gật đầu, nếu như là chuyện công việc, cô chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng là giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, hình như cùng công việc không liên quan.

Chương 962

Thật ra thì đáy lòng của cô là có chút rối loạn, một chiều kia Tịch Giản Cận nhận được nội dung tin ngắn là cái gì, cô không nhìn tới, nhưng là người có thể làm cho Tịch Giản Cận có phản ứng lớn như vậy, chỉ có một... Đó chính là Hàn Như Y.

Tịch Giản Cận là hạng người gì, đáy lòng của cô rõ ràng, có phải là Hàn Như Y có chuyện gì xảy ra hay không?

Bạc Sủng Nhi chậm rãi nhai thức ăn, Bạc Tình vẫn tỉ mỉ cho Tiểu Hải Dương ăn cơm, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Bạc Sủng Nhi, thấy cô mất tinh thần, liền tiếp tục nói: "Đàn ông luôn để tâm đến sự nghiệp! Con nhìn cha thời điểm đi ra ngoài làm việc, Thất Thất ở nhà cũng rất biết điều đấy!"

"Đúng vậy a, Sủng Nhi, sau khi kết hôn, rất nhiều chuyện cũng không phải là đều tốt đẹp như con nghĩ, không thể nào mỗi ngày dính ở chung một chỗ, trừ phi Tịch Giản Cận không đi làm. Cho nên không phải là còn có cả đêm sao? Không có việc gì. " Cẩm Úc cũng ở một bên khuyên Bạc Sủng Nhi.

Bạc Sủng Nhi gật đầu, cũng không giải thích.

Qua một chút, cô bất chợt ngẩng đầu, cắn đũa nhìn Bạc Tình, hô một câu: "Bạc Tình?"

Bạc Tình "Ừ " một tiếng, cho Thất Thất lau mép, mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Sủng Nhi: "Làm sao?"

"Gần nhất, Hàn Như Y cô ta thế nào? " Bạc Sủng Nhi giống như lơ đãng mà hỏi.

"Ngô, dường như cũng không tệ lắm. " Bạc Tình trả lời một câu, nhíu mày, tiếp tục hỏi thăm: "Làm sao bất chợt lại nghĩ tới cô ta?"

Bạc Sủng Nhi không nói gì, Hàn Như Y trôi qua rất khá, Bạc Tình đã quản chế, nếu quả thật vô cùng tốt, kia đại biểu... Tịch không nên đối với mình xa cách như vậy a!

"Cô liên lạc với Tịch Giản Cận không? " Bạc Tình nhìn Bạc Sủng Nhi thất thần, một câu nói toạc ra.

"Không có. " Bạc Sủng Nhi lắc đầu, không muốn để chuyện giữa cho mình và Tịch Giản Cận tình cho Thất Thất cùng Bạc Tình biết, lại khiến cho đáy lòng của bọn họ gia tăng gánh nặng, huống chi, có lẽ hết thảy cũng là mình suy nghĩ nhiều, cho nên liền uốn môi lên, giả bộ như không có gì, chậm rãi uống nước trái cây nói: "Chẳng qua là trong lúc bất chợt nghĩ tới, hỏi một chút thôi."

"Ngô... Như vậy a... " Bạc Tình hiển nhiên là đối với chuyện của Hàn Như Y cũng không quan tâm lắm.

Cẩm Úc lại nhíu lông mày, nhìn Bạc Sủng Nhi hỏi: "Tịch Giản Cận có bởi vì chuyện Hàn Như Y mà tức giận hay không? Ban đầu sao con lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, đem Hàn Như Y bán đi?"

Chương 963

"Chuyện đã qua rồi, Sủng Nhi không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi, lại nói..., bán thì bán, có gì không được! " Bạc Tình cũng cảm thấy chuyện này không có gì hay để quan tâm, huống chi, theo ông quan sát, Bạc Sủng Nhi làm chuyện này cũng không tính là chuyện xấu, Hàn Như Y có thể tìm được mùa xuân thứ hai, Vick tiên sinh không tồi... Từng hoa tâm, nhưng mà cũng không có nghĩa là ông ta vô tâm, có lẽ là thật sự thích Hàn Như Y!

"Em đây không phải là quan tâm Sủng Nhi sao! " Cẩm Úc hơi không vui liếc Bạc Tình một cái.

Bạc Tình lập tức mềm nhũn ra, ôm Cẩm Úc, phụ họa: "Đúng đúng đúng, em thương yêu Sủng Nhi, chúng ta đều biết... Thật vất vả mọi người mới tụ lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta không nói mấy cái chuyện mất hứng này, có được hay không?"

"Đúng vậy a, đúng a! " Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt cười nói: "Lại nói..., Tiểu Tịch cũng đã là chồng của con rồi, Thất Thất mẹ đừng lo lắng."

Cẩm Úc thấy Bạc Sủng Nhi nói như vậy, mới yên tâm theo.

Người một nhà thuận lợi ăn xong bữa cơm, quản gia mang Tiểu Hải Dương đi tắm rửa, rồi đem nó đi ngủ.

Thời gian không còn sớm, Tịch Giản Cận chưa điện tới, có thể là không đón được Bạc Sủng Nhi rồi.

Bạc Tình cùng Thất Thất bảo cô ở lại một đêm, Bạc Sủng Nhi sợ Tịch Giản Cận nửa đêm về nhà, vẫn từ chối, Bạc Tình liền phân phó tài xế đưa Bạc Sủng Nhi về.Trở lại trong căn hộ, Tịch Giản Cận vẫn chưa về, Bạc Sủng Nhi tắm rửa, nằm lên giường, hơi mệt chút, liền đi ngủ.

Đến rạng sáng năm sáu giờ ồ, Tịch Giản Cận mới mệt mỏi trở lại, làm thức tỉnh Bạc Sủng Nhi ngủ trên giường vốn không quá an ổn.

Tịch Giản Cận sắc mặt nhìn cũng không tốt, Bạc Sủng Nhi từ trên giường mệt mỏi ngồi dậy, mông mông lung lung nói: "Tịch, anh trở lại?"

"Ừ."

Tịch Giản Cận đáp một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một chút, đáy mắt lóe ra vẻ bén nhọn, nhưng là rất nhanh chóng liền chợt lóe lên, Bạc Sủng Nhi bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, căn bản không có phát hiện.

Tịch Giản Cận cởi đồ xuống, tiến vào phòng tắm, tắm rửa, lúc đi ra, Bạc Sủng Nhi đã đứng ở phía trước cửa sổ rồi.

Tịch Giản Cận thấy cô đi chân trần, không nhịn được nhăn lông mày lại, mặc dù biết cô cùng Bạc Tình dấu đi cuộc sống đích thực của Hàn Như Y ở nước Mỹ, nhưng vẫn không đành lòng không quan tâm cô.

Chương 964

Hiện tại anh đã đem Hàn Như Y đón trở về nước rồi.

Anh chỉ cần dàn xếp tốt cho Hàn Như Y, bảo đảm Hàn Như Y bình an hạnh phúc, như vậy, anh và cô, mới có thể hạnh phúc.

Tịch Giản Cận đi tới phía sau Bạc Sủng Nhi, giơ tay lên, đem Bạc Sủng Nhi bế lên, giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Làm sao lại không đi dép?"

Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ấm áp trách tội khiến cho Bạc Sủng Nhi lập tức mềm nhũn, cũng yên lòng.

Có lẽ chỉ là mình đa tâm.

Cô vươn tay, ôm lấy cổ Tịch Giản Cận, chậm rãi hướng trong ngực của anh chà chà: "Tịch, tối hôm qua anh đi làm cái gì?"

Tịch Giản Cận mấp máy cánh môi, nhưng ngay sau đó liền nói láo: "Chẳng qua là đi xử lý một ít chuyện."

Tịch Giản Cận ôm Bạc Sủng Nhi, lên giường, cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực của mình, lau khuôn mặt của cô, một câu đau lòng: "Đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi."

Bạc Sủng Nhi mở trừng hai mắt, có một loại cảm giác hoảng hốt là mình đang nằm mơ.

Song, lại phát hiện người trước mặt là chân thật.

Cô lập tức nghĩ, chính mình nhất định là tự hù mình rồi.

Lập tức liền biết điều một chút gật đầu, làm ổ trong ngực Tịch Giản Cận.

Bởi vì bây giờ sắp đến mùa xuân, chuyện quân khu cũng ít đi rất nhiều, Tịch Giản Cận một đêm chưa ngủ, rất là buồn ngủ, Bạc Sủng Nhi một đêm ngủ không được ngon giấc, hiện tại tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, ấm áp và yên lòng, chỉ chốc lát cũng trầm lắng ngủ.

Hai người ngủ đến lúc tỉnh, đã là buổi trưa mười hai giờ, Bạc Sủng Nhi là bị đói tỉnh lại, Tịch Giản Cận nghe được tiếng kêu trong bụng của cô, không nhịn được nhẹ bật cười, đứng dậy định đi làm cơm cho cô, song mới vừa đi hai bước, điện thoại di động liền vang lên.

Tịch Giản Cận đón nghe, "Anh lập tức đi qua."

"Làm sao thế? Lại có chuyện gấp gì sao? " Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận cúp điện thoại, nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. " Tịch Giản Cận lung tung đáp một câu, đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn cho Bạc Sủng Nhi, trong lúc đó, điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên, phảng phất như đang đòi mạng, Tịch Giản Cận chau lông mày sâu hơn, nhưng vẫn cực kỳ có kiên nhẫn tiếp điện thoại nói: "Lập tức tới ngay...

Chương 965

Bạc Sủng Nhi nhìn điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên như vậy, cô lập tức không có khẩu vị, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền não.

Tịch Giản Cận đặt đồ ăn ở trước bàn, tự mình đi mặc quần áo, Bạc Sủng Nhi đi theo phía sau anh, Tịch Giản Cận nhìn ra tâm tình Bạc Sủng Nhi cực kỳ không tốt, lập tức cúi đầu, hôn một chút hai má của cô: "Anh trở lại ngay... Em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh một chút, buổi tối anh dẫn em đi ăn cháo, nhé?"

Bạc Sủng Nhi lúc này mới đỏ mặt, lòng tràn đầy hạnh phúc đồng ý, thậm chí còn tự mình giứ lấy đang thắt cà vạt, từng điểm từng điểm buộc lại cho anh.

Giống như là vợ chồng rất thuận hòa, Tịch Giản Cận nhìn mà đáy mắt hàm chứa nồng đậm ấm áp, cũng nhịn không được nữa cúi đầu, hôn hôn lên môi của cô, một nụ hôn nóng bỏng, không ngừng không nghỉ, nhưng là điện thoại di động lại một lần nữa chấn động lên.

Ít vài phần hăng hái, lúc này mới tách ra, Tịch Giản Cận thoáng có chút phiền não thở ra một hơi, không quên nói lời từ biệt: "Thử nghĩ xem buổi tối đi đâu chơi, anh dẫn em đi."

"Tốt. " Bạc Sủng Nhi gật đầu đáp lời.

"Đem cơm ăn hết, mệt mỏi thì ngủ tiếp đi. " Tịch Giản Cận không yên lòng tiếp tục dặn dò cô.

Bạc Sủng Nhi lẳng lặng gật đầu, đáy lòng ấm áp, xô đẩy Tịch Giản Cận nói: "Anh vội thì đi đi, em lớn như vậy rồi, tự nhiên biết chiếu cố tốt chính mình!"

Tịch Giản Cận nhìn bộ dạng Bạc Sủng Nhi ngoan ngoãn, không nhịn được cười một tiếng, vươn tay, ngắt lỗ mũi Bạc Sủng Nhi, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn cái trán của cô một chút, lúc này mới chậm rãi nói: "Tốt lắm, tốt lắm, anh đây không phải là quan tâm em sao? Lại bắt đầu ghét bỏ anh phiền!"

Bạc Sủng Nhi cắn cánh môi Tịch Giản Cận, giống như là làm nũng nói: "Anh nhanh đi đi... Em ở nhà chờ anh, có được hay không?"

"Ừ. " Tịch Giản Cận đáp ứng, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.

Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng của anh, khẽ nở nụ cười, hồi lâu, cũng đã nhìn không thấy bóng người rồi, cô mới đi đến bàn ăn, ăn cơm, sau đó lên giường, đi ngủ.

Chương 966

Lúc tỉnh lại, đã là tám giờ tối rồi, lấy điện thoại di động tới, lại phát hiện một cuộc gọi nhỡ cũng không có.

Tịch Giản Cận còn không có liên lạc sao?

Cô gọi cho Tịch Giản Cận, lại phát hiện ngoài vùng phủ sóng.

Bạc Sủng Nhi ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến thời điểm Tịch Giản Cận rời đi, thân mật đối với mình, không giống như là căm hận chính mình, cho nên có thể là anh rất bận.

Cô không thể không hiểu chuyện, không để cho anh bận rộn được.

Lập tức liền híp mắt, chậm rãi cười cười, âm thầm trách mình quá mức lo xa!

Đứng lên tùy tiện ăn một ít đồ, lên mạng một hồi, rất là nhàm chán chơi trò chơi một chút, nhưng lại nhận được điện thoại của Tô Thần.

Sắc mặt Bạc Sủng Nhi lập tức trở nên khó nhìn.

"Sủng Nhi, ở sân bay quốc tế X thị, mau tới đây, Tần Thánh muốn đi!"

Tần Thánh muốn đi?

Đối với Bạc Sủng Nhi mà nói, tin tức kia thật sự rất chấn động!

A Thánh, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, cùng cô như hình với bóng, lại muốn đi?

Đi tới chỗ nào?

sSao cô lại không biết?

"A Thần, anh nói gì? A Thánh tối hôm qua còn gọi điện thoại cho em mà, căn bản cũng không có nói ra tin tức anh ấy muốn đi a! " Bạc Sủng Nhi không tin.

"Đừng hỏi nhiều như vậy, còn có nửa giờ, Tần Thánh sẽ cất cánh! Em còn không tới, liền không thể gặp được anh ấy đâu!"

Bạc Sủng Nhi nghe giọng Tô Thần nói, lúc này mới phát hiện không giống như là nói giỡn, cô lập tức khẩn trương lên, liên quần áo cũng chưa kịp đổi lại, vội vàng túm chìa khóa xe, hướng ngoài cửa vội vàng chạy ra ngoài: "A Thần, tại sao A Thánh phải đi? Anh giữ anh ấy lại, không thể để cho anh ấy đi a... Anh ấy đi nơi nào... Tại sao không nói cho em biết chứ?"

"Bất kể như thế nào, nếu như em không tới kịp, anh cũng phải ngăn anh ấy lại bằng được!"

Bạc Sủng Nhi cúp điện thoại, vội vội vàng vàng xuống lầu, lên xe, nhấn ga vội chạy đi.

Tần Thánh sao có thể rời khỏi cô?

Tần Thánh không thể rời khỏi cô!

Anh ấy đi tới chỗ nào?

Bọn họ từ nhỏ đến lớn, nói cả đời đều ở chung một chỗ, tại sao anh ấy có thể lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy?

A Thánh...

Có tin hay không, ở mỗi đáy lòng mỗi cô gái, tuyệt đối tồn tại một người đàn ông như A Thánh, không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến thân tình, nhưng là cả đời không cách nào dứt bỏ.

Chương 967

Bạc Sủng Nhi không lái xe quá nhanh, bởi vì thời gian lúc này, là khoảngchín giờ tối, coi như là giờ cao điểm của X thị, rất nhiều xe tới tới lui lui, thỉnh thoảng sẽ phải ngừng lại, Bạc Sủng Nhi liên tục nhìn thời gian, đáy lòng càng ngày càng nôn nóng bất an lên.

Thật vất vả mới ra khỏi khu vực thành thị, tốc độ Bạc Sủng Nhi lái xe mới dần dần ổn định lại, hướng phía trước đi càng lúc càng nhanh hơn.

Phía trước có một chiếc xe vận tải bất chợt chậm lại, Bạc Sủng Nhi vội vàng giẫm chân ga, nhưng vẫn không cẩn thận đụng vào đuôi xe.

Bị buộc dừng xe, Bạc Sủng Nhi gấp gáp muốn tới sân bay, cho nên từ trong túi lôi tiền ra, đưa cho tài xế xe vận tải phía trước.

May là xe vận tải không hao tổn gì, bị hỏng chính là xe Bạc Sủng Nhi, lại nhìn biển số xe một chút, xe thể thao mấy ngàn vạn, không phải là nhà giàu, cũng là là danh môn rồi, bản thân tài xế lo lắng chính mình chọc không nổi, bây giờ nhìn người ta đưa tiền cho mình, lập tức cái gì cũng không dám nói, vội vàng nhường đường, để cho Bạc Sủng Nhi vượt qua.

Còn có mười lăm phút.

Bạc Sủng Nhi vẫn cầu nguyện ở đáy lòng, mặc niệm.

Thật vất vả mới đến được sân bay, Bạc Sủng Nhi vừa gọi điện thoại cho Tô Thần, vừa tìm kiếm cửa lên máy bay.

Song, đợi đến thời điểm Bạc Sủng Nhi chạy đến, Tần Thánh đã lên máy bay.

Bạc Sủng Nhi chẳng qua là cách cửa pha lê trong suốt, thấy được bóng lưng Tần Thánh.

Cô gấp gáp vươn tay chạm vào cửa pha lê, song người đàn ông kia, nhưng thủy chung chưa từng nghe được thanh âm, cũng chưa từng quay đầu lại.

Bạc Sủng Nhi hướng cửa lên máy bay đi tới, muốn xông vào, lại bị nhân viên kiểm an ngăn cản.

Tô Thần thấy thế, cũng liền bước lên phía trước ôm lấy Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi nhìn Tần Thánh dần dần biến mất tại tầm mắt chính mình, nước mắt cũng nhịn không được nữa một giọt một giọt rơi xuống.

Không phải là không biết anh yêu cô, không phải là không biết tại sao anh phải đi.

Nhưng là anh không thể làm như vậy.

Đây là anh nhà, cha mẹ anh đều ở X thị, là địa phương anh sống từ nhỏ đến lớn, bạn bè người thân đều ở đây, một mình anh rời đi, đi nước ngoài, sao mà tốt được?

A Thánh... Không cần đi... Nếu như anh không muốn em xuất hiện ở trước mặt của anh, như vậy em sẽ làm được, nhưng mà anh đừng rời đi...

Mỗi một lần trao ra, không phải mãi là anh... A Thánh...

Chương 968

Bạc Sủng Nhi khóc giống như đứa bé.

Có vài chuyện, cô cùng A Thánh đều không mở miệng, đó là không muốn phá hư cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

Có một số người, thật ra thì dưới đáy lòng đều tồn tại, chỉ sợ kết hôn, chỉ sợ sống chết, chỉ sợ có tất cả tình yêu, nhưng vẫn không cách nào thay thế, thậm chí không hề nghĩ tới, anh sẽ rời đi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cái người đàn ông từ nhỏ phụng bồi cô một đường lớn lên, lại rời đi.

Ngày về không biết.

Cô phải làm sao bây giờ?

Bản thân cô ở trên thế giới này không có mấy người bạn, thời điểm bản thân cô khổ sở, liền thích cùng A Thánh nói chuyện phiếm, thời điểm cô khóc, có A Thánh đùa cho cô cười, cô vẫn cho là, cô cùng A Thánh sẽ mãi trôi qua như vậy.

Tương lai, cô tin tưởng, A Thánh sẽ gặp được cô bé anh thật lòng thích.

Khi đó, đáy lòng cô nhất định sẽ không thoải mái, nhưng mà vẫn có thể tự nhiên hào phóng bưng một ly rượu đỏ, đối với A Thánh cô yêu mến nhất nói một câu, A Thánh, chúc anh hạnh phúc...

Mà bây giờ thì sao?

Anh lại không nói tiếng nào rời đi.

Lần đầu tiên Bạc Sủng Nhi cảm giác được A Thánh hình như thật rất khổ sở...

Tại sao, một số giấc mộng, không thể hoàn thành?

Tại sao, trên cái thế giới này, lại tồn tại yêu mà không được?

Tại sao?

Đây rốt cuộc là tại sao?

Cô nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông, chẳng qua là cô biết, A Thánh cùng cô, hình như đã cách xa không thể chạm rồi!

————-

Tần Thánh thủy chung chưa từng quay đầu lại, lên máy bay, tắt điện thoại di động, lặng yên chờ loa nhắc nhỡ những việc cần chú ý xong, đeo lên giây an toàn, nhìn máy bay bay lên trời cao ba vạn thước, anh bất chợt cảm thấy, chính mình hình như bỏ xuống "nghiêng nước nghiêng thành" của mình rồi, rời xa rồi.

Bao nhiêu ngày sau cô mới biết mình đã rời khỏi thế giới của cô?

Khi đó, cô có thể đặc biệt khó chịu hay không?

Cô có thể hận anh không cùng cô từ biệt, rồi rời đi không?

Thật ra thì làm sao từ biệt nổi?

Nói một câu gặp lại sao?

Bọn họ cuối cùng có gặp nhau.

Anh chẳng qua là đi chữa thương, đi quên lãng, tương lai, có một ngày, anh sẽ trở về, nhưng mà anh tin tưởng, khi đó, "nghiêng nước nghiêng thành" của anh sẽ rất hạnh phúc.

Mà anh thì sao? Khi đó cũng sẽ là một bộ tư thái hạnh phúc, ôm "nghiêng nước nghiêng thành" của anh một cái.

Chương 969 

Lấy tư thái quên lãng, nghe cô ở trong ngực của anh, lẩm bẩm một câu, A Thánh, anh thật là xấu... Lại từ biệt nhiều năm như vậy!

Anh liền phong lưu phóng khoáng cười toét miệng một cái.

Hoặc là, khi đó anh sẽ dẫn cô bé mình có thể tiếp nhận, đứng ở trước mặt cô, nói với cô một câu: "Sủng Nhi, đây là bạn gái của anh."

Không liên quan yêu cỡ nào.

Chẳng qua là cô bé có thể tiếp nhận.

Khi đó, đáy mắt của cô có lẽ sẽ hiện lên vẻ mất mác, có lẽ sẽ hiện lên thật tâm chúc phúc, mà anh cũng có thể tiếp nhận.

Mặc dù anh không biết một màn như vậy, rốt cuộc phải bao lâu mới có thể chân chân chính chính trình diễn.

Nhưng mà anh biết, giờ khắc này, ở lại X thị, đối với anh mà nói, là một đoạn thời gian lăng trì.

Chào tạm biệt, gặp lại sau, X thị, chào tạm biệt, gặp lại sau, Sủng Nhi của anh!

Chào tạm biệt, gặp lại sau, "nghiêng nước nghiêng thành" của anh!

Chào tạm biệt, gặp lại sau...

Cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại!

**

Bạc Sủng Nhi giống như là đứa bé, đường cũng đi không nổi bị Tô Thần cõng ra ngoài, lên xe, cô cũng vẫn là một bộ rầu rĩ không vui, cô cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Tịch Giản Cận hiện vẫn để trạng thái tắt điện thoại.

Cô bất chợt cảm giác mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cô độc bất lực.

Giúp cô mở xe ra, Tô Thần vốn định tìm người đem xe kéo về, tuy nhiên lại bị Bạc Sủng Nhi cự tuyệt.

Cô muốn một mình yên lặng một hồi.

Tô Thần mặc dù không yên lòng, nhưng cũng không cự tuyệt, mà là phái người, đi theo sau xe Bạc Sủng Nhi, còn dặn dò nhớ đường để bị phát giác.

Bạc Sủng Nhi dọc theo con đường X thị đi loạn, cô phát hiện, X thị thiếu Tần Thánh, thiếu rất nhiều mỹ cảm.

*

Tịch Giản Cận là bị Hàn Như Y điện thoại thúc dục tới.

Nói Tiểu Bảo một mực khóc.

Mà Hàn Như Y ở trong điện thoại cũng vẫn khóc, thúc dục anh tới đây.

Anh sao có thể cự tuyệt?

Không phải là anh không tin Bạc Sủng Nhi, mà là ở Trung Quốc, anh là một người lính, đối với nước ngoài có rất nhiều thứ cũng không thể chính diện nhìn thấy, đều là nghe người ta nói.

Bạc Tình gửi cho anh video, là video Hàn Như Y trôi qua cỡ nào hạnh phúc.

Mà Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo vừa từ nước ngoài trở lại, thấy anh cũng không dừng khóc, hỏi rốt cuộc ở nước ngoài trôi qua như thế nào, có chuyện gì xảy ra, cũng là một bộ không dám lên tiếng

Chương 970

Ngay cả chính anh, cũng không biết sự việc là như thế nào.

Anh tới dỗ rồi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mới đi ngủ, anh vốn định rời đi, nhưng là Hàn Như Y lại bắt đầu khóc, khóc không ngừng, lôi kéo vạt áo của anh, nước mắt nước mũi chảy dài.

Lúc trước Hàn Như Y rất dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí đối với anh đều là rất bao dung thông cảm.

Chẳng bao giờ ở trước mặt của anh khóc như vậy.

Hiện tại bộ dáng tê tâm liệt phế như vậy khiến cho Tịch Giản Cận luôn cho là cô ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là mỗi lần anh hỏi thăm, cô luôn cứ khóc.

Khóc đến cuối cùng Tịch Giản Cận dứt khoát cái gì cũng không hỏi, chẳng qua là tâm tình theo đó càng ngày càng phiền não.

Tiểu Bảo ngủ cũng không lâu, đến buổi tối lại một lần nữa tỉnh lại, nghe được Tịch Giản Cận muốn đi, liền bắt đầu khóc rống lên, chết sống không để cho Tịch Giản Cận đi, Tịch Giản Cận nhướng mày nói: "Tiểu Bảo, chú phải về thăm vợ chú một chút, ban đầu cô ấyhiến tủy sống cho cháu, hiện tại cô ấy đangở nhà chờ chú đấy!"

Tiểu Bảo lại chỉ nước mắt lưng tròng nhìn Tịch Giản Cận, một câu cũng không nói, phảng phất là hiểu anh muốn rời đi, cho nên liền khóc mạnh hơn, nước mắt từng giọt rơi, "Chú, không cần đi, chú ơi chú, chú phụng bồi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sợ... Sợ..."

Hàn Như Y lúc này đã dừng nước mắt lại, có hiểu biết đi tới bên người Tiểu Bảo, vươn tay ôm lấy Tiểu Bảo: "Ngoan, Tiểu Bảo, chú phải về nhà, ngày mai trở lại thăm con được không nào?"

Tiểu Bảo đột nhiên co rúm thân thể lại một chút, hướng trong ngực Tịch Giản Cận nhào tới, phảng phất là đang trốn tránh Hàn Như Y, nắm vạt áo Tịch Giản Cận, khóc càng hung mãnh hơn: "Chú ơi chú, chú phụng bồi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đói..."

"Ma ma dẫn con đi ăn cơm có được hay không? Tiểu Bảo để cho chú nhỏ chú về nhà? Nha? " Hàn Như Y thấp giọng dụ dỗ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không dám cự tuyệt, chẳng qua là cắn môi dưới, rất là đáng thương, Tịch Giản Cận nhìn mà đáy lòng mềm nhũn, không nhịn được ôm Tiểu Bảo nói: "Chú dẫn cháu đi ăn KFC có được hay không?"

"Ừ. " Tiểu Bảo gật đầu, rất là cao hứng vươn cánh tay ôm cổ Tịch Giản Cận

Chương 971

"Giản Cận... Anh vẫn nên trở về đi thôi, Tiểu Bảo nó không hiểu chuyện, em mang nó đi ăn là được, Bạc tiểu thư đang ở nhà chờ anh! " Hàn Như Y nhẹ giọng cự tuyệt.

"Không có chuyện gì, anh gọi điện thoại cho cô ấy nói cho cô ấy biết xuống. " Tịch Giản Cận nhìn Tiểu Bảo thật vất vả mới ngừng khóc, sợ cô sẽ lại khóc loạn lên, lắc đầu cự tuyệt.

Ngay sau đó ôm Tiểu Bảo tìm điện thoại di động của mình, lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin.

Anh liền pin dự phòng, lên trên xe sạc pin.

Hàn Như Y cũng đi theo.

Ba người dọc theo đường đi rất lặng yên.

Đến thời điểm xuống xe, Hàn Như Y lại không yên lòng hỏi một câu: "Anh thật sự không trở về sao?"

"Ừ. " Tịch Giản Cận mạn bất kinh tâm đáp, mở ra điện thoại di động, lại phát hiện xuất hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là Bạc Sủng Nhi.

Anh vội vàng gọi lại cho Bạc Sủng Nhi.

Rất nhanh liền đón nghe.

"Alo? Tịch?"

Thanh âm của cô nghe cực kỳ suy yếu, tâm Tịch Giản Cận đột nhiên nhói lên: "Em ở đâu? Làm sao? Không thoải mái sao?"

"Không có. " thanh âm buồn buồn truyền đến, "A Thánh anh ấy đi rồi..."

Bạc Sủng Nhi mệt mỏi nói: "A Thánh không nói tiếng nào rời khỏi X thị, rời khỏi em... Tịch, em thật rất khổ sở..."

Tần Thánh đi?

Rời X thị rồi?

Tâm Tịch Giản Cận cũng theo đó run rẩy một chút.

Anh vô thanh vô tức mân môi, hình như có thể cảm giác được Bạc Sủng Nhi rốt cuộc cỡ nào khổ sở, đáy lòng cũng theo đó có ghen tuông hiện lên.

Thật ra thì anh biết, đối với Bạc Sủng Nhi mà nói, Tần Thánh là người anh không thể thay thế.

Anh tuyệt đối tin tưởng Bạc Sủng Nhi chỉ yêu anh.

Nhưng mà, anh cũng biết Bạc Sủng Nhi rất che chở Tần Thánh.

Người đàn ông có tầm quan trọng đối với cô tuyệt đối không thua gì anh, bây giờ rời đi rồi, khó trách tâm tình của cô trầm thấp như vậy, Tịch Giản Cận mấp máy môi, một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, anh sẽ trở lại, chỉ là nếu bây giờ tâm tình không tốt, em nên đi ra ngoài chơi một chút, đừng khóc..."

"Thế bao giờ anh trở về tìm em? Tịch, em muốn anh cùng em... " thanh âm của cô nghe giống như là đưa trẻ bất lực, Tịch Giản Cận nghe mà đáy lòng mềm nhũn nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo ánh mắt lóe sáng một chút, trong não liền dây dưa, giãy dụa.

Chương 972

Tịch? Tại sao anh không nói chuyện? Anh ở đâu? Còn đang bận sao?"

Bạc Sủng Nhi nhỏ giọng hỏi một lần.

Tịch Giản Cận mới đột nhiên hoàn hồn, cắn răng, cuối cùng hướng về phía trong điện thoại chậm rãi nói: "Thật xin lỗi... Sủng Nhi, chỗ này của anh còn có chút việc, có thể phải đến tối mới có thể trở về."

"Nha... Không sao, anh chậm rãi xử lý, em ở nhà chờ anh. " cô nói rất thông tình đạt lý, rất có hiểu biết, lại làm cho đáy lòng Tịch Giản Cận không giải thích được đau lòng.

"Kia không có chuyện gì, em cúp máy!"

"Đợi đã! " Tịch Giản Cận lên tiếng.

"Gả? " Bạc Sủng Nhi hỏi ngược lại.

"Không có chuyện gì... " Tịch Giản Cận thiếu chút nữa bật thốt lên chuyện mình bây giờ cùng Hàn Như Y ở chung một chỗ, nhưng là nghĩ rồi, lại cảm thấy Bạc Sủng Nhi không thế nào thích Hàn Như Y, đừng nói tới là nguyên nhân gì đem Hàn Như Y bán mất, hiện tại Hàn Như Y trở về X thị, nếu cô ấy biết rồi, khẳng định đáy lòng cực kỳ không thoải mái, không yên lòng, còn không bằng không để cho cô gia tăng phiền não!

"Không có chuyện gì... Chẳng qua là hỏi em ăn cơm chưa? Để anh mang đồ ăn trở về."

"Em không đói bụng.""Không đói bụng cũng phải ăn một chút, làm sao có thể bụng rỗng? " Tịch Giản Cận không vui chau lông mày lên, giống như là khiển trách trẻ nhỏnói: "Anh mang đồ ăn ngon cho em!"

"Tốt. " đối diện truyền đến thanh âm cực kỳ mềm mại, Tịch Giản Cận kìm lòng không đậu cong môi: "Kia cúp máy?"

"Ừ."

Bạc Sủng Nhi chậm rãi đáp ứng một câu, Tịch Giản Cận lúc này mới giơ tay lên, chậm rãi dập máy.

Sau đó đem xe vững vàng mà dừng ở cửa KFC, ôm Tiểu Bảo xuống xe.

Tiểu Bảo ôm Tịch Giản Cận, vẫn cười không ngừng, rất là vui vẻ.

Chẳng qua là Tịch Giản Cận không có chú ý tới, Tiểu Bảo thủy chung cũng không dám nhìn tới Hàn Như Y, mà Hàn Như Y đi theo phía sau Tịch Giản Cận, ánh mắt cũng là âm trầm.

"Nhanh lên một chút. " Tịch Giản Cận quay đầu hướng Hàn Như Y vẫy vẫy tay, Hàn Như Y lập tức cười đi lên trước, ba người tiến vào KFC.

Nhưng không có chú ý tới một chiếc xe màu đỏ cách đó không xa, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo của Bạc Sủng Nhi, nhìn chằm chằm ba bóng người bên trong KFC, ánh mắt từ từ trở nên có chút lạnh như băng.

Chương 973

Hàn Như Y trở lại?

Quả thật là cô ta trở lại?

Khó trách Tịch Giản Cận trở nên âm tình bất định như vậy?

Bạc Sủng Nhi nắm tay lái thật chặc.

Khó trách Tịch Giản Cận vừa tiếp xúc đến điện thoại, không nói hai lời liền đi ra ngoài, mỗi lần cũng nói mình bề bộn nhiều việc, hơn nữa mệt mỏi thôi, thì ra là... Là theo bồi bọn họ?

Tiểu Tịch thiếu nợ bọn họ, thoạt nhìn, tựa hồ là vĩnh viễn cũng không trả hết...

Một cái tủy sống của cô không đủ để đổi một cái mạng có phải hay không?

Bọn họ vẫn cần một cái mạng đổi một cái mạng, cô ta mới từ bỏ ý đồ có phải hay không?

Có một số việc, không phải là cô không biết, chẳng qua là không muốn làm cho Tịch Giản Cận biết thôi.

Cô là đau lòng Tịch Giản Cận.

Biết Tịch Giản Cận năm đó có thể đi tới một bước này, đều là thời điểm còn trẻ, cô đối với anh không tín nhiệm đưa đến Triệu Tố Nhã có cơ hội, mới có thể làm lẫn nhau trở thành như thế!

Mới có thể để cho Tịch Giản Cận vác trên lưng mối nợ ân tình nặng như vậy!

Tịch Giản Cận bản thân người này cũng không phải là cái loại người không có trách nhiệm, không phải là cái loại người lãnh huyết vô tình, không phải là người mà người khác cứu mình, chính mình vẫn có thể xoay người quên mất!Hết lần này tới lần khác Tịch Giản Cận là người biết ghi ơn nhất!

Cho là Bạc Sủng Nhi cô thật sự là người thoải mái, người khác cần tủy sống, cô sẽ hiến cho người ta sao?

Bản thân cô chính là người rất ích kỷ, nếu không phải cô sợ Tịch Giản Cận khổ sở, đau lòng, nếu không phải là không muốn làm cho Tịch Giản Cận cả đời đều bị dày xéo, cô mới sẽ không đem tủy sống cho đứa bé kia!

Nếu cho, nếu ban đầu ước định đã đặt xong, cả đời cô ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt Tịch Giản Cận, bây giờ cô ta còn trở về là có ý gì?

Bội ước?

Còn muốn làm Tịch Giản Cận người này, hoàn toàn bị hủy diệt?

Bạc Sủng Nhi biết lúc ấy chính mình đem Hàn Như Y bán đi, làm Tịch Giản Cận cực kỳ tức giận, thậm chí coi như là cô thừa nhận tức giận như vậy, cũng không muốn để cho Tịch Giản Cận biết Hàn Như Y rốt cuộc là một người như thế nào.

Biết rốt cuộc đáy lòng Hàn Như Y có ý định như thế nào.

Càng không muốn thấy Tiểu Tịch của mình biết chân tướng sẽ khổ sở!

Có chút tình yêu, liền là bảo vệ.

Mà cô, chính là muốn bảo vệ tốt Tiểu Tịch của cô.

Cô có thể lừa gạt Tiểu Tịch rằng cô có con, có thể cho phép mọi người tập đoàn Bạc Đế đem Tiểu Tịch của cô đùa bỡn xoay quanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép anh ở dưới mí mắt của mình, bị Hàn Như Y đem Tịch Giản Cận xoay mòng mòng!

Chương 974

Ánh mắt Bạc Sủng Nhi càng ngày càng trở nên băng lạnh xuống.

Hồi lâu, hồi lâu, cô mới khởi động xe về nhà.

*

Tịch Giản Cận đưa Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo về nhà, lúc này mới lái ô-tô vội vàng trở về nhà mình.

Cả người anh rất mệt mỏi.

Chung quy vẫn thấy Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo có điều gì đó không giống với lúc trước, nhưng là anh lại phát hiện không ra rốt cuộc nơi nào không giống.

Không biết là mình nghĩ nhiều, hay là vẫn có nguyên nhân khác.

Hàn Như Y mới vừa trở về, anh không thể gọn gàng dứt khoát nói đưa Hàn Như Y đi, luôn là muốn cách một chút thời gian mới có thể nói.

Tịch Giản Cận không nhịn được giơ tay lên, nhéo trán của mình, cảm thấy có chút lo lắng.

Nhưng là không có cách nào.

Ở nước ngoài, vô luận Hàn Như Y trôi qua như thế nào, vô luận những thứ video kia là thật hay giả, vô luận hiện tại tại sao Hàn Như Y khóc.

Nói tóm lại, Bạc Sủng Nhi ban đầu đem cô bán đi, là Bạc Sủng Nhi phải xin lỗi cô, mà đội trưởng bởi vì chính mình mà chết, cũng là mình phải xin lỗi cô.

Sủng Nhi bây giờ là vợ của anh, ban đầu Sủng Nhi phạm phải sai lầm, anh luôn muốn thay cô gánh chịu.

Không thể trốn tránh. Cũng chẳng bao giờ nghĩ tới trốn tránh.

Thật ra thì về chuyện vì sao Bạc Sủng Nhi phải bán đi Hàn Như Y, anh nghĩ tới rất nhiều loại nguyên nhân, tuy nhiên không nghĩ ra được nguyên nhân chân chân chính chính rốt cuộc là cái gì.

Hơn nữa Bạc Sủng Nhi lúc ấy đứng ở trước mặt của mình, đối với mình nói, cô không thích anh đối tốt với những cô gái khác, cô muốn đem cô ấy đuổi đi.

Rất phù hợp với tính cách còn trẻ của cô.

Nhưng khi anh thấy cô quyên tiền cho Tiểu Hoa ở cái thôn kia, anh cảm thấy đó không giống như là chuyện cô có thể làm được.

Ở giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tịch Giản Cận nghĩ mãi, nghĩ mãi, xe liền đi tới nhà.

Anh lên lầu, phát hiện Bạc Sủng Nhi vẫn chưa ngủ.

Anh đi lên trước, đưa đồ ăn cho cô, cô nói không đói bụng, tự mình lôi anh vào phòng, xoa bóp bả vai cho anh, nói: "Mệt chết rồi sao?"

Cuộc sống như thế thật rất tốt đẹp.

Tịch Giản Cận không muốn đánh vỡ.

Liền ngậm miệng, gật đầu, không lên tiếng.

Bạc Sủng Nhi nhéo một chút, anh liền vươn tay, đem cô ôm vào trong ngực, ôm thân thể của cô thật chặt, cúi đầu, đem cằm tựa vào trên vai của cô, nhìn mặt nghiêng của cô một chút, mới hỏi: "Sủng Nhi... Đem chân tướng nói cho anh biết có được hay không?"

Chương 975

"Hả? " Bạc Sủng Nhi trừng lên mí mắt, nhìn Tịch Giản Cận hỏi: "Chân tướng gì?"

"Ban đầu, tại sao em muốn đem Hàn Như Y bán đi? Hả? " Tịch Giản Cận không nhìn Bạc Sủng Nhi, chẳng qua là chuyên chú ngửi mùi thơm trên người cô, hỏi.

Bạc Sủng Nhi không lên tiếng, ngược lại khanh khách nở nụ cười, vươn tay, nắm tóc Tịch Giản Cận, giả ra một bộ mạn bất kinh tâm tiếp tục nói: "Không phải em đã cho anh biết rồi sao? Em không thích Tiểu Tịch của em đối tốt với những cô gái khác!"

"Em biết rõ anh không yêu cô ấy, anh yêu chính là em! Anh tốt đối với cô ấy, đơn thuần bởi vì đội trưởng chết vì anh! " Tịch Giản Cận rất nghiêm túc đối với Bạc Sủng Nhi nói.

"Em biết a! Nhưng là em vẫn không thích a! Lại nói..., cô ta hiện tại trôi qua cũng rất tốt không phải sao? " Bạc Sủng Nhi mỵ mỵ cười, sau đó quệt mồm, hỏi Tịch Giản Cận: "Làm sao? Tịch? Anh nói cho em biết, tại sao trong lúc bất chợt hỏi về cô ta?"

Tịch Giản Cận lắc đầu, không lên tiếng, Bạc Sủng Nhi nghiêm trang nhìn Tịch Giản Cận nói: "Có phải anh cảm thấy em rất xấu hay không? Đem Hàn Như Y bán mất! Hả?"

"Chẳng qua, em đã hiến tủy sống rồi nha... Cô ta đã cùng em ký hợp đồng, ngô...""Không phải... " Tịch Giản Cận lắc đầu, giống như là có lời gì muốn nói, cuối cùng lại mở miệng: "Quên đi, em không muốn nói anh liền không ép em."

Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo cũng trở về nước rồi, cho nên, chuyện này, cũng chỉ có thể bỏ qua, cô không muốn trả lời, anh liền không hỏi, chẳng qua... Anh lại biết, cô chưa chắc đã thật như cô nói, ghét anh đối tốt với Hàn Như Y!

Bạc Sủng Nhi gật đầu, hài lòng nhích tới gần trong ngực của anh, không nói, tại sao có thể nói? Đánh chết cũng sẽ không để cho Tiểu Tịch biết... Xem ra, tìm thời gian, cô muốn đi gặp Hàn Như Y một lần...

Thật ra thì có lúc, Bạc Sủng Nhi nghĩ, chính mình vì Tịch Giản Cận chôn dấu một nỗi hận không thoải mái ở đáy lòng, có đáng giá không?

Nhưng mà cô lại chưa từng hối hận.

Chỉ sợ chính mình lúc ấy thật sự đem Hàn Như Y bán cho Vick tiên sinh, mình cũng chưa từng hối hận qua!

Chương 976

Có một số việc, căn bản nói không rõ ràng, bạn cảm thấy trị giá, khi đã làm, bạn lại cảm thấy không đáng giá, người khác nói giá trị, bạn cũng cảm thấy không đáng giá!

Mà cô làm như vậy, thà rằng chính mình lừa gạt Tịch Giản Cận mang thai, cũng không muốn làm chuyện kia, cô cảm thấy rất đáng giá đấy!

Chỉ cần Tiểu Tịch không tổn thương, anh hận cô, thì có sao đâu?

Tịch, thật ra thì anh có biết hay không, em đã học cách, làm sao yêu anh!

Vô luận tương lai như thế nào, anh vĩnh viễn là người em thích nhất.

Vô luận tương lai như thế nào, trên cái thế giới này người có thể thương tổn anh, chỉ có một mình em.

—————-

Trung tâm mua sắm.

Hàn Như Y nhìn một đôi giày cao gót, đoan trang và khéo léo, rất là đẹp mắt, cô vươn tay, vừa muốn lấy, nhưng lại có một đôi tay giành trước một bước, đã cầm đi.

Cô nhìn sang, lại phát hiện là Tiểu công chúa Bạc Gia.

Nắm đôi giày cao gót kia, chậm rãi ngồi xổm người xuống, xỏ vào chân.

Rất vừa chân, cũng rất đẹp.

Tiểu thư bán hàng liên tục tán dương, Bạc Sủng Nhi tựa như đã quen được khen ngợi, đặc biệt tự nhiên đưa cho bọn họ một nụ cười, rồi sau đó mới xoay người, nhìn Hàn Như Y, ra vẻ rất kinh ngạc nói: "Hàn tiểu thư? Sao cô lại trở về X thị rồi? Không phải là ở nước Mỹ sao? Đôi giày này cô cũng muốn mua? Tôi tặng cho cô nhé!"

Bạc Sủng Nhi vừa nói, vừa đưa giầy cho Hàn Như Y.

Hàn Như Y thản nhiên cười một tiếng, nhìn Bạc Sủng Nhi, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Không cần, tôi chỉ là đúng dịp xem một chút mà thôi, cũng không mua."

"Nha. " Bạc Sủng Nhi gật đầu, nhìn chung quanh một chút, rồi sau đó nói: "Giúp tôi đem đôi giày này bọc lại, đưa đến căn hộ đường XX phố XX."

Ngay sau đó rồi thẻ, ký tên, động tác xâu chuỗi liên tiếp, rất thông thuận.

Đợi đến lúc đưa thẻ trở lại, lúc này Bạc Sủng Nhi mới lẳng lặng nhìn Hàn Như Y, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, gằn từng chữ, không e dè nói: "Phòng cà phê tôi đã đã đặt chỗ ngồi xong, tôi nghĩ Hàn tiểu thư có một số việc, cần thông báo cho tôi một chút a!"

Hàn Như Y không có lên tiếng, Bạc Sủng Nhi cũng đã xoay người, dẫn đầu bắt đầu đi.

Hàn Như Y một hồi lâu, mới cắn răng, nhìn bóng lưng Bạc Sủng Nhi, nhanh chóng đi theo.

Đến phòng cà phê, nhân viên phục vụ đưa cà phê, Bạc Sủng Nhi mới mở miệng: "Tại sao trở lại? Ở nước Mỹ rõ ràng cô sống rất khá, không phải sao?"

Chương 977

Hàn Như Y cũng không gấp gáp trả lời Bạc Sủng Nhi, cô ta chẳng qua là cầm lấy chiếc thìa bạc nhỏ bên trong chén cà phê, chậm rãi quấy cà phê.

Ngón tay động tác ưu nhã mà mà thích ý.

Khí định thần nhàn.

Ngay sau đó dùng ngón tay bưng lên cà phê, đặt ở mép, chậm rãi uống một hớp.

Lúc này mới nhìn về phía Bạc Sủng Nhi, khẽ mỉm cười: "Trở về để xem một chút."

Xem một chút?

Cái gọi là trở về để xem một chút, là cố ý khi vào đêm đó bọn họ đính hôn, gọi điện thoại, gởi nhắn tin cho Tịch Giản Cận?

Ngay sau đó, liền quấn Tịch Giản Cận mỗi ngày?

"Hàn tiểu thư, cái gọi là xem một chút, thời gian cũng đã đủ lâu! Có phải, nên suy nghĩ trở lại nước Mỹ rồi hay không? Hàn tiểu thư, chồng của co, còn đang chờ cô đó!"

Bạc Sủng Nhi cố ý cắn nặng chữ "chồng " này, đáy mắt thoáng hiện vẻ giễu cợt.

Hàn Như Y càng khẽ mỉm cười, chậm rãi thả mi mắt xuống, không có lên tiếng.

"Nhớ được ban đầu chúng ta ở trên hiệp ước có nói, Hàn tiểu thư, sau khi cô rời đi sẽ không gặp lại Tịch. Hiện tại, cônhư vậy, có tính là vi phạm hiệp ước hay không? Tôi nhớ được hiệp ước của chúng ta là luật pháp chứng nhận đấy! " Bạc Sủng Nhi nhìn Hàn Như Y, chậm chạp nói.

Ánh mắt của cô rất là trong suốt, thủy chung đều nhìn chằm chằm Hàn Như Y.

Bên trong gió nhạt mây xanh, không có tức giận, cũng không có sát khí, chỉ là một tấm bình thản.

Hàn Như Y nhìn Bạc Sủng Nhi như vậy, khẽ ngây ngẩn cả người.

Khí định thần nhàn như thế?

Cùng trong tưởng tượng của mình hình như không giống!

Cái Tiểu công chúa điêu ngoa này, hẳn là gặp cô trở về, sẽ làm ầm lên chứ?

Vì sao giờ khắc này cô gái ngồi ở trước mặt cô, chén sứ trắng noãn, ngón tay trắng noãn, tư thái thuần túy và lưu loát quý khí, chậm rãi uống cà phê, khí tràng hết sức dưỡng nhãn, hết sức lịch sự tao nhã.

Nhất cử nhất động của cô ta, đều mang theo tư vị phong tình.

Có thể nói, Bạc Sủng Nhi này, là cô gái cực phẩm trong cực phẩm.

Đừng nói là đàn ông, coi như là phụ nữ, cũng sẽ bị cô ta mê đến thần hồn điên đảo!

"Nhưng là, Bạc tiểu thư, chuyện này, cô hẳn là rõ ràng... Vấn đề cũng không xuất hiện ở trên người của tôi. " Hàn Như Y cúi đầu, thoạt nhìn tựa hồ là bộ dạng rất khó khăn, âm điệu không tự chủ được cũng e sợ đi: "Là Giản Cận để cho tôi trở lại... Hơn nữa cô cũng biết, Giản Cận nhìn Tiểu Bảo từ nhỏ lớn lên, cũng đem Tiểu Bảo coi như con của anh ấy.

Chương 978

" Tiểu Bảo khóc rống muốn tìm Giản Cận, Giản Cận cũng sẽ không bất kể, hơn nữa sẽ rất đau lòng ôm Tiểu Bảo dỗ dành, thật ra thì tôi cũng không muốn quấy rầy Giản Cận, nhưng mà tôi dỗ Tiểu Bảo không được."

Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dáng Hàn Như Y giờ khắc này mềm mại và nhát gan như vậy, đáy lòng không nhịn được hiện lên một tầng cười lạnh.

Tư thái như vậy, cả đời cô cũng học không được.

Cô vợ nhỏ yếu đuối, nhỏ nhẹ.

Đều là cho tới bây giờ, cô ta vẫn có thể giấu diếm thật rất tốt?

Bạc Sủng Nhi nắm chén cà phê, ngón tay không tự chủ được run rẩy, diễn trò diễn đến khi nào, cô ta mới từ bỏ ý đồ?

"Nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng của mình có chút ngăn ngăn.

Coi như là chính mình nói chuyện của Hàn Như Y cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận sợ là cũng không tin... Bọn họ ở chung một chỗ bốn năm, chồngHàn Như Y, sau khi đội trưởng Tịch Giản Cận vì Tịch Giản Cận chết, Tịch Giản Cận một mực chăm sóc Hàn Như Y, thậm chí, Hàn Như Y đối Tịch Giản Cận tốt không thể tốt hơn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông tình đạt lý, tự nhiên hào phóng, dịu dàng chất phác, lưu lại ấn tượng tuyệt mỹ.

Coi như là hiện tại cô nói cho Tịch Giản Cận, Hàn Như Y là mặt người lòng thú, Hàn Như Y trong ngoài không như một, Tịch Giản Cận cũng sẽ không tin tưởng cô đi?

Có lẽ sẽ cảm thấy Bạc Sủng Nhi cô lại đang hồ nháo!

"Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào, mới có thể từ bỏ ý đồ? Cô muốn cái gì?"

" Tủy sống cho Tiểu Bảo, cô muốn tôi cho, tôi làm được, hiện tại thế nào? Cô lại muốn làm gì? Chuyện cô đáp ứng tôi, cô làm được sao?"

"Không làm được, kia thì thế nào? " Hàn Như Y như cũ là cúi đầu, thoạt nhìn là bộ dáng ủy khuất đáng thương, âm điệu cũng rất thấp, nhưng là lời nói ra, lại tàn nhẫn dị thường: "Coi như là cô cứu Tiểu Bảo, vậy thì như thế nào? Đáy lòng cô rõ ràng, Giản Cận người kia, ưu điểm lớn nhất của anh ta cũng là khuyết điểm lớn nhất, chính là quá có trách nhiệm, mà cũng không phải là cô yêu điểm này của anh ta sao, cho nên, cô nên rõ ràng, trạng huống căn bản không xuất hiện ở trên người của tôi."

Chương 979

Chỉ cần cô muốn, cả đời Tịch Giản Cận đều phải cùng cô dây dưa.

Đến chết cũng không thể dừng.

Hơn nữa, coi như là trước mặt cái công chúa cao quý hay gây sự này, khí thế bức người, kia thì thế nào?

Có cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Cô ở bên cạnh Tịch Giản Cận ngủ đông suốt bốn năm rồi, lập tức đảo mắt cũng sắp năm năm rồi, rốt cuộc đụng phải người có thể làm cho Tịch Giản Cận đau cả đời, cô làm sao có thể buông tay?

Chồng của cô cùng cô sống chết cách xa nhau.

Như vậy, cô cũng sẽ khiến Tịch Giản Cận cũng không được hạnh phúc.

Cô cả đời đều không có hạnh phúc, như vậy, Tịch Giản Cận, anh ta tại sao phải có được hạnh phúc?

Cô không cho phép, cô tuyệt đối không cho đấy!

Trừ phi cô chết!

Cô từ trời xa thôn trang nhỏ đi tới Bắc Kinh, gặp được chồng của cô, khi đó, chính là lúc nhất tốt đẹp của cô, cô cho là mình có thể hạnh phúc cả đời, nhưng là hết lần này tới lần khác, liền bể nát.

Hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm bọn họ định kết hôn, chồng của cô chết?

Hơn nữa còn là vì cứu Tịch Giản Cận mà chết đấy!Nếu như đổi thành chiến sĩ khác, chồng của cô cũng có thể không cần đi cứu mạng, cũng có thể không cần chết.

Ai bảo gia thế phía sau Tịch Giản Cận quá mức cứng rắn?

Ai bảo ông nội Tịch Giản Cận là thủ trưởng, tay cầm trọng binh, độc bá một phương, ai bảo ba ba Tịch Giản Cận là quan lớn chính đàn?

Cho nên, Tịch Giản Cận không thể chết được.

Chỉ sợ biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm cở nào, chỉ sợ biết rõ mỗi một lần cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là trong quân đội vẫn len lén phân phó người bảo vệ tốt Tịch Giản Cận.

Cũng bởi vì sau lưng của anh có người, đứng sau lưng quyền vị hùng hậu.

Cho nên, khi anh có chuyện, phải có người thay anh đi chết!

Người cũng mất, anh ta có đối với cô tốt hơn nữa, cũng có ích lợi gì?

Cô không lạ gì, cái gì cô cũng không lạ!

Có bản lãnh, Tịch Giản Cận anh để cho chồng của cô sống lại!

Nếu không sống được, cả đời cô cũng không thể có hạnh phúc gì, như vậy... Tịch Giản Cận anh cũng đừng vọng tưởng hạnh phúc!

"Có bản lãnh, cô đem chân tướng sự tình nói cho Tịch Giản Cận! Có bản lãnh, cô để cho Tịch Giản Cận hoàn toàn theo tôi quyết tuyệt! Có bản lãnh cô có thể làm cho Tịch Giản Cận một phát bắn chết tôi!"

Chương 980

"Không, tập đoàn Bạc Đế các cô là luận ai cũng đều có thể làm đấy! Có bản lãnh, cô liền làm a!"

Hàn Như Y nói tới đây, tự giễu cười cười: "Cô không dám... Có đúng hay không... Bởi vì cô cũng sợ... Năm đó nếu như không phải là cô ngây cùng Tịch Giản Cận náo loạn chia tay, nếu như không phải là cô thương tổn Tịch Giản Cận như vậy, Tịch Giản Cận cũng sẽ không đi bộ đội, chồng của tôi cũng sẽ không chết! Cho nên tôi ở sau khi biết Tịch Giản Cận, tôi liền đợi để gặp cô, tôi liền sẽ khuyên bảo Tịch Giản Cận cho tốt... Tôi liền sẽ chờ các người một lần nữa yêu đến chết đi sống lại, một lần nữa nhìn các người mỗi người đi một ngả!"

"Cô đã sớm đoán được không phải sao? Ban đầu tôi đi tập đoàn Bạc Đế tìm cô, nói những lời đó, cô liền đã hiểu, không phải sao? Tại sao cô phải khiến chính mình làm một người phụ nữ xấu xa, bởi vì, cô sợ anh ta khổ sở, cô sợ anh ta biết rồi, sẽ đau lòng khổ sở, co sợ anh ta thấy người chính mình thật lòng đau lòng thật lòng đối đãi, lại là trăm phương ngàn kế muốn hại chết người của anh ta! Cô sợ anh ta biết, thật ra thì người khác bởi vì anh ta chết, cũng là người nhà anh ta an bài, cô sợ anh ta tức giận gia đình của anh ta, làm loạn! Cô hiểu được Tịch Giản Cận từ nhỏ đến lớn, đều cao ngạo, đều độc lập, cũng không lây dính một chút hào quang sau lưng mình, cho nên, cô không muốn cho anh ta biết, thật ra thì cho tới nay, cái gọi là chiến hữu như anh em của anh ta, cũng là vì bảo vệ tốt thiếu gia TỊch gia, thật ra thì ngoài mặt mọi người cùng anh ta vui vẻ hòa thuận, trên thực tế, không có một người thật sự để mắt anh ta!"

"Bởi vì, tất cả mọi người ở lúc thi hành nhiệm vụ, bị quân khu bí mật xuống cưỡng chế ra lệnh, lần này phải bảo vệ Tịch Giản Cận, bảo vệ anh ta còn sống trở về...""Cô căn bản là sợ anh sụp đổ, sợ anh ta biết, bảy năm trước cái gọi là tình yêu của anh ta, là bị cô ngây thơ cùng không biết đâm rách, trong bảy năm cái gọi là tình cảm chiến hữu, cũng chỉ là giả dối! Cô sợ anh ta biết, ở trên thế giới này, thật ra thì một người anh em chân chân chính chính anh ta cũng không có!"

"Cho nên, cô không dám nói cho anh ta biết chân tướng, có phải hay không?"

"Cho nên, cô mới giả bộ làm người phụ nữ xấu xa, ghen tỵ với tôi, đem tôi bán cho Vick tiên sinh, có phải hay không? Biết lúc ấy tại sao tôi nói tôi gả cho ông ta không? Đó là bởi vì tôi muốn nhìn các người bể tan tành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro