Chương 941 đến 960: Có bản lãnh thì cô nói cho anh ấy biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 941

Nhưng là đáy lòng của cô, cũng rất khổ sở.

Chẳng qua là trái tim cả hai đều chân chân chính chính khát vọng có một đứa bé cho đối phương, khát vọng có thể không hề cố kỵ nhắc tới muốn một đứa bé.

Biết rõ không thể nào có, tuy nhiên vẫn để mơ mộng như vậy.

Tịch Giản Cận nghe Bạc Sủng Nhi nói, không nhịn được thoáng cái bật cười, đáy mắt của anh lóe tia sang đen nhánh và sâu thẳm, nhìn Bạc Sủng Nhi, dị thường ấm áp, chẳng qua là bên trong cất giấu vẻ tiếc nuối không cách nào che dấu, hầu kết của anh chậm rãi chuyển động, thật lâu, anh mới nói một chữ: "Tốt!"

Chỉ thổi phồng một mình em lên trời cao.

Toàn thế giới, chỉ duy nhất mình em là tính mạng của anh.

Những lời ngọt ngào đó, anh lại chẳng thể nói ra.

Bạc Sủng Nhi nghe mà đáy lòng rất khó chịu, cô vô thanh vô tức giơ tay lên, ôm cổ Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận thuận thế cúi đầu, lại bắt đầu muốn cô không dứt.

Mãi cho đến khi kiệt sức.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình làm bao nhiêu lần.

Giống như là muốn đem thân thể của mình dùng hết.

Giống như là khát vọng vào bên trong thật nhiều lần, để có một tinh trùng có thể phát sinh kỳ tích, bọn họ sẽ có một đứa bé...

Làm đến cuối cùng, cô đã hoàn toàn xụi lơ ở trong ngực của anh, dựa vào lồng ngực của anh, không nói câu nào, anh cũng không nói gì, chẳng qua là cứ như vậy ôm nhau thật chặt.

Thật ra thì cô có thể cảm giác được một luồng đau thương quanh quẩn bên người lẫn nhau.

Cô nghĩ, cô thật sự rất thương anh.

Cho nên mới phải bỏ qua nguyện vọng của chính mình từ nhỏ đến lớn, lúc này, nguyện vọng duy nhất, chính là cùng anh ở chung một chỗ.

Nguyện vọng của cô rất đơn giản.

Một cái gia đình hoàn mỹ.

Giống như là Bạc Tình cùng Thất Thất vậy, có con của mình, trải qua cuộc sống đơn giản.

Cô rất thích trẻ con... Thật ra thì mỗi một cô gái, đều thích trẻ con đi, đó là mẫu tính trời sinh.

Nhưng mà, Tịch, anh biết không?

Nếu như cùng anh ở chung một chỗ, phải buông tha tư cách làm mẹ, như vậy em không ai oán không hối hận.

Chẳng qua là không biết... thời điểm cChúng ta ân ái, cầu ông trời, bỏ qua cho chúng ta, cho chúng ta một đứa bé, có thể thực hiện hay không?

Khóe mắt Bạc Sủng Nhi, chậm rãi rơi ra một giọt nước mắt, đánh vào trên da thịt Tịch Giản Cận, đáy lòng Tịch Giản Cận khẽ run, vươn tay, chẳng qua là vô thanh vô tức ôm cô.

Chương 942

Tịch Giản Cận đã nghĩ... Lần này kỳ tích có thể có phát sinh hay không?

*

Bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi so với trước càng thêm tự nhiên hòa hợp.

Mang theo Tiểu Hải Dương, mấy người mỗi ngày đi ra ngoài tản bộ du ngoạn, Chủ nhật, còn có thể đi sân chơi, Tiểu Hải Dương chẳng bao giờ tiếp xúc qua những đồ này, đùa rất là hưng phấn, bất diệt nhạc hồ, quan hệ cùng Tịch Giản Cận cũng càng ngày càng tốt.

Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thật rất tốt, êm đềm như nước, chưa bao giờ có một chút khúc chiết.

Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, cãi cọ tự nhiên vẫn phải có, nhưng là cả hai cũng đã học được cách nhường nhịn.

Hai người ở chung một chỗ, bản thân chính là như vậy.

Bao dung cùng khiêm nhượng, là điều kiện chuẩn bị cuộc sống.

Thỉnh thoảng Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi mang theo Tiểu Hải Dương trở về Tịch gia, ông nội Tịch Giản Cận thấy Tiểu Hải Dương thì yêu thích không chịu được, một lớn một nhỏ chơi cờ phi hành, Tiểu Hải Dương thông minh dị thường, mỗi một lần cũng đem ông nội Tịch Giản Cận đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng ông nội Tịch Giản Cận cũng không tức giận, thậm chí cười còn không khép được miệng rồi.

Trong nháy mắt đã đến lễ Giáng Sinh.

Tịch Giản Cận không thể ra nước ngoài, Bạc Sủng Nhi muốn đi du lịch, Tiểu Hải Dương cũng hoan hô phụ họa, hai người chọn lựa địa phương hồi lâu, liền đi Vân Nam.

Du lịch xác thực là một việc mệt chết đi, về đến nhà, Bạc Sủng Nhi xoa bóp toàn thân, SPA, bôi tinh dầu, ngâm bồn tắm, giống như cũng không có rơi xuống, ước chừng một ngày, vẫn cảm thấy toàn thân vô lực và mệt mỏi.

Chuyện Quân khu cũng rất vội, gần nhất một mực khảo hạch, Tịch Giản Cận thường đi sớm về trễ.

Thời gian hai người gặp mặt dần dần ít xuống.

Bạc Sủng Nhi một vài lần cũng không có thể mang thai, sau hai người cũng không có buông tha, mỗi một lần cũng có thể nói là liều chết triền miên.

Giống như bảo lưu lấy hy vọng cuối cùng.

Tần Thích nơi đó cũng một mực nghiên cứu phương án, Tịch Giản Cận rất là phối hợp.

Hình như cuộc sống đi qua như vậy, cũng rất không tệ.

Cho đến một ngày, trong lúc bất chợt Bạc Sủng Nhi bị một cú điện thoại của Tịch Giản Cận kêu ra ngoài.

Cô có chút không giải thích được đi tới địa điểm Tịch Giản Cận xác định, có thể là mùa xuân tới, rất nhiều người cũng ở đây bắn pháo hoa, đùa bất diệt nhạc hồ.

Chương 943

Bạc Sủng Nhi tới, cũng không nhìn thấy Tịch Giản Cận.

X thị trời đông rất lạnh.

Cô mặc một chiếc áo lông dài màu vàng nhạt, đem mình bao cực kỳ kín, đeo một bộ mũ, khăn quàng cổ cùng bao tay màu trắng.

Tìm hồi lâu, cũng không có tìm được Tịch Giản Cận, cô liền móc ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Tịch Giản Cận, lại phát hiện là trạng thái không có người đón nghe.

Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận hẹn ở quảng trường X thị, phía sau là trung tâm mua sắm, rất nhiều tình lữ, hoặc là nam nam nữ nữ kết bạn đều ở đi dạo phố, lục tục có người đi qua, Bạc Sủng Nhi một người đứng ở nơi đó, tay chân cũng lạnh như băng, vẫn không đợi được Tịch Giản Cận.

Cô lấy ra điện thoại di động, tiếp tục gọi điện thoại, lại phát hiện vẫn không người nào đón nghe.

Đáy lòng không nhịn được hiện lên vẻ lo lắng.

Nghĩ đến, Tịch Giản Cận, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì chứ?

Thật ra thì rất nhiều chuyện, bản thân không sợ, nhưng một khi đã trăn trở, thì càng nghĩ càng sợ.

Bạc Sủng Nhi đến cuối cùng, dậm chân, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng chờ, sợ mình rời đi, Tịch Giản Cận tới đây, hai người bỏ qua nnhau.

Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạc Sủng Nhi rất sợ hai chữ bỏ qua này.

Cô cùng Tịch Giản Cận bỏ qua bảy năm, bảy năm sau, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, đã tạo thành rất nhiều sai lầm.

Có lúc, sẽ rất sợ, nghĩ tới lỡ đâu một vài lần bỏ qua, đưa đến chính là sai lầm cả đời, vậy phải làm thế nào?

Tuổi trẻ ngông cuồng, cũng sẽ không nhớ kỹ những chuyện này, nhưng là chờ tương lai số tuổi từ từ tăng lên, ngươi dần dần sẽ phát hiện, năm đó thời điểm còn trẻ, rốt cuộc làm qua rất nhiều chuyện kinh tâm động phách

Khí trời càng ngày càng lạnh, Bạc Sủng Nhi không ngừng đi tới đi lui, đến cuối cùng, hai chân cũng đông cứng rồi, cô chỉ có thể ngồi ở một bên đài phun nước, thỉnh thoảng dậm chân một cái, tay mang bao tay nâng đến mép, chậm rãi thổi khí.

Nửa đêm, tiếng chuông mười hai giờ gõ vang.

Bạc Sủng Nhi mới ý thức mình đã ở chỗ này chờ ba giờ rồi, người trong thương trường phía sau đều giống như thủy triều, hướng phía ngoài đi tới.

Toàn bộ đứng ở bên người Bạc Sủng Nhi.

Bạc Sủng Nhi trong nháy mắt bị ngập ở trong bể người.

"Tối nay Thiên Hạc sẽ chiếu phim đấy, các cậu có biết hay không?

Chương 944

"Ngoài trời? Chiếu trên vách tường này luôn à!"

"Thật là kỳ quái, sao đột nhiên lại Thiên Hạc chiếu phim?"

"Không biết, nghe trên radio nói vậy..."

...

Bên tai Bạc Sủng Nhi truyền đến tiếng nghị luận rối rít, Bạc Sủng Nhi nghe có chút mê mang, chẳng lẽ Tịch Giản Cận bảo mình tới nơi này, chính là vì xem phim chiếu bóng?

Nhìn lại bên cạnh, nhiều người như vậy, nếu như anh tới, cô đi nơi nào tìm anh, anh cũng đi nơi nào tìm cô?

Bạc Sủng Nhi vừa nghĩ, vừa muốn đi ra khỏi đám người.

Nhưng là phía sau, lại truyền đến thanh âm vui mừng, làm cô lập tức dừng bước.

Âm nhạc đó quá mức quen thuộc.

Quen thuộc đến mức cô chỉ cần nghe thấy nhịp nhạc thứ nhất, cũng biết là cái gì.

Cô ngừng hô hấp, lặng yên chờ tiếng ca vang lên.

Quả thật là « dọc đường đi có em » do Tịch Giản Cận trình bày!

Bạc Sủng Nhi lúc này mới chậm rãi quay đầu, lại phát hiện trên màn ảnh lớn, hiện lên đều là từng ly từng tý về cô.

Toàn bộ đều là thời điểm tuổi thanh xuân, hình của cô cùng anh.

Khi đó, bọn họ rất non nớt, rất ngây ngô.

Nụ cười trên mặt, đều là đơn giản như vậy.

Đánh phụ đề, từng ly từng tý đem quá khứ của bọn họ biết, dùng câu chữ ngắn gọn nhất nói ra.Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi bất chợt lệ nóng doanh tròng.

« dọc đường đi có em » do Tịch Giản Cận hát lặp đi lặp lại.

Hình ảnh dần dần chạy qua, về sau, biến thành bọn họ hôm nay...

Chẳng qua là hai tấm hình.

Nhưng ngay sau đó, màn hình lớn trong lúc bất chợt tối om.

Cả trung tâm mua sắm Thiên Hạc cùng phía trước quảng trường, trong nháy mắt cũng tối sầm xuống.

Có vô số ngọn khói lửa từ trên nóc trung tâm mua sắm Thiên Hạc bay ra, bốn phương tám hướng đánh vào trên bầu trời, xa hoa, xung quanh có vô số cô bé nghẹn ngào thét chói tai.

Bạc Sủng Nhi ngóc đầu lên, xuyên qua pháo hoa, thấy được người đứng ở trên tầng chót trung tâm mua sắm Thiên Hạc

Hrung tâm mua sắm Thiên Hạc cũng không cao.

Chỉ có năm tầng.

Tầng lầu cũng không cao.

Cho nên Bạc Sủng Nhi có thể nhìn đến bóng người quen thuộc kia là ai.

Không biết là ảo giác, hay là thật, cô luôn cảm giác được Tịch Giản Cận đứng ở đó, ánh mắt lại là nhìn về phía cô.

Nhìn đến đáy lòng cô phát run.

Cô theo bản năng đẩy đám người ra, hướng cửa trung tâm mua sắm Thiên Hạc đi tới.

Quá nhiều người, pháo hoa trên bầu trời còn đang không ngừng bắn ra, tất cả mọi người chen tới chen lui nhìn, cho nên lúc Bạc Sủng Nhi chen chúc đi ra, Tịch Giản Cận đã đứng ở trước mặt cô.

Chương 945

Tịch Giản Cận đối mặt với cô mà đứng, sau lưng là cái màn hình lớn mới vừa phát video kia, vốn đã tắt, giờ khắc này lại đột nhiên sáng lên.

Mọi người nghe được tiếng vang, trong nháy mắt xoay người nhìn về phía màn hình lớn.

Thậm chí xe cộ đi ngang qua cũng ngừng lại.

Trên con đường rộng rãi, xe cộ dừng khiến nước chảy không lọt.

Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, không lên tiếng.

Tịch Giản Cận toàn thân đều ướt nhẹp, đứng ở trong gió lạnh, hai mắt của anh giống như là ấn đầy sao sáng, đặc biệt mênh mông mà xinh đẹp.

Ánh sáng ngọc làm cho người ta hít thở không thông.

Anh chậm rãi quỳ ở trước mặt cô, vươn tay, nắm tay phải của cô.

Một gối mà quỳ.

Phía sau anh màn hình lớn là hiện trường trực tiếp hình ảnh anh và cô giờ khắc này.

Thậm chí vẻ mặt giữa anh và cô, cũng tỉ mỉ phát ra.

Rõ ràng có thể thấy được.

Đầu tiên hình ảnh phát ra, chỉ là mặt nghiêng bọn anh, nam anh tuấn bất phàm, nữ tinh xảo tuyệt mỹ, cả hai ngưng mắt nhìn đối phương.

Một người chậm rãi quỳ xuống ống kính.

Lại có thể làm cho mấy vạn người, trong nháy mắt an tĩnh im lặng.

Ngay cả pháo hoa nơi chân trời, cũng trong khoảnh khắc đó, trở thành bối cảnh làm đẹp.

Ngay sau đó, ống kính từ từ chuyển đổi, ngừng lại trên mặt hai người.

Mắt của anh, ẩn tình, trong lúc bất chợt hướng về phía cô quỳ xuống, lại phát hiện, đáy lòng của mình, một mảnh an tĩnh.

Chuyện này, anh đã chuẩn bị thật lâu.

Chỉ là không có thời gian phụ hợp để thực hiện.

Ngay tại tối nay, là thời cơ tốt nhất.

Thật ra thì bất quá cũng chỉ là tâm huyết dâng trào.

Không có diễn tập, không có biết trước, muốn hướng về phía cô cầu hôn, cho nên, liền cầu hôn!

Không có lý do gì!

"Bạc Cẩm tiểu thư... Chúng ta đã đăng ký rồi, bây giờ là vợ chồng hợp pháp, nhưng mà anh biết anh quá mức gấp gáp, không có cầu hôn em, không cho em hôn lễ, thậm chí... Vội vàng đến nỗi một cái nhẫn cũng không mua cho em."

"Tối nay, trước tiên anh đem những điều anh thiếu em đưa cho em, chỉ là một màn cầu hôn, còn nhiều thời gian, hôn lễ từ từ anh sẽ cho em... Nếu như em muốn liền, kia cũng có thể... Liệt kê một cái danh sách nói cho anh biết, tương lai của anh đều dành cho em!"

Âm điệu Tịch Giản Cận nghe cực kỳ tốt.

Anh đeo cái mic, cho nên thanh âm có thể rõ ràng truyền ra ngoài.

Chương 946

Phố lớn ngõ nhỏ, cũng có thể nghe thấy.

Toàn thế giới, giống như đều yên tĩnh, duy chỉ có âm điệu của Tịch Giản Cận là tồn tại.

"Cái nhẫn này, là bảy năm trước anh đưa cho em, bảy năm về sau, anh tìm lại, hiện tại một lần nữa đưa cho em... Không phải là mua không nổi chiếc nhẫn mới, chẳng qua là không muốn mua... Có nhiều thứ, vĩnh viễn đều là lúc ban đầu, là tốt nhất."

Giống như là em và anh.

Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy.

Lúc ban đầu yêu em, cuối cùng là người yêu, cũng là người yêu tốt nhất.

Chiếc nhẫn cũng thế.

Bảy năm trước, ôm thái độ thành kính nhất đi mua chiếc nhẫn, không giả dối không có bất kỳ tạp niệm nào, cho nên bảy năm về sau, nó vẫn là món đồ tốt đẹp nhấtràng buộc chúng ta.

Tịch Giản Cận chậm rãi cầm lên chiếc nhẫn kia, phía trên có nước bùn, tựa hồ là lau không sạch, anh chậm rãi mang vào ngón tay Bạc Sủng Nhi.

Vừa khít.

Bảy năm rồi, xương ngón tay của cô lại vân không có bất kỳ biến hóa nào.

"Chúng ta biết nhau, cũng gần hai mươi năm rồi, hai mươi năm, từ khi nhỏ nhất ngây thơ không hiểu chuyện, vung tay, đến lúc chúng ta lạc đường dung một đồng tiền ăn mì liền đầy bụng một đêm, càng về sau nữa cùng xếp hàng ngồi xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, ở giữa tách ra ước chừng mười hai năm, anh ở Bắc Kinh, em ở X thị, chúng ta không có một ngày liên lạc, sau anh lại trở về X thị, cả hai gặp nhau, ngồi chung một chỗ..."

"Lúc ban đầu không nghĩ yêu, cuối cùng lại yêu sâu đậm."

"Khi đó vô luận vui vẻ cỡ nào, nhưng đều vẫn tan biến."

"Cả hai lại một lần nữa tách ra, tính mạng cả haicũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, biết người bất đồng, có không cách nào để xuống chuyện cũ, có không cách nào dứt tình, nhưng là, vẫn phát giác, đối phương là không thể thay thế."

"Bạc Cẩm tiểu thư, bất kể anh không hoàn mỹ cỡ nào, bất kể anh cỡ nào yêu cầu em làm mọi chuyện cho thông tình đạt lý, bất kể anh rốt cuộc hướng về phía em hất ít nhiều lửa giận, bất kể snh đã làm gì thương tổn em, nhưng mà anh dám cam đoan, anh không có một giây nào, có thể đem em từ đáy lòng của anh đuổi đi."

"Anh cũng chưa từng ngừng yêu em một giây phút nào."

"Bạc Cẩm tiểu thư, anh thật sự thật rất yêu em."

"Chỉ là anh biết... Hôn nhân của chúng ta có lẽ một đời một thế không hoàn mỹ... Chỉ là anh biết, anh không cách nào cho em một đứa con..."

Chương 947

"Thậm chí anh không biết bao nhiêu năm sau, em có hối hận không, anh có hối hận không, chúng ta có thể chân chân chính chính hạnh phúc cả đời hay không, nhưng mà hiện tại, anh vẫn muốn nói cho mọi người... Chỉ cần em còn cần anh, như vậy, anh liền sẽ không hề không yêu em."

"Chỉ sợ em xoay người rời đi, anh cũng sẽ ở tại chỗ chờ em."

"Nhân sinh khá dài, anh không nỡ... Tôi không muốn che che lấp lấp thiếu sót của mình, anh yêu em, cho nên anh lớn tiếng nói cho toàn thế giới, anh không hoàn mỹ.. tình yêu của chúng ta cũng không hoàn mỹ... Hôn nhân của chúng ta cũng không hoàn mỹ, nhưng là chúng ta không cần che dấu, chúng ta chỉ cần yêu nhau... Bất quá anh tin tưởng... Có một ngày, chúng ta chắc chắn sẽ phát sinh kỳ tích!"

Đáy mắt Tịch Giản Cận, giờ khắc này đã sáng ngời.

Bạc Sủng Nhi nghe mà lã chã rơi lệ, mắt nhìn xuống người đàn ông cao quý và tuấn mỹ quỳ ở trước mặt mình, toàn thân của cô cũng đang run rẩy.

Anh đang làm cái gì vậy?

Hướng về phía toàn thế giới biểu thị công khai nội tâm của anh sao?

"Bạc Cẩm tiểu thư, em nguyện ý, gả cho anh sao?"

Lời Tịch Giản Cận nói rất dài, rất chân thành.

Người xung quanh nhìn khuôn mặt của bọn họ, là loại tình cảm người khác vĩnh viễn cũng học không ra được.

Bọn họ nghĩ, có lẽ thật sự là yêu đi.Ba tuổi biết lẫn nhau, nhớ kỹ lẫn nhau, mười hai năm sau gặp nhau, lại một lần nữa yêu nhau, bảy năm sau lại một lần nữa có thể đụng nhau, dắt tay đi vào lễ đường.

Ở đáy lòng lẫn nhau, đều là lúc ban đầu tốt đẹp nhất.

Đây chính là tình yêu tốt đẹp như thế nào?

Tịch Giản Cận nói xong lời cuối cùng, âm điệu đều mang theo vài phần nghẹn ngào.

Cuộc cầu hôn này, anh chỉ muốn yêu cầu, nhưng cuối cùng lạilà van xin, nhưng chính mình lại xúc động.

Quay đầu lại trông qua từng ly từng tý... Thật là không thể tin được, thì ra bọn họ đã đi qua con đường dài như vậy.

Một đường hỗn loạn, nơi nào còn có thể có đường trở về?

Bóng đêm đen nhánh, động lòng người như thế.

Một chàng trai, một cô gái, một cuộc cầu hôn, một đoạn video, một mảnh pháo hoa, một trận hoan hô.

Cô cảm động không nói ra được một câu, chẳng qua là gật đầu, nhìn anh đem chiếc nhẫn đã trễ bảy năm kia đeo vào rồi đầu ngón tay của mình.

Chương 948

Gió muộn thổi tới, lạnh như băng.

Anh chậm rãi đứng dậy, mở ra hai cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực.

Mắt của cô, rơi lệ không ngừng, vành mắt của anh, cũng theo đó ướt át.

Nơi xa trên màn ảnh, những hình ảnh kia củabọn họ, trong nháy mắt tĩnh lại, hồi lâu.

Người xung quanh nhìn tận mắt cảnh cầu hôn cảm động như thế, đều cảm động đến rối tinh rối mù, rối rít giơ tay, tiếng vỗ tay rầm rầm truyền đến, hồi lâu không tan.

———————

Ngày hôm sau, các tạo chí lớn của X thị, đưa tin toàn bộ đều là một màn Tịch Giản Cận hướng về phía Bạc Sủng Nhi cầu hôn.

Thậm chí tất cả truyền thông cùng internet cũng sôi sùng sục đưa cái tin tức kia.

Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, thế gia buôn bán lớn nhất X thị lại cùng thái tử gia Tịch gia, thế gia cán bộ cao cấp cả nước kết làm vợ chồng!

Rốt cuộc là đám hỏi buôn bán chánh trị, hay là thật sự yêu nhau?

Suy đoán rối rít.

Nhưng là, suy đoán thì cứ suy đoán, bối cảnh hai nhà bọn họ phù hợp, thật đúng là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối thiên cổ khó gặp.

Thậm chí, là nam trong Long cùng nữ trong Phượng, hòa hợp như thế, kinh hãi như thế!

Tin tức kia ước chừng đưa một tuần cũng không có ngừng lại.

Tịch Giản Cận cùng Bạc Cẩm chẳng bao giờ nghĩ tới tin tức hai người bọn họ lại có độ hot so với minh tinh mạnh hơn rất nhiều!

Thật ra thì kết cục như vậy, chưa tính là tất cả đều vui vẻ?

Chuyện giữa Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận tốt đẹp đến rối tinh rối mù.

Duy chỉ có thiếu gia Tần gia phong lưu lỗi lạc kia, hàng đêm say chết ở quán bar, trình độ trầm luân trong biển hoa càng hơn trước.

Hàng đêm sênh ca, chậm chạp chưa từng về nhà.

Giống như là từ trong thế giới của Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng.

Đêm hôm đó, thời điểm cầu hôn, Tần Thánh không phải là không có ở hiện trường, ngồi ở xe của mình, nhìn chằm chằm hai người trên cái màn ảnh, anh chậm rãi đốt một điếu thuốc, đáy lòng đau tê tâm liệt phế, nhưng vẫn đem quá trình xem hết.

Thật ra thì, cầu hôn như vậy, cô muốn, anh cũng có thể cho!

Không, thậm chí là xa hoa hoàn mỹ hơn mấy ngàn lần, mấy vạn lần, anh cũng có thể cho cô!

Nhưng là cô không cần!

Cô cũng không muốn!

Làm sao bây giờ?

Nhìn cô hạnh phúc... Vốn cho là chính mình sẽ cao hứng, nhưng đột nhiên phát hiện, đáy lòng... Hình như căn bản không có nửa điểm hưng phấn, có khi là, càng sâu, càng tuyệt vọng khôn cùng!

Chương 949

Tịch Giản Cận nói gì?

Nói anh căn bản không cách nào cho Bạc Sủng Nhi một đứa bé.

Ở trước mặt toàn thế giới, lại để lộ khuyết điểm của mình như vậy, không che dấu chút nào, không chút do dự.

Khoảnh khắc đó, anh thật sự tự nhận thua rồi.

Một ít chuyện, không cần điểm danh, chậm rãi hồi tưởng lại, cũng có thể chậm rãi từng điểm từng điểm hiểu được.

Một người đàn ông yêu một người phụ nữ như thế nào, mới có thể ở biết rõ người phụ nữ kia lừa gạt mình, biết rõ người phụ nữ kia không mang thai, biết rõ người phụ nữ kia bán mất vợ của ân nhân cứu mạng mình, hoàn toàn cam tâm tình nguyện cưới cô?

Một người đàn ông, rốt cuộc nhẫn bao nhiêu khó chịu, thấy tập thể tập đoàn Bạc Đế đem anh làm như thằng hề lừa quanh, cuối cùng chỉ là gió nhạt mây xanh làm bộ như không có chuyện gì, không nói hai lời nắm tay cô, tiếp tục về nhà, khăng khăng một mực sống.

Một người đàn ông... Rốt cuộc muốn đem cao ngạo của mình chém đứt bao nhiêu, mới có thể làm đến trình độ như thế?

Chẳng qua là, tiểu Sủng Nhi Tthân ái, hôm nay ngươiem thật hạnh phúc, chúc mừng em, người đàn ông của em, yêu em như thế... Yêu em yêu đến tận xương tủy rồi,hai ngừoi có thể hạnh phúc cả đời, chỉ sợ không có con, cũng không ảnh hưởng...

Mà anh?

Anh phải làm như thế nào, mới có thể quên em?

Tần Thánh có chút khổ sở ngồi ở trong xe, khóe mắt mang theo nồng đậm mệt mỏi.

Tối nay uống rất nhiều rượu, nhưng làm sao cũng không say, ngồi ở chỗ đó, nhìn bóng đêm hoà thuận vui vẻ, phát hiện hình như mỗi một lần mình cùng phụ nữ phóng túng, còn sót lại chính là càng sâu, càng sợ hãi tịch mịch hơn!

Anh quyết định chính mình một đời một thế cũng không chật vật không chịu nổi như vậy, thê lương không phấn chấn qua.

XEM NGAY

Nếu như có thể vô tâm, thật rất muốn một đời một thế cũng không có tâm đấy!

Cánh môi Tần Thánh càng ngày càng mân chặc.

Trong lồng ngực lăn lộn là đau đớn tột cùng không thể làm gì.

Bạc Cẩm, Bạc Sủng Nhi, tiểu Sủng Nhi, em biết không?

Cuộc sống không có em, một ngày anh cũng ngủ không được... anh cỡ nào nghĩ, em có thể xuất hiện ở bên cạnh anh, giống như là từ trước, cho dù là vì Tịch Giản Cận, ảm đạm mất hồn, bi thương cũng tốt.

Mặc dù anh cũng đau lòng.

Nhưng là anh còn có thể gặp lại em!

Không giống hiện tại... Gặp mặt, cũng khó khăn!

Chương 950

Nhớ thương không dứt, không chỗ phát tiết.

——————-

Bạc Tình cùng Thất Thất từ nước ngoài trở lại.

Một cuộc cầu hôn của Tịch Giản Cận, để cho người tập đoàn Bạc Đế đều biết trạng huống thân thể Tịch Giản Cận, ngược lại không có giống như Bạc Sủng Nhi lo lắng, bọn họ có ghét bỏ Tịch Giản Cận, cũng là rối rít uy hiếp Tần Thích.

Sau khi Tịch Giản Cận cầu hôn, toàn bộ truyền thông chú ý vào tiệc đính hôn của bọn họ.

Mà Bạc Tình cũng cảm thấy thừa lúc này, làm tiệc đính hôn là rất phù hợp.

Cộng thêm là cuối năm, tất cả mọi người rất rãnh rỗi, không có quá nhiều chuyện, cho nên sau khi Bạc Tình cùng ông nội Tịch Giản Cận thương lượng, nói làm liền làm!

Tiệu đính hôn ngày đó tổ chức ở tầng một của "Hoàng cung ".

Người đến cực kỳ nhiều.

Một mình tập đoàn Bạc Đế bên này, cũng đã là rất nhiều người, huống chi, cộng thêm người bên Tịch Giản Cận.

Thời điểm Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi ra sân, người người đều rất hưng phấn, than thở không dứt, hai người từ nhỏ đến lớn đều ở nơi tham gia rất nhiều yến tiệc, cực kỳ tự nhiên, cũng không có bất kỳ nhăn nhăn nhó nhó nào, tự nhiên hào phóng làm cho người ta từng ly mời rượu mà qua.

Thời điểm đi ngang qua Tần Thánh, Bạc Sủng Nhi cười sáng rỡ không gì sánh được, nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Thánh, chậm rãi giơ lên ly rượu, cùng Tần Thánh đụng đụng, âm điệu giống như cũ, đột nhiên nói: "A Thánh... Hôm nay, anh thoạt nhìn rất tuấn tú!"

Tần Thánh giơ ly rượu, toàn thân cao thấp tiết ra một thân tà mị, chậm rãi cong môi, mở trừng hai mắt, như ngày thường, giọng cực kỳ đểu: "Ngô, Sủng Nhi, tiểu Sủng Nhi, Sủng Nhi nho nhỏ... Anh thật rất tuấn tú sao?"

Bạc Sủng Nhi bị chọc cho bật cười, Tô Thần và Dịch Thiển ở một bên thẳng tắp làm ra bộ dáng nôn khan.

Tần Thánh nhướng lông mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tô Thần và Dịch Thiển: "Các ngươi người đây là đang ghen tỵ với tôi?"

Khiến Tô Thần và Dịch Thiển càng làm thêm tư thế phun ra mạnh hơn!

Tần Thánh nhún vai, thật cũng không quan tâm.

Đợi đến khi Tô Thần và Dịch Thiển yên tĩnh lại, lúc này mới bưng ly rượu lên, đối với anh và cô chậm chạp quơ quơ, cười dị thường hào phóng, đáy lòng cũng là một mảnh chua xót nói: "Chúc hai người trăm năm hòa hợp... Hạnh phúc mỹ mãn... Bạc đầu giai lão... Ngô... Nói tóm lại, hết thảy tốt đẹp!"

Chương 951

Đồng loạt nâng ly.

Đồng loạt chạm ly!

Đồng loạt uống một hơi cạn sạch.

Tần Thánh không biết là lúc mới vừa nói chuyện, có phải vì quá cứng rắn tự đè nén tình cảm quá mức, sau khi uống xong một chén rượu này, lại đem mình sặc đến chảy cả nước mắt.

Vốn đã nuốt rượu xuống, lại bị sặc đến phải cúi người phun ra toàn bộ.

Nhân viên phục vụ thấy thế, vội vàng cầm khăn đi lên, đưa cho Tần Thánh, Tần Thánh giơ tay lên, ngón tay run rẩy, một hồi lâu cũng không có tiếp được, nhất thời không có đứng vững, đụng phải cái ghế phía sau, tư thái muốn bao nhiêu chật vật thì chật vật đến cỡ đó.

Nhân viên phục vụ tay mắt lanh lẹ đỡ Tần Thánh, cầm lấy khăn lông ấm áp cho Tần Thánh xoa xoa mặt.

Đang lúc phục vụ viên rút ngón tay trở về, Tần Thánh đột nhiên lại giơ tay lên, nắm tay cô ta, theo bàn tay nhìn lên khuôn mặt, hồi lâu, mới chậm rãi buông ra.

Tần Thánh vẫn là tư thái phóng khoáng, mang trên mặt vẻ tự tiếu phi tiếu, đưa cho nhân viên phục vụ một ánh mắt trêu chọc, làm nhân viên phục vụ đỏ mặt, tim đập rộn lên, ngón tay nắm khăn lông, khẽ dùng sức, cúi đầu, nhanh chóng lui ra.

Tần Thánh cười cười nhìn nhân viên phục vụ mất tự nhiên rời đi, một hồi lâu, mới điều chỉnh lại tâm tình, quay đầu, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, một lần nữa bưng một ly rượu, bổ sung.

Lần này là uống một hơi cạn sạch.

Tư thái vừa đúng, uống xong, còn không quên hướng về phía Bạc Sủng Nhi mở trừng hai mắt.

Bạc Sủng Nhi thủy chung đều mang theo nụ cười hoàn mỹ đến không thể soi mói, ở dưới ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, đặc biệt chói mắt, đặc biệt mỹ lệ.

Nghiêng nước nghiêng thành.

Gần trong gang tấc, nhưng xa cuối chân trời, một đời một thế cũng không cách nào chạm đến.

Anh nhìn mà phát ngốc.

Dịch Thiển chợt đứng dậy, chậm rãi ôm lấy Tiểu công chúa của bọn họ, chậm rãi nói: "Đính hôn vui vẻ......"

Ngay sau đó, cầm một cái dây chuyền giá trị liên thành, đeo ở trên cổ Bạc Sủng Nhi.

Tô Thần tiếp theo cũng đứng lên, ôm Bạc Sủng Nhi, ở bên tai của cô, cũng là một câu đồng dạng: "Tiểu công chúa, đính hôn vui vẻ!"

Quà tặng Tô Thần đưa cho Sủng Nhi là một chiếc xe con, cho nên giao cho cô là một chiếc chìa khóa xe.

Chương 952

Đến phiên Tần Thánh, Tần Thánh đầu tiên là hít sâu một hơi, mới đứng lên, chậm rãi kéo Bạc Sủng Nhi vào trong ngực của mình, ôm thật chặc.

Hồi lâu, anh mới từ túi móc ra rồi một món lễ vật, đưa cho Bạc Sủng Nhi.

Kia là một chiếc vòng tay pha lê.

Ở mặt sau, nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt đối sẽ không phát hiện phía trên có khắc ba chữ cái Anh văn.

QAB!

Tần Thánh, yêu, Bạc Cẩm!

Bạc Sủng Nhi cười vươn tay, tự nhiên nhìn Tần Thánh.

Tần Thánh ngắt cái mũi nhỏ của Bạc Sủng Nhi, trước sau như một sủng nịch, vươn tay, đeo cho cô.

Tay của anh, tinh tế run rẩy.

Đeo xong, Tần Thánh nhìn chằm chằm cổ tay tinh tế của cô một hồi, mới giương mắt, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mắt của anh đáy lóe ra quang mang vỡ vỡ, ngữ điệu dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, còn mang theo ôn nhu cùng thâm tình như xưa.

Gằn từng chữ nói: "Sủng Nhi...... Đính hôn hạnh phúc!"

Bạc Sủng Nhi quơ quơ ngón tay, sau đó đối diện Tịch Giản Cận, nghiêng cái đầu, nói: "Như thế nào? Xem được không?"

Tịch Giản Cận ngậm cười, mặt tràn đầy sủng nịch, gật đầu: "Đẹp mắt...... " thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, dán bên tai của cô, chậm rãi nói: "Toàn thế giới, em là đẹp nhất......"

Đơn giản một câu lời ngon tiếng ngọt, làm mặt mũi Bạc Sủng Nhi ửng đỏ, vô cùng động lòng người.

Tần Thánh để tay ở túi, tà tà đứng, nhìn một màn như vậy, suy sụp ngoắc ngoắc môi, ánh mắt phiêu a phiêu, thủy chung không có một ai, không có một cái tiêu cự nào.

Tịch Giản Cận tựa hồ là uống rượu có chút nhiều, dán lên lỗ tai Bạc Sủng Nhi, lưu luyến không rời hồi lâu mới rời đi, người ở bên ngoài thoạt nhìn, ngọt ngào tốt đẹp đến thế.

Rơi vào đáy mắt Tần Thánh, đều là từng tấc lăng trì.

Bạc Sủng Nhi hồi lâu mới cười híp mắt từ trong ngực Tịch Giản Cận lui ra ngoài, duỗi ra ngón tay, tựa như ngây thơ, tựa như mềm mại đáng yêu trừng mắt liếc Tịch Giản Cận: "Tịch......"

Gọi đến vô cùng động tình.

Tần Thánh nghe, mà hâm mộ.

Tịch Giản Cận lúc này mới biết điều một chút đứng vững, Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn Tần Thánh, thoải mái nói: "A Thánh, cám ơn anh...... Cái vòng tay này em rất thích!"

Ngay sau đó còn mang theo một nụ cười lớn, phe phẩy cổ tay của mình, nghiêm trang nhìn Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiển, chậm chạp nói: "Em rất yêu mến các anh, các anh từ nhỏ đến lớn đối với em rất tốt...

Chương 953

"Mặc dù không phải là anh ruột, nhưng mà so sánh với anh ruột còn thân hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại em muốn gả cho Tịch Giản Cận rồi, nhưng mà em biết các anh là vĩnh viễn không thể thay thế."

Tô Thần, Dịch Thiển, Tần Thánh, nhìn Bạc Sủng Nhi không nói một lời, chẳng qua là đáy mắt, cũng lưu chuyển lên cảm xúc nồng đậm.

Bạc Sủng Nhi cũng không biết vì sao, hốc mắt không giải thích được liền chua xót lên.

Năm tháng tốt đẹp như thế.

Mà cô cảm thấy, những hạnh phúc này, là không dễ có được như thế.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở trên gương mặt Tần Thánh, chỉ là một giây đồng hồ, liền chuyển đến trên mặt Tịch Giản Cận.

Có chút tình cảm, không phải là không hiểu, chẳng qua là làm bộ như không hiểu.

Có ít người, không phải là không yêu, chẳng qua là cũng không phải là yêu!

Nhưng nếu không có Tịch Giản Cận, cô nghĩ, cô nhất định sẽ cùng Tần Thánh, hạnh phúc trôi qua...... Chẳng qua là, làm sao bây giờ? Tiểu Tịch xuất hiện, A Thánh, lại chỉ là một người anh, một cái người ở thời điểm chính mình bi thương, khổ sở, theo bản năng đều sẽ muốn tìm.

Cũng không phải là không biết A Thánh đối với mình thật là tốt, là hàm nghĩa khác, chẳng qua là làm bộ như không biết.

Có chút tình cảm, không thể xé rách.

Anh làm bộ như yêu không sâu đậm, cô làm bộ như không biết là yêu.

Thật ra thì trong bọn họ, có một loại tình cảm, mà bất luận kẻ nào, cũng không thể học, hiểu hay đoán được.

Thật ra thì bọn họ cũng không biết, tâm sự của cô, Tần Thánh lại hiểu tất cả, so sánh với Tịch Giản Cận còn hiểu nhiều hơn...... Có tin hay không, sau lưng từng cái công chúa, luôn có một kỵ sĩ như vậy, anh nhìn thấy hết một mặt không tốt của công chúa, một mặt khổ sở, một mặt bi ai, thậm chí cũng biết một mặt xấu xí cùng tà ác của công chúa, nhưng là mặc dù như thế, công chúa ở đáy lòng của anh, vẫn là nàng công chúa không thể thay thế.

Bởi vì anh biết, tốt đẹp của công chúa, toàn bộ của công chúa, tất cả của công chúa, đều là cho vương tử thấy.

Mà anh, từ nhỏ là vương tử, nhưng lại làm kỵ sĩ.

Không có ai biết, đáy lòng của anh rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn.

Ở thời điểm cô mười lăm tuổi, chạy đến trong phòng của anh, anh mới vừa tắm đi ra ngoài, còn chưa kịp mặc quần áo, bị cô xem sạch, anh đỏ mặt, nhưng cô không thèm quan tâm lao vào trong ngực của anh, thân thể của anh đột nhiên nổi lên phản ứng, nhưng đầu nhỏ của cô vẫn cọ ở bờ vai của anh, buồn buồn nói.

Chương 954

A Thánh, em đụng phải Tịch Giản Cận...... Chính là bé trai bị em hôn hồi bé......"

Anh bị một loại khó chịu không giải thích được, cho nên gấp gáp đem cô đẩy ra, xoay người mặc quần áo, trở lại, bị cô cấu véo cho toàn thân là vết thương, đè ép mất mác ở đáy lòng, hướng về phía cô lấy lòng nói: "Em thích thì phải theo đuổi a, theo đuổi không được thì đoạt, anh vĩnh viễn ủng hộ em!"

"Tốt, tốt! A Thánh, em biết ngay là anh đối với em tốt nhất! " cô cười vui mừng, anh nhìn cô khuôn mặt nhỏ sung sướng của cô, chẳng qua là cảm thấy đáy lòng rất đau đớn, rất khổ sở!

Khi đó, chính là anh tự càm dao chặt ngang đoạn tình cảm của anh dành cho cô đi.

Cô nói gì, anh làm cái đó.

Cô xem đến người nào thích Tịch Giản Cận, cũng hướng về phía anh nói: "A Thánh, nữ sinh tên là XXX lớp cách vách toàn viết thư tình cho Tịch Giản Cận, em không muốn nhìn thấy cô ta......"

Anh nói: "Tốt, ngày mai anh liền cua cô ta."

Cô lập tức liếc tròng mắt nói: "Anh cua nổi không?"

"Dĩ nhiên có thể! " anh nói như vậy.

Ngày hôm sau, liền lái xe thể thao, bắt đầu hành động xa hoa cua gái, thiếu nữ kia quả thật một lần bị anh cua được.

Khi đó, anh mới biến thành một tên Play Boy.

Thay bồ như thay áo.

Lúc ban đầu, người nào lại nghĩ tới, toàn bộ đều do một câu nói của cô, lại làm anh hành động như vậy.

Bọn họ cùng nhau ở tại trang viên Bạc Gia, anh nhìn cô bởi vì Tịch Giản Cận, ngọt ngào cười, e lệ cười, tức giận phiền, đều là khả ái như vậy, anh nhìn mà đáy lòng run rẩy, rất nhiều lần đều ảo tưởng, nếu như cô là bởi vì anh thì thật tốt.

Mãi cho đến một ngày...... Cô chưa có trở về trang viên Bạc Gia.

Hôm sau anh mới biết, cô cùng Tịch Giản Cận ở lại với nhau.

Anh một đêm chưa ngủ.

Khi cô về nhà, nhìn anh, mặt tràn đầy ngọt ngào, lôi kéo tay của anh, kể ra tâm sự của thiếu nữ.

"Tịch, buổi tối hôm qua ôm tôi ngủ, anh ấy còn gần gũi em hơn...... A Thánh, em rất khẩn trương, cũng rất sợ......"

Vẫn nhớ được khi đó, ánh nắng tốt đẹp như vậy, mà nụ cười trên mặt cô cũng là tốt đẹp như vậy, duy chỉ có anh, lại như rơi xuống Địa Ngục rồi.

Chương 955

Nữa sau lại, anh thấy Tịch Giản Cận ở trường học ôm cô hôn.

Hình ảnh tốt đẹp như vậy.

Anh hoàn toàn thua rồi.

Không nỡ để cô khóc, không nỡ cho cô gánh nặng, cho nên xoay người, thật trầm luân làm một tên Play Boy.

Hôn môi, lên giường!

Đổi lại phụ nữ giống như thay quần áo.

Nhưng là, lại chưa bao giờ gặp phải một người có thể khiến cho anh có thể nhớ, có thể động tâm!

Thật ra thì đã qua lâu như vậy, Bạc Sủng Nhi thủy chung kiêu ngạo giống như xưa, cô nói, cô là người lợi hại nhất thế giới, đã thích là phải có được, Tiểu Tịch cũng phải có được, không có thứ gì là không thể chiếm được?

Thật ra thì, anh thật rất muốn nói, sai rồi, Sủng Nhi, trên cái thế giới này, người lợi hại nhất không phải là em, mà là anh...... Là anh từng bước từng bước ở phía sau em giúp đỡ em có được Tiểu Tịch.

Nếu như không có anh, làm sao em có thể có được anh ta?

Nhưng là, những lời này, anh không nói ra.

Nói không nên lời.

Không phải là không thể, mà là không muốn.

Anh hiểu được lòng của em, cho nên anh mới không nỡ em vì anh khổ sở.

Cho nên anh lựa chọn thủ hộ, thủ hộ em cùng hoàng tử của em chân chân chính chính hạnh phúc, mà ngày đó, cũng là thời điểm anh chân chân chính chính không có bất kỳ chỗ dung nào.

Em vì anh ta đau lòng, anh lại vì em đau lòng.

Em vì anh ta rơi lệ, anh lại vì em khổ sở.

Em vì anh ta bàng hoàng, anh lại vì em lo lắng.

Em và anh tax a nhau bảy năm, anh ở bên cạnh em chăm sóc em bảy năm.

Hôm nay, em cùng anh ta đính hôn, hai người có được hạnh phúc, mà anh...... rất muốn rời đi.

Sủng Nhi em biết không?

Anh mua vé bay đi Thụy Sĩ rồi, đi nơi đó làm tổng giám đốc...... Cho nên sau khi anh đi rồi, em phải hạnh phúc nhé

Thật ra thì cho tới nay, chân chân chính chính cho em hạnh phúc đều là anh ta!

Anh chỉ... sắm vai thằng hề, cho em vui vẻ mà thôi!

Tần Thánh đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ, nhìn Bạc Sủng Nhi kéo Tịch Giản Cận dần dần biến mất ở trước mắt của mình, nhận lời chúc phúc, cũng hóa thành bi ai trong lòng, từng điểm từng điểm rỉ ra khỏi thân thể.

Bạc Sủng Nhi kéo Tịch Giản Cận mời rượu xong, hai người liền đi lên phòng ở tầng chót, đem hết thảy xôn xao để lại cho bọn họ.

Cô đi tắm.

Ở lúc đi ra, lại thấy Tịch Giản Cận cầm di động, sắc mặt vô cùng không tốt.

Bạc Sủng Nhi lo lắng đi tới phía Tịch Giản Cận, lại nghe thanh âm Tịch Giản Cận rất căng thẳng: "Em làm sao vậy? Hả?"

Chương 956

"Nói chuyện...... Rốt cuộc làm sao?"

"Đừng khóc...... Nhanh một chút nói cho anh biết, rốt cuộc là thế nào?"

Tịch Giản Cận liên tục đối với trong điện thoại hỏi, nhưng ngay sau đó liền nhíu lại lông mày, cầm lấy điện thoại di động tỉ mỉ nhìn một hồi, sau đó càng gọi thêm mấy cú điện thoại, nhưng là lần này, hiển nhiên là không gọi được, trán của anh càng chau càng chặc rồi!

Bạc Sủng Nhi đứng ở trước mặt Tịch Giản Cận, nhìn bộ dạng Tịch Giản Cận lúc này, âm điệu cũng theo đó không tự chủ được lo lắng lên: "Làm sao thế? Tịch?"

Tịch Giản Cận không lên tiếng, chẳng qua là cúi đầu, vẫn gọi điện thoại, không ngừng gọi.

"Tịch, có chuyện gì xảy ra? Người nào gọi điện thoại tới? " Bạc Sủng Nhi vươn tay, đè ngón tay Tịch Giản Cận xuống, Tịch Giản Cận lúc này mới nhìn về phía Bạc Sủng Nhi, ánh mắt đầu tiên là có chút bén nhọn, nhưng về sau lại biến thành bình tĩnh, chậm rãi bình tĩnh, anh chẳng qua là lo lắng lắc đầu, đáy mắt mang theo nồng đậm lo lắng, chậm rãi nói: "Không có chuyện gì."

Không có chuyện gì?

Bạc Sủng Nhi không tin.

Rõ ràng bộ dạng cho thấy vô cùng có việc.

Nhưng là hiển nhiên anh không muốn nói cho cô biết, cho nên anh cũng không có hỏi nữa, chẳng qua là biết điều một chút ngồi ở bên người Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận chẳng qua là nhìn chằm chằm điện thoại di động, phát ngốc một chút, vẻ mặt mang theo vài phần buồn bã.

Trán của anh nhíu lại thật chặt, phảng phất là gặp được chuyện cực kỳ khó giải quyết.

Bạc Sủng Nhi nhìn, có chút đau lòng.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại làm khó anh như vậy?

Cô không nhịn được vươn tay, chậm rãi ôm lấy cánh tay Tịch Giản Cận, chậm rãi đem đầu tựa vào trên bả vai của anh, tiếp tục nhẹ giọng dò hỏi: "Tịch...... Anh gặp chuyện khó khăn gì sao?"

Tịch Giản Cận hoàn hồn, nhìn Bạc Sủng Nhi một hồi, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là về sau vẫn trầm lại, cuối cùng chẳng qua là lắc đầu, không có nói ra một câu, một chữ.

Bạc Sủng Nhi không nhịn được trầm xuống, nhìn ra được Tịch Giản Cận giờ khắc này tâm tình cực kỳ không tốt, cô biết không thể chọc cho lòng anh phiền, ngược lại biết điều một chút nói: "Tịch, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi?"

Tịch Giản Cận gật đầu, Bạc Sủng Nhi lôi kéo anh đứng lên, mới vừa đi tới bên giường, điện thoại của anh lại một lần nữa vang lên.

Chương 957

Tịch Giản Cận phản ứng đặc biệt nhanh chóng, từ túi của mình móc ra điện thoại di động, cũng là một cái tin nhắn.

"Cứu em...... Cứu em...... Giản Cận...... Cứu cứu em......"

Sắc mặt Tịch Giản Cận lập tức bị tin nhắn đơn giản như thế làm cho sắc mặt mất hết huyết sắc!

Anh nhận được cái số này, là mới vừa gọi tới.

Bên trong chẳng qua là truyền đến một trận tiếng khóc của phụ nữ, cái âm điệu kia rất quen thuộc, là tiếng khóc của Hàn Như Y!

Cô đã xảy ra chuyện sao?

Hiện tại lại phát tin nhắn như vậy!

Tịch Giản Cận nhanh chóng dựa theo cái số này gọi lại, lại phát hiện là trạng thái tắt điện thoại.

Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận tối nay sắc mặt có cái gì không đúng, nhiều lần nhìn điện thoại di động, vội vàng đụng lên trước nhìn, Tịch Giản Cận lại nhanh chóng để điện thoại di động trong túi áo, thần thái thay đổi nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi.

"Làm sao vậy? Ai gọi tới?"Bạc Sủng Nhi vẫn treo nụ cười trên mặt, được phép cầu hôn đến đính hôn, đoạn thời gian này quá mức mộng ảo rồi, cô cảm giác mình tìm được tất cả hạnh phúc cùng vui vẻ rồi, thế cho nên căn bản không có nhận thấy được đáy mắt Tịch Giản Cận chợt lóe lệ khí.

Tịch Giản Cận chậm chạp chưa từng mở miệng, đáy lòng lại lăn lộn tức giận không nói ra.

Rõ ràng mỗi lần Bạc Tình gửi cho anh đều là video mỗi ngày Hàn Như Y trôi qua vui vẻ như thế nào, tại sao Hàn Như Y lại gọi điện thoại tìm anh cầu cứu?

Chả lẽ, là tập đoàn Bạc Đế bọn họ liên hợp lại lừa gạt anh sao?

Bạc Sủng Nhi chẳng qua là thấy Tịch Giản Cận không nói lời nào, cũng không nhận thấy được Tịch Giản Cận có điều không ổn, đưa tay ra kéo Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận đột nhiên lại vung tay, hất rơi tay cô.

Trên mặt của anh rõ ràng có sát khí chợt lóe lên.

Bạc Sủng Nhi lần này nhìn thấyrõ ràng, cô nhíu mày, toàn bộ nụ cười thu lại, chẳng qua là không nói một lời nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận nghiêng đâu, nhìn chằm chằm một phía, một chút mới ổn định lại tâm tình của mình, hình như là nhận thấy được chính mình mới vừa rồi phản ứng quá mức kịch liệt, lúc này mới quay đầu, cứng ngắc đối với Bạc Sủng Nhi lắc đầu, từ từ đi đến bên giường, ngã xuống giường, trong đầu chìm chìm nổi nổi lo lắng đều là Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo!

Bạc Sủng Nhi đứng ở bên giường nhìn chằm chằm Tần Thánh một chút, mới lên giường theo, cô hướng trong ngực Tịch Giản Cận chà chà, Tịch Giản Cận lại khô khốc, thản nhiên nói: "Hôm nay anh rất mệt chết.....

Chương 958

Bạc Sủng Nhi nghe vậy ngẩn ra.

Cô chỉ là muốn muốn dán lên thân thể của anh ngủ...... Không có ý khác......

Rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới?

Phảng phất là đem anh biến thành khác một người!

Bạc Sủng Nhi xuất thần một giây.

Một giây mà thôi.

Thân thể Tịch Giản Cận nhẹ nhàng hướng một bên dịch ra.

Thân thể người đàn ông cùng thân thể mình tách ra, làm cho cô trong nháy mắt liền từ ý nghĩ của mình thức tỉnh.

Cô mở mắt, nhìn Tịch Giản Cận, ánh mắt khẽ có chút sắc bén, mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu.

Tịch Giản Cận nhắm mắt lại, đang nằm ở giường lên, hình như biết cô đang quan sát chính mình, nhưng là thủy chung cũng chưa từng cho cô một cái phản ứng nào.

Bên trong nhà lập tức yên tĩnh lại.

Không có bất kỳ thanh âm nào.

Ánh mắt Bạc Sủng Nhi, dần dần trở nên lạnh xuống.

Đáy lòng, có chút hoảng hốt cùng sợ hãi.

Bởi vì, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tịch Giản Cận phảng phất như thay đổi thành một người khác, làm cho cô cảm thấy tim đập rấtnhanh và rất sợ!

Bạc Sủng Nhi chẳng qua là nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi, sau liền quay đầu, vô thanh vô tức đưa lưng về phía Tịch Giản Cận, nằm ở trên giường, một mình đắp chăn.

Vóc người nho nhỏ, hơi có chút co rúc.

Thoạt nhìn, giống như là đau lòng.

Dự cảm xấu, ở đáy lòng của cô chậm rãi hiện lên.

Cô mơ hồ có thể cảm giác được là cái gì, nhưng là cô nhưng không muốn suy nghĩ.

Đêm hôm đó, hai người lại cách nhau một khoảng cách rất lớn.

Bên trong nhà có ngọn đèn vàng nhàn nhạt, ngoài phòng thì tối sầm.

Trên cửa sổ loáng thoáng có ánh trăng.

Hai người đều chưa ngủ, nhưng không hề nói chuyện với nhau.

Mãi cho đến đêm khuya, những tiếng xe cộ ngoài cửa sổ cũng không còn, tiếng gió cũng không có, Bạc Sủng Nhi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong não Tịch Giản Cận lại có thêm một mảnh lo lắng, đáy lòng của anh giống như vô cùng nặng nề, ở trong đêm khuya yên tĩnh, cái loại lo lắng vô thanh vô tức này, tàn nhẫn xỏ xuyên qua lồng ngực của anh.

Nếu Hàn Như Y thật sự gặp chuyện không may...... Thật sự xảy ra chuyện, vậy anh làm sao khai báo với đội trưởng đã chết của mình?

Mà anh, không thể ra nước ngoài...... Anh vẫn phải tìm người, đem tình huống của Hàn Như Y chân thật nói rõ cho anh!

Chương 959

Vốn là anh rất tin tưởng, vài cái video mỗi ngày Bạc Tình gửi cho anh kia...... Nhưng là, cú điện thoại hôm nay, làm cho niềm tin của anh, thoáng cái vỡ tan......

Thật ra thì cho tới bây giờ, anh cũng không dám tưởng tượng, nếu quả thật, thật sự là Bạc Tình giúp đỡ Bạc Sủng Nhi chôn dấu chân tướng sự tình, mà Hàn Như Y ở nước ngoài sống không bằng chết, anh lại ở trong quốc hưởng thụ hạnh phúc như vậy, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Làm sao đối mặt với nguwofi phụ nữ mình yêu đang nằm bên cạnh?

Như thế nào cho phải?

Ánh mắt Tịch Giản Cận dần dần không có bất kỳ độ ấmnào......

Một cú điện thoại, thật ra thì chỉ là một trận tiếng khóc, nhưng một cái tin nhắn ngay sau đó, chẳng qua là lác đác mấy lời, lại giống như sấm sét, làm cho thế giới của anh như trở thành một cái đàm lầy tối đen.

Trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng cuộn trong cuộc sống yên tĩnh của anh và cô.

"Tịch? Trang viên Bạc Gia điện tới, bảo chúng ta tối nay cùng nhau về nhà ăn cơm, Tiểu Hải Dương nhớ anh, mấy ngày không nhìn thấy anh, ầm ĩ náo muốn tìm anh đấy!"

Bạc Sủng Nhi gọi điện thoại cho Tịch Giản Cận.

Kể từ tối hôm đính hôn kia, quan hệ của Tịch Giản Cận càng không bằng trước, mặc dù tiết tấu cuộc sống cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, nhưng là khoảng cách tâm với tâm, rõ ràng bị kéo ra rất xa rất xa!

"Ừ. " Tịch Giản Cận nhàn nhạt đồng ý.

"Kia, anh tới đón em? Hôm nay em không lái xe! " Bạc Sủng Nhi trầm ngâm một chút, hỏi.

"Tốt. " Tịch Giản Cận không chần chờ chút nào, nhàn nhạt chấp nhận.

Ngay sau đó, hai người liền cúp điện thoại.

5h chiều.

Tịch Giản Cận đột nhiên lại gọiđiện thoại tới: "Sủng Nhi, anh có chút việc, có thể không đi đón em được, anh phân phó người đi đón em, em trở về trang viên Bạc Gia trước, đợi lát nữa anh tới sau!"

"Tốt. " Bạc Sủng Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa đồng ý.

Đáy lòng cũng không có nghĩ quá nhiều.

Đến trang viên Bạc Gia, Tiểu Hải Dương lao ra đầu tiên, thấy chỉ có Bạc Sủng Nhi, chu cái miệng nhỏ nhắn, không hài lòng la hét: "Anh rể đâu? Anh rể đâu?"

"Đúng vậy, Tịch Giản Cận đâu? " Thất Thất đi theo phía sau Tiểu Hải Dương đi ra, mặc một thân sườn xám màu vàng nhạt, phong tư yểu điệu, một chút mị lực lắng đọng theo năm tháng, thoạt nhìn, đặc biệt mỹ lệ, kinh tâm động phách mê người.

Chương 960

Cẩm Úc thật không hổ là diễn viên, năm đó là diễn viên nổi nhất danh chấn thiên hạ, ở trong giới giải trí chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn không tới ba năm, lại tạo ra kỳ tích trong giới điện ảnh.

Kỳ tích bán vé.

Một bộ phim « Yêu » tạo ra lịch sử bán vé cao nhất, cho đến tận bây giờ, vữa không người nào vượt qua được.

Thanh âm của nghe hay vô cùng, khi bà lên tiếng, luôn khẽ cắn âm cuối, giống như là đang làm nũng, cũng không làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, chẳng qua là cảm thấy rất động lòng người.

Bạc Tình đứng ở một bên, thấy Tiểu Hải Dương hướng trên người Cẩm Úc bò lên, lập tức đi lên trước, xách cổ áo Tiểu Hải Dương, đem nó ném xuống đất.

Tiểu Hải Dương cái mông chạm đất, ngã có chút đau, chép miệng, ủy khuất nhìn Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi không nhịn được cười ra tiếng.

Đây là nhà của cô!

Bạc Tình trước sau như một không thích con cái dính lấy Thất Thất, sợ Thất Thất mệt mỏi.

Cho nên từ lúc nó còn rất nhỏ, cũng chưa từng bị Thất Thất ôm qua.

Nếu như cô có con, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ cho con của mình, tình yêu thương tốt đẹp nhất.

"Ngô...... Sủng Nhi, còn chờ cái gì nữa? Tịch Giản Cận đâu? " Bạc Tình ở một bên hỏi một câu, Bạc Sủng Nhi lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, hướng về phía Bạc Tình chậm rãi cong môi cười cười, nói: "Anh ấy có chút việc, tạm thời không tới được, có thể có tiệc tối, chúng ta vào trước đi."

Bạc Tình cùng Cẩm Úc gật đầu, dẫn Tiểu Hải Dương và Bạc Sủng Nhi vào phòng.

Quản gia thấy Bạc Sủng Nhi trở lại, dị thường cao hứng, bưng ra rất nhiều điểm tâm Bạc Sủng Nhi thích ăn, chi chít bày một bàn.

Bạc Sủng Nhi thật ra thì một chút cũng không muốn ăn, mỗi ngày trang viên Bạc Gia đều phái người đưa cho mình, quản gia thương yêu chính mình, sợ mình cùng Tịch Giản Cận ở cùng một chỗ ăn không ngon, cho nên vẫn không ngừng đưa cơm cho mình.

Nhưng mà ngại quản gia nhiệt tình, cho nên Bạc Sủng Nhi vẫn để tượng trưng ăn một chút.

Một nhà bốn miệng ăn ở chung một chỗ xem TV, thời gian bất tri bất giác đã đến sáu giờ, Tịch Giản Cận còn chưa tới, Bạc Sủng Nhi cầm lên điện thoại di động gọi, lại phát hiện không người nào đón nghe.

"Làm sao? Vẫn chưa không đến sao? " Cẩm Úc hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro