Chương 1041 đến 1050: Rốt cuộc cũng có thể hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1041

Lẳng lặng nhìn.

Bạc Sủng Nhi bị anh nhìn mà tâm phiền ý loạn, theo bản liền chuyển đường nhìn, không chịu đi liếc anh một cái, Tịch Giản Cận lúc này mới mở miệng thản nhiên nói: "Sủng Nhi, em đã nói, em sẽ quan tâm anh đấy!"

Đáy lòng Bạc Sủng Nhi khẽ run lên, cắn cắn môi dưới, "Em cũng không có nói, em còn muốn anh!"

Tịch Giản Cận chấn động toàn thân, đáy mắt lộ ra thần thái thống khổ nồng đậm.

Bạc Sủng Nhi khẽ rũ mắt, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, ngược lại vươn tay, tiếp tục đẩy cửa xe ra.

Bởi vì mới vừa ngã xuống, cánh tay bị thương, vừa dùng lực có chút đau, ngón tay của cô run lên, cũng chính trong lúc này, cả người cô lại bị anh ôm lấy.

Anh đem cô gắt gao ôm vào trong ngực của anh, anh cúi đầu phun hơi thở ở bên tai của cô, ngứa, giống như là cảnh tượng bọn họ từng đã trải qua trăm ngàn vạn lần.

Bạc Sủng Nhi giãy dụa, Tịch Giản Cận lại dùng sức đem cô ôm chặc hơn nữa, không chịu buông cô ra.

"Sủng Nhi...... Giận dỗi cũng đủ rồi, trở lại đi, có được hay không?"

Ngữ điệu của anh rất ôn nhu.

Làm cho nơi nào đó ở đáy lòng của cô nổi lên nồng đậm chua xót cùng đau lòng.

Cô cũng không biết vì sao, quả thật tựa vào trong ngực của anh không động đậy.

Ánh mắt của anh khẽ mang theo vẻ ảm đạm, lực đạo ôm cô khẽ trì hoãn, "Anh biết đáy lòng em không dễ chịu, thật vất vả chúng ta mới có con, cứ như vậy mất đi, anh thừa nhận đều là anh không tốt, anh hiểu thật ra thì đáy lòng em tự trách mình, trách tội chính mình em, cũng tránh tội anh...... Nhưng là, Sủng Nhi...... Em có biết hay không, đáy lòng anh cũng tự trách, anh cũng khổ sở, nhưng là, cho dù tự trách, tội lỗi, anh cũng không thể mất đi em......"

Lời Tịch Giản Cận nói cực kỳ chậm chạp, từng chữ từng chữ, rất là rõ ràng, âm điệu không cao, cô có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được toàn bộ.

"Anh không cầu em tha thứ, anh chỉ là hy vọng...... Em đừng cố ý tránh né anh nữa."

Đừng làm cho anh không tìm được em.

Chỉ mong mỗi ngày nhìn em, an tĩnh đi theo phía sau của em, chờ em dần dần quên được, chứ đừng để anh một mình, đơn độc, mỗi ngày lo lắng hãi hùng chờ đợi.

Bởi vì, lòng anh không có đáy, thời điểm nhìn em, ta anh thấy sẽ rất tốt.

"Sủng Nhi, cho anh một cơ hội, cho chúng ta một lần nữa bắt đầu...... Nếu như em cảm thấy trước kia, vẫn luôn là em quấn anh, như vậy, hiện tại đến lượt anh tới quấn em, nhé?"

Chương 1042

Bạc Sủng Nhi không lên tiếng.

Nội tâm của cô thật ra đã đang giãy dụa.

Cô nghĩ, cô đây không tính là là già mồm cãi láo đi, cũng không tính là không thương Tịch Giản Cận, chẳng qua là cảm thấy không cách nào tha thứ.

Cuối cùng một cái tính mạng, vẫn cứ bị lãng quên như vậy.

Từ trong tay hai người bọn họ biến mất không thấy.

Làm sao có thể tha thứ?

Kia là sinh mệnh, cô một mình đi dị quốc tha hương, đi ở trên đường, nhìn những đứa bé vui vẻ, cô đột nhiên lại rơi lệ đầy mặt.

Không có ai biết, đứa bé kia cô trông mong bao nhiêu.

Rồi cứ như vậy không còn, cô càng làm sao có thể quên?

Cho tới nay, cô đều là cô gái kiêu ngạo, chỉ có đụng phải anh, thời điểm gặp phải anh, cô mới tháo xuống một thân cao ngạo, biến thành cùng cô gái bình thường không có gì khác.

Chuyên tâm chủ định, toàn tâm toàn ý yêu anh.

Cô bắt đầu không hiểu chuyện, cô khiến cho anh đi bộ đội, khiến cho người khác sinh lòng oán hận, khiến cho anh đau khổ giãy dụa bảy năm, cô biết sai rồi, lúc ấy rõ ràng cô cũng đã hối hận ảo não rồi, thậm chí cô cũng cam tâm tình nguyện vì anh hiến tủy sống cho Tiểu Bảo.

Cô đã liều mạng thay đổi mình, thậm chí cô cũng học cách hiểu chuyện như vậy rồi, nhưng là cuối cùng thì sao?

Vẫn là không có con rồi......

Cái gì cũng có thể không có, tại sao hết lần này tới lần khác làm cho cô mất đi đứa con cô rất muốn?

Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng thấy đáy lòng đau đớn, nước mắt của cô không thể ức chế được lại một lần nữa chảy xuống.

Cô cắn cắn môi dưới, một hồi lâu, mới lên tiếng: "Tịch Giản Cận...... chẳng lẽ anh vẫn chưa rõ sao? Không phải là em không yêu anh, em rất yêu anh...... Nhưng là em rất khó quên, em vừa nghĩ tới con của em cứ như vậy rời đi, em liền khổ sở!"

"Thật ra thì, em không đơn thuần chỉ là bởi vì những thứ này, mới xa cách anh như vậy. Anh có biết lúc ấy Hàn Như Y đem chuyện này nói cho em biết, lòng em vì anh mà đau lòng bao nhiêu hay không? Em nghĩ em vẫn luôn là người phụ nữ, cho nên em làm chuyện xấu bán đi cô ta, cũng không có gì lớn."

"Em yên lặng chịu đựng nhiều như vậy, em vẫn cố nhẫn nhịn, đêm đính hôn, Hàn Như Y nhắn tin một cái, là có thể làm cho anh tâm phiền ý loạn, có thể làm cho anh đối với em lạnh lùng, cái gì em cũng không nói, em nhìn vào anh còn vẫn để ý em, không có phát giận đối với em, lòng em cũng đã thỏa mãn."

Chương 1043

"Lúc anh nói anh tin tưởng em, em rất cao hứng, em cảm thấy được rốt cuộc em đợi lâu như vậy, cũng đã chờ đến hạnh phúc."

"Tiểu Bảo ngày ngày quấn anh, em không nói gì, em một mình ở nhà, nhìn người đàn ông thuộc về em, còn muốn chăm sóc người phụ nữ khác cùng con người phụ nữ khác, em cũng không có nói gì, có lúc, xem anh loay hoay sứt trán bể đầu về nhà, tâm tình phiền não, em còn muốn nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ dỗ anh, em học được nhân nhượng nhiều như vậy, thối lui nhiều như vậy."

"Em cả đời cũng không có làm qua những chuyện này, nhưng là em sợ anh không quan tâm em, cho nên em cũng bỏ xuống tôn nghiêm mà làm."

"Em đi xem Tiểu Bảo, thời điểm em bị cô ta cầm súng chống chĩa vào đầu, em còn đang suy nghĩ là em không thể chết được, em không thể để một mình anh ở lại trong thế giới lạnh như băng này, em không muốn anh khổ sở!"

"Nhưng là lúc anh tới, nói là vì cứu em mới làm như vậy...... Anh gặp Triệu Tố Nhã mới phải làm như vậy, nếu như anh không có gặp phải Triệu Tố Nhã, Tịch Giản Cận, đáy lòng của anh, có thật sự tin tưởng em sao?"

"Tịch Giản Cận...... Thật ra thì em vẫn ngụy trang rất khá, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, em cố gắng làm người vợ anh thích nhất, thật ra thì emc cũng mệt chết đi, từ nhỏ lớn lên, anh cũng thấy, em chưa bao giờ nhân nhượng bất luận kẻ nào, em làm cái gì bọn họ cũng sẽ một mực dung túng em."

"Dĩ nhiên, em yêu anh, em không cần những điều kia, tình yêu vốn là phải cho đi, đây là Triệu Tố Nhã dạy cho em, không phải Thất Thất, em muốn làm một cô gái dám yêu dám hận."

"Nhưng là...... thời điểm con của em rời đi, đáy lòng em khổ sở, vừa hận vừa thương tâm, nhưng mà làm em chân chân chính chính khổ sở không phải là những thứ này, mà là anh biết rất rõ ràng con của chúng ta không có, anh lại căn bản không có đem Hàn Như Y làm gì! Anh vẫn duy trì đem Hàn Như Y nhốt vào bệnh viện tâm thần!"

"Khi đó em thật rất khó chịu!"

"Cô ta ngược đãi Tiểu Bảo, cô ta không xứng với bốn năm nay anh đối tốt với cô ta, cô ta vẫn luôn ngủ đông ở bên cạnh anh, vì trả thù anh!

Chương 1044

"Cô ta làm nhiều chuyện như vậy, so với em hư hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí cô ta còn cầm súng chỉa vào em, nếu như không có cô ta, con của chúng ta càng không khả năng bị mất! Cho nên, Tịch Giản Cận, tại sao anh có thể không trừng phạt cô ta? Mà là lựa chọn bao dung, chỉ đem cô ta đưa vào bệnh viện tâm thần?"

"Nếu...... Đổi lại là bất luận người nào của tập đoàn Bạc Đế là, làm sao có thể dễ dàng tha cho cô ta? Mà anh lại đem cô nhốt vào, mục đích của anh, cũng chỉ là vì lưu lại cho Hàn Như Y một cái mạng!"

"Nhưng là con của chúng ta, là gián tiếp bởi vì cô ta mà mất đi, em còn muốn bắt cô ta nợ máu phải trả bằng máu đấy!"

Có mấy lời, cũng không từng muốn nói ra khỏi miệng.

Có một số việc, cũng không phải là không hiểu.

Tịch Giản Cận nhìn như là nhằm vào Hàn Như Y, thật ra thì, anh đang gián tiếp bảo vệ Hàn Như Y.

Đúng, anh trả nợ cho đội trưởng đã chết của anh.

Có một số việc, lúc ấy cô không nói cho anh biết, là sợ anh khổ sở, nhưng là bây giờ, anh biết rồi, tại sao còn làm như vậy?

Bạc Sủng Nhi chậm rãi cười cười, trên mặt hẳn là nụ cười mỏi mệt.

"Hàn Như Y khẳng định đã nói cho anh biết chân tướng sự tình rồi nhỉ! Đội trưởng không phải là xem anh là an hem mới vì anh mà chết, anh ta là có nhiệm vụ, là công trạng hạng nhất, có chết cũng được lợi!"

"Cho nên anh căn bản không nợ Hàn Như Y cái gì, bây giờ là cô ta thiếu chúng ta đấy!"

"Anh có biết hay không, em cỡ nào muốn cho cô ta chết!"

Đáy mắt Bạc Sủng Nhi đã hiện lên một đạo quang mang rét lạnh, cô âm thầm cắn răng, nói dài như vậy, thật ra thì cô đều rất an tĩnh, duy chỉ có hiện tại, cô lại bén nhọn lên.

"Tịch Giản Cận, thật sự thì em không cách nào tha thứ...... Chúng ta tạo thành sai lầm, nhưng mà em biết, em chỉ là đau lòng, nhưng dù qua bao lâu, lòng em vẫn có ngăn cách, có bóng ma, thậm chí, anh có biết hay không, em đều muốn biết, Tịch Giản Cận...... Anh đến cùng có chân chân chính chính yêu em không?"

Tịch Giản Cận chậm rãi thở ra một hơi.

Thật sự là anh không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, Bạc Sủng Nhi ẩn núp anh, không để ý tới anh, nguyên nhân ở trên người Hàn Như Y.

Thật ra thì cho tới nay, anh cũng cho là bởi vì anh đích thân làm mất con của bọn anh, cô mới sinh khí!

Chương 1045

Không thể phủ nhận, thật sự là anh hạ thủ lưu tình với Hàn Như Y.

Đem Hàn Như Y nhốt vào bệnh viện tâm thần, trên thực tế chẳng qua là không ngờ thậtsự đem cô ta hủy diệt.

Ở trong trận biến cố này, đội trưởng chết, anh, Sủng Nhi, Hàn Như Y, Tiểu Bảo, từng người đều là người bị hại.

Muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh vô tình cùng tàn nhẫn.

Nếu như Hàn Như Y thật sự bị vào ngục, sợ là cuộc sống của cô ta dị thường thê thảm không nỡ nhìn đi!

Bất kể rốt cuộc đội trưởng bởi vì nguyên nhân gì đi cứu anh, nhưng là...... Đúng là vẫn vì anh mà chết.

Cũng đã đi rất lâu rồi, đội trưởng của anh lưu lại hai thân nhân còn sống, chỉ sợ hận không được để anh chết, anh cũng phải làm đến nhân nghĩa!

"Sủng Nhi, anh yêu em...... Anh thật sự yêu em......"

"Kia Hàn Như Y thì sao? Nếu như em làm cho cô ta chết, anh có thể đồng ý không? " Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Tịch Giản Cận, gằn từng chữ mà hỏi.

Tịch Giản Cận nhìn mắt của cô, một hồi lâu không có lên tiếng.

Bạc Sủng Nhi bật cười, chậm rãi nói: "Em biết ngay anh sẽ không đồng ý...... Tịch Giản Cận...... Anh đã nói, anh sẽ không để cho hạnh phúc của chúng ta đạp trên tánh mạng người khác, anh nói anh có thể cho anh, chỉ có tánh mạng của mình!"

"Thật ra thì em biết ngay, vô luận Hàn Như Y rốt cuộc tàn nhẫn cỡ nào, cuối cùng anh cũng sẽ cho cô ta lối ra tốt nhất!"

"Tịch Giản Cận, anh nói anh yêu em, nhưng là anh làm việc này, làm cho em thật sự có chút dao động......"

"Anh làm sao lại không thương em! " Tịch Giản Cận theo bản năng cũng có chút tức giận, nhưng là một giây sau, vẫn cứng rắn đem tính tình của mình đè ép xuống: "Anh hiểu bây giờ em hận chết Hàn Như Y rồi, nhưng là, cô ta chỉ là râu ria, anh cũng hiểu em bị rất nhiều ủy khuất, nhưng là cô ta đã tiến vào bệnh viện tâm thần rồi, chẳng lẽ phải để cô ta chết, em mới bằng lòng bỏ qua sao? Huống chi, anh thật sự yêu em, anh yêu hay không yêu em, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao?"

Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, ánh mắt thật sâu, cất giấu tình ý dạt dào.

Âm điệu, cũng theo đó dị thường ôn nhu và bao dung!

"Lại nói..., anh yêu hay không yêu em, cũng không phải là một mình em định đoạt, anh yêu hay không yêu em, lòng anh rõ ràng nhất!"

Chương 1046

"Anh có yêu em hay không, làm sao không phải là một mình em định đoạt? " Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt cắt đứt lời Tịch Giản Cận, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, tiếp tục nói: "Anh yêu em, làm sao không phải là một mình em định đoạt? Chẳng lẽ cảm giác không đúng sao? Chẳng lẽ là muốn để người ngoài nói sao? Coi như là người khác nói anh yêu em, một mình anh nói anh yêu em, em không cảm giác được, kia có thể gọi là yêu em sao?"

Tịch Giản Cận lập tức trầm mặc.

Anh một câu cũng nói không nên lời.

Bạc Sủng Nhi nói đúng là rất có đạo lý.

Anh yêu cô, đến cùng chân ái hay không, chỉ có chính cô hiểu rõ nhất.

Giống như là cuộc sống này, còn có hạnh phúc này, biểu hiện ra chưa chắc là chân thật, chân chân chính chính thế nào, may mắn hay hạnh phúc, thật ra thì chỉ có mình tự mình biết.

Như cá bơi trong nước, lạnh ấm tự biết.

"Tịch Giản Cận, thật ra thì em thật sự rất tức giận! Tức, em thật, thật...... " Bạc Sủng Nhi nói không được nữa, cô cái gì cũng có thể không cần, nếu như Hàn Như Y thật chỉ là vợ của ân nhân cứu mạng Tịch Giản Cận, cô chắc chắn sẽ không cố tình gây sự như vậy, nếu như chân tướng sự tình không bị đâm xuyên, Tiểu Tịch của cô, sẽ không trải qua một cuộc tan vỡ như vậy, cô tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cố tình gây sự! Nếu như con của bọn họ không chết, cô cũng sẽ không!

Nhiều chuyện tình chồng chất ở chung một chỗ như vậy, cô thừa nhận, cô thật không cách nào dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy!

"Cô ta có chết hay không thật sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến nỗi chúng ta căn bản không cách nào ở một chỗ sao?"

Tịch Giản Cận thật sự có chút đoán không ra, xem không hiểu rồi.

Trong não đều loạn một mảnh.

Anh có thể khẳng định anh không thể mất đi Bạc Sủng Nhi, anh cũng có thể khẳng định anh sẽ không để cho Hàn Như Y chết, anh cũng không cảm thấy hai chuyện này cỡ nào xung đột.

Lúc ban đầu, anh là nghĩ như vậy.

Nhưng là Bạc Sủng Nhi vừa nói như thế, hình như lại cảm thấy Bạc Sủng Nhi nói cũng rất có đạo lý, anh làm như vậy, đúng là sẽ làm đáy lòng cô ít nhiều có suy nghĩ.

Nhưng mà ngay sau đó càng thêm suy nghĩ một chút, Tịch Giản Cận tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng là, nếu như anh thật sự không phải là toàn tâm toàn ý yêu em, nếu như anh đối Hàn Như Y có nửa điểm tình cảm, em cảm thấy trong bốn năm không đủ để bọn anh phát sinh chút gì sao? Anh cần gì phải vì em thủ thân như ngọc đến gặp em?"

Chương 1047

"Anh rộng lượng! Tịch Giản Cận, anh có thể rộng lượng dù mục đích bọn họ cứu anh không tinh khiết, anh có thể rộng lượng thờ ơ nhìn con của mình bởi vì cô ta mà chết, anh cũng có thể rộng lượng bị người ta đem chân tướng đâm thủng, làm cho đáy lòng mình khó chịu, biết bảy năm này, chính mình trôi qua đều là một mảnh giả dối, còn có thể bảo toàn tánh mạng người ta! Nhưng là em làm không được!"

Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt liền tức giận.

Thật sự rất tức giận!

Cô vừa nghĩ tới Hàn Như Y đem chân tướng nói cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận sẽ khổ sở thế nào, hơn nữa con của họ chết vì vợ của người đội trưởng đã chết mà anh luôn toàm tâm toàn ý bảo vệ, đáy lòng không giải thích được tức giận ầm ầm!

Người đàn bà kia, thật ra thì hẳn là phải chịu thiên đao vạn quả đấy!

Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi tức giận, trong lúc bất chợt đáy mắt bốc lên một tầng sáng, anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, không nói tiếng nào, nhưng rõ ràng vẻ mặt mang theo vài phần kích động.

"Em không làm được người từ bi như vậy, em chính là nhỏ mọn, em còn rất xấu, em còn ước gì được đem cô ta xé nát bóp chết rút gân lột da, chỉ cần có thể làm được đều làm hết!"

Bạc Sủng Nhi vẫn tức giận la hét, la hét la hét, lại đột nhiên thấy Tịch Giản Cận nở nụ cười, nét mặt của cô lập tức đông lại.

Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, dị thường điêu ngoa réo lên: "Anh cười cái gì? Cười đã, có phải hay không?"

Tịch Giản Cận vẫn cười như cũ, thậm chí còn vươn tay, chậm rãi sờ sờ hai má của cô, nhìn cô bởi vì tức giận mà mặt ửng đỏ, tâm phiền ý loạn, không nhịn được cúi đầu, chậm rãi hôn chóp mũi cô một chút.

Bạc Sủng Nhi càng căm tức hơn, chính mình bị chọc tức thành bộ dáng này, anh lại còn có thể cười ra tiếng?

Thậm chí, chẳng lẽ đáy lòng anh cũng không khó chịu sao?

Lúc ban đầu, chỉ là bởi vì con không còn, cô đau đến không muốn sống, lòng tràn đầy đều là đứa con đã chết.

Cùng những bà mẹ trên toàn thế giới sở hữu giống nhau, quên mất mọi chuyện quanh thân, chỉ cứ oán giận, ảo não.

Cho dù là cho tới bây giờ, thật ra thì đáy lòng của cô vẫn mơ hồ quặn đau.

Dù sao cũng là xương thịt trên người mình.

Chương 1048

Không phải là có miêu tả như vậy sao?

Đối với người làm mẹ, vĩnh viễn so với người làm cha yêu con của mình nhiều hơn 10 tháng, bởi vì thời điểm rót máu vào đứa bé kia, tình thương của mẹ liền bị phát ra, đó là trời sinh.

Mà người cha bắt đầu chẳng qua là vui sướng, cũng không phải là yêu như vậy, đợi đến thời điểm con oa oa sinh ra, tình thương của cha mới chân chân chính chính bị kích phát.

Cho nên, hiện tại Tịch Giản Cận đau, chẳng qua là ảo não cùng tiếc nuối, không nhìn thấy đứa bé kia, cũng sẽ không thật sự cảm giác được bao nhiêu đau khổ, cùng Bạc Sủng Nhi hoàn toàn không giống, từ trên người của mình, mất đi máu thịt.

Bạc Sủng Nhi thật ra thì một chút cũng không muốn nói chuyện, cơn ác mộng đêm khuya làm cô thức tỉnh, luôn là mơ thấy thanh âm đứa nhỏ khóc nỉ non, mang theo oán hận thật sâu, khiến cho cô cả đêm không cách nào yên giấc, một mình cô đơn ngồi ở giường, ngẩn ngở cả một đêm.

Thời gian dần dần đi qua, ra nước ngoài giải sầu, cộng thêm du ngoạn, tinh thần mới thư thả hơn rất nhiều, mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện Tịch Giản Cận bên này.

Này mới từ từ nghĩ đến chuyện Hàn Như Y, càng thêm từ từ nghĩ đến Tịch Giản Cận biết chân tướng...... Đáy lòng tức giận, khó tránh khỏi càng lúc càng lớn!

Tịch Giản Cận là thật tâm cao hứng.

Nhiều ngày tới nay, khổ sở ở đáy lòng, được quét sạch.

Thậm chí anh cũng kích động muốn cười phá lên.

Bạc Sủng Nhi nhìn anh bộ dáng này, không nhịn được có chút há hốc mồm.

Ai ngờ một giây sau, Tịch Giản Cận đột nhiên lại hướng về phía bên tai của cô thấp giọng nói đến: "Sủng Nhi, anh là thật tâm thật cao hứng!"

"En biết không? Thật ra thì người khác cũng không trọng yếu, đối với anh có mục đích gì, hoặc là xem thường anh, đều là râu ria."

"Thật không dám đấu diếm, anh ngay lúc đó xác thực rất khó chấp nhận, dù sao mình cố gắng, cho là chân chân chính chính chiếm được biết ơn, thì ra chỉ là một cuộc giả dối!"

"Nhưng mà cũng không đau lòng lắm."

"Em biết tại sao không?"

Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, cánh môi khẽ mở ra, gằn từng chữ nói: "Bởi vì...... Còn em nữa."

Ít nhất em thật sự.

Ít nhất em thật sự yêu anh.

Ít nhất quan tâm nhất anh, quan trọng nhất là thật.

Cho nên, những thứ chuyện tàn nhẫn kia, cuối cùng không cách nào chân chân chính chính đem anh đánh bại!

Chương 1049

Không phải là có miêu tả như vậy sao?

Đối với người làm mẹ, vĩnh viễn so với người làm cha yêu con của mình nhiều hơn 10 tháng, bởi vì thời điểm rót máu vào đứa bé kia, tình thương của mẹ liền bị phát ra, đó là trời sinh.

Mà người cha bắt đầu chẳng qua là vui sướng, cũng không phải là yêu như vậy, đợi đến thời điểm con oa oa sinh ra, tình thương của cha mới chân chân chính chính bị kích phát.

Cho nên, hiện tại Tịch Giản Cận đau, chẳng qua là ảo não cùng tiếc nuối, không nhìn thấy đứa bé kia, cũng sẽ không thật sự cảm giác được bao nhiêu đau khổ, cùng Bạc Sủng Nhi hoàn toàn không giống, từ trên người của mình, mất đi máu thịt.

Bạc Sủng Nhi thật ra thì một chút cũng không muốn nói chuyện, cơn ác mộng đêm khuya làm cô thức tỉnh, luôn là mơ thấy thanh âm đứa nhỏ khóc nỉ non, mang theo oán hận thật sâu, khiến cho cô cả đêm không cách nào yên giấc, một mình cô đơn ngồi ở giường, ngẩn ngở cả một đêm.

Thời gian dần dần đi qua, ra nước ngoài giải sầu, cộng thêm du ngoạn, tinh thần mới thư thả hơn rất nhiều, mới chậm rãi hồi tưởng lại chuyện Tịch Giản Cận bên này.

Này mới từ từ nghĩ đến chuyện Hàn Như Y, càng thêm từ từ nghĩ đến Tịch Giản Cận biết chân tướng...... Đáy lòng tức giận, khó tránh khỏi càng lúc càng lớn!

Tịch Giản Cận là thật tâm cao hứng.

Nhiều ngày tới nay, khổ sở ở đáy lòng, được quét sạch.

Thậm chí anh cũng kích động muốn cười phá lên.

Bạc Sủng Nhi nhìn anh bộ dáng này, không nhịn được có chút há hốc mồm.

Ai ngờ một giây sau, Tịch Giản Cận đột nhiên lại hướng về phía bên tai của cô thấp giọng nói đến: "Sủng Nhi, anh là thật tâm thật cao hứng!"

"En biết không? Thật ra thì người khác cũng không trọng yếu, đối với anh có mục đích gì, hoặc là xem thường anh, đều là râu ria."

"Thật không dám đấu diếm, anh ngay lúc đó xác thực rất khó chấp nhận, dù sao mình cố gắng, cho là chân chân chính chính chiếm được biết ơn, thì ra chỉ là một cuộc giả dối!"

"Nhưng mà cũng không đau lòng lắm."

"Em biết tại sao không?"

Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, cánh môi khẽ mở ra, gằn từng chữ nói: "Bởi vì...... Còn em nữa."

Ít nhất em thật sự.

Ít nhất em thật sự yêu anh.

Ít nhất quan tâm nhất anh, quan trọng nhất là thật.

Cho nên, những thứ chuyện tàn nhẫn kia, cuối cùng không cách nào chân chân chính chính đem anh đánh bại!

Chương 1050

Chỉ có thể là anh đấy!

Tịch Giản Cận nói những lời này, mang theo một loại khí thế mệnh lệnh phát ra.

Đem uy nghiêm quân nhân đặc biệt của anh phát ra vô cùng nhuần nhuyễn, làm đáy lòng Bạc Sủng Nhi cũng theo đó phịch phịch nhảy một chút.

Bạc Sủng Nhi không nói gì, chẳng qua là an tĩnh nhìn Tịch Giản Cận.

Tịch Giản Cận lại chậm rãi đưa cô xuống xe, thay cô nhấn chuông cửa trang viên Bạc Gia, nhìn có người đi ra ngoài nghênh đón, lúc này anh mới thấp giọng nói: "Vào đi thôi, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, anh nhìn emm đi vào."

Tịch Giản Cận nói, mặc dù rất ôn nhu, nhưng không cách nào làm cho người ta cự tuyệt, Bạc Sủng Nhi khẽ lóe lóe ánh mắt, nhưng vẫn không nói một câu nói đi tới trang viên Bạc Gia.

Tịch Giản Cận nhìn bóng lưng của cô, không nhịn được cong môi, đứng một hồi lâu, mới xoay người lên xe, rời đi.

Lúc đi, tâm tình rất tốt.

Một chiếc xe con vững vàng mà dừng ở cửa trường đại học X thị.

Lăng Mạt Mạt vươn tay, muốn đẩy ra cửa xe, lại bị Tô Thần ngăn cản, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cô, tựa như nói giỡn nói: "Tối nay chơi thế nào? Có vui vẻ hay không?"

"Ừ, A Thần, cám ơn anh! " lăng Mạt Mạt cười nghiêng đầu nói, sau đó nhìn đồng hồ, lại nói: "Thời gian không còn sớm, kí túc xá sắp khóa cửa rồi, em phải đi trước."

Tô Thần khẽ gật đầu, "Ừ, chậm rãi đi, có chuyện gọi điện thoại cho anh, Chủ nhật ạm lại đến đón em đi chơi!"

"Tốt! " lăng Mạt Mạt thoải mái chấp nhận, sau đó mở trừng hai mắt nói: "Thật ra thì, A Thần, em cũng không biết, anh lại biết người tập đoàn Bạc Đế!"

Tô Thần cười cười, những chuyện này thật sự là anh không nói cho lăng Mạt Mạt, chẳng qua......"Chẳng qua em phản ứng cũng quá trì độn rồi, anh cho em biết anh tên Tô Thần, một mình em không nghĩ tới thôi!"

Toàn bộ X thị, rốt cuộc có mấy người tên là Tô Thần?

Tô Thần thiếu gia Tập đoàn Bạc Đế, như sấm bên tai!

"Em chỉ là không liên tưởng đến thôi! " lăng Mạt Mạt le lưỡi, dị thường nghịch ngợm.

"Chẳng lẽ anh thoạt nhìn, không giống như là người gia tộc tập đoàn Bạc Đế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro