CHƯƠNG 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍻Dịch : Autumnnolove🍻

CHƯƠNG 298

Trên đường, họ cũng gặp tình huống chim chóc tấn công. Từ sau khi những người này đến thành phố tận thế, đây là lần đầu tiên họ được ngồi máy bay trực thăng. Cho nên khi nhìn thấy một con chim thật lớn với vẻ mặt hung tợn ập tới máy bay thì giật nảy mình. Sau đó, trước khi họ kịp hoàn hồn, Lạc Ninh đã lấy súng bắn tỉa ra và bắn rớt con chim đang bay tới tấn công.

Mọi người: "...".

Sao cô gái này lại có phản ứng nhanh nhạy như thế?

Hơn nữa còn bắn súng chuẩn xác như thế?

Trong lòng họ lúc này vô cùng phức tạp, cảm giác bản thân bị lép vế trước một cô gái, chuyện này rất khó chịu. Nhưng đồng thời họ cũng đặt Lạc Ninh ở vị trí ngang hàng mà đối đãi, không còn thờ ơ khinh thường giống như trước đó nữa.

Lúc sắp đến căn cứ, đội trưởng đội hạng nhất đột nhiên hỏi Lạc Ninh: "Các bạn có manh mối nào về kẻ đã phát tán vi-rút thây ma ra không?".

Không biết vì lý do gì, anh ta luôn cảm thấy đội Hoa Hạ có lẽ có phương hướng điều tra hoặc manh mối nào đó.

Lạc Ninh nhướng mày, "Chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh đấy, anh cảm thấy nếu chúng tôi có manh mối thì sẽ nói cho anh biết sao? Chúng tôi đâu có ngu".

Mọi người: "...", không biết lúc trước là ai đã nói tình hữu nghị là nhất thi đấu là nhì và muốn quan tâm họ. Lúc cần lựa họ dùng điểm tổng thì tình hữu nghị là thứ nhất, đến lúc không cần đến họ nữa thì thi đấu là thứ nhất. Cho nên mới có câu nói: miệng lưỡi đàn bà thật không đáng tin.

Đội trưởng đội hạng nhất hít sâu một hơi, nói: "Chúng tôi dùng điểm tổng để mua tin tức".

Dù sao cũng đã dùng nhiều điểm như vậy rồi, thêm một hai điểm nữa cũng chẳng sao cả. Chờ đến khi đội Hoa Hạ không còn tác dụng gì nữa, họ lại liên hợp với những đội tuyển xếp hạng cao khác, cướp lấy điểm tổng của đội Hoa Hạ và phân chia. Bây giờ xem như là cho đội Hoa Hạ mượn dùng tạm thời.

Những người khác cũng đồng loạt nhìn Lạc Ninh, "Chúng tôi cũng dùng điểm tổng để mua".

Đây thật sự là manh mối vô cùng quan trọng đối với bọn họ, ai bảo lúc này bọn họ chẳng có chút đầu mối nào. Trong lúc họ cho rằng Lạc Ninh sẽ đồng ý và để họ chuyển nhượng điểm tổng, Lạc Ninh lại hất cằm, kiêu ngạo nói: "Chúng tôi thiếu chút điểm này của các anh sao?".

"Tôi sợ là từ đây cho đến lúc kết thúc giải đấu là một tháng sau, không biết là điểm tổng của đội chúng tôi sẽ còn tăng thêm bao nhiêu nữa, tôi còn đang đau đầu vì chuyện này đây nè".

"Cho nên mấy điểm ít ỏi này, chúng tôi chê!".

Mọi người: "...", cô gái này thật là biết cách "tự sướng", còn thật là không biết xấu hổ.

Đây là đang khoe khoang có rất nhiều điểm một cách lộ liễu, chướng mắt điểm của họ thì lúc trước đừng có trao đổi chứ!

Có phải là rất làm cho người ta tức giận không chứ!

Editor: Autumnnolove/Wattpad: Autumnnolove

Lạc Ninh làm cho những người này tức giận nhưng lại không thể nào phản bác được, chỉ có thể mang vẻ mặt hậm hực, nhóm Phàn Dã cảm thấy thật sảng khoái. Đội trưởng đội hạng nhất cũng có ngày hôm nay, lúc thi đấu vòng loại và vòng bán kết, lôi kéo thằng cha này không được, nói chuyện cũng khinh khỉnh.

"Nghe có vẻ như các bạn thật sự biết manh mối?", đội trưởng đội hạng nhất nhìn Lạc Ninh và nhướng mày.

Lạc Ninh khẽ cười: "Đoán xem!".

Mọi người: "...", cô gái này quá hống hách.

Đội trưởng đội hạng nhất "miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm", cũng sắp không thể tiếp tục được nữa. Anh ta cười nhạo, "Hy vọng là lúc sau các bạn còn có thể hống hách được như bây giờ, còn có thể cười được như bây giờ".

Lạc Ninh nhún vai, "Tất nhiên là chúng tôi sẽ cười đến cuối cùng rồi". Sau đó cô nhịn anh ta và cười nửa miệng "Nhưng mà tôi thấy bây giờ anh có vẻ như đã thật sự cười không nổi rồi kìa".

"Cô...", đội trưởng đội hạng nhất nghẹn họng.

Nhất thời anh ta không muốn nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, nếu không anh ta sợ là bản thân sẽ bị tức mà chết. Những đội khác thấy đội trưởng đội hạng nhất bị Lạc Ninh nói cho im bặt, bọn họ cũng nhất trí không lên tiếng. Bên tai đã thanh tịnh, Lạc Ninh và ba người Phàn Dã lại cùng nhau chơi game. Những người khác thấy vậy, càng không nói nên lời.

Đám người này đúng là rảnh rỗi đến nỗi người khác phải ghen tị!

Một đội trong số đó có quan hệ khá ổn với nhóm Phàn Dã nhích lại gần. Khi nhìn thấy họ đang chơi game mobile* nổi tiếng nhất ngoài đời, tất cả đều bất ngờ. Có một thành viên vốn cũng rất yêu thích trò chơi này, không khỏi hỏi: "Chẳng phải là không có mạng sao? Sao các bạn có thể chơi được trò chơi này?".

(*Game mobile: trò chơi trên điện thoại di động.)

Phàn Dã vừa khoe khoang vừa kiêu ngạo trả lời: "Anh Ninh của chúng tôi đã lập trình lại đó, biến trò chơi này thành trò chơi mạng nội bộ".

Mọi người: "...", đội Hoa Hạ thật biết hưởng thụ, để chơi được trò chơi, còn lập trình lại nó nữa.

Nick - một đội trưởng mở công ty game ở bên ngoài, vô cùng ngạc nhiên nhìn Lạc Ninh và hỏi: "Cô còn có thể lập trình lại trò chơi sao?".

Lạc Ninh vừa chơi game vừa nói: "Có thể á! Cũng đâu phải là chuyện gì quá khó khăn".

Đội trưởng Nick: "...".

Không phải chuyện quá khó khăn?

Nghe đến đây thì anh ta muốn ói máu, chuyên môn của anh ta là sáng tạo trò chơi, tại sao anh ta lại cảm thấy nó rất khó nhỉ?

"Lạc Ninh, các bạn cho tôi chơi chung một trận với", anh ta mặt dày tiến lại gần.

Lạc Ninh biết anh ta và Phàn Dã quen biết, đội của anh ta và đội Hoa Hạ trước giờ cũng xem như có mối quan hệ hữu nghị, "Được, anh đưa điện thoại di động đây, tôi cài đặt giúp anh".

Nick nhanh chóng móc một chiếc điện thoại trong ba lô ra và đưa tới. Đây là điện thoại mà anh ta nhặt được sau khi đến đây, mục đích là để chơi game một mình.

Lạc Ninh đón lấy di động, chẳng mấy chốc đã "bẻ khóa" thành công. Sau đó cô lấy máy tính bảng ra và kết nối với điện thoại, bắt đầu sửa đổi chương trình của trò chơi. Hơn mười phút sau, cô đưa điện thoại lại cho Nick, "Xong rồi!".

Nick lấy điện thoại di động lại, nhanh chóng bấm vào trò chơi và cập nhật lại, sau đó phát hiện thật sự có thể chơi bằng mạng nội bộ rồi. Vì vậy anh ta lập tức gia nhập với đội Lạc Ninh. Đồng đội trong đội của anh ta thấy vậy, cũng háo hức lấy điện thoại ra và nhờ Lạc Ninh giúp đỡ. Bọn họ cũng chỉ nhặt điện thoại như đội trưởng thôi, không ngờ còn có thể sử dụng. Những ngày không có mạng thật sự quá khổ sở, có thể chơi trò chơi thông qua mạng nội bộ cũng tốt lắm rồi. Lạc Ninh không từ chối, giúp tất cả mọi người lập trình lại trò chơi. Sau đó, người của hai đội cùng nhau chơi game, làm cho những đội khác hâm mộ đỏ mắt. Tiếc là họ không có nhặt điện thoại, nếu không thì cũng mặt dày nhờ Lạc Ninh giúp họ lập trình lại, khoảng thời gian sắp tới sẽ không chán chường như vậy nữa.

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Sau đó trên máy bay, đám người trong đội của Nick không ngừng than thở Lạc Ninh chơi game quá đáng sợ. Đánh với nhau vài trận, Nick ngẩng đầu và hỏi Lạc Ninh: "Lạc Ninh, cô có hứng thú phát triển trong lĩnh vực game này không?".

Lạc Ninh tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, "Không có hứng thú đâu".

"Kỹ năng thần sầu như cô ấy, không tới công ty game thì quá lãng phí". Nick tiếp tục nói: "Công ty của chúng tôi là một trong năm công ty trò chơi hàng đầu thế giới, đang tìm kiếm những người như cô...".

Anh ta nói rất nhiều, mục đích chính là muốn mời Lạc Ninh đến công ty của họ làm cố vấn kỹ thuật. Dù sao anh ta cũng là giám đốc của công ty trò chơi, anh ta vẫn có những hiểu biết nhất định về công nghệ. Hơn nữa Lạc Ninh còn chơi game rất tốt, anh ta vô cùng thưởng thức. Anh ta càng cảm thấy một người tài như Lạc Ninh thì chạy đến lăn lộn ở giới giải trí làm gì, hoàn toàn "không có đất dụng võ".

Lạc Ninh không có ngẩng đầu, "Tôi đang có công ăn việc làm rồi".

Nick không thèm để ý, nói: "Làm nghệ sĩ thì có gì thú vị chứ, cả ngày hát hát nhảy nhảy, không thì diễn diễn xiếc xiếc".

"Làm sao mà có tính khiêu chiến bằng cố vấn kỹ thuật, tôi cảm thấy cô nên làm những nghề nghiệp mang tính thử thách cao".

Lạc Ninh bật cười: "Chờ đến lúc tôi không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi tính tiếp".

Người này còn muốn dụ dỗ cô, nằm mơ đi!

Nói với Lạc Ninh như nước đổ đầu vịt, lúc này Nick mới không nói thêm gì nữa. Nhưng anh ta cũng sẽ chuẩn bị, chờ sau khi giải đấu phát sóng trực tiếp này kết thúc, anh ta lại đi tìm Lạc Ninh để bàn bạc. Anh ta phải lôi kéo cô ấy đến công ty mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro