CHƯƠNG 297

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Dịch: Autumnnolove--

CHƯƠNG 297

Khán giả đang xem từ kênh phát sóng trực tiếp cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của bản thân lúc này.

[ Suýt nữa thì tôi cũng quên luôn, anh Ninh còn là một đại sư phong thủy thì phải. ]

[ Làm vậy cũng được sao, hồi nãy tôi xem thấy thây ma thật sự bị bất động, Coca mới uống xong cũng phun hết ra máy tính luôn. ]

[ Giống như đang xem phim cương thi vậy á. ]

[ Anh Ninh của tôi cũng quá biết cách chơi, tâm phục khẩu phục. ]

[ Lần đầu tiên tôi nghe nói khống chế thây ma còn có thể dùng cách này đó. Quả nhiên là anh Ninh của tôi, đi đến đâu cũng có thể dùng bùa chú. ]

Bên dưới là một mảnh bình luận bảo "anh Ninh" quá lợi hại. Khán giả nước ngoài cũng đều kinh ngạc đến ngã mũ. Bọn họ không hiểu nhiều về phong thủy và bùa chú Hoa Hạ, cho nên khi nhìn thấy Lạc Ninh tùy tiện vẽ mấy tờ giấy màu vàng và dán lên đầu thây ma, thây ma lập tức bất động, hoàn toàn phá vỡ toàn bộ nhận thức của bọn họ. Đồng thời bắt đầu lên mạng tra cứu xem đây là thứ gì, sau đó cảm thấy vô cùng hứng thú với phong thủy và bùa chú Hoa Hạ. Rất nhiều người trong nước cũng quan tâm đến phong thủy, dẫn đến một làn sóng phong thủy.

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Bên ngoài có khoảng chừng hơn một trăm con thây ma, tất cả đều bị bùa của Lạc Ninh kìm hãm. Sau đó, Lạc Ninh dẫn theo ba chàng ngốc nhàn nhã tới lui trong thế giới thây ma. Cảnh tượng này đúng lúc bị những đội tuyển mới đến bắt gặp, cả đám đều lộ ra ánh mắt khó hiểu và biểu cảm trợn mắt há hốc mồm.

Dùng giấy có thể làm cho thây ma bất động, họ đang làm cái quái gì vậy hả?

Lạc Ninh cũng nhìn thấy họ, nên vẫy tay chào hỏi: "Hi, xin chào!".

"Đã có khá nhiều đội tuyển vào phòng thí nghiệm rồi, các anh cũng nhanh đi vào đi!".

"Nếu như không mở được ổ khóa thông minh ở cửa tòa nhà thực nghiệm, dùng một điểm là có thể tận hưởng dịch vụ mở khóa từ chỗ chúng tôi".

Những đội tuyển khác: "...", đột nhiên có cảm giác cô gái này đang xem họ là những kẻ tiêu tiền như rác.

Một gã đội trưởng nhịn không được bèn hỏi: "Đây là loại giấy gì, sao có thể làm cho thây ma bất động vậy?".

Để có thể chạy tới được chỗ này, họ đã phải rượt đuổi cùng bọn thây ma suốt cả chặng đường, vừa gian khổ vừa thảm hại. Thậm chí, còn có thành viên của rất nhiều đội tuyển bị thây ma cắn trúng và rời khỏi giải đấu. Ai ngờ họ vội vội vàng vàng chạy tới, lại nhìn thấy thành viên của đội Hoa Hạ giống như đang đi tản bộ ở công viên, ung dung bước đi trong vòng vây thây ma. Họ không chỉ bàng hoàng, còn rất hâm mộ.

Vì sao cùng là đội tuyển đến tham gia giải đấu, đội Hoa Hạ lại thảnh thơi đến thế, còn họ lại vất vả đến thế?

Tuy nhiên, cũng bởi vì cảnh tượng này mà họ càng thêm kiêng kị và cảnh giác nhóm Lạc Ninh. Thậm chí còn đang tự hỏi, nếu mảnh giấy vàng kia dán lên trán thì họ cũng sẽ bị khống chế sao?

Lạc Ninh nhìn thấu suy nghĩ của họ, mỉm cười và giải thích: "Đây chính là bùa chú phong thủy thần bí của Hoa Hạ chúng tôi".

"Yên tâm đi, chỉ có những sinh vật chết não mới bị lá bùa của chúng tôi làm cho bất động thôi, chúng không có tác dụng với người bình thường đâu".

Lời này làm cho mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Có người hỏi: "Mấy người định đi đâu đó?".

Lạc Ninh trả lời: "Chúng tôi muốn đi xung quanh nhìn xem có còn ai khác còn sống không. Nếu như có người sống sót, cũng có thể cứu một mạng người".

Một gã đội trưởng trong số đó lên tiếng: "Các bạn không cần đi tìm đâu, hồi nãy chúng tôi đến đây có nhìn thấy những người còn sống đã được người của căn cứ Tân Thời đón đi rồi".

Lạc Ninh cũng tin tưởng lời bọn họ nói, "Vậy được rồi, chúng ta quay về phòng thí nghiệm thôi".

Đúng lúc có thể kiếm được điểm từ những người này, vì vậy nhóm người đi vào phòng thí nghiệm. Ban đầu, những đội này cố gắng tự mở khóa, nhưng sau khi nhận ra hoàn toàn không thể mới gửi tin vắn hỏi han những đội mà họ biết đã vào trong. Khi biết rằng họ thật sự phải trả phí để mở khóa, những người đang ở đây đều nghẹn họng. Có ai ngờ rằng mấy đội bọn họ đang bôn ba khắp nơi tìm manh mối cho nhiệm vụ, mà đội Hoa Hạ đã bắt đầu dẫn trước bọn họ về điểm tổng rồi. Mặc dù ấm ức, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể mua thôi. Mấy gã đội trưởng gửi tin nhắn cho hệ thống để thông báo chuyển nhượng điểm tổng, Lạc Ninh lập tức mở ổ khóa thông minh cho bọn họ. Sau đó đi theo bọn họ vào trong, nhìn bọn họ lấy hộp đi.

Editor: Autumnnolove / Wattpad: Autumnnolove

Bặc Hiên thấy đồng đội quay lại, kinh ngạc hỏi: "Sao mới đó mà đã quay về rồi?".

Lạc Ninh tươi cười trả lời: "Những người còn sống đã được người của căn cứ khác tới đón đi rồi". Cô lại hỏi: "Có ai cần dịch vụ mở khóa không?".

Bặc Hiên cười khẽ, nói: "Tạm thời chưa có, nhưng cũng sắp rồi".

Bây giờ những đội tuyển khác đều đang mở khóa, đội Lạc Ninh thì rảnh rỗi sinh nông nổi nên lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi game. Chờ đến khi những đội tuyển khác không mở khóa được và có nhu cầu mở khóa, nhìn thấy đội Hoa Hạ đang thảnh thơi chơi game, trong lòng lại mất thăng bằng. Đám người này đúng là đến đây để gây thù chuốc oán, làm cho bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn phải tươi cười mà mua dịch vụ mở khóa, khó chịu hơn cả khi bị đám thây ma bao vây.

Bởi vì có đến vài đội tuyển muốn mua dịch vụ mở khóa, để không chậm trễ thời gian thì Lạc Ninh cũng tham gia mở khóa. Cuối cùng, ngoài năm đội tự mình giải được mật mã mở khóa và tìm được manh mối thứ hai, các đội còn lại đều bất đắc dĩ và ấm ức tìm đội Hoa Hạ mua dịch vụ mở khóa. Đó là chưa kể, sau khi mở khóa và lấy được manh mối, bọn họ còn phải mua dịch vụ di chuyển bằng máy bay để trở về căn cứ quân sự. Không còn cách nào, ai bảo manh mối thứ hai yêu cầu mọi người đi tìm người phát tán vi-rút thây ma, nếu không thì có tìm được mấy chục điểm từ manh mối đầu tiên cuối cùng cũng chẳng khác gì hoang phí. Bây giờ không tìm thấy manh mối, đành phải đi đến căn cứ tìm hiểu trước thế nào. Trước đó bọn họ đã từng trải qua tình huống nguy hiểm và tắc nghẽn khi lái xe đến đây. Bên ngoài không chỉ có thây ma, bây giờ trên đường phố còn có rất nhiều động thực vật đột biến biết tấn công, cho nên tốt hơn hết là dùng điểm tổng để ngồi trực thăng. Vừa nhanh vừa an toàn.

Vì vậy, sau khi đoàn người ra khỏi phòng thí nghiệm thì đi đến tầng thượng. Trên đường, các đội đến sau không ngừng kể cho những đội đến trước cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy ở cửa phòng thí nghiệm. Mọi người đều không thể tin được, một mảnh giấy có thể làm cho thây ma bất động. Nhưng thoạt nhìn những đội này có vẻ như không phải nói dối, vì vậy ánh mắt khi nhìn Lạc Ninh lại càng thêm dè dặt, cảnh giác và tò mò.

Rốt cuộc là đám Bặc Hiên kiếm đâu ra cô gái này vậy? Thế mà lại có nhiều khả năng làm cho người ta không thể nào lường trước được.

Đặc biệt là những đội tuyển đang dẫn đầu, ánh mắt nhìn Lạc Ninh mang theo vài phần âm u. Họ vốn tưởng rằng trong trận chung kết lần này, sau khi thành viên nữ kia rời khỏi đội, họ có thể yên ổn xếp trước đám Bặc Hiên. Nào ngờ tình huống bây giờ càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của họ.

Ánh mắt của mọi người khá trắng trợn, đến đám Phàn Dã cũng cảm nhận được. Cận Phi Dương nhíu mày, thì thầm với Lạc Ninh: "Bây giờ họ đang rất dè dặt và cảnh giác với cô, sau này phải cẩn thận một chút nha".

Lạc Ninh tỏ vẻ không để ý, nhún vai và mỉm cười: "Biết làm sao được, người giỏi thì đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải tình huống này thôi".

Cô lại nói thêm một câu, "Cho nên không cần lo lắng, có người dè chừng và cảnh giác là chuyện tốt mà".

Đám Cận Phi Dương: "...", có vẻ như họ vừa mới bị "cà khịa" thì phải.

Ngồi trên máy bay trực thăng, mấy chục người có mặt lại không khỏi hâm mộ đội Hoa Hạ. Nhất là những người ngày thường yêu thích máy bay, nhìn thấy chiếc trực thăng kỹ thuật tiên tiến nhất càng thèm thuồng đỏ mắt. Tiếc là người của đội Hoa Hạ không cho họ cùng học lái, đáng ghét! 

---

Hehe, tui ngại web re-up sẽ lôi hình tui đi khắp nơi trên mạng nên không khoe hình mặt mũi ở wattpad được. Khoe với mn thiệp cưới của tui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro