chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng ....

Tan học . Tan học rồi !!!

Lũ học sinh hớn hở trong niềm vui sướng chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ .

Cô chờ cho mọi người về hết , mới xách cái cặp , chậm rãi bước sang bàn học của anh .

Thấy bạn mình không có ý định về mà vẫn đang cặm cụi , hí hoáy viết viết , tẩy tẩy , xóa xóa cái gì đó . Cô khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh , cũng chăm chú nhìn anh làm .

" ' Snack hay anh ? ' là cái quần què gì thế ? " Cô chau mày nhìn dòng chữ anh viết trên giấy , khó hiểu mà buộc miệng hỏi .

" Ôi mày là ma heo đấy à ? Đi không có tiếng động gì thế ? Xuất hiện từ bao giờ? Nhìn thấy những gì rồi ? Khai mau ? " Anh có tật giật mình . Dựng ngửa lên ,ôm tờ giấy vào lòng để tránh cô nhìn thấy .

Thật ra thì là hôm qua cậu bạn thân của anh có chỉ cho anh một cách tỏ tình hơi xưa cũ một chút xíu nhưng mà nóa lãng mạn ợ .Đó chính là viết thư tuềnh .

Hi sinh cả một tiết học cuối để viết mà vẫn chưa đâu vào đâu , hình vẽ có mấy gói bim bim với dăm ba quả tim ( trái tim ) thôi mà vẽ cả tỷ lần vẫn chưa ưng ý . Nên lúc tan học anh vẫn ngồi đó vẽ vời, tẩy xóa mà không để ý cô bạn thân chủ nhân lá thư tuềnh đang ngồi cạnh nhìn lén mình viết.

" Thì đấy tao thấy mỗi dòng chữ ' snack hay anh ? ' với hình thù quái dị mày vẽ thôi " Cô thản nhiên nói .

Giờ mới được thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa bị phát hiện ra .

" Quái cái đầu mày ý . Dám chê anh mày vẽ xấu à ? Mà tan học rồi, không về đi . Ở đây dọa ma , dọa quỷ tao làm gì ? "

" Người ta có lòng tốt , ở lại chờ , không cảm kích thì thôi còn nói tao là ma heo . Mày chán trời  thèm đất rồi phải không? "

" Anh đây là đang nói đúng sự thật hiểu hôn ? Mày bếu như một con nợn mà đi lại không gây ra tiếng động gì thì chả là ma heo thì là cái gì ? "

" Thì ra mày chọn cái chết "

Cô hung dữ như một con hổ lao tới cào cắn cấu xé anh

" Aasaaa đau ... Ai sau này lấy được mày , chắc nhà đó " có phước " lắm luôn á "

" Câm mõm ngayy ..."

__________________

Sau một hồi đánh chán đánh chê thì cô cũng buông tha cho anh mà đi về nhà .

Suốt dọc đường đi , chiếc bụng xinh đang mang thai một bé mỡ đáng yêu của ai đó cứ réo lên liên tục .

" Ê màyy ! Tao đói quá " Cô giọng ỉu xìu.

" Cố đê . Sắp về đến nhà rồi "

" Nhưng mà tao không chịu được nữa, bụng tao nó biểu tình nãy giờ rồi "

Đang ủ rũ vì đói thì có một mùi hương đã thu hút sự chú ý của cô .

" Này này , mày có ngửi thấy mùi gì không ? "

" Mùi gì là mùi gì ? Ề .. đừng nói mày thả bom nữa nha "

" Thả cái shit . Đầu óc mày không thể nghĩ tới cái gì thơm tho sạch sẽ hơn được à ? "

" Là tại mày suốt mười mấy năm qua đã đầu độc tao bằng mùi bom nguyên chất của mày đó thôi "

Đáp lại là một con mắt tóe lửa , sắp bùng cháy dữ dội.

" im thì sống , nói nữa là chết nha con "

Anh rùng mình sợ hãi " Vâng mẹ "

" Mà mày nói là mùi gì ? Tao có ngửi thấy mùi gì đâu " Anh hỏi tiếp

" Suỵt ! " Cô đưa ngón tay trỏ chặn bờ môi hồng nhạt của anh .

Ngay giây phút này tim anh lại bị rung động mạnh .Khuôn mặt đỏ ửng , Đơ mất 2s rồi cũng vội né tránh mà gỡ tay cô xuống .

Nghĩ thầm trong lòng " con điên này ! Nó cứ như thế chắc mình suy tim vì thích nó mất "

" Bỏ tay ra coi . Mày làm gì thế ? "

" Mày im lặng đi " Cô bắt đầu đưa mũi ngửi ngửi xung quanh thăm dò như một chú chó đánh hơi , chậm rãi lần theo từng bước, cuối cùng hương thơm đó đã thành công dẫn cô và anh đến một quầy hàng bán bánh .

Hai con mắt sáng dực khi nhìn thấy đồ ăn , không thể chờ thêm được nữa, cô nhanh như chớp kéo tay anh vào quầy hàng rồi tự ý gọi đồ ăn .

" Chị chị chị ơi ! Cho em 3 cái bánh chuối , 1 cái bánh dò . Rồi tính tiền cho bạn này ạ "

Cô nói với chị bán bánh rồi chỉ về phía anh .

" Sao lại là tao ? Rõ ràng mày gọi 3cái bánh chuối là cho mày , còn tao chỉ có mỗi một cái bánh dò . Người trả tiền là mày mới phải chứ " anh bất mãn nói .

" Hề .. Nói không phải khoe chứ bạn mày đang trong tình trạng nghèo rớt mồng tơi ,  không một đồng xu dính túi "

" Vậy nhịn đi cháu " anh phũ phàng nói .

" Mày đừng keo kiệt thế chứ . Có mấy cái bánh thôi mà. Không lẽ để cô bạn xinh đẹp, dễ thương siêu cấp cute của mày ôm cái bụng đói đi bộ 2 cây số về nhà à ? Mày nỡ sao ? "

" Um , rất nỡ "

" Phũ như crush, crush phũ như chóa , theo tính chất bắc cầu thì suy ra mày phũ như chooooó "

" Phũ là kỹ năng sinh tồn của tao rồi, khỏi bàn đi " Anh hất mặt đầy vẻ tự hào .

" Xì tự hào nhể ? Thôi được rồi , không mua nữa, để tao nhịn đến chết luôn , thành ma đói về bóp cổ mày lôi xuống chầu diêm vương cùng tao "

" Ây khoan ... Thật ra thì để mày nhịn cũng không hay cho lắm , tý người ta lại bảo tao không biết yêu thương động vật , để một lợn chết đói..."

Không thể chờ anh nói hết câu , cô tức giận chen ngang

" Không cho ăn thì thôi , còn bảo tao là lợn . Mày thích " nằm đất " sớm à ? "

" Ấy từ từ , bìn tĩn , anh mày đã nói hết đâu . Giờ tao có ý này , mày đứng đó khen tao một vài câu , nịnh tao một tý . Nếu mà nghe lọt tai thì anh đây sẽ hào phóng mua bánh cho mày . Ok không bae ? "

Cô lúc này điên tiết lắm rồi , đúng miếng ăn là miếng nhục . Hai tay nắm thành quyền , hàm răng nghiến chặt , liên tục niệm thần chú " Vì các em bánh chuối thơm ngon phải nhịn, phải nhịn "

Câu thần chú đã linh nghiệm , cô nuốt cục tức vào bên trong. Mỉm cười nhẹ nhàng nói .

" Được rồi Hải Minh đẹp trai , tốt bụng , dễ ..."

" Cái này cho cậu "

Cô đang nói thì bị một chàng trai đứng cạnh đó chen ngang . Cậu ta đưa một túi đồ ăn gồm có 3 cái bánh chuối, một cái bánh dò cho cô .

" Hả ? Cái cá..i này là ...? " Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nghi hoặc hỏi lại  chàng trai lạ mặt .

" À ! Xin tự giới thiệu tớ là Hoàng Long mới chuyển về học cùng trường với các cậu . Còn đây ( nhìn xuống túi đồ ) xem như mời bạn học mới một bữa vậy " Cậu tươi cười nói .

Có người con trai khác mua đồ ăn cho cô , anh đương nhiên không thích . Đứng đút tay túi quần, chau mày hỏi .

" Học sinh mới sao ? Ông học lớp nào ? "

" À ! Tôi học 12c4 " Vẫn là nụ cười thân thiện đó , cậu nhanh chóng đáp lời anh .

" Ohhh ! Còn bọn này học 12c1 , rất vui được làm quen với cậu " Cô vui vẻ đưa tay ra định bắt tay với Hoàng Long .

Thì anh ở đó vội đẩy tay cô ra , rồi đưa tay mình lên thay cô bắt tay với cậu bạn mới cùng với nụ cười " không một nét giả trân "

Cô bị hất tay ra thì đứng lườm anh " Làm cái trò gì đấy ? "

" À haha tao có làm gì đâu ? Đang làm quen với bạn mới mà . Mày không thấy hả ? Hahaha "

" Khùng " Cô

" Thôi được rồi, không sao mà . Ai bắt tay cũng thế thôi . Rất vui được biết hai bạn , có gì sau này trong trường nhờ 2 bạn giúp đỡ  " Cậu

" Nhờ giúp đỡ mà lại đưa túi bánh , đây là đang hối lộ bọn tôi đấy à ? " Anh

Vì sự lỗ mãng của anh , cô cười ái ngại , đưa tay ra sau méo vào lưng anh một cái thật đau , nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho riêng hai người nghe thấy

" Cái thằng này ...hối cái đầu mày ý . Chỉ giỏi bắt nạt ma mới "

" Tao bắt nạt nó bao giờ ? " anh

Cậu đứng ở đằng kia thấy hai người xì xầm to nhỏ , mất kiên nhẫn nên liền lên tiếng

" Không sao . Có hối lộ thì tôi cũng đâu cho ông đâu , tôi hối lộ bạn nữ xinh đẹp , dễ thương này cơ mà "

Cậu đưa túi bánh cho cô cầm , nháy mắt với cô một cái rồi trèo lên xe điện phi thẳng .

Trước khi đi cũng không quên ngoảnh lại chào " Tạm biệt ! Hẹn mai gặp lại ở trường "

Cô định chạy theo để trả lại túi bánh nhưng không kịp .

Anh thấy thế mới lên tiếng

" Sao nào ? Có trai mua bánh cho mà định trả lại à ? "

" Thì tao đúng là đói thật , nhưng cũng không nên nhận đồ free của người ta thế chứ . Làm thế ngại lắm "  ( đã nghiện rồi còn ngại )

" Hô hô mày cũng biết ngại cơ á ? Thế mày ăn ké , ăn trực , thậm chí là ăn xin của anh đây suốt mười mấy năm qua . Sao mày ứ ngại đê "

" Mày khác , họ khác . Mày là bạn thân , còn họ là người lạ . Sao có thể giống nhau? "

Cảm động nha , nghe xong thấy ấm lòng hơn một chút , anh cười thầm trong bụng .

Cơ mà vẫn tức , cậu là ai mà dám qua mặt anh mua đồ ăn cho cô đã thế còn khen cô xinh với dễ thương nữa chứ .

" Hứ có xinh , có dễ gì đi chăng nữa thì cũng là của ông đây nhé . Không đến lượt nhà mi đâu mà nhận xét " Anh lẩm bẩm trong miệng

" Này , lảm nhảm gì thế ? Mau ăn đi , bạn ấy có mua bánh dò phần mày này "

Anh quay lại theo phản xạ sau tiếng gọi , thì thấy người con gái anh tự cho là của mình kia , đang một tay cầm túi , một tay cầm bánh ăn ngon lành .

Không thể tin nổi . Ai khi nãy còn nói ngại chứ ? Sao giờ đã chiến gần hết 2 cái bánh rồi ?

Tức thật chứ ,  dám ăn đồ trai lạ mua .

" Ăn cái gì mà ăn . Tao thà chết đói cũng không ăn cái bánh ấy "

Cô bĩu môi khinh bỉ " Ui giời , đúng là chết vì bệnh sĩ "

Anh bị tức part 2 . Đã ăn đồ trai lại mua thì thôi đi còn bảo anh chết vì sĩ . To gan quá rồi.

" Cả mày nữa, không được ăn , nhỡ có độc thì sao ? Muốn ăn đi ra đây tao mua hết quầy hàng này cho mày "

" Kinnnn ! Nay rich thế ? Chả nghèo kiếp xác bày đặt đại gia chân đất à ? Thôi ăn của free này đi , yên tâm không có độc đâu . Người ta đẹp trai sáng láng thế , sao lại chơi bẩn hạ độc được . Ây za ... Người gì vừa đẹp vừa tốt , lại còn hào phóng nữa chứ "

Tức part 3 , lần này bùng nổ thật rồi. Tức muốn xì khói luôn .

Dám ngang nhiên khen trai lạ trước mặt anh nữa à ?

Ớt nào mà ớt chẳng cay
Nam9 nào mà chẳng hay ghen nữ9

[ Hải Minh : Tác giả làm thơ đấy à ?

Mun xưn lẹp : Um ngẫu hứng đấy . Hay hôngg

Hải Minh : Hay . Rất hay . Thơ hay như văn xuôi vậy ]

Anh trong cơn giận dữ , ghen tuông đã mất khôn phụt ra vài thứ không nên phụt .

" Tao không giàu thật nhưng vẫn đủ điều kiện kinh tế để nuôi vợ tao . Còn mày là vợ thì không nên nhận đồ ăn của thằng khác trước mặt chồng mình . Rõ chưa ? "

" ?!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun