chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Hai người họ bình thường suốt ngày chí chóe như chó với mèo

Nhưng vào những lúc cần tình củm thì lại cho con dân ngước mắt cảm động, và ăn cơm tró no bụng.

Ông bà ta thường có câu : " lừa gần rơm lâu ngày cũng bén ".

Quả là không sai vào đâu được, ngọn lửa Thùy Anh ( cô)  ở gần cọng rơm Hải Minh ( anh ) đã làm cho cọng rơm đóa bị bùng cháy. Tạo nên phản ứng rung động đầu đời.

Thế là cọng rơm nhà ta biết yêu.

Nhưng tiếc là ngọn lửa kia sau khi đốn tim con nhà người ta xong lại vờ như không biết gì . Còn long trọng tuyên bố cả đời sẽ không yêu ai . Nói " KHÔNG " với dăm ba mối tình nhạt nhẽo, để còn dành thời gian cho những chuyện bổ ích hơn ví dụ như ăn và ...không có và nữa. Đối với cô đồ ăn là chân cái , chỉ có ăn mới đem lại hạnh phúc cho cô mà thôi .

Cũng là lúc này cô đang ăn, thì anh bạn thân mỹ nam của cô đi vào khuôn mặt nghiêm túc xen chút căng thẳng.

" Ê cu " Anh

" Tao ứ có ' cu ' mà mày  ' ê ' . Ok ? " Cô vẫn thảm nhiên ngồi ăn mà không thèm nhìn lên anh lấy 1 cái .

" Ừ thì Tẹt ơi "

Đến đây cô mới dừng đũa , đưa cặp mắt " trìu mến " liếc sang lườm anh bạn thân của mình .

" Tẹt là cái tên để mày gọi tao đấy à ? Tên đấy ngoài ông Nguyễn Văn Thắng - bố tao và bà Lê Thị Loan - mẹ tao ra thì không ai được phép nhắc đến cái tên " xịn vô cùng " đó của tao nhé .

" Thế gọi mày là cái quần què gì hả con điên ? "

" Tao có tên trong giấy khai sinh đàng hoàng mà . Mày mù à mà không thấy ? Nguyễn Thùy Anh . Thùy trong thùy mị , Anh trong thông minh. Tên đẹp thế cơ mà "

" Hờ , mày mà thụy mị mới chả thông minh cái nỗi lòng gì ? Như một con sư tử trong rừng thiếu i - ốt "

" Này thằng kia mày nói ai đấy ? "

" Haha tao đùa . Mà thôi dẹp cái tên mày sang một bên đi , có chuyện này quan trọng hơn này "

" Chuyện gì ? "

" Tao vừa biết được một bí mật "

" Bí mật gì ? "

" Suỵt ! Nói nhỏ thôi. Chuyện là có người thích mày đấy . Thích lâu  rồi nhưng  không dám nói "

" Ờ vậy bảo họ tốt nhất đừng nói "

" Ơ sao lại thế ? Mày còn chưa biết người đó là ai mà "

" Ai cũng thế thôi  , mất công tao lại phải vắt óc nghĩ lý do từ chối . Mệt người "

" Lý do mày ế "

" Ế mặc xác taooooo . Liên quan đến nhà mày à ? "

Anh rơi vào tình trạng khóc không ra nước mắt , ôm đầu thở dài chán nản. Cô thật sự không muốn biết người thích cô là ai à ? Lỡ người đó là anh thì sao ? Vốn hôm nay định tỏ tình nhưng chưa kịp nói ra đã bị chặn lại .

Anh thầm nghĩ

"cái con lợn chỉ biết ăn chứ  không có hứng thú với tình yêu này , xem ra mình phải vất vả bỏ công sức , chất xám nhiều đây . Chờ đó rồi em sẽ yêu tôi nhiều hơn yêu mấy gói snack đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun