Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dạo gần đây Taeyeon dường như cảm thấy được sự khác lạ của ông Kim. Có lẽ là ông đã biết được điều gì đó nên khiến Taeyeon khá lo lắng.

- "TaeTae! TaeTae!" - Fany gọi lớn.

- "Hả? Gì vậy em?" - Taeyeon ngơ ngác.

- "Tae sao vậy? Em gọi nãy giờ, Tae đang lo lắng chuyện gì sao?"

- "Fany à, Tae cảm thấy bất an lắm. Tae nghĩ là chuyện Tae yêu em bố đã biết rồi."

- "Sao? Bố biết?" - Fany cũng bắt đầu lo lắng theo.

- "Fany, cho dù có chuyện gì, em cũng đừng rời xa Tae nha. Tae sẽ tìm cách."

     Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany như sợ cô ấy biến mất. Fany chưa bao giờ thấy Taeyeon lo lắng và mất bình tĩnh như vậy. Mặc dù bản thân cũng rất sợ nhưng nhìn thấy Taeyeon như vậy Fany càng thương hơn. Suốt 3 năm lén lút quen nhau, dù công việc bận rộn nhưng Taeyeon vẫn dành thời gian để ghé nhà nơi mà Fany ở, hay đơn giản chỉ là gặp nhau trong xe hơi của cậu. Taeyeon luôn luôn cảm thấy có lỗi vì không thể đường đường chính chính mà yêu cô nhưng đối với Fany, chủ cần Taeyeon bên cạnh là đủ.

- "Em là gì của Tae?" - Fany nhìn Taeyeon.

- "Em là vợ của Tae."

- "Vậy thì sao em bỏ Tae được? Nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra...... em sẽ nghe theo mọi sắp xếp của Tae. Chỉ cần Tae vẫn luôn yêu em..... và con là được."

- "Sao? Em nói gì cơ? Em và con?"

     Taeyeon dường như không tin vào tai mình, mắt cậu sáng rực lên, mọi lo lắng lúc nãy dường như tan biến hết. Cậu vội ngồi cạnh chân cô, ánh mắt long lanh trông chờ sự xác thực một lần nữa từ Fany.

- "Vâng, em có thai rồi, chúng ta được làm bố mẹ rồi." - Fany cười tít mắt.

     Taeyeon đứng bật dậy, vui mừng nhảy cẩn lên cười tít mắt. Quay lại nhìn Fany rồi chạy đến ôm cô.

- "Em là tuyệt nhất Fany à!!!!"

- "Vui đến vậy sao?"

- "Tất nhiên là vui rồi, từ giờ Tae sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc em và con."

- "Tae cứ lo công việc của mình, không là bố lại la cho đó. Khi nào công việc xong hết rồi về với em."

- "Tuân lệnh!"

*Ding dong*

     Hai người trê bên trong đang hí hửng thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cả hai đều nhìn ra ngoài, căn hộ này ngoài hai người họ ra thì không ai biết cả, vậy sao lại có người nhấn chuông?

- "Em đặt hàng gì sao?"

- "Không có. Em đâu có mời ai đến nhà."

     Taeyeon nghe xong trong lòng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tay cậu vô thức nắm chặt tay Fany, Fany bị đau nên khẽ nhíu mày gọi nhỏ.

- "Taeyeon! Sao vậy?"

- "Em vào trong phòng đi, để Tae ra mở cửa."

     Fany nghe theo lời Taeyeon, đi vào phòng đóng cửa lại. Taeyeon đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, cậu hơi sững người khi nhìn thấy thư ký của ông Kim đang đứng trước mặt mình.

- "Chào cô chủ, chủ tịch đang đợi bên dưới."

- "Tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống ngay." - Taeyeon khẽ nuốt nước bọt.

- "Tôi ở đây đợi cô."

     Taeyeon đúng cửa lại, thất thần một hồi rồi đi vào phòng. Fany ngồi trên giường thấy Taeyeon bước vào liền bật dậy.

- "Tae! Là ai vậy?"

- "Bố đang đợi Tae bên dưới nhà."

- "Taeyeon......" - Fany nghẹn lại, hai mắt ngấn nước như sắp khóc, Taeyeon thấy vậy vội trấn an.

- "Em đừng lo, Tae không sao đâu. Tae sẽ bảo vệ em với con. Em ở nhà không được mở cửa cho bất kì ai, chờ Tae đến biết chưa?"

- "Em biết rồi."

     Fany bật khóc, Taeyeon ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán. Cố cười để trấn an cô rằng mình vẫn ổn. Lau nước mắt cho Fany rồi ôm lấy bụng cô.

- "Bé con nhớ ngoan nha, appa sẽ về sớm thôi. Tae đi nha."

     Taeyeon rời khỏi nhà, thư ký Park của theo sau. Vào thang máy cậu lạnh lùng lên tiếng.

- "Appa tôi biết chuyện này bao lâu rồi?"

- "Cũng gần nửa năm ạ."

     Rời khỏi toà nhà, Taeyeon bước lên chiếc xe đã đậu sẵn bên đường. Ông Kim đang ngồi trong xe đọc báo, mặt không bộc lộ gì nhiều nhưng Taeyeon biết ông đang rất tức giận.

- "Appa."

- "Từ bao giờ con lại cãi lời ta vậy?"

- "Appa Fany là người con yêu.... cô ấy....." - Taeyeon cố giải thích nhưng dường như ông Kim không hề để vào tai, cắt lời cậu.

- "Seodan về nước rồi, con cũng nên biết mình phải làm gì. Trái lời ta thì con bé đó ta không đảm bảo."

- "Appa!" - Taeyeon hét lên, cậu tức giận bổ thái độ thờ ơ lạnh nhạt của ông Kim.

- "Chúng ta đi ăn tối với gia đình Seodan để bàn chuyện đám cưới. Con xem lại thái độ của mình một chút đi. Còn chống đối thì ta không chắc ngày mai con bé Fany còn ở Hàn Quốc đâu."

     Taeyeon nghe đến đây thì không nói gì nữa, kìm nén cơn giận tay đập mạnh vào xe. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình bất lực như vậy.

————————————————————

     Fany ở nhà lòng như lửa đốt, không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại trong nhà. Cô sợ Taeyeon sẽ gặp chuyện, Fany biết ông Kim là người như thế nào. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa làm Fany giật mình. Chạy lại camera an ninh gần cửa, thấy người bên ngoài quen quen, nhưng vẫn chần chừ không dám mở cửa vì lời dặn của Taeyeon lúc nãy.

     Jisoo đứng bên ngoài nhấn chuông mãi không thấy mở cửa. Ngước lên nhìn camera bên trên cất giọng.

- "Em là Jisoo đây, mở cửa cho em đi, đừng sợ."

     Fany bên trong nhìn thấy rõ mặt Jisoo mới dám mở cửa. Vừa vui lại vừa lo vì ít ra Jisoo cũng là một người em, một người bạn của cô.

- "Sao em lại đến đây?"

- "Chị Taeyeon kêu em đến. Chị mau vào trong chuẩn bị hành lí đi, em sẽ đưa chị ra sân bay."

- "Sân bay? Em.... là bố của em kêu em đến bắt chị đi đúng không? Chị sẽ không đi, chị ở đây chờ Taeyeon."

     Fany sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy, càng lùi dần về sau sợ Jisoo sẽ bắt mình đi. Tay vô thức đặt lên bụng như bảo vệ đứa con của mình.

- "Không Fany! Chị Taeyeon kêu em đưa chị ra sân bay để đến Jeju. Chị ấy sợ bố sẽ làm hại chị, sau khi giải quyết xong mọi chuyện chị ấy sẽ đến đó tìm chị. Mọi thứ chị Taeyeon đều đã dự tính trước. Chị cũng biết em ủng hộ chị và Taeyeon mà.... chị dâu."

     Fany đến giờ cũng không kìm được nước mắt, nắm lấy vạt áo Jisoo.

- "Taeyeon..... Taeyeon không sao chứ?"

- "Chị đừng lo, bây giờ phải nhanh lên, sợ không kịp."

     Fany gật đầu, vội chạy vào phòng kéo vali ra rồi bỏ quần áo vào. Jisoo đứng bên ngoài vừa nhìn đồng hồ vừa đứng canh ngoài cửa. Fany kéo ra ngoài, Jisoo liền cầm lấy nó rồi kéo đi. Cả hai không đi thang máy mà đi bằng lối thoát hiểm. Khi vừa đến cổng bảo vệ thì có một đám người áo đen bước vào khu chung cư, Jisoo vội kéo Fany nấp vào một góc, đợi bọn chúng đi hết rồi mới dám chạy nhanh vào trong xe rồi rời đi.

- "Đám người lúc nãy....."

- "Là người của bố. Ban chiều đi ngang thư phòng em có nghe ông nói gì đó liên quan đến chuyện bắt người. Khi nghe Taeyeon nói bị bố phát hiện ở cùng chị nên em đã nhớ lại chuyện đó."

     Fany vẫn chưa hết run sợ, tay để trên bụng dỗ dành đứa con nhỏ. Jisoo thở dài, cũng may là cậu đến kịp.

- "Ổn rồi, bây giờ chúng ta đến sân bay, Taeyeon đã chuẩn bị sẵn cho chị ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng ở phía đông Jeju. Taeyeon đã lén mua nó hồi đầu năm nay, ở đó sẽ không ai biết được chỗ đó ngoài em và chị ấy. Chị cứ yên tâm."

- "Taeyeon sẽ không sao chứ?"

- "Chỉ cần chị an toàn, điều gì chị ấy cũng vượt qua được. Mà nếu không được thì em sẽ giúp chị ấy bỏ trốn." - Jisoo cười.

———————————————————

     Jennie ở Busan hôm nay cảm thấy hơi bức bối trong người, chả hiểu sao lại như thế. Bây giờ cũng đã gần khuya rồi mà không thấy Jisoo gọi làm phiền cô. Hôm nay Jennie sẽ ngủ lại bệnh viện, cô sợ về nhà sẽ gặp ông Kim nữa nên không dám về. Cô cũng không nói chuyện tối qua cho mẹ mình biết, sợ bà lo lắng thêm.

     Ngày mai bà Kim có thể xuất viện, Jennie cũng chẳng thể nghỉ lâu hơn được nữa. Cô đang ngồi xếp đồ để chuẩn bị ngày mai xuất viện, mắt lâu lâu lại liếc nhìn cái điện thoại một chút, nó vẫn nằm im ỉm. Nhịn không được lại cầm điện thoại lên lướt lướt một chút rồi lại để xuống. Jennie phủ nhận mình đang đợi điện thoại của Jisoo, chỉ là đang xem giờ thôi.

     "Mấy giờ rồi vậy cà? Từ nãy đến giờ mới có 5 phút trôi qua!"

     Vừa nghĩ xong thì điện thoại rung lên, Jennie nhìn tên người gọi một hồi lâu rồi để xuống xem như không biết. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Jennie lúc này mới chịu bắt máy.

- "Chuyện gì?" - Giọng bất cần.

- "Nhớ em! Em vừa đi đâu sao? Tôi gọi em không bắt máy." - Giọng Jisoo đều đều bên đầu dây.

- "Tôi vừa đi vệ sinh, có gì ý kiến sao?"

- "À không, gọi để nghe giọng em thôi."

- "Vậy cúp nha, nãy giờ nghe vậy đủ rồi."

- "Từ từ! Chưa nghe xong, nghe bác sĩ nói ngày mai mẹ em xuất viện?"

- "Đúng rồi."

- "Ngày mai tôi không đến được, có một số chuyện phải giải quyết."

- "Tôi đâu có nhờ cậu đến." - Giọng Jennie nhẹ tễnh

     Jisoo nockout!

- "Đáng ghét!"

     Jisoo nói xong cúp máy cái rụp, Jennie cũng hơi bất ngờ. Trong giọng nói của của Jisoo có chút giận dỗi, Jennie cảm nhận được điều đó.

     "Có cần phải cúp máy như vậy không? Đúng là bất lịch sự. Mình có nói gì đâu! Nhưng mà như vậy là giận sao?"

     Jennie ngồi tự độc thoại nội tâm vừa bĩu môi, nhưng lại liếc nhìn đến cái điện thoại lần nữa.

- "Giận thật sao?"

     Jennie cầm máy lên do dự một hồi rồi cũng mím môi gọi lại cho cậu.Một hồi chuông không bắt máy, Jennie bấm gọi lần nữa, lần này thì chịu bắt máy rồi.

- "Chuyện gì?"

- "Mấy người như vậy là sao? Giận hả?"

- "Không rãnh để giận nha!

- "Vậy mà tôi tưởng ai đó trẻ con lại giận rồi chứ." - Jennie mỉa mai.

- "Nói tôi trẻ con sao?" - Jisoo la lên.

- "Thừa nhận mình đang giận sao?"

- "......." - Bên kia Jisoo duy trì im lặng.

- "Xin lỗi, không còn sớm, ngủ ngon."

     Jennie ngại ngùng nói nhanh rồi cúp máy. Jisoo ngồi nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười, hôm nay cậu làm quá nhiều chuyện tốt rồi, cũng nên thưởng cho bản thân một hôm ngủ sớm. Như chợt nhớ ra điều gì chưa làm, cậu với tay đến cái điện thoại để trên bàn.
dạ
Jisoo: Em ngủ ngon.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro