Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng sớm hôm sau, khi Jennie vẫn còn nằm trong lòng Jisoo say giấc thì bên ngoài nghe được tiếng đập cửa ầm ầm. Jisoo khó chịu mở mắt vì âm thanh quá lớn và khó nghe, Jennie cũng chẳng ngủ nỗi.

- "Mở cửa!!!! Kim Jihuyn!!! Mày mau ra đây trả nợ cho đại ca!" - Tiếng mấy người đàn ông gào lớn bên ngoài.

- "Có chuyện gì vậy?" - Jisoo nhíu mày hỏi cô.

- "Là bọn đòi nợ. Cậu cứ ở đây đi."

     Jennie xuống giường, lấy sợi thun cột cao tóc lên rồi bước ra mở cửa. Trước mặt cô là năm sáu thằng bặm trợn đang trừng mắt nhìn cô, nhìn bọn chúng là biết đàn em nhà Manoban rồi.

- "Ông ta không có nhà."

- "Vậy thì mày trả nợ cho bố mày đi." - Tên cầm đầu hất mặt nhìn cô.

- "Ai nợ người đó trả. Các người đi tìm ông ta mà đòi." - Jennie định đóng cửa lại thì bọn chúng chặn lại.

- "Nè, mày đừng có tưởng chị hai tụi tao yêu mày rồi mày muốn làm gì làm nha. Không có chị hai ở đây, mày chả là cái đinh gì với tụi tao đâu."

     Jennie nghiến răng nhìn bọn chúng, không muốn đôi co nhiều, cố sức đóng cửa lại.

- "Buông ra tôi đã nói không có ông ta mà!"

- "Các người làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?" - Jisoo bước ra mặt lạnh tanh nhìn bọn chúng.

- "Trời trời ai đây? Ngoài chị hai bọn tao mày còn dắt thêm người khác về nhà à? Chị hai có biết mày cắm sừng chị ấy không?"

- "Im miệng các người trước khi tôi nổi giận." - Jisoo nắm tay Jennje rồi kéo cô ra sau mình.

- "Tao sẽ nói chuyện này cho chị hai biết."

- "Tôi và Lisa không còn quan hệ gì cả!" - Jennie hét lên.

     Bọn chúng hơi giật mình nhưng người bất ngờ nhất vẫn là Jisoo. Cậu không biết Jennie nói như vậy cho qua chuyện hay hai người không còn quan hệ gì là thật, nhưng Jisoo vẫn thấy mừng thầm trong lòng.

- "Vậy thì dễ tính toán hơn rồi, tao cũng chẳng cần phải nể chị hai mà nhẹ tay với mày! Tụi bây, vô siết nhà!"

- "Không, đi tìm ông ta mà đòi!" - Jennie tức đến bật khóc.

- "Nợ bao nhiêu? Nói mau!"

- "Lãi gốc là 25 triệu won, tính thêm tiền lời đến nay thì cũng 100 triệu won rồi, tổng cộng là 125 triệu won!"

- "Cái gì?! Bố tôi làm gì nợ nhiều như thế?"

     Jennie nghe xong như sét đánh, làm sao bố cô lại nợ nhiều như vậy được? Jisoo đứng bên cạnh cũng bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh. Thấy Jennie bắt đầu run lên, Jisoo càng nắm chặt tay cô hơn để trấn an.

- "Được rồi, chiều nay tôi sẽ trả hết số nợ này, sau này đừng đến làm phiền mẹ con cô ấy nữa."

- "Jisoo..... không được.... đừng!" - Jennie lấp bấp nhìn cậu lắc đầu, đây không phải số tiền nhỏ.

- "Làm sao tao tin lời mày?"

    Jisoo lấy trong bóp ra một tờ card visit rồi đưa cho hắn.

- "Nếu chiều nay không có tiền, cứ đến chỗ này."

- "Kim Jisoo, giám đốc tập đoàn JJ? Thì ra là bỏ chị hai của bọn tao để vớ một con cá khác to hơn chứ gì. Thấy chị hai không xoá nợ được nên tìm một cái mỏ khác, cái mỏ này lớn đấy. Cũng là loại làm gái thôi."

     Jisoo nghe thấy bọn nó xúc phạm Jennie liền đưa tay lên bịt tai cô lại, ý không muốn Jennie nghe thấy điều đó. Jisoo rất giận nhưng suy cho cùng vẫn không nên gây chuyện vì đây là địa bàn của bọn chúng. Cậu chỉ có một mình, bọn chúng lại năm sáu mạng, thiệt vẫn là mình.

- "Không cút đi ngay thì một xu cũng không trả."

- "Được rồi, nóng giận làm gì. Nhớ đúng hẹn."

     Bọn chúng cuối cùng cũng rút đi hết, Jennie nãy giờ vẫn cứ đứng yêu ở đó cho Jisoo bịt tai mình. Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng rơi xuống. Jisoo thấy Jennie suốt ba ngày nay đều khóc lòng cậu nghẹn còn hơn ai rút hết không khí. Lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng lên tiếng an ủi.

- "Là bọn chúng nói bậy thôi, em đừng nghĩ linh tinh. Em là cô gái mạnh mẽ nhất đấy."

     Jennie không nói gì, lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực Jisoo mà nức nở. Ai cũng gieo tiếng xấu cho cô, sớm muộn gì thì cả Busan này cũng sẽ đầy rẫy nhưng lời đồn như thế.

     Nín khóc, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi người Jisoo, Jennie im lặng trở vào phòng chuẩn bị đồ để vào bệnh viện với bà Kim. Jisoo biết là tâm trạng Jennie không tốt nên cũng không đi theo nữa.

- "Tôi ra ngoài mua chút đồ, em cứ ở nhà chuẩn bị, tôi về sẽ đưa em vào viện với mẹ."

     Jennie không lên tiếng, chỉ gật đầu rồi thôi. Jisoo thở dài một hơi rồi lên xe chạy ra chợ, cậu muốn mua một ít đồ vào cho bà Kim và đồ ăn sáng cho Jennie. Nhớ lại những lần cậu chứng kiến cảnh Jennie gặp những chuyện mà bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ, lại càng thấy yêu cô nhiều hơn. Những lời bọn đàn em của Lisa nói khiến cậu càng ghét Lisa nhiều hơn.

     Jennie ngồi ở nhà chờ Jisoo được một lúc thì Lisa gọi đến. Nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, do dự một hồi cũng bắt máy.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Jisoo đang ở cùng em sao? Cậu ta đã qua đêm ở nhà em sao?" - Lisa bên kia giọng gấp gáp.

- "Đàn em của Lisa gọi điện nói sao?"

- "Em trả lời câu hỏi của Lisa đi."

- "Đúng vậy."

- "Em.... sao lại...." - Lisa khó chịu trong lòng, nói không thành câu.

- "Có vấn đề gì sao?" - Jennie thản nhiên trả lời.

- "Jennie à...."

- "Ý Lisa là em không được làm vậy? Em và Lisa có quan hệ gì? Chẳng phải Lisa cũng đã xác nhận chuyện hẹn hò rồi sao?" - Jennie bức xúc hơi lớn tiếng một chút, sóng mũi cũng cay cay.

- "Không Jennie.... chuyện đó không phải sự thật..."

- "Vậy ý Lisa những hình ảnh thân mật đó là giả?"

- "Ảnh là thật nhưng Lisa và Chaeyoung không có quan hệ gì cả."

- "Chúng ta nói chuyện sau đi, bây giờ em phải vào viện rồi."

    Jennie nói nhanh rồi cúp máy, cô sợ nếu kéo lâu thì cô sẽ khóc mất. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi trở ra thì Jisoo đã về rồi, trên tay còn cầm hai túi đồ.

- "Cậu mua gì nhiều vậy?"

- "Một ít đồ bổ cho bác gái với đồ ăn sáng cho em. Em xong chưa chúng ta đi."

- "Xong rồi đi thôi."

     Trên đường đi cả hai vẫn giữ không gian im lặng, Jennie thì bận với mớ suy nghĩ của mình về chuyện của Jisoo và cả Lisa. Jisoo thì nghĩ Jennie cần không gian riêng để ổn định tâm trạng nên cũng không mở lời. Đến trước bệnh viện, Jisoo mở cốp lấy hai túi đồ rồi đưa cho Jennie.

- "Em giúp tôi mang lên nhé."

- "Không vào sao?"

- "Tôi phải về Seoul, con phải làm việc nữa. Thức ăn sáng của em nhớ ăn nhé." - Jisoo ân cần dặn dò.

- "Chuyện nợ của app tôi, cứ để tôi lo, cậu không cần phải làm vậy."

- "Em kiếm đâu ra 125 triệu trong hôm nay để trả cho bọn chúng? Chẳng phải em muốn cùng mẹ sống một cuộc sống yên ổn sao? Đừng lo gì cả, nếu cảm thấy áy náy thì cứ coi như tôi cho em mượn trước, sau này yêu tôi trừ dần cũng được."

     Jisoo vừa nói vừa cười, Jennie cũng không ngăn được mà khẽ cười. Cầm lấy túi đồ rồi nhìn cậu.

- "Vậy coi như tôi nợ cậu, sau này sẽ làm việc chăm chỉ để trở nợ. Với lại...... tối nay đừng có chạy đến đây nữa... đường xa và nguy hiểm lắm."

- "Em lo cho tôi sao?" - Jisoo cười.

- "Tôi sợ cậu có chuyện gì thì không ai cho tôi mượn tiền trả nợ thôi." - Jennie vội biện minh, hai má cũng ửng đỏ lên.

- "Tôi biết rồi, tôi về nhé. Hẹn gặp lại."

- "Đi đường cẩn thận."

     "Hôm nay sao nghiêm túc vậy? Không đòi ôm gì luôn. Thì ra bình thường hay nhây nhây như vậy là muốn chọc điên mình chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro