Chap 2: Lời đồn xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dogday khi biết cậu bạn giúp mình là hàng xóm ngay bên cạnh nhà mình, cậu rất vui vẻ mà chạy qua muốn chào hỏi nhưng anh đã đi vào và đóng cửa lại khiến cậu có chút hụt hẫng mà buồn bã đi vào nhà mình.

Cậu vừa đặt cặp và ngồi xuống ghế thì có cuộc điện thoại gọi đến
Dogday: "Alo, là mẹ hả"

Mẹ: "Thế nào, chuyển đến nơi khác sống có ổn không con"

Là mẹ cậu gọi đến, có vẻ cô khá lo cho cậu con trai mình khi mà cậu mới chuyển đến nơi ở mới. Sau đó cậu cũng kể về ngôi nhà của mình, trường mới và rất nhiều chuyện khác nữa.
Bỗng cậu có chút lúng túng.

Dogday: "Ờm...mẹ ơi...có chuyện này con nói mẹ đừng giận nhé..."
Mẹ: "Nói đi con mẹ xem chuyện gì, mẹ không giận đâu"
Dogday: "Thật ra thì...hôm con đến thì...có chút lơ đễnh mà suýt nữa bị xe tông hì hì"
Sau khi nghe xong cậu bị mẹ cho một tràng chửi, mẹ cậu chửi như bắn rap nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ.

Sau khi chửi một hồi thì mẹ cậu cũng đã xuôi cơn giận rồi hỏi xem sau đó có chuyện gì. Cậu cũng kể là có một cậu bạn đã giúp đỡ cậu, cậu ấy học cùng lớp và còn là hàng xóm ngay bên nhà cậu nữa. Mẹ cậu dặn cậu nhớ giúp lại người ta sau đó cũng cúp máy vì lại bận công việc

Buổi tối.
Cậu chuẩn bị hết sách vở và đồ dùng, quần áo, tất cả mọi thứ một cách cẩn thận, cậu lấy điện thoại hẹn giờ rồi để lên đầu giường, cậu còn mua thêm cả một chiếc đồng hồ để đánh thức cậu dậy vì sợ ngủ quên tiếp. Sau khi chuẩn bị hoàn tất cậu mới an tâm mà lên giường đi ngủ, cậu nghĩ đến ngày đi học đầu tiên tại trường mới thì có chút háo hức

Sáng hôm sau.
Cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đồ, cậu đi tắm sau đó xuống ăn rồi đi lên trên trường.

Đã đến giờ vào lớp rồi mà cậu vẫn chưa thấy cậu bạn kia đâu thì đột nhiên cửa lớp mở ra. Cậu thấy anh từ từ bước vào lớp với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ mà từ từ bước vào. Cậu quay sang chào anh nhưng anh chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại về chiếc bàn của mình mà gục xuống ngủ tiếp.

Craffycorn từ bàn trên quay xuống hỏi xem cậu có quen hắn không mà chào hắn như vậy, cậu cũng bảo là chỉ gặp vài lần. Thấy thế thì cô có bảo là cậu không nên tiếp xúc nhiều với anh

Cô kể với cậu anh tên là Catnap,hồi cấp 2 cô học cùng lớp với anh, anh là một người trầm tính, anh không tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ ai, lúc nào cũng gục xuống bàn ngủ và thỉnh thoảng ngồi dậy chép bài một tý sau đó lại gục xuống mà ngủ tiếp. Có lần cô thấy anh đánh nhau với đứa con trai lớp bên, hình như cả hai có xích mích gì đó với nhau. Sau khi đánh một hồi, mặt mũi tên đó dính đầy máu và tay anh dính đầy máu, xung quanh tụ tập rất nhiều người bàn tán. Lúc đó anh liếc tất cả một cái, đôi mắt sắc lạnh khiến mọi người lạnh sống lưng, hoảng sợ mà không dám lại gần anh nữa. Từ đó không có ai dám bén mảng đến chỗ anh hay chọc đến anh nữa. Cô còn bảo là anh còn có rất nhiều lời đồn xấu không đếm xuể.

Cô kể xong thì Dogday thấy rất hoang mang, cậu không nghĩ anh lại là một người như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó nên anh mới như thế. Cậu tin lời kể của Craffycorn nhưng không tin việc anh là người xấu.

Craffycorn: "Nhưng mà nè cậu biết gì không, cậu ta dù có nhiều tin đồn xấu nhưng vẫn có rất nhiều người thích đó"

Dogday: "Hả"

Craffycorn: "Thì bởi cái khuôn mặt điển trai đấy còn gì nữa, số lượng người thích cậu ta chắc tầm nửa số con gái trong trường đấy, nhưng chỉ là thích mà thôi chứ chẳng ai dám bén mảng đến gần cậu ta cả, thật sự thì trông cậu ấy cô đơn thật"

Thế là suốt cả buổi sáng cậu cứ ngồi ngơ ra mà suy nghĩ về chuyện của Catnap, cậu thấy anh thật tội nghiệp vì anh rất cô đơn mà. Chính vì cứ mải mê suy nghĩ nên mấy lần cậu bị các thầy cô giáo nhắc về việc lơ đễnh trong giờ học.

Trong một tiết, cô giáo bắt cậu đứng dậy trả lời câu hỏi, cậu đang mải suy nghĩ nên khi bị giáo viên gọi đứng lên trả lời thì cậu thật sự không biết phải làm như nào, cậu còn chău đọc đề bài.

???: "3826"

Dogday: "Dạ thưa cô là 3826 ạ"
Cô giáo: "Ừm em ngồi xuống đi, nhớ chú ý vào bài học"

Cậu quay xuống thì thấy Catnap nhìn cậu cái rồi gục mặt xuống bàn, thì ra vừa nãy anh đã giúp cậu. Cậu vội cảm ơn anh sau đó quay lên học bài.

'Tại sao mình lại giúp cậu ấy chứ"

Đến lúc tan học Craffycorn hỏi cậu xem hôm nay cậu bị sao thì cậu kiếm cớ là hôm nay cậu có chút mệt, cậu không giỏi nói dối nên nó hiện hết lên trên mặt cậu, cô biết cậu không muốn nói nên cũng giả vờ tin mà bảo cậu giữ gìn sức khoẻ, Dogday cũng không ngốc đến mức mà không nhận ra mình bị phát hiện rằng nói dối. Sau đó cậu cũng sải bước đi về. Trên đường đi về cậu chợt nghĩ đến cái gì đó rồi ghé qua siêu thị gần nhà.

Buổi chiều.
" Hm... Như này chắc được rồi nhỉ " cầu vừa nói vừa nhìn vào đống bánh thơm ngon trước mặt mình.

Quay lại vài tiếng trước.
Cậu lấy những nguyên liệu cậu mới mua ở siêu thị trưa nay và đeo gang tay vào, bắt đầu làm bánh. Hồi trước mẹ cậu thường làm bánh rồi đem cho cả hàng xóm cùng ăn, mẹ cậu bảo cậu nếu muốn làm thân với hàng xóm thì con cứ làm bánh rồi tặng cho mọi người là được. Từ nhỏ mỗi lần mẹ cậu nấu cái gì là cậu cũng ra phụ nên cậu học được rất nhiều.

Trở lại thời gian hiện tại.
Cậu lấy mấy chiếc bánh mình vừa làm bỏ vào từng từng chiếc hộp xinh xắn rồi đem đến từng nhà xung quanh. Thấy cậu mọi người cũng rất vui vẻ mà nhận lấy bánh của cậu rồi cũng mời cậu vào nhà uống nước rồi trò chuyện làm quen, mọi người nếm thử chiếc bánh ai cũng khen không ngớt. Nhất là mấy bọn trẻ con, bọn nó rất thích bánh cậu làm, bọn nó cứ xúm lại đòi ăn thêm nhưng bánh số lượng có hạn nên cậu không thể cho thêm được, mặt bọn nó ỉu xìu ra như cậu ra xoa đầu rồi hứa lần sau nếu làm sẽ làm thật nhiều cho chúng nó thì chúng nó mới vui trở lại.

Sau khi tặng xong gần hết hàng xóm, bây giờ chỉ còn đúng một nhà nữa mà cậu chưa tặng. Cậu đứng trước cửa nhà Catnap, hít một hơi thật sâu sau đó ấn chuông nhà Catnap. ___Đợi một lúc lâu sau vẫn không có hồi đáp, Dogday chán nản định quay đầu đi về thì bỗng nhiên cửa nhà mở ra. Trước mặt cậu là Catnap đang mặc quần đùi cùng chiếc áo cộc tay, quần áo thì xộc  xệch, mặt thì hiện rõ vẻ ngái ngủ, có vẻ anh mới ngủ dậy. Thấy anh thì cậu biết mình vừa mới đánh thức giấc ngủ của anh nên có chút áy náy.

"Chào cậu, tớ là Dogday cái người mà mấy hôm trước cậu giúp ý, tớ với cậu là bạn cùng lớp đó, tớ ngồi ngay sau cậu"

Catnap vẫn đứng nhìn cậu mà lắng nghe, thật ra với tính tình của mình thì anh rất ghét những người nào làm phiền giấc ngủ của mình, đáng lẽ anh sẽ mở cửa chửi vào mặt người ấn chuông nhưng gần đến cửa anh đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc đó nên anh mới không lao lên mà chửi.

Thấy Catnap cứ đứng nhìn mình mà không nói gì thì cậu cũng hơi lo lắng

"Hôm nay mình làm chút bánh để làm thân với cậu này, mong cậu nhận lấy"

Cậu nói rồi đưa chiếc hộp bánh cho anh, anh cũng không chần chừ mà cầm lấy hộp bánh. Dogday thấy vậy cũng định quay người rời đi luôn thì bỗng có tiếng "Cảm ơn". Thì ra là Catnap cảm ơn cậu, thấy vậy cậu rất vui mừng, cậu cứ lo rằng mình làm anh ghét nhưng may quá, có vẻ anh không ghét cậu. Sau đó cậu cũng chào tạm biệt anh mà đi về.

Sau khi vào nhà, Catnap đưa tay lên ngửi, bên trên phảng phất mùi vanilla của Dogday do tay anh và cậu lúc đưa bánh chạm vào nhau, anh hít lấy mùi hương mà cảm thấy nó như chất gây nghiện vậy. Anh mở hộp bánh ra, anh khá bất ngờ khi bánh hình con cá rất dễ thương, anh đưa lên miệng cắn một miếng rồi không khỏi cảm thán rằng nó rất ngon, lâu lắm rồi anh chưa ăn bánh ngon như thế này. Anh không muốn ăn hết một lượt mà anh muốn ăn từ từ nên anh chỉ ăn một cái còn đâu cất tủ lạnh. 'Muốn ôm quá"

Sau khi Dogday về đến nhà thì tâm trạng cậu khá tốt, cậu đã làm thân được với hàng xóm xung quanh, mọi người rất thích bánh cậu làm. Mà vui nhất là vì Catnap, cậu cứ nghĩ anh sẽ không nhận bánh và ghét cậu do cậu đã làm phiền giấc ngủ của anh nhưng may quá anh không ghét cậu mà vẫn nhận chiếc bánh cậu làm và còn cảm ơn nữa.

( Hihihi vậy là mình đã viết được 2 chap rồi. Truyện không hay lắm nhưng mong các bạn ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro