Chap 1: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch/ tiếng đóng cửa xe.
"Hm... Từ bây giờ mình bắt đầu sống ở đây à"

Tiếng nói của một cậu bé cún vang lên, không ai khác đó chính là Dogday, một cậu cún năng động đáng yêu, cậu khoác lên mình màu cam nhạt, ngoại hình cậu rất đẹp, khuôn mặt cậu thì phải gọi là không biết phải chê vào đâu được vì nó quá đẹp rồi.

Dogday năm nay học lớp 10, vì bố mẹ phải sang nước ngoài công tác nên cậu phải chuyển sang thành phố khác ở. Cậu được bố mẹ mua cho một căn nhà nhỏ ở gần trường cấp ba cậu bắt đầu học.

Cậu vừa kéo vali vừa chạy lon ton trên đường đến địa chỉ nơi ở mới của mình, vừa chạy cậu vừa suy nghĩ đến cuộc sống ở thành phố mới của mình, cậu tưởng tượng ra đủ thứ mới mẻ. Mải suy nghĩ nên cậu không để ý mà lao thẳng vào một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Cậu tưởng mình sẽ bị đâm nên sợ quá nhắm chặt hai mắt lại, đột nhiên có một cái đuôi dài cuốn vào người cậu kéo cậu lại về phía sau.

Cậu cảm thấy mình không bị tông trúng mà cảm giác có gì đó cuốn lấy mà nhấc bổng mình lên, mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một cậu mèo cao, gương mặt đẹp trai nhưng nhìn có chút khó gần, dù vậy cũng khiến cho nhiều người đổ gục, cậu khoác lên mình một màu tím âm u.

( Bây giờ mình sẽ gọi Catnap là anh còn Dogday là cậu cho nó dễ chứ trong truyện vẫn trò chuyện bình thường như hai người bạn ).

Cậu ngơ ra một lúc sau đó bảo anh cho mình xuống, anh từ từ hạ cậu xuống rồi nói "Cậu có sao không" giọng anh rất ấm áp nghe rất êm tai, Cậu còn ngửi thấy mùi hoa oải hương nhàn nhạt phảng phất trên người anh. Cậu vội cúi đầu cảm ơn anh rồi bảo rằng mình không sao. Thấy cậu nói thế anh cũng quay đầu mà đi mất không ngoảnh lại. Cậu định hỏi tên để có dịp nào đó trả ơn nhưng mà khi cậu quay đầu lại đã thấy người đó mất hút rồi.

Cậu nghĩ rằng người này khá kì lạ nhưng rồi cậu cũng xách vali và chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi vũng vui vẻ đi tiếp.
'Lần sau gặp lại được mình nhất định sẽ cố gắng để trả ơn cậu ấy"

Bên phía nào đó.
"Hửm, mùi vanilla sao...nó thơm thật"

Khi đến đúng địa chỉ, trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng, nhìn cũng khá to, cậu thấy bên cạnh nhà mình có một căn nhà cũng có kiểu dáng giống hệt nhà cậu. Nhưng mà ngôi nhà đấy cứ mang cho cậu cảm giác u ám, sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều mà lấy chìa khoá mở cửa đi vào trong nhà.
"Khụ..khụ..." vừa mở cửa vào cậu đã ho sặc sụa bởi vì trong này rất bẩn, xung quanh bụi bặm, màng nhện bám rất nhiều, hình như lâu rồi không có người ở nên nơi đây mới bẩn như vậy. Cậu cũng xách vali rồi lên trên lầu trên để cất đồ.

Cất đồ xong cậu xuống nhà, đeo khẩu trang và khăn tay rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Cậu tỉ mỉ quét hết bụi bẩn, dọn màng nhện, lau sạch bàn, ghế, ần nhà, tường,... Vì cậu là một người ưa sạch sẽ nên cậu phải khiến cho nơi đây không được còn một chút bụi nào. Thật ra thì hồi trước bố mẹ cậu hay đi làm về muộn, đến gần tối mới về, tối họ vẫn phải làm việc trên máy tính ở nhà nên khá bận. Thế nên từ nhỏ cậu đã làm hầu như mọi việc nhà từ dọn dẹp, nấu cơm,... để giúp đỡ cha mẹ mình, đúng kiểu con nhà người ta.

Sau một hồi dọn dẹp thì cậu mệt lả người mà gục trên chiếc sofa, vừa phải dọn dẹp cả căn nhà nên người cậu không còn tý sức nào nữa. Cậu dọn xong rồi ngắm nhìn lại căn nhà mới thấy nó rất đẹp, nội thất thì chủ cũ mua về nhưng ít dùng hay không dùng nên chỉ cần làm sạch thì nó y như mới vậy, cậu cứ tưởng phải tốn tiền mua lại đồ mới nhưng mà may quá, đỡ đau ví. Cậu mở điện thoại lên xem mới thấy bây giờ đã 8 giờ rồi, cậu nhớ cậu còn chưa tắm rửa ăn cơm với cả mai là ngày khai trường ở ngôi trường mới cậu sắp học, cậu còn chưa chuẩn bị gì.

Nghĩ xong cậu vội đặt đồ ăn trên mạng rồi chạy lên trên lầu tắm rửa._____

Cậu tắm xong thì thấy cơ thể thật thoải mái, mọi mệt mỏi gần như trôi hết đi vậy. Cậu xuống tầng đợi một lúc rồi đồ ăn cũng đã ship đến, cậu ngồi xuống vui vẻ thưởng thức đống đồ ăn của mình. Sau khi ăn xong rồi cậu cũng dọn dẹp, cậu xem lại những đồ mình còn thiếu sau đó liệt kê hết ra giấy, cậu viết xong hết và thấy mình không thiếu gì nữa rồi cậu chỉnh chu lại quần áo sau đó đi ra ngoài mua đồ.
Cậu đi mua sách vở, đồ dùng học tập, mấy đồ gia dụng nấu ăn,... Sau khi cậu mua xong hết những đồ cậu cần thì cậu cũng đi về, mặt vẫn đang cười nhưng khoé mắt có chút ướt.

Bên trong Dogday thì đang đau khổ gào thét, cậu nhìn lại chiếc ví giờ mỏng manh của mình chỉ biết ngậm ngùi. Cậu lỡ mua nhiều đòi quá nên tiền trong ví đã không cánh mà bay. Cậu buồn bã lết người đi về ngôi nhà của mình. Gần đến đường nhà mình thì cậu có thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, hình như là người sáng nay. Thấy thế cậu tức tốc chạy tới, thấy anh rẽ vào đúng đường về nhà của mình, đến lúc cậu chạy tới thì đã không thấy bóng dáng ai cả, cậu khó hiểu, không biết vì sao một người lại có thể biến mất như vậy. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà trở về ngôi nhà của mình.

Vào nhà thì Dogday đi xắp xếp mấy đồ gia dụng mới mua vào bếp và trang trí vài đồ linh tinh cho ngồi nhà thêm đẹp hơn. Tiếp theo thì chuẩn bị sẵn mọi thứ để ngày mai đi khai trường vì cậu sợ mai sẽ muộn buổi đi học đầu tiên, cậu còn đặt cả chục cái báo thức sau đó mới dám đặt người xuống giường. Bây giờ cũng đã muộn rồi, với cả hôm nay khá bận rộn nên cậu hầu như không được nghỉ ngơi mấy, cả người cậu nó đau nhức không thôi, lại nhớ về cái ví khiến cậu buồn tiếp. Bỗng cậu lại nhớ về cái mùi lúc sáng, mùi từ cậu bạn ấy khiến cậu có chút cảm giác dễ chịu đến kì lạ, cậu rất muốn ngửi lại một lần nữa.

Chợt cậu dùng hai tay 'Bốp' vào mặt mình cái.
"Trời ơi sao mình lại nghĩ như vậy, thế khác gì biến thái không chứ"

Sau đó cậu cũng gạt tất cả mọi thứ sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau.
"Ưm..." Dogday đã tỉnh dậy sau giấc mơ tối qua, hôm qua cậu đã có giấc mơ khá đẹp. Chợt cậu nhận ra là khi mình thức dậy không có tiếng báo thức, cậu không bị đánh thức bởi báo thức ư?

Cậu nghe thấy tiếng rung rung thì cậu mới đi tìm và phát hiện ra nó ở dưới một đống quần áo hôm qua cậu chưa dọn, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào thời gian trên điện thoại.
"Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không muộn được..."

*7:00*

Cậu chết đứng, 7:15 là phải có mặt rồi.
...Cậu vội vệ sinh cá nhân nhanh sau đó thay quần áo rồi cậu phóng nhanh ra khỏi nhà mà chạy hết tốc lực đến trường (Nhà cậu cũng khá gần trường nên cậu chạy một lúc là đến)

Đến cổng trường.
""Ha...ha..." Cậu thở dốc vì mệt bởi vì cậu đã dùng hết sức để đến kịp trường. May mà lúc cậu đến cổng trường vẫn chưa đóng lại, dù đang mệt nhưng cậu vẫn phải cố lết cái cơ thể tàn tạ vào bên trong. Đi vào bên trong cậu còn không có thời gian để ngắm trường mới mà tìm chỗ. Sau khi chạy một lượt cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi học sinh tụ tập, mọi người đều đang xếp hàng ngay ngắn ở đấy, cậu cũng ra mà xếp vào hàng. Vừa đứng cậu vừa thở hổn hển, cậu bây giờ đang rất khó thở. Bỗng một giọng con gái vang lên.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không vậy"

Cậu quay sang, đó là một cô kì lần trắng.

"À tớ...không sao....chỉ hơi mệt....do chạy thôi..."

Cậu mệt nhưng vẫn cố bảo rằng mình không sao, cô nghe xong cũng an tâm mà đứng về chỗ.

Hiệu trưởng từ từ bước lên bục giảng phát biểu: "Chào mừng các em học sinh............. " Thầy phát biểu xong cả trường đều vỗ tay rồi tất cả chia nhau ra để tìm lớp học của mình. Cậu đi ra cái bảng to đùng nơi dán giấy ghi tên và lớp học sinh, cậu tìm một hồi thì cũng tìm thấy lớp của mình, đó là lớp 10 B.

Sau đó cậu đi tìm lớp học của mình. Trên đường đu cậu cũng tiện thể ngắm ngôi trường của mình. Ngôi trường này tên là Smillingcritter high school, ngôi trường này rất to, to gấp mấy làn trường hồi trước cậu học, nó có đủ như kí túc, bể bơi, căng tin, khu vực trồng hoa,... Đặc biệt là khu thể thao và sân trường có diện tích cực lớn. Ngôi trường này rất sạch sẽ và còn rất đẹp nữa, Dogday thấy rất thích nơi này.

Mải mê ngắm trường mà cậu quên mất mình đang tìm lớp nên cậu vội vàng mà tìm lớp, tìm mãi mới thấy lớp 10B. Mở cửa lớp, cậu nhìn thấy tất cả các bạn khác đã ngồi vào chỗ của mình rồi, còn đúng một cái ghế thứ hai từ cuối lên cuối nằm ngay cạnh cửa sổ. Bỗng có một cánh tay vẫy gọi cậu, đó là cô gái sáng nay hỏi thăm cậu, cô ngồi ngay bên trên cái bàn trống đó. Sau đó cậu cũng ngồi vào cái bàn ngay sau cô.

Chợt cậu ngửi thấy một mùi quen quen "... Mùi oải hương". Cậu chợt nhìn xuống bàn cuối một cậu mèo tím đang nằm gục xống bàn ngủ đấy chính là người hôm qua đã cứu cậu. Cậu định gọi cậu ấy nhưng đúng lúc đấy cô chủ nhiệm vào lớp khiến cậu phải quay lên. Chủ nhiệm là một cô giáo, cô trông khá trẻ, có lẽ cô mới dậy không lâu. Cô lên tiếng: " Chào các em, năm nay cô sẽ chủ nghiệm lớp mình, mong các em giúp đỡ cô ". Sau đó cô có nói vài điều về quy định của nhà trường và vài điều về lịch học hay vài thứ khác nữa, sau đó cô bảo các bạn đi làm quen với nhau.

Bỗng chợt có tiếng của một người con gái gọi cậu

" Cậu mới chuyển tới à, nhìn cậu hơi lạ"

Cô bạn lúc sáng quay xuống nói chuyện với cậu. Cậu cũng bảo rằng cậu mới chuyển tới từ nơi khác về, thấy vậy cô cũng tự giới thiệu cô là Craffycorn, sau đó hai người cũng ngồi nói chuyện với nhau và giới thiệu về nhau, vì mới đến chưa có bạn nên cậu khá vui vì có được một người bạn mới.

Cậu mải nói chuyện mà không biết có một người nằm đằng sau đang nhìn cậu.
'hửm, là cái cậu hôm qua hả...lại cái mùi vanilla đó, mình thật sự muốn ôm cậu ta để ngửi nó kĩ hơn'

Sau một khoảng thời gian rồi cũng đến giờ về, cậu với Craffycorn nói chuyện một lúc nữa sau đó hai người cũng chào tạm biệt nhau mà đi về.

Cậu vui vẻ dạo bước trên đường mà nghĩ ngợi.
'Trường học tốt, vừa vào đã có bạn nữa, thật thích quá đi"
Cậu vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi ca hát suốt cả đoạn đường về

Cậu đi đến gần nhà mình rồi thì chợt thấy một cậu mèo tím
'Ơ cậu ấy cùng đường với mình sao'
Sau đó anh dừng lại trước cái căn nhà bên cạnh nhà cậu, chính là cái căn nhà mà kiểu dáng giống như nhà cậu, cái nhà mà cậu cảm thấy u ám. Anh lấy chìa khoá xong mở cửa đi vào.

Thì ra cậu mèo đó chính là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu!!!

(HIHI đây là chap đầu mình viết nên sẽ có nhiều sai sót và không hay lắm tại vì lần đầu mình viết truyện có gì các bạn thông cảm nha cảm ơn vì đã đọc, yêu các bạn😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro