Chương 339: Kết Thúc (N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pang Pang Pang!*

Pháo hoa đang được bắn tại Vương đô của Thái Dương Quốc.

Tuy nhiên, bây giờ là buổi sáng nên chỉ có khói trắng bốc lên.

Thành phố ồn ào, náo nhiệt.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của các nhạc cụ từ các buổi biểu diễn âm nhạc đây đó.

Người dân ở đây rất vui vẻ.

Lý do là hiển nhiên.

Hôm nay là một ngày đặc biệt và là một lễ hội.

—Giải phóng khỏi lời nguyền của Phù Thủy Tai Họa.

Hầu như không có bất kỳ ký ức nào về thời điểm Nevia-san nguyền rủa cả thế giới.

Theo những gì các đồng đội của tôi kể thì họ như đang ở trong một giấc mơ suốt thời gian qua.

Một thế giới của những giấc mơ nơi không ai giận dữ và không ai buồn bã.

Khi họ được giải phóng khỏi ma thuật đó và tỉnh táo trở lại, họ thậm chí còn cảm thấy hơi buồn.

Việc Nữ Hoàng của Laphroaig, Furiae-san, bị Phù Thủy Tai Họa chiếm hữu cơ thể và nhuộm thế giới trong màu xám vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Thay vào đó, những gì được công bố chỉ là kết quả rằng Quang Dũng Giả đã khuất phục được Đại Ma Vương.

Hôm nay và cả 7 ngày tiếp theo sẽ trở thành ngày lễ quốc gia kỷ niệm khoảnh khắc vui vẻ nhất này.

Đây cũng là hôn lễ (lần thứ hai) của Quang Dũng Giả, Sakurai-kun và Thánh Nữ của Thái Dương Quốc, Nữ Hoàng Noel.

Người đứng đầu mọi quốc gia đã tập trung lại để dự lễ cưới yên bình này, và sự phấn khích của Vương đô Symphonia vẫn tiếp tục dâng cao.

Mọi người từ khắp lục địa đã tụ tập lại để chiêm ngưỡng Anh Hùng đã cứu thế giới, và nhiều quầy hàng đã được các thương gia dựng lên để kinh doanh với những người đó.

Những gì có thể được nghe trong thành phố là những câu chuyện về sự dũng cảm của các Anh Hùng cũng như Vu Nữ của các Nữ Thần đáng yêu và thần thánh như thế nào.

Bởi vì mọi người không được nói chính xác về việc Đại Ma Vương đã bị đánh bại như thế nào, nên họ sẽ kể những câu chuyện về hành động của các Anh Hùng và Vu Nữ ngoài trí tưởng tượng của họ và nóng nảy từ đó.

Nhân tiện, có một tin đồn đang lén lút lan truyền trong bóng tối về cuộc chinh phạt Đại Ma Vương.

Rằng ai đó đã phá đảo một trong những Hầm Ngục Cuối Cùng, Đền Thờ Biển Sâu.

Những người bàn tán về chuyện đó là những ngư dân đang di chuyển ra khơi để đánh cá ở biển.

Những ngư dân không may bị cuốn vào cơn bão ngoài khơi.

Họ dường như đã chứng kiến một điều gì đó khó tin vào thời điểm đó.

Điều đó nói rằng, hầu như không có ai tin vào điều đó.

Bởi vì ai có thể tin được câu chuyện về một con quái vật từ biển cả lao ra xuyên thủng bầu trời, ngăn chặn mặt trăng đang rơi, và hàng triệu Thiên Thần và Tinh Linh đang chiến đấu. Và sau đó, khi có người đến nơi đó, Đền Thờ Biển Sâu ở phía sau Thần Thú tỏa sáng ánh vàng kim.

Chính vì nhìn thấy nên họ không hề nghi ngờ đây là mơ.

Và vì thế, người ta vẫn cho rằng nhân loại vẫn chưa tới được Đền Thờ Biển Sâu.

Sự trở lại của Noah-sama hiện đang tạo ra làn sóng trong Thần Giới.

Cư dân của Nhân Giới sẽ biết thêm về điều này trong tương lai.

◇◇

"Nè, Makoto, Aya, có ổn không nếu chúng ta không đến Lâu đài Highland ngay lập tức?"

"Hửm?" "Hở?"

Sa-san và tôi nhìn lại Lucy.

Chúng tôi đang đứng ở con đường chính nơi các quầy hàng xếp hàng dài.

Furiae-san và Công chúa Sofia đã tới Lâu đài Highland trước chúng tôi.

Hoàng tộc rõ ràng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Buổi lễ sẽ tiếp tục từ trưa đến tối, sau đó sẽ có tiệc mừng.

Vì chúng tôi sẽ bị trói tay trong thời gian dài nên Lucy, Sa-san và tôi quyết định ăn trưa tại Vương đô.

"Không cần phải vội, phải không? Dù sao thì buổi lễ cũng sẽ tiếp tục cho đến tối." (Makoto)

Tôi nhai miếng kebab có rất nhiều gia vị cay trong khi nói điều này.

Nước thịt trào ra trong miệng tôi.

"Yuum, ngọt quá đuy ~♡. Món này ngon lắm á, Lu-chan." (Aya)

Sa-san, người đang ngồi cạnh tôi, đang nhai một chiếc bánh crepe có rất nhiều kem và trái cây trong đó.

"Hiểu rồi... Ồ, vậy thì ổn thôi." (Lucy)

Có vẻ như Lucy, người đang hối thúc chúng tôi, đã xem xét lại.

"Này này, cho tôi cái này, cái này và cái này nữa." (Lucy)

Lucy đang mua thứ gì đó ở xe bán đồ ăn.

Một lúc sau, một số đồ uống được đặt bên cạnh tôi.

"Đây, Makoto! Hãy uống đi☆." (Lucy)

"Oi, Lucy, đây không phải là rượu sao...?" (Makoto)

"Cạn ly!" (Lucy)

Lucy phớt lờ sự bối rối của tôi và uống một ngụm rượu hoa quả đựng trong một chiếc chai nhỏ.

"Lu-chan, uống vào buổi sáng luôn à?" (Aya)

Sa-san bối rối vì điều này.

Nhưng thực tế là tôi muốn uống cùng với kebab.

Lucy biết tôi thích gì nên cô mua bia cho tôi.

Tôi chộp lấy cái chai.

Trời rất lạnh.

Tôi mở nắp và đổ nó xuống cổ họng.

"Kuuh, ngon quá." (Makoto)

Kebab và rượu bia.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày tôi còn ở Hiệp hội Mạo hiểm giả ở Makkaren.

Tôi tự hỏi liệu Lucas-san và ông già bán hàng thức ăn có ổn không.

Hãy đi gặp họ lần sau nhé.

"Aaa, kể cả Takatsuki-kun. Nếu uống từ sáng sớm, anh sẽ trở nên bế tắc đấy, biết không hửm?" (Aya)

"Hành động như một cô gái ngoan thế ~ . Cậu cũng uống đi nè, Aya." (Lucy)

"Này! Đừng ép tớ phải làm vậy! Geez! Đây, ăn cái này đi!" (Aya)

Lucy ép Sa-san uống thứ cô đã uống, và Sa-san nhét chiếc bánh crepe vào miệng Lucy.

"Eh, không phải nó mới ăn được một nửa sao?" (Lucy)

"Đừng phàn nàn!" (Aya)

"À, nhưng nó ngon lắm." (Lucy)

"Phải chứ?" (Aya)

Bất chấp mọi điều đã nói, Sa-san cũng tham gia uống rượu.

Và chúng tôi không phải là những người duy nhất uống rượu vào buổi sáng.

Có rất nhiều bữa tiệc rượu diễn ra đây đó, có lẽ sau khi bị ảnh hưởng bởi sức nóng của lễ hội và sự trân trọng của họ đối với hòa bình đã đến.

Những gì tôi có thể nghe thấy là những thứ như 'Chúc mừng Quang Dũng Giả-sama!', 'Hoan hô, Nữ Hoàng Noel!', và 'Thái Dương Quốc muôn năm!' khi họ cổ vũ.

(...Đó là một lễ hội.) (Makoto)

Tôi nhấp một ngụm bia khi quan sát sự yên bình và ồn ào đó.

"Đây, Takatsuki-kun. Aaa♡." (Aya)

Tôi không biết Sa-san mua nó ở đâu, nhưng cô ấy đang đưa thức ăn giống pizza vào miệng tôi.

Tôi cắn vào nó.

"Ngon quớ!" (Makoto)

Vị phô mai đậm đặc và vị umami của miếng giăm bông ngon ngọt lan tỏa trong miệng tôi.

Đây là chiếc bánh pizza ngon nhất tôi từng ăn cho đến bây giờ.

"Phải chớ? Đây, ăn thêm đi." (Aya)

Sa-san bưng thức ăn lên miệng tôi mỉm cười.

Không, tôi có thể tự ăn được, và điều đó hơi xấu hổ—

"Makoto, món này cũng ngon quá!" (Lucy)

Lucy, người ngồi ở phía đối diện, đẩy tay Sa-san ra và ném một loại trái cây chiên giòn nào đó vào miệng tôi.

"?!!!!" (Makoto)

Khi cắn vào, vị ngọt và mặn thoang thoảng như bơ tan chảy trong miệng.

Đây là lần đầu tiên tôi nếm thứ gì đó như thế này.

"Lucy, đây là cái gì vậy?!" (Makoto)

"Ngon lắm phải không? Đó là một loại quả chiên từ một loại cây rất hiếm ngay cả trong Rừng Đại Ngàn có tên là Cây Mùa Xuân. Em tình cờ tìm thấy nó trong một xe bán đồ ăn, nên em muốn mời anh ăn nó, Makoto." (Lucy)

"Cảm ơn em, Lucy." (Makoto)

"Ehehe." (Lucy)

Tôi xoa đầu Lucy, người đang mỉm cười dễ thương.

Khi tôi làm vậy, tôi nghe thấy một tiếng 'muuh' trầm từ phía đối diện.

"Thế còn thứ này thì sao, Takatsuki-kun? Nó chắc chắn tốt hơn của Lu-chan." (Aya)

Sa-san kéo tay tôi.

"Này, Aya, đừng cản đường!" (Lucy)

Lucy cũng kéo tôi và nó biến thành một cuộc giằng co.

Tôi không thể uống như thế này...đó là điều tôi đang nghĩ và...

"Ooh, chàng trai, chẳng phải cậu đang khoe khoang khi có hai cô gái chiến đấu vì mình sao! Họ thật lãng phí với cậu mà."

"Ừm, hoàn toàn đúng. Những cô gái dễ thương, hãy bỏ người đàn ông tồi tàn đó đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho các cô."

Những người đàn ông say rượu rắc rối xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Có vẻ như họ đến để gây rắc rối sau khi thấy tôi bị bao vây bởi Lucy và Sa-san.

Hai người dễ thương quá nên đành chịu thôi.

"Hả?" (Lucy)

"Hảa?" (Aya)

Khuôn mặt của Lucy và Sa-san trở nên nghiêm túc ngay lập tức, và họ trừng mắt nhìn hai người đàn ông.

Chỉ riêng đôi mắt đó thôi cũng có thể khiến rồng bỏ chạy.

Đúng như mong đợi từ con gái của Hồng Liên Phù Thủy và mạo hiểm giả hạng Orichalcum.

"C-Cô có chuyện gì thế..."

"N-Ngay cả khuôn mặt giận dữ của cô cũng dễ thương..."

Những người đàn ông lưỡng lự một lúc, nhưng có vẻ như họ không thể rút lui trước việc các cô gái trừng mắt nhìn họ.

(...Hừmm, tệ quá.) (Makoto)

Tôi đã nhìn thấy tương lai với Thời Không Tinh Linh.

Tôi đã nhìn thấy một tương lai nơi Lucy bắn một Hoả Cầu khổng lồ để dọa họ và Sa-san sử dụng Kỹ năng Uy Áp của mình, khiến những người đàn ông ngã xuống và những người xung quanh bỏ chạy.

Đây là lễ hội ở đây nên sẽ rất tệ nếu điều đó xảy ra.

"Nào nào mọi người, đây là một lễ hội nên hãy vui vẻ nhé." (Makoto)

"Makoto?" "Takatsuki-kun?"

Tôi dùng tay chặn Lucy và Sa-san lại, đứng dậy và tiếp cận những người đàn ông đang gây rắc rối.

"Hả? Có chuyện gì với ngươi thế?"

"Ngươi có thể chiến đấu với cơ thể gầy gò đó của mình không?"

Có vẻ như họ không hề sợ hãi khi đối mặt với tôi.

Hmph, họ đang coi thường tôi.

—Nguyệt Ma Pháp: [Quyến Rũ].

Tôi kích hoạt Quyến rũ với một nụ cười.

Tôi đã thăng thiên nên sức mạnh mà Furiae-san trao cho tôi đã được tăng cường rất nhiều.

"?!!!"

"......!!!!"

Tôi chạm mắt với hai người đàn ông và đặt tay lên vai họ.

Và rồi, hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn tôi đỏ bừng mặt và ngoảnh mặt đi.

"A-Aaah..."

"?!"

"Có chuyện gì vậy?" (Makoto)

Tôi lén nhìn khuôn mặt của hai người và cơ thể họ run rẩy như những chú cún con.

"H-Hiiih!!!"

"Chúng ta đã sai!"

"Không không, không có chuyện gì đâu. Đơn giản là cả hai đã quá nhiệt tình vì đây là một lễ hội, phải không?" (Makoto)

Tôi tóm lấy vai hai người đàn ông đang cố trốn thoát.

Một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ họ.

Mặt tôi tiến lại gần hai người đang run rẩy đỏ bừng.

Họ không giao tiếp bằng mắt với tôi.

"T-Tha cho chúng tôi...!"

"Đừng tóm lấy tôi quá mạnh mà!"

"Bây giờ, nếu hai người cảm thấy tồi tệ về điều đó, hãy cầu nguyện với Noah-sama trong tương lai nhé?" (Makoto)

"Đ-Đã rõ!!!"

"Tôi sẽ chuyển đổi thành Noah-sama!!"

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà." (Makoto)

Tôi vỗ nhẹ vào vai hai người và giải thoát họ.

""Hiiiiiiiiiih!!""

Ngay khi tôi buông tay ra, hai người đàn ông lập tức lao đi.

Quyến rũ sau thăng thiên thật tuyệt. Tôi có thể sử dụng nó cho bất cứ ai bất kể giới tính.

Nói thế nhưng cũng không phải là tôi đã thành thạo nó đến mức đó nên nó chỉ ảnh hưởng đến những người đàn ông vừa rồi trong một ngày thôi.

Một giấc ngủ ngon sẽ làm Quyến rũ mất đi.

Dù sao thì thật tuyệt khi chúng ta đã giải quyết được chuyện này một cách hòa bình.

"Anh xong rồi, Lucy, Sa-san." (Makoto)

""......""

Tôi nhìn lại với một nụ cười, nhưng Lucy và Sa-san đang làm bộ mặt như thể họ đã nhìn thấy thứ gì đó mà lẽ ra họ không nên thấy.

"Makoto...vừa rồi là gì thế?" (Lucy)

"...Takatsuki-kun...anh đã làm gì thế?" (Aya)

"Anh chỉ đơn giản là sử dụng ma pháp Quyến rũ thôi." (Makoto)

Tôi trả lời thẳng thắn.

Sau đó, tôi giải thích cho cả hai về tác dụng của việc thăng thiên.

"Và vì vậy, anh sẽ đối phó với những kẻ xấu cố gắng gây rắc rối cho hai em!" (Makoto)

Tôi giơ ngón tay cái lên với Lucy và Sa-san và mỉm cười với họ.

Nhưng khuôn mặt của Lucy và Sa-san thậm chí còn trở nên nhăn nhó hơn.

"Makoto, anh bị cấm sử dụng Quyến rũ!!" (Lucy)

"Anh không được sử dụng nó nữa!!" (Aya)

"Hở? Tại sao chứ?" (Makoto)

Tuy nhiên, tôi thực sự muốn sử dụng nó nhiều hơn trong tương lai.

"Nó chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tử tế cả!" (Lucy)

"Em chỉ có thể ngửi thấy mùi rắc rối từ nó! Rốt cuộc chúng ta đang nói về Takatsuki-kun ở đây mà!" (Aya)

"Đó không phải sự thật." (Makoto)

Thật thô lỗ.

Trong khi chúng tôi đang làm ầm ĩ ở đó.

"Takatsuki Makoto!! Anh đang làm gì thế?!"

"Makoto-san!! Bọn em đã tìm thấy anh!"

Có những cái bóng lớn đang tiến lại gần chúng tôi.

Một nữ Hiệp Sĩ mặc áo giáp vàng cưỡi con Pegasus.

Người đi sau cô là một Hoàng tử với bộ trang phục màu xanh trắng thanh lịch.

"Janet-san và Hoàng tử Leonard? Có chuyện gì thế?" (Makoto)

"Nhóm anh không hề xuất hiện nên bọn em đến để đón nè!" (Janet)

"Bọn em đã nhờ Eir-sama nói cho Sofia-oneesama biết vị trí của Makoto-san và những người khác." (Leo)

Lucy và Sa-san nhìn mặt nhau trước thái độ đe dọa của hai người.

"Không phải buổi lễ đã bắt đầu rồi sao?" (Makoto)

"Không đời nào họ có thể bắt đầu khi người đã cứu thế giới, Takatsuki Makoto, vắng mặt hết!" (Janet)

"Nữ Hoàng Noel đang đợi!! Chúng ta hãy di chuyển ngay lập tức!" (Leo)

Tệ thật.

Tuy nhiên, tôi đang tổ chức một bữa tiệc ở đây với ý định đến muộn.

"Xin lỗi, Lucy, trông cậy vào em để dịch chuyển chúng ta." (Makoto)

Tôi đã yêu cầu cô ấy Dịch chuyển tức thời.

"Anh cũng có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời phải không Makoto?" (Lucy)

"Anh thường xuyên thất bại lắm." (Makoto)

"...Haah, không còn cách nào khác. Hãy bám theo nhé, Janet-san, Hoàng tử Leonard." (Lucy)

Tôi và Sa-san đã nắm lấy cánh tay của Lucy.

Janet-san và Hoàng tử Leonard vội vàng nắm lấy vạt áo choàng của Lucy.

"[Dịch Chuyển Tức Thời]." (Lucy)

Chúng tôi được bao bọc trong ánh sáng.

◇◇

"Makoto-san!!! Cậu đang làm gì thế hảa?!!" (Noel)

Khi chúng tôi đến nơi, Nữ Hoàng Noel đang giận dữ trong bộ váy trắng.

Bên cạnh cô ấy là Sakurai-kun trong bộ trang phục hiệp sĩ đang tỏ ra bối rối.

"Chào cậu, trông cậu thật xinh đẹp đó, Noel-san. Nhìn cậu cũng ngầu đấy, Sakurai-kun!!" (Makoto)

Hiện tại, tôi cố gắng xoa dịu cơn giận của Nữ Hoàng Noel bằng cách xoa dịu cô ấy.

"Hiệp sĩ của em, bọn em đã nói với anh về lịch trình vô số lần rồi phải không? Anh không nghe á?" (Furiae)

"Furiae, anh chàng này sẽ cố gắng bỏ trốn ngay lập tức. Anh ấy phớt lờ những gì chúng ta đã nói." (Sofia)

"Aaa, phải rồi..." (Furiae)

Những người đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng là Furiae-san và Công chúa Sofia.

Tôi vui vì họ hiểu nhanh.

"Makoto-san, cậu là Anh Hùng Huyền Thoại đã cứu thế giới đó?!! Cậu nghĩ tại sao chúng tôi có thể bắt đầu buổi lễ mà không có cậu chứ?!" (Noel)

"Tuy nhiên, tôi thực sự không bận tâm nếu cậu bắt đầu mà không có tôi đâu." (Makoto)

"Chúng tôi không thể—hửm?" (Noel)

Nữ Hoàng Noel đến gần tôi và tỏ vẻ nghi ngờ.

"...Có lẽ nào...cậu đã uống rượu?" (Noel)

"Haha, không đời nào." (Makoto)

Vâng, tôi đã làm vậy.

"Noel-neesama, Takatsuki Makoto đã tổ chức tiệc uống rượu với Lucy-san và Aya-san ở đường chính. Nếu chúng tôi không đến gọi cho anh ấy, rất có thể anh ấy sẽ không xuất hiện cho đến vài giờ sau." (Janet)

Janet-san đã vạch trần tất cả.

"......"

Nữ Hoàng Noel mở to mắt, rồi ôm lấy mặt tôi và niệm Hồi Phục Ma Pháp lên người tôi.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Đôi mắt xanh lam giống hệt Anna-san đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khoảng cách vô định.

Và rồi, cô ấy mỉm cười.

"Makoto-san, có một số điều tôi muốn thông báo trong buổi lễ. Tôi sẽ yêu cầu cậu trả lời chúng ở đây." (Noel)

"...Vâng ạ." (Makoto)

Tôi chỉ có thể gật đầu trước áp lực đó của cô ấy.

Và vì vậy, cô ấy nói với tôi về một số điều tôi phải ghi nhớ.

Tôi trả lời VÂNG với tất cả chúng như một lời xin lỗi vì đến muộn.

◇◇

"Mọi người ơi, Quang Dũng Giả-sama và Thánh Nữ-sama cao quý của Thái Dương Quốc đã cứu thế giới! Hãy để vinh quang của họ được mọi quốc gia trên lục địa biết đến!!"

Người dẫn chương trình đang làm nóng nơi này.

Tiếng reo hò vang dội khắp hội trường.

Ở sân ga, có Sakurai-kun trong bộ trang phục hiệp sĩ trắng sáng chói, và Nữ Hoàng Noel trong bộ váy trắng tinh như thiên thần đang vẫy tay với nụ cười trên môi.

Nhân tiện, trong địa điểm rộng lớn này, nơi hàng nghìn người đã tụ tập để tổ chức buổi lễ (đám cưới), bàn của chúng tôi ở ngay trước bục.

Và vì vậy, chúng tôi có thể thấy rõ Sakurai-kun và Nữ Hoàng Noel.

"Thật nhàm chán khi xem đám cưới của người khác." (Furiae)

Furiae-san đang chống cằm trong khi uống rượu vang sủi.

Hay đúng hơn là tại sao các ta lại ngồi cùng bàn?

"Furiae-san, không ở cùng với người dân của Nguyệt Quốc có ổn không?" (Makoto)

Bàn chúng tôi đang ngồi chủ yếu bao gồm các bên liên quan của Thủy Quốc với Công chúa Sofia là chính.

"Gì cơ? Việc em ở đây có tệ không?" (Furiae)

"Mặc dù vậy anh vẫn ổn với nó." (Makoto)

Có lẽ cô đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách là một Nữ Hoàng để buộc phải thay đổi chỗ ngồi của mình.

"Nhân tiện, Takatsuki Makoto, mái tóc bạc đó thật đẹp. Em rất thích nó." (Janet)

"Cảm ơn nhé, Janet-san." (Makoto)

Và vì lý do nào đó, Janet-san lại ngồi cùng bàn với tôi.

Dù sao thì cô cũng nên ở bên Thái Dương Quốc chứ nhể.

"Cảm ơn vì trước đó, Janet-san - vì đã đi đón Anh Hùng Huyền Thoại của chúng tôi." (Sofia)

"Tôi không bận tâm đâu, Sofia. Nhưng chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu hỏi người sử dụng Dịch chuyển tức thời thay vì tìm kiếm bằng Pegasus sao?" (Janet)

Vì Công chúa Sofia không bận tâm điều đó nên sẽ không có vấn đề gì với người dân các quốc gia khác ở đây.

"Về chuyện đó...người duy nhất sử dụng Dịch chuyển tức thời từ Thủy Quốc cũng đang lười biếng cùng với anh ta." (Sofia)

Công chúa Sofia nhìn Elf tóc đỏ.

"K-Không phải thế đâu! Tớ đã bảo là nên tới Lâu đài! Những người đang lê chân là Makoto và Aya!" (Lucy)

Lucy kịch liệt lắc đầu sang một bên và phủ nhận lỗi của mình.

"Nhưng Lu-chan, cậu đã mua rất nhiều rượu phải không? Tuy nhiên, tớ đang nghĩ đến việc đến đó sau khi ăn xong chiếc bánh crepe của mình." (Aya)

"Đúng đúng. Anh không thể rời đi khi chưa uống hết đồ uống của Lucy." (Makoto)

"H-Hai tên phản bội, Aya, Makoto!" (Lucy)

"...Haah, cả 3 đều phạm tội trong chuyện này." (Sofia)

Công chúa Sofia bắn hạ sự đổ lỗi của chúng tôi.

Chính vào lúc đó...

"Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc, Takatsuki Makoto-sama! Nữ Hoàng Nguyệt Quốc, Furiae-sama! Xin mời lên sân khấu!"

Cả Furiae-san và tôi đều được gọi.

Nhân tiện, Nữ Hoàng Noel có nói với tôi rằng chúng tôi sẽ bị gọi vào giữa lúc này không?

"Nào, đi thôi." (Furiae)

Furiae-san kéo tay tôi và chúng tôi tiến lên sân khấu.

Chúng tôi đã làm như vậy trong khi được hoan nghênh nhiệt liệt.

"Furiae-sama, chúng ta đã vượt qua được cuộc khủng hoảng này và đánh bại Đại Ma Vương nhờ ngài tiếp nhận một phần lời nguyền của Phù Thủy Tai Họa! Vì điều này mà ngài đã hôn mê vài ngày nhưng ngài đã tỉnh lại an toàn và ở đây với chúng tôi! Ngài sẽ lãnh đạo Nguyệt Quốc kể từ đây trở đi và sẽ nỗ lực hết mình để mang lại hòa bình cho lục địa với tư cách là một trong những người cai trị của Liên Minh Thất Quốc!!"

Mọi người vui mừng trước thông báo của người dẫn chương trình.

Có vẻ như việc Furiae-san bị Phù Thủy Tai Họa chiếm hữu sẽ không bị che giấu mà được diễn giải lại là 'tiếp nhận lời nguyền' và công bố với công chúng như vậy.

Chà, điều đó sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận hơn.

"Hãy nhìn! Hãy chiêm ngưỡng hai Thánh Nữ thân thiết với nhau như thế nào nhé! Đây là bằng chứng cho sự hòa bình mà chúng ta đã đạt được!"

Furiae-san và Nữ Hoàng Noel áp người vào nhau và vẫy tay trong khi mỉm cười.

Họ chắc chắn trông có vẻ rất hợp nhau, nhưng...

—[Nghe Lén].

{Thật là một trò hề mà.} (Furiae)

{Xin đừng nói vậy, Furiae.} (Noel)

{Tôi đùa thôi. Tôi rất biết ơn, Noel. Nó chắc chắn sẽ trở thành vấn đề nếu mọi người biết rằng Phù Thủy Tai Họa đã chiếm hữu tôi...} (Furiae)

{Đúng rồi. Nếu chuyện như thế xảy ra, cả Makoto-san và Ryosuke-san sẽ buồn lắm.} (Noel)

{...Này, Noel.} (Furiae)

{Gì vậy?} (Noel)

{Bỏ Ryosuke sang một bên, tại sao tên Hiệp sĩ của tôi lại xuất hiện ở đó?} (Furiae)

{Đó là bởi vì, đối với Makoto-san, cô là một người đồng đội quý giá, phải không?} (Noel)

{Ừm, nhưng...} (Furiae)

{Cuối cùng thì tôi cũng đã đến Đền Thờ Biển Sâu cùng với Makoto-san. Fufu, tôi không nghĩ mình sẽ có được một cuộc phiêu lưu như vậy sau khi trở thành Nữ Hoàng.} (Noel)

{Cô...cô đang khoe khoang đấy à?} (Furiae)

{Ôi trời, đó không phải là ý định của tôi đâu. Nghe có giống vậy không?} (Noel)

{Đừng khóc với tôi khi Ryosuke hiểu lầm cô!} (Furiae)

{...Ừm...Furiae...} (Noel)

{Cái gì?} (Furiae)

{Cô có thể ngừng gọi chồng tôi mà không có kính ngữ được không?} (Noel)

{...Ai quan tâm đến cách gọi ai đó chứ? Ngoài ra, Ryosuke còn bảo tôi cứ gọi anh ấy theo cách tôi muốn.} (Furiae)

{...Muh! Trả nguyên câu lúc nảy cho cô. Đừng khóc với tôi khi Makoto-san hiểu lầm cô nhé.} (Noel)

{...}

{...}

Rốt cuộc hai người đang nói về cái gì vậy?

Nhưng họ đang vẫy tay với nụ cười hướng tới những người có mặt tại địa điểm mà không thể hiện bất kỳ điều gì về điều này.

Họ là những Thánh Nữ xuất sắc.

Trong khi tôi đang thở dài vì điều này...

"Takatsuki-kun."

Có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Sakurai-kun." (Makoto)

"Nó thực sự ổn không...? Người đã cứu thế giới là cậu, tuy nhiên, cậu lại ghi công cho tôi hết." (Sakurai)

"Không sao đâu. Điều đó cũng dễ dàng hơn với tôi mà." (Makoto)

Điều quan trọng với tôi không phải là thế giới nghĩ gì về tôi, mà là việc tôi đã giải được phong ấn của Noah-sama.

Ngoài ra, Ira-sama còn nói rằng nếu một Anh Hùng của Thủy Quốc là người cứu thế giới, vị thế của Thái Dương Quốc với tư cách là cường quốc hàng đầu của Tây Lục Địa sẽ bị lung lay trong tương lai.

Sẽ tốt hơn nếu không có những nguyên nhân không cần thiết dẫn đến xung đột.

Sakurai-kun có vẻ không bị thuyết phục bởi điều này, nhưng tôi quyết định thay đổi chủ đề.

"Dù sao thì, không ngờ cậu lại trở thành Tướng Quân của Thái Dương Hiệp Sĩ." (Makoto)

Đó là thông báo được đưa ra cách đây ít phút.

Có vẻ như Tướng Quân Yuwein đã nghỉ hưu và Sakurai-kun đã đảm nhận vai trò này.

"Những người xung quanh đã cố gắng ngăn cản anh ấy, và tôi cũng muốn được anh ấy dạy nhiều hơn..." (Sakurai)

Có vẻ như bản thân người đó đã khá ổn định với việc đó.

Thái Dương Hiệp Sĩ là đội quân mạnh nhất của lục địa, và người đứng đầu của họ về mặt kỹ thuật sẽ là chỉ huy của toàn bộ Quân Đội Liên Minh.

Tướng Quân Yuwein chắc hẳn đã phải làm việc dưới rất nhiều áp lực, ngay trước khi Đại Ma Vương hồi sinh.

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ thoải mái ở một hòn đảo phía nam khi nghỉ hưu.

"Điều đó hẳn là khó khăn lắm, Sakurai-kun." (Makoto)

"Haha..." (Sakurai)

Khi tôi nói điều này từ tận đáy lòng, Sakurai-kun cười hiền như thường lệ.

Anh ấy thực sự có thực lực của mình đầy đủ thời gian. Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Sakurai-kun nói như thể anh ấy vừa mới nhớ ra điều đó.

"Nhân tiện, cậu không chỉ có cuộc phiêu lưu với Furiae và Sasaki-san mà còn cả Noel nữa, phải không?" (Sakurai)

Ồ?

Có lẽ Sakurai-kun thấy lạ khi tôi đến Đền Thờ Biển Sâu cùng với Nữ Hoàng Noel sao?

Chà, tất nhiên là bạn sẽ lo lắng nếu vợ bạn đi phiêu lưu một mình với một người đàn ông rồi nhỉ.

Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc giải thích...

"Mặc dù tôi chưa đi phiêu lưu cùng cậu ở đâu cả..." (Sakurai)

Không phải vậy.

Có vẻ như Sakurai-kun muốn phiêu lưu cùng tôi.

Giờ nghĩ lại, trước đây anh ấy cũng từng nói điều gì đó tương tự như vậy phải không?

Anh ấy có nhiệm vụ giải cứu thế giới với tư cách là Quang Dũng Giả, vì vậy tôi không thể mời anh ấy theo ý mình, nhưng anh ấy có thể sắp xếp thời gian trong tương lai.

"Sau này, khi cậu được nghỉ ngơi, hãy đi đâu đó thật xa nhé." (Makoto)

"Điều đó có được không thế?" (Sakurai)

"Tất nhiên rồi." (Makoto)

"Vậy thì đó là một lời hứa nhé." (Sakurai)

Khi tôi nói điều này, Sakurai-kun mỉm cười rạng rỡ.

Nụ cười đó làm tôi nhớ đến những ngày thơ ấu chúng tôi thường xuyên chơi đùa cùng nhau.

Aaa, giờ nghĩ lại thì, trước khi chúng tôi học tiểu học, chúng tôi luôn nói về nơi sẽ chơi tiếp theo.

Thật hoài niệm.

Khi tôi đang nhớ lại những ngày còn trẻ của cả hai...

"Và sau đó, Takatsuki Makoto-sama! Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc đã đánh bại kẻ thống trị Ma Lục Địa, Cổ Long Vương và đã nhận được Bằng Chứng Long Vương từ Ma Vương! Nói cách khác, Ma Lục Địa đã bị đánh bại hoàn toàn bởi một Anh Hùng Huyền Thoại của Tây Lục Địa!"

"Hửm?" (Makoto)

Người dẫn chương trình lúc này đang nói về một chuyện khác.

Có vẻ như anh ấy đang nói về tôi.

Địa điểm sôi sục khi bàn tán về việc đã giành chiến thắng trước Cổ Long Vương.

"Tuy nhiên, vẫn còn vô số ác quỷ ẩn nấp ở Ma Lục Địa, và khả năng cao là một Tân Ma Vương sẽ được sinh ra! Bây giờ Nữ Hoàng Noel sẽ có bài phát biểu về Bắc Chinh trong tương lai!"

Người dẫn chương trình nói điều này và Nữ Hoàng Noel bước ra phía trước.

...Địa điểm rơi vào im lặng.

Sau một lúc im lặng, Nữ Hoàng Noel lên tiếng.

"Nhờ có tất cả những người ở đây, hòa bình cuối cùng đã đến với Tây Lục Địa. Đã không cần phải sợ hãi Đại Ma Vương nữa. Xin hãy yên tâm tiếp tục sống những ngày tháng bình yên của mình." (Noel)

Lời nói của Nữ Hoàng Noel đã khiến những người có mặt tại hiện trường đứng dậy hoan nghênh nhiệt liệt.

Sau khi đợi mọi chuyện lắng xuống, Nữ Hoàng Noel lại nói.

"Tuy nhiên, Tây Lục Địa... về mặt địa lý gần với Ma Lục Địa, nên mối đe dọa từ ác quỷ và ma vật không phải là không có. Ta biết rằng có những người nghĩ rằng đã đến lúc con người nắm quyền kiểm soát Bắc Lục Địa khi Ma Vương mạnh nhất đã bị đánh bại." (Noel)

Có ý kiến như vậy không?

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy không cần thiết phải gây chiến nữa...

"Điều đó nói lên rằng, ta không mong muốn có thêm bất kỳ xung đột nào nữa. Ngoài ra, ta không muốn khiến người dân Tây Lục Địa phải đối mặt với sự nguy hiểm của ác quỷ." (Noel)

Những người có mặt tại hiện trường đang im lặng lắng nghe bài phát biểu của Nữ Hoàng Noel.

"Ta đang nghĩ đến việc trao đổi với Ma Lục Địa, không phải bằng thép mà bằng bút." (Noel)

Nghe những lời đó, mọi người trở nên ồn ào.

Điều đó có nghĩa là phải nói chuyện với ác quỷ?

"Không thể nào...", "Điều đó rõ ràng là không thể", "Không thể nào xảy ra" -Tôi có thể nghe thấy những ý kiến đó đang bay đi đâu đó.

"Chắc hẳn có nhiều người cho rằng điều này là không thể. Tuy nhiên, Anh Hùng Huyền Thoại ở đây, Takatsuki Makoto-san, có thể thương lượng với Cổ Long Vương...à không, mà là ra lệnh cho hắn ta." (Noel)

"""""""""""""?!""""""""""""""

Tiếng ồn đạt đến đỉnh điểm trước những lời đó.

Đây cũng là điều mà Nữ Hoàng Noel đã nói trước với chúng tôi.

Việc ra lệnh có hơi cường điệu một chút, nhưng có lẽ cô cố tình diễn đạt nó bằng một từ ngữ mạnh mẽ.

"Nè, anh thực sự có thể làm được điều gì đó như thế à?" (Furiae)

"Hừmm, dù sao thì anh ấy cũng nợ anh rất nhiều." (Makoto)

Furiae-san thúc cùi chỏ vào tôi.

-Tôi đã thắng anh ta trong một trận đấu tay đôi.

-Cho mượn Thần Khí của Cain.

-Trong trận chiến chống lại Thần Thú... thực sự là tôi nợ anh ta nhỉ? Nhưng tôi đã hồi sinh anh ấy bằng Thời Không Tinh Linh, nên tôi đoán là nó mới được một nửa thôi?

Tôi đã giải thích điều đó với cô ấy.

"Em hiểu rồi..." (Furiae)

Furiae-san có vẻ mặt như thể khó có thể nói được lời nào vào lúc này.

"Đó là lý do tại sao không cần phải sợ chiến tranh nữa! Hãy tôn vinh một thế giới hòa bình không có Đại Ma Vương khi chúng ta tiếp tục sống cuộc sống của chính mình!" (Noel)

*Vỗ tay vỗ tay...*

Lúc đầu thì nó bị lấn át.

Nhưng nó dần dần lớn hơn...

Và cuối cùng, nó trở thành một tràng pháo tay vang dội.

Có vẻ như có rất nhiều người nghi ngờ chính sách của Nữ Hoàng Noel về việc đối thoại với Ma Lục Địa được cai trị bởi các Ma Vương và ác quỷ.

Nhưng có vẻ như còn rất nhiều người "mệt mỏi vì chiến tranh".

Và sau đó, buổi lễ kết thúc trong sự hân hoan và chúng tôi chuyển sang phần tiệc mừng như thế.

◇◇

Tâm điểm chú ý ngày hôm nay tất nhiên là Quang Dũng Giả và Thánh Nữ của Thái Dương Quốc.

Có một đám đông lớn vây quanh hai người họ.

Và người thứ hai có nhiều người tụ tập xung quanh nhất...là tôi.

"Takatsuki Makoto-sama!"

"Anh Hùng Huyền Thoại-dono của Thủy Quốc!"

"Với tất cả sự tôn kính cho tôi xin một ân huệ!"

"Xin hãy chấp nhận điều này."

Có lẽ vì thông báo của Nữ Hoàng Noel nên chỗ tôi có rất đông người.

Điều này quá thô bạo đối với một người hướng sợ với người lạ như tôi.

(A-[Ẩn Mật]...) (Makoto)

Tôi không thể chịu đựng được nữa và sử dụng Ẩn Mật Thần Cấp để lẻn ra khỏi địa điểm.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc không ở trong tình trạng mà tôi có thể tận hưởng được chút nào, nên tôi đang nghĩ đến việc đi thẳng vào thành phố.

Ngay khi tôi đang cân nhắc việc tiếp tục bữa tiệc rượu lúc trước...

(Lucy và Sa-san...) (Makoto)

Tôi nhìn quanh để tìm kiếm đồng đội của mình và gọi họ.

Nhưng Lucy đang ở cùng với những người đến từ làng Elf của Spring Log, còn Sa-san thì đang trò chuyện vui vẻ với Olga-san, Yokoyama-san và Kawakita-san.

Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi xâm phạm vào điều đó.

Hãy đi một mình...là những gì tôi nghĩ và...

"Anh Hùng Makoto? Anh đang lén lút làm gì thế?"

"...Sofia?" (Makoto)

Lẽ ra tôi đã sử dụng Ẩn Mật Thần Cấp, tuy nhiên, tôi đã bị phát hiện vì lý do nào đó.

Khi tôi hỏi cô, rõ ràng là vì Eir-sama đã nói với cô ấy.

"Anh không thể thư giãn ở địa điểm tổ chức bữa tiệc nên anh đã nghĩ đến việc lẻn ra ngoài." (Makoto)

"Em...hiểu rồi...Xin lỗi nhé. Bình thường thì em nên xen vào, nhưng Công chúa của một quốc gia nhỏ bé thì không thể làm được gì nhiều..." (Sofia)

Công chúa Sofia đang cảm thấy chán nản.

Có vẻ như cô cảm thấy có trách nhiệm với nhiều người có ảnh hưởng đến gần tôi.

Cô vẫn là một Công chúa nghiêm túc như mọi khi.

"Muốn trốn ra ngoài cùng với anh không, Sofia?" (Makoto)

Tôi nói điều này và nắm lấy tay cô.

Tôi kéo tay cô và đi đến lối ra của địa điểm, nhưng ngay cả khi cô tỏ ra bối rối, cô cũng không hề tỏ ra phản đối điều đó.

Và thế là chúng tôi đi vào thành phố tràn đầy sống động này.

Tôi liếc nhìn Công chúa Sofia.

Cô đang diện một chiếc váy màu nước trong tuyệt đẹp như băng, không hề lòe loẹt với vẻ ngoài tràn đầy sự sang trọng.

Liệu chúng tôi có bị nổi bật quá nhiều nếu cứ đi như thế này không?

[Biển Đổi].

Kỹ năng mà Sa-san đã dạy tôi.

Trước kia nhiều nhất chỉ có thể thay đổi mái tóc, nhưng bây giờ đã thăng thiên, có thể thoải mái thay đổi nhiều thứ.

Tôi thay bộ váy sang trọng dễ thấy của Công chúa Sofia thành trang phục của thường dân.

"Ồ? Đây là gì thế...?" (Sofia)

"Anh đã thay đổi diện mạo của em bằng Biến Đổi. Nếu buông tay anh ra, em sẽ trở lại hình dáng ban đầu, vì vậy hãy cẩn thận nhé." (Makoto)

"Đã rõ. Vậy thì xin anh đừng buông tay em ra nhé." (Sofia)

Công chúa Sofia mỉm cười.

Chúng tôi nắm tay nhau dạo quanh Vương đô.

Ngay cả khi trời đã tối, lễ hội vẫn ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi không thể nhét bất cứ thứ gì vào miệng trong bữa tiệc ở Lâu đài, nên tôi đã mua một ít thức ăn từ các xe bán đồ ăn xung quanh.

Tôi đã hủy bỏ Ẩn Mật rồi.

Có rất nhiều ghế dài ở quảng trường hướng ra đường chính nên tôi và Công chúa Sofia ngồi ở một trong số đó.

Chúng tôi trải thức ăn của mình lên trên và dùng bữa.

Những gì chúng tôi mua là mì xào, bánh mì với thịt và rất nhiều đồ ăn vặt khác có hương vị đậm đà.

Tôi đã lo lắng liệu nó có phù hợp với khẩu vị của Hoàng tộc như Công chúa Sofia hay không, nhưng cô nói 'đây là lần đầu tiên em ăn món này, nhưng nó rất ngon đó'. Có vẻ như cô thích nó.

Cô cũng đang uống cocktail trái cây tôi mua.

Tôi cũng đang uống bia mà tôi mua trực tiếp từ chai.

Chúng tôi thưởng thức đồ ăn trên xe một lúc.

Có một đống lửa trại ở giữa quảng trường và nhiều người đang nhảy múa xung quanh nó theo điệu nhạc.

Đó không phải là thứ âm nhạc mà tôi biết, nhưng những người nhảy múa ở đó đang khiêu vũ theo ý muốn của họ.

Công chúa Sofia và tôi đang lơ đãng nhìn cảnh đó.

"Thật yên bình..." (Sofia)

Công chúa Sofia lẩm bẩm.

Góc nghiêng đó của cô là một điều hiếm thấy, như thể một gánh nặng đã trút bỏ khỏi vai cô.

Tôi chợt nhớ những gì Sakurai-kun đã nói với tôi về việc Tướng Quân Yuwein dự định nghỉ hưu.

Công chúa Sofia chắc hẳn đã phải chịu áp lực nặng nề cho đến tận bây giờ.

Có cách nào tôi có thể làm cho cô cảm thấy tốt hơn không?

"Hai ta cùng khiêu vũ nhé?" (Makoto)

"Hở?" (Sofia)

Tôi đã mời Công chúa Sofia đang bối rối đến khiêu vũ.

Chúng tôi cùng mọi người vây quanh lửa trại.

Tôi thử khiêu vũ cùng Công chúa Sofia bằng cách bắt chước những người xung quanh.

Nhưng nỗi khổ của người mới bắt đầu là tôi không thể nhảy tốt được.

"Không phải thế đâu. Đây, như thế này." (Sofia)

Tuy nhiên, có vẻ như Công chúa Sofia rất thành thạo việc đó.

Cô đang dẫn dắt tôi một cách đúng đắn.

...Việc này có vẻ trái ngược với những gì tôi dự định.

"Fufufu, chuyện này vui quá. Nó khác với những điệu nhảy trong bữa tiệc của giới quý tộc." (Sofia)

Công chúa Sofia đang mỉm cười.

Vậy thì thật tốt khi tôi đã mời cô nhảy.

Tôi không thể sánh bằng cô trong môn khiêu vũ nên tôi quyết định thử sức với chuyên môn của mình.

Nói cách khác, là Thuỷ Ma Pháp.

"Thủy Tinh Linh." (Makoto)

Khi tôi gọi họ, các Thủy Tinh Linh lấp lánh bao phủ quảng trường...không, toàn bộ bầu trời Vương đô.

Mọi người thường không nhìn thấy Thủy Tinh Linh, nhưng tôi đã sử dụng Thái Dương Ma Pháp để mô phỏng ánh sáng xanh lam của Tinh Linh.

"Thật đẹp..." (Sofia)

Công chúa Sofia dựa vào người tôi trong khi trông như bị mê hoặc.

Tôi đã thể hiện một chút mặt tốt của mình với cô chưa?

"O-Oi, đó không phải là Công chúa của Rozes sao?"

"Người đàn ông ở đó... đó không phải là Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc sao?"

"Nhưng tôi nghe nói Takatsuki Makoto là một chàng trai giản dị với mái tóc đen và đôi mắt đen mà?"

"Không đời nào Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc lại đơn giản được... Mái tóc bạc đẹp biết bao."

"Thật tuyệt vời... Họ rất hợp nhau."

Có vẻ như quá trình Biến Đổi của tôi đã bị hủy bỏ vì tôi quá say mê khiêu vũ.

Tôi nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên hơn, nhưng không có sự náo động nào xảy ra cả.

Tôi và Công chúa Sofia đã cùng mọi người xung quanh ăn uống đến tận khuya.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ.

Ngày Tiếp Theo

"Hiệp sĩ của em, hôm nay anh sẽ cùng em dạo chơi Vương đô!" (Furiae)

Furiae-san đến vào sáng sớm và nói điều đầu tiên này vào buổi sáng.

"Ôi trời, Furi, chào buổi sáng." (Lucy)

"Fu-chan, hôm qua làm tốt lắm." (Aya)

Chúng tôi hiện đang ở trong phòng ăn của quán trọ được Hoàng gia Thủy Quốc đặt trước.

Công chúa Sofia đã tới Lâu đài Highland để làm việc.

Tôi hiện đang ăn sáng với Lucy và Sa-san.

"Có chuyện gì vậy, Công chúa?" (Makoto)

"Đừng 'có chuyện gì vậy' với em! Có tin đồn khắp thành phố rằng Công chúa Thuỷ Quốc và Anh Hùng Huyền Thoại của họ đã lẻn ra ngoài để tham gia lễ hội! Điều đó không công bằng!" (Furiae)

"Hoh." (Makoto)

Nó có lan rộng ra khắp nơi không?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã sử dụng Thuỷ Ma Pháp để làm điều gì đó thực sự hào nhoáng.

Chắc hẳn chúng tôi đã nổi bật.

"Nếu đã trở thành tin đồn thì có thật sự gọi là lén lút không?" (Lucy)

"Rốt cuộc thì Takatsuki-kun và Sofi-chan đã trốn thoát ngày hôm qua. Đúng là không công bằng." (Aya)

Lucy và Sa-san đã biết chuyện ngày hôm qua.

Tôi đã hứa hôm nay sẽ cùng họ đi vòng quanh thành phố.

"Đúng rồi! Đó là lý do tại sao hai chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh thành phố!" (Furiae)

Furiae-san nói điều này như thể đó là một vấn đề đã được giải quyết.

""Okay.""

Thỏa thuận với Lucy và Sa-san đã bị hủy bỏ, nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định có thời gian khác nhau cho mỗi người.

"Vậy thì chúng ta sẽ ra ngoài, Hiệp sĩ của em." (Furiae)

"Đã rõ, Công chúa ạ." (Makoto)

Tôi rời đi cùng với Furiae-san, người đã thay trang phục giống thường dân để đề phòng.

Dù vậy, Furiae-san là người xinh đẹp nhất nên cô cũng không kém phần nổi bật.

"Makoto sẽ Quyến rũ bất cứ ai khi anh ấy say rượu phải không?" (Lucy)

"Có ổn không nếu thả bộ đôi Quyễn rũ đó vào thành phố...?" (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Lucy và Sa-san.

Thật đáng tiếc, hai người này đúng là những người hay lo lắng, tôi nghĩ vậy, nhưng...mọi người đang cố tán tỉnh Furiae-san trong thành phố vì cô thu hút ánh nhìn.

Lúc đầu, chúng tôi phớt lờ họ, nhưng ở nửa sau, chúng tôi thấy thật khó khăn và sử dụng Quyến rũ để khiến họ lắng nghe mình. "Bệ hạ!", "Furiae-sama vạn tuế!", "Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc đang đi qua kìa!"; một vụ náo loạn lớn đã xảy ra và các Hiệp Sĩ đã vào cuộc để ngăn chặn nó.

Và sau đó, chúng tôi bị Nữ Hoàng Noel khiển trách một cách triệt để.

Kể từ ngày đó, tôi sẽ cùng Lucy đi mua sắm và tham quan quán cà phê của Sa-san.

"Tại sao anh không đến thăm em hả?!" (Momo)

Đôi khi Momo giận dữ xen vào.

"Bây giờ, hãy đi chơi cùng em hôm nay nhé." (Janet)

Janet-san sẽ kéo tôi đi khắp nơi.

"Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về Đền Thờ Biển Sâu!" (Geralt)

Geralt-san cũng sẽ đến.

—Và như vậy, lễ hội 7 ngày kỷ niệm hòa bình đã trôi qua trong chớp mắt.

Tại Đền Thờ Biển Sâu

Tôi đã đến Đền Thờ Biển Sâu bằng Dịch chuyển tức thời.

Nhân tiện, rõ ràng là không cần thiết phải chiến đấu với Thần Thú mỗi lần sau khi đã phá đảo được nó một lần.

Và hiện tại đang có một vấn đề.

Noah-sama đang điên rồi.

"Makoto, tôi điên rồi." (Noah)

"Tôi xin lỗi, Noah-sama." (Makoto)

Tôi xin lỗi theo phản xạ.

Nhưng tâm trạng của Noah-sama cũng không khá hơn chút nào.

Và vì vậy, tôi chỉ có thể tiếp tục xin lỗi.

"Yahoo đó☆, Noah ~ ! Mị đến để chơi nè. Cả Mako-kun nữa—các cậu đang làm gì thế?" (Eir)

Eir-sama luôn vui vẻ xuất hiện cùng với Dịch chuyển tức thời.

Và sau đó, cô ấy tỏ ra nghi ngờ sau khi nhìn thấy tôi và Noah-sama.

Tất nhiên là cô ấy sẽ làm vậy.

Đó là bởi vì tôi đang bò bằng bốn chân và Noah-sama đang ngồi trên lưng tôi.

Về cơ bản, tôi đã trở thành cái ghế của Noah-sama.

"Đây là sự trừng phạt. Tôi đang trừng phạt một cậu bé hư." (Noah)

"Tôi xin lỗi, Noah-sama...... Nhân tiện, tại sao ngài lại tức giận thế?" (Makoto)

Tôi không biết hôm nay tôi đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần rồi.

Tôi không biết lý do tại sao Noah-sama lại tức giận.

Nhân tiện, tôi nghĩ mình sẽ có thể đọc được suy nghĩ sau khi trở thành Thần, nhưng có vẻ như tôi cần phải luyện tập trong một thời gian dài trước khi có thể đạt được điều đó.

Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi sẽ không thể đọc được suy nghĩ của Noah-sama vì Thần Tính của cô vượt xa tôi.

"Cậu nghĩ tôi đang tức giận về điều gì?" (Noah)

"Tôi không biết." (Makoto)

"Nghĩ đi." (Noah)

"Vâng ạ." (Makoto)

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi này suốt thời gian qua.

Hừmm, tôi đã làm gì đó à?

Ngay cả khi tôi đã thăng thiên, tôi vẫn không bỏ qua lời cầu nguyện của mình với Noah-sama.

Tôi cũng sẽ đề nghị mọi người trở thành tín đồ của Noah-sama.

"Geez, cậu ngốc quá đấy, Mako-kun ~ . Noah muốn cậu đến thăm cậu ấy sớm hơn đó☆." (Eir)

"Này, Eir!! Đừng có ăn nói xà lơ nhé!" (Noah)

Noah-sama đánh Thuỷ Nữ Thần đang xen vào.

Hở? Chuyện đó á?

"Tuy nhiên, nếu ngài gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức phải không?" (Makoto)

Tôi đã ở Vương đô của Thái Dương Quốc trong 7 ngày với tư cách là Anh Hùng của Thủy Quốc, nhưng nếu Noah-sama gọi tôi, tôi sẽ bay tới đây ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng vẫn không có cuộc gọi nào.

"...Hứm." (Noah)

"Cậu không hiểu đâu, Mako-kun." (Eir)

"...?" (Makoto)

Noah-sama quay mặt sang hướng khác.

Eir-sama nở một nụ cười gượng như thể đang khiển trách một đứa em trai hư.

"Điều quan trọng là phải gặp người khác trước khi họ gọi cho cậu. Fufufu... Noah đã rất khó chịu suốt thời gian qua vì Mako-kun không hề quay trở lại mặc dù đã đánh bại Đại Ma Vương." (Eir)

"Thật á?" (Makoto)

Điều đó không tốt.

Tôi vội vàng định xin lỗi nhưng vì tôi là cái ghế nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô.

"Đã ổn rồi." (Noah)

Noah-sama bay lên từ sau lưng tôi.

Tôi vội quỳ xuống trước mặt cô.

"Chà, dù sao thì đây cũng là thời điểm để ăn mừng cho cư dân của Nhân Giới. Cậu vẫn còn cơ thể phàm trần của mình, vì vậy điều quan trọng là cậu cũng phải chú ý đến các mối quan hệ của mình ở bên đó." (Noah)

"Đúng đúng. Mị cho điểm cao khi mời Sofia-chan đến khiêu vũ! Cậu đã trưởng thành rồi, Mako-kun ☆." (Eir)

"Ngài đã xem á?" (Makoto)

Có vẻ như họ đã nhìn thấy tôi được Công chúa Sofia dẫn dắt mặc dù tôi là người mời cô ấy đến khiêu vũ.

"Makoto, lần sau tôi sẽ dạy cậu nhảy." (Noah)

"Noah-sama sẽ làm vậy à?" (Makoto)

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhìn chung các Tinh linh đều thích khiêu vũ và lễ hội.

Và vì vậy, sẽ không tệ nếu tôi là một Tinh Linh Sứ biết cách khiêu vũ.

Noah-sama thật sự đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

"Noah-sama." (Makoto)

"Có chuyện gì thế, Makoto?" (Noah)

Tôi một lần nữa cam kết trung thành với Noah-sama.

"Xin hãy hướng dẫn tôi phải làm gì tiếp theo." (Makoto)

""Hở?""

Tôi một lần nữa tìm kiếm sự hướng dẫn từ Noah-sama.

Nhưng không chỉ Noah-sama, ngay cả Thuỷ Nữ Thần cũng thốt lên một giọng bối rối.

"Makoto, cậu vừa thăng thiên gần đây. Cậu nên làm quen với nó trước." (Noah)

"Đúng đúng, Mako-kun. Sẽ ổn thôi nếu chỉ cần thư giãn một lúc thôi." (Eir)

"Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi có thể tập luyện tốt hơn nếu có mục tiêu rõ ràng." (Makoto)

Giống như việc cố gắng phá đảo Đền Thờ Biển Sâu.

Ví dụ như, Thần Tinh Đại Chiến mà Noah-sama đã thất bại trong quá khứ...không, chiến tranh sẽ rất tệ.

Mong ước của Noah-sama là sự trở lại của các Thần Titan bị phong ấn sâu trong Hades, Tartaros.

Vậy thì tôi cũng nên nhắm tới điều đó.

Được rồi, từ giờ trở đi, mục tiêu chính của tôi là huỷ diệt Tartaros—

"Nghe đây, Makoto..." (Noah)

"Dừng lại! Dừng lại đi, Mako-kun!" (Eir)

Chắc hẳn họ đã đọc được những gì tôi đang nghĩ, Noah-sama cau mày và Eir-sama đang tạo dấu X bằng tay.

"Tartaros vẫn còn quá sớm. Ở chế độ chờ ngay." (Noah)

Có vẻ như nhắm tới Tartaros là không ổn.

Bây giờ tôi không có mục tiêu.

Phải làm gì đây ta.

"Có vẻ như anh đang gặp rắc rối khi không có việc làm, Takatsuki Makoto!"

*Shuon!*

Một pháp trận màu vàng kim hiện ra và Ira-sama xuất hiện.

"Tôi không thiếu chính xác công việc mà là một mục tiêu." (Makoto)

"Tôi có tin tốt cho anh đây! Vận Mệnh Nữ Thần đang gặp rắc rối với một núi công việc! Hãy đến giúp tôi ngay bây giờ! Cứu pé với!" (Ira)

"Lại nữa á...?" (Makoto)

Nữ Thần này luôn bị công việc theo đuổi.

Nhưng tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.

"Vậy tôi sẽ tới văn phòng của cô, Ira-sama." (Makoto)

Nhân tiện, khi tôi giúp đỡ công việc của Vận Mệnh Nữ Thần, Vận Mệnh Thông Thạo của tôi tăng lên một chút.

Tuy nhiên, đó thực sự là một con số nhỏ.

Tôi nên nghĩ về nó như một phần của việc luyện tập.

"Hở? Thật chứ? Yay!!" (Ira)

Ira-sama nhảy cẫng lên vui vẻ.

"Nào, lại đây." (Ira)

Ira-sama kéo tay tôi và bị kéo như thế, nhưng...

"Đợi đã, Makoto." (Noah)

"Dừng lại, Ira-chan, Mako-kun." (Eir)

Noah-sama và Eir-sama đã ngăn chúng tôi lại.

"Có chuyện gì thế, Noah-sama?" (Makoto)

"Eir-oneesama, nhưng em đang vội đây." (Ira)

"Makoto...cậu sắp đi đâu đó rồi à?" (Noah)

"Ira-chan ~ , Mako-kun hiện là Thần đó? Một trai một gái ở chung phòng thì không tốt đâu đó ~ ?" (Eir)

Áp lực của Noah-sama và Eir-sama rất mạnh mẽ.

""...""

Ira-sama và tôi nhìn mặt nhau.

"Makoto, anh ở lại đây!" (Ira)

"O-Okay." (Makoto)

"Chị sẽ giúp em trong công việc, Ira-chan." (Eir)

"Hở? Eir-oneesama á? Nhưng Onee-sama, chị ngay lập tức nói 'đi uống trà thôi' và lười biếng... Em thà để chị cho em mượn Thiên Thần còn hơn..." (Ira)

"Vâng vâng, đi nào." (Eir)

Nói xong, Thuỷ Nữ Thần và Vận Mệnh Nữ Thần rời đi bằng Dịch chuyển tức thời.

Noah-sama và tôi giờ lại ở một mình trong Đền Thờ Biển Sâu.

"..."

Noah-sama không nói gì cả.

Cô nhìn xuống tôi với tâm trạng hơi tệ và thỉnh thoảng đổi chân bắt chéo.

Sự im lặng tiếp tục một lúc.

Hừmm, không có chủ đề nào tôi có thể nói à?

Đột nhiên tôi cảm thấy muốn nói 'cái đó'.

"Noah-sama, tôi có thể nhìn thấy quần lót của ngài." (Makoto)

Noah-sama đã bắt chéo chân và lơ lửng trên không được một lúc rồi nên quần lót của cô lọt vào tầm nhìn của tôi.

Nhưng, trong quá khứ, tôi không thể nhìn thấy chúng dù có chuyện gì xảy ra.

Đây cũng là bởi vì tôi thăng thiên sao?

...Tôi sử dụng sức mạnh Thần của mình vào việc này có thật sự ổn không?

"Hở? ...WA?!!!" (Noah)

Mặt Noah-sama đỏ bừng và cô vội vàng che chiếc váy ngắn của mình lại.

Mặc dù tôi biết điều này thật thô lỗ nhưng tôi nghĩ nó thực sự rất dễ thương.

"Bakaaaaa!!!" (Noah)

Noah-sama đang đánh tôi.

Tôi là người có lỗi ở đây, nhưng...tôi nhớ lại điều mà Noah-sama đã nói với tôi trước đây.

"Không phải trước đây ngài đã nói với tôi rằng ngài sẽ cho tôi xem bên trong váy nếu tôi trở thành tín đồ của ngài sao?" (Makoto)

"Quên nó đi!" (Noah)

Vậy là lời hứa từ lâu đã được thực hiện ở đây.

"Haaah......" (Noah)

Noah-sama thở dài nặng nề.

Và rồi, cô nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc...

"Makoto." (Noah)

"Vâng?" (Makoto)

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giao cho cậu một số nhiệm vụ. Ai biết được cậu sẽ kéo theo thứ gì nếu cứ rảnh thế được." (Noah)

"Làm ơn hãy cho tôi biết." (Makoto)

Tôi quỳ xuống và cúi đầu.

"Hãy xem nào. Vậy điều tôi muốn hỏi Makoto là..." (Noah)

Noah-sama giao cho tôi nhiệm vụ tiếp theo với giọng điệu trang nghiêm.


Và bằng cách này, tôi đã nhận được một 'yêu cầu' mới, nhưng...tôi đang nghĩ đến việc nói về nó trong một trường hợp khác.

Sau thảm họa tại một ngọn núi tuyết nào đó, câu chuyện dài về việc phá đảo dị giới cùng Nữ Thần không tín đồ sau khi đến một thế giới khác đã hạ màn.

Điều gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ đây?

Là một người vừa mới trở thành Thần, tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai xa.

Nhưng tôi đang nghĩ đến việc vượt qua tất cả cùng với Nữ Thần và đồng đội của mình như tôi đã làm cho đến bây giờ.

~ • ~ END ~ • ~

----

Tác Giả: Với chương này, chính truyện của Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ bắt đầu vào ngày 09/05/2018 đã kết thúc.

Tôi thực sự biết ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện này.

Phản hồi bình luận:

>Tất cả các nữ chính đều nói rằng nó không hợp với anh ấy, có phải vì họ ghen tị với Noah-sama không?

→ Đúng vậy.

Các nữ chính (phần nào) không thích việc Makoto đã thay đổi vì ảnh hưởng của Noah (một người phụ nữ khác).

>Thật tuyệt nếu anh ấy có thể thực hiện được lời hứa với Anna-san.

→Đối với câu chuyện của Anna-san, tôi hiện đang cân nhắc xem có nên làm riêng nó hay không.

Tôi sẽ đi vào chi tiết sau.

Nhận xét của tác giả:

Ấn tượng về cái kết.

...Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành.

Đây là WN (Web Novel) đầu tiên tôi viết nhưng không ngờ nó lại vượt qua 1,6 triệu ký tự tiếng Nhật.

Tôi đang nghĩ đến việc đạt được số lượng truyện khá lớn cho câu chuyện tiếp theo của mình.

Có cả núi điều tôi muốn nói, nhưng tôi đang nghĩ đến việc nói thật nhiều về nó trong lời bạt tiếp theo.

Đây là chương cuối cùng nên tôi muốn những ai không thường xuyên viết bình luận hãy để lại một bình luận.

Vui lòng viết về bất kỳ yêu cầu nào về câu chuyện sau và về bất kỳ điểm cốt truyện nào chưa được đề cập đến.

Hôm nay <25 tháng 4 năm 2022> Vol 9 sẽ được mở bán.

Phần thứ nhất của Arc 1.000 năm bắt đầu từ Vol 10.

Nếu bạn muốn xem hình minh họa của Anna-san...hãy mua nó!!!

<Giới thiệu ảnh minh họa cho các nhân vật mới xuất hiện trong Vol 9>

Người thống trị toàn bộ vũ trụ, Althena-sama.



Bạn thuở nhỏ của Noah-sama.

Cô hơi khó chịu vì gần đây Naia và Noah-sama đang thân thiết với nhau.

Nhân vật nữ chính của phần thứ nhất của Arc 1.000 năm, Đại Hiền Giả-sama, Momo.



Vâng, dễ thương quá đi!!!

Tôi rất tiếc vì cô đã không gây được nhiều chú ý ở những phần cuối của câu chuyện!

Cô sẽ có thời gian để tỏa sáng trong hậu chuyện!

Tất cả các ảnh minh họa của Vol 9 đều tuyệt vời.

Cảm ơn Tam-U rất nhiều.

Cuối cùng,

Với chương này, chính truyện của Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ giờ đã kết thúc.

Nếu bạn muốn theo dõi những tin tức gần đây của tác giả, vui lòng theo dõi tôi trên Twitter.

Tài khoản của Osaki: https://twitter.com/Isle_Osaki  

Về tác phẩm tiếp theo của tôi...cuối cùng tôi sẽ công bố nó.

Và như vậy, mọi người, hẹn gặp lại vào lần sau!!!

Trans Eng Note:

Chào các bạn, Reigokai đây!

Chúng ta thực sự đã đi đến cuối cùng! Quá tuyệt vời! Thật là một cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Tôi sẽ chỉ đề cập đến một số điểm mà tác giả đã đề cập ở đây vì tôi đang dự định đưa lời bạt của chính mình về câu chuyện này vào lời bạt của tác giả.

Tôi cũng sẽ dịch hậu truyện và rất có thể tôi sẽ dịch tác phẩm thứ hai của tác giả. Đối với tác phẩm thứ hai đó, tôi sẽ để nó ra một lúc và kiểm tra nó trước khi quyết định đầy đủ xem có nên dịch nó hay không (khả năng cao là có).

Đó là nó. Tôi sẽ nói ngắn gọn vì tôi sẽ nói chi tiết hơn ở phần lời bạt.

Dù sao thì đó cũng là một cuộc hành trình! Tôi thực sự vui mừng vì các bạn đã đồng hành cùng tôi trong việc này. Thật sự rất vui khi đọc những bình luận của mọi người vì chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng nó! Hãy để mọi người biết rằng tất cả các bạn đã tiếp thêm động lực cho tôi nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Bạn thậm chí có thể nói tôi là chiếc xe buýt đưa các bạn đi du lịch dị giới, haha. Cảm ơn rất nhiều!

Hẹn gặp lại bạn ở phần lời bạt! <Cái đó tôi sẽ tải lên vào ngày mai>

Trans Note:

Hừmmm cũng là Tluc đây! Thấy tác giả lẫn Trans Eng cũng Note nên tôi cũng sẽ nói đôi lời vì đã đi đến tận chương cuối cùng này.

Đầu tiên cũng là quan trọng nhất là chúc mừng tất cả người xem đã đi được đến hồi kết của tác phẩm này.

Thứ hai đó chính là sẽ có phần tiếp theo, tất cả 339 chương này chỉ là chính truyện thôi, vẫn còn phần hậu truyện ở đằng sau đó nữa (chủ yếu là seggs) và tôi vẫn dịch tiếp nên nhớ đón xem nhé.

Thứ ba là sau khi dịch xong phần hậu truyện thì có thể tôi sẽ hốt tiếp bộ thứ hai của tác giả (bộ này cùng thế giới Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ luôn). Nhớ đón xem nhé (một ngày xa xa nào đó).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro