Chương 338: Thế Giới Hòa Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tluc: Từ chương 0-337 trong trang cá nhân tôi ở P1 và P2.)

✦✧✦✧

"Vậy bây giờ anh sẽ đến Bắc Lục Địa phải không? Anh thực sự là một người không ở yên một chỗ mà." (Sofia)

Công chúa Sofia bối rối nói.

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng của Lâu đài Hoàng gia ở Vương đô của Thủy Quốc Rozes.

Nơi ở của Công chúa Sofia.

Nhân tiện, đã gần 1 tuần kể từ khi chúng tôi đánh bại Phù Thủy Tai Họa.

Có vẻ như Rozes đã gần như hoàn toàn trở lại hoạt động bình thường.

"Này, Makoto, bọn em không đi cùng anh có ổn không đó?" (Lucy)

"Vâng, có rất nhiều ác quỷ ở Bắc Lục Địa phải không? Nó không nguy hiểm sao?" (Aya)

"Không sao đâu. Anh chỉ đơn giản là đi gặp Cổ Long Vương mà thôi." (Makoto)

Ngoài ra, tôi cần anh ấy trả lại cho tôi Thần Khí Giáp của Cain.

Tên khốn đó... hắn thực sự không quay lại để trả nó!

"Đó không phải là Ma Vương sao...?" (Lucy)

"Không phải hắn ta là kẻ nguy hiểm nhất sao?" (Aya)

Lucy và Sa-san đều là những người hay lo lắng, nhưng đó đã là quá khứ.

Astaroth là người đồng chí đã sát cánh chiến đấu cùng tôi.

"Anh là người duy nhất có thể nói như vậy về Ma Vương mạnh nhất." (Sofia)

Một tách trà được đặt trước mặt tôi.

Có vẻ như Công chúa Sofia đã rót nó cho tôi.

Tôi từ từ uống thứ đó.

Vâng, rất ngon.

Lúc đó đầu tôi choáng váng.

Công chúa Sofia đang chạm vào tóc tôi.

"Sofia?" (Makoto)

"...Đây là bằng chứng cho thấy anh đã trở thành thân quyến của Noah-sama sao?" (Sofia)

"Đ-Đúng vậy. Có gì sai không?" (Makoto)

Công chúa Sofia gọi Noah-sama bằng -sama có cảm giác như thể -sama đó chỉ được thêm vào như một hình thức.

Tôi nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

"Makoto trông đẹp trai hơn với mái tóc đen cơ ~ ." (Lucy)

"Phải chứ? Trước đây trời mát mẻ hơn. Cậu nghĩ sao, Sofia-chan?" (Aya)

Lucy nhai một chiếc bánh quy và Sa-san ném nguyên một miếng bánh vào miệng cô ấy.

"Hừmmm..." (Sofia)

Công chúa Sofia tiếp tục nghịch tóc tôi.

Uhm, điều đó hơi nhột một chút đó.

"Tóc đen và mắt đen hợp với Anh hùng Makoto hơn." (Sofia)

"Anh hiểu rồi..." (Makoto)

Có vẻ như sau Lucy và Sa-san, Công chúa Sofia cũng không thích mái tóc bạc của tôi.

Phải làm gì đây...

Có nên nhuộm đen không ta?

Nhưng đây là để kỷ niệm việc trở thành thân quyến của Noah-sama...

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định tham khảo ý kiến của nhiều người.

"Vậy thì anh sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì tách trà nhé. Nó rất ngon đó." (Makoto)

Tôi nói thế và đứng dậy.

"Vâng ạ. Nhưng ngày mai là lễ cưới đó? Xin anh đừng quên điều đó nhé." (Sofia)

"Anh biết mà. Hẹn gặp lại em." (Makoto)

Sau khi trả lời Công chúa Sofia, tôi nói chuyện với Thời Không Tinh Linh.

—Vận Mệnh Phép Màu Ma Pháp: [Di Chuyển Không Gian].

Đây là dịch chuyển không gian mà Vận Mệnh Nữ Thần-sama đã dạy tôi.

Khung cảnh trước mắt tôi biến dạng.

Và rồi tôi nhảy khỏi Thủy Quốc.

◇◇

"Hừmm...mình vẫn chưa quen với việc dịch chuyển..." (Makoto)

Sau đó, tôi nhảy xuống giữa đại dương, lục địa trôi nổi và những địa điểm hoàn toàn khác với đích đến của mình.

Tôi phải mất hơn một giờ mới đến được Bắc Lục Địa.

"Với thứ này, việc tạo ra một chiếc máy bay sẽ nhanh hơn." (Makoto)

"Oi, Tinh Linh Sứ-kun, nếu anh định đến thì hãy báo trước cho chúng tôi chứ."

Người phàn nàn là Bạch Long, Mel-san.

Nhân tiện, tôi đã đến nơi ở của Cổ Long Vương một mình và bị bao vây bởi rất nhiều con rồng.

Trong khi tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì ở đây, tôi đã cho họ xem 'Bằng Chứng Long Vương' mà Cổ Long Vương đã đưa cho tôi trước đó và tất cả đều quỳ xuống.

Tôi hỏi một con rồng gần đó 'Cổ Long Vương có ở đây không?' và họ trả lời 'Tôi không biết! Tôi nghe nói rằng ngài ấy đang lang thang không mục đích...!'. Có vẻ như họ không biết anh ấy ở đâu.

Khi tôi đang gặp rắc rối, Bạch Long-san bước ra hỏi 'có chuyện gì ồn ào ở đây thế?'.

Tôi hiện đang được hướng dẫn đến nơi ẩn náu của Cổ Long Vương đã nghỉ hưu.

"Anh đã chiến thắng cha tôi và thậm chí còn đánh bại cả Đại Ma Vương. Anh hiện là người cai trị Bắc Lục Địa đó, Tinh Linh Sứ-kun. Sẽ thật rắc rối nếu anh không xuất hiện thường xuyên hơn." (Mel)

"...Hở?" (Makoto)

Mel-san vừa nói gì vậy?

"Sao anh lại làm bộ mặt kỳ lạ vậy, Tinh Linh Sứ-kun?" (Mel)

"Không không không, điều đó không kỳ lạ sao?!" (Makoto)

"Không có gì kỳ lạ cả. Hiện tại chỉ có một Ma Vương duy nhất ở Bắc Lục Địa. Tinh Linh Sứ-kun đã đánh bại người đó ngoài kẻ thống trị ra còn là ai nữa?" (Mel)

"...Tôi có thể từ chối được không?" (Makoto)

"Anh có thể, nhưng... lũ quái vật và ác quỷ sẽ nổi cơn thịnh nộ khi chúng muốn mà không có ai quản lý chúng, anh biết đó?" (Mel)

"..."

Được rồi, tôi sẽ nhờ Cổ Long Vương làm việc đó.

Dù sao thì anh ấy cũng đã làm điều đó cho đến tận bây giờ.

"Chúng tôi rất thân thiết. Nơi ẩn náu của cha tôi giờ đã ở trong tầm mắt." (Mel)

Đó là tòa nhà trên đỉnh ngọn núi cao nhất Bắc Lục Địa.

Mặc dù được gọi là nơi ẩn náu nhưng nó không hề ẩn giấu.

Tôi bước xuống khỏi Bạch Long-san và tiến đến tòa nhà.

Tôi nghe mọi người nói chuyện.

"...Đó là lúc Leviathan và đội quân hơn 1.000.000 Thiên Thần lao về phía bọn ta...!!"

Giọng nói đó có phải là Cổ Long Vương không?

Anh ấy có vẻ khá phấn khích ở đó.

"Lại nữa à...cha?" (Mel)

Bạch Long-san thở dài.

"Mel-san?" (Makoto)

"Ông ấy đã như vậy suốt mấy ngày qua. Ông ta hẳn phải rất hạnh phúc khi có thể chiến đấu với Thần Thú." (Mel)

"Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Về cơ bản thì giống như là tôi đã kéo anh ta vào hoàn cảnh của mình, nhưng có vẻ như Cổ Long Vương thấy trận chiến Thần Thú ngày hôm trước rất thú vị.

...Tuy nhiên, chúng tôi đã chết một lần.

"Cha, Tinh Linh Sứ-kun đã đến!" (Mel)

Bạch Long-san lên tiếng.

Có phải là Cổ Long Vương và thuộc hạ của anh không?

Tất cả họ đều rẽ theo hướng này cùng một lúc.

Nhân tiện, có lẽ vì hình dạng rồng của họ sẽ chiếm quá nhiều không gian nên tất cả họ đều ở dạng giống con người.

"Ooh, đó không phải là bạn của tôi, Takatsuki Makoto sao?! Rất vui vì anh đã đến!" (Astaroth)

Cổ Long Vương đến gần tôi với nụ cười rạng rỡ.

Này, nhân vật của anh đã sụp đổ mất rồi kìa?

"Tôi đến để yêu cầu anh trả lại Thần Khí của Cain." (Makoto)

"......."

Cổ Long Vương tỏ ra nghiêm túc ngay lập tức trước lời nói của tôi.

"Astaroth?" (Makoto)

"......Umu." (Astaroth)

"Không, tôi không yêu cầu 'umu'." (Makoto)

"...Đúng rồi, tất nhiên là tôi sẽ trả lại nó rồi." (Astaroth)

"Ừm, ngay bây giờ." (Makoto)

"...Có nhất thiết phải là bây giờ không?" (Astaroth)

"Tất nhiên là phải như vậy rồi!" (Makoto)

Tôi lên tiếng với Cổ Long Vương đang nói dài dòng ở đây và...

— "Không phải cứ để cậu ta mượn nó khoảng 100 năm là được sao?"

Một giọng nói tuyệt đẹp vang lên từ phía trên.

"Noah-sama?" (Makoto)

"Ooh, Nữ Thần sắc đẹp và tự do được cho là đã quay trở lại? đây sao! Thần Khí mà ngài tạo ra thật tuyệt vời!" (Astaroth)

Astaroth đang chiều theo Noah-sama.

"Nhân tiện, cha tôi tôn thờ Nữ Thần Noah, anh biết đấy." (Mel)

"Hở?!" (Makoto)

Tôi bị sốc trước lời nói của Bạch Long-san.

Ma Vương là tín đồ của Noah-sama?!

Điều đó có thực sự ổn không?

Theo những gì Bạch Long-san đã nói với tôi, vị Long Thần mà Cổ Long tôn thờ đã bị Thánh Thần và Ma Thần đánh bại, nên họ không còn ở trên hành tinh này, do đó, họ có quyền tự do lựa chọn tôn giáo của mình.

Nhân tiện, Cổ Long có vẻ không thích Ma Thần.

"...Hiểu rồi. Noah-sama đang nói vậy nên tôi sẽ cho anh mượn Thần Khí của Cain một lúc." (Makoto)

"Ooh, tôi rất biết ơn đấy, Takatsuki Makoto!" (Astaroth)

"Hãy hướng lòng biết ơn của anh tới Noah-sama." (Makoto)

"Tôi cảm ơn ngài, Noah-sama!" (Astaroth)

Cổ Long Vương vui vẻ hét lên tận trời xanh.

Noah-sama vẫn còn ở Đền Thờ Biển Sâu, nên cô ấy không ở Thần Giới, anh biết đấy, Astaroth.

'Haah~' -Bạch Long-san thở dài.

Tôi thông cảm với cô.

Cổ Long Vương từng có sự hiện diện đáng kinh ngạc khi tôi gặp anh ấy 1.000 năm trước... giờ đây đã trở thành một ông già thích nói về những sử thi của chính mình.

Tôi đã từng thấy một núi những loại như thế trong Hiệp hội Mạo hiểm giả.

(Aaa, vì có cơ hội ở đây nên mình nên hỏi.) (Makoto)

"Mel-san, Mel-san." (Makoto)

"Gì vậy, Tinh Linh Sứ-kun?" (Mel)

"Cô nghĩ gì về ngoại hình của tôi? Cô có nghĩ tóc bạc và mắt xanh lam phù hợp với tôi không?" (Makoto)

Khi tôi hỏi điều này, cô nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Sao anh lại hỏi thế?" (Mel)

"Nó không được các đồng đội của tôi ưa chuộng. Và vì thế, tôi đang lấy ý kiến từ những người khác." (Makoto)

Khi tôi nói điều này, Mel-san hơi cau mày.

"Đồng đội của anh thật dũng cảm, Tinh Linh Sứ-kun. Về phần tôi, tôi thấy thật đáng sợ khi phàn nàn về vẻ ngoài của anh như một vị Thần. Đối với tôi anh trông thật thần thánh." (Mel)

"Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Tôi có cảm giác như cô đang né tránh câu hỏi ở đó.

"Ngay từ đầu, vì anh là Thần nên anh không cần phải hỏi lần nào nữa. Chỉ cần đọc được suy nghĩ của họ thôi." (Mel)

"Tôi chưa thể làm điều đó được. Dù sao thì tôi cũng chỉ trở thành Thần được vài ngày mà thôi." (Makoto)

Không chỉ có vậy. Khả năng dịch chuyển tức thời của tôi kém hơn Lucy.

Tôi có thật sự là Thần không thế?

"Vậy thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôi sẽ gặp Momo ở Thái Dương Quốc. Muốn đi với tôi không?" (Makoto)

"...Anh, người được cho là người cai trị Bắc Lục Địa, đã vắng mặt, và cha tôi đã nghỉ hưu, nên tôi là người đại diện cho Ma Vương. Bận rộn đến mức chóng mặt luôn đó? Nếu anh giúp tôi tạo ra trật tự mới, tôi có thể đi gặp đệ tử của mình." (Mel)

Bạch Long-san cao lớn trừng mắt nhìn tôi.

Chết tiệt, đó là một quả mìn.

"Chúng ta hãy nói về chuyện đó vào lúc khác nhé." (Makoto)

"Vâng...Tôi muốn có một cuộc nói chuyện dài lâu khi mọi chuyện lắng xuống." (Mel)

Mel-san nở một nụ cười gượng.

Tôi không biết nhiều về Bắc Lục Địa, nên tốt nhất là giao mọi việc cho Bạch Long-san, người đã ở đây một thời gian dài.

Tôi chắp hai tay lại và xin lỗi.

Và sau đó, tôi nói chuyện với các Thời Không Tinh Linh.

"Tôi sẽ lại đến chơi." (Makoto)

"Vâng, hãy làm thế nhé." (Mel)

Giọng nói của Mel-san ngày càng xa dần.

Tôi đi đến Thái Dương Quốc.

◇◇

"Makoto-sama, anh vẫn chưa đến gặp em!" (Momo)

Khi tôi đến nơi ở của Đại Hiền Giả-sama, Momo đang đợi ở đó, thở hổn hển.

"Xin lỗi xin lỗi. Anh đã rất bận rộn." (Makoto)

"Không sao đâu. Dù sao thì em cũng vô dụng." (Momo)

"Đó không phải sự thật." (Makoto)

Tôi xoa đầu Momo đang tức giận.

Momo giỏi hơn tôi ở khoản Dịch chuyển tức thời nên cô có thể gặp tôi nếu muốn, nhưng có vẻ như cô đã đợi tôi nên không xen vào gì cả.

Ngoài ra, đáng lẽ phải có sự giải quyết lời nguyền của Phù Thủy Tai Họa.

Thái Dương Quốc là quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất.

Đại Hiền Giả hẳn phải có rất nhiều việc phải làm.

Có sự mệt mỏi rõ ràng trong cô.

"Điều đó nói lên rằng, Vương đô của Thái Dương Quốc đã trở lại như cũ. Lâu đài Highland đen kịt cũng đã trở lại như xưa." (Makoto)

"Sau khi Phù Thủy Tai Họa biến mất, lời nguyền xám tro cũng đã biến mất sạch sẽ." (Momo)

Lời nguyền của Phù Thủy Tai Họa.

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều việc phải làm để hóa giải lời nguyền có thể bao trùm cả thế giới, nhưng nó diễn ra dễ dàng hơn tôi nghĩ.

(Không... Nevia-san rất có thể đã làm theo cách đó...) (Makoto)

Ngay trước khi bị Sakurai-kun chém gục, cô ta đã thể hiện một biểu cảm tươi sáng.

Nó trông giống như khuôn mặt của một người đã làm tất cả những gì có thể và không còn chút hối tiếc nào.

Furiae-san đã từng nói với tôi rằng sức mạnh của lời nguyền cũng mạnh mẽ như sự hối tiếc của người niệm phép.

Trong trường hợp đó, Phù Thủy Tai Hoạ chắc hẳn đã có chút hối hận vào thời điểm đó.

(Mình rất biết ơn Sakurai-kun...) (Makoto)

Tên sát gái đó.

Liệu anh ta có được yêu thích bởi Đại Ma Vương không?

Nhắc mới nhớ, tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.

Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng rất có thể anh ấy thực sự bận rộn với Nữ Hoàng Noel và mọi thứ khác.

Tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh ấy một chút trong buổi lễ ngày mai.

"Makoto-sama..."

Tay áo của tôi bị kéo lại trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Khi tôi nhìn vào đó, Momo đang nhìn tôi với đôi mắt hếch lên và đầy ước muốn.

Nói chính xác hơn là nhìn vào cổ tôi.

"Aaa, xin lỗi về điều đó. Em có thể uống bao nhiêu tùy thích." (Makoto)

"Yay ~♪." (Momo)

Momo nhảy lên ôm lấy tôi.

Và rồi, những chiếc răng nanh nhỏ nhắn của cô đâm vào cổ tôi và...

"Aaa..." (Makoto)

Lúc tôi nhận ra thì Momo đã uống máu tôi rồi.

(Momo có thể uống máu của mình không khi giờ đây đã trở thành Thần...?) (Makoto)

Ngay cả khi không thoải mái về điều này, Momo dường như không tỏ ra vấn đề gì.

Ngược lại, má cô đỏ bừng và cô y đang uống máu của tôi như thể thấy nó rất ngon.

— "Không sao đâu. Rốt cuộc thì không có nguyên tố thần thánh nào trong thân quyến của tôi cả. Momo-chan sẽ không chết ngay cả khi uống máu của cậu." (Noah)

Giọng nói của Noah-sama vang lên.

May quá.

Momo ngẩng đầu lên ngay lúc đó.

"A-Ác thần, Noah?!" (Momo)

"Oi, Momo." (Makoto)

Đừng thô lỗ chứ.

Cô ấy là Nữ Thần thứ 8 của Giáo Hội Nữ Thần đó.

Nhưng đối với tôi cô ấy là số một.

— "Hay đúng hơn là, Momo-chan, cô đã uống máu Makoto, thân quyến của tôi, nên một chút Thần tính đã chuyển sang cô. Về mặt kỹ thuật, bây giờ cô là một thân quyến xa của tôi." (Noah)
"T-Tôi á?!" (Momo)

"Momo giờ là thân quyến của ngài à, Noah-sama?" (Makoto)

Momo và tôi đã bị sốc vì điều này.

— "Một cách tạm thời. Cô ấy sẽ không thăng thiên như cậu đâu, Makoto, nên không cần phải lo lắng." (Noah)

— "Hay đúng hơn là, giờ cậu đã trở thành Thần rồi, Mako-kun, vậy nên dù muốn hay không cậu cũng không nên truyền máu của mình cho cư dân của Nhân Giới..." (Eir)

Tôi cũng nghe thấy giọng nói của Thuỷ Nữ Thần cùng với giọng nói của Noah-sama.

Đây là một lời khuyên.

Gần đây Eir-sama đã nghiêm khắc với tôi.

— "Bây giờ cậu là một vị Thần - một người giống như bọn mị đây! Cậu không nên cho rằng Nữ Thần sẽ luôn hướng dẫn cậu nhé!" (Eir)

"V-Vâng." (Makoto)

Và về cơ bản nó là như vậy.

Eir-sama giống người mẹ đã chiều chuộng tôi không còn nữa.

Thật buồn mà.

– "Không ổn sao? Nó chỉ là một chút thôi. Makoto, cứ làm theo ý cậu đi." (Noah)

Mặt khác, Noah-sama đã trở nên nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều.

"Điều đó thật đáng sợ... Các Nữ Thần luôn theo dõi mọi hành động của anh phải không?" (Momo)

Đại Hiền Giả-sama nói như thể đang thương hại tôi.

Đối với tôi, điều đó đã là đương nhiên rồi, nhưng có vẻ như những người xung quanh bây giờ cảm thấy thật khó chịu khi có thể nghe thấy giọng nói của họ.

"Em sẽ quen với nó sớm thôi." (Makoto)

"Em nghĩ đó chỉ là do anh kỳ lạ thôi, Makoto-sama..." (Momo)

Không có sự đồng cảm.

Một lúc sau, tôi cho Momo uống máu của mình và chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ.

Momo có vẻ muốn gặp Bạch Long-san, nên tôi đã hứa với cô rằng cuối cùng chúng tôi sẽ gặp nhau; cả ba chúng tôi.

"Vậy thì bây giờ anh sẽ rời đi. Ngày mai em sẽ đến dự lễ cưới phải không?" (Makoto)

Khi tôi hỏi điều này, Momo nói thẳng.

"Nhưng em thì không được sao?" (Momo)

Cô trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

Cô gái này...

Vị trí của cô với tư cách là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Thái Dương Quốc rất mạnh mẽ.

"Chúng ta sẽ đi chơi nếu có thời gian." (Makoto)

"Em sẽ đợi đó ♪." (Momo)

Cô trả lời với một nụ cười lớn.

Sau đó, ngay khi tôi chuẩn bị gọi các Thời Không Tinh Linh di chuyển...

Tôi nhớ ra một điều tôi phải hỏi.

"Này Momo, em nghĩ sao về mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam của anh?" (Makoto)

"Hừmm..." (Momo)

Momo nhìn lên một chút và đặt một ngón tay lên môi.

Cô có vẻ như đang gặp rắc rối vì điều đó, nhưng cô nhanh chóng quay lại nhìn tôi.

"Nó không hợp với anh chút nào!" (Momo)

Cô khẳng định chắc nịch.

"A-Anh hiểu rồi..." (Makoto)

Lucy, Sa-san, Công chúa Sofia và Momo...

Sự đánh giá của những người thân thiết với tôi là không tốt.

Tôi chuyển đến nơi tiếp theo trong khi cảm thấy thất vọng về điều đó.

◇◇

"Makoto-kun?! Hở?! Vẻ ngoài đó...hửm? Không phải cậu đang ở Vương đô của Thủy Quốc, Horun sao...?"

Người thất vọng sau khi nhìn thấy tôi là Mary-san.

Nhân viên tiếp tân của Hiệp hội Mạo hiểm giả ở Thuỷ Trấn, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều...nhưng giờ chuyện đó đã là quá khứ và cô hiện là Hội phó của Hội.

"Tôi đến gặp chị bằng Dịch chuyển tức thời. Chị có bận gì không thế?" (Makoto)

"Ừm, nếu phải nói là tôi có bận hay không thì cũng đến mức phải mượn sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn trà, nên để tôi dẫn cậu đến phòng tiếp tân nhé, okay?!" (Mary)

"Nếu chị bận, tôi có thể quay lại vào lúc khác..." (Makoto)

"Tôi không thể để anh chàng đã đính hôn với Điện Hạ, Công chúa Sofia, quay lại vào lúc khác được!" (Mary)

Cô tức giận.

Tay tôi được Mary-san kéo và đi vào phòng tiếp tân.

"Vậy điều gì đã đưa cậu đến đây hôm nay, Anh Hùng Huyền Thoại của Thủy Quốc, Takatsuki Makoto-sama?" (Mary)

Mary-san ngồi ở ghế sofa trước mặt tôi và hỏi tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Hở? Nhưng tôi chỉ đến gặp chị thôi á, Mary-san." (Makoto)

"...Hả?" (Mary)

Mary-san cứng người như thể cô không hiểu được điều tôi nói.

"Bây giờ tôi đã phá đảo được Đền Thờ Biển Sâu, tôi đã có được sức mạnh mới. Noah-sama đã chia sẻ Thần tính của ngài ấy với tôi. Nhờ đó, tôi có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời mà không cần lo lắng, vậy nên tôi đã đến thăm rất nhiều người......hửm? Mary-san?" (Makoto)

Tôi đang giải thích tình hình cho Mary-san, nhưng cô cúi đầu xuống và run rẩy.

Cô đi về phía tôi và ngồi cạnh tôi.

"Makoto-kun ~ ?" (Mary)

Cô khóa đầu tôi từ bên cạnh.

Đầu tôi vùi vào bộ ngực mềm mại của Mary-san.

"Mary-san! Đó là lý do tại sao tôi nói tôi có thể quay lại vào lúc khác!" (Makoto)

"Cậu bé này!! Thật luôn đó trời ạ ~ !!" (Mary)

Mary-san càng giữ đầu tôi chặt hơn.

...Cuộc trao đổi kiểu này thật hoài niệm.

Cuối cùng, Mary-san không để tôi đi trong khoảng 10 phút.

Sau đó, tôi nói chuyện với Mary-san về những gì đã xảy ra cho đến bây giờ và nhiều thứ khác.

Tuy nhiên, cô có vẻ hơi nghi ngờ về việc điều đó có đúng bao nhiêu phần trăm.

Chà, ngay cả khi tôi nói về câu chuyện của Leviathan, nó vẫn có vẻ như là một lời nói dối ngay cả khi phát ra từ miệng tôi.

Những thứ như mặt trăng rơi xuống và Thần Thú ngăn cản nó.

...*Cốc cốc*

Có người gõ cửa.

Mary-san nói 'Tôi tự hỏi đó là ai? Tuy nhiên, Hội trưởng hiện đang đi vắng...' khi cô mở cửa.

"Takki-dono! Tôi nghe nói cậu đã ở đây!"

"Takatsuki-sama, đã lâu không gặp!"

Đó là cặp vợ chồng Fuji-yan và Nina-san.

"Lãnh chúa đại diện-sama?!" (Mary)

Mary-san mở to mắt.

Fuji-yan cũng là chồng của lãnh chúa quý tộc của Thuỷ Trấn, Christiana-san.

Đó là lý do tại sao các nhân viên của bang hội đã hướng dẫn họ đến tận đây.

"Fuji-yan! Tôi đang nghĩ đến việc tìm kiếm cậu trong buổi lễ ngày mai." (Makoto)

Tôi chạy đến chỗ anh ấy và vỗ nhẹ vào vai người bạn thân nhất của tôi.

"Tôi về vừa kịp lúc tới Thuỷ Trấn, cậu thấy đấy. Tôi nghe nói Takki-dono đã xuất hiện ở Hiệp hội Mạo hiểm giả nên tôi đã chạy tới đây-desu zo." (Fuji)
"Mặc dù tôi đến đây còn chưa được một giờ..." (Makoto)

Việc thu thập thông tin của Fuji-yan ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Người này thật đáng sợ.

"Điều đó nói rằng, tôi gần như không nhận ra cậu! Mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam đó, vậy ra cậu có thể trông thần thánh như vậy sau khi trở thành thân quyến của Nữ Thần-sama sao?!" (Fuji)

"Trông nó không kỳ lạ sao?" (Makoto)

"Cậu đang tràn ngập sự thanh lịch! Nó thậm chí còn khiến tôi ghen tị-desu zo!" (Fuji)

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé." (Makoto)

Có vẻ như Fuji-yan được đánh giá cao.

Nhân tiện, Nina-san và Mary-san cũng nói 'Trông ngầu quá!' và 'Makoto-kun đã trở nên nổi tiếng rồi ~ '. Phản ứng không tệ.

Hừmm, bây giờ nó được chia hai phe.

Chúng tôi nói chuyện một lúc và Mary-san quay lại với công việc của bang hội.

Về phần Fuji-yan và Nina-san, họ quay lại và nói rằng họ phải chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai ở Thái Dương Quốc.

Sau đó tôi cũng có mặt tại địa điểm của người quen ở Mộc Quốc và Hỏa Quốc.

Dịch chuyển tức thời thực sự rất tiện dụng.

Ngoài ra, vì tôi là Thần nên tôi không hề cạn kiệt mana.

Tôi đã gặp được rất nhiều người quen.

Điều đáng tiếc là tôi không thể gặp Rosalie-san.

Mặc dù tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã làm mồi nhử...

Theo Lucy: 'Một khi mẹ biến mất, anh chắc chắn sẽ không tìm thấy đâu'.

Tôi cũng được kể điều tương tự ở làng Elf ở Mộc Quốc.

Rosalie-san...thực sự là một người tự do!

(Giờ thì, nơi cuối cùng...) (Makoto)

Tôi đã quyết định đi đâu rồi.

Tôi đã gọi cho Thời Không Tinh Linh.

Lâu Đài Hoàng Gia.

Một lâu đài xinh đẹp đã không được xây dựng hơn một năm.

Khác với Lâu đài Rozes không lớn lắm, hay Lâu đài Highland mà tôi đã đến vài lần, tôi không thể hiểu được cấu trúc của tòa nhà này.

(...Mình bị lạc rồi.) (Makoto)

Tệ thật.

Tôi đột nhiên vào trong lâu đài bằng Dịch chuyển tức thời nên tôi không biết mình đang ở đâu.

Tôi đã được 'chủ nhân của lâu đài' nói rằng tôi có thể vào tùy ý, nên không có vấn đề gì với điều đó, nhưng...

Trong khi tôi đang đi loanh quanh, tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần tôi với tốc độ đáng kinh ngạc vang lên.

Trước khi tôi rẽ sang hướng đó...

"Anh đã lảng vảng ở đâu vậy, tên hiệp sĩ ngu ngốc kia?!!!"

Tôi bị trúng một cú đá bay từ Nữ Hoàng Furiae.

◇◇

Khi Phù Thủy Tai Họa bị đánh bại, Furiae-san tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu do linh hồn của cô hợp nhất.

"Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh không ở bên cạnh em ngay khi em thức dậy...Hiệp sĩ...của em..."

Tôi làm theo lời Furiae-san và đợi cô thức dậy bên cạnh mình suốt thời gian qua.

— "Furiae-chan sẽ thức dậy vào ngày thứ 3." (Ira)

Ira-sama đã nói với tôi điều đó.

Nhân tiện, cô thức dậy vào ngày thứ 4.

"Tuy nhiên, anh đã ở bên cạnh em khi em thức dậy mà." (Makoto)

"Mặc dù vậy, cũng không cần thiết phải biến mất ngay sau đó chứ!" (Furiae)

"Anh muốn chào những người đã giúp đỡ chúng ta." (Makoto)

"......Chà, em hiểu điều đó." (Furiae)

Furiae-san mím môi như muốn nói 'Em hiểu những gì anh nói, nhưng em không đồng ý với nó'.

Nhân tiện, tôi hiện đang ở trong phòng riêng của Furiae-san.

Trời đã tối.

"Hãy ở lại qua đêm hôm nay nhé." (Furiae)

Furiae-san ra lệnh cho tôi.

Tôi không nghĩ mình có thể từ chối cô ở đây.

"Đã rõ." (Makoto)

"Được rồi! Anh đã ăn tối chưa? Anh chưa, phải không? Em sẽ chuẩn bị nó." (Furiae)

"Aaa, nhắc mới nhớ, anh nghĩ là anh chưa ăn gì từ sáng rồi." (Makoto)

Thứ tôi đã uống hôm nay là trà của Công chúa Sofia và trà của Hội.

"Anh sẽ suy sụp mất." (Furiae)

"Về chuyện đó, anh không biết có phải vì anh đã trở thành Thần hay không, nhưng anh không thấy đói." (Makoto)

"...Thật á?" (Furiae)

Furiae-san nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ.

— "Không đời nào một vị Thần lại cảm thấy điều gì đó bất tiện như cơn đói được." (Noah)

— "Cậu thậm chí có thể thức suốt thời gian đó mà vẫn ổn, Mako-kun." (Eir)

— "Aaa, nhưng có thể cố tình khiến bản thân cảm thấy đói để cảm nhận được vị ngon!" (Noah)

— "Mị nghĩ điều đó vẫn còn hơi khó khăn đối với Mako-kun, người chỉ mới trở thành Thần gần đây." (Eir)

Giọng nói thường ngày của Noah-sama và Eir-sama vang lên từ phía trên.

Họ chỉ nói những gì họ muốn và không thể nghe thấy giọng nói của họ nữa.

Furiae-san thì thầm với tôi với giọng điệu như thể cô sợ hãi trước những giọng nói đó.

"Có phải nó luôn như vậy không?" (Furiae)

"Đúng rồi." (Makoto)

"A-Anh chắc phải vất vả lắm...Hiệp sĩ của em." (Furiae)

Cô cũng nói với tôi điều tương tự như Momo.

Nó không phải là thô đối với tôi mặc dù.

Sau đó, tôi ăn tối với Furiae-san và được một hầu gái của Lâu Đài Mặt Trăng dẫn đến phòng khách.

Đó là một phòng nghỉ giống như của một khách sạn cao cấp.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng và nghỉ ngơi.

(Thật là mệt mỏi...) (Makoto)

Tôi có thể đã đẩy nó lên một chút bằng cách đi qua rất nhiều quốc gia trên khắp lục địa trong một ngày.

Tôi có thể là một vị Thần, nhưng những điều mệt mỏi vẫn cứ mệt mỏi.

Tôi vừa định nằm xuống như vậy thì có người gõ cửa.

Tôi đáp lại bằng một câu 'vâng?' và Furiae-san, người vừa ở cùng tôi vài phút trước, nói 'xin lỗi vì đã xâm nhập' và bước vào.

Thứ cô đang mặc không phải là trang phục Nữ Hoàng mà là một chiếc váy ngủ mỏng với chiếc áo đan len bên trên.

"Công chúa?" (Makoto)

Tôi nói chuyện với cô trong khi tim tôi lỡ nhịp.

"Này, anh sẽ ở cùng em đến sáng phải không?" (Furiae)

Cô ngồi bên cạnh tôi và rúc vào người tôi.

Đ-Đây là...

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng các Nữ Thần sẽ nói gì đó, nhưng vẫn im lặng.

"Hiệp sĩ của em...cuối cùng chúng ta cũng ở một mình..." (Furiae)

"Công chúa..." (Makoto)

Furiae-san ngày càng tiến lại gần tôi với đôi má đỏ bừng.

Là đàn ông, tôi nên ôm cô thật nhẹ nhàng và chấp nhận những tình cảm đó của cô.

Nhưng các Thời Không Tinh Linh bay xung quanh tôi đang ồn ào cảnh báo tôi...về tương lai một giây sau đó.

Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy tương lai.

"Aaa, là Makoto."

"Em biết anh ở đây mà."

"Có thực sự ổn nếu đột nhập vào lúc đêm khuya thế này không...?"

Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia bước vào bằng Dịch chuyển tức thời.

"......????"

Furiae-san bị đóng băng tại chỗ khi cô đang cố đẩy tôi xuống.

"Sao mọi người lại ở đây?" (Furiae)

"Một phụ tá thân cận của Fu-chan đã nói với bọn tớ bằng ma thuật: 'Nữ Hoàng của chúng tôi đang ăn lén đêm với người đàn ông đã đính hôn với Công chúa của quốc gia đồng minh, Thủy Quốc. Tôi muốn mọi người ngăn ngài ấy lại trước khi nó trở thành vấn đề quốc gia'." (Aya)

"Và vì vậy, bọn tớ đã đến với Dịch chuyển tức thời." (Lucy)

"T-Tôi hiểu rồi." (Furiae)

Sa-san và Lucy trả lời mà không gặp nhiều vấn đề.

Furiae-san chuyển sang màu đỏ củ cải, rồi chuyển sang màu trắng nhạt ngay sau đó.

"U-Uhm...Công chúa Sofia, chuyện này...không giống như vẻ ngoài đâu..." (Furiae)

Furiae-san lo lắng cố gắng nói điều gì đó.

"Tôi thực sự không bận tâm lắm đâu..." (Sofia)

Công chúa Sofia nói nhỏ.

""""Hở?""""

Mọi người đều quay mặt về phía Công chúa Sofia.

"Việc một Anh Hùng Huyền Thoại có nhiều vợ là điều đương nhiên và tôi chắc chắn Anh Hùng Makoto sẽ yêu thương chúng ta như nhau cho dù anh có bao nhiêu vợ đi chăng nữa." (Sofia)

Công chúa Sofia mỉm cười với áp lực không cho phép một câu trả lời là không.

"Phải không, Anh Hùng Makoto?" (Sofia)

"D-Dạ vâng ạ..." (Makoto)

Công chúa Sofia nói rằng cô ấy không bận tâm, nhưng...không phải vậy.

Tôi không thể chấp nhận nó theo mức độ đó.

Chúng ta hãy ngừng bị dòng chảy kéo đi quá nhiều. Tôi đã thực hiện lời thề đó.

Nhân tiện, Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia cũng sẽ ở trong Lâu Đài Mặt Trăng.

Phòng khách đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người, và ngay khi mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng tôi...

"Đúng rồi, Công chúa." (Makoto)

"Gì thế? Nếu anh định đi khám phá ban đêm thì phòng của em là phòng ở tầng trên cùng của lâu đài." (Furiae)

"""..."""

Nhưng Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia đang nhìn vào đây.

"Em nghĩ gì về mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam của anh?" (Makoto)

Tôi đã thử hỏi câu hỏi mà tôi đã hỏi mọi người.

Furiae-san trả lời không do dự.

"Em thích diện mạo trước đây của anh hơn!" (Furiae)

Cô khẳng định chắc nịch.

Lucy, Sa-san và Công chúa Sofia đều gật đầu.

...Cả Furiae-san nữa à.

Có lẽ tôi thực sự nên nhuộm đen lại chăng?

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro