Chương 194: Nhân Ma Đại Chiến (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurai Ryosuke POV

Tôi đã kết thúc ở một thế giới song song 2 năm trước.
Tôi đã kiểm tra các Kỹ năng của mình trong Thuỷ Thần Điện và thời điểm họ biết tôi là Quang Dũng Giả, tôi ngay lập tức được ca ngợi nhiệt thành như là tái sinh của Đấng Cứu Tinh.
Đó không phải là tất cả đều xấu.
Thái Dương Quốc nói rằng họ sẽ chào đón tôi với sự đối xử tốt nhất, và nói rằng tôi có thể dẫn theo bạn bè.
Rằng tất cả họ sẽ được coi là khách của nhà nước.
Nếu tôi làm công việc của mình với tư cách là Quang Dũng Giả, rõ ràng họ sẽ đảm bảo kế sinh nhai cho tôi đến hết đời.
Tôi đã yêu cầu mang theo tất cả các bạn cùng lớp của mình, nhưng những người có Kỹ năng mạnh mẽ nói rằng 'Tôi sẽ làm những gì tôi muốn' và rời đi.
Ngay cả Takatsuki-kun, người mà tôi muốn đến, cũng từ chối tôi, điều đó thật đáng tiếc.
Sau đó, tôi biết về thế giới này, học cách sử dụng ma thuật và kiếm, gặp gỡ nhiều người khác nhau...
Và sau đó, trong trận chiến chống lại đội quân Ma Vương.
Chúng tôi đã có vị trí vượt trội trong các trận chiến.
Tôi đã thành công trong việc đánh bại Ma Vương như kế hoạch.
Nếu không có bất kỳ thương vong lớn.
"Đẩy lùi quân đội Ma Vương hơn nữa!"
Ai đó đã nói vậy, nhưng Tướng quân Yuwein, người chỉ huy đã cấm vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, quân đội Ma Vương đã không rút lui hoàn toàn, và cuối cùng chúng tôi đã theo dõi tình hình...và chúng tôi đã bị tấn công.
Có lẽ do chúng tôi đã hạ thấp cảnh giác sau khi đánh bại Ma Vương, vào thời điểm chúng tôi nhận ra, tôi và Sư đoàn 7 đã bị cô lập với những người khác bằng một kết giới.
Kết giới này được tạo ra chỉ để bẫy Quang Dũng Giả rất mạnh mẽ và đây là lần đầu tiên các đòn tấn công của tôi không hoạt động.
Ngoài ra, ánh sáng mặt trời là cốt lõi của Kỹ năng Quang Dũng Giả đã bị suy yếu.
Đây rất có thể là một chiến lược của kẻ thù là tốt.
Các đồng đội của tôi đã ngã xuống...lần lượt từng người...
Và sau đó, người duy nhất còn lại là tôi.
(...Đây là kết thúc, huh.) (Sakurai)
Tôi nghĩ điều này khi tôi vung thanh kiếm của mình.
Tôi vẫn có thể chiến đấu.
Tôi ổn trong 1 giờ nữa.
Tôi có thể quản lý 2 giờ.
3 giờ có thể đau đớn.
4 giờ...rất có thể là không thể.
Tiếp viện sẽ không đến đây.
Đồng đội của tôi đã hy sinh mạng sống của họ cho tôi.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thoát khỏi kết giới màu đen này, và những con quái vật đang tấn công không ngừng.
Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên.
Tôi vung kiếm không phải vì nghĩa vụ của một Anh hùng, mà vì sợ hãi...vì tôi không muốn chết.
Hay có lẽ đó là trái tim tuyệt vọng của tôi?
Nó sẽ sớm kết thúc mặc dù.
......
Cuối cùng tôi đã từ bỏ mọi suy nghĩ và bắt đầu hạ gục kẻ thù theo cách của người máy.
Và rồi, vào lúc đầu gối tôi sắp khuỵu xuống, bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.
(Mình đã bị tấn công?!) (Sakurai)
Nhưng tôi không bị thương gì cả.
Nó không có bất kỳ sát khí nào, hay đúng hơn, đó là Thuỷ Ma Pháp mà tôi thậm chí không thể biết liệu đó có phải là một cuộc tấn công hay không.
Người đã làm điều đó...là bạn thuở nhỏ của tôi.
◇◇
"Bây giờ, chúng ta hãy làm gì đó với kết giới này." (Makoto)
Khuôn mặt trống rỗng của Takatsuki-kun vẫn như mọi khi khi cậu ấy nói điều này.
Đó là khuôn mặt giống như lần anh ấy cứu tôi khi tôi gặp rắc rối vào năm đầu tiên ở trường cấp hai.
"Cậu có thể phá vỡ kết giới này không, Takatsuki-kun?!" (Sakurai)
Tôi đã cố gắng phá vỡ kết giới rất nhiều lần.
Ngoài ra, nên có rất nhiều pháp sư lành nghề với Tướng quân Yuwein bên ngoài.
Ngay cả với điều đó, không có bất kỳ bước đột phá nào trong cả ngày.
Câu trả lời của Takatsuki-kun không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
"Sakurai-kun, dịnh lấy tôi đi." (Makoto)
"Hở?" (Sakurai)
"Nhanh nhanh lên." (Makoto)
"H-hiểu rồi." (Sakurai)
Tôi nắm lấy vai Takatsuki-kun.
"Không nhất thiết phải làm bằng cả hai tay... Chà, được thôi." (Makoto)
Nói xong, Takatsuki-kun giơ tay trái lên cao.
"[Thủy Ma Pháp: Đại Thuỷ Lao]." (Makoto)
"Uwa!" (Sakurai)
Khoảnh khắc tiếp theo, một lượng nước khổng lồ như thể một hồ bơi bị lật úp quét sạch toàn bộ nơi này.
Và nó tiếp tục không có dấu hiệu kết thúc .
Nơi chúng tôi đang ở đã bị nước nuốt chửng ngay lập tức.
T-tôi sắp chết đuối mất!
"[Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Hô Hấp]." (Makoto)
"[Thủy Ma Pháp: Khẩu Thuỷ]." (Makoto)
Giọng nói đó lọt vào tai tôi.
{Cậu có nghe tôi nói không, Sakurai-kun?} (Makoto)
{...Ừm...thật là ấn tượng. Có ma thuật như thế này hả.} (Sakurai)
Tôi đã học về [Khẩu Thuỷ] ở Laberintos, nhưng tôi không biết có một ma pháp cho phép nói chuyện.
Ngoài ra, Takatsuki-kun đang sử dụng [Đại Thuỷ Ngục] cho phép tạo ra một lượng nước khổng lồ.
Anh ta đang sử dụng 3 ma pháp cùng một lúc.
Một pháp sư có thể sử dụng 3 ma pháp cùng lúc là rất hiếm ngay cả trong Thái Dương Hiệp Sĩ.
Tại thời điểm đó...
(Takatsuki-kun! Kẻ thù đang đến!) (Sakurai)
Mặc dù ở dưới nước, có những con ma vật đang tiếp cận chúng tôi với tốc độ nhanh.
"[Thuỷ Siêu Cấp Ma Pháp: Thuỷ Long]." (Makoto)
Takatsuki-kun đã bắn một ma pháp mà không cần nhìn vào đó .
Những con quái vật bị xoay tròn khi chúng bị cuốn trôi.
{Tôi nghĩ bên trong kết giới sắp đầy nước rồi~. Nước tạo ra từ ma thuật được coi là một đòn tấn công ma pháp, huh. Nó đang bị hấp thụ bởi kết giới... Diễn ra như mong đợi.} (Makoto)
Takatsuki-kun gãi má và cười yếu ớt.
Nhưng điều đó không tệ sao?
{Nếu nó bị kết giới hấp thụ, chẳng phải nó vô nghĩa sao...?} (Sakurai)
{Không sao đâu. Tôi chỉ cần tạo ra nhiều nước hơn lượng nước được hấp thụ.} (Makoto)
{...Cậu có thể...làm điều đó không?} (Sakurai)
{Tôi có thể. Đó là với [Tinh linh ma pháp].} (Makoto)
Takatsuki-kun nói trong khi nở một nụ cười tự mãn với tôi.
Aah, khuôn mặt này nói rằng anh ấy hoàn toàn thích nó.
Đó là khuôn mặt mà Takatsuki-kun làm khi chơi khăm.
{Bây giờ, hãy chuyển sang bước tiếp theo.} (Makoto)
{Bước tiếp theo?} (Sakurai)
Nó có thể là gì trên thế giới?
"[Thuỷ Ma Pháp: Thâm Hải]." (Makoto)
Khoảnh khắc tôi nghe những lời đó, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đây là ma pháp mà...Takatsuki-kun đã sử dụng trên Lôi Dũng Giả ở Highland.
{Sakurai-kun, đừng buông ra, được chứ?} (Makoto)
Tôi luống cuống gật đầu.
Và sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Takatsuki-kun - với thủy ma pháp làm trung gian.
"[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu 10.000 mét]." (Makoto)
Hệ mét không phải là hệ thống đo chiều dài được sử dụng trong thế giới này.
Đó là lý do tại sao ma pháp này phải là bản gốc của Takatsuki-kun.
Nếu tôi nhớ không lầm, đại dương sâu nhất trong thế giới của chúng ta là rãnh Mariana.
Độ sâu của nó là 10.900 mét.
Nói cách khác, 10.000 mét dưới biển sâu gần với độ sâu nhất trong thế giới của chúng ta.
Tôi không phải là loại khoa học, nhưng tôi nghĩ phép tính cho 3m^3 là 1 tấn. (Tluc: Cứ xuống sâu 1000m thì áp suất tăng 1 tỉ lệ thuận với áp lực đè nén lên cơ thể lên đến 1000N => 10000m áp lực lên đến 10 Tấn.)
Không có sinh vật sống có thể sống trong đó.
Tôi sử dụng [Nguy Hiểm Cảm Tri].
Những con quái vật còn sống bên trong kết giới...
Không có.
(T-Takatsuki-kun...) (Sakurai)
Tôi đã lo lắng.
Đây là ma pháp thứ 5.
Hơn nữa, một Ma Pháp của quy mô này.
Cậu ấy có ổn với mana và sự kiểm soát không?
{Ooh, những con quái vật tiến vào kết giới đang tự mình bị đánh bại. May quá~.} (Makoto)
Tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Takatsuki-kun.
Ah, cậu ấy có vẻ hoàn toàn ổn.
Tôi đợi thêm một lúc nữa trong nước, nhưng quái vật không thể đến nơi chúng tôi bắt đầu.
Đó là một thời gian yên bình.
{Không có gì để làm.} (Makoto)
Takatsuki-kun vươn vai như thể cậu ấy đang chán nản.
Cậu ta tiếp tục sử dụng [Đại Thuỷ Ngục] như thể không có gì, và cậu ta đang đánh bại những con quái vật đang tiến vào bằng cách sử dụng [Thâm Hải].
Thông thường bạn sẽ cần một mức độ tập trung không thể tin được mặc dù...
{Takatsuki-kun, cậu sẽ làm gì sau đó...?} (Sakurai)
Nó không thay đổi thực tế là chúng tôi không thể thoát ra khỏi kết giới.
Những lời gây sốc đến từ Takatsuki-kun.
{Bây giờ, hãy thử đợi 24 giờ.} (Makoto)
{Hai mươi bốn?!} (Sakurai)
Tôi ngạc nhiên đến mức suýt buông tay.
Đó là cả một ngày.
{Theo Vận Mệnh Vu Nữ Esther-san, cậu sẽ không thể sống sót qua đêm nay, vì vậy nếu chúng ta ngăn chặn được điều đó, tầm nhìn về tương lai sẽ thay đổi đúng chứ?} (Makoto)
{Nhưng kể cả trong trường hợp đó, 24 giờ chỉ là...} (Sakurai)
Không đời nào cậu ấy có thể tập trung lâu như vậy được.
{Nếu đó là một trò chơi, tôi có thể chơi trong 3 ngày liên tục.} (Makoto)
{...}
Bây giờ cậu ấy đề cập đến nó, đó là sự thật.
Khi Takatsuki-kun nói rằng cậu ấy đã không ngủ trong 3 ngày, điều đó thực sự có nghĩa là cậu ấy đã không ngủ trong 3 ngày.
{Không có gì để làm, vậy hãy nói về điều gì đó, Sakurai-kun.} (Makoto)
{Ngay bây giờ?!} (Sakurai)
Tôi đang bị choáng váng vì sự khác biệt giữa bây giờ và hoàn cảnh tuyệt vọng trước đây, nhưng tôi cố gắng vắt óc để tìm ra điều gì đó để nói.
{Rồi, về con Cổ Long mà tôi đã chiến đấu khi đến Thổ Quốc...} (Sakurai)
{Ồ, tuyệt! Tôi muốn nghe về điều đó!} (Makoto)
Takatsuki-kun bắt đầu chủ đề này.
Sau đó, tôi đã nghe về khoảng thời gian Takatsuki-kun nổi loạn ở Hỏa Quốc.
Tôi bối rối với những câu hỏi về hôn thê của mình, và khi tôi đang băn khoăn không biết có chuyện gì, thì anh ấy hỏi tôi lời khuyên rằng: 'cậu thấy đấy, tôi rất dễ bị lôi kéo vào những vấn đề về phụ nữ... Tôi đang nhắm đến mục tiêu chơi trội ở đây.'.
Tôi không nghĩ mình là người thích hợp mà cậu nên hỏi điều đó.
Chúng tôi tiếp tục kiểu nói chuyện đó một lúc.
Vào lúc đó... *Rắc*
Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng gì đó nứt vỡ.
Đây là...?!
{Takatsuki-kun!} (Sakurai)
{Cái gì, nhanh hơn tôi nghĩ.} (Makoto)
Kết giới đã bị phá vỡ.
{Làm thế nào...chống lại kết giới đó...?} (Sakurai)
{Tôi nghĩ đơn giản là nó đã vượt qua giới hạn về lượng mana mà nó có thể hấp thụ.} (Makoto)
Takatsuki-kun nói điều này như thể không có gì.
Kết giới phá vỡ.
Có hai cách lớn cho phương pháp đó.
Một là hiểu công thức kỳ diệu của kết giới, và phá vỡ công thức đó; cách thông minh.
Cách còn lại là đánh vào kết giới mạnh mẽ bằng một ma pháp mạnh mẽ để phá vỡ nó; phương pháp vũ phu.
Takatsuki-kun làm cái sau.
{Tôi nghĩ nó sẽ kéo dài hơn mặc dù...} (Makoto)
Nó cảm thấy tắt.
Từ cách Takatsuki-kun nói, như thể có kết giới sẽ tốt hơn...
"Sakurai-kun, đến lượt cậu." (Makoto)
"...Được rồi." (Sakurai)
Tôi hiểu lý do tại sao đủ sớm.
Lá chắn vỡ vụn, và nước mà Takatsuki-kun tạo ra biến thành hình dạng của một con rồng khổng lồ và bay lên trời.
Bầu trời tôi đã không nhìn thấy cả ngày nay bị bao phủ bởi những đám mây đen.
Tuy nhiên, có một điều còn khiến tôi sốc hơn.
Một con thú khổng lồ màu bạc đang đứng trước mặt chúng tôi.
Tôi quen thuộc với hình bóng đó.
Nhưng con thú màu bạc trong ký ức của tôi còn lâu đời hơn thế này.
Nó không còn trẻ như con thú khổng lồ trước mặt chúng tôi.
—Thú Vương Zagan.
Theo những gì Takatsuki-kun đã nói trong kết giới, kẻ đang đứng trước mặt chúng tôi là người thừa hưởng sức mạnh của thế hệ trước và trở thành Ma Vương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro