[TRANS] Vài ba câu chuyện của sếp Lưu và ảnh đế Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @沉溺于海 | Translator: Aurorae | Beta reader: Huyền Trang 


Chuyện thứ nhất

Sau khi An Kha đặt điện thoại xuống, trong lòng lo lắng nhìn vị đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia.

"Làm sao vậy?". Mặc dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận được ánh mắt An Kha nhìn anh.

Vừa quay xong một cảnh phim cộng thêm vốn dĩ cũng chưa ngủ được bao nhiêu, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể tranh thủ thời gian chưa tới phần diễn của mình đánh một giấc.

An Kha nhìn khuôn mặt có hơi mệt mỏi của anh, không nhịn được mà tự cảm thán, sao lại có người đẹp đến thế chứ, bất kể dáng vẻ nào cũng rất đẹp; bỗng cậu lại nghĩ đến hotsearch vừa thấy kia, ấp úng mãi không nói được lời nào.

"Trên mạng xảy ra chuyện gì thế?". Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa xoa mi tâm, tay còn lại cầm mở điện thoại.

An Kha nhìn sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường chuyển từ bình tĩnh sang lạnh lùng khiến cậu thoáng lo sợ trong lòng. Cậu làm trợ lý đi theo anh cũng đã năm sáu năm, bình thường anh luôn mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng trong trẻo. Hai năm trước nhờ vào một phim mà lấy được Ảnh đế, lúc mới bắt đầu An Kha còn nghi ngờ có phải phương diện biểu đạt tình cảm của người này có vấn đề không nữa.

Nói dễ nghe thì là không nhiễm bụi trần, nói khó nghe chút thì là tình cảm lạnh nhạt.

Đánh giá về anh ở trên mạng tốt xấu đều có, dù sao thì bình thường người này cũng chẳng có cảm xúc gì, nhưng khi đóng phim thì lại cực kỳ nhiệt huyết, nhân vật anh diễn phải gọi là "tuyệt vời".

Suy nghĩ của An Kha không thể tiếp tục bị phân tán, âm thanh của Nghiêm Hạo Tường đã kéo cậu về hiện thực.

Cơn buồn ngủ khiến giọng nói khàn khàn của Nghiêm Hạo Tường càng thêm mê người, anh cười nhẹ: "Thật là biết kiếm chuyện quá nhỉ".

Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn ngồi trong văn phòng giám đốc ngáp ngắn ngáp dài, ký một chữ rồng bay phượng múa lên trên hợp đồng.

Có người gõ nhẹ cửa phòng chủ tịch, Lưu Diệu Văn cũng không thèm ngó đầu ra, trực tiếp bảo vào tiến vào.

"Giám đốc Lưu, phương án chúng tôi nhắc đến lần trước ấy...". Người đến là Châu Hòa, nghệ nhân mà công ty gần đây đang push.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Châu Hòa: "Cái này không phải là nên do người quản lý của cậu đến bàn sao?"

Châu Hòa ngẩn người: "Thật ngại quá giám đốc Lưu, bởi vì tôi đúng lúc đang ở công ty nên mới thuận tiện tới hỏi một chút thôi".

"Được rồi, cậu đợi một lát để người quản lý cậu tới đây một chuyến".

Sau khi Châu Hòa rời khỏi phòng giám đốc thì mở điện thoại ra lướt xem hotsearch.

#Lưu Diệu Văn Châu Hòa#

Chữ "bạo" đằng sau khiến Châu Hòa khẽ nhếch khóe môi, chuyện này là do người quản lý kia của cậu ta sắp xếp, vốn dĩ trước đó thì Châu Hòa cũng không hề biết gì.

Châu Hòa có một nick weibo phụ, tên là "Sếp Lưu là người cực kỳ tốt". Đặt cái tên hoàn toàn mang tâm lý xã súc*, không ngờ lại bị người quản lý nhìn thấy, nhân cơ hội này tạo ra một màn kịch kia.

(*xã súc: chỉ những người cuồng công việc, hy sinh hết sinh vì công việc như súc vật)

Châu Hòa có cảm giác gì, Châu Hòa sợ hãi, cậu ta chỉ muốn làm xã súc, không muốn có quan hệ dính líu gì đến sếp.

Người quản lý muốn nhảy việc, cứ muốn tìm một cái đệm để chịu tội thay.

An Kha nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng dậy sửa sang lại quần áo, trên người anh vẫn là trang phục diễn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh lam nhạt, rất dễ khiến người khác bị mê hoặc.

"Để anh đi tìm đạo diễn xin nghỉ hai ngày đã". Nói xong câu này, Nghiêm Hạo Tường liền quay người rời đi.

An Kha thở dài nhìn hotsearch vẫn còn đang có xu hướng hot lên kia.

Nghiêm Hạo Tường không thường đến công ty, chủ yếu là vì công việc quá bận, mọi thứ giao nhận đều đã có người quản lý, cũng chẳng có gì phải cần đến anh.

Em gái lễ tân thấy Nghiêm Hạo Tường khẽ ngây người: "Hả? Văn phòng giám đốc sao? Cứ lên thang máy là được rồi".

"Cảm ơn nhé".

Em gái nhìn bóng dáng rời đi của Nghiêm Hạo Tường liền mau chóng mở nhóm chat của nhân viên.

Lễ tân: Trời đất ơi, mọi người chắc không biết ai đã đến đâu!!

Nhân viên 1: Nói ra nghe cái nào.

Lễ tân: Là Nghiêm Hạo Tường đó!

Nhân viên 2: ?? Anh ấy là người của công ty chúng ta, đến công ty không phải là chuyện bình thường sao?

Nhân viên cũ: A! Hôm nay có thể tan làm trước giờ rồi!

Nhân viên 3: Ai dám ra về trước cả sếp cơ chứ?

Trong nhóm chat đang nói chuyện rất rôm rả, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến gõ cửa phòng.

"Vào đi".

Lưu Diệu Văn tưởng là người quản lý của Châu Hòa: "Về phương án đó...".

"Giám đốc Lưu quả thật là một người cuồng công việc nhỉ". Nghiêm Hạo Tường đi chầm chậm đến trước chiếc bàn, ngón tay gõ thành tiếng khiến Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên.

"Nghiêm Hạo Tường!". Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh liền mỉm cười: "Mau qua đây cho em ôm nào".

Anh cũng rất nghe lời đi đến chỗ Lưu Diệu Văn, chân dài sải bước, ngồi lên đùi của Lưu Diệu Văn, cằm đặt trên vai của hắn.

"Mệt chết đi được ấy". Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng phàn nàn.

Anh khiến tim hắn mềm nhũn, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh không nhịn được đau lòng: "Lại không ngủ ngon giấc hả?"

"Vốn dĩ có thể ngủ bù đấy, thế nhưng nhìn thấy hotsearch của sếp Lưu nhà chúng ta, anh đây không phải vì muốn chúc mừng nên mau chóng chạy đến đây sao?"

Ý muốn nói là, đều trách em hết.

"Nghiêm Hạo Tường, em phát hiện anh ngày càng khiến em thích hơn mất rồi". Lưu Diệu Văn ôm người vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Em biết anh sẽ không tin chuyện trên hotsearch mà".

"Hôn anh một cái nào". Mắt Nghiêm Hạo Tường lấp lánh nhìn Lưu Diệu Văn.

Thế nên khi Châu Hòa gõ cửa bước vào thấy một cảnh tượng thế này: Ảnh đế lạnh lùng kia bị sếp của bọn họ một tay giữ eo, một tay giữ cổ mà hôn tới tấp, Ảnh đế nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, khóe mắt và vành môi đều đỏ thẫm. Sếp không kiềm được nhìn chằm chằm vào cậu, Châu Hòa còn cảm nhận được cả sát khí phát ra từ hắn.

"Xin xin xin lỗi". Châu Hòa nhanh chóng rời đi, dựa vào tường nhớ lại ánh mắt vừa nãy của Nghiêm Hạo Tường, không khỏi đỏ mặt.

Cậu phấn khởi đăng weibo, mà không thèm để ý cái mình đăng nhập không phải là nick phụ.

Châu Hòa V: Thầy Nghiêm đẹp quá đi mất, mong thầy Nghiêm hãy nhìn em nhiều hơn.

#Nghiêm Hạo Tường Châu Hòa# Bạo

Lưu Diệu Văn nhìn hotsearch nghiến răng nghiến lợi, ban công tác quần chúng làm cái quái gì thế hả?

Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa lên giường nhìn Lưu Diệu Văn: "Anh đã xin nghỉ hai ngày rồi".

Sự chú ý của Lưu Diệu Văn chuyển lên người anh: "Hả?"

"Đừng xem điện thoại nữa, anh còn không đẹp bằng điện thoại sao?". Nghiêm Hạo Tường nói.

Lưu Diệu Văn không trả lời, Nghiêm Hạo Tường đành tiếp tục nói: "Hôm nay anh mặc trang phục diễn này".

Lưu Diệu Văn cảm thấy con người Nghiêm Hạo Tường này chính là đặc biệt đến để trị hắn, bộ đồ Nghiêm Hạo Tường mặc hôm nay cực kỳ giống hôm đầu tiên hai người gặp nhau.

Hắn kéo mắt cá chân Nghiêm Hạo Tường, kéo người vào, vứt điện thoại qua một bên: "Anh cũng đã xin nghỉ hai ngày, ngày mai ngủ thêm chút hẳn không sao đâu nhỉ".

An Kha ở phim trường thấy mình chắc có bệnh mất rồi, tuyệt đối là trúng mưu kế của Lưu Diệu Văn, dù sao hai người gần hai tháng chưa được gặp nhau. Sau đó cậu lại cảm thấy mình thật sự bị bệnh vô phương cứu chữa, cảm tình của Nghiêm Hạo Tường đặt trước mặt Lưu Diệu Văn một chút cũng chẳng lạnh nhạt tí nào.

Chuyện thứ hai

Đối với việc lần đầu tiên gặp một người con trai xa lạ gọi "vợ ơi*" này, Lưu Diệu Văn chắc chắn có thể lưu loát viết bài văn nghìn chữ cảm nhận tâm trạng.

(*Chỉ là xưng hô, không có nữ hóa)

Khi đó Lưu Diệu Văn vẫn chưa phải giám đốc Lưu ngồi ở văn phòng giám đốc kia, hắn chỉ mặc một bộ đồng phục, cầm cặp sách trên tay, trêu đùa cùng với đám bạn bên cạnh.

Anh em bên cạnh kinh ngạc hét lên: "Mẹ kiếp, người đó cũng thật là đẹp quá đi mất!".

Lưu Diệu Văn thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn qua thì phát hiện Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, bộ đồ đó thuộc loại rộng rãi, bên trên còn có thêu vài đám mây trắng.

Chuyện xảy ra tiếp theo thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng không còn nhớ nữa, hắn chỉ nhớ khi Nghiêm Hạo Tường đi đến hỏi đường, hắn mở miệng trả lời: "Vợ ơi".

Sau đó, đám bạn cười nhạo hắn thấy sắc quên người, Lưu Diệu Văn cũng không tức giận, vành tai đỏ ửng lên: "Nhưng anh ấy thật sự rất đẹp mà".

Sau này Nghiêm Hạo Tường nói với hắn: "Lúc đó cả người anh đều đã ngây ngốc, có phải anh nên "ây" một tiếng hay không ta".

Sau này?

Vợ thì cũng đã nhận rồi, sao còn có thể thay đổi chứ?

Chẳng qua, sếp Lưu rất ít gọi xưng hô "vợ" này.

Chuyện thứ ba

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không thích cãi nhau, nhưng không đại biểu hai người chưa từng cãi nhau.

Mỗi lần hai người bất đồng ý kiến, sếp Lưu sẽ nói: "Ai quản anh chứ, anh tự đi mà giải quyết!".

Sau đó, nhiều nhất là nửa ngày, sếp Lưu dùng ngón tay chọc chọc mu bàn tay của Ảnh đế Nghiêm: "Bảo bối, tự giải quyết xong chưa thế? Chưa xong thì em đến dỗ anh nhé".

Ảnh đế Nghiêm liếc hắn: "Anh không tự giải quyết được hả?"

Sếp Lưu vội vàng bày tỏ: "Em nào nỡ lòng để anh tự giải quyết đâu".

"Vậy mà em còn làm anh tức giận?". Nghiêm Hạo Tường nói.

Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng: "Anh không giận thì sao em dỗ anh được chứ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro