[TRANS] Rose Romace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @偷偷喝可乐 | Translator: Yunee | Beta reader: Vũ


01

Mùa hè ở phố núi thật sự là nóng đến mức muốn lấy mạng của người ta. Cái nắng cuối tháng bảy khiến da thịt nóng ran, ngay cả cây cối hai bên đường cũng bị nắng làm cho phờ phạc. Một buổi trưa có nắng nóng hun cháy da thịt thế này cũng chẳng ai muốn ra ngoài đường.

Trên con đường vắng bóng người, con đường đầy ắp người ở hàng quán lề đường lại càng bắt mắt và độc đáo hơn.

Nghiêm Hạo Tường đứng trong hàng người, cố gắng ấn vành mũ xuống thật thấp, cau mày gửi một tin nhắn đến Hạ Tuấn Lâm. Anh liếc nhìn toàn hàng người đứng trước mặt, áp suất xung quanh anh mỗi lúc một thấp hơn.

YAN: Tôi đã đứng đây đến lần thứ năm rồi đấy, nếu còn không tới lượt nữa, tới lợn cũng sẽ cười nhạo tôi.

Hạ hahaha: Cậu mua luôn cái cửa hàng đó lại đi.

Nghiêm Hạo Tường tắt màn hình, thậm chí còn không thèm trả lời lại tin nhắn vừa nãy, Hạ Tuấn Lâm thật sự là có bệnh*.

*有病实锤 khúc này dùng: có bệnh thật chùy, nghĩa bóng là vì một số chuyện có tác dụng làm chứng cứ, đối với một ít ự vật định tính đã không thể thay đổi. Trong trường hợp này muốn nói rằng việc Hạ Tuấn Lâm có bệnh là sự thật.

Anh ấn vành mũ xuống thấp hơn, đến khi cái mũ vành chẳng còn cách nào thấp hơn được nữa mới hài lòng. Chỉ vì một cây kem có hình dạng giống hệt trong "hai thiếu một" mà ngày ngày đến đây xếp hàng đợi mua. Nhìn dòng người trước mặt và đằng sau lưng mình, cuối cùng mới cảm thấy thoái mái hơn nhiều chút.

Hàng người phía trước anh chỉ còn lại một vài người, đợi lúc Nghiêm Hạo Tường cảm giác được mấy cây kem đã nằm trong tầm tay anh, anh mới nâng vành mũ lên, trông chờ đến lượt của mình.

"Cháu muốn vị nào?".

"Sô cô la hạt phỉ và vani ạ".

Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị câu trả lời này từ tận sớm, ngày đêm không ngừng nghĩ đến hai hương vị này. Đến khi Nghiêm Hạo Tường nếm được miếng kem đầu tiên, đôi mắt mãn nguyện của anh dần nhỏ lại, cảm giác mọi sự chờ đợi đều thật đáng giá.

Anh một bên ăn kem, một bên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh khoe với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm gửi một đoạn voice chat dài đến bốn mươi giây chỉ dành riêng để lên án hành vi khoe khoang của Nghiêm Hạo Tường. Ngay sau khi Nghiêm Hạo Tường trả lời Wechat, Đinh Trình Hâm đã gửi cho anh một tin nhắn hỏi địa chỉ của cửa hàng kem nằm ở đâu.

Hứ, lại đến khoe ân ái đó.

Khi Nghiêm Hạo Tường bĩu môi định trả lời lại câu hỏi thì nghe thấy một tiếng gầm rú, anh liền lập tức quay lại và nhìn lên.

Tiếng rú của đầu máy xe mô tô vừa nghe đã biết là một chiếc xe máy tốt.

Anh là dạng người đối với một chiếc mô tô tốt đều không có sức phản kháng, chính là dạng nhìn thấy một chiếc xe mô tô tốt sẽ đứng yên bất động ấy.

Tiếng gầm rú càng lúc càng to, đầu xe mô tô hiện ra trong tầm nhìn của anh kèm theo tiếng bô xe. Vừa nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường đã thấy chiếc xe mô tô, đó chính là bản độ của chiếc xế yêu trong mơ của anh. Chiếc xe đã được độ lại, sơn lại thân xe và thiết kế lại hoàn toàn mới, nhìn vào chỉ còn nhận ra hai từ duy nhất.

Phô trương.

Chắc rằng cả Trùng Khánh này cũng sẽ không tìm được chiếc thứ hai như thế.

Tốc độ của chiếc xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt anh.

Lốp xe chạy với tốc độ cao khuấy đảo đống bụi trên mặt đất, trong chốc lát bụi đã bị xốc hết cả lên.

Mấy hạt bụi bị cuốn lên rồi rơi xuống trên cây kem đã chảy be bét dưới cái nắng như thiêu đốt ngoài trời, Nghiêm Hạo Tường nhìn cây kem dính đầy bụi trong tay, không khỏi nguyền rủa bộ dáng chạy đi vội vàng kia.

"Mẹ nó, chạy xe nhanh như vậy, đi đầu thai à?".

Không một ai trả lời, bóng chiếc xe máy đã khuất mất xa.

Khi Nghiêm Hạo Tường trở về nhà, khuôn mặt của anh đã tối đen lại, hệt như vừa mới trở vẻ từ Tam Á sau một tuần trời dang nắng. Anh đóng sầm cửa rồi đánh cái rầm, tiếng động muốn rung trời khiến Hạ Tuấn Lâm, người đang ngồi trong nhà xem TV trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách phải hét lên.

"Nghiêm Hạo Tường, mua cửa không cần tiền hả? Cậu dập cửa như vậy, có từng nghĩ xem nó có đau không hay không? Hay chỉ quan tâm cậu vui vẻ sảng khoái là được chứ gì!".

Vui vẻ sảng khoái cái khỉ khô, Nghiêm Hạo Tường bước qua phòng khách với vẻ mặt ủ rũ, đi thẳng lên trên lầu. Hạ Tuấn Lâm ở tầng dưới thấy anh có điều gì đó không ổn, liền hỏi anh.

"Có chuyện gì với cậu vậy?".

"Tôi vừa mới găp một tên ngốc chết tiệt".

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng như mùa đông tháng Mười, đóng sầm cửa phòng ngủ khiến cho chiếc cửa phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm cũng chuyển động theo. Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới nhà, quan sát một hồi rồi quyết định gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm. Cậu chàng không biết ai chọc tức Nghiêm Hạo Tường nên rất sợ.

.

"Đi uống rượu không, Văn Ca?"

Lưu Diệu Văn đem chân gác nghiêng trên bàn, giữa hai ngón tay cầm điếu thuốc, nhìn điếu thuốc đang sáng mà không hút, nghe câu nói của bạn mình thậm chí còn không nhấc mắt lên, ấn điếu thuốc vào gạt tàn, búng nhẹ ngón tay khiến tàn thuốc rớt xuống, sau khi ngáp một tiếng mới trả lời.

"Không thú vị".

"Không phải, là một quán bar mới mở". Người bạn dựa người vào bàn bi-a, mài cây cơ của mình: "Nghe nói cũng không tồi".

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đưa tay ra và người bạn anh nhanh chóng đưa cây cơ cho cậu. Cậu cầm cây cơ, cúi xuống và thực hiện một cú nhanh chóng bằng một động tác đơn giản.

"Bóng tốt!".*

*nó có nghĩa là strike đó, mà để tiếng việt cho gần gũi

Những người xung quanh vỗ tay tán thưởng, Lưu Diệu Văn nhìn hai quả bóng đập nhau rồi rơi xuống cái lướt dưới bàn. Cậu giật giật khóe miệng, đặt gậy xuống mép bàn rồi hất cằm nhìn người bạn bắt đầu nói.

"Quán bar mới ở đâu?"

"Không xa, rất gần".

"Được". Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đi xem chút".

Khi nhóm của Lưu Diệu Văn đến đã là lúc nhộn nhịp nhất. Vài chiếc siêu xe dừng lại trước cửa, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đó, Lưu Diệu Văn bước xuống khỏi xe, ánh mắt của những cô gái không xa đều nhìn chằm chằm vào cậu.

"Văn ca". Một người bạn đi theo cậu nhìn Lưu Diệu Văn, người đã trở thành tâm điểm ngay lập tức khi anh bước vào quán bar, vài người đều phải thốt lên: "Đẹp trai quá".

Lưu Diệu Văn rất khó chịu, cậu khó chịu khi nhìn người khác muốn dính cả nhãn cầu vào cậu ta, nhìn đến mức cậu khó chịu, cứ thể như cậu là một con khỉ trong vườn thú. Cậu có tính rất xấu, thực sự bây giờ cậu đang muốn nổi giận. Cậu tìm thấy chiếc ghế sau đống lửa, nép mình vào một góc quán và nhìn xung quanh với vẻ thích thú.

Còn tưởng rằng có điều gì đó thú vị hơn, hóa ra cũng chỉ có vậy.

Khi đang nhàm chán nghịch chiếc cốc trên tay thì cậu lại bị một cái gì đó làm chói mắt. Cậu nhíu chặt mặt nhìn, sau khi nhìn rõ ràng, hai mắt khẽ nheo lại.

Còn đang phàn nàn rằng không có việc gì vui thì đồ vui đã đến.

Thứ làm lóa mắt cậu chính là sợi dây chuyền bạch kim giữa cổ người thanh niên kia, và ánh mắt cậu lướt qua rồi dính chặt vào vòng eo nhỏ nhắn lộ ra mờ ảo sau chiếc áo sơ mi lụa khi người thanh niên giơ tay lên.

Lưu Diệu Văn đặt ly rượu trên tay đặt xuống, lướt ngón tay trên môi rồi nở nụ cười.

Yên lặng nhìn người thanh niên đó, cho đến khi người thanh niên đó quay lại và bắt gặp tầm mắt của cậu. Lưu Diệu Văn thản nhiên nâng ly rượu về phía người thanh niên, rượu trong ly khẽ rung lên, người thanh niên dường như hơi cau mày, ánh sáng chói mắt có vẻ khiến anh ta khó nhìn.

Thật thú vị, Lưu Diệu Văn uống hết ly rượu của mình... đủ cay.

"Có bệnh à?".

Hạ Tuấn Lâm đang ăn vặt một bên thì lại nghe thấy người bên cạnh lạnh lùng chửi thề, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường hôm nay ăn mặc rất đẹp, toát nên một phong thái cậu chủ nhỏ người đầy vàng bạc.

"Sao thế?"

"Không có việc gì". Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm rượu:"Có kẻ ngu ngốc quấy rầy tôi".

Nghiêm Hạo Tường hơi quay mặt lại, sau ánh sáng mờ ảo anh vẫn thấy được tên biến thái kia đang nhìn mình chằm chằm. Anh không buồn quan tâm, dù sao thì tên biến thái kia cũng có vẻ ngoài rất tốt.

Anh ở một lúc cũng cảm thấy nhàm chán, tên biến thái kia đi ngang qua, nhìn thấy tên kia đi về phía phòng vệ sinh, anh cũng mỉm cười vỗ nhẹ vào Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm rồi nói.

"Tôi đi trước đây".

Khi Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng vệ sinh, định bụng sẽ tiến tới hỏi xin wechat của chàng thanh niên kia, lại phát hiện người kia đã đi rồi. Nếu cậu nhớ không lầm thì khi cậu bước vào phòng vệ sinh, người thanh niên đó đã nhìn theo một lúc lâu.

Thú vị đấy.

Lưu Diệu Văn ngồi đợi ở quán bar đó mấy ngày, nhung cậu chưa bao giờ gặp lại chàng thanh niên đó một lần nào. Cậu có chút cáu kỉnh, khó khăn lắm mới tìm được một người hợp khẩu vị mà lại để chuồn mất như vậy, thật sự là mất mát chết được.

Khuôn mặt của người đó lại xuất hiện trong trí não của Lưu Diệu Văn, mẹ nó, một người con trai còn muốn lớn lên trắng như vậy làm gì chứ.

"Văn ca". Một người bạn nhỏ xung quanh cậu nghiêng người hỏi nhỏ: "Khôn ca rủ anh đến Times Park chiều mai".

"Để làm gì?".

"Hắn ta nói, muốn cùng anh thanh toán cho xong".

Lưu Diệu Văn nghẹn không nói nên lời, cái con người này bị điên có phải không? Chỉ vì một người phụ nữ mà ngày ngày tìm cậu gây sự, nhiều lần cậu muốn mắt nhắm mắt mở cho qua mà không thể làm được. Cứ như một đứa ngốc, lại giống như keo chó, đã dính vào rồi không kéo ra nổi.

"Mấy giờ?"

"Tám giờ".

"Được".

02

Lưu Diệu Văn mở cánh cửa, lái chiếc xe yêu quý của mình đến công viên. Một đám người đang đợi cậu ở đó, thấy cậu đến liền nhanh chóng đứng dậy.

Lưu Diệu Văn vén thẳng mái tóc có phần bù xù dưới chiếc mũ bảo hiểm. Soi soi gương mặt của mình qua màn hình điện thoại đang tắt đen ngòm rồi hỏi mọi người xung quanh: "Đầu mới nhuộm của tôi như thế nào?"

"Rất đẹp trai".

Lưu Diệu Văn hài lòng gật đầu, không uổng công cậu bỏ ra tận ba tiếng đồng hồ với nó. Cậu nhấc chân bước vào, nhân tiện nói với người anh em bên cạnh.

Cái người Khôn gì gì đó tuy rằng có ngốc thật nhưng may là vẫn đủ đầu óc để chọn chỗ hẹn. Hai năm qua Times Park hoàn toàn vắng vẻ, căn bản không có người đến, cây cối um tùm trông giống như đã lạc vào một khu rừng nhân tạo vậy. Lưu Diệu Văn cong khóe miệng tỏ vẻ khinh miệt, nhìn thấy một vài gã láo nháo đang ngồi xổm ở đằng xa.

Tôi nói: "Lưu Diệu Văn thật sự là ghét bỏ đến không tả nổi, thậm chí còn không muốn nhìn thẳng chút nào. Đánh nhau cùng với đám người này, thật sự là quá mức low".

Khôn Ca thấy bọn họ đến, ném mẩu thuốc trên tay xuống đất, ngay chỗ đứng của Lưu Diệu Văn. Hắn ta dí đầu thuốc rồi nói: "Số phận của mày cũng sẽ giống như mẩu thuốc này".

Lưu Diệu Văn cười nhạo, cái nhận xét ngu ngốc này là cái quái gì vậy.

"Nhanh lên, tao đói bụng, nhanh để tao còn đi ăn cơm".

"Fuck!" Khôn Ca tức giận: "Lên cho tao".

.

Nghiêm Hạo Tường đi trên con đường sau khi ăn xong, đang suy nghĩ về việc có nên mua thêm một quả dưa hấu để ăn khi quay trở về không. Đột nhiên ánh mắt anh nhìn thấy gì đó, chân bất giác dừng lại.

Mẹ nó, đúng là ông trời có mắt. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật tuyệt, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được tên ngốc làm chiếc kem bữa trước của anh phủ một lớp bụi dày.

Anh đi đến bên chiếc xe lay vài cái, chậc chậc chậc, xe xịn thật. Nhưng mà người chơi con xe này thì ngốc chết được, nói cũng được, xe còn đây, hẳn là người chưa chạy mất.

Không chút do dự, anh nhấc chân bước vào công viên. Có một giọng nói lạnh lùng vang lên, Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, cong môi kéo lên một nụ cười. Kéo băng đảng đi đánh nhau cơ đấy, xã hội phết chứ chẳng đùa.

Sự thật đã chứng ninh rằng con người dù có thông minh đến đâu cũng có lúc ngu ngốc, đây là kết luận mà Nghiêm Hạo Tường đã rút ra được khi đứng một bên nhìn đám người hỗn loạn đang lao vào nhau phía bên kia.

Mà điều ngu ngốc chắc chắn không bao giờ đến riêng lẻ, khẳng định phải là đến từng lượt từng lượt một. Khi một người lao vào với cú đấm rồi lại bật ra, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm giác tại sao lại có người ngu ngốc đến như vậy? Mà cái con người ngu ngốc đó còn vấp muốn ngã xuống mấy lần, vừa mới đưa tay ra đánh trả thì lại nghe thấy một tiếng quát giận dữ.

"Gì đây! Dừng lại nhanh, cảnh sát đây!''

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn chỉ chạy mỗi một câu: "CHẾT TIỆT!".

Anh ngơ ngác bị bắt theo vào đồn cảnh sát, sau khi đứng ở góc tường, anh mới nhận ra khóe miệng của bản thân cũng có chút đau. Anh đưa tay chạm vào khóe miệng của mình, chời mẹ, chảy máu. Anh khó chịu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa mới tẩn mình đứng phía đằng sau. Người thanh niên ngồi trên mặt đất, quay lưng về phía anh mà viết bản kiểm điểm, từ phía sau nhìn thôi đã thấy đó là một người đẹp trai.

Đẹp trai thì cũng có dùng được đâu, một tên ngốc chết tiệt có túi da đẹp thì có ích gì?

Lưu Diệu Văn ngồi xổm trên mặt đất viết bản kiểm điểm cũng rất khó chịu, miệng mím chặt thành một đường thẳng. Đánh nhau cả trăm lần như vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên cậu phải lên đồn cảnh sát, đúng là không có đầu óc thì vẫn là không có đầu óc, chọn địa điểm hẹn cũng ngu chết đi được, còn không thèm tìm hiểu xem cảnh sát có hay đi thăm dò nơi đó trước hay không mà đã hẹn rồi.

Bởi vì cha của Lưu Diệu Văn và Khôn ca ít nhiều cũng có quan hệ với nhau, thành ra anh chẳng làm gì cũng phải bị phạt viết bản tường trình. Điều này thật sự rất khó chịu, anh từ trước đến giờ ghét nhất là viết tường trình.

Khi mà anh còn đang nghĩ đến việc mình phải viết bản tường trình như thế nào, đã nghe thấy tiếng viên cảnh sát khiển trách: "Sao cậu không viết?"

"Tôi không đánh nhau, không viết".

Lưu Diệu Văn nhướng mày... giọng nói này, cũng gợi cảm đấy.

"Không đánh nhau? Thế sao lại ở đây?". Người cảnh sát hiển nhiên không tin: "Nhìn một chút, người của các cậu sao?"

Khôn Ca tranh nói trước: "Không phải".

Lưu Diệu Văn lười nói, cậu thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, những người xung quanh đều ngẩng đầu lên nói: "Cũng không phải người của chúng tôi."

"Cậu không đánh nhau thì đến đó làm gì?"

"Đi lạc". Người thanh niên lười biếng trả lời: "Sau đó bị một tên ngốc đấm một cái rồi bị bắt về đây".

Sau hai giây dừng lại, người thanh niên nghiến răng nói: "Này, nhóc đầu bạc kia, quay đầu lại đây".

Lưu Diệu Văn còn đang nghĩ có nên đứng ở một bên xem diễn hay không thì bị người bên cạnh đập cho một cái. Cậu có chút khó hiểu nhìn xung quanh, những người xung quanh liền thấp giọng nói với cậu: "Văn ca, hình như cậu ta đang nói về anh".

Lưu Diệu Văn sau đó mới phản ứng lại, quay đầu nhìn phía sau một chút. Vừa mới định hỏi hắn ta có ánh mắt hay không, có phải nhìn không thấy sự nổi bật nào khác, mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên kia, tất cả mọi lời nói muốn nói ra đến miệng đều bị nuốt lại

Sau đó cậu chàng nở một nụ cười được cho là tươi tắn nhất, dùng giọng điệu được cho là dịu dàng nhất mà nói: "Đây được xem như điểm nổi bật, giống cụ bà nhà tôi".

Khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường rời đồn cảnh sát thì trời đã khuya. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh hai tay nhét vào túi quần, bất giác thở dài một tiếng. Thế giới cũng thật nhỏ, kẻ biến thái hôm bữa anh gặp hóa ra lại là hắn ta.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường, lại nói: "Thực sự không phải đến bệnh viện sao?"

"Không cần". Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi".

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt vô cảm của Nghiêm Hạo Tường rồi nói: "Tôi mời cậu ăn cơm".

"Tôi không thích ăn cơm".

"Vậy tôi đưa cậu về?"

"Không cần". Nghiêm Hạo Tường lắc lắc chiếc điện thoại của mình: "Có lẽ có một thứ gì đó trên thế giới này gọi là đi taxi".

Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa, Nghiêm Hạo Tường thực sự không chừa ra một đường sống nào, hoàn toàn chặn hết mọi lời nói của cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một hồi, đột nhiên nghĩ đến mục đích anh đi đến ngay vào công viên ngay từ đầu, nhướng mày hỏi: "Cậu về công viên à?"

"Về chứ". Lưu Diệu Văn gật đầu: "Xe của tôi vẫn còn ở đó".

"Vậy cùng nhau đi đi".

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đang bước từng bước chậm rãi, khe khẽ nheo mắt lại. Chủ nhân của chiếc xe khoa trương kia hẳn là người này không sai được, đủ tàn nhẫn, cùng với chiếc xe kia rất hợp.

Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đi đến đầu xe kia, đột nhiên mỉm cười, buồn cười không nhỉ, anh có chút ý tưởng muốn giết người rồi đó.

"Này". Nghiêm Hạo Tường nói: "Lần thứ ba rồi đấy".

"Lần thứ ba gì?" Lưu Diệu Văn mờ mịt: "Cái gì?"

Lần đầu tiên, kem.

Lần thứ hai, quấy rối tôi.

Lần thứ ba, tặng cho tôi một cú đấm.

Mí mắt phải Nghiêm Hạo Tường nhảy lên kịch liệt, mỗi lần gặp người này đều không có gì tốt đẹp, anh chẳng những không thể nóng giận, còn không thể trốn nổi? Nghiêm Hạo Tường không để ý đến Lưu Diệu Văn nữa, ra điều muốn đi nhưng lại bị người kia nắm lấy cổ tay kéo lại.

"?". Nghiêm Hạo Tường nhìn người thanh niên đang nắm chặt cổ tay mình, sau đó lại nhìn bàn tay kia rồi lại nhìn về phía người thanh niên thêm lần nữa, cố gắng hất nhưng hất lại không ra.

"Thêm Wechat?"

"Không có hứng thú". Thực ra, ngoại hình và mọi thứ thuộc về Lưu Diệu Văn đều rất hợp gu của Nghiêm Hạo Tường, nhưng ấn tượng về hai lần đầu tiên của anh đối với cậu đều "quá đẹp", Nghiêm Hạo Tường cũng lười để ý đến.

"Vậy nói cho tôi biết cậu tên gì?"

"Tôi là cha của cậu". Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ hất tay Lưu Diệu Văn ra: "Muốn chơi thì chơi một mình đi chứ ai rảnh".

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường bước đi mà khóe miệng càng ngày càng rộng, cay thật, cay đến chảy cả nước miếng*

*chắc là chữ cay này muốn ám chỉ đến "chảnh" á

Khi Nghiêm Hạo Tường trở về nhà, anh chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi lên lầu. Khi đi ngang qua phòng của Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm, động tác của anh lại bị đình trệ. Vẫn là mau mau đi học lại thì tốt hơn, ở chung như thế này thật sự không tiện lắm. Anh trở về phòng đóng chặt cửa.

Từng ngày Nghiêm Hạo Tường mong ngóng, cuối cùng cũng đến được ngày tựu trường. Khi Đinh Trình Hâm đưa anh vào trường báo danh, Hạ Tuấn Lâm đứng dựa vào cửa vẫy tay cười rạng rỡ. Nghiêm Hạo Tường nâng cằm lên, hất mặt nói với cậu chàng.

"Cho hai người có một không gian lãng mạn riêng với nhau đấy".

"Cảm ơn A Tường". Hạ Tuấn Lâm cười: "Chúc cậu có một cuộc sống đại học hạnh phúc nha".

Chắc hẳn là rất vui. Nghiêm Hạo Tường đứng ở trước cổng trường, cả người đều vô cùng hạnh phúc.

Đinh Trình Hâm đưa anh đến cửa kí túc xá, sau khi xách đồ lên, anh liên tục dặn dò, thậm chí còn muốn giúp Nghiêm Hạo Tường dọn giường, chỉ là Nghiêm Hạo Tường nhất quyết từ chối, khăng khăng yêu cầu anh rời đi.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường tiễn Đinh Trình Hâm rời khỏi kí túc xá, trở về đã có thêm một người khác vào nhận phòng. Thế nhưng cậu ta cũng chọn chiếc giường trên bàn, anh ngồi đợi hai người kia trở về, nghĩ cách muốn đổi giường với người nọ.

Cũng hết cách, anh thật sự rất muốn ngồi bên cửa sổ, anh rất thích ánh mặt trời.

Khó khăn lắm mới đợi được người bạn cùng phòng kia về, thế nhưng anh lại bị từ chối, đành phải quay lại chỗ cũ ngồi xuống chờ đợi người bạn kia đổi với mình. Khi anh còn đang nghịch ngợm mấy đầu ngón tay của mình thì cánh cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường lập lức ngẩng đầu mang theo tia hy vọng.

Rồi tia lửa vừa mới được đốt lên trong mắt anh, ngay lập tức tắt ngấm.

Lưu Diệu Văn đẩy hành lý của mình, nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

"Thật trùng hợp".

Trùng hợp con mắt nhà cậu. Nghiêm Hạo Tường cũng lười đi đến quan tâm cậu ta, trực tiếp quay lưng lại. Lưu Diệu Văn không những không tức giận mà còn mỉm cười. Nhìn lướt qua phía Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị dọn giường, anh do dự hồi lâu rồi bước tới.

"Này".

"Hả?". Vừa quay đầu lại đã thấy người vừa nãy còn không thèm để ý đến mình lúc này lại đang đứng ngay đằng sau lưng, không khỏi quay mặt lại rũ mắt, có một loại kì quái nói không nên lời: "Có gì không?"

"Cái đó". Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ, dù sao thái độ trước đây của anh đối với Lưu Diệu Văn thực sự rất tệ.

"Tôi có thể đổi giường với cậu được không?"

Lưu Diệu Văn nhìn làn da của Nghiêm Hạo Tường dần chuyển sang đỏ hồng, trong lòng cứ như bị một sợi lông cuốn vào, ngứa ngáy khó nhịn được muốn trêu chọc anh ta.

"Cậu ngủ cùng với tôi là được rồi".

Mẹ nó, lại trêu chọc anh.

Nghiêm Hạo Tường có chút không hài lòng, quay lưng muốn rời đi nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay giữ lại. Anh không hề hất ra, quay đầu lại nhìm chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, thế nhưng nhận đến chỉ là một nụ cười tươi rói của cậu chàng.

"Cậu không đổi giường à?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đã đạt được mong muốn của mình là thay đổi giường. Nhưng đến khi dọn giường thì anh mới cảm thấy hụt hẫng. Nghiêm Hạo Tường nhìn chăn bông và đống vỏ gối, mày cau chặt lại. Nêu như anh biết phải làm điều này sớm hơn thì anh đã yêu cầu Đinh Ca dọn giường cho anh luôn rồi, anh không biết làm mấy việc này.

Anh liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh động tác nhanh gọn, đã sắp xong hết cả rồi, chính anh có chút không tin tưởng nổi. Loại người này còn làm được, anh nhất định cũng có thể làm được.

Sau khi Lưu Diệu Văn dọn giường xong, cậu quay lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang cúi nửa người xuống nhìn chăn bông, không biết bản thân mình phải làm gì. Cậu nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cậu nhìn chỗ phồng lên trong chăn bông, một lúc lại phồng lên ở chỗ khác, phồng lên thì đúng rồi, chỉ là phồng không đúng chỗ. Cậu khe khẽ thở dài, xem ra thiếu gia không biết dọn giường thật rồi, vậy nên cậu mới mở miệng.

"Để tôi giúp cậu đi".

Nghiêm Hạo Tường thật sự là bị phiền chết rồi, nghe tiếng Lưu Diệu Văn bên ngoài thì nhanh chóng chui khỏi chăn bông, gật đầu với Lưu Diệu Văn rồi ngoan ngoãn mỉm cười.

"Vậy thì cảm ơn".

Sau khi Lưu Diệu Văn dọn giường xong, cậu bước lại gần đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên vali ở một bên. Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, trong đầu anh đột nhiên chợt lóe lên một câu.

"Cái người boy này, thật sự là quá đẹp trai rồi".

"Này". Lưu Diệu Văn liếc mắt cười.

"Có thể cho tôi biết tên của cậu chưa?"

"Không phải tôi viết rồi sao?". Nghiêm Hạo Tường chỉ vào phía đầu giường: "Nhìn không thấy à?"

"Ừ". Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào anh, không đổi sắc nói dối: "Không nhìn thấy".

Nghiêm Hạo Tường mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu, cuối cùng chịu thua trận này, quay sang một bên thẹn thùng nói.

"Nghiêm Hạo Tường".

"Lưu Diệu Văn".

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay đang duỗi ra của Lưu Diệu Văn, do dự một lúc lâu mới đưa tay của mình ra, nhưng anh không ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ nhẹ nhàng cào vào trong lòng bàn tay của mình. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường đã đỏ bừng, anh rụt tay lại rồi mắng nhỏ: "Sắc quỷ".

Lưu Diệu Văn không khó chịu, chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nở một nụ cười nhạt. Tay rất mềm, sờ cũng rất đã.

Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn nói rằng số phận của anh thật đen đủi, ai lại nghĩ được mỗi ngày thức dậy phải nhìn thấy bản mặt của Lưu Diệu Văn đầu tiên? Hai người ở trong cùng một ký túc xá thì thôi không bàn tới đi, còn là hai cái giường ngay cạnh nhau nữa chứ. Mỗi lần anh tựa vào tường nghịch điện thoại di động xem mấy tin tức gần đây, rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Lưu Diệu Văn bên kia đặt lên người mình, chán nản treo một bức rèm lên.

Khi anh đang mệt mỏi với việc mắc tấm rèm thì Lưu Diệu Văn quay trở lại ký túc xá, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang cài rèm thì không thể nhịn được cười.

"Làm gì thế anh trai?". Vì Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường lớn hơn mình, nên cậu đã dùng hai chữ "anh trai" để trêu chọc Nghiêm Hạo Tường. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cậu gọi là "anh trai", vành tai anh đều sẽ đỏ lên một chút: "Vì sao anh lại cài rèm?"

"Phòng mấy tên sắc nam".

Lưu Diệu Văn vui mừng: "Cái biệt danh anh đặt cho em cũng hay phết".

Tuy nhiên, chiếc rèm cũng chẳng được tích sự gì.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chỗ kế bên của mình có thêm một Lưu Diệu Văn giường bên leo lên nằm ké, răng ngứa ngáy nghiến ken két nói với Lưu Diệu Văn đang dính lên người mình: "Em dính chặt lấy anh như vậy, em nhìn thử xem".

"Sẽ rơi đó anh trai".

"Mẹ nó". Nghiêm Hạo Tường tức giận đá chân, nhưng dễ dàng bị Lưu Diệu Văn chấn trụ lại: "Trở lại giường riêng của em đi".

"Đừng làm phiền nữa". Lưu Diệu Văn rúc vào người cậu, tìm một tư thế thoải mái rồi mãn nguyện nhắm mắt lại: "Ngủ đi, sáng mai sẽ có lớp".

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường ngủ cùng giường với người khác. Anh ngủ không được, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được mà vươn tay ra ôm Nghiêm Hạo Tường.

"Gần đến hai giờ sáng rồi đấy Nghiêm Hạo Tường". Lưu Diệu Văn giọng điệu buồn ngủ: "Ngủ đi nào tổ tông nhỏ".

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn giữ yên, thật ra Lưu Diệu Văn chỉ đặt nhẹ tay của mình lên eo Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy anh đang bị giam cầm một cách khó hiểu.

Thực sự, Nghiêm Hạo Tường nghĩ... Lưu Diệu Văn rất đẹp trai.

03

Cuộc sống đại học của Lưu Diệu Văn là đến lớp cùng với Nghiêm Hạo Tường, đi ăn cùng với Nghiêm Hạo Tường, đi ngủ cùng với Nghiêm Hạo Tường và đi chơi cùng với Nghiêm Hạo Tường.

Tóm gọn lại, chính là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường.

Mãi cho đến khi mấy anh em của cậu chàng gọi điện rủ cậu chàng đi club và trách cứ rằng cậu chàng đã quên mất hội anh em bọn họ từ lúc nhập học, Lưu Diệu Văn mới nhận ra, hóa ra cậu đã nhập học lâu đến như vậy, đã gần đến kỳ nghỉ đông và hầu như là ngày nào cậu cũng chỉ quay quanh Nghiêm Hạo Tường.

Vừa hay Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về nhà vào cuối tuần này, thế nên Lưu Diệu Văn cũng đồng ý lời hẹn đi club của mấy người anh em của cậu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bàn ăn cùng với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng trong lúc hai người kia nói chuyện thì trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: "Lưu Diệu Văn, cái tên ngốc đó sẽ lại ở trong ký túc xá, không ăn không ngủ, chỉ dành tất cả thời gian để chơi game thôi đúng không?"

Suy nghĩ hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường quyết định rời nhà sau bữa tối rồi vội vàng trở về ký túc xá. Tất nhiên, anh còn ghé ngang qua cửa hàng mà Lưu Diệu Văn yêu thích để ăn một bữa rồi mua về cho Lưu Diệu Văn một phần nữa. Kết quả là đến khi anh trở về ký túc xá, đến cả một sợi tóc của Lưu Diệu Văn cũng không thấy.

Người bạn cùng phòng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trở lại, có chút kinh ngạc hỏi: "Tường ca không phải bảo là về nhà sao?"

"À, tôi về rồi". Nghiêm Hạo Tường trả lời, đặt món đồ mang đi lên bàn của Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn đâu?"

"Văn ca ra ngoài rồi".

"Đi đâu cơ?"

"Có vẻ là đi club đấy".

Động tác cởi áo khóa của Nghiêm Hạo Tường dừng lại đôi chút, hỏi với vẻ mặt hoài nghi: "Club?"

"Ừm". Anh bạn cùng phòng chẳng để ý đến có điều gì đó không ổn:"Văn ca còn chọn quần áo cả nửa ngày liền".

Nghiêm Hạo Tường sững sờ vài giây, sau đó mặc lại cái áo khoác mình mới cởi vào, lúc rời đi còn không quên mang theo hộp cơm.

Đúng là ngu ngốc. Hộp cơm này thà đổ cho chó còn hơn đưa Lưu Diệu Văn ăn.

Nghiêm Hạo Tường tôi đây vội vội vàng vàng quay lại, kết quả thì người đã chạy vào trong club chơi rồi. Lưu Diệu Văn, em thật sự rất đỉnh, anh suýt nữa thì lầm tưởng em với một "tình yêu" rồi.

Nghiêm Hạo Tường rất khó chịu, hàng lông mày nhíu chặt của anh từ lúc ra khỏi kí túc xá đến giờ vẫn chưa dãn ra một lần nào.

Nhà của anh khá gần trường học, căn nhà này được ba mua cho anh để tiện cho việc đi đi về về lúc học nhưng thật ra anh rất ít khi về đây. Anh không thích ở một mình nên thường sẽ đến nhà Đinh Trình Hâm hoặc ở lại ký túc xá với Lưu Diệu Văn luôn.

Mẹ nó, Lưu Diệu Văn, dám chạy đi cái club chết tiệt kia.

Lưu Diệu Văn đang uống rượu liên tiếp hắt hơi vài cái, điều này khiến bạn bè của cậu chàng có chút tò mò: "Văn ca? Bị cảm rồi sao?"

"Sao có thể chứ?". Lưu Diệu Văn cười: "Là tại có người nhớ tôi".

Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn rất nhớ cậu, Lưu Diệu Văn ngập tràn tự tin mà nghĩ thế.

"Mà này, dạo này sao Văn ca không còn ra ngoài uống rượu nữa rồi?"

"À". Hiện tại thì đầu óc của Lưu Diệu Văn toàn là hình bóng của Nghiêm Hạo Tường: "Tại tôi cùng với người tôi thích ở bên nhau, nên không đi nữa".

"Người anh thích?". Một người bạn đi cùng tò mò, vội vàng hỏi thêm: "Là người như thế nào? Khi nào thì cho bọn em xem mặt?"

"Là một người rất tốt". Lưu Diệu Văn không giấu nổi niềm tự hào: "Nhưng tôi muốn giấu làm của riêng, đừng có mơ mộng mà được nhìn thấy".

Nghiêm Hạo Tường rất đẹp trai, anh ấy mà ra ngoài thì sẽ khiến cậu phải lo lắng chết mất.

Thật nhớ Nghiêm Hạo Tường... Lưu Diệu Văn một bên uống rượu, một bên nghĩ về việc Nghiêm Hạo Tường sẽ không đến trường học lại cho tới tận chiều mai, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt khó chịu.

Lưu Diệu Văn kết thúc cuộc gặp mặt "vui chơi" vào đêm khuya, không về lại ký túc xá mà về thẳng căn nhà gần trường của mình... Cũng không còn cách nào khác, nhà giàu có lợi thế, chỗ nào cậu cũng có nhà.

Đến lúc nằm trên giường rồi thì Lưu Diệu Văn mới cảm thấy không quen. Không được nằm cạnh Nghiêm Hạo Tường, không được ôm eo Nghiêm Hạo Tường lúc ngủ thật sự là khó chịu chết được. Hơn nữa, trên người Nghiêm Hạo Tường còn có một mùi hương thoảng thoảng, mỗi khi cậu len lén gục đầu vào hõm vai Nghiêm Hạo Tường thì sẽ ngửi thấy nó.

"Thật phiền chết được". Lưu Diệu Văn hét lên một tiếng đầy khó chịu: "Thật sự là nhớ Nghiêm Hạo Tường muốn chết rồi".

Lưu Diệu Văn trở về ký túc xá sau bữa trưa. Người bạn cùng phòng nhìn thấy Lưu Diệu Văn trở về liền thản nhiên nói: "Hôm qua Tường ca trở về đây đấy".

"Hả?" Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn chiếc giường bên kia... không có người mà.

"Thế anh ấy đâu rồi?"

"Lại đi rồi".

"Ò ò".

Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó, chắc Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ quay về lấy thứ gì đó rồi lại đi. Cậu thay một bộ đồ ngủ, leo lên giường của Nghiêm Hạo Tường để ngủ một giấc ngon lành bù cho đêm mất ngủ ngày hôm qua.

Lưu Diệu Văn ngủ thẳng đến khi trời tối đen mới loạng choạng bò dậy. Cậu nhìn xung quanh kí túc xá nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường, có chút khó hiểu dò hỏi: "Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa về sao?"

"Vẫn chưa".

Thật kỳ lạ. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, không có chút tin tức từ Nghiêm Hạo Tường. Nhưng không đúng, không phải Nghiêm Hạo Tường bảo đến chiều sẽ quay lại sao? Cậu mang theo hiếu kì bấm số điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, nhưng điện thoại vừa gọi đã bị ngắt máy.

Lưu Diệu Văn khó hiểu, gọi rồi lại gọi, cuối cùng vẫn bị từ chối. Cứ như vậy lần một lần hai, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu rõ... Nghiêm Hạo Tường chỉ là không muốn trả lời điện thoại của cậu mà thôi.

Nhưng tại sao Nghiêm Hạo Tường không muốn trả lời điện thoại của cậu?

Văn Văn không hiểu, Văn Văn cũng không đoán ra.

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, cẩn thận suy nghĩ từng chuyện một. Khi cậu đưa anh đến bến xe thì vẫn ổn, dù không đưa anh về tận nhà nhưng đó là bởi vì Nghiêm Hạo Tường nói rằng trời quá lạnh nên anh muốn cậu ở lại ký túc xá, để tài xế chở anh về là được rồi. Nghiêm Hạo Tường nói rằng việc đưa đi đón về này quá rắc rối nên đã từ chối luôn.

Vậy thì, tại sao?

Lưu Diệu Văn đang thắc mắc thì giọng nói yếu ớt của người bạn cùng phòng vang lên: "À, Văn ca, khi Tường Ca trở về hôm qua, anh ta hỏi tôi cậu đã đi đâu..."

"...". Lưu Diệu Văn cảm giác được máu trên cơ thể mình đang chảy ngược lên trên, cậu siết lấy nép giường: "Vậy cậu nói gì?"

"Tôi nói cậu đi club".

Người này, "tốt" đấy... Lưu Diệu Văn sau khi hiểu hết mọi chuyện thì cậu chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng. Với tính tình của Nghiêm Hạo Tường, chẳng phải anh sẽ giận cậu thêm mười bữa nửa tháng sao? Cậu vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên giường, giọng nói của người bạn cùng phòng kia lại vang lên lần nữa.

"Hôm qua Tường ca trở về, hình như có mang theo đồ ăn cho cậu nữa đấy".

Mẹ nó, Lưu Diệu Văn đập một cái vào trán mình. Xong đời rồi, việc này có cho nửa năm thì cũng dỗ không nổi Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường dỗi như vậy, không biết đã mắng cậu biết bao nhiêu lần, chẳng chắc hôm qua cậu hắt hơi nhiều như vậy khi uống rượu, hẳn là Nghiêm Hạo Tường đang mắng cậu.

Lưu Diệu Văn hoảng hết cả người, vội vàng thay quần áo, một hai ba đã xong hết, đây được xem như là lần đầu tiên cậu thay quần áo nhanh như vậy... lao nhanh hệt như một mũi tên.

Sau khi bước ra khỏi cửa ký túc xá, cậu mới nhận ra rằng cậu không biết Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang ở đâu, cũng không biết nhà của Nghiêm Hạo Tường ở đâu. Cậu chỉ có thể không ngừng gọi điện lại cho Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường tắt luôn nguồn điên thoại.

Xong đời rồi, Lưu Diệu Văn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào trạng thái ngu ngốc, cậu còn dỗ được anh không trời?

Lưu Diệu Văn đứng ở tầng dưới hút vài điếu thuốc, sau đó cậu mới nhận ra cậu chắc chắn sẽ gặp được Nghiêm Hạo Tường trong lớp vào sáng ngày mai, vậy nên, cậu sẽ có thể giải thích với Nghiêm Hạo Tường vào lúc đó.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho cậu một cơ hội giải thích nào. Khi Lưu Diệu Văn bước vào lớp, ánh mắt đảo qua vài lần. Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại ngồi hàng đầu?

Nghiêm Hạo Tường thật sự ngồi ở hàng đầu tiên!

Lưu Diệu Văn im lặng ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Lúc cậu muốn mở miệng bắt chuyện với anh thì giáo viên bước vào. Lưu Diệu Văn muốn nói, lại bởi vì đang ngồi hàng đầu tiên nên cậu không dám mở miệng. Hiện tại Lưu Diệu Văn mới biết vì sao Nghiêm Hạo Tường lại muốn ngồi ở hàng đầu tiên, nếu ở đây thì chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ né tránh được cậu.

Xong rồi xong rồi. Lưu Diệu Văn hiện tại muốn khóc chết rồi. Nghiêm Hạo Tường thật sự tức giận rồi, không dỗ được nữa rồi. Tiểu tổ tông của cậu giận thật rồi.

Khi tan lớp, Lưu Diệu Văn muốn mở miệng, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Lưu Diệu Văn cũng phải bước nhanh đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, vừa theo bước vừa luôn miệng giải thích.

"Tường ca, hôm qua em có đi club tụ tập với bạn bè một lần... nhưng thật sự là em không hề nhìn người khác".

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ, không hề quan tâm đến lời cậu nói.

"Thật đấy! Mà hôm qua em về nhà trước mười hai giờ, sáng nay em cũng về ký túc xá sớm. Nhưng mà thiếu anh em không ngủ được".

Nghiêm Hạo Tường vẫn không đáp lại.

"Thật mà Tường ca. Lần này chỉ bởi vì anh về nhà, mà đám bạn của em lại nói em quên mất bọn họ nên em mới đi một lần, chứ không phải em tự nguyện muốn đi đâu. Thật đó Tường ca".

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có phản ứng, cố gằn ra vài chữ giữa kẽ răng.

"Thì có liên quan gì đến anh?"

"Sao lại không có liên quan gì đến anh?". Lưu Diệu Văn lo lắng: "Anh không nhìn ra sao?"

"Nhìn ra cái gì?"

"Em đang theo đuổi anh đấy".

Nghiêm Hạo Tường lừ một cái, thấy Lưu Diệu Văn đang cười tủm tỉm ở kia, không hề vui vẻ một chút nào, lạnh lùng nói vài chữ: "Không cần".

"Tự chơi một mình đi chứ ai rảnh".

Nghiêm Hạo Tường quá lười để tiếp tục để ý đến Lưu Diệu Văn, lập tức trở lại ký túc xá. Lưu Diệu Văn không rời đi, nhưng cũng không lên tiếng, cứ lẽo đẽo đằng sau anh hệt như một cái đuổi nhỏ, anh đi đâu thì Lưu Diệu Văn sẽ đi đó. Nghiêm Hạo Tường nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Diệu Văn một cái, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đấy.

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường đi ngủ vào buổi tối, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở dưới nhìn lên chỗ anh một lúc lâu, rồi lại tự động trèo lên giường của cậu ta, tức giận đến nỗi kéo sập cả chiếc rèm che trước giường mình. Cái đồ đầu gỗ Lưu Diệu Văn, anh thật sự muốn dùng một đống lửa đốt Lưu Diệu Văn cho cháy rụi luôn rồi đấy nhé!

Lưu Diệu Văn đứng bên dưới, chính anh lại không kéo rèm, thế chẳng phải là anh muốn cậu ta lên giường ngủ chung với anh sao?

Thật sự là ngu ngốc. Lưu Diệu Văn, vừa ngu ngốc, vừa mù!

Anh đang tự mình hờn dỗi thì phát hiện góc rèm của chiếc giường mình nằm bị vén lên. Đầu tiên chỉ là một khe nhỏ, rồi từ từ trở thành khe lớn hơn, sau đó, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ cái khe rèm chui vào trong giường.

Ngu ngốc. Nghiêm Hạo Tường chửi thầm trong lòng. Nhưng thôi được rồi, có chút ngốc, nhưng cũng ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn leo đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận vén ra. Sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường không phản ứng gì, mới nhẹ nhàng chui hẳn vào chăn rồi ôm cả người Nghiêm Hạo Tường.

"Bỏ cái tay ra".

"Đừng giận nữa mà, anh bé". Lưu Diệu Văn vùi mặt vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường: "Em biết sai rồi".

Lưu Diệu Văn ở ngay đằng sau, tiếng hít thở của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường hơi ngứa, anh lắc lắc vai: "Ngứa".

Lưu Diệu Văn nghe xong nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hơi thở phả ngang tai khiến Nghiêm Hạo Tường tê dại.

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường muốn phàn nàn, anh lại nghe thấy giọng nói rụt rè của Lưu Diệu Văn ở đằng sau. Chỉ là một lời nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó cào qua vài đường, có chút ngứa nữa.

Lưu Diệu Văn nói: "Anh có muốn về quê ăn Tết với em không, ca ca?"

Nghiêm Hạo Tường phải mất một lúc lâu sau, bình tĩnh rồi mới có thể lên tiếng trả lời: "Tại sao?"

"Em đã bảo với bố mẹ sẽ đưa bạn trai em về quê ăn Tết".

"Ngu ngốc". Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào trong gối. Dù miệng cười tươi như sắp chạm được đến cả mang tai, thế nhưng giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng: "Đi ngủ đi".

Lưu Diệu Văn không dám nói gì thêm, chỉ sợ sẽ chọc phải điều gì đó khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận, đành nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ.

Cho đến khi mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ, Nghiêm Hạo Tường mới quay người lại cẩn thận nhìn Lưu Diệu Văn. Anh ôm lấy Lưu Diệu Văn, cọ cọ trong lòng Lưu Diệu Văn rồi thì thầm:

"Lưu Diệu Văn, anh rất hạnh phúc".

Lưu Diệu Văn nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện người trong tay mình đã biến mất, nhanh chóng tỉnh cả người. Cậu vội vàng đứng dậy nhìn, cả ký túc xá đều tìm không thấy người. Cứ tưởng rằng lời nói hôm qua của mình đã dọa sợ Nghiêm Hạo Tường, liền nhanh chóng kiểm tra điện thoại, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu một tin nhắn.

"Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì ra chỗ thao trường đi".

Lưu Diệu Văn tùy tiện chọn một bộ đồ rồi chạy ra chỗ thao trường. Trời vẫn còn chưa sáng, cậu đã ngơ ngơ ngác ngác chạy một mạch đến thao trường. Vừa đến nơi thì đã thấy một cục bông trắng trắng mềm mềm ở bên kia.

"Anh bé". Lưu Diệu Văn gọi anh ta: "Lạnh như vậy anh còn ra thao trường làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên băng ghế cao nhất, thấy Lưu Diệu Văn đi tới thì vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ngồi xuống. Lưu Diệu Văn tươi cười dến gần, đợi đến khi cậu ngồi xuống rồi mới nghe anh nói.

"Ở đây chờ mặt trời mọc".

"Được". Lưu Diệu Văn không nói gì thêm, chỉ đem túi sưởi trong tay mình chuyển sang người Nghiêm Hạo Tường: "Em ở đây đợi mặt trời mọc với anh, đừng để lạnh đến nỗi đóng băng".

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn cầm túi sưởi sưởi ấm, Lưu Diệu Văn lại đem bình nước đã đun nóng mở ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường: "Uống chút nước nóng đi, đừng để cảm lạnh".

Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì. Thực tế thì, hiện tại trong lòng anh đã rối như tơ vò.

Bầu trời đã dần chuyển sáng, mặt trời ló rạng sau tầng tầng lớp lớp những đám mây. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, Lưu Diệu Văn cũng đứng lên theo anh.

"Lưu Diệu Văn". Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mặt trời, hiện tại dù là mùa đông, nhưng cũng không lạnh, rất ấm áp: "Những điều đêm qua em nói là sự thật sao?"

"Vâng". Lưu Diệu Văn nói: "Em nói với ba mẹ từ tháng mười một rồi".

"Ngu ngốc".

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười, vỗ vai Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ngây người quay lại, trước khi cậu kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã nhào vào vòng tay cậu, ôm chặt lấy cả người cậu.

Cậu nghe Nghiêm Hạo Tường nói.

"Tất nhiên là được, Lưu Diệu Văn, anh sẽ về quê ăn Tết với em".

Lưu Diệu Văn sửng sốt, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu ôm Nghiêm Hạo Tường, thì thầm vào tai anh mấy lời yêu thương trong lòng cậu.

"Em thật sự rất hạnh phúc".

"Em thật sự rất yêu anh, Nghiêm Hạo Tường".

Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, chỉ siết chặt cái ôm của mình đối với Lưu Diệu Văn, siết rất chặt.

Hai người dính lấy nhau cả ngày, nhưng đến chạng vạng, Lưu Diệu Văn lại không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở đâu, cậu cau mày, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Thực sự, xa nhau một giây thôi mà đã nhớ chết rồi.

"Lưu Diệu Văn". Nghiêm Hạo Tường ở đầu bên kia của điện thoại nói: "Lên sân thượng đi".

Khi Lưu Diệu Văn leo lên sân thượng, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn cậu.

Hoàng hôn mờ ảo, gương mặt tươi cười của Nghiêm Hạo Tường. Khi đó, Lưu Diệu Văn thật sự muốn lấy điện thoại ra để chụp lại cảnh tưởng này, lưu lại nó, mãi mãi.

"Em ngẩn người cái gì". Nghiêm Hạo Tường gọi cậu: "Lại đây".

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt anh. Nghiêm Hạo Tường dù chưa nói được câu nào nhưng hai vành tai anh đã bị hun đỏ bừng. Gương mặt Nghiêm Hạo Tường ửng hồng, nhìn sơ qua cứ như mặt của một đứa trẻ dễ thương.

"Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu mối quan hệ của chúng ta".

"Anh cũng rất hạnh phúc".

"Còn có. Lưu Diệu Văn, anh rất yêu em".

Lưu Diệu Văn đến bây giờ mới chậm chạp nhận ra. Tổ tông nhỏ của cậu đang đáp lại tình cảm của cậu. Cậu muốn nói, cậu cũng muốn nói vài lời, nhưng tất cả lời nói của cậu lại bị chặn lại bởi thứ gì đó... mềm mại, và ấm áp.

Nghiêm Hạo Tường, anh hôn cậu.

Lưu Diệu Văn bất giác mở miệng, ôm lấy đầu Nghiêm Hạo Tường, để Nghiêm Hạo Tường có thể chìm vào một nụ hôn sâu hơn.

Nghiêm Hạo Tường, hãy vĩnh viễn ở bên Lưu Diệu Văn...

Lưu Diệu Văn thật sự là rất yêu Nghiêm Hạo Tường, là người yêu Nghiêm Hạo Tường nhất thế giới này.

Nghiêm Hạo Tường sẽ sống với Lưu Diệu Văn, sống rất rất nhiều năm.

Mặt trời lặn xuống, hôn lên bóng hình hai người đang hôn nhau, khiến hai chiếc bóng dưới mặt đất của hai người họ cũng chồng lên nhau.

Họ ôm nhau lúc bình minh, và hôn nhau lúc hoàng hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro