[TRANS] GIẬN DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @严浩翔今天好好吃饭了吗 | Translator: Trà | Beta reader: Choco


Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy nam và nữ thỏa sức cuồng hoan, giải phóng toàn bộ cảm xúc của mình, chỉ có một vị mượn rượu giải sầu đáng thương cùng người bạn tội nghiệp của anh ấy đang lẳng lặng ngồi trong góc.

Tống Á Hiên hết liếc lại nhìn người trước mặt mình, trước đây hăng hái bao nhiêu, bây giờ suy sụp bấy nhiêu, cứ như người mất hồn vậy.

"Nghiêm Hạo Tường, vẫn còn uống à?" Thấy Nghiêm Hạo Tường cầm ly Whisky định đưa lên miệng, Tống Á Hiên liền vội vàng ngăn lại.

"Đến quán bar không uống rượu thì làm gì? Làm thơ chắc?"

Tống Á Hiên cạn lời, y biết sau khi Nghiêm Hạo Tường cùng con cún nhỏ nhà cậu ấy yêu đương, về cơ bản không có việc gì thì sẽ không tới quán bar, có tới thì cũng chỉ để xem mình biểu diễn mà thôi.

Phải, Tống Á Hiên là ca sĩ của quán bar này, thi thoảng sẽ lên sân khấu hát vài bài, nhưng cũng không có lịch trình cụ thể. Y có một giọng hát hay cộng thêm giá trị nhan sắc không tồi nên rất nhiều người chấp nhận thử vận may, ngày ngày tới quán bar để có thể ngẫu nhiên nghe y hát.

"Lưu Diệu Văn mà biết cậu tới đây uống rượu, chắc chắn sẽ thủ tiêu tớ đầu tiên ." Tống Á Hiên đem ly rượu đặt ra xa tầm với của Nghiêm Hạo Tường.

Ai ngờ, Nghiêm Hạo Tường đáp lại bằng một cái hừ lạnh nhạt, Tống Á Hiên đột nhiên lờ mờ ý thức được điều gì đó: "Các cậu cãi nhau?"

Nghiêm Hạo Tường nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Tống Á Hiên, dưới tác dụng của rượu mà ánh mắt có chút mơ màng, anh chậm rãi mở miệng:

"Chia tay rồi."

"Cái gì? Chia tay?" Tống Á Hiên ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O, cái cằm thiếu điều muốn chạm đất.

Trong nhận thức của Tống Á Hiên, cho dù lửa đốt đứt khóa, chó liếm hết mỳ, gà ăn hết bột, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng không thể nào chia tay được.

"Nói nhỏ thôi, cậu muốn cả thế giới nghe thấy sao?"

Trùng hợp thay, quán bar vang lên ca khúc "Lan hoa thảo" do Tống Á Hiên hát, trong đó có câu: "Muốn cả thế giới nghe thấy."

Nghiêm Hạo Tường thật sự sa mạc lời, bài hát này từ khi anh vào bar tới giờ đã phát đi phát lại hơn chục lần rồi, mỗi lần tới phần cao trào đều nghe thấy tiếng la hét muốn điếc tai, làm anh không khỏi hoài nghi có phải Tống Á Hiên dùng tiền mua đứt danh sách bài hát của hôm nay không.

Thấy sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường không được tốt lắm, Tống Á Hiên ngượng ngùng nói: "Kia kìa..."

Y chỉ về hướng thiết bị điều chỉnh âm thanh trên sân khấu, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo.

Là một nam sinh bộ dáng rất ngay thẳng, ở đây có nghĩa là một thân chính trực, thoạt nhìn liền có thể liên tưởng tới học bá, giáo thảo trong trường học.

Xuất hiện ở nơi này có chút không phù hợp.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, dường như đã hiểu rõ sự việc. "Anh ta đang theo đuổi cậu?"

Nam sinh ở bên kia cảm nhận được tầm mắt thì cũng nhìn lại, cười với Tống Á Hiên.

"Ừ, nhưng mà tớ vẫn chưa đồng ý." Trên mặt Tống Á Hiên không giấu nổi nụ cười.

"Cậu mau đồng ý đi, tiện thể tha cho lỗ tai của tớ luôn." Không biết Nghiêm Hạo Tường lấy lại được ly rượu từ lúc nào, tiếp tục nốc thứ nước mùi cồn nồng nặc đắng nghét ấy.

Tống Á Hiên thấy thế cũng không ngăn cản Nghiêm Hạo Tường uống rượu nữa. Phỏng chừng là do tâm trạng không tốt nên mới muốn mượn rượu tiêu sầu, vậy thì mình cứ ngồi lắng nghe là được.

"Vì sao lại cãi nhau? Có phải có hiểu lầm gì không?" Tống Á Hiên thăm dò, y thật sự cảm thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vô cùng hợp nhau. Hơn nữa, dù Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi hơn Nghiêm Hạo Tường nhưng tâm tư đơn thuần, rất biết chăm sóc người khác, không giống những người xung quanh cố tình tiếp cận Nghiêm Hạo Tường vì mục đích riêng.

"Thì cũng chỉ là mấy kiểu tình tiết cũ rích của phim truyền hình, tên kia cảm thấy chuyện gì tớ cũng không nói cho cậu ta, tớ thấy cậu ta quản tớ quá chặt, vậy thôi."

Trước khi quen Lưu Diệu Văn, có thể nói Nghiêm Hạo Tường là con người ngày đêm làm tổ ở quán bar, cho nên ở bên cạnh chẳng thiếu gì những người có nhan sắc, nam nữ có cả, nhưng anh tuyệt không rung động, anh cho rằng bọn họ chỉ đến vì thú vui mà thôi, vậy nên cần gì phải nghiêm túc, dụng tâm đi yêu thương một người.

Thế nhưng sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn đã triệt để phá vỡ quan niệm của anh.

Vào một ngày đẹp trời, khi Tống Á Hiên đang chuẩn bị ở hậu trường của quán bar thì nhận được tin nhắn Wechat của bạn thân từ thời học cấp ba – Nghiêm Hạo Tường.

Y bấm vào xem thử, hai mắt liền trừng lớn.

Nghiêm: "Về sau không đi bar nữa."

Ăn một miếng bánh bao lớn: "Tại sao? Có việc gì à? Cái người tuần trước cậu tán tỉnh hôm nay vẫn đợi cậu ở quán bar đó."

Nghiêm: "... Đừng nhắc nữa. Giúp tớ nói với họ một tiếng, bảo là tớ xuống tóc đi tu rồi."

Ăn một miếng bánh bao lớn: "?"

Sau đó, dưới trận khủng bố điện thoại bằng mấy cuộc gọi của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường mới nói thật, đó là để cún con nhà anh được yên tâm thôi.

Tống Á Hiên bày tỏ: "Giỏi thật."

"Vậy... tối nay cậu ở... ế?" Vừa định hỏi Nghiêm Hạo Tường tối nay ngủ ở đâu thì người đã gục đầu xuống bàn, hiển nhiên là uống say rồi.

... Hóa ra lâu không uống rượu thì tửu lượng sẽ kém đi hả, Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Hoặc là tửu lượng của Nghiêm Hạo Tường trước giờ vốn dĩ không tốt như vậy, chỉ là cậu ta sĩ diện, ngại nói ra.

Đêm đã khuya, quán bar cũng hết khách, chỉ còn lại một Nghiêm Hạo Tường say xỉn nằm bò trên bàn, cùng Tống Á Hiên và cái vị nam sinh một thân ngay thẳng kia.

Tống Á Hiên bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó chuẩn bị đứng dậy thì có giọng nói vang lên: "Hiên nhi, bạn của em say rồi? Đặt cho cậu ấy một phòng khách sạn để qua đêm đi."

Người nói là Trương Chân Nguyên, chính là cái vị đang theo đuổi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hạo Tường dường như đã nghe được từ khóa nào đó liền lập tức ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng như cũ, anh lớn giọng nói: "Không! Không được đi khách sạn. Tên nhóc con kia sẽ không vui mất."

Tống Á Hiên bất đắc dĩ thở dài, buông thõng hai tay, sau đó hướng Trương Chân Nguyên nói: "Trương ca, xem ra phải cho cậu ấy ngủ tạm nhà em đêm nay rồi."

Trương Chân Nguyên khựng lại trong chốc lát rồi cười với Tống Á Hiên một cái,nói một cách dịu dàng: "Vậy được, đợi chút để anh dọn dẹp chỗ này đã rồi sẽ đưa hai em về nhà."

Tống Á Hiên nở một nụ cười xinh đẹp, đáp lại: "Cảm ơn Trương ca."

Trương Chân Nguyên gật đầu, sau đó đi tới hậu trường của quán bar. Sắc mặt của anh bỗng chốc trở nên khó coi, anh nhíu nhíu mày rồi cầm điện thoại lên gọi điện.

Người bên kia rất nhanh liền nghe máy: "Alo?"

Trương Chân Nguyên mặt mày khó chịu mở miệng nói: "Lưu Diệu Văn, tới đem người của chú về đi."

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn có biết nhau, cả hai học cùng một trường đại học, chẳng qua một người là sinh viên âm nhạc, người kia là sinh viên thể dục.

Về phần tại sao lại quen nhau thì bởi vì đều thích bóng rổ, nên đương nhiên ở cùng câu lạc bộ mà thân nhau thôi.

Mấy ngày trước Trương Chân Nguyên nghe nói Lưu Diệu Văn cãi nhau với bạn trai, vốn anh cũng không để ý mấy, chỉ an ủi một chút rằng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, kết quả là hôm nay lại nhìn thấy Tống Á Hiên và một người có bộ dạng rất giống bạn trai của Lưu Diệu Văn ngồi với nhau ở quán bar.

Sau đó anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, gửi cho Lưu Diệu Văn, hỏi: "Đây là Nghiêm Hạo Tường?"

Đầu bên kia đáp lại cực nhanh, hình như là nhìn thấy từ mấu chốt nên mới ấn vào: "Đúng vậy, anh ấy đang ở đâu?"

Trương Chân Nguyên đen sì mặt, lúc trưa gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn tới bar giải khuây hay không, nhưng Lưu Diệu Văn không cả thèm trả lời, thế mà vừa nhắc đến Nghiêm Hạo Tường một cái là đáp ngay.

Trương Chân Nguyên: "Bắt nạt cẩu độc thân, giỏi lắm!"

Sau đó Trương Chân Nguyên nói Nghiêm Hạo Tường đang ở quán bar, bên cạnh còn có Tống Á Hiên, bảo cậu đừng lo lắng.

Kết quả bây giờ người còn phải ngủ lại nhà của Tống Á Hiên, chuyện này Trương Chân Nguyên nhịn nổi sao? Đương nhiên là không thể!

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường là bạn trai của Lưu Diệu Văn, nhưng Trương Chân Nguyên nghĩ tới việc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ngủ chung giường, còn có khả năng sẽ ôm nhau nữa, anh liền không chịu được.

Dù sao anh còn chưa được ôm qua nữa mà!

Vậy nên khi Lưu Diệu Văn nhọc nhằn tới được quán bar cũng là lúc Trương Chân Nguyên vừa mới dọn xong đồ, chuẩn bị đưa người về nhà. Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn tới thì ngạc nhiên.

"Lưu Diệu Văn? Sao cậu biết bọn anh ở đây?" Tống Á Hiên kinh ngạc thốt lên.

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nghe thấy ba chữ "Lưu Diệu Văn" liền mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lưu Diệu Văn... Lưu Diệu Văn sao có thế tới? Chúng tôi đã chia tay rồi mà."

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng này của Nghiêm Hạo Tường thì tim mềm nhũn, đây chỉ là Nghiêm Hạo Tường đơn phương nói muốn chia tay, cậu thì ngay cả cơ hội để mở miệng còn không có, hơn nữa, sao cậu nỡ chia tay chứ.

"Ngoan, chúng ta về nhà thôi, được không?" Lưu Diệu Văn bước lên đón lấy Nghiêm Hạo Tường, nói bằng ngữ khí dịu dàng.

Nghiêm Hạo Tường bị kéo vào một cái ôm ấm áp mà thân thuộc. Anh ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người nọ, không tự chủ mà dựa sát vào Lưu Diệu Văn thêm một chút.

"Không về..." Nghiêm Hạo Tường đặt hai tay trước ngực Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn dùng áo khoác cuộn anh thành một cục nên thanh âm khi nói chuyện rất nhỏ.

Sau đó, Lưu Diệu Văn nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Không đi về nhà người khác... tớ muốn về ngôi nhà có Lưu Diệu Văn kia cơ."

Lưu Diệu Văn nghe xong liền sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, khuôn mặt lộ ra ý cười không giấu nổi.

Cậu càng ôm anh chặt hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Nghiêm Hạo Tường.

"Được, bây giờ Lưu Diệu Văn sẽ dẫn bảo bối gấu nhỏ của cậu ấy về nhà."

Sau đó, Lưu Diệu Văn quay đầu mới phát hiện hình như chính mình đã quên mất hai người, một đang nở nụ cười hiền từ nhìn cậu cùng Nghiêm Hạo Tường, một dùng ánh mắt khó chịu để mắng người.

"Ngại quá, hôm nay làm phiền hai người rồi... Sau này mời hai người ăn bữa cơm." Lưu Diệu Văn hơi áy náy nói.

"Không có, không phiền. Có phải không, Trương ca?" Tống Á Hiên quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên phản ứng lại liền mỉm cười với y.

"Không đâu, sao lại cảm thấy phiền được chứ." Sau đó quay đầu lại trưng ra một bộ mặt vô cảm nhìn Lưu Diệu Văn, nói: "Diệu Văn, có hiểu lầm thì phải cùng Nghiêm Hạo Tường nói rõ ràng, nếu đã là người yêu thì phải biết quý trọng nhau."

Đối với hành động tiêu chuẩn kép này của Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn cũng không mấy để ý, dù sao hôm nay cũng đã làm phiền Trương Chân Nguyên cả ngày, còn hại anh không thể hẹn hò với Tống Á Hiên, cậu biết tâm tình Trương ca của mình cho nên quyết định sau này phải cùng Nghiêm Hạo Tường làm Nguyệt Lão cho hai bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường còn đang say rượu: Tôi cứ như vậy bị sắp xếp rồi?

"Em biết rồi Trương ca, anh với Hiên ca cũng nghỉ ngơi sớm đi." Sau đó mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường say khướt bước vào nhà, cậu chỉ cảm thấy hình như gấu nhỏ lại gầy đi một chút, rõ ràng lúc đòi chia tay còn hung hăng nói không cần ai chăm sóc cả, tự mình cũng có thể sống tốt.

Được thôi, đây là cái mà anh gọi là sống tốt sao? Cơm không ăn đủ ba bữa, lại còn đi uống rượu say khướt. Lưu Diệu Văn vừa giận vừa bất lực.

Nghiêm Hạo Tường rất quen thuộc với cách bài trí của nơi này, cho nên dù có say bí tỉ cũng vẫn có thể định vị chuẩn xác phòng của anh và Lưu Diệu Văn.

"Đi tắm trước đã." Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường dậy nhưng người kia lại ngang bướng nằm xuống.

"Không muốn." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại nói.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn càng thêm dịu dàng, vỗ nhẹ tóc Nghiêm Hạo Tường: "Gấu nhỏ bảo bối của em, không phải là anh nói mình bị ám ảnh sạch sẽ sao, không tắm rửa sẽ không thơm nữa đâu nha."

Nghiêm Hạo Tường chỉ còn bảy phần say mở mắt, đối diện với Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường thốt lên.

"Vâng." Lưu Diệu Văn xoa đầu anh.

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường tiếp tục gọi.

Lưu Diệu Văn mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó hôn một cái lên má của Nghiêm Hạo Tường.

"Em đây."

Nào ngờ, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên rưng rưng, hốc mắt đỏ ửng đẫm nước, tựa như giây tiếp theo liền có thể khóc được.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, gấp gáp nói: "Sao vậy? Sao anh lại khóc?"

"Bởi vì cảm thấy rất có lỗi với em..."

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói: "Ngay vào giây phút nói lời chia tay kia anh đã hối hận rồi, vốn dĩ muốn đợi em tới dỗ, ai biết được em vậy mà không thèm nói gì, trước đây em lúc nào cũng sẽ dỗ anh hết."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa khóc, Lưu Diệu Văn nhìn mà đau lòng không thôi.

Cậu lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó vội vàng giải thích: "Quả thật khi ấy em cũng có chút kích động, bởi vì muốn biết nhiều chuyện về anh hơn nữa, nhưng anh lại cái gì cũng không nói cho em, thế nên lúc đó em hơi tức giận..."

Nghiêm Hạo Tường lập tức nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, chớp chớp mắt nhìn cậu, lông mi đẫm nước mắt giờ phút này run nhè nhẹ.

"Về sau đều sẽ nói với em, sói nhỏ đừng phớt lờ gấu nhỏ nữa được không, gấu nhỏ ngày nào cũng buồn lắm, gấu nhỏ ngày nào cũng không ngủ nổi."

Không biết có phải do Nghiêm Hạo Tường đã uống rượu không mà khí chất cao lãnh biến mất không sót lại gì, lúc này giống như một đứa nhỏ làm sai, ngữ khí cũng trở nên mềm mại, vẻ mặt vô tội nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quả thực bị sự đáng yêu này làm phát điên mất thôi, đối diện với một Nghiêm Hạo Tường như thế này giận làm sao nổi đây.

"Là lỗi của sói nhỏ, đáng lẽ sói nhỏ nên dỗ gấu nhỏ ngay, sau này cũng sẽ không bỏ gấu nhỏ lại một mình, có thể tha thứ cho sói nhỏ được không?"

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, sau đó gật đầu thật mạnh, cong môi mỉm cười.

"Móc ngoéo đi." Nghiêm Hạo Tường đưa ngón út ra, còn Lưu Diệu Văn thì mỉm cười nuông chiều nhìn anh.

Gấu nhỏ say rượu thực khiến người ta muốn vĩnh viễn trân quý mà.

"Ngoéo nào, ai nói dối sẽ biến thành heo con nha."

Thế là, hôm sau Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn là một vẻ mặt mơ màng.

Mình về bằng cách nào? Tại sao lại mình lại ở đây? Sao bên cạnh lại thừa ra một tên Lưu Diệu Văn?

Anh chậm rãi lục tìm từng đoạn ký ức còn sót lại trong đầu, hình như là mình gọi điện bảo Tống Á Hiên tới uống rượu cùng, sau đó...

Sau đó hình như bị người bắt về nhà.

Tửu lượng của anh trước giờ đều không tốt, trước kia là sĩ diện, rượu uống được một ngụm cũng sợ bị người khác chê cười.

Kết quả mỗi lần uống được ngụm đầu đều phải gửi Wechat bảo Tống Á Hiên tới đón mình, nếu không anh cũng không biết chính mình có bị ăn hay không.

Hôm qua tuy rằng đã uống rượu nhưng vẫn còn chút ý thức, anh mơ hồ nhớ được đoạn đối thoại của mình và Lưu Diệu Văn.

Anh quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn còn đang ngủ say, lại đánh mắt nhìn quần áo chỉnh tề trên người mình, chắc là vì đêm qua chăm sóc mình tới tận khuya nên vẫn còn mệt.

Hốc mắt Nghiêm Hạo Tường cay cay, bị những hành động nhỏ xíu này làm cho cảm động rồi, thì ra cảm giác được người đặt ở trong tim lại tốt đẹp đến vậy.

Cho nên anh quyết định, sau này có chuyện gì đều sẽ nói cho Lưu Diệu Văn, làm chuyện gì cũng sẽ hỏi cậu đầu tiên.

Có một chú sói nhỏ tốt như vậy ở bên cạnh, nếu như không cẩn thận quý trọng em ấy sẽ bỏ trốn cùng heo mất.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ tới nỗi không tự chủ được mà mỉm cười.

Lưu Diệu Văn cái đứa nhỏ lớn bằng này rồi, nói ra có lẽ người khác không tin, nhưng cậu thích xem Heo Peppa, không những thế mà còn thích lôi kéo anh xem cùng nữa.

Mỗi lần như vậy Nghiêm Hạo Tường đều sẽ nói: "Xem cùng em cái này, vậy mai chúng ta xem bộ phim kinh dị mới ra đi."

Từ đó về sau, số lần Lưu Diệu Văn xem heo Peppa giảm rõ rệt.

Nghiêm Hạo Tường dán sát vào mặt Lưu Diệu Văn, nhìn một lượt từ lông mi tới mắt, mũi, rồi dừng lại ở môi.

Cuối cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi khóe miệng của Lưu Diệu Văn.

"Về sau xem Heo Peppa cùng em xong sẽ không bắt em xem phim kinh dị nữa. Nhưng vẫn phải xem biểu hiện của em thế nào đã." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói. Lưu Diệu Văn hễ ngủ là sét đánh cũng không tỉnh được nên anh cho rằng Lưu Diệu Văn không nghe thấy.

Thế cho nên, sau này lúc Lưu Diệu Văn lôi kéo Nghiêm Hạo Tường xem Heo Peppa mà nghe được Nghiêm Hạo Tường đòi xem phim kinh dị thì liền ủy khuất: "Không phải đã bảo là không bắt em xem phim kinh dị nữa sao? Sao anh có thể lừa gạt trái tim của thiếu nam chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không cả thèm liếc cậu, thản nhiên nói: "Câu sau anh còn nói thêm là muốn biểu hiện của em. Sao nghe lén còn nghe không rõ thế?"

Hóa ra khi ấy Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ sớm, chỉ là muốn xem xem Nghiêm Hạo Tường định làm gì, kết quả là đợi được một nụ hôn của người bên cạnh kèm theo câu nói khiến cậu hạnh phúc không thôi: "Sẽ không bắt em xem phim kinh dị."

"Hu hu hu..." Lưu Diệu Văn bắt đầu giả khóc, Nghiêm Hạo Tường liền cho cậu ăn đấm.

"Đừng có õng ẹo nữa đi, buổi sáng không phải em mắng người ta rất có khí thế sao?"

Lưu Diệu Văn lập tức phản bác: "Bảo bối, em mắng anh lúc nào chứ? Là thương anh nên mới nhắc nhở thôi mà, anh nhìn lại mình xem, không ngày nào là chịu ăn cơm tử tế cả, buổi tối nhất định sẽ bị đau dạ dày nên em mới muốn anh ngoan ngoãn ăn sáng nha."

Nghiêm Hạo Tường lười nhìn cậu, nhưng trong tim lại âm thầm vui như nở hoa.

Lưu Diệu Văn luôn có cách dỗ Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nghĩ: chỉ sợ rằng mình phải ràng buộc với em ấy cả đời mất thôi.

Một buổi tối nọ, Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường đột nhiên nhận được tin nhắn của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường đang nằm trong lòng cậu nghe được tiếng động thì hỏi ai vậy, Lưu Diệu Văn trực tiếp đưa điện thoại cho anh xem.

"Trương Chân Nguyên?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ, nhớ ra rồi.

Mấy hôm trường Tống Á Hiên đã tag một người trên Weibo, hình như là cái tên này.

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường lướt tới Weibo bị dọa một phát, sau đó liền mở ô trò chuyệ trên Wechat "chất vấn" Tống Á Hiên.

Nghiêm: "Có còn là anh em hay không? Yêu đương rồi mà không nói với tớ?"

Ăn một miếng bánh bao lớn: "Chẳng phải đang định báo cho cậu biết thì cậu đã gửi tin nhắn đến rồi hay sao?"

Ăn một miếng bánh bao lớn: "Tớ có người yêu rồi, Tường ca."

Nghiêm: Cậu được lắm, đây là cái mà cậu gọi là "lặng lẽ tìm đối tượng sau đó khiến mọi người bất ngờ" đấy hả?

Ăn một miếng bánh bao lớn: "Để đề phòng bị cậu và Lưu Diệu Văn chọc mù mắt, tớ đã cố gắng để gia nhập biệt đội phát cẩu lương đó."

Nghiêm: "Tên nhóc này khá đấy."

Nghiêm: "Phải hạnh phúc nghe chưa, bị bắt nạt thì nói với tớ."

Ăn một miếng bánh bao lớn: "Biết rồi biết rồi, đột nhiên cảm động ghê, muốn ôm cậu khóc quá Tường ca."

Nghiêm: "Cút."

"Vậy em là Nguyệt lão của hai bọn họ hả?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc hỏi.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu: "Không tới lượt em ra tay, Trương ca đã gần theo đuổi được rồi."

"Thế anh ta tìm em..."

Lưu Diệu Văn cũng không biết lúc này Trương Chân Nguyên tìm cậu làm gì, sau đó liền phát voice chat mà Trương Chân Nguyên mới gửi tới.

"Diệu Văn, hỏi chú một chút, thì là... chính là cái lúc... ấy, người nằm dưới có phải sẽ rất khó chịu hay không? Có cách nào để em ấy dễ chịu hơn một chút không? Chú hẳn cũng nằm trên, bình thường chú làm như nào dạy anh chút đi."

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng, ném qua một cái gối.

"Đêm nay đừng hòng ngủ với tôi."

Lưu Diệu Văn thầm mắng Trương Chân Nguyên 46464 lần, sau đó lập tức đi dỗ Nghiêm Hạo Tường.

Đêm đó, Tống Á Hiện nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm: "Cấp báo, cấp báo, Á Hiên."

Ăn một miếng bánh bao lớn: "?"

Nghiêm: "Mai cậu xin nghỉ phép đi, đừng đi làm."

Nghiêm: "Không, vẫn là nên xin nghỉ hẳn một tuần."

Ăn một miếng bánh bao lớn: "? Khùng hả"

Nghiêm Hạo Tường đấu mắt với điện thoại một lúc, sau đó liền tắt máy không thèm nhìn nữa, vùi vào lòng Lưu Diệu Văn đang ngủ say ở bên cạnh, chuẩn bị đi ngủ.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được động tĩnh, đang ngủ cũng theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, vẫn là không nên xem vào việc nhà người khác, dẫu sao thì thanh quan khó quản việc nhà* mà.

(Thanh quan khó quản việc nhà [清官难断家务事/Qīnɡɡuān nán duàn jiāwùshì]: Không một gia đình nào không gặp những rắc rối.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro