[EDIT] LUẬT BẢO TOÀN CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @磷酸丙糖变蔗糖 | Editor: Nha | Beta reader: Đậu Đỏ


Bên trong rơi vào một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên đây là dấu hiệu báo trước cho việc sắp xảy ra, Tống Á Hiên và Chân Nguyên sau khi gửi tin nhắn xong liền đánh nhau vài cái. Nghiêm Hạo Tường ở một bên cười cười nhìn hai người bọn họ. Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh anh, là người đầu tiên hướng lên trần nhà lớn tiếng gọi, "Nghiêm Hạo Tường sinh nhật vui vẻ".

"Nghiêm Hạo Tường sinh nhật vui vẻ".

"Nghiêm Hạo Tường sinh nhật vui vẻ".

Thanh âm chúc mừng sinh nhật lần lượt vang lên, Nghiêm Hạo Tường cứ như thế lẳng lặng ngồi ở đó nhìn bọn họ. Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường như vậy, trong lòng nghĩ đến khoảng thời gian gần đây. Cậu biết đoạn thời gian gần đây Nghiêm Hạo Tường có lẽ vẫn luôn không được ngủ ngon, Trương ca và Á Hiên không chỉ một lần nhắc qua chuyện này cùng Nghiêm Hạo Tường, trong giọng nói mang theo sự lo lắng.

Như mọi lần anh đều sẽ phát hành ca khúc vào dịp sinh nhật của mình, hiện tại vẫn là như thế, mấy ngày nay bận sắp xếp thời gian để làm việc này khiến cho khóe mắt anh bắt đầu xuất hiện vết đen, anh gật đầu, khóe miệng cong cong cười rộ lên: "Cảm ơn".

"Cảm ơn Á Hiên".

"Cảm ơn Chân Nguyên".

"Cảm ơn...". Anh cố ý dừng lại một chút làm Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương vì không biết chuyện gì xảy ra.

Tống Á Hiên đột nhiên hét to một tiếng: "Oa Lưu Diệu Văn, em tại sao lại không đăng ảnh chụp chung?"

Mạch suy nghĩ bị câu này kéo trở về, Lưu Diệu Văn chột dạ nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy nhìn cậu ý muốn chờ cậu giải thích: "Em...".

Lưu Diệu Văn định nói rằng mình có ảnh chụp chung, nhưng mà lúc nào cũng ở mấy giây cuối cùng trước giờ sinh nhật đến mà lùi bước, đem ảnh chụp chung xóa đi.

Tống Á Hiên và Trương Ca nghĩ rằng người này đúng là thần hồn nát thần tính, công ty mặc dù đã ba lần ra lệnh, năm lần nhắc nhở Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường không nên coi trời bằng vung, nhưng là sinh nhật thì đăng ảnh chụp chung là một cơ hội rất tốt. Hoặc là nói ngay bây giờ ở hiện trường, cậu vẫn có thể cùng Nghiêm Hạo Tường chụp ảnh chung, bản thân Lưu Diệu Văn cũng biết, trong điện thoại di động có ảnh chụp chung kỳ thật cũng không có điều gì là không ổn.

Không ổn chính là trong lòng có quỷ đi.

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, không có nói gì.

Các đồng đội nhiều lần bật cười vì hành vi của Lưu Diệu Văn, lúc em nói Văn Hương không cảm thấy không có chỗ nào không phù hợp sao? Đoạn thời gian trước, lúc bốn người quay tư liệu em cũng ghen, như vậy còn có thể ăn giấm được, hiện tại sao lại đột nhiên rụt rè vậy, Lưu Diệu Văn?

Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy nhìn Lưu Diệu Văn chờ câu trả lời từ cậu, mọi người thường hay nói người như Lưu Diệu Văn cậu da mặt lúc dày lúc mỏng, Lưu Diệu Văn đương nhiên không cam lòng phản bác lại: : "Làm gì có ai lại nói em út trong đoàn như vậy? Theo như lời Mã Ca nói, em chính là trời sinh dũng cảm".

"Vậy lúc em da mặt mỏng là vì cái gì, sợ sao?"

"Em sợ cái gì".

Lưu Diệu Văn mặc kệ hai người, ngay trước mặt họ chôn đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, cự tuyệt trả lời. Á Hiên và Trương Ca bên này liền hô Tiểu đội Ba Thục bọn họ mới không cần phải xem đôi tình nhân ân ái ngay trước mặt mọi người, có điều sau khi chúc mừng sinh nhật vui vẻ một lần nữa liền đi đóng cửa, trước khi đóng cửa còn không quên cùng Nghiêm Hạo Tường chúc ngủ ngon. Âm thanh vô cùng lớn, cả biệt thự đều có thể nghe được.

Lúc Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, tư thế này vừa vặn thấy được Nghiêm Hạo Tường đang gửi tin nhắn cho bạn bè, nghĩ cũng biết vào lúc 0h này chắc hẳn sẽ có nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng tới. Khi cậu dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, còn đang suy nghĩ, tại sinh nhật của người ta, mấy phút đầu là quý báu nhất, mình vậy mà lại chiếm khoảng thời gian này không buông tay, quả thực có chút giống trẻ con, nghĩ như vậy Lưu Diệu Văn liền muốn lùi về sau, có điều lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm trở về.

"Chờ một chút, để anh ôm một lúc đã". Thanh âm có chút khàn khàn, trong khoảng thời gian này quả thực nghỉ ngơi không được tốt

Lưu Diệu Văn lại chôn đầu ở vị trí cũ, nhẹ gật đầu.

Thông thường mà nói, sinh nhật của một người là muốn bản thân nhìn lại mình của một năm trước, năm 2019 anh đến bên cạnh bọn họ, hiện tại đã qua được hai năm rồi, nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên gặp mặt, sau khi giới thiệu xong Lưu Diệu Văn nhìn về phía anh, bọn họ lúc đó không nghĩ tới hai người sau này sẽ là quan hệ như thế này.

Đinh Ca và Tiểu Mã nhận xét Lưu Diệu Văn là một người có ý thức lãnh thổ cực cao, sở dĩ đoạn thời gian Nghiêm Hạo Tường vừa tới đó, Lưu Diệu Văn dù tán thưởng nhưng trong suy nghĩ lại đa phần là cảm giác như gặp phải một mối nguy hiểm.

Đoạn thời gian đó, cho dù bị thu hút thì tình hình cũng căng như dây đàn, mang theo một chút kịch liệt không ai nhường ai.

Anh gọi cậu, "Diệu Văn".

Lưu Diệu Văn gật đầu nhìn về phía anh nói một câu: "Hạo Tường ca".

Anh thường mang theo cậu đi làm rất nhiều chuyện, Lưu Diệu Văn dù bình thường hay đi theo vị anh trai nhỏ nhất này, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường lại không cho cậu cảm giác anh là anh trai nhỏ nhất. Có đôi lúc anh trưởng thành giống như Đinh ca, Tiểu Mãc vậy, có đôi khi lại có thể cùng Lưu Diệu Văn trò chuyện, thảo luận đủ các loại phim hoạt hình, các nhóm nhạc Hàn, bài hát,.. còn có thể làm được động tác tay giống hệt.

Lưu Diệu Văn lúc đầu cũng không biết rằng sự giống nhau này sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất trong tương lai sau này, thế nhưng chờ tới lúc cậu cảm giác được ánh mắt của mình đã vô số lần dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn mới bất tri bất giác cảm thấy đại sự không ổn.

Cậu cũng đã sớm nhận ra đối với cậu, Nghiêm Hạo Tường có một ý nghĩa khác hoàn toàn với những người anh trai khác. Thế nhưng ngay lúc đó Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, từ lúc bắt đầu hoạt động cho tới bây giờ đều là quyết chí tiến lên, khi đó Thời Đại Thiếu Niên Đoàn có hot hay không đều không ai biết trước, cậu vẫn như vậy nắm tay bọn họ hướng biển rộng trời cao mà nói lên lý tưởng của mình.

Thế nhưng hai chuyện này lại không giống nhau. Loại sự việc này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Lưu Diệu Văn, càng không có người nào chỉ cho Lưu Diệu Văn nên giải quyết chuyện này như thế nào, bình thường chỉ là cùng đồng đội tán gẫu qua rất nhiều vấn đề, có rất nhiều tiếng nói chung, quan hệ rất quen thuộc.

Rốt cuộc là vì sao rất nhiều lúc em lại tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt anh vậy?

Em đang sợ cái gì? Lưu Diệu Văn

Được rồi, là do tâm tư mình không thuần khiết.

Nghiêm Hạo Tường nhạy cảm đến đáng sợ, anh rất nhanh nhận ra Lưu diệu văn đang tránh mình, trong suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường có lẽ sẽ có chút ủy khuất, thế nhưng anh ở trước mặt Lưu Diệu Văn nên ngay từ đầu cậu đã không có ý định sẽ trở nên thân thiết với anh.

Đinh ca là người không thể hiểu nổi chuyện này nhất, anh đặc biệt đi hỏi hai người, anh cho rằng hai bọn họ lại cãi nhau, Lưu Diệu Văn vội vàng giải thích là không có, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không nói gì xem như cam chịu, cậu mới cảm giác được là Nghiêm Hạo Tường đang giận lẫy, kết thúc cuộc nói chuyện Nghiêm Hạo Tường liền xoay người rời đi, cậu vội tiến lên vài bước giữ lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn tay Lưu Diệu Văn đang kéo tay áo mình, ánh mắt chậm rãi dời lên môi Lưu Diệu Văn, mũi rồi đến mắt.

Cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường rất đáng sợ, những lúc chuyên chú nhìn chằm chằm người khác sẽ khiến cho họ có cảm giác như anh có khả năng đọc được nội tâm người khác. Nhưng Lưu Diệu Văn biết anh không biết thuật đọc tâm, lần chơi trò chơi tìm kiếm tên của mình kia, cậu đã trao đổi thẻ của Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường, mà không biết cậu xuất phát từ tâm tình như thế nào, sau khi lừa xong, Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên đối với Lưu Diệu Văn quá mức tín nhiệm. Tất nhiên, Lưu Diệu Văn khi đó cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, lời nói đã thể hiện sự chột dạ.

Anh cho rằng Lưu Diệu Văn giống như bình thường, thời điểm đối tốt với anh luôn luôn thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh, không nghĩ tới lần đó người em trai nhỏ này lại lừa anh, lúc đó anh sững sờ nhìn Lưu Diệu Văn một chút, trong lời nói dối mà giả vờ đắc ý, lập tức vì cái nhìn này của anh mà nội tâm bên trong hóa thành một thứ cảm xúc khó nói nên lời bị nghẹn lại trong cổ họng của Lưu Diệu Văn.

Cái này thì có chuyện gì liên quan đến mày đâu? Lưu Diệu Văn?

Cậu không biết, đáng nhẽ cậu không nên theo đuổi chuyện này. Thậm chí sau khi nhìn thấy Tiểu Mã Ca vì để đổi được tấm thẻ Nghiêm Hạo Tường mà từ phía sau lưng ôm lấy anh, Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua tư thế Mã Gia Kỳ ôm anh, đột ngột nghĩ tới nếu như là cậu, cậu sẽ ôm Nghiêm Hạo như thế nào?

Hẳn sẽ là kiểu từ phía sau lưng này ôm chầm đi, eo của anh ấy rất nhỏ, mình có thể đem anh ấy ôm trọn trong ngực của mình.

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười, ý thức được có máy quay phim ở đây, cậu quay đầu đi đối mặt với ngăn tủ làm bộ lật qua tìm xem, cậu không muốn nhìn lại nữa.

Trong một khoảng thời gian dài, Lưu Diệu Văn thường xuyên giằng co bản thân, cậu một bên đang nghĩ mình không thể tới gần Nghiêm Hạo Tường, một bên lại đang dù đủ loại suy nghĩ rõ ràng là không nên, nhưng cứ bị kích thích để tìm cho bản thân loại cơ hội để tiếp cận anh, Lưu Diệu Văn suy đoán Nghiêm Hạo Tường nhất định cảm thấy cậu là người hay thay đổi thất thường, anh hẳn là đã xem mấy loại cảm xúc kỳ quái này của Lưu Diệu Văn lặp đi lặp lại rồi quy kết làm tuổi dậy thì đi.

Lưu Diệu Văn trêu chọc anh một câu : "Anh ngày nào cũng chọc em" con mắt cũng không biết để chỗ nào, thế nhưng Lưu Diệu Văn cảm giác được tay của Nghiêm Hạo Tường đang đập vào chân của mình, lắp bắp nói: "Cái đó, rốt cuộc có cái gì tốt đâu".

Lưu Diệu Văn cảm thấy thật đáng sợ, anh xem tại sao lại như vậy, em hình như có thể đem những thời khắc này nhớ kĩ, rất lâu, thậm chí là cực kì lâu, rất nhiều chi tiết hai người ở chung cũng sẽ ở trong đầu Lưu Diệu Văn lặp đi lặp lại vô tận. Lưu Diệu Văn cảm giác không được tự nhiên, có lẽ anh cũng thấy không được tự nhiên, thế nhưng những cảm xúc kỳ quái của Lưu Diệu Văn khiến cậu lại không vui khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường có hành vi xem nhẹ, phớt lờ cậu dù chỉ là một chút.

Ví dụ như Lưu Diệu Văn thường xuyên sẽ ghen tị với anh và Tiểu Mã ca.

"Anh cũng không có làm nũng như thế với em".

Anh nhìn ra được Lưu Diệu Văn cảm thấy ảo não khi nói ra điều đó, Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên cũng không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, hai người lại lâm vào yên tĩnh không ai nói gì.

"Anh lớn hơn em".

Lưu Diệu Văn há hốc miệng, hiện tại trước mặt nhiều anh trai như thế, cậu bằng lòng với thân phận em trai này của mình.

Lúc thì im lặng lắng nghe những gì các anh trai nói, khi thì đưa ra quan điểm của mình với tư cách là một người em, bọn họ coi Lưu Diệu Văn là đứa trẻ rất nhỏ, cậu rõ ràng quen thuộc với điều này, nhưng mà cậu sẽ không coi mình là một đứa nhỏ, cậu cũng không biết vì sao khi đối mặt với Nghiêm Hạo Tường lại xuất hiện tâm tình như thế.

"Em... Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi".

"Ừ. Anh biết mà".

Nghiêm Hạo Tường lúc gọi Diệu Văn luôn cho người ta một loại cảm giác kì lạ, Lưu Diệu Văn cũng rất khó khái quát ra cảm giác ấy. Lúc anh sờ phía sau cổ của cậu, Lưu Diệu Văn có một loại cảm giác như sinh mệnh của mình đều bị nắm lấy, những người anh khác cũng có cũng có hành vi như thế đối với Lưu Diệu Văn, nhưng là đều không có giống như Nghiêm Hạo Tường, mang đến cho cậu một cảm giác khắc sâu vô cùng mãnh liệt.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới áp vào trên cổ Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn nghĩ, cái này dường như là một loại tuyên cáo người này có chủ, ham muốn chiếm hữu, nhưng khi những người anh khác ôm lại là một sự thân thiết thuần túy giữa những người thân với nhau.

Cậu khó nhịn giật giật, Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay ra, có lẽ anh cũng cảm nhận được mình vừa rồi đã lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Lần đeo mặt nạ và mặc y phục Hàn kia, anh từ bên tai Lưu Diệu Văn cứ như vậy nhìn xem góc nghiêng của cậu, Lưu Diệu Văn cảm giác mình dường như sẽ bị anh nhìn xuyên qua luôn, toàn bộ đầu óc suy nghĩ đều là không muốn để anh nhìn ra.

Tốt nhất tất cả mọi người cho rằng chúng ta không quen, là ở trên khấu và trước công chúng rất ăn ý, lúc khác hai người rất lúng túng thì tốt rồi, nếu không thì cậu làm sao có thể giải thích cho họ những vấn đề khó giải thích này. Làm sao có thể giải thích được rằng khi cậu đổi vị trí và ngủ chung giường với anh ấy, cậu đã lặng lẽ mở to mắt nhìn anh sau khi đã nói xong chuyện trước khi đi ngủ, không chút kiêng kỵ quang minh chính đại nhìn lông mi của anh, mũi, lại đến bờ môi, sau đó cậu lại không tự giác mà tiến tới.

Vì cái gì đây, Nghiêm Hạo Tường?

Chuyện này khiến Lưu Diệu Văn bối rối hồi lâu không giải quyết được, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng đã nhiều lần xuất hiện trong mắt mọi người, nên mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Thời điểm lướt mạng, biết siêu thoại Văn Nghiêm Văn có nhiệt độ rất cao Lưu Diệu Văn quả thực rất kinh ngạc, đều đã từ trong miệng bọn họ nghe nói tuyến chính là hai người không thân, đối thủ cạnh tranh, couple hot nhiều vô kể, couple mới được tạo nên, như vậy mà cũng có nhiều người gặm đường vậy sao?

Khi Tống Á Hiên đem bức vẽ hé ra một chút cho cậu xem, Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại, Tống Á Hiên cười cười, nói trúng tim đen: "Ship cái gì đều là quyền tự do của mọi người, nhưng em đến cùng là đang sợ cái gì?"

Có đồng đội ở giữa hỗ động tương tác ống kính, bọn họ cũng biết được sẽ bị biên tập chỉnh sửa. Dù vậy, sau khi tương tác với anh và bị camera phát hiện, cả hai sẽ có tiềm thức lộ cảm giác kinh hoàng giống như bị bắt gian vậy. Đồng đội hình dung tương tác của Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường mỗi lần bị ống kính phát hiện giống một con vật nhỏ bị người đạp cái đuôi xù lông vậy, phản ứng quá lớn lộ ra mục đích không thuần, tâm tư bất chính, không nói gì làm sao lại lo lắng bị người đập tới?

Mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thành thạo điêu luyện mỗi giây mỗi phút, Lưu Diệu Văn đều sẽ cảm thấy cảm xúc thất bại đang lan tràn.

Vì cái gì anh ấy có thể, mình không thể đâu chứ?

Anh đã từng chưa? Đã từng đem chuyện này hướng càng sâu một tầng suy nghĩ, nhưng mà chỉ là có một lần, lúc tham gia hoạt động 520.

Nghe mọi người lập giả thiết tưởng tượng về đối tượng trong tương lai, thời điểm ghi chép tiết mục xác thực hoàn toàn không có ý nghĩ gì kỳ quái thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn chọn thời điểm lãng mạn nhất lựa chọn cậu còn khiến cậu cảm giác được tâm tình thật tốt, đáng tiếc rất nhanh bởi vì anh quá kiêu ngạo, kỳ thật chỉ cần lúc đó Nghiêm Hạo Tường sau khi nói xong lại nói tự chọn ai liền vạn sự đại cát, đáng tiếc cảm xúc vui vẻ quá mức tràn đầy cho nên cậu trực tiếp thốt ra: "Cảm ơn Tường ca, có điều em viết chính là Hạ nhi".

Thời điểm nhìn Nghiêm Hạo Tường đem tên đổi thành Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn còn muốn tại đó nói rõ lý lẽ, ma xui quỷ khiến nói một câu.

"Bởi vì Diệu Văn không có chọn em".

Khi nghe tới Mã Gia Kỳ lúc đầu cũng không có chọn Nghiêm Hạo Tường, anh ấy đã chọn Hạ nhi, Lưu Diệu Văn ở trong lòng vụng trộm nghĩ một lát cảm thấy mình thật ngu, rõ ràng chỉ cần chờ một lúc rồi nói liền có thể xem anh nói ra lý do lãng mạn nhất, trên giấy sẽ ghi tên của cậu.

Thẳng đến lúc chương trình dần kết thúc, cậu chậm rãi hồi tưởng phần thảo luận về những điều trong tương lai, cậu nhớ tới Nghiêm Hạo Tường có nói đến việc cưới vợ, nói rằng anh sẽ dành thời gian cho bạn gái mình như thế nào, anh sẽ làm gì khi đó. Khi gọi video đều là tiêu chuẩn đáp án giống nhau, đợi cô ấy ngủ rồi mới cúp máy.

Trước đó khi nghe những đồng đội khác nói về điều đó chỉ cảm thấy thật xịn nha, nhưng nghĩ đến những lời này của Nghiêm Hạo Tường, lúc này ở trong lòng cậu có một tư vị kỳ quái lên men một cách chậm rãi.

"Diệu văn, hả? Em có chuyện gì vậy, thấy anh quay đầu nên tức giận sao? Anh còn không có giận em không chọn anh, nên mới nói thế sao?! Đồ quỷ nhỏ không có lương tâm".

Lưu Diệu Văn bị câu nói quỷ nhỏ không có lương tâm này làm cho đỏ mặt: "Không, không có mà".

"Vậy lỗ tai em bị làm sao thế? Có phải là vừa rồi tại suy nghĩ gì? Ừm..., liên quan tới chuyện tình yêu đúng không? Chà, chuyện tình yêu thanh xuân của thiếu niên là chuyện thường thấy, anh hiểu mà".

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một chút, trực tiếp quay đầu rời đi, để lại Nghiêm Hạo Tường một mình đứng tại đó, nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn lắc đầu rồi cười cười.

...

Em đang suy nghĩ gì thế ?

Nghiêm Hạo Tường sau khi trả lời xong hết các tin nhắn, đem di động đặt ở bên cạnh liền hỏi, Lưu Diệu Văn dừng một chút: "Nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới lúc anh ghen".

"Lúc anh ghen ấy hả?"

"Muốn em liệt kê từng cái sao? Lúc ấy đen mặt ôm tay thành như thế, hỏi anh anh còn không nói". Lưu Diệu Văn lùi xuống, tay chống đầu cứ như vậy nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Đại tiểu thư, anh là vô địch siêu cấp ăn giấm nha, đừng có chối nữa."

"Đừng có nói về anh như thế, lại làm thế nữa anh trực tiếp làm như không quen biết với em trong một tuần".

"Vậy có là gì? Anh đến đây, cũng không phải chưa từng giả bộ qua".

"Ý của anh là không chỉ ở trước máy quay".

Nghiêm Hạo Tường nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ đắc thắng, Lưu Diệu Văn lại tiến tới chỗ anh, thần sắc có chút ủy khuất: "Anh đúng là...! Được rồi được rồi, thọ tinh lớn nhất. Nghiêm Hạo Tường anh thật là nhẫn tâm".

"Lời chúc sinh nhật của em ngắn nhất sao không thấy em nói, em thử nhìn Á Hiên với Chân Nguyên người ta đi?"

"Anh tại sao lại nông cạn như vậy hả? Em có thể ôm anh, nói một câu sinh nhật vui vẻ, còn có thể hôn một cái, anh đây còn không hài lòng sao?"

Nghiêm Hạo Tường tiến tới, hỏi: "Em thực sự không có ảnh chụp chung?"

"Làm sao có thể, chính là..."

"Em không đem ảnh thân thiết của chúng ta phát ra được sao?!"

"Không phải, cái đó, cảm giác, uhm... phát ra không tốt lắm".

"Thế nào mà không tốt?"

"Em xem hướng về phía của anh nhiều hình chụp chung lắm".

"Em xem hướng về phía anh làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn thở dài : "Đến lúc đó nếu cho tất cả mọi người xem, thực sự rất ngại ngùng đó. Được rồi, do lòng em có quỷ, thế nào rồi? Anh còn muốn thế nào nữa ? Bạn trai tính hưng sư vấn tội sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười, khẽ nhéo lỗ tai Lưu Diệu Văn, cậu lại dùng đầu cọ cọ cổ anh.

"Anh mười bảy".

"Ừa".

"Em vẫn còn mười lăm đây, như vậy anh lớn hơn em hai tuổi".

"Diệu Văn rất nhanh liền có thể đuổi kịp anh rồi".

"Sao nghe giống như anh đang dỗ trẻ con???"

"Thì em đúng là trẻ con mà".

"Anh cũng không ỷ lại hai bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường".

Lưu Diệu Văn hai tay chống đầu lộ ra vẻ mặt đắc ý : "Lần trước là ai, uhm..., ăn giấm của em với Trương ca vậy?

Trước đó còn ăn giấm của em với Mã ca nữa ha?"

"Còn không phải do em cố ý?" Nghiêm Hạo Tường liếc Lưu Diệu Văn: "Được rồi, nếu em đã nghĩ như vậy, lần sau không ăn giấm nữa".

"Ăn chứ, ăn chứ. Anh cho em ăn nhiều một chút, anh thực là hay giận mà". Lưu Diệu Văn đi vài bước thoáng cái chạy lên giường. "Còn không mau đi ngủ, mai sinh nhật còn rất nhiều việc phải làm đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi đâu, còn ở đây nói chuyện nữa".

Nghiêm Hạo Tường buông tay, thời điểm anh nằm xuống, vừa lúc mặt đối mặt với Lưu Diệu Văn, "Đúng rồi, buổi tối hôm sinh nhật thời điểm phát sóng trực tiếp, lúc đó ăn bánh kem".

"Sẽ tới giúp anh ăn bơ, có điều...". Lưu Diệu Văn dừng một chút".

"Có điều em phải chen vào, có đôi khi em còn bị đè ép liền sẽ bị gạt sang một bên luôn."

"Oh...".

"Cho nên nếu như không chen được... Vậy cũng không được trách em nha?"

"Bản thân em tự nghĩ cách xử lí đi".

"Aiya, tại sao anh lại như vậy hả?"

"Anh mặc kệ, thọ tinh lớn nhất, nếu đêm nay em chen không được nhiều, vậy tiếp theo chúng ta giả vờ không quen nhau trong một tuần".

"Ai đồng ý hả?"

"Anh đồng ý!"

"Đồng ý không có hiệu lực".

"Thọ tinh lớn nhất, phản bác vô hiệu".

"Anh... Anh chính là vì ăn giấm chuyện hôm trước đặc biệt ôm Trương ca, anh tại sao lại như vậy hả? Tại sao vậy? Anh cũng ôm Trương Ca mà?"

"Buổi sáng anh phải đi kiếm Mã ca nói anh ấy bế anh kiểu bế công chúa hoặc là tìm Đinh ca cũng được, để mọi người gặm sống gặm chết".

"Anh dám".

"Anh sợ cái gì mà không dám?"

Lưu Diệu Văn cười cười, thật sự đột nhiên cậu muốn định nghĩa một định luật, gọi là định luật bảo toàn chiếm hữu. Khi hai người dành thời gian yêu nhau, cho dù là không phải tính cách thích ăn giấm, đều sẽ phát sinh ghen tuông không thể tránh khỏi được, ham muốn chiếm hữu kéo dài phòng thủ lâu dài. Đây là quy luật, đã yêu nhau thì sẽ muốn chiếm làm của riêng.

Quy luật thông thường đều khá đơn thuần, công thức kèm theo lại khô khan, thế nhưng ở trong trường hợp này lại mang theo một chút ấm áp.

Hai người cãi loạn một hồi, Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Thật trẻ con mà".

"Tâm tình khá hơn rồi?"

"Ừ".

Nếu không tại sao lại nói đấu khẩu giúp tâm tình tốt hơn chứ, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, bận rộn, hỗn loạn, áp lực từ nhiều biến cố và sự việc đè nén. Ngày đó, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin tức vừa lúc đang ở trên xe, lúc mọi người hát " Thủy tinh ký" anh quay mặt ra cửa sổ làm mọi người không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc đó.

Dù sao thì là chuyện của bản thân, những người khác có giúp thì cũng là có hạn, trong khoảng thời gian này tư liệu quay chụp đều không thể nào hăng hái nổi, đồng đội và Lưu Diệu Văn trong khoảng thời gian này đều nghĩ cách để làm sao khiến Nghiêm Hạo Tường vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình.

"Diệu Văn".

"Sao vậy?"

"Cảm ơn".

"Em tức giận thật đấy, em là bạn trai của anh, anh khách sáo như vậy là khinh thường em đúng không?"

Lưu Diệu Văn làm bộ tức giận quay đầu đi, sau đó đợi một lúc, cho rằng Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi liền định quay lại, ai ngờ vừa chuyển trở về liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang cười, mặt đối mặt với cậu. Lưu Diệu Văn trực tiếp dùng tay che đi đôi mắt của anh: "Đừng cười, cũng muộn rồi, ngủ thôi".

"Thiếu một thứ".

"Thiếu cái gì thế?"

Cho dù tầm mắt bị ngăn trở, cũng có thể nương vào một ít ánh sáng ngoài cửa thấy khóe miệng Nghiêm Hạo Tường cong lên, Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, sau đó cười cười.

Lưu Diệu Văn ngay tại tư thế che mắt Nghiêm Hạo Tường hôn một cái lên bờ môi của anh.

"Người thứ nhất tặng quà sinh nhật cho Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ nha, bạn trai của em, đi ngủ sớm một chút, có nghe hay không hả?"

Buông tay ra liền thấy Nghiêm Hạo Tường đặc biệt chớp mắt mấy cái, Lưu Diệu Văn trông thấy Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm nhắm lại, liền mở miệng nói.

"Được thôi, bạn trai nhỏ".

"Nhận được nhiều chúc phúc, thu được một cái hôn".

"Ngủ ngon, Diệu Văn".

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro