những điều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ăn kiêng

Chaengpabo *đang lướt điện thoại*

Jaejay *ngó* này, em đang xem gì đó?

Chaengpabo à không có gì đâu, mấy món ăn đó mà

Jaejay sao anh thấy có dòng chữ gì mà khẩu phần ăn gì gì đó vậy... không phải em đang tính giảm cân đấy chứ?

Chaengpabo no no không mà

Jaejay giảm cân thì nên tập thể dục hơn là ăn kiêng đó, tốt hơn nhiều à

Jaejay nếu muốn mai anh sẽ qua chở em đi tập luôn

Chaengpabo em lười tập lắm huhu

Jaejay lúc nào cũng than lười được *lườm* xong lại than béo

Chaengpabo em đâu có than béo đâu!

Jaejay ừ chỉ có bày ra cái vẻ mặt ủ dột thôi mà, tôi biết mà

Chaengpabo *phụng phịu ngồi dỗi*

30' sau

Jaejay không được ăn kiêng đâu đấy *đưa ra một thanh socola*

2. Xinh mà


jaejay Xinh mà

♡ lalalalalisa, jennierubyjane, tytrack, bunnyyoung and 10608 others

💬 2890 bình luận

soyaaaa___ tình tứ ghê haaaaaa

rose_are_rosie 😌😌😌

tytrack vừa làm sai gì à chú? ㅋㅋㅋ

jaejay em rất ngoan nhaa

bunnyyoung @rose_are_rosie

rose_are_rosie chờiiiii

jaejay ý gì?

rose_are_rosie hổng có ạ

jaejay thế cái đống đồ ăn kiêng là thế nào?

jaejay cả top search trong máy tui nữa, sao toàn yerim thế

jaejay rep nhau cái coi

lalalalalisa hóa ra lí do cả tuần nay nó đòi ăn kiêng là nó tự ti à...

3. Tâm sự lảm nhảm ngày tuyết

"Trời lạnh quá àaaaa"

Chaeyoung xuýt xoa chà xát hai bàn tay, miệng thở ra khói, người run cầm cập nhưng lại ra chiều thích thú.

Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa của Hàn Quốc, và cô nàng thì quên béng nó trong khi vùi đầu vào công việc ở công ty từ hôm qua tới giờ. Cho tới khi ngẩng đầu lên, những bông tuyết đã chầm chậm rơi xuống. Đèn vàng ngoài hiên càng làm khung cảnh thêm diễm lệ. Giờ mà được ngắm cùng người yêu thì tốt quá.

Đấy, vừa nhắc đến thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Chẳng ai khác ngoài anh người yêu của Chaeng cả, giờ này chắc gọi để xem nàng ăn cơm chưa đó mà.

"Anh ơi tuyết rơi rồi này. Dày lắm luôn." Chaeng bắt máy, lập tức tíu tít khoe với người yêu.

"Có mang ô che không đó?"

"Hả? À em cũng không rõ, đêm qua không có về nhà..."

"Thế mang đủ áo ấm không?"

"..."

"Haiz, đợi tí tan làm rồi tôi qua đón."

.

.

.

"Không mang đủ đồ ấm lại còn chạy lung tung ở ngoài."

Chaeyoung cười hì hì, nắm lấy tay anh nịnh nọt làm hòa:

"Anh xem đi, tuyết đầu mùa rơi rất đẹp."

"Trẻ con quá." Jaehyun chặc lưỡi, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cùng người yêu ngắm tuyết rơi. Từng bông tuyết mảnh nhẹ như cánh hồng, đáp xuống vỉa hè rồi tan dần vào đất mẹ. Vài bông rơi hững hờ trẻn mái tóc, được ánh đèn chiếu vào, lấp lánh như vương miện của công chúa. Chaeyoung say mê ngắm chúng, thích thú như một đứa trẻ, trong khi Jaehyun ngồi đối diện, thưởng thức tách cà phê và sưởi ấm tay cô.

"Anh ơi"

"Hử?"

"Ngày xưa em hay được đeo vương miện hoa tuyết lắm á."

"Ừ."

"Nhưng mà nó tan nhanh lắm luôn."

"Ừ, nó là tuyết mà."

"Bà luôn làm lại nó cho em. Nhưng sau đó thì bà cũng đi mãi.
Nhanh như hoa tuyết vậy."

"Ừ."

"Anh ơi em nhớ bà quá."

"Anh biết."

"Anh không định dỗ em à?"

"Nếu em muốn thì cứ khóc đi."

"Anh ơi muốn ôm."

"Lại đây nào."

4. Anh muốn cả thế giới biết cơ.

"Lên lên xuống lên xuống... em bảo anh lên mà!"

"Lên xuống lên lên xuống... ơ hay anh phải xuống chứ!"

Park Chaeyoung bất lực nhìn anh người yêu vụng về tập đánh đàn. Tập một tháng rồi nhưng Jaehyun vẫn lúng túng trong việc điều chỉnh và phân biệt âm, khác hẳn với một anh chàng thông minh khéo léo gì cũng giỏi trong công việc. Jaehyun thề là tập đàn này đau tay kinh khủng, và nó thật rắc rối còn hơn cả tính trẻ con của Chaeng nữa.

"Haiz." Chaeyoung thở dài, tay nắm lấy ngón tay đầy vết chai của người yêu, xuýt xoa "Anh cứ phải tập làm gì thế, em đâu có bắt ép anh đâu."

"Nhưng anh muốn đánh đàn cho bà cố nghe." Jaehyun lắc đầu "Ít ra thì phải cho bà biết là anh người yêu của em cũng rất yêu em mới chịu học đàn để lấy lòng bà chứ."

"Em biết là được rồi mà." Chaeyoung bật cười, hôn lên môi anh.

"Anh muốn cả thế giới biết cơ."

5. Anh ơi

"Anh ơi em gọi anh hoài anh không thấy mệt hả?"

"Không"

"Anh ơi em trẻ con vậy anh không khó chịu hả?"

"Không"

"Anh ơi anh nuông chiều em vậy không sợ em leo lên đầu à?"

"... em dám à?"

"Anh ơi..."

"*hôn* muốn anh không phiền thì hôn anh đi."

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu cuối là của người yêu tớ đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro