hiến máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

janeny ê này, mai đi hiến máu nha, chị mày làm trong đội máu, đến ủng hộ chị tí, lôi thêm được ai thì lôi nhá ^^

chaengpabo no no no, có quà thì đây đi hiến nha :v

janeny có quà, không phải lo. đi hiến đôi có quà to gấp đôi nha

chaengpabo em không có đôi, em chỉ có một mình nha. chị lôi được ai đi thì đi.

janeny được rồi, ưu ái mày là em chị, chị sẽ đặc cách cho mày con gấu to, được chưa?

29/10 hằng năm, trường chaeyoung đều đặn tổ chức ngày hội nhất tâm hiến máu cứu người. xui xẻo thay, đúng hôm đó cô phải đi thi. thế là vào ngày hiến máu, park chaeyoung bơ phờ như một con điên, đi từ phòng thi đi ra. nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ kém rồi, cô vẫn còn một cái hẹn với bà chị đi hiến máu nữa. thế là dù đang tơi tả vì ba đêm ôn thi, chaeyoung vẫn lê xác đi tới khu hiến máu ở khu kí túc xá của trường.

"chị ơiiiiiii" chaeyoung dùng hết sức gào lên gọi bà chị đang lúi húi làm việc ở gần đó.  jennie đang làm dở, thấy con em mình mặt mày phờ phạc, biết là nó vừa mới đi thi về xong liền đon đả tươi cười cầm tay nó, dúi thẳng cho một bạn nữ ngồi cạnh nó:

"em ơi, chăm sóc nó hộ chị nhé!"

chaeyoung quá mệt để mà phản ứng gì với bà chị, để mặc sức cho jennie làm gì thì làm. bạn nữ tươi cười mời nó ngồi, uống một ít nước để chuẩn bị tinh thần hiến máu. chaeyoung ngồi nghiêm chỉnh, tay thắt dây chuẩn bị lấy ven sẵn sàng hiến máu thì đùng một cái, bạn nữ đi đâu đó mất, để cô ngơ ngác ngồi một mình chờ.

sốt ruột quá, chaeyoung đành vẫy một bạn nam ở gần đó tới, thấy bạn ấy mặc áo blouse trắng cầm máy đo huyết áp nên chaeyoung tin chắc đó là bác sĩ rồi, bảo bạn ấy:

"anh ơi, phiền anh có thể lấy máu gấp cho em được không ạ, em đang có việc gấp cần đi trước ạ!"

anh y sĩ áo trắng lơ ngơ ra một lúc rồi cũng ừ ừ, cầm kim cầm ống ra lấy máu cho cô. cơ mà, chaeyoung ạ, đi lấy máu người ta phải để người già lấy chứ không nên để người trẻ lấy. biết vì sao không? vì đau vl ấy ạ!!!!!!!!!!!!

chaeyoung từ bé đã sợ đau, lại gặp phải bạn y sĩ trẻ, đau đến muốn khóc mà nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng, mặt nhăn nhó. má ơi, con chết mất!

máu chậm chậm chảy ra, đồng nghĩa với việc cô chịu đau càng lâu. chaeyoung khóc thầm, trời ơi lầu sau không đi hiến máu nữa đâu TvT

"đau lắm hả em? anh xin lỗi nhiều nhé, anh hậu đậu quá."

một bàn tay dài dài thô ráp phủ lên tay cô, vỗ về nhẹ nhàng. chaeyoung ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh y sĩ đang nhìn cô với ánh mắt hối lỗi. bỗng chốc cô cảm thấy anh y sĩ này đáng yêu quá chừng.

"đau quá thì siết lấy tay anh này, đợi tí thôi là hết mà."

anh y sĩ da mặt trắng hồng, má lúm xinh xẻo, giọng nói ngọt ngào, có ngu mới không nắm tay trai đẹppp!!! thế nên chaeyoung liền ra sức nắm lấy tay anh chàng.

lấy máu xong, anh y sĩ cười rạng rỡ:

"xong rồi đó em."

park chaeyoung luyến tiếc buông tay anh ra, nhưng sau đó bản tính mê trai cùng cá tính mãnh liệt nổi dậy, liền bám lấy tay y sĩ, mắt long lanh:

"anh ơi, anh có người yêu chưa anh?"

"à anh chưa em ạ."

"anh ơi em nghe nói tham gia chương trình sẽ được tặng gấu bông ạ?"

"ừ đúng rồi đó em. em ra quầy lễ tân lấy gấu nhé."

"thế em lấy anh làm gấu được không ạ?"

"ơ...."

"người ta gọi là gấu bông 37 độ đó anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tớ lại ngoi lên để kể chuyện đây :v

hôm trước tớ rủ bạn nam đi hiến máu đôi để lấy gấu bông, nhưng bạn í bận nên bảo thôi để tớ mua cho cậu con gấu sau nhé. mà chả hiểu sao chuyện như thế thôi cũng giận nhau được í :((( kiểu tớ lúc đó đang hơi nhạy cảm nên suy diễn linh tinh, cậu ấy ở bên kia màn hình cũng chả biết đang nghĩ gì mà chỉ thấy hiện ba chấm xong dừng. tớ nghĩ thôi giờ mình đang như con điên nên tắt fb, tắt nguồn điện thoại xong trùm chăn đi ngủ, sáng mai có gì nói chuyện với cậu ấy tiếp. xong một lúc sau điện thoại con bạn cùng phòng tớ báo cuộc gọi, xem số là số bạn nam tớ. tớ đang thắc mắc là sao bạn ấy có số nó thì thấy tin nhắn đến, nội dung vỏn vẹn mấy chữ: "cậu ơi, bảo dương nghe máy tớ đi" :)))

hóa ra là bạn nam ib không thấy tớ rep, gọi thì không được nên phải gọi sang cho bạn tớ :))) tớ liền nhây kệ để xem cậu ấy làm gì tiếp, thì không thấy cậu ấy nhắn gì nữa. mấy hôm sau cũng không nhắn không gọi gì cả, hic.

tới sáng hôm đi hiến máu, tớ nghĩ là thôi mình đi một mình rồi, nên chuẩn bị đồ đi. mà hôm đó tớ cũng thi nữa, nên là thi xong thì tớ xuống hiến máu. lúc vừa hiến máu xong thì tớ xây xẩm một lúc, phải ngồi ở phòng hồi sức. đến lúc về tới nhà rồi thì bạn nam điện thoại tới, tớ dỗi nên dập máy luôn. xong tầm 20' sau thì thấy bạn tớ gọi bảo xuống nhà có việc. là bạn nam tớ đến ấy ạ :v

xong tớ vừa ngồi gặm bánh bông lan vừa bị ăn chửi TvT lí do là bạn ấy lo tớ vừa rớt dâu vừa ôn thi không đủ sức hiến máu (lúc này mới nhớ ra rớt dâu không được hiến dù đã hết hai ba ngày :v). lúc đó mới hiểu ra, liền xí xóa làm hòa :v

riết rồi cái series này thành nơi kể chuyện linh tinh của tớ quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro