Định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Nhìn nét mặt bối rối của Perth, tôi có dự cảm không tốt...

"Đây là bạn học của Perth hả? Xin chào, anh là Saint, anh trai kiêm đồng nghiệp của Perth..."

"Em chào anh" các bạn Perth đồng thanh nói

Rồi người này đụng vai người ra hiệu gì đó, tôi không rõ lắm, quay sang nhìn Perth đang cuối đầu, có vẻ còn căng thẳng hơn khi nãy. "Em vào học đi, tan học anh quay lại đón..." tôi chưa nói dứt câu thì nghe một người bạn của Perth hỏi

"Anh là bạn diễn của Perth hả? Cũng đóng phim gay hả?"

Tôi sững sờ rồi giật mình nhận ra lý do Perth nhìn căng thẳng như vậy, tôi mỉm cười nhìn các bạn Perth, đưa tay quàng qua vai em và nói

"Ý mấy em là BL series hả? Phải, anh là bạn diễn của Perth, Perth là diễn viên chính còn diễn xuất rất giỏi, bộ phim mà thành công thì Perth sẽ rất nổi tiếng đó. Mấy em có tranh thủ xin chữ kí thì xin trước đi nha". Tôi mỉm cười nhìn nét mặt ngạc nhiên của đám bạn học. Perth thì nhìn tôi có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm kích.

Tôi dặn Perth thêm vài câu rồi đi, được 1 đoạn tôi quay lại nhìn Perth đang khoác vai bạn, dù còn hơi ngượng ngùng nhưng đã vui vẻ hơn. Lúc này, có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi biết làm thế nào diễn được Pete rồi, biểu cảm lúc nãy của Perth, ánh mắt bối rối khi bạn bè trêu ghẹo việc em đóng phim BL, vẻ mặt vui vẻ của em khi tôi khen em diễn giỏi. Đó chính là biểu cảm của Pete.

Tôi có cảm giác vỡ òa trong người, như tìm được đáp án, tìm được chân lý. Perth à, em là thần may mắn của anh, không có em anh không làm được gì cả...

Perth
Sau giờ học, P'Saint đến đón tôi tại trường

"Mình về nhà thay đồ rồi đi ăn nha" tôi vừa lên xe thì P'Saint nói " Em mặc đồng phục mà đi hẹn hò thì chắc anh ngồi bóc lịch mấy năm..."

Hôm nay chúng tôi sẽ hẹn hò như người yêu, sao tôi lại hồi hộp thế này, chỉ là giả bộ hẹn hò để tìm linh cảm diễn xuất thôi mà.

Chúng tôi thử làm những gì những cặp đôi hay làm...đi ăn, đi dạo phố, mua sắm... cảm giác không tệ chút nào, chưa kể sở thích chúng tôi giống nhau, nên càng có nhiều điều để nói...

Khi chúng tôi từ quán ăn đi ra, dự định đi dạo mua sắm, P'Saint nói " Perth nè, diễn thì diễn cho giống, đưa tay cho anh." Rồi anh đưa tay về phía tôi, tôi vui vẻ đồng ý nắm lấy.

Khi chúng tôi nắm tay vào cửa hàng quần áo, chị bán hàng niềm nở đón chào, nhìn P'Saint với ánh mắt sáng rỡ nhưng rồi vụt tắt khi nhìn thấy chúng tôi tay trong tay. Lúc đầu tôi còn chút ngại ngùng, nhưng đến cửa hàng thứ 3 thì thấy rất buồn cười. Thế là chúng tôi càng diễn thân thiết hơn, khoác vai, ôm eo tôi và P'Saint đều làm hết. Khi chú ý đến biểu cảm của người khác, ánh mắt họ nhìn chúng tôi càng kì lạ, thì 2 đứa tôi diễn càng đạt.

Đến tối, chúng tôi đi bộ từ bãi giữ xe về nhà, tôi vẫn muốn nắm tay P'Saint nhưng lúc này trên đường không có ai, diễn cho ai coi chứ. Tôi im lặng nhìn tay P'Saint có chút luyến tiếc, muốn đưa tay ra nắm nhưng lại ngại.

Bỗng nhiên P'Saint đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh sau đó nở nụ cười. Đây là P'Saint, dù tôi làm gì anh cũng chiều. Tôi kéo mạnh tay anh để anh sát vào người rồi đưa tay quàng qua vai. Chúng tôi vui vẻ đi về nhà, tôi vừa đi tôi vừa nói "tối nay anh vẫn ngủ chung với em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro