Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Xem xong phim đã 11h30, P'Saint không cho tôi thức khuya, dặn tôi về phòng ngủ trước, nhưng rồi tôi nhận ra trong nhà chỉ có 1 phòng ngủ. P'Saint nhường tôi ngủ trong phòng, ảnh ngủ sopha...

Tôi nằm trên giường lăn lộn mãi đến 1h vẫn không ngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của P'Saint diễn Pete, nghĩ đến từng ánh mắt, nụ cười và tiếng ảnh gọi Ae khap~ trong lòng tôi giống như có con mèo đang cào cấu. Tôi ngồi dậy đi ra phòng khách thấy P'Saint vẫn đang làm bài tập trên laptop, tập vở để đầy trên bàn.

"P'Saint vẫn chưa ngủ ạ? Nhiều bài tập lắm sao anh?"

"Uh, ngày mai anh có bài thuyết trình nhóm..."

"Sao lúc nãy anh không nói với em, còn coi phim trễ như vậy? Làm có kịp không anh"

"Không sao, anh làm xong rồi... Em cũng chưa ngủ hả, ngủ không quen giường hay sao?"

"Dạ không, chỉ làm... hay là... anh ngủ với em đi, anh kể chuyện buồn ngủ lắm. Haha"

P'Saint ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vẫn đóng laptop, thu dọn tập vở rồi đi theo tôi về phòng. Chúng tôi nằm trên giường nhìn nhau.

"Em muốn nghe anh kể chuyện gì?" P'Saint hỏi tôi. "Anh nói về gia đình anh đi, em chỉ hay nghe anh nhắc đến mẹ thôi." P'Saint im lặng, rồi bắt đầu kể chuyện lúc nhỏ ở quê, anh sinh ra ở tỉnh Trat, cả nhà anh rất vui vẻ, kể mãi cũng không hết chuyện.

Tôi nhắm mắt lại nghe tiếng nói đều đều của anh mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Saint
Buổi sáng tôi thức dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt gương mặt Perth. trong workshop, tôi đã quan sát gương mặt của em nhiều lần, tuy không phải đẹp kiểu rung động lòng người nhưng vẫn là gương mặt khiến người ta vừa nhìn là có thiện cảm. Lúc này Perth đang ngủ, nhìn như một đứa trẻ vô tư vô lo. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ gương mặt của Perth, rất nam tính, tuy bây giờ còn nét trẻ con, nhưng qua vài năm sẽ ấn tượng vô cùng. Tôi thật tò mò muốn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành của em...

Bình thường khi luyện tập đều là Perth nựng má tôi, trông em có vẻ rất thích thú, tôi tự hỏi nựng má Perth cảm giác như thế nào. Nhân lúc em ngủ, đưa tay lên thử chạm má Perth, lại tự so với má của mình, má mình mềm hơn. Sao mà Perth gầy như vậy, nhéo vào chả thấy thịt, lát nữa phải nấu thêm đồ ăn cho em ấy.

....
Đang đứng trước bếp nấu mì, tôi nghe tiếng dép lê, quay lại nhìn thấy Perth đứng trước cửa phòng, đưa tay dụi mắt...
"Sáng nay ăn gì vậy P'Saint"

"Mì xào...Đánh răng đi rồi ra ăn sáng, xong anh chở em đến trường"

"Không cần, xíu em đón xe đi học"

"Hôm nay anh cũng phải lên trường, tiện đường mà..."

"Mà anh học trường nào vậy"

"Srinakharinwirot University"

"Cùng trường với P'Mark hả? Trùng hợp vậy. Vậy trường anh gần trường em, cho em quá giang nha"
....
Hai hôm nay tôi mượn xe P'Chen để tiện đi lại. Dừng xe trước cổng trường, tôi nhìn Perth xuống xe rồi định chạy đi tiếp, nhưng nhìn xuống chỗ Perth ngồi thì thấy cái ví của em rơi ra. Thằng bé này sao mà lôi thôi quá, để quên đồ suốt...

Tôi xuống xe đuổi theo em "Perth.. Perth.. em quên ví nè.." Perth quay lại nhìn tôi ngạc nhiên rồi ngại ngùng lấy ví bỏ vào giỏ. Tôi bây giờ mới để ý thấy Perth đang đứng chung với bạn học, tôi mỉm cười gật đầu chào rồi định tạm biệt Perth...

Nhưng sao tôi nhìn em có vẻ bối rối nhỉ? Những người bạn của Perth lại đang cười tủm tỉm... có chuyện gì đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro