56. Được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau, Perth xuất viện.
Mang theo 1 xe đầy sữa và bánh do fan support, cùng với ba mẹ trở về nhà.
Ông Tanapon đã mua cho cậu 1 cái nạng gỗ, để việc đi lại được tiện lợi hơn.
Sau khi dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng hai người mới yên tâm tạm biệt Perth, trở về nhà lớn.
Mấy ngày nữa, họ sẽ ghé ngang đưa cậu đi kiểm tra.

Còn lại một mình, ăn xong bữa tối, Perth tiếp tục lăn ra ngủ.
Tối đó Saint không đến.
2 ngày tiếp theo cũng vậy.

Ngày thứ 5, mẹ Perth lái xe đến, đưa cậu đi bệnh viện.
Bác sĩ tháo băng quấn ra, gật gù hài lòng.
Bàn chân Perth đã hết sưng, cử động không còn đau nữa.
Mấy ngày về nhà cũng không có gọi điện cho ông.
Có thể thấy cậu rất nghiêm túc nghe theo chỉ dẫn.

Bác sĩ kê 1 đơn thuốc khác, nói cậu không cần quấn băng nữa, nhưng mấy ngày tới vẫn nên hạn chế đi lại.

Perth tựa người vào nạng gỗ, vui vẻ cảm ơn bác sĩ.
Cậu sắp đi làm lại được rồi.

Thăm khám xong xuôi, giữa trưa, 2 mẹ con về tới nhà.
Trong gara lúc này đã có thêm 1 chiếc BMW màu đỏ.
Bà Tanapon nhìn chăm chăm chiếc xe lạ đang đậu sát vào xe con mình, 1 đen 1 đỏ, cảm giác thật quen mắt.
Đây là xe của Saint.
"Perth, con và nó......?"

Perth thẳng thừng.
"Anh ấy đang theo đuổi con. Hôm con nhập viện, anh ấy cũng có đến."
Bà Tanapon sửng sốt, cực kỳ bất ngờ.
"Con...."

Thời gian Saint theo đuổi đã kéo dài mấy tháng, chỉ là mẹ cậu vẫn không biết gì, vì 2 người chưa từng chạm mặt.
Perth chớp mắt nhìn bà.
"Mẹ, bây giờ tụi con vẫn là bạn. Nếu có gì thay đổi con sẽ nói với mẹ, được không ?"

Bà Tanapon vặn vẹo những ngón tay, thở dài.
"Ba con không thích chuyện này đâu."

Perth cắn môi.
"Con sẽ nói chuyện với ba sau. Mẹ, con biết mẹ không thích anh ấy. Mẹ sẽ phản đối tụi con sao ?"

Bà Tanapon lại thở dài, hỏi lại.
"Nếu mẹ nói không thích, con có nghe lời mẹ không ?"
Perth đưa ánh mắt nhìn ra phía trước, rõ ràng không muốn trả lời.

Mẹ cậu lại thở dài.
Mới có mấy phút, bà đã thở dài mấy lần rồi.
"Được rồi, vào nhà đã."

Bà Tanapon mở cửa xe bước ra, muốn vòng qua bên kia đỡ Perth.
Còn chưa kịp vòng qua, Saint 1 thân đồ trắng xăm xăm từ trong nhà đi ra.
Phía sau anh là cô giúp việc lớn tuổi.
Nhìn thấy bà, anh sửng sờ 1 lát, lập tức chắp tay vái chào.
"Cháu chào cô, cô mới tới."

Mới tới cái gì, đây là nhà con tôi, cậu mới là người mới tới đó.
Tuy nghĩ vậy, bà vẫn mỉm cười gật đầu với Saint.

Cô giúp việc nhanh chân chạy tới mở cửa cho Perth.
Perth vừa thò cái nạng ra đã bị Saint giật lấy, đưa cho cô giúp việc.
Anh vươn 1 tay tới trước mặt Perth, nhướn mắt, muốn cậu dựa vào mình đứng lên.

Khoé mắt Perth giật giật, cậu liếc về người mẹ xinh đẹp đang chăm chú quan sát nãy giờ.
Bà ấy từ lúc nhìn thấy Saint liền cứ vậy đứng yên 1 chỗ.

Perth bặm môi, đặt 1 tay lên tay Saint, tay kia vịn vào cạnh xe, co giò đứng lên.
Khi cậu vừa đứng vững, Saint liền kê vai tới, để cậu dựa sát vào mình, từng bước dìu đi vào nhà.
Toàn bộ quá trình dìu đỡ, Saint làm rất thành thục, động tác nhanh nhẹn cẩn thận tựa như đã làm qua rất nhiều lần.

Có phải Saint mỗi ngày đều chạy tới đây dắt dìu con bà không nhỉ ?
Bà Tanapon lắc lắc đầu, chắc là không có đâu, cậu ta cũng rất bận mà.

Bên kia Saint dìu Perth vào trong nhà, để cậu ngồi ở sofa phòng khách.
Anh nhìn bàn chân không còn băng quấn, nhẹ giọng hỏi.
"Em hết đau rồi hả ? Bác sĩ nói sao ?"
"Khạp, vài ngày nữa em có thể đi làm."

Saint còn muốn nói tiếp, mẹ Perth phía ngoài đã vào tới, đang nói gì đó với cô giúp việc.
Bà nhìn Saint.
"Saint, cháu đã ăn trưa chưa ? Nếu chưa, thì ăn cùng với nhà cô luôn."

Saint lóng ngóng chắp tay.
"Khạp, cháu xin phép ạ."
Bà Tanapon gật gật đầu, liếc nhìn Perth vẫn đang im lặng trên ghế, biểu tình ôn hòa chẳng nhìn ra cảm xúc.

Bàn ăn đã sẵn sàng.
Mẹ Perth gọi luôn cô giúp việc và chú tài xế ngồi ăn cùng.
Perth và Saint ngồi 1 bên.
Mẹ cậu, cô giúp việc và chú tài xế ngồi bên còn lại.
5 người quây quần, nhìn qua như 1 gia đình.

Perth rất hiếm khi ăn cơm nhà ở bàn ăn.
Vì tính chất công việc bận rộn, bình thường cậu đã rất ít ăn ở nhà.
Nếu có cũng kêu cô giúp việc mang lên phòng cho cậu.
Có thể vừa ăn vừa làm gì đó, ví dụ như đọc kịch bản,..
Chỉ khi mẹ cậu hoặc là Saint tới, bàn ăn này mới được cậu sử dụng.

Hôm nay có bà chủ đến, cô giúp việc nhiệt tình làm rất nhiều thức ăn, 1 bàn rộng cơ hồ không còn chỗ trống.
Ở chính giữa có 1 đĩa trái cây lớn.
Này là của Saint mang tới.

Bà Tanapon gắp 1 lát trứng bỏ vào chén cơm của Perth, tiếp 1 miếng thịt vào chén của Saint, nhỏ giọng hỏi anh.
"Lát cháu có đi làm không ?"
Saint đang mặc vest trắng, nhìn là biết trang phục dành cho sự kiện.

Anh lễ phép trả lời.
"Khạp, có ạ. Ăn xong cháu sẽ đi ngay."

''Có làm trễ thời gian của cháu không ?"
"Không đâu ạ."
"Vậy để ý 1 tí, đừng để thức ăn rơi vào quần áo."
"Khạp."

Bà Tanapon không nói gì nữa, chăm chú gắp thức ăn.
Perth cũng chuyên tâm xử lý đồ ăn, cậu đang rất đói.
Chỉ có mình Saint vừa ăn lại vừa hồi hộp.
Chả hiểu đang lo lắng cái gì.

Perth ngồi sát anh, đương nhiên cảm nhận rõ Saint không được tự nhiên.
Nhưng cậu cũng không nói gì.

Ăn xong, bà Tanapon có việc bận phải rời đi trước.
Trước khi đi, bà ôm Perth 1 cái, tiếp đó lại gật đầu với Saint.

Bà ấy đi rồi, Saint bất giác thở ra.
Nhìn biểu hiện nhẹ nhõm của anh, Perth gãi gãi mũi, cảm giác như mình đã hiểu được gì đó.

Saint lật đồng hồ, sắp đến giờ.
Anh nhìn sang Perth.
''Có muốn anh đưa lên tầng không ?"
Phòng cậu ở trên đó, trước sau gì cậu cũng phải lên.
Perth gật đầu.

Saint dìu cậu đến chân cầu thang, đột nhiên dừng lại.
"Perth, hay để anh cõng em."
Perth liếc mắt, 1 tay nắm chặt thành cầu thang, phun ra đúng 1 chữ.
"Không."

Saint nài nỉ.
"Để anh cõng cho, em nhìn xem anh rất khỏe, sức mạnh để không làm gì."

Mặt Perth có chút đen, nhấn mạnh.
"Không."
Saint tiếp tục nài nỉ.
"Perth, anh....."

Perth bực mình nạt ngang.
"Anh có đỡ em không, hay để em lấy nạng ?"

Saint thức thời ngậm miệng, ôm sát người cậu dìu đi lên.
Được mấy bậc, anh lại hỏi.
"Perth, mẹ em không thích anh hả ?"

Perth nhàn nhạt hỏi lại.
"Anh nghĩ như vậy ?"

"Cảm giác thôi."
"Ừm."

Saint dừng hẳn.
"Cô ấy thực sự ghét anh ?"
Perth đang đếm bậc cầu thang, bọn họ chỉ mới đi được 1 nửa.
"Anh nghĩ không thích với ghét, cùng 1 nghĩa hả ?"

Saint cắn cắn môi, im lặng nhìn xuống chân.
Perth không nuốt nổi bộ dạng tủi thân của anh, hàm hồ phủ định.
"Được rồi, mẹ không có ghét anh. Bà ấy đối với mọi người đều như vậy."

Saint ngước mắt.
"Thật sao ? Nhưng lúc nãy gắp thức ăn, cô ấy gắp cho anh khác với em."

Perth nhìn chằm chằm anh.
"Vì đồ ăn khác nhau cho nên lúc ăn cơm anh mới ngại ngùng như vậy ?"

Saint đảo đảo mắt, không nghĩ tới Perth lại nhìn ra.
Anh nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh không có ngại ngùng."

Perth vẫn nhìn anh.
Cả 2 đang đứng sát vào nhau, ánh nhìn cận mặt của cậu phút chốc làm Saint thấy mất tự nhiên.
Anh cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"Em nói nè, anh có thể suy nghĩ đơn giản chút được không ? Mẹ gắp trứng cho em, vì em đã nói với bà ấy em muốn ăn trứng. Chỉ vậy thôi, ngoài ra không có ý nghĩa gì hết á."

"Thật sao ?"
"Thật."
".............."

Saint ngẩng đầu, cùng Perth đi tiếp.
Mấy giây sau, họ đã tới phòng ngủ.
Perth đẩy cửa, thả tay anh ra, lò cò tới mép giường ngồi xuống.

Saint thong thả đi vào sau.
Khi Perth đã yên vị, anh lật cổ tay nhìn đồng hồ.
Đến lúc phải đi rồi.
Saint bước mấy bước lại gần, dưới con mắt phòng vệ của Perth, cực kỳ dĩ nhiên hôn nhẹ lên trán cậu.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, cục cưng. Ngày mai anh lại ghé."

Đối với thái độ thân mật quá mức này, Perth vẫn bình tĩnh gật đầu.
Saint bước ra cửa, khi cánh cửa gần khép hết, anh chu môi thả cho cậu 1 nụ hôn gió.

Phải công nhận trình độ thả thính của Saint càng ngày càng cao, kĩ năng tán tỉnh học được từ những bộ phim ngôn tình được phát huy triệt để.
Tin chắc rằng 1 ngày không có anh, Perth hẳn sẽ nhớ lắm.

Nhớ thì đúng là có nhớ.
Nhưng Perth không còn là cậu nhóc da mặt mỏng, dễ ngại ngùng như năm nào.
Ngoài vẻ mặt bất lực, cậu vẫn bình chân như vại.

Kiểu như, anh tán tỉnh thì cứ tán tỉnh, thả thính cứ thả thính, em đều sẽ tiếp nhận.
Để xem rốt cuộc thì anh và em, ai sẽ là người chịu không nổi trước.
Cách lý giải tình yêu của người trưởng thành cũng thật kì diệu.

...........

19/2, sinh nhật Plan Rathavit.

Địa điểm được chọn cho tăng 2 dành cho anh em bạn bè thân thiết của Plan, thật khéo lại là quán bar Roya.

Jack, chủ nhân của quán hiện đã sang Mỹ 2 tháng nay, để học hỏi bí quyết kinh doanh gì đó.
Cậu đã để sẵn 1 phòng VIP miễn phí cho Plan vào tối nay, coi như là quà sinh nhật.
Đối với 1 người không thân thiết lắm như Jack, cái này hơi bị hào phóng.

Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, Jack là đang tích cực mai mối cho Perth và Fire.
Cậu đang ở nước ngoài, vẫn chưa nắm được tình hình thực tế của Perth bên này.
Và 1 điều nữa, tiệc sinh nhật lần này, Perth lại không có mặt.

Saint đến dự tiệc, không ngoài ý muốn nhìn thấy Fire, tình địch đã lâu anh không chạm mặt.

Lúc ấy, Fire đang hút thuốc ngoài ban công gần nhà vệ sinh, nơi mà Saint muốn ra hóng mát.
Làn khói trắng lượn lờ quanh mũi của chàng trai trẻ, xém chút anh đã không nhận ra đây là tình địch ngoan hiền, từng rất có nguy cơ.

Saint bước tới, tựa vào ban công cách Fire 1 khoảng, nhẹ giọng.
"Hút thuốc không tốt cho da mặt đâu."

Fire giật mình, nhìn sang.
Thấy Saint, cậu liền dập tắt điếu thuốc, bỏ vào thùng rác.
Khói thuốc rất có hại đối với người xung quanh.

"Lâu rồi không thấy em, em bỏ cuộc rồi hả ?"
Saint chậm rãi hỏi, anh hoàn toàn không biết cậu nhóc đã bị từ chối.

Fire phủi phủi tay, nhét bao thuốc vào túi áo.
"Khạp."

Saint có hơi bất ngờ.
Sao lại dễ chấp nhận như vậy....
Anh mấp máy môi 1 hồi, chẳng biết nên nói gì.

Fire hờ hững nhìn anh.
"P'Perth không nói với anh ?"
Saint cau mày.
"Nói gì ?"

Fire quét ánh mắt ra phía xa.
"Cũng đúng, có rất nhiều chuyện anh ấy không nói với anh."

Chân mày Saint nhíu chặt.
"Ý em là gì, Perth giấu anh điều gì sao ?"

Fire nhếch môi, bất cần cười thành tiếng.
Saint nhìn chằm chằm cậu, khi còn theo đuổi Perth, cậu chưa từng thể hiện bộ dạng này.

"P'Saint, cái này không tính là giấu diếm. Chỉ là anh không biết thôi."
"Em có thể ví dụ không ? Điều gì đó mà anh không biết."

Fire liếc nhìn anh, cân nhắc.
Sau đó móc điện thoại lướt lướt đưa đến trước mặt Saint 1 tấm hình.
Trong hình là chú gấu tặng ghim cài cho anh vào sinh nhật năm ngoái.

"Anh có nhớ người này không ?"
Fire hỏi.
Saint vô thức gật gật đầu.

Fire tiếp tục.
"Vậy anh có biết người này là ai không ?"
Saint lắc lắc.
"Không."

Fire trượt nhẹ điện thoại, lướt qua 1 tấm hình khác.
Trong hình vẫn là chú gấu đó, nhưng khuôn mặt đã lộ ra, là Perth.
Saint chớp chớp mắt, thật sự là Perth.
Em ấy....

"Anh có còn giữ món quà của anh ấy không ?"
Saint ngơ ngẩn gật đầu.
"Vẫn còn."

Fire cất điện thoại lại vào túi quần.
"Vậy tốt rồi, anh ấy rất đáng thương. "
Fire không biết Perth đã tặng cái gì, cậu chỉ nhớ rõ ánh mắt u buồn day dứt của anh trong ngày mưa đó.
Ánh mắt đã ám ảnh cậu 1 thời gian dài.

"P'Saint, hẳn anh đang nghĩ anh ấy rất chân thành, ấm áp phải không ? Luôn âm thầm, chẳng cần anh hiểu. Nhưng mà ....."

Fire dừng 1 lúc, chua chát nói tiếp.
".... chỉ với mình anh thôi. Với người khác thì không. Bộ trang phục gấu đó là của em, người che mưa hôm đó cũng là em. Nhưng mà anh ấy lại chỉ nhìn thấy anh. Khi em còn chưa tỏ tình, anh ấy đã nhắc nhở em dừng lại. Tuyệt tình đến mức nào."

Cậu ngước mắt nhìn thẳng Saint.
"Không phải ai cũng yêu anh như vậy đâu. Cho nên anh hãy trân trọng anh ấy 1 chút, kiên trì 1 chút. P'Saint, anh có làm được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro