55. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2.
3h sáng.

Vệ sĩ mặt trời.
Phân đoạn....,
Cảnh....

Trung tâm thương mại....

Sun, 1 thân tây trang thẳng thóm, đứng phía ngoài, bất đắc dĩ nhìn đại tiểu thư bên trong thang máy đang cau có nhấn nút xuống tầng hầm.
Cô gái hờn dỗi vẫn không quên làm giá, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, bộ dạng rõ ràng "Tôi muốn đi 1 mình".

Thang máy khép lại, Sun vội vàng sải bước chạy xuống cầu thang bộ.
Anh cần bắt kịp cô gái, vệ sĩ phải luôn ở bên thân chủ của mình.
Sun vừa nhận được mệnh lệnh của ông lớn, yêu cầu anh hộ tống đại tiểu thư về nhà ngay lập tức.

Anh đành ép buộc cô gái kết thúc buổi dạo chơi trong trung tâm thương mại hôm nay, về nhà theo lệnh của cha.
Và cũng vì thế cô nàng mới hờn dỗi như vậy.
Chạy liên tục xuống 8 tầng nhà, cuối cùng ở bãi đỗ xe, Sun cũng nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của cô.

Anh còn chưa kịp bước tới, lúc này cửa sau chiếc xe màu đen đậu gần đó đột nhiên mở ra, 2 tên mặc đồ đen lấy tốc độ cực kỳ nhanh gọn phóng tới trước mặt tiểu thư.
1 người giữ tay, 1 người chụp khăn lên mũi cô, lôi vào trong xe.
Cô gái vùng vẫy mấy cái, sau đó cả người xụi lơ, có vẻ như đã ngấm thuốc mê.

Từ khi thấy bóng dáng 2 tên đàn ông, Sun dốc sức chạy nhanh tới, nhưng vẫn không thể bắt kịp.
Chiếc xe đã lướt đi trước khi anh có thể chạm vào nó.

Sun quét mắt nhìn quanh, sau đó rút súng, bước lùi mấy bước lấy đà nhảy lên.
Cả người anh trượt qua phần đầu của 1 chiếc xe, lại tiếp tục nhảy lên 1 chiếc xe khác, cứ thế liên tục trượt qua hết dãy xe dài bên hông, muốn dùng con đường này đón đầu lối ra của chiếc xe kia.

Như dự đoán, anh đã lần nữa nhìn thấy đuôi xe cách mình chừng mấy mét, Sun không do dự nổ súng, bắn liên tục vào lốp xe.
Chỉ cần trúng một phát thôi, chúng sẽ không thể chạy được nữa.

Đáng tiếc, đoạn đường đối đầu quá ngắn, người lái có vẻ rất rành rỏi, lạng qua lách về trốn thoát thành công.

Sun hạ súng, thở hồng hộc, nhìn theo bóng xe xa dần.
Lần này anh đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Anh nhấc điện thoại.
"Khạp, xin lỗi ông chủ, đại tiểu thư bị bắt rồi."

"CẮT"
"Tốt lắm."

Đạo diễn Oh hô to, kết thúc 1 buổi quay mệt nhọc.
Ngay khi tiếng "Cắt" vừa vang lên, cả người Perth đang đứng thẳng liền khụy hẳn xuống sàn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Cậu vứt súng và điện thoại trên tay sang 1 bên, mím môi tháo giày và giớ ra.
1 tay kéo kéo ống quần, nhìn cổ chân trái đã sưng lên.
Chân cậu không ổn rồi.

Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía Perth, ai đó hét to.
"Mang xe đến đây nhanh lên, đem em ấy đi bệnh viện."
............

Bệnh viện K, Bangkok.

"P'Gem, nó phải mang cái cục băng này bao lâu ?"
"Ít nhất là 1 tuần, bác sĩ nói vậy."
"Vậy là em ấy phải nằm trên giường 1 tuần luôn hả ?"
"Không đâu, trước mắt thì nằm 2 ngày. Sau đó có thể di chuyển, nhưng không được gây áp lực cho chân."
"Di chuyển mà không gây áp lực ?"
"Ừ, đi xe lăn hoặc là mang nạng."
"Ồ, thế thì mất mẹ phong độ rồi."
"..........."

Perth hấp háy mắt tỉnh dậy, mơ hồ nghe được những giọng nói quen thuộc.
Phía cuối giường, nhóm 4 người Plan, Gun, Title và P'Gem đang nhìn chằm chằm cái chân quấn băng trắng toát đang được kê cao của cậu, nho nhỏ trò chuyện.

Perth có chút ngơ ngẩn nhìn dải băng 1 hồi, cậu liếc mắt đảo quanh, phòng ốc 1 màu trắng xóa, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Đúng rồi, đây là bệnh viện.
Và cậu vừa bị mang đến đây lúc 4 giờ sáng, chẩn đoán ban đầu là bong gân.

Perth nhúc nhích người muốn ngồi dậy, P'Gem thấy cử động liền bước nhanh tới đỡ lấy lưng cậu, kê thêm 1 cái gối vào phía sau.
"Từ từ nào, có còn đau không ?"

Perth ngồi thẳng, uể oải lắc lắc vai.
"Bây giờ thì không ạ. Mấy anh đến khi nào vậy ?"
Gun và Title cũng bước tới đứng vây quanh cậu.
Plan ngồi lên mép giường, lật qua lật lại cái gối bên cạnh nói.
"Mới tới. Mày quay cảnh gì mà để ra nỗi này ?"

Perth ngáp ngáp.
"Em nhảy qua mấy chiếc xe, cái bị như vầy luôn."

Gun gãi gãi cằm.
"Sao em không để người ta đóng thế ?"
Perth liếc mắt.
"Cảnh này không có gì nguy hiểm hết, tại em xui thôi. Mà mấy anh đi làm hả ?"

Title gật gật.
"Ừ, tạt ngang nhìn em 1 chút. Đừng chủ quan vậy chứ."

Perth không nói, quay trái quay phải tìm điện thoại.
Plan với tay đưa tới cho cậu.
Nó nằm ngay dưới cái gối anh đang cầm.
"Mày coi tin tức hả, khỏi coi, tin mày vào đây đã tràn đi hết Thái Lan rồi. Fan của mày kéo tới đứng chật cả sảnh bệnh viện luôn kìa."

Perth ngước mắt nhìn anh.
"Vậy luôn hả ? Em bị nhẹ mà. Không giấu được sao ?"

P'Gem thở dài.
"Giấu cái gì, 10 ngày tới em không thể làm việc được. Phải thông báo để có lí do dời núi lịch trình của em lại chứ. Không người ta lại nói em chảnh choẹ, mắc bệnh ngôi sao gì gì đó."

Gun bật cười.
"Anh thiệt là, cứ nói quá. Mà Perth bị như vậy cũng không giấu được. Em nên tận dụng cơ hội nghỉ ngơi đi. Hiếm khi mà."
Gun nói xong còn vui vẻ nháy mắt.

Plan vỗ vỗ gối phụ họa.
"Đúng nha. Mày lo tranh thủ nghỉ dưỡng sức đi. Đợi tới khi mày khỏe rồi, còn có sức chạy xô. Coi chừng bị dí cho tắt thở luôn."

P'Gem vỗ đầu Plan.
"Cái miệng xui xẻo."
Anh lật đồng hồ trên tay.
"Đến giờ rồi, đi mấy đứa."
P'Gem đứng thẳng dậy, bóp bóp vai Perth.
"Nghỉ ngơi đi, khi nào xong việc tụi anh lại ghé."

Perth gật gật.
"Cảm ơn mấy anh."

Cả 4 người nhanh nhẹn cầm túi xách đi ra cửa.
Title đi trước chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Perth.
"À, em có thích ăn gì không, tối tụi anh mua cho ?"

Perth chẳng nghĩ ngợi trả lời.
"Mua cho em kem đi."
Title nghe xong, đứng đực nhìn chằm chằm cậu.
"Anh mua kem cho em á hả ?"

Perth khó hiểu khiêu mi, biểu cảm của Title có hơi quái dị.
"Sao vậy, thì anh hỏi em thích ăn gì mà ?"

Plan đứng ở ngưỡng cửa chậc lưỡi.
"Ây cha, tao nói nghe nè Perth, mày có thể kể món khác được không ? Món đó không cần mày nói, cũng có người tình nguyện đem cho mày mà. Tụi tao không muốn dành phần của ai đó đâu nha."

Suy nghĩ Perth hơi chậm chạp, dường như còn chưa bắt kịp.
Gun nhìn cái mặt đần thối của cậu, hứng chí nhếch miệng, tựa vào 1 bên cửa, giở giọng cà rỡn.
"Ôi cha, hôm nay là lễ tình nhân mà. Mình cũng muốn ăn kem, cũng muốn có người yêu. Kiếp độc thân thiệt là khổ quá đi."

Bây giờ thì Perth hiểu rồi, cả khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ, miệng lại chẳng nói được chữ nào.
Bọn họ là đang nói đến Saint, hơn 1 tháng nay, anh rất hay mang kem cho cậu.

P'Gem mạnh tay cốc lên đầu Gun.
"Yêu đương cái gì, muốn thất nghiệp hả ?"
Gun ôm đầu không phục.
"Sao anh không cốc đầu P'Plan với Perth á, em còn chưa có người yêu nữa mà."

"Anh cứ thích cốc em đó, rồi sao ?"
"Anh ức hiếp người quá đáng, thế nào cũng ế tới già."
"Cái thằng này...."
"Thôi thôi, trễ giờ bây giờ."
"..........."

4 người ầm ĩ 1 lúc cũng tản đi.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Perth thơ thẩn mở điện thoại, đập vào mắt là dòng tít của trang báo nào đó.

PERTH TANAPON BỊ CHẤN THƯƠNG KHI ĐANG QUAY PHIM... 

Lướt xuống nội dung, ngoài miêu tả tai nạn sáng nay, còn dự báo ít nhất 10 ngày tới Perth không thể làm việc được.

Perth tắt điện thoại ngã người nằm dài xuống, ánh mắt vơ vẩn nhìn trần nhà trăng trắng trên đầu.
Nghỉ 10 ngày, 10 ngày không đi làm, 10 ngày không gặp fan, nghe thôi đã thấy chán rồi.

Mà không biết Saint đã biết tin tức này chưa ?
Anh có lo lắng, có chạy đến nhìn cậu không nhỉ ?
Nếu có, mong rằng anh sẽ mang cho cậu 1 ly kem.

Như Perth mong đợi, 7 giờ tối khi cậu vừa ăn xong bữa tối với mẹ, thì Saint xuất hiện.
Anh vừa kết thúc sự kiện nửa giờ trước, trên người vận nguyên trang phục dành cho valentine, style màu hồng nữ tính, tay cầm theo 1 cái túi.

Vừa đặt chân vào phòng, anh liền đi thẳng tới nhìn chằm chằm cái chân quấn băng của Perth, mặt không biểu cảm hỏi.
"Em có còn đau không ?"

Perth vẫn nhìn theo Saint từ khi anh xuất hiện, lắc lắc đầu.
"Không."
Saint ngước nhìn cậu.
"Vậy lúc mới bị ?"

"Đau."
"Nhiều không ?"
"Nhiều."

Saint bước tới đưa cái túi cho Perth.
"Cho em nè."
Perth nhận cái túi, bên trong là 1 ly kem vàng óng.
Cậu mở lớp bọc, liếm 1 miếng kem mát lạnh.
Thời gian này cậu có thể vô tư ăn kem.

''Anh xong việc rồi ?"
"Ừ."

Saint đưa đồ xong, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn người trên giường hạnh phúc ăn kem, nét mặt phút chốc dịu xuống.
Dù đã 23 24 tuổi, Perth có đôi lúc rất giống trẻ con.
"Ngon không ?"
Saint mềm nhẹ hỏi.

Perth gật gật.
"Khạp, cảm ơn anh."
Saint lại nói.
"Quà lễ tình nhân cho em đó."

Perth sặc miếng kem, buốt lên tới tận óc, vội vàng tìm chai nước.
Saint nhanh chóng mở nắp 1 chai đưa tới.
Perth tu lấy tu để, cảm giác khó chịu cũng qua đi.
Cậu ngước nhìn Saint.
"Anh mang kem cho em phải cả chục lần rồi. Mấy ngày kia là ngày gì ?"

Saint lắc lư.
"Lễ tình nhân, những ngày ở gần em, với anh đều là lễ tình nhân hết."
Perth sửng sờ mấy giây, chuyển ánh nhìn xuống ly kem đã gần hết, lầm bầm.
"Dẻo miệng."

Saint nghe cậu nói, chẳng phản bác, vui vẻ cười rộ lên.

"Bác sĩ có nói bao lâu thì em khỏi không ?"
"Khạp, 10 ngày có thể đi lại bình thường."
"Em ở đây 10 ngày luôn ?''
"Không, mai em sẽ về nhà, mỗi ngày bác sĩ tới tận nhà kiểm tra."
"Vậy cũng được."

Ăn kem xong 1 lúc, Perth lọ mọ xuống giường muốn đi vệ sinh.
Lúc nãy cậu uống hơi nhiều nước.
Saint phối hợp kè 1 bên, dìu cậu đến cửa toa lét.
Anh chờ Perth đi xong, lại dìu trở ra giường.

Lúc Perth đi gần tới giường, nghễnh ngãng quên mất cái chân đau, vô tư chống thẳng chân trèo lên.
Cơn đau bất ngờ từ cổ chân làm cậu hít 1 hơi, khuôn mặt nhăn lại.

Trường hợp bong gân giống như Perth, mỗi lần đi đứng đều rất đau đớn.
Phải cố định chân và hạn chế vận động trong mấy ngày đầu.
Bởi vậy bác sĩ mới quấn băng và kê cao chân cậu.
Nhưng so với lúc mới bị thương, cơn đau này chỉ bằng 1 phần nhỏ.

Nhìn Perth nhăn nhó, Saint không tự giác cũng nhăn theo.
Anh ngồi bên mép giường, cẩn thận kê chân cậu lên mấy cái gối.
Khuôn mặt u ám.
"Đau lắm hả ?"

Perth thở ra.
"Bây giờ thì hết đau rồi."
Saint nhìn nhìn cậu.
"Em còn quay cảnh nào nguy hiểm nữa không ?"

Perth gãi gãi cằm.
"Còn, 2 cảnh nữa."
Saint lại nhìn chân cậu, có chút lo lắng.

Công việc diễn viên của cả anh và Perth, tai nạn phim trường không hề xa lạ.
Đối với những bộ phim hành động, tỉ lệ bị thương lại càng cao hơn.

Saint cũng bị mấy lần, ví dụ như lần anh phải băng bó bàn tay vì diễn đi diễn lại cảnh đấm tay vào bảng gỗ trong 1 bộ phim bắt ma,...
Nhưng những vết thương của anh chỉ ở mức độ nhẹ, chưa tới mức đi viện, chưa tới nỗi treo giò 10 ngày như Perth.
Nhưng biết sao được, những tai nạn này bọn họ không thể khống chế.

Saint thở dài ngước lên, ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt chăm chú của Perth.
Hẳn cậu cũng biết anh rất lo lắng đi.
Saint không ngại ngùng, nhìn lại.

Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chừng mấy giây, Saint tự nhiên nổi hứng trêu chọc.
"Perth, anh cũng đau."

Lại nữa rồi.
Perth buồn bực, cắt ánh nhìn.
"Người bị thương là em, anh đau cái gì chứ ?"

Saint cực kỳ thành khẩn.
"Anh đau tim."

Nói xong, anh đi đến đầu giường, cầm 1 tay Perth đặt lên ngực mình, 2 con mắt mở to chớp chớp.

"Em nghe kĩ nhịp tim anh đang đập đi. Vì Perth nhỏ bé của anh bị thương nên nó đang rất đau nè."

Perth: "....................." cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro