38. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.###*####
Vì đâu nông nổi như hôm nay ?
Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy .....
............
########.
_____________********__________

Cuối tháng 10, ngày diễn ra SWU Open House thường niên.
Giữa trưa, cầu thang bộ vắng vẻ Đại học SWU.

Perth duỗi thẳng 2 chân giữa các bậc thang, 1 tay cầm phần bánh mì kẹp thịt, vừa ăn vừa ngúc ngắc theo lời bài hát đang phát qua tai nghe.

Cậu đã ghi hình xong phần hoạt động của mình, đang chờ đàn em Fire Suparat cùng đi ăn trưa.

Cầu thang bộ này Perth rất hay sử dụng khi cậu còn đi học.
Nằm phía sau tòa nhà chính và ít sinh viên lui tới.

Fire Suparat từ phía trên mở cửa bước xuống gần, khều khều cậu.
"Pi Perth, em xong rồi."

Có người chạm vào mình, Perth liền ngước đầu lên.
Nhìn thấy Fire, cậu nhanh chóng tắt nhạc, tháo tai nghe và cả điện thoại bỏ vào giỏ xách.
Vừa nhai miếng bánh, vừa gật đầu ra hiệu cho Fire cùng đi.

Chính là Perth vừa bước xuống 1 bước, áo đã bị kéo lại.
Perth đứng ở bậc thang phía dưới, nhăn mày nhìn Fire phía trên mình 1 bậc đang nắm áo mình.

Chỉ thấy cậu nhóc thản nhiên đưa tay kia tới, 1 ngón tay lướt nhẹ viền môi dưới của Perth, lau đi phần vụn bánh quanh mép.
Cử chỉ thật chậm và nhẹ nhàng.
"Pi, phải thật tươm tất khi ra ngoài chứ."

Perth liếc xuống cái tay Fire đang đặt trên môi mình, lắc nhẹ đầu muốn tránh đi, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Saint bước ra từ cánh cửa phía sau.

Perth giây trước còn muốn tránh đi bàn tay Fire, giây sau đã quên mất ý muốn ban đầu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Saint.
Sao anh ấy lại ở đây ?
Có phải là trùng hợp ko nhỉ ?

Từ khi quyết tâm buông bỏ, Perth ko thông qua mạng xã hội theo dõi hoạt động của Saint nữa.
Cậu ko biết hôm nay anh có lịch trình gì, nhưng chắc chắn là ko có hoạt động ở đây.
Nếu có, fandom cp của 2 người sẽ ko yên lặng như vậy.

Perth lắc lắc đầu, quay ánh nhìn trở lại Fire.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Cứ thế cậu cùng Fire sóng bước đi tiếp xuống cầu thang bộ, làm như chẳng thấy Saint đứng sững sờ ở đó.
...........

Saint ko thích tình huống trước mặt mình lúc này chút nào.
Khi anh theo chân Fire mở cánh cửa cầu thang bộ, lập tức nhìn thấy 1 hình ảnh cực kỳ ái muội.

Fire đang đứng sát vào Perth, cả 2 đều vận đồng phục sinh viên, áo trắng quần tây đen, cà vạt có huy hiệu SWU.
1 tay Fire nắm áo, tay còn lại miết nhẹ vành môi đỏ của Perth.

Góc nghiêng toàn cảnh thần thánh, làm Saint cảm giác như anh đang lạc vào 1 thước phim tình cảm học đường.
Cỡ nào lãng mạn và ngọt ngào.

Saint đứng hình mấy giây, Perth cuối cùng cũng phát hiện sự xuất hiện của anh.
Anh mong chờ cậu phản ứng, lại ngoài ý muốn bị bỏ qua.
Perth dửng dưng cùng Fire đi tiếp, bỏ lại mình Saint phía sau hụt hẫng và đau lòng.

Sau đó, Saint âm thầm bắt taxi đi theo xe Perth và Fire đến quán ăn.
Anh cô đơn ngồi 1 góc ko xa, nhìn cả 2 ăn uống vô cùng vui vẻ.
Cả 2 đều ko nhìn thấy Saint.

Perth hình như đang lên cân, khuôn mặt có vẻ đầy đặn hơn, nụ cười nở rộ cực kỳ bắt mắt.
Saint cúi đầu nhìn xuống phần cơm đang dần nguội ngắt, tủi hờn và chua xót đè nặng trong lồng ngực.

Anh muốn lại gần Perth, muốn được ngồi trước nụ cười đó.
Chính là Perth đã dành ưu ái đó cho người khác mất rồi.

Ăn xong, Perth lái xe đưa Fire về tận nhà.
Trời bắt đầu lất phất mưa.
Cậu lấy áo khoác của mình trùm lên đầu Fire, để cậu nhỏ đi vào nhà.
Dù chỉ là 1 đoạn đường ngắn, chỉ là mấy hạt mưa lay bay.

Saint ngồi trong xe taxi, 2 bàn tay cuộn chặt.
Bàn tay mềm mại trắng trẻo ngày thường, giờ đây nổi đầy gân xanh.

Perth rất ít khi thể hiện quan tâm ai đó nhiều như vậy.
Trừ Saint của khoảng thời gian trước kia, và Fire của thời điểm bây giờ.

Phải chăng cậu đã thực sự thích Fire ?
Thực sự muốn chuyển tình cảm dành cho anh sang luôn cho Fire ?

Xe Perth lại lăn bánh, Saint lần nữa kêu tài xế taxi bám sát.
20 phút sau, cậu dừng lại trước 1 ngôi nhà 2 tầng.
Có lẽ là nhà mới của cậu.

Nhìn cánh cổng từ từ mở ra, xe Perth đang lướt vào trong.
Saint ko nghĩ nhiều trả tiền taxi, chạy vội vào cánh cổng đang dần khép lại.
Anh phải nói chuyện với Perth.

Bên kia Perth vừa mở cửa xe, đeo giỏ xách bước ra ngoài liền nhìn thấy Saint.
Khuôn mặt anh nặng nề như ko gian u ám của cơn mưa chưa hết hẳn lúc này.

Perth bất ngờ 1 lúc, ko nghĩ rằng Saint sẽ theo cậu về tới tận đây.
Chắc hẳn anh đã đi theo từ lúc cậu nhìn thấy anh ở trường.

Perth nhấc chân, chậm rãi trên nền đất còn đọng nước mưa, bước về phía Saint.
"P'Saint, anh tìm em có chuyện gì sao ?"

Ngữ điệu câu hỏi của cậu thật tự nhiên, thật khách sáo.

Saint mở miệng định nói, xong lại ko biết phải nói gì.
Dường như Perth ko muốn quan tâm đến anh nữa, cậu thậm chí còn ko kêu anh vào nhà khi cơn mưa đã bắt đầu trở lại.

"P'Saint, nếu ko có gì, em phải vào nhà đây."
Perth chờ 1 hồi ko nghe thấy gì, tiếp tục mở lời.

Saint thấy cậu muốn bước đi, nhanh chóng chụp lại cổ tay cậu.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh làm vậy để giữ cậu lại, khi Perth muốn tránh mặt anh.
1 hành động mà Perth ko biết rằng, nó chỉ dành riêng cho cậu.
"Em thích Fire hả ?"

Perth từ nhìn cổ tay bị nắm của mình sang ngước nhìn Saint, sau lại nhìn trái nhìn phải 1 hồi, nhẹ hỏi ngược lại.
"Chuyện này có gì quan trọng sao ?"

"Có, quan trọng với anh."
"Tại sao ?"
"Vì anh thương em."

Câu trả lời của Saint vừa ngắn gọn vừa dứt khoát.
Nếu như là trước đây, nghe thấy những lời này, Perth sẽ nhảy cẫng vì vui sướng.
Nhưng hiện tại lại như đang cười nhạo tâm tư bao năm của cậu, như đang chà xát lại vết thương cậu đã cố gắng lấp lại.

Perth lạnh nhạt kéo tay mình khỏi tay Saint.
"Nếu như anh muốn nói tới vấn đề thương như 1 người em trai trước đây anh từng nói, em ko muốn nghe đâu."

Saint vội vàng phân bua.
"Perth, ko phải như vậy."

Perth bất ngờ lớn tiếng.
"Vậy là ý như thế nào ? Anh đã nói rõ ràng vậy mà. P'Saint, em đã ko còn muốn hiểu nữa, cũng ko còn muốn tiếp tục nữa. Anh có thể đừng nhắc lại chuyện đó được ko ?"

Saint kiên nhẫn kéo tay cậu.
"Perth, em bình tĩnh đã. Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lần, nhưng mà anh ko cố ý đâu. Em đừng vì giận anh, lại kéo Fire vào."

Nói cho cùng Saint vẫn ko muốn tin rằng Perth thật sự để ý đến người khác hơn anh.

Perth bất lực nhìn Saint.
"P'Saint, làm ơn đừng lôi người khác vào chuyện của chúng ta. Cả Fire và cả P'Find, bọn họ chỉ là cái cớ thôi."

Cậu thở ra mấy lượt, khoát giỏ xách lên.
Cậu chỉ cần quay người lại bước tiếp, liền có thể cách xa khỏi Saint.
Cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ sẽ làm họ càng xa nhau hơn.
Nhưng như vậy cũng ko sao.
Cậu chẳng muốn quan tâm nữa.

Chính là còn chưa kịp bước đi, giọng nhỏ nhẹ của Saint lại vang lên.
"Anh hối hận rồi. Anh ko muốn xem em là em trai nữa."

Tông giọng của anh hơi trầm, xém nữa là Perth ko nghe rõ.
Perth nhướn mày.
"Ko phải em trai nữa, anh muốn nhìn em như 1 người lạ luôn sao ?"

Saint nhìn thái độ tự giễu của Perth, buột miệng.
''Ko, như 1 người yêu. Vì anh yêu em."

2 mắt Perth mở to trước lời thổ lộ bất ngờ.
Này là tình huống gì ?
Saint đang tỏ tình ?
Có phải vì trời mưa làm ảnh hưởng tới đầu óc của anh luôn ko ?

Perth ngước lên bầu trời đen kịt, lại nhìn về Saint.
"P'Saint, anh đang nhầm lẫn."
Saint vặt lại.
"Anh ko có, anh nói nghiêm túc. Em ko tin ?"

Perth gãi gãi ót, nhìn thẳng vào Saint.
"Ko tin. Nếu anh nghiêm túc thì em cũng nghiêm túc nói cho anh nghe. Đây ko phải là yêu. Anh đã quá quen với việc có em âm thầm bên cạnh, quá quen với cái bóng của em. 1 điều dĩ nhiên tự nhiên mất đi, anh sẽ ko thể chấp nhận được. Anh chỉ đang...... luyến tiếc. Vậy thôi.. "

Perth vừa nói, vừa quơ 2 tay qua 2 bên, bộ dạng trẻ tuổi tình trường.
Saint đứng đơ nghe từng chữ cậu nói chạy vào trong não mình.
Vừa đúng lại vừa như ko đúng.

Perth chăm chú quan sát phản ứng chậm chạp của anh.
Cậu thở dài, hạ tông giọng xuống.
"Em chưa từng cảm nhận rằng mình được yêu. Nói thật thì em ko thể tưởng tượng được khi anh yêu 1 người sẽ như thế nào. Anh đối xử với mọi người đều giống nhau, đều....."

Perth đột nhiên buông thõng 2 tay.
"Được rồi, P'Saint. Anh nên về nhà nghỉ ngơi. Quên chuyện này đi. Chúng ta sau này vẫn là anh em của nhau."

Perth nhấc chân bước đi vào trong.
Bầu trời nhá vài tia sáng, cơn mưa chính thức quay trở lại, từng hạt dồn dập rơi xuống.

Saint vẫn đứng đó, lặng nhìn theo bóng lưng của Perth.
Perth vô tình quá, và anh cũng đau lòng quá.

Perth bên trong sải bước lên tầng, qua tấm rèm cửa nhìn Saint vẫn còn đứng dưới cơn mưa.
Anh ấy làm gì vậy chứ ?
Định tự hành xác mình sao ?

Cậu nhìn nhìn Saint 1 hồi, cuối cùng cũng móc điện thoại ra quay số.
"P'Plan, anh tới nhà em liền được ko ?"

P/S: lại phũ, hơi lâu mới ngoi lên 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro