37. Ko giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.######
Anh và em, thế giới ko tình yêu
Anh và em, ko có chung đường đi
Anh và em, nay mỗi người mỗi ngả...
.........
######.
***********____****""""""*******

Mean dằm dằm miếng thịt trong suất ăn còn hơn phân nửa của mình.
Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại như đưa đám.
Saint bên cạnh nuốt vội muỗng canh, đẩy nhẹ vai cậu.
"Ăn thêm tí nữa đi. Như vậy cậu ko đủ sức để ghi hình đâu."

Mean đã như vậy 3 hôm rồi.
Tâm trạng cực kì u ám, mỗi lần ăn cơm, chỉ ăn được mấy muỗng, sau đó cứ thế dằm cơm.
Bộ dạng chán cơm thèm đất của cậu, làm anh quản lý sốt ruột gọi cho Saint.
Hi vọng anh sẽ giúp cho tâm lý của cậu tốt hơn.

Cho nên dù hoạt động khác nơi, 2 ngày nay Saint vẫn cố gắng lái xe đến ăn cơm trưa cùng.
Người bạn thân này thường ngày vui tươi năng động, rất thích ăn uống.
Bây giờ mới bị Plan từ chối liền im im lặng lặng, cơm cũng chẳng muốn ăn, cáu gắt cả ngày, làm người khác lo lắng ko thôi.

Mean vẫn chăm chỉ dằm dằm, mặc kệ phần thức ăn đã chẳng nhìn ra hình dạng đồ ăn nữa rồi.
"Tớ ko đói."

Saint nhìn cậu, nuốt ko nổi nữa cũng đành bỏ muỗng xuống.
"Nói nghe nè, như vậy Plan cũng ko thích đâu. Cậu phải giữ sức khỏe, còn theo đuổi anh ấy nữa chứ."

Mean nghe anh nói, lập tức quăng luôn chiếc muỗng vào khay cơm, hậm hực nói.
"Tớ sẽ ko theo đuổi quả dưa thối đó nữa. Anh ấy tưởng mình là ai chứ."

Tiếng "cạch" thật to làm Saint giật mình.
Cậu ấy giận quá rồi, quả dưa tươi vàng, nay đổi thành quả dưa thối luôn.
Chẳng biết Plan mà nghe được biệt danh này, biểu cảm sẽ như thế nào đây ?

Nhưng mà cách nói chuyện Mean, làm Saint nhớ tới lời Perth đã nói trong nhà vệ sinh ở bữa tiệc của Phil.
" ...anh tưởng anh là ai, anh có quyền gì ....."

Saint gãi gãi má.
"Được rồi, ko theo thì ko theo. Nhưng mà cậu ko ăn, thì cả sức để mà ko theo cũng chẳng có đâu."
Saint với tay lấy 1 khúc bánh ngọt đưa sang cho Mean.
Khay cơm của cậu ta giờ nhìn giống như thức ăn cho chó mèo ăn vậy.

Mean nhận khúc bánh, nhìn nhìn 1 lúc, tự nhiên liếc mắt qua Saint.
"Sao cậu và anh ta giống nhau thế nhỉ ? Lúc nào cũng nói lý nói lẽ, ko thấy chán sao ?"

Bàn tay đang xúc cơm của Saint cứng lại.
Anh nhớ Perth cũng nói với Plan y hệt.

Mean lại để khúc bánh lên bàn.
"Quả dưa thối đó 3 ngày rồi ko thèm gọi cho tớ. Đúng là quả dưa thối vô tình. Nhưng mà tớ thật nhớ anh ấy, nếu mấy ngày trước tớ ko nổi điên nạt lại, hẳn bây giờ vẫn có thể gặp anh ấy. Cậu nói đi, tớ sao lại yêu đến thảm hại vậy ? Người ta đuổi đi rồi mà lại cứ chạy ngược lại. Giá như có thể dứt khoác đi tìm người khác luôn, giữ lại cho mình chút mặt mũi."

2 vai Mean rủ xuống, ánh mắt buồn bã nhìn khay cơm trước mặt, giọng điệu mới nãy còn hăm hở, bây giờ tuyệt vọng như người sắp chết vậy.

Saint nhìn cậu, cũng chẳng biết nói gì.
Chuyện của Mean làm anh nhớ tới lần anh đuổi Perth ở Trung Quốc.
Biểu cảm của cậu lúc đó vừa phẫn nộ lại vừa bi thương.

Thất tình biến 1 người lạc quan như Mean thành cái dạng chán sống này.
Vậy 1 người nội tâm như Perth sẽ trải qua những ngày tháng đó như thế nào ?

Perth đã khóc, chắc hẳn cũng đã rất tuyệt vọng.
Còn chuyển nhà nữa, có phải cũng muốn chạy tìm người khác luôn ko ?
Saint lắc lắc đầu, anh lại nghĩ lung tung rồi.
............
***************

Perth đứng tựa vào khung kính, nhìn Plan và Mean đang giằng co phía bên kia.
Cậu ko nghe được họ nói gì, chỉ thấy Plan nhất quyết kéo tay Mean.
Mean lại cố gắng phủi ra.
2 người này đã như vậy hơn 5 phút rồi.

1 mình đứng ngoài, Perth nhàm chán khoanh 2 tay lại.
Giờ đang là giữa trưa, đáng lẽ cậu nên ở lại văn phòng ăn trưa.
P'Gem đã gọi sẵn cơm, còn kèm theo rất nhiều đồ ăn vặt khác, muốn vỗ béo cậu thêm chút ít.

Vậy mà Perth lại nổi hứng đưa Plan đến đây, để rồi chứng kiến 2 người lôi lôi kéo kéo như tình nhân đang giận dỗi.

Nhưng mà biết sao được, bọn họ phải mau hoà giải đi.
Cậu cũng ớn nhìn cái mặt sầu não của Plan lắm rồi.

Khi Perth còn đang thở dài thở ngắn, trên hành lang vắng bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều, nhanh nhẹn hướng về phía cậu.

Ko cần nhìn cũng biết, chắc chắn đó là Saint.
Tiếng bước chân đã quá quen thuộc trong trí nhớ của Perth.
Hơn nữa, tòa nhà này là địa điểm cho sự kiện chung của Mean và Saint hôm nay mà.

Saint bước lại gần, đứng cách Perth chừng 1 bước chân, ánh mắt xuyên qua tấm kính nhìn 2 người bên trong, bắt chuyện trước.
"Em nghĩ 2 người bọn họ sẽ kết thúc thế nào ?"

Perth chẳng buồn nhìn sang, nhàn nhạt trả lời.
"Dĩ nhiên là sẽ làm lành rồi."
"Vì sao ?"
"Đơn giản thôi, vì bọn họ yêu nhau và cần nhau."

Perth vừa dứt câu, bên kia Plan từ phía sau ôm chầm lấy Mean, 2 tay anh nắm chặt vòng hông cậu.
Mean phút chốc cứng đơ, ko đẩy anh ra nữa.

Perth biết chắc rằng đã hòa giải xong rồi.
Chỉ cần Plan nguyện ý giữ chặt, Mean sẽ ko bao giờ buông tay.
Giống như cậu vậy.
Chỉ cần người kia muốn giữ cậu.....

Perth phủi phủi tay, xoay chân bước đi.
Cậu nên ra xe, chờ Plan ở đó.
Chính là vừa xoay người, đã bị Saint gọi lại.
"Perth, đợi đã....."

Perth ko tình nguyện dừng bước, quay mặt lại, trưng lên 1 nụ cười gượng gạo.
"Khạp ?"

Saint đang ở trước mặt cậu, áo trắng quần tây đen đẹp trai ngời ngời, nhưng mà gương mặt thì ko được vui lắm.

"Chuyện hôm đó, anh xin lỗi.".
Saint là đang nói đến sự việc ở phòng chờ với Find lần trước.

Perth tươi tỉnh lắng nghe, ko nghĩ Saint lại nhắc đến chuyện này.
"Anh đã xin lỗi trong tin nhắn rồi mà, ko cần phải nói lần nữa đâu. P'Saint, nếu ko còn chuyện gì nữa, thì em phải đi đây."

Perth toan bước đi, Saint nhanh chóng chụp lại cổ tay cậu.
"Perth, P'Plan vẫn còn ở đây mà, em ko muốn nói chuyện với anh chút sao ? Em vẫn còn giận anh hả ?"

Perth nhìn xuống bàn tay Saint đang nắm cổ tay mình, nhẹ nhàng nói.
"Ko có, chỉ tại em muốn ra xe nghỉ thôi."

Saint cắn môi, biểu cảm thật khó coi.
"Chúng ta ko thể làm lành như bọn họ sao ?"

Perth ngước lên, hỏi lại.
"Ý anh là như P'Plan và P'Mean ?"

Saint gật đầu.
Perth nhìn chằm chằm anh mấy giây, cuối cùng cũng nói.
"Ko thể. Chúng ta ko giống 2 người họ. Chúng ta ko yêu nhau và cũng ko cần nhau."
.............

************"

Saint mở cửa phòng, thả người ra lớp nệm bông êm ấm, trong trí óc quay mòng mòng câu nói của Perth.
".... chúng ta ko yêu nhau và cũng ko cần nhau."

Câu nói này đã ám ảnh anh suốt mấy ngày rồi, kể từ lần gặp đó.
Thái độ lạnh nhạt và dứt khoát của Perth làm anh thấy thật hụt hẫng.
Cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó.

Perth luôn mềm nhẹ với anh, mỗi lần gặp, mỗi lần ôm sẽ là câu " em nhớ anh".
Ko quá ngọt ngào, nhưng cũng đủ để Saint hiểu rằng anh rất quan trọng với cậu.
Vậy mà....

Có phải Perth thực sự muốn dừng lại ko ?
Dừng lại, ko yêu anh nữa.
Lúc trước Saint có nghĩ qua, nhưng mà 1 năm nay từ khi gặp lại, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Saint trở người, lấy điện thoại, chọn 1 số.
"Alo Pi, anh có thể sắp xếp cho em 1 ngày nghỉ ko ? Vào ngày Open House của SWU tháng này."
.......

Saint nắm chặt điện thoại trong tay, anh phải xác minh suy nghĩ của Perth.
Anh ko muốn lơ mơ thế này.

P/S: mấy hnay bận quá mấy nàng ơi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro