62: " Em sẽ làm như lời cô giáo nói "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ phiếu tăng một cách chóng mặt, các đối tác đã lần lượt quay trở lại khiến cho Choi Yang Suk phấn khích mà cũng dường như đã dần quên đi mình từ đâu mà có những thứ đó. Ha Yoon Cheol dần mất đi kiên nhẫn khi thấy việc làm ăn của Choi Yang Suk ngày càng đi lên, hắn ta sợ Choi Yang Suk sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát nên đã giục Lee Se Rin nhanh chóng hành động. Nhưng Lee Se Rin một chút cũng không hề vội, đối với việc khống chế Choi Yang Suk cô coi nó giống như đánh đàn vậy nếu như đánh nhanh một nhịp thì sẽ làm hỏng cả bài. Ha Yoon Cheol cũng chẳng dám phản kháng, hắn biết mình bây giờ là bề tớ nên chỉ nuốt đi cục tức tiếp tục nghe lời Lee Se Rin. Đối với Lee Se Rin Ha Yoon Cheol chẳng qua chỉ là một con cờ, đúng hơn chính là một con tốt có thể bị đối thủ loại đi bất cứ lúc nào mà không hề ảnh hưởng đến ván cờ. Nhưng Ha Eun Byeol lại là con cờ được Lee Se Rin coi trọng, đối với cô Ha Eun Byeol như là con mã sẽ chạy về phía Cheon Seo Jin mà không hề có một trở ngại nào. Cô ngồi ngắm bàn cờ đang đánh dở rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị.

Lee Se Rin đối với Seok Kyung hiện tại hoàn toàn là một ẩn số, sự tò mò khiến Seok Kyung không ngừng để ý những hành động của Lee Se Rin.

Thấy cái cách Ha Eun Byeol tức giận trước sự thờ ơ của Seok Hoon Lee Se Rin biết được quân cờ này đã đến lúc dùng đến rồi. Cô tuy có hơi ngập ngừng vì Eun Byeol còn là một đứa trẻ nhưng nghĩ lại những gì Ha Yoon Cheol và Cheon Seo Jin đã làm với Seol Ah thì cô ta liền cảm thấy một chút đó chả đáng là gì cả

" Quân cờ đúng là bắt buộc phải dùng "

" Vậy em sẽ là quân nào trong bàn cờ của cô giáo vậy ? "

Seok Kyung đúng là biết cách làm người khác ngạc nhiên, Lee Se Rin bị một phen hú hồn trước Seok Kyung. Cô bình tĩnh lại rồi nở một nụ cười

" Quân cờ gì chứ ? Đánh đàn là việc duy nhất cô biết làm và làm rất tốt "

Lee Se Rin vội vàng bỏ đi trước khi tiếp tục bị Seok Kyung soi mói. Seok Kyung nhìn theo bước đi của Lee Se Rin, khuôn mặt cợt nhã lúc nãy giờ đây lại trở nên đăm chiêu

" Đúng là có điều gì đó rất bí ẩn mà "

" Cái gì bí ẩn chứ ? "

" Ôi! Giật cả mình. Cậu đang hù dọa tớ sao ? "

Seok Kyung như hồn lìa khỏi xác khi bị Jae Wook hù dọa, vẻ đăm chiêu cũng theo đó mà bị cuốn đi

" Cậu không dọa được cô giáo nên đang tức giận vì tớ dọa được cậu sao ? "

" Nói gì chứ ? Tại sao tớ phải dọa cô giáo chứ ? "

" Cậu có chuyện gì giấu tớ hả ? "

" Sao tớ phải giấu cậu ? Mà sao tớ lại phải cho cậu biết ? "

" Tớ là bạn trai cậu mà "

Seok Kyung có một chút chột dạ rồi vội bỏ đi với vẻ mặt có chút xấu hổ. Jae Wook ngược lại rất hưởng thụ, cậu đưa một ấnh mắt đầy bí ẩn nhìn về phía Seok Kyung. Trong đầu liền nghĩ: " Cô giáo không xem cậu như 1 quân cờ mà người đó là tớ. Tớ thật sự xem cậu như 1 quân cờ đó kể từ bây giờ. Những người có liên quan dù là ai đi nữa đều phải trả giá, kể cả cậu ".

Cheon Seo Jin gần đây cứ cảm thấy lòng mình không yên, cô liên tục gọi điện thoại cho Ha Eun Byeol nhắc con bé cẩn thận và kêu thư ký Do theo sát bảo vệ. Ha Eun Byeol ban đầu còn ngoan ngoãn dạ vâng nhưng dần vì tần suất Cheon Seo Jin gọi quá nhiều cộng với việc bị Seok Hoon lạnh nhạt con bé trở nên cáu gắt thậm chí còn cãi lại Cheon Seo Jin. Cheon Seo Jin muốn đi tìm Ha Eun Byeol nhưng chưa ra đến cửa thì đã bị Joo Dan Tae lôi lại. 

Dường như nắm được thời cơ đã tới Lee Se Rin bắt đầu công tác tâm lý của mình dành cho Ha Eun Byeol. Cô ta mời Ha Eun Byeol đến phòng làm việc của mình, nhìn con bé với ánh mắt ủ rũ rồi lại thở dài. Ha Eun Byeol cũng đã thấy, con bé nghi hoặc mà hỏi Lee Se Rin

" Cô giáo gọi em đến đây làm gì vậy ? "

" Eun Byeol em đúng là một đứa trẻ... "

" Ý cô giáo là gì ? "

" Mẹ em thật vô tâm với em "

" A ? Không phải như thế đâu mẹ là đối tốt với em nhất trên đời "

" Em có bao giờ nghĩ tại sao bà ấy lại không ly hôn với Joo Dan Tae không ? "

" Vì chú ấy không muốn. Chú ấy giam giữ... mẹ em "

" Em không nghĩ mình nên làm gì đó cho mẹ sao ? "

" Em sao ? Làm gì cơ chứ ? "

" Làm cho mẹ em và ông ta ly hôn như vậy thì mẹ em được giải thoát và em cũng tiến gần hơn với Seok Hoon "

Lời nói như đâm sâu vào tim của Ha Eun Byeol vậy, đây làm điều con bé muốn, ngay lúc này và muốn hơn bao giờ hết. Hai hốc mắt Ha Eun Byeol bắt đầu đỏ lên, kiên định nhìn Lee Se Rin nhưng vẫn có sự đề phòng chặt chẽ. 

Lee Se Rin vừa nhìn là đã thấy sự băn khoăn của Ha Eun Byeol nhưng cô lại im lặng vì cô muốn Ha Eun Byeol là người chủ động, vì con cờ phải thể hiện được vị trí và tác dụng của mình trước kế hoạch có như vậy người đánh cờ mới có thể sử dụng.

Ha Eun Byeol dần lấy lại bình tĩnh, cô ngước mắt lên nhìn Lee Se Rin mạnh dạn mà hỏi:

" Sao cô giáo phải giúp em ? "

" Không phải cô muốn giúp em mà là... bố em "

" Bố ? Sao cô lại biết bố của em ? "

" Chuyện này không quan trọng Eun Byeol à "

Lee Se Rin lao đến, hai tay giữ vai của Eun Byeol kẽ lay nói

" Ông ấy muốn em hạnh phúc "

" Sao em có thể tin cô được chứ ? "

 " Cô hiểu " Lee Se Rin cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Ha Yoon Cheol

Ngay khi vừa nghe tiếng trả lời của Ha Yoon Cheol lớp phòng bị cuối cùng của Eun Byeol cũng đã gỡ bỏ. Ngay sau khi nghe thấy đầu bên kia cúp máy, Ha Eun Byeol liền đứng lên nói

" Em phải làm như thế nào ? "

Lee Se Rin cúi người, khẽ tình thầm vào tai Ha Eun Byeol, khuôm mắt mang theo nét cười cùng với sự đắc ý.

" Em sẽ làm như lời cô giáo nói "

Ha Eun Byeol nói có chút run nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định và không muốn lùi bước, dứt khoát mở cửa phòng và đi về phía lớp học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho