61: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói gì ? Mẹ tớ đã cứu Min Seol Ah rồi sao ? "

" Theo như tớ biết thì chính là như vậy "

" Vậy ai là người đã nhốt cậu ta ? "

" Bố tớ "

" Đừng làm bộ mặt như thế đó cũng đâu phải cậu là bố cậu mà "

" Tớ xin lỗi "

" Sao lại xin lỗi tớ chứ ? Tớ vốn chẳng phải người bị hại trong chuyện này "

" Tớ đâu nói xin lỗi cậu vì chuyện của Min Seol Ah "

" Vậy tại sao cậu lại xin lỗi tớ ? "

Jae Wook ôm lấy Seok Kyung, dùng tay đỡ đầu của cô rồi nói 

" Xin lỗi vì để cậu rơi vào nguy hiểm "

Seok Kyung đứng hình trước câu nói của Jae Wook, cô cũng không biết làm gì. Hai tay luống cuống đẩy Jae Wook ra rồi nói 

" Cũng không phải lỗi của cậu mà "

Rồi vội vàng bỏ đi. Lee Se Rin đứng trên đã thấy toàn bộ, ý nghĩ muốn tách Jae Wook ra khỏi Seok Kyung của cô càng lớn. Cô cố tình sắp xếp Jae Wook ra khỏi Seok Kyung trong tiết học, Jae Wook cũng cảm nhận được Lee Se Rin là cố tình làm như vậy. Cuối tiết học, anh đến văn phòng của Lee Se Rin để đối chất với cô

" Tại sao cô lại làm như vậy ? "

" Không có phép tắc sao ? "

" Thứ đó chỉ nên dùng cho những người thật sự cần được như thế "

" Đúng là rất giống bố của cậu đó "

" Cô giáo đúng là tài giỏi mà, bố tôi cũng đã biết rồi "

" Trên đời này nếu như đã muốn biết thì không gì là không thể "

" Đúng là khác lạ mà. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi ban đầu của tôi rồi chứ ? "

" Cậu là cái thá gì mà tôi phải trả lời "

Nói xong Lee Se Rin liền đi ra mở cửa mời Jae Wook bước ra ngoài, Jae Wook cũng biết cho dù mình có ở lại thì cũng chẳng được gì nên đi ra. Jae Wook vừa ra khỏi cửa Lee Se Rin liền nói

" Con người rồi sẽ cần đến sự cứu rỗi của những phím đàn mà thôi. Nhưng muốn được cứu rỗi như thế nào thì phải dựa vào hành động của mình rồi "

Jae Wook khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Lee Se Rin đóng cửa, trong cậu có muôn vàn điều khó hiểu về con người này. Vừa quay mặt sang thì liền nhìn thấy Seok Hoon, đang định hỏi Seok Hoon thì liền thấy bóng hình của Ha Eun Byeol đang đứng sau bức tường. Cậu nhìn Seok Hoon cười rồi hỏi 

" Cậu thật sự sẽ hẹn hò với Ha Eun Byeol sao ? "

" Không thể nào có chuyện đó "

" Lẽ nào cậu lại muốn quay lại với Bae Rona ? "

" Tôi... "

" Joo Seok Hoon cậu đang do dự sao ? Xem ra cậu thật sự không thể nào quên được Bae Rona rồi "

Câu nói này đã đâm thẳng vào tim đen của Seok Hoon cũng như nội tâm của Ha Eun Byeol. Cô hận không thể tận tay loại bỏ Bae Rona bây giờ. Nhìn thấy sự giận dỗi của Ha Eun Byeol, Jae Wook cũng xem như mình đã làm 1 chuyện vui trong ngày. Cậu nhìn chằm chằm vào Seok Hoon, tay giữ chặt lên vai rồi nói

" Joo Seok Hoon cậu lại quay về điểm xuất phát rồi. Thật đáng buồn "

Joo Seok Hoon hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của lời xỉa xói vừa rồi đến từ Jae Wook, cậu không chút phản kháng dùg Jae Wook có đang dùng sức bóp vai của cậu. Hai chân cậu như nhũn ra sau khi Jae Wook rời đi, Seok Hoon từ từ ngồi xuống ghế, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt như không muốn ai thấy được sự thảm hại của cậu bây giờ. Rona đang quan sát từng cử động của cậu, hai dòng nước mắt không kiềm chế được cứ thế mà rơi xuống.

Lee Se Rin đang rất vui vẻ tan làm, cô đang định đang đi lại chiếc xe của mình thì liền thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Seok Kyung quay lại nhìn cô với nụ cười thương hiệu

" Đây là Ferrari sao ? "

" Đúng thế. Nhưng tại sao em... "

" Nếu lái chắc sẽ thích lắm nhỉ ? Em cũng muốn thử một lần "

" Nếu em muốn cô có thể giúp em "

" Nhưng mà cô giáo em không có bằng lái cũng chưa từng lái xe lần nào, phải làm sao đây ? "

" Điều đó thì có gì khó.Chỉ cần em muốn cô đều có thể lo liệu "

" Em sẽ ngồi ở ghế phụ. Cô sẽ mở cửa chứ ? "

" Đã mở sẵn rồi "

" Em muốn đi đâu ? "

" Hay là mình về nhà cô nhé "

" Nhà cô sao ? "

" Sao ? Không được hả ? Em tưởng cô độc thân chứ, lẽ nào vẫn còn ai khác sống trong nhà cô sao ? "

" Không cô chỉ hơi bất ngờ về lời em nói thôi "

" Nói dối. Em biết là ai đang ở nhà cô đó "

" Joo Seok Kyung em... "

" Ôi trời cô ngạc nhiên lắm sao ? Em tưởng là chuyện gì cô cũng dự tính trước được rồi chứ "

" Em đã biết gì chứ ? "

" Em sẽ xuống ở đây. Vừa lúc đèn đỏ "

Lee Se Rin kinh ngạc nhìn Seok Kyung rời đi, cô vội vàng tấp xe vào bên lề đường. Hai tay luống cuống tìm điện thoại gọi cho Shim Soo Ryeon

" Alo, em có chuyện gì sao Se Rin ? "

" Cái đó tôi phải hỏi mới đúng chứ ? Sao Yel Sol lại biết được Yel Eun đang ở chỗ của tôi ? Rốt cuộc chị đã làm gì mà con bé lại biết được ? "

" Seok Kyung sao ? Chị cũng không biết nữa... "

" Chị đúng là đồ vô dụng mà "

Seok Kyung cho dù có suy nghĩ vùi đầu cũng không thể nào nghĩ ra được lý do Lee Se Rin giữ Seol Ah giúp Shim Soo Ryeon. Cô bắt đầu có càng nhiều tò mò hơn về Lee Se Rin, Ham muốn tìm ra con người thật của Lee Se Rin trong cô cũng đã đến triệt để. Shim Soo Ryeon đã ngồi chờ Seok Kyung về nhà từ rất lâu, vừa nghe tiếng Seok Kyung vào cửa đã lập tức hỏi

" Làm sao mà con biết được chuyện đó hả Seok Kyung ? "

" Cô giáo nhanh như vậy đã thông báo với mẹ rồi sao ? À làm gì phải thông báo cô giáo cũng đâu phải thuộc hạ của mẹ "

" Con không định trả lời câu hỏi của mẹ sao ? "

" Sao con phải trả lời chứ ? Con không có lý do để trả lời giống như mẹ cũng không có lý do cho con biết vậy "

" Con không nên quá tham dự vào chuyện này... "

" Đúng nhỉ. Mẹ có coi con là con ruột mẹ đâu mà con được quyền tham dự nhỉ ? Xin lỗi vì con đã đi quá giới hạn. Chắc sau này mẹ cũng không cần con gọi mẹ là mẹ đâu nhỉ ? "

" Joo Seok Kyung "

" Sao mẹ lại hét lên chứ ? Con nói sai sao ? "

" Đương nhiên là sai rồi con không tự nhận thấy sao ? "

" Mẹ đã bao giờ dạy con cái này đâu ? Con sao có thể nhận thấy được chứ ? "

" Con còn làm mẹ phải lo lắng đến bao giờ nữa chứ ? Chính vì nó nguy hiểm nên mẹ... "

" Mẹ không cần phải nói nữa, có vẻ con đã hiểu rồi "

Shim Soo Ryeon bất lực nhìn Seok Kyung bỏ đi, cô lúc này cũng không biết làm gì với con né cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho