28: Người bí ẩn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó Seok Kyung không về nhà khiến Seok Hoon vô cùng lo lắng, anh liên tục gọi điện cho Seok Kyung nhưng cô không hề bắt máy. Seok Hoon đoán ngay được Seok Kyung đang ở cùng Jae Wook nên đã gọi điện cho Jae Wook

" Đưa máy cho Seok Kyung ngay "

" Tại sao tôi phải làm vậy ? Seok Kyung bây giờ không muốn gặp cậu "

" Gặp hay không là do tôi quyết định. Đưa máy cho con bé ngay "

" Tôi không cần phải làm theo ý cậu "

Seok Hoon đang định mắng Jae Wook thì Na Ae Gyo liền đi đến giật lấy điện thoại rồi nói chuyện với Jae Wook

" Nhờ cháu chăm sóc cho Seok Kyung vài ngày nhé "

" Cháu không cần cô nhờ đâu "

Sau khi thấy sự nhờ vả của Na Ae Gyo Jae Wook liền nhanh chóng tắt máy. Seok Hoon giật lại điện thoại từ tay Na Ae Gyo ròi cố kiềm nén sự tức giận nói với cô

" Tại sao mẹ lại làm như thế ? "

" Con bé không muốn về mà. Con cũng đâu thể ép con bé "

" Mẹ biết nó là người như thế nào không ? Seok Kyung ở trong tay nó liệu có an toàn không ? "

" Con bé vẫn an toàn hơn là ở trong căn nhà này "

" Hừ. Đây là lý do mà mẹ mãi không bằng bà ấy mẹ của chúng con "

" Con nói vậy là có ý gì ? "

" Hèn gì Seok Kyung không chịu chấp nhận mẹ "

Na Ae Gyo bất lực sau khi nghe Seok Hoon nói, thấy Seok Hoon định rời đi cô đã cản cậu lại rồi nói thẳng

" Con nghĩ Seok Kyung ở bên con thì mới an toàn à "

" Gì cơ ? "

" Con không thể bảo vệ con bé cả đời được đâu trong khi trong lòng con cũng đang muốn bảo vệ người khác "

" Em ấy là em con, con sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá "

" Nếu muốn bảo vệ con bé con phải đẩy con bé ra khỏi căn nhà này chứ không phải kéo vào "

" Mẹ thì biết gì mà nói "

" Ta đương nhiên biết nhiều hơn con rồi "

Seok Hoon không muốn tranh cãi với Na Ae Gyo liền bỏ đi, Na Ae Gyo cũng không biết nói thế nào để Seok Hoon hiểu. Mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn thúc giục từ 1 ai đó. Không còn cách nào khác cô đành lẻn vào phòng làm việc của Joo Dan Tae lấy đi 1 số giấy tờ nào đó rồi nhanh chóng bỏ đi. Na Ae Gyo đi đến sân bay thư kí Jo cùng 1 người phụ nữ mặt đồ đen che mặt từ đầu đến chân đã đợi sẵn ở sân bay. Người phụ nữ thấy Na Ae Gyo đến muộn liền trách móc cô

" Cô đã làm gì mà bây giờ mới tới ? "

" Tôi đã xảy ra tranh cãi với Seok Hoon "

" Seok Hoon, tại sao ? "

" Chỉ là Seok Kyung hôm nay không về nhà ở bên ngoài cùng người khác "

"Tại sao con bé lại ở bên ngoài ? Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa trẻ vậy ? "

" Việc cô cần làm bây giờ không phải là điều đó "

Na Ae Gyo cùng người phụ nữ cùng đi vào phòng chờ của sân bay, một lúc sau máy bay cất cánh Na Ae Gyo bước ra khỏi sân bay và lên xe thư kí Jo đã chuẩn bị sẵn. Cô về lại penthouse nhìn một lượt từ trên xuống dưới như thể là đã lâu chưa đặt chân vào căn nhà này vậy. Cô bước vào phòng học của Seok Kyung rồi không tự chủ được mà rơi nước mắt. Đúng lúc này Joo Dan Tae trở về ôm cô từ phía sau, may thay cô đang đeo kính râm nên Joo Dan Tae không thấy cô khóc. Seok Hoon ở trong phòng tức giận mà không ngừng đấm vào tấm đệm, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà lấy xe phóng đi. Đến trước nhà của Choi Jae Wook anh liên tục bấm chuông khiến cho Choi Yang Suk tức giận quát lớn

" Mau đi đuổi tên khốn đó đi ngay "

Quản gia đi ra mở của, chưa đợi quản gia mở miệng nói thì Seok Hoon đã đẩy quản gia sang một bên rồi đi vào bên trong nhà vừa đi vừa gọi

" Choi Jae Wook mau ra đây. Em gái tao đâu ? "

" Choi Jae Wook "

Vừa định bước vào phòng khách thì một thanh kiếm kề vào cổ khiến Seok Hoon giật mình lùi bước

" Thằng nhãi ai cho mày la hét trong nhà tao hả ? "

" Tôi đến tìm em gái tôi mà thôi "

" Em gái mày ? Sao em gái mày lại có ở đây được chứ ?"

" Con trai chú đã đưa em gái tôi đi "

" Vậy hả ? Thế thì mày có thể la hét trong nhà tao hả ? "

Choi Yang Suk vừa nói vừa chĩa mũi kiếm về phía Seok Hoon rồi tiến lên, Seok Hoon đã bị dồn đến đường cùng

" Nghe này. Đến con trai tao tao cũng không biết nó ở đâu chứ đừng nói đến em gái mày "

" Hôm nay mày dám đến đây gây sự tao tuyệt đối không tha "

" Thư kí Han đâu. Trói nó lại "

Seok Hoon cố gắng vùng vẫy nhưng sức cậu không thể nào chống lại người đàn ông này. Thư kí Han trói Seok Hoon lại rồi liên tục dùng gậy đánh vào lưng cậu cho đến khi Choi Yang Suk bảo dừng, Seok Hoon như đã chịu đau quen từ lâu mà mặt không hề phản ứng. Choi Yang Suk cầm điện thoại lên gọi cho Joo Dan Tae rồi mở loa ngoài

" Ngọn gió nào đã khiến chủ tịch Choi gọi cho tôi "

" Chủ tịch Joo anh có cần con trai nữa không ? "

" Con trai ? "

" Con trai anh bây giờ đang ở nhà tôi mau đến đây mang nó về đi "

" Sao nó lại ở nhà anh ? "

" Anh nên hỏi nó cái này nhưng vì nó đã lộng hành ở nhà tôi nên tôi đã dạy nó một bài học "

Joo Dan Tae nhanh chóng đến nhà của Choi Yang Suk để đón Seok Hoon, vừa tới nơi Joo Dan Tae đã thấy Seok Hoon bị trói và bị đánh nằm ở dưới sàn

" Mau mang nó đi đi tôi không muốn thấy nó nữa "

" Anh đã đánh nó ? Ai cho anh cái quyền đánh con trai tôi "

" Ai cho nó cái quyền la hét ở đây "

" Giọng đó của anh là muốn tôi Joo Dan Tae phải xin lỗi sao ? "

" Anh muốn thì cứ xin lỗi nhưng trước đó hãy mang nó ra khỏi đây "

" Chủ tịch Choi anh nghĩ anh muốn làm gì con người khác cũng được hay sao ? "

" Vậy lần sau tôi tống nó vào tù nhé. Dù gì thì tôi cũng không cần tự mình làm bẩn tay. Camera có ghi lại đó "

Joo Dan Tae không còn cách nào khác liền nuốt cục tức xuống mà đưa Seok Hoon về. Vừa về đến nhà Joo Dan Tae đã tức giận mà ném vỡ bình hoa, Na Ae Gyo muốn xem vết thương của Seok Hoon thế nào nhưng đã bị cậu gạt tay ra

" Sao con lại đến đó hả ? "

"Kệ con đi "

" Kệ ? Nếu hôm nay bố kệ con thì con đã chết ở đó rồi "

" Con thà chết dưới tay chú ấy còn hơn là dưới tay bố "

Joo Dan Tae muốn đuổi theo tiếp túc cãi với Seok Hoon nhưng đã bị Na Ae Gyo cản lại. Choi Yang Suk kêu thư kí Han điều tra về chuyện của Jae Wook và Seok Kyung, quản gia đã lén báo tin này với Jae Wook. Jae Wook vô cùng tức giận khi biết, anh tự thề rằng sẽ không để cho Choi Yang Suk đụng đến Seok Kyung. Anh hé mở cửa phòng Seok Kyung ra thì thấy cô không thể ngủ được, anh liền gõ cửa Seok Kyung quay lại nhìn Jae Wook. Cô đã khóc từ lúc đó đến bây giờ hai mắt đỏ, nước mắt không ngừng rơi ra. Jae Wook chạy lại ôm lấy Seok Kyung làm bờ vai cho cô dựa vào khóc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho