27: Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Eun Byeol chạy về nhà khóa cửa nhốt mình trong phòng, những lời nói của Min Seol Ah liên tục hiện lên trong đầu làm cô đau đớn đến nỗi hét lên. Ha Yoon Cheol nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến nhưng quản gia Jin không cho anh ta vào nhà. Ha Yoon Cheol đứng ngoài cửa liên tục gọi tên Eun Byeol, Eun Byeol nghe thấy tiếng của bố liền chỉnh lại đầu tóc rồi đi bình tĩnh đi ra ngoài. Ha Yoon Cheol thấy Eun Byeol đi ra liền chạy lại cầm tay Eun Byeol

" Eun Byeol à con không sao chứ ? "

" Con có bị gì đâu "

" Đừng như thế hãy nói thật cho bố biết đi "

" Tại sao con phải nói cho bố biết. Bố cũng có giải quyết được đâu "

" Bố sẽ tìm cách giải quyết mà "

" Bố nói dối. Bây giờ bố là bố của Bae Rona không phải của con "

" Bố luôn là bố của con mà Eun Byeol "

" Không phải mẹ cũng không giải quyết được bố cũng vậy. Con không tin ai nữa "

" Eun Byeol à Eun Byeol à đừng đi mà con "

Ha Yoon Cheol bất lực không biết làm gì để giúp Eun Byeol, anh kiên tục đấm vào cửa để giải tỏa. Bên này Cheon Seo Jin đang vô cùng rối khi phòng giáo dục cùng phóng viên liên tục gọi đến. Những học sinh bị loại trong kì tuyển sinh năm đó đang đứng biểu tình ở ngoài cổng yêu cầu được bồi thường. Một đống chuyện đang xảy ra khiến Cheon Seo Jin không biết phải làm gì. Đang rối trí thì mẹ kế cùng em gái đến khiến Cheon Seo Jin không kịp trở tay

" Mau từ chức khỏi chủ tịch đi "

" Tập đoàn này đã bị chị làm cho tan tành rồi. Không ngờ Eun Byeol kém đến nỗi chị phải làm vậy "

Cheon Seo Jin không nói gì chỉ ngồi nghe cho đến khi họ về. Cô nhắc máy lên gọi điện cho Joo Dan Tae

" Em muốn sáp nhập tập đoàn Cheong A cùng công ty của anh "

" Được thôi anh sẽ chuẩn bị "

Joo Dan Tae vô cùng vui sướng sau khi nghe cuộc điện thoại của Cheon Seo Jin. Tin tức tập đoàn Cheong A cùng JKing Holdings sáp nhập nhanh chóng khiến chuyện của Eun Byeol bị chìm xuống. Cheon Seo Jin cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe tin này nhưng cô không biết Na Ae Gyo đã sớm liên hệ với bên phòng giáo dục và cung cấp chứng cứ. Eun Byeol sã bị điều tra sau 2 tháng nữa vì Na Ae Gyo muốn Cheon Seo Jin phải chịu tội trước. 

Logan Lee thấy vụ điểm thi của Eun Byeol bị lộ ra ngoài thì anh đã khẳng định được rằng Seok Kyung đã đọc bức thư mà Seol Ah gửi. Vì trước đó Logan Lee đã mở bức thư ra và phát hiện USB nên đã mở ra xem. Anh đến trước cổng trường Cheong A để chờ Seok Kyung tan học, khi thấy Seok Kyung cùng Jae Wook đi ra ngoài thì anh đã lén đi theo. Đi được đến ngã ba thì bị mất dấu Seok Kyung cùng Jae Wook, anh quay người lại cố tìm kiếm thì thấy Jae Wook và Seok Kyung đã xuất hiện trước mặt mình

" Sao thầy lại đi theo bọn tôi ? "

" Trả lời đi "

" Chúng ta nói chuyện một chút đi "

" Tôi và thầy thì có chuyện gì cần nói chứ "

" Em không muốn nghe về mẹ em sao ? "

" Mẹ ? "

" Nếu vậy thì những người không liên quan có thể đừng đi theo được không "

" Tôi sẽ đi cùng Seok Kyung. Thầy cũng đâu có tốt đẹp gì đâu "

" Jae Wook sẽ đi cùng chuyện tôi biết cậu cũng đều đã biết cả "

" Nếu em muốn "

...

" Thầy có thể nói rồi chứ "

" Nhìn chuyện của Ha Eun Byeol thì có lẽ chính là em làm rồi nhỉ ? "

" Thầy đã biết rồi còn hỏi làm gì "

" Tôi chỉ muốn xác nhận bức thư đó có bị rơi vào tay người khác hay không "

" Thầy đã đọc nó rồi "

" Đương nhiên "

" Thầy có bị bất lịch sự không vậy ? Không nhìn thấy trên đó là gửi cho tôi hả ? "

" Tôi cần biết nội dung của nó có gì quan trọng hay không ? "

" Lời biện hộ này của thầy không thấy nó không có tí thành ý nào hay sao ? "

" Rốt cuộc thầy muốn nói gì về mẹ tôi thì mau nói đi "

" Em đã biết mẹ em là không phải tự sát rồi chứ ? "

" Chuyện đó cả nước đều biết chẳng lẽ tôi lại không ? Tôi cần biết kẻ đó là ai "

" Là bố của em "

" Bố ? Bố tại sao lại phải giết mẹ chứ ? "

" Tôi tin là em biết câu trả lời "

" Thật sự là bố tôi đã giết mẹ ư ? "

" Theo những gì tôi điều tra thì là vậy "

Seok Kyung tức giận đứng dậy muốn bỏ đi, Choi Jae Wook cũng đứng dậy nhìn Logan Lee với ánh mắt hung dữ

" Em có muốn hợp tác với tôi không ? "

" Tôi sẽ tự trả thù cho mẹ tôi. Tôi không cần sự giúp đỡ từ thầy "

Seok Kyung lau nước mắt đi ra khỏi nhà hàng, Jae Wook tức giận đập bàn rồi quát Logan Lee

" Ông có biết là ông đang nói gì không ? "

" Tôi biết "

" Chuyện ông nói có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Seok Kyung đó. Nếu Seok Kyung xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết ông "

Jae Wook nhanh chóng đuổi theo Seok Kyung, thư kí Hong từ bên trong đi ra 

" Thật sự phải làm đến mức này sao ? "

" Na Ae Gyo sẽ không giúp chúng ta đâu, Joo Seok Hoon đã bắt đầu chấp nhận Na Ae Gyo. Seok Kyung là người duy nhất mà chúng ta có thể hợp tác "

" Nhưng nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Lỡ đâu nó hành động dại dột... "

" Chúng ta bây giờ không thể nghĩ nhiều như thế được. Joo Dan Tae sẽ không giết con của hắn đâu. Có Seok Kyung chúng ta mới biết được những dự toán của Joo Dan Tae "

... 

Seok Kyung chạy ra phía sau tòa nhà không kiềm chế nổi mà khóc lớn, Jae Wook thấy vậy cũng không kiềm chế được mà khóc theo. Anh từ từ tiến lại đặt tay lên vai Seok Kyung rồi vỗ nhẹ để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Thấy cô liên tục thở dốc, cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra anh liền ôm cô vào lòng rồi vỗ về

" Không sao đâu. Cậu cứ khóc đi. Không cần như thế trước mặt mình đâu "

Seok Kyung sau khi nghe lời an ủi của Jae Wook liền cúi đầu vào người anh rồi tiếp tục khóc, anh ở bên vừa vỗ lưng cô vừa nói những lời an ủi cô khiến cô bình tĩnh lại. Seok Kyung sau khi bình tĩnh lại thì không dám nhìn mặt Jae Wook, cô quay đầu về phía sau né tránh ánh mắt của anh. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài, cũng chưa từng thể hiện cảm xúc của mình ra. Thấy được sự ngại ngùng của cô Jae Wook liền kể chuyện để phá vỡ sự ngại ngùng của Seok Kyung

" Cậu biết rồi chứ mẹ mình mất từ lúc mình mới 7 tuổi "

" 7 tuổi ? "

" Đúng rồi cậu chỉ biết là mẹ mình đã mất rồi thôi chứ không biết là lúc nào "

" Mẹ cậu bị bệnh sao ? "

" Không. Mẹ mình đã bị giết chết "

" Giết chết ? "

" Cậu biết người đã giết chết bà ấy là ai không "

 " Là kẻ xấu chưa bị bắt được sao ? "

" Là bố mình "

" Cậu ngạc nhiên đúng không ? Mình lại vui đó vì cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện này ra "

" Sao cậu có thể lớn lên được vậy ? Sao cậu lại có thể vượt qua chuyện đó "

" Vì lúc mẹ đã nói với mình là Jae Wook con phải sống nhé. Nên mình đã cố gắng sống đến bây giờ "

" Cậu thật sự rất đáng thương "

" Cậu cũng vậy. Vì vậy Seok Kyung à dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chờ thời cơ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể báo thù "

" Mình nên làm gì đây ? Mình thật sự rất muốn giết chết ông ấy Jae Wook à "

" Cậu có thể kiềm chế mà. Trước nay cậu đều làm rất tốt trước mặt mọi người bây giờ chỉ cần làm thế trước mặt ông ta mà thôi. Cậu hiểu chứ "

" Liệu mình có làm được không ? "

" Cậu sẽ làm được mà. Giống mình vậy "

" Mình không thể "

" Cậu có thể mà. Mình tin cậu Seok Kyung à "

Jae Wook nắm lấy tay Seok Kyung rồi cổ vũ cô tuyệt đối không được làm chuyện dại dột, đứng từ xa 1 người đàn ông trông rất lớn tuổi đã khóc khi chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho