07: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim Soo Ryeon đến cửa hàng để may lễ phục cho Seok Kyung và Seol Ah, cô cẩn thận chọn tỉ mỉ từng chi tiết. Khi chọn xong cho Seok Kyung thì cô bắt đầu chọn cho Seol Ah nhưng khi cô đang chọn cô lại nhớ ra mình không biết kích cỡ quần áo của con bé. Nhân viên cửa hàng thấy Shim Soo Ryeon đang bối rối thì tiến lại gần

" Phu nhân vẫn còn chưa chọn xong lễ phục cho tiểu thư Seok Kyung hay sao ? "

" Không, tôi đã chọn xong cho con bé rồi "

" Vậy điều gì khiến phu nhân bối rối ? Tôi có thể giúp được được gì không ? "

" Chuyện là tôi đang chọn lễ phục cho 1 người khác nhưng lại không biết chính xác kích cỡ của con bé "

" À hóa ra là như vậy. Phu nhân có thể miêu tả cho tôi vóc dáng của người đó theo vóc dáng của tiểu thư nhà phu nhân hay không ? "

" Con bé thấp hơn Seok Kyung khoảng 5 đến 10cm "

" Còn vóc dáng thì sao ? Gầy hơn tiểu thư 1 chút đúng không phu nhân ? "

" Không hẳn, con bé trông nhỉnh hơn Seok Kyung. Cân nặng có thể bằng nhưng vì Seok Kyung rất cao nên con bé trông gầy hơn "

" Vậy là được rồi phu nhân ạ. Bây giờ phu nhân chỉ cần chờ đến thứ 6 tới lấy lễ phục là được "

...

Đã là những ngày cuối cùng để chuẩn bị cho bài thi năng lực, ai ai cũng gấp rút luyện tập để có 1 màn trình diễn tuyệt vời nhất. Ha Eun Byeol đang cùng 1 bạn cùng lớp khác luyện tập là Ahn Eun Ho, Cheon Seo Jin nhìn con bé không rời mắt khiến Eun Byeol 1 giây cũng không dám lơ là. Khác với buổi luyện tập đầy căn thẳng của Eun Byeol, ở bên này Lee Min Hyuk và Yoo Jeni luyện tập vô cùng thoải mái dưới sự cổ vũ của 2 bà mẹ

" Min Hyuk nhà ta thật có tài, sau này nhất định sẽ trở thành người thành công "

" Jeni giỏi quá đi đúng là công chúa của mẹ mà "

 " Hôm biểu diễn 2 bọn con nhất định sẽ người giỏi nhất đúng không ? "

" Đúng vậy. Đúng vậy "

Kang Mari và Go Sang Ah cùng đồng thanh để tiếp thêm sự tự tin cho 2 đứa. Đúng lúc này Lee Gyu Jin cũng chạy lại và cổ vũ khiến 2 đứa trẻ vô cùng phấn khích. Seok Kyung và Seol vẫn tập luyện ở trường mấy ngày nay điều này khiến cho cả Seok Hoon và Seok Kyung đều cảm thấy không ổn một chút nào

" Chúng ta đã tập luyện ở đây mấy ngày rồi cứ như thế này thật sự không được "

" Anh tôi nói rất đúng đó. Chúng ta đều chờ đến khi mọi người về hết rồi mới tập vừa mất thời gian vừa phí sức nữa "

" Nhưng chúng ta cũng đâu có nơi nào khác để tập "

" Hay là đến nhà tôi đi "

" Seok Kyung em điên rồi hay sao ? "

" Có sao đâu, bố cũng đâu có nhà. Còn mẹ chắc chắn sẽ không phản đối mà còn rất vui mừng đó "

Seol Ah vẫn đang còn thấy khó xử thì Seok Kyung đã kéo tay Seol Ah đi, tài xế cũng đã mở sẵn cửa xe khiến Seol Ah không có cách nào từ chối. Vừa bước vào căn penthouse những hồi ức bị chà đạp trước đây của Seol Ah lại hiện lên cả vụ việc tối ngày hôm đó nữa. Đang trầm tư suy nghĩ thì Shim Soo Ryeon đi ra

" Cháu đến rồi hả ? Biết cháu sẽ đến đây cô rất là vui đó "

" Thấy chưa em đã nói rồi mẹ sẽ thấy vui mừng còn gì "

" Mấy đứa tập luyện xong thì ăn tối nhé. Bây giờ mẹ sẽ đi chuẩn bị, Seol Ah cũng nhớ ở lại ăn nhé "

" Vâng ạ "

Sự dịu dàng của Shim Soo Ryeon làm Seol Ah cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai đứa đã cùng tập luyện vất vả cả buổi chiều, Seok Hoon đệm đàn cũng đã cảm thấy mệt

" Đến giờ ăn tối rồi mấy đứa mau nhanh lên "

Nghe thấy bữa tối đã chuẩn bị xong bọn trẻ đều cảm thấy rất vui 

" Con sẽ đi tắm trước và ra sau "

" Cháu sẽ ra phụ cô 1 tay "

" Không cần đâu cháu chỉ cần ra bàn ăn và ngồi xuống mà thôi "

" Đợi một chút nhé Seok Kyung có vẻ sắp xong rồi "

" Vâng ạ "

" Wow, hôm nay mẹ đã làm món salat này sao ? "

" Đúng vậy. Seol Ah cháu có thích món này không ? "

" Cháu rất thích ạ "

" Ồ, cháu có cần thêm bơ đậu phộng không ? Cô không cho nó vào đó "

" Vậy thì may quá rồi ạ. Cháu bị dị ứng với bơ đậu phộng ạ " 

" Thế thì quá trùng hợp rồi mẹ tôi và Seok Kyung cũng dị ứng với bơ đậu phộng "

" Đúng vậy. Cô và Seok Kyung đều dị ứng với bơ đậu phộng, Seok Hoon vì Seok Kyung không ăn được nên thằng bé cũng không ăn. Thật may vì cháu cũng không ăn được vì trong nhà cô không có bơ đậu đậu phộng "

Bữa tối đã được diễn ra rất vui vẻ. Seol Ah đang chào để đi về thì Shim Soo Ryeon nói sẽ đưa con bé về khiến Seol Ah cảm thấy vô cùng ngại và từ chối nhưng Shim Soo Ryeon vẫn cố chấp đưa Seol Ah về nên con bé đã miễn cưỡng đồng ý. Seol Ah xuống xe và cảm ơn Shim Soo Ryeon thì Shim Soo Ryeon đã đưa cho con bé 1 món quà đó là là lễ phục và giày để con bé có thể mặc trong buổi biểu diễn. Seol Ah vôi vàng đưa lại cho Shim Soo Ryeon nhưng cô không nhận và ôm lấy con bé rồi nói: " Con nhất định phải mặc nó và thể hiện thật tốt nhé ! ". Câu nói này khiến cho Seol Ah cảm thấy vẫn còn người ủng hộ và mong chờ về mình nên rất vui. Về đến nhà Seol Ah cứ nhìn vào món quà mà cười suốt, chú cún " Bé Đường " cũng chạy lại để cùng cô chia sẻ niềm vui. Cô vuốt bộ lông mượt của Bé Đường đột nhiên thấy tình trạng bệnh tình của chú cún đã kém hơn nhiều, cô đau lòng ôm lấy chú cún nhưng cũng không thể làm gì được vì bây giờ không có nhiều tiền.

Đang học thì Seol Ah có điện thoại nên cô đã xin ra ngoài nghe. Bác sĩ thú y đã gọi điện cho cô thông báo về việc tiền chữa trị lần trước của Bé Đường vẫn chưa đóng hết. Cô cố gắng cầu xin bác sĩ cho mình 1 chút thời gian nữa vì cô đang cố gắng làm thêm. Bác sĩ sau khi nghe Seol Ah nói vậy thì tức giận tắt máy, Seol Ah bất lực mà ngồi xuống sàn. Seok Kyung đã đi theo Seol Ah và nghe được Seol Ah cùng bác sĩ thú y nói chuyện, cô từ tiến đến gần Seol Ah

" Cái này cậu cầm lấy đi "

" Tại sao cậu lại đưa tiền cho tôi ? "

" Cậu đang cần nó mà. Cậu không định chữa bệnh cho chú cún của cậu nữa hay sao "

" Dù thế nhưng tôi cũng không thể lấy tiền của cậu "

" Cậu cứ xem như đó là tiền học phí trước đây đi vì tôi mà cậu phải trả lại còn gì "

Seok Kyung rời đi rồi nở 1 nụ cười mãn nguyện, con bé thấy vui mừng vì cảm giác tội lỗi của mình đối với Seol Ah đã giảm đi một chút. Con bé tự nhủ: " Bây giờ mình chỉ cần giúp cậu ta từng chút 1 là cảm giác đó sẽ biến mất, cảm giác mà mình là người gián tiếp khiến cậu ta... " . Seol Ah nhìn Seok Kyung rời đi, con bé đã sớm tha thứ cho Seok Kyung từ khi Seok Kyung đã liều mình cứu con bé rồi. Seol Ah cứ nghĩ lúc đó mình sẽ chết dưới tay Joo Dan Tae nhưng Seok Kyung đã xuất hiện và tạo ra tiếng động khiến Joo Dan Tae rời đi. Seol Ah sau khi thoát khỏi vòng tay Joo Dan Tae thì bất ngờ khi nhìn thấy Seok Kyung và nghĩ mình lại rơi vào nguy hiểm 1 lần nữa nên đã hoảng loạn trượt tay đang giữ lan can và ngã. Lúc tưởng như mình sắp chết rồi thì Seok Kyung chạy ra nắm lấy tay còn lại của Seol Ah đang cố gắng với lên vì vậy nên đã cứu Seol Ah 1 mạng. Seol Ah hiện đang còn ánh náy vì chưa nói với Seok Kyung lời cảm ơn và xin lỗi vì trong phút chốc đã nghi ngờ hành động tốt của Seok Kyung. Đã rất nhiều lần Seol Ah muốn nói với Seok Kyung nhưng không biết mở lời như thế nào cứ ngập ngừng mãi. Sau khi cùng Seok Kyung tập và sẽ biểu diễn Seol Ah đã nghĩ ra cách để cảm ơn Seok Kyung mà không cần phải mở lời. Con bé đang rất mong chờ đến khi biểu diễn xong để có thể thực hiện kế hoạch cảm ơn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho