06: Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ 20 Oh Yoon Hee đến trường trung học nghệ thuật Cheong A để cầu xin cho con gái cô 1 cô hội đi học nhưng lần nào cũng thất vọng đi về. Đi ra ngoài sân thể dục ngồi cô nhìn thấy những đứa trẻ được đi học ở đây đang chơi đùa thì cô cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng, ba mẹ của những đứa trẻ đó đều có cách để con họ vào trường này học nhưng còn cô chỉ có thể bất lực đi cầu xin trong vô vọng. Về đến nhà vẫn như thường ngày đèn không mở, cô mở cửa phòng con gái ra con bé vẫn đang khóc. Từ ngày biết mình không đậu trường Cheong A mỗi ngày con bé đều như thế, Oh Yoon Hee nhìn con gái khóc mà cô cũng khóc theo nhưng chỉ âm thầm vì sợ con gái nghe thấy.

...

Shim Soo Ryeon biết được Seok Kyung và Seol Ah sẽ cùng nhau hoàn thành bài thi đánh giá năng lực thì vô cùng vui mừng vì đây là điều cô luôn mong muốn. Cô muốn những đứa trẻ có thể hòa thuận với nhau để khi sau này cô nói ra sự thật bọn nhỏ sẽ không càng căm ghét nhau hơn. Cô bước vào phòng học của bọn trẻ để mang bữa ăn nhẹ cho chúng thì thấy Seok Kyung đang hào hứng chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực, cô nhìn con bé rồi vui vẻ mỉm cười. Cô đang rất mong ngóng để được nhìn thấy Seol Ah và Seok Kyung cùng đứng trên sân khấu biểu diễn. Seok Hoon đang ngồi suy nghĩ về những lời Seol Ah nói lúc sáng thì đột nhiên Joo Dan Tae xuất hiện từ phía sau khiến Seok Hoon vô cùng bất ngờ

" Bố đang làm cái gì ở đây vậy ? "

" Bố có chuyện muốn nói với các con gọi cả Seok Kyung vào phòng của bố ngay "

Nghe thấy Joo Dan Tae nói như thế Seok Hoon đã biết là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi, anh và Seok Kyung nắm tay nhau vào phòng với vẻ mặt sợ hãi

" Con và Seok Kyung đã vào rồi, bố có chuyện gì muốn nói vậy ? "

" Hôm nay bố lại nghe được 1 chuyện không vừa ý mình vừa xảy ra. Joo Seok Kyung con có biết mình đã làm chuyện gì không ? Con vừa khiến bố vui mừng được một chút mà bây giờ lại gây chuyện rồi hả ? "

" Con không biết mình đã làm sai chuyện gì ạ "

" Con còn chối sao ? Sao con lại từ chối cùng đội với Ha Eun Byeol mà lại đi chọn con nhỏ thấp hèn Min Seol Ah kia "

" Con tại sao phải cùng đội với Ha Eun Byeol chứ. Cùng đội với cậu ta không phải bằng nghĩa với việc thua sao ? "

" Nếu như con cứ cùng đội với nó thì lo gì việc thua chứ. Mẹ nó đã sắp xếp cả rồi "

" Con không thích. Tại sao mình có thể thắng được 1 cách đường đường chính chính không chọn mà lại đi chọn cách thắng bị bàn tán chứ ? " 

" Con có phải định phản đối hay không ? Hai đứa phải sống theo luật mà bố đặt ra "

Vừa dứt lời Joo Dan Tae đã kéo tay Seok Kyung đi mặc cho Seok Hoon có ra sức ngăn cẳn. Khác với những lần trước Seok Kyung không hề van xin khiến Joo Dan Tae càng tức giận hơn vì con bé làm phản. Vừa định mở cửa mật thất ra để hành hạ Seok Kyung thì Shim Soo Ryeon bước vào kéo Seok Kyung về phía mình và đỡ Seok Hoon bị Joo Dan Tae xô ngã đứng dậy

" Anh lại định làm cái trò gì vậy ? Định đánh con bé sao ? "

" Không phải chuyện của em, anh chỉ đang dạy dỗ bọn chúng mà thôi "

Seok Hoon thấy Seok Kyung đang khóc thì liền kêu mẹ đưa em ra ngoài trước. Thấy ánh mắt Seok Hoon kiên định Shim Soo Ryeon không đôi co với Joo Dan Tae nữa mà đưa Seok Kyung ra ngoài khiến Joo Dan Tae vô cùng tức giận. Seok Hoon liền tiến lại gần người bố tàn bạo của mình tức giận quát lớn

" Con đã nói là bố không được động vào Seok Kyung rồi mà. Tại sao bố lại không nghe hả ? "

" Con đang quát vào mặt bố đó hả ? Đây là sự tôn kính mà con dành cho bố sao ? "

" Bố không xứng đánh dành được sự tôn kính của con. Nếu như bố con đụng vào em gái con nữa thì con sẽ cho tất cả mọi người biết bố định giết Min Seol Ah "

" Cái thằng này... "

" Đây này, đánh đi. Bây giờ con không còn sợ bố nữa đâu vì vậy nên bố đừng có tưởng rằng có thể dùng những cái tát đó để áp chế con. Con sẽ không để bố làm tổn thương em gái con nữa. Tuyệt đối không "

Shim Soo Ryeon đưa Seok Kyung về phòng của con bé. Đến bây giờ con bé mới không kiềm chế được nữa mà khóc lớn lên, Shim Soo Ryeon ôm chầm lấy rồi vỗ về con bé. Seok Kyung cũng ôm mẹ, con bé khóc rất nhiều như thể đang nói với Shim Soo Ryeon những tổn thương mà con bé phải chịu từ nhỏ đến giờ. Chính con bé cũng không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để phản kháng lại nữa. Shim Soo Ryeon ở bên con bé cả đêm, khi Seok Kyung ngủ rồi cô mới vén ống tay áo con bé lên những vết thương cũ bị đánh chưa lành thì những vết thương mới lại đè lên. Cô nhìn Seok Kyung đau khổ khóc, cô đã biết bọn nhỏ đã bị bạo hành nhưng bây giờ khi chính mắt mình nhìn thấy những vết thương đó cô cũng không thể nào tin được bọn nhỏ lại có thể chịu đựng được. Sáng mai khi thức dậy cô thấy Seok Kyung vẫn đang còn ngủ thì không gọi con bé dậy, cô đi ra ngoài thì thấy Seok Hoon đang đứng ở ngoài cửa phòng

" Mẹ, Seok Kyung không sao chứ ? " 

" Con bé đã ổn rồi. Có vẻ hôm nay con bé không thể đi học được nên khi con đi đến trường nhớ xin nghỉ cho con bé nhé "

" Con biết rồi. Con bé có chuyện gì thì mẹ nhớ gọi cho con nhé "

" Được rồi con mau đi học đi "

...

Oh Yoon Hee chưa bao giờ có định mỗi ngày cô đều đến trường trung học nghệ thuật để xin cho con gái được đi học, Cheon Seo Jin đã quá quen thuộc với việc này. Mỗi lần Oh Yoon Hee đứng ngoài cửa cầu xin cô ta đều không quan tâm nhưng cũng không kêu bảo vệ đưa Oh Yoon Hee vì cô ta muốn hưởng thụ cảm giác chiến thắng này. Hôm nay rất khác mọi hôm, Oh Yoon Hee cứ đứng ở đó chờ như không hề có ý định đi về làm Cheon Seo Jin cảm thấy vô cùng bực bội. Chuyện sắp xếp cho bài thi đánh giá năng lực đã làm cô ta đủ mệt bây giờ lại còn thêm Oh Yoon Hee. Cô ta bực mình chuẩn bị kêu thư kí Do kéo Oh Yoon Hee ra để cô ta đi về nhưng Oh Yoon Hee lại tự mình vào phòng kiến Cheon Seo Jin vừa bất ngờ vừa tức giận

" Ai cho cô tự ý vào đây hả ? "

" Seo Jin à, cầu xin cậu hãy cho Rona nhà tôi 1 cơ hội đi mà con bé thật sự rất muốn được đi học "

" Tôi đã sớm nói rồi mà cậu có cầu xin cũng vô ích mà thôi lớp thanh nhạc chỉ có thể có 23 học sinh "

" Nhưng Rona nhà tôi... "

" Nếu như cậu muốn cho con mình được đi học thì đến kêu 1 đứa khác nghỉ học đi đến chỗ tôi nài nỉ để làm gì "

Nói xong Cheon Seo Jin tức giận rời đi, Oh Yoon Hee đau đớn ngã xuống sàn nhà cô thật sự không còn cách nào khác ngoài việc đến cầu xin Cheon Seo Jin. Cô sợ khi về nhà lại thấy Rona đang khóc, cô thật sự không thể nào nhìn được cảnh tượng này. Cô bước từng đi nặng nề ra khỏi phòng của Cheon Seo Jin, đúng lúc này cô nhìn thấy Seol Ah và Seok Kyung đang chuẩn bị cho bài thi trong học. Cô đứng lại nhìn 1 lúc, cô tưởng tượng ra cảnh người đang đứng tập luyện cùng Seok Kyung là Rona chứ không phải Seol Ah. Đột nhiên lời nói ban nãy của Cheon Seo Jin lại lên trong đầu cô, ý nghĩ giết Seol Ah lại 1 lần nữa xuất hiện. Cô nhìn Seol Ah với ánh mắt đầy căm phẫn không tự chủ được mà dần dần tiến lại. Bỗng Seok Hoon xuất hiện từ cửa sau giục Seok Kyung nhanh chóng đi về mới khiến Oh Yoon Hee thức tỉnh. Cô vội vàng rời đi nên đã đụng vào cửa làm phát ra tiếng động rất lớn, Seok Hoon quay đầu lại nhìn không thấy ai thì nghĩ chắc là có gió. Oh Yoon Hee chạy ra đến cổng thì bắt đầu tự trách bản thân vì chỉ 1 chút nữa thôi cô đã hại Seol Ah lẫn cô bé ở trong lớp học rồi. Để trấn tĩnh bản thân không làm ra chuyện gì dại dột nữa Oh Yoon Hee đã nhanh chóng lên xe đi về và tự nói với bản thân từ nay sẽ tránh xe Seol Ah ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pentho