6. Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, Hyeongjun đã có việc để làm rồi. Ngồi trong lớp nhưng dường như nó không có vẻ gì giống như sẽ học cả, may mắn thay, cô giáo đang say sưa giảng bài nên không nhìn xuống phía dưới. Bàn của nó chính thức là một đống lộn xộn.

Những tờ giấy (mà nó viết) hỏng đã bị vo viên lại, ném xung quanh mặt bàn. Koo Jungmo đếm sơ qua cũng được gần 10 tờ. Nhưng Hyeongjun không có ý định dừng lại, nó vẫn tiếp tục cố gắng. Cho đến khi nó thì thầm đầy tự hào "xong rồi", liếc qua cũng không thấy gì đặc biệt.

Xin chào anh Kim Mingyu. Có thể khi đọc lá thư này, anh sẽ không nhận ra tôi là ai đâu. Tôi cũng không muốn cho anh biết luôn, vậy nên gợi ý một chút nè. Trên đường đi học buổi sáng chúng ta đã có một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn.

Vẫn không nhớ tôi là ai? Hmm, vậy thì chắc hẳn anh vẫn cay cú vụ bị tông xe đạp hỏng tay cầm nhỉ. Tôi là cái đứa tông phải anh này, Kim Mingyu.

Nếu như anh bị nhiều vụ đâm xe? Không sao, đứa cãi vô lí nhất trong số đó, đổ tội lại cho anh. Rồi đứa đòi đi bộ cùng anh tới trường nhưng chạy mất ấy... Nghĩ lại thì thấy thật có lỗi quá đi mất, không biết làm thế nào để chuộc lỗi nữa đây.

Có thể tôi sẽ bao anh chầu bánh cá vào một ngày không xa (khi Mingyu biết tôi là ai).

Vậy nhé, hẹn gặp lại ngày mai!

Hyeongjun gập bức thư ngớ ngẩn của mình thành một chiếc máy bay đầu nhọn và cất vào trong balo. Chỉ đợi tiếng chuông hết giờ vang lên, nó chạy một mạch ra nhà gửi xe, lấy xe đạp của mình và phóng như bay về phía căn nhà ống cao cao nào đó. Koo Jungmo chỉ biết bất lực nhìn theo, nhỡ đâu sau một tuần này, đứa bạn thân nhất Song Hyeongjun sẽ rơi vào tay người khác?

Được như vậy cũng mừng.

"Vì là bức thư đầu tiên, trước nhất cũng nên giới thiệu cho người ta, chỉ cần không quá lộ liễu."

---------------------------------------------------------

"... hẹn gặp lại ngày mai?"

6 giờ chiều đúng. Kim Mingyu đã về tới nhà rồi, vì ở lại trường chơi nốt trận bóng rổ với đám bạn, hôm nay cậu cho phép bản thân chậm trễ một chút.

Nhưng vừa lên đến phòng, cái máy bay ngoài ban công đã kịp thời va vào mắt cậu. Cái máy bay giấy màu xanh ngọc, gấp cũng rất cẩn thận. Mingyu nhẹ nhàng cầm lên, không biết ai lỡ phi lên đây vậy nhỉ?

Toan ném nó đi, cậu mới chợt nhận ra có vài dòng chữ bé xíu bên trong "cái khoang giữa" của máy bay, liền không suy nghĩ gì mở ra xem. Và sau đó?

Sau đó, tất cả chốt lại bằng một câu.

"Thật kì lạ."

Mingyu nhăn mày, đọc lại bức thư lần nữa. "Tông xe", rồi "cuộc trò chuyện ngớ ngẩn", cả "cùng đi tới trường và bỏ chạy" nữa. Cậu không ngu đến nỗi chẳng thể nhớ ra, đứa nhóc đó khá đáng yêu và nhanh nhảu, chỉ là không đủ tập trung để ghi nhớ họ tên người ta. Nghĩ lại cũng thật hối hận.

Và còn hẹn gặp lại ngày mai? Mingyu nhếch mép lên, từ khó hiểu bắt đầu ngờ ngợ ra đôi chút. Biết mặt người ta rồi, lại không tìm được vì quên mất họ tên. Có khi nào là ngày mai sẽ quay lại đây để phi chiếc máy bay thứ hai?

Mingyu chỉ nghĩ tới vậy và bắt đầu viết tiếp vào bức thư.

Tôi có thể nhớ ra cậu, đứa nhóc kém tôi một tuổi đã làm cho tôi ngã cái oạch xuống đất? Oh, và nó khá đau đấy, nếu như sau đó cậu không yêu cầu đền bù bằng cách đi bộ với tôi tới trường. Nhưng tại sao lại bỏ chạy, còn thấy hai tai cậu rất đỏ.

Vậy nhé, mong gặp lại.

Gấp gọn gàng chiếc máy bay theo đúng hình hài ban đầu của nó, Mingyu đem xuống đặt cạnh cái chậu hoa ở ngoài cổng tầng một. Có lẽ ngày mai, người ta sẽ qua lấy.

Có một điều luôn là sự thật, Kim Mingyu đoán cái gì cũng đúng, nhưng lại chẳng thể đoán được đứa nhóc  Hyeongjun đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào. Chiều hôm ấy, nó có phi trượt cái máy bay vài lần. Khi thì vào bụi cây, khi thì chạm hàng rào rồi rơi xuống. Chính nó đã tay không trèo qua cổng nhà cậu mà phi lại, nghe có vẻ giống ăn trộm? Cũng may vì Hyeongjun về sớm, nếu không chắc cũng bị cậu tưởng lầm mà đánh cho tơi bời rồi.

Món quà của nó tối hôm nay: một vết xước dài ngoằng phía dưới cánh tay mà nó chỉ biết âm thầm chịu đựng, cùng với cái tin nhắn chết tiệt của thầy Koo Jungmo.

"Ngày thứ 2, chuẩn bị đi nhé."














Hết phần 6.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro