5. Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, mày muốn nói gì tiếp theo đây, Koo Jungmo?"

"Không biết thì dựa cột mà nghe nhé."

Song Hyeongjun đang lấy hết sức bình tâm để tiếp thu cái cách "Tàu sao 7 ngày" của thằng Jungmo, cách thứ hai và cũng là cuối cùng mà nó nhận được từ đứa bạn thân.

Siêu dễ thôi - , Hyeongjun tự nhủ như vậy sau khi nghe Jungmo giải thích "kế cuối" - cho tới khi nó nghĩ lại về việc bản thân chính là người thực hiện.

Cách này chỉ diễn ra trong đúng 7 ngày, mỗi ngày sẽ có một chiếc máy bay giấy ghi tâm thư được phóng đi từ nó đến chỗ người nhận - không ai khác ngoài Kim Mingyu. Tất cả mọi thứ đều được thể hiện rõ mồn một ở cái tên mà thằng Jungmo đã gọi.

"Nhưng là phi máy bay cho lão ấy thì quá khó khăn đi, dường như lão sẽ quanh quẩn ở canteen vào giờ ra chơi, ngồi chung với đám bạn lúc ăn trưa và thời gian còn lại chỉ trước sau như một trong lớp học, quả là kiểu người khuôn mẫu. Chỉ tiếc là quá đẹp trai đi..."

Jungmo nghe xong vài câu lúng túng của nó thì bắt đầu cười khểnh. Người gì đâu thay đổi như thời tiết, nãy còn nói "cái này dễ hơn ông đây mường tượng", bây giờ lại than thở đủ thứ.

"Tưởng mày thế nào, hóa ra Song Hyeongjun cũng chỉ là một đứa nhóc có tầm nhìn hạn hẹp."

"Gì chứ? Được rồi, tao công nhận mình thật thiểu năng, vậy tao phải làm sao đây, thưa thầy Koo?"

Chẹp chẹp miệng vài cái, Jungmo rút từ túi quần ra chiếc điện thoại mới của mình, nghe đâu là được anh bồ mua cho, bắt đầu nhấn dãy số quen thuộc một cách quý tộc nhất.

"Xem nào... Đợi chút nhé."

Hyeongjun nhòm vào máy đứa bạn, trên màn hình hiện ra tròn trịa ba chữ "Moon Hyunbin". Bĩu môi nhìn Jungmo rồi "hừ" một cái, chưa ai đạt đến trình độ nhạt như thằng đó, đến người yêu mà cũng đặt luôn tên cúng cơm trong danh bạ. Trước đây chúng đã bàn luận về vấn đề này, khi được hỏi thì Jungmo bảo rằng chỉ có ai yêu thương lắm mới được để tên như vậy.

"Vậy mày lưu tao là..."

"Song Hyeongjun."

Thứ nhạt nhẽo, bao lâu vẫn hoàn nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ không phải là lúc nhớ lại điều này, Jungmo đang hỏi người yêu nó chuyện gì đó liên quan tới cậu trai Mingyu.

"Alo cục cưng."

Thấy ớn.

"Em nói nghe này, Kim Mingyu lớp cưng nhà ở đâu thế?"

"À không, em hỏi cho thằng Hyeongjun bạn em đó, nó đang mê ông kia lắm, cục cưng hộ em nhé."

"Em nói thật mà, biết rồi, tý nhắn em. À đừng nói gì cho Mingyu, anh hiểu chưa?"

"Yêu cưng nhất đấy."

Hyeongjun sắp nôn ra đây tới nơi rồi, cái mặt của thằng Jungmo, chính thức là biến thái 180 độ so với khi nói chuyện cùng nó, người gì đâu dẻo quẹo mắc ói. Moon Hyunbin, cái ông đeo khuyên tai bên phải ấy chắc cũng đang chết ngất ở đầu dây bên kia rồi.

Thật không hiểu nổi mấy người yêu nhau.

Một lát sau, tin nhắn kêu "ting ting" vang lên từ chiếc điện thoại, Koo Jungmo mở ra đọc, hí hoáy viết gì đó vào một mẩu giấy nhỏ và đưa cho Hyeongjun.

"Địa chỉ nhà Kim Mingyu. Cầm lấy và phi cái máy bay chết tiệt đầu tiên vào ban công tầng 2, đó là phòng của lão."

"Sao mày biết được hay vậy?"

"Moon Hyunbin." - Jungmo giở cái mặt đắc thắng ra rồi nói một câu gọn lỏn.

Nó chỉ kịp "xì" một tiếng, đứa bạn thân lại tiếp tục chỉ giáo.

"Mày nghe cho kĩ đây, làm đúng theo lịch trình này. Ngày thứ nhất sẽ bắt đầu vào hôm nay, buổi chiều tối sau khi tan học. Hãy đạp xe thật nhanh qua nhà Mingyu, phi thẳng chiếc máy bay giấy lên, hiểu chứ?"

"Và còn nội dung? Những hôm sau đó thì sao? Chúng ta có 7 ngày..."

Hyeongjun lúng túng, thực sự có quá nhiều điều làm cho nó phải nghĩ ngợi. Vậy đấy, lao vào cái bể tình chết tiệt rồi nhức nhối liên miên.

"Đầu óc đã ở trên mây rồi còn mải lo xa. Cứ để đấy, ông đây sẽ lo, mày chỉ cần thực hiện đúng như tao vừa bảo cho hôm nay, ngày mai sẽ tiếp tục khi mày nhận được tin nhắn hướng dẫn từ thầy Koo Jungmo."

"Được rồi, em tin thầy, thầy Koo." - Nó gật đầu thật mạnh, đút mẩu giấy vào túi áo và ăn hết cái bánh cá cuối cùng.

Chiều hôm nay, Hyeongjun đã có việc để làm rồi.















Hết phần 5.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro